Chương 10
"Lâm, gọi ta có việc gì sao?" Lập lên tiếng trước. Thanh âm non nớt của một đứa trẻ, kết hợp với âm điệu lạnh nhạt, vô tình tạo nên một loại quyến rũ mị hoặc.
"Ân" Nàng cũng không biết tại sao lại gọi hài tử này vào. Nhưng đã lỡ rồi, vẫn phải kiếm việc để nói chứ nhỉ? "Thiên phú của ngươi rất tốt."
Lập nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.
Lâm Lập Lập trái lại không hé răng một lời, không khí trong phòng chùng xuống một cách kì lạ.
Đại khái là đợi mãi không thấy Lâm Lập Lập nói tiếp, Đông Ly Thanh nãy giờ im lặng mới thốt ra một câu
"Này"
Lập dời tầm mắt, hướng Đông Ly Thanh nhìn tới.
"Ngươi họ gì?"
Hình như câu này chẳng ăn nhập gì với câu trước, bất quá Lập vẫn kiên nhẫn trả lời
"Ta mồ côi từ khi mới ra đời. Đều do Cơ Đông mang về, tổ chức nuôi lớn. Từ trước đến nay không hề có họ."
"Vậy lấy họ Đông đi" này cũng là ý tưởng nhất thời. Suy cho cùng một hài tử chỉ có tên mà không có họ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
"Công chúa, chúng ta thân phận cách biệt, lấy họ của người... có vẻ không hợp lí cho lắm." Lập cẩn trọng nói. Người ta là công chúa tiền triều, nàng là hài tử mồ côi, ngay cả họ của mình cũng không biết, nếu xét trên phương diện nào đó, vẫn là không hợp.
"Vậy thì nhận làm nghĩa mẫu. Thế nào?" Có một hài tử thế này làm con, nàng rất hưng phấn.
Lập đầu chảy ba vạch hắc tuyến. Tùy tiện nhận nghĩa tử như vậy, có ổn không...?
Nàng lại quay đầu về kẻ câm như hến từ nãy đến giờ, giương mắt cầu cứu. Ai ngờ người ta lại đáp lại một câu như thế này...
"Ừm... Đông Lập, tên rất hay. Nhắc mới nhớ, ngươi có một chữ Lập, đối với ta cũng rất có duyên. Chi bằng nhận luôn ta làm nghĩa mẫu đi?"
Cho nên Lập trong tình trạng mơ mơ màng màng, tự nhiên mang một cái họ, còn lòi ra hai nghĩa mẫu. Cuộc đời thật đáng sợ!!
------------------------
Thu qua vào đông, đông qua xuân đến, trăm hoa đua nở, phủ kín một vùng trời Lưu Ly quốc.
Trong đoạn thời gian này, La Chính vẫn luôn vô tình hữu ý chạm mặt Đông Ly Thanh. Mà Đông Ly Thanh cũng nương theo đó mà dần thân thiết với hắn. Vài lần vào tửu quán, vài lần dạo phố cùng hắn, quan hệ dừng lại ở mức bằng hữu.
Nàng không tính tránh mặt hắn mãi, suy cho cùng là đang thực hiện mỹ nhân kế, không gặp thì làm sao tiếp cận được.
Chỉ tội cho hai kẻ nào đó, quanh năm suốt tháng lấy giấm làm lương thực. Bản thân lại bất lực, chỉ có thể cùng nhau ngồi vẽ vòng tròn trên đất, nhìn hai kẻ nào đó huynh huynh muội muội.
Về phía Đông Lập, nghĩa tử từ trên trời rơi xuống. Quan hệ giữa các nàng cũng cải thiện không ít. Ít nhất có thể coi là mẫu tử thật sự.
Các nàng cũng đã dọn lại về núi. Căn nhà để không vài tháng, vẫn cần phải có người dọn dẹp, quét tước. Không thể bỏ hoang như vậy được, phải không?
Nàng cũng không lo La Chính có thể biết đến nơi này. Vì sao à? Hắn căn bản là rất sợ phụ nữ. Mà dưới núi thôn dân đa phần đều là nữ giới. Hắn đương nhiên sẽ không dại dột mà đến một nơi như vậy.
--------------------
Tháng 4 là tết thanh minh, mộ phần của phụ mẫu nàng đã lâu không có người quét dọn, cho nên mượn dịp này, Đông Ly Thanh kéo theo Lâm Lập Lập, còn có Đông Lập đi tảo mộ.
Đông hoàng đế cùng Đông hoàng hậu xưa nay đều tạo phúc cho dân. Tuy rằng La hoàng đế đương thời cũng rất tốt, nhưng người dân vẫn ít nhiều tôn kính vị Đông hoàng đế này. Cho nên tro cốt của họ cũng được đem về, lập thành một ngôi mộ, hằng năm vẫn có người thắp hương dâng hoa, tuy nhiên bụi bặm tích trữ mười mấy năm, lại chẳng có ai tình nguyện dọn.
Các nàng bận rộn cả một buổi sáng, ngôi mộ mới trông có vẻ sạch sẽ một chút. Có thể gọi là tạm ổn.
Đông Ly Thanh sờ nét chữ khắc trên đá, đáy lòng thoáng chốc run rẩy.
"Cha, mẹ, thù của tộc ta, sắp được báo rồi..."