Chương 6: Không thích hợp.

Chuyến săn mùa thu thực mau liền đến.

Ta chăm chỉ học cưỡi ngựa mấy tháng, đùi đều sắp có vết chai sạn, ta cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ của mình trong lòng thập phần vui sướиɠ.

Chỉ là mẫu hậu xưa nay không thích di chuyển lắm, cũng không muốn ta quá mức nổi bật chọc đến Quý phi kia chỉ chó điên loạn cắn.

Ta không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn cùng bọn họ ngồi ở trong xe ngựa, xe lung lay đến mức ta muốn nôn.

“Công chúa làm sao vậy?”

“Say xe……”

Vẻ mặt Thẩm Sách kinh ngạc, tiếp theo lại rót chén trà đưa cho ta.

A! Ta một chút đều không muốn uống, xua xua tay nói cảm ơn mà không nhận lấy.

“Chiêu Chiêu, ngươi có muốn ăn mận chua không?”

Nhị biểu ca gõ gõ cửa sổ xe cười hì hì hỏi, còn quơ quơ điểm tâm trong tay.

“Muốn muốn muốn!”

Ta gật đầu điên cuồng mà nhận lấy ăn.

Lại không thấy được nụ cười khıêυ khí©h của hắn hướng về Thẩm sách, cũng bỏ lỡ vẻ mặt như xem diễn của mẹ ta.

Ăn xong ta cảm giác dạ dày thoải mái hơn, vì thế uống xong chén nước trà liền đề nghị ca hát cho bọn họ nghe.

Mẫu hậu tự nhiên đồng ý, rốt cuộc ta hát những ca khúc ở hiện đại nàng chưa nghe qua, nên rất là hiếm lạ, nhớ lại trước đây nàng vừa mới cùng tên hoàng đế kia ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi ngày đều kêu ta hát《Sau lại》cho nàng nghe.

“Khụ khụ” ta hằng giọng nói, bắt đầu ca hát.

“Nàng luôn chỉ để lại số điện thoại và không bao giờ cho ta đưa nàng về nhà. Ta nghe nói ngươi cũng yêu nàng, không nhịn được......”

Sau khi bài hát kết thúc, ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng vỗ tay, ta đỏ mặt kéo ra màn xe.

“Lâm Lãng, ngươi làm gì?”

“Đang cổ vũ cho ngươi.”

Nga, Lâm Lãng chính là nhị biểu ca cho ta mận chua. Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn đang nhìn về phía Thẩm Sách mà cười.

“Ngươi không thích hợp… Hôm nay ngươi như thế nào thích xuất hiện như vậy?”

Ta nheo mắt nhìn hắn với nụ cười xấu xa, nhưng lại thấy hắn lập tức quay đầu qua một bên lắp bắp nói,

“Chỗ, chỗ nào mà không thích hợp chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”

Chậc, cứ giả bộ tiếp đi, ta cũng không thèm để ý đến hắn nữa, quay vào rồi kéo rèm lại.

“Công chúa, số điện thoại là cái gì?”

Thẩm sách thấy ta xoay người qua liền hỏi:

“Chính là một chuỗi con số.”

……

Đúng là khó mà giải thích, ta chỉ có thể mắt trông mong nhìn về phía mẫu hậu cầu nàng giúp giúp, sau khi bắt gặp ánh mắt của ta, mẫu hậu liền nói:

“Những bài hát Đông Dương với Tây Dương trước kia ngươi hát cũng không tệ lắm, lại hát mấy bài đi.”

Được đến mệnh lệnh sau, ta bắt đầu hát《Summertime》《Lemon》cùng《the show》.

Dù sao thì họ đều nghe không hiểu, ha ha ha, ta chỉ cần giả bộ hát mấy câu là được.

Hát xong, ta nhướng mày đắc ý hỏi Thẩm Sách:

“Thế nào, chưa từng nghe qua đúng không?”