Công Chúa Đại Việt - Chân Tình Ngàn Năm

5.25/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Không phải đam mỹ nhưng có tình tiết đam mỹ. Truyện h nặng. Cảnh báo các bạn trẻ không quan tâm xin đừng nhảy hố. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, H cao. Vì là FF nên bạn nào thấy hay ủng hộ comment để  …
Xem Thêm

Chương 3: Tiêu phi
Khi Thuỷ Linh tỉnh dậy, đã thấy 1 bầy cung nữ ở bên chuẩn bị cho mình. Cô không để ý bọn họ đến chỗ mấy cái tủ đồ lục lọi, kiếm được một bộ quần áo có thể gọi là gọn gàng bình thường thay lên người. Sau đó rửa mặt súc miệng theo từng bước của dân ngày xưa.

Quả thật không đánh răng có chút không quen nhưng nước xúc miệng này có thảo dược, có vẻ rất tốt, dùng xong thấy thoải mái kỳ lạ.

"Nương nương vất vả. Chúc mừng nương nương."

Thuý nhi một bên cố ý tung hô cho bọn hạ nhân nghe thấy. Cô biết trong hậu cung phương Bắc, việc được sủng sẽ có lợi cho chủ nhân của cô hơn rất nhiều.

"Ngươi nói cái gì vậy Thuý nhi? Ai là nương nương?"

Thuý Nhi bịt miệng chủ nhân, kéo chủ nhân ra sau bình phong thay đồ to nhỏ.

"Nương nương, người muốn an phận thì đừng nói mấy lời đại nghịch như vậy chứ! Hãy thương lấy Thuý nhi, Công chua nương nương."

Động ác của Thuý nhi quả không phải dạng vừa đâu. Vừa cảnh cáo chủ nhân đồng thời tay tháo cái áo Thuỷ Linh mới mặc, rồi thay bằng một thể loại vô cùng phực tạp.

"Người phải tới vấn an Thái hậu. Đây là trang phục bắt buộc nếu không muốn bị phạt."

Ông trời ơi, ông Nguyệt lão gì đó ơi, dù là ai hãy hiện ra cho cô về với văn minh được không? Giấc mơ này đã mơ quá lâu rồi? Những cái thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh sao lại rơi vào đầu cô như vậy? Hay cứ mặc xác cái mớ lễ nghĩa kia đi, cô không quan tâm, biết đâu bị gϊếŧ chết cô có thể quay về, hay ra hồ nhảy xuống nín thở?

Trong đầu cô vang lên giọng nói mơ hồ. 'Khi nào hoàn thành nhiệm vụ cô mới được trở về!'. Cô thở dài. "Nhiệm vụ?". Là bắt cô phải làm là gì đây, sao không nói toẹt ra để cô thực hiện cho xong đi.

Thôi đi vậy, để xem dung nhan Chiêu Đức Hoàng hậu nổi tiếng sử sách Trung Quốc cô từng học qua, có thực là chim sa cá lặn hay không?

***

"Thái hậu thánh an."

Thuỷ Linh lóng ngóng làm mấy cái đại lễ cho qua, hé mắt ngó Thái hậu với một đám phi tần vây quanh xanh xanh đỏ đỏ.

"Ngẩng mặt lên ta xem?"

Thái Hậu ra lệnh rồi cùng đám phi tân hau háu nhìn cô. Thuỷ Linh ngẩng mặt lên, nhận cái nhìn không mấy thiện cảm từ cả đám. Bọn họ quả thực xinh đẹp, mỗi tội trang điểm hơi bị quá tay nên quê mùa thấy ớn, cô có nên gợi ý họ một chút không nhỉ? Nghĩ lại tên Hoàng đế nam sắc kia thật ác, không sủng mà sao tuyển lắm phi thế. Xinh đẹp như vậy không phải phí hoài hay sao?

"Dị tộc nước Nam. Quả nhiên xấu xí, mắt quá to, lông mày quá đậm, môi thiếu sức sống, thân thể thô kệch. Không có phong thái Hoàng tộc."

Thái hậu lắc đầu cùng sự hưởng ứng của đám mỹ nhân xanh đỏ vây quanh.

Cái gì, bà già quê mùa này, đừng nghĩ bà là Chiêu Đức Hoàng hậu mà tôi nhịn nhé, tinh thần dân tộc của tôi hơi bị cao đấy. Không có mắt cũng nhìn ra cái thân hình Trần Thuỷ Nguyệt kia đủ xếp vào mỹ nhân số năm tạo nên ngũ đại mỹ nhân trong sử sách. Đúng là không có mắt thưởng thức!

Thân hình Thuỷ Nguyệt có vẻ nhỏ hơn mấy cô phi tần kia nhưng "thô kệch?" có phải hơi quá không? Trần công chúa đúng là hơi gầy nhưng muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông có mông, có lẽ vì chỉ hơi suy nhược do phải tiến cống cho Phương Bắc. Nhưng quá mầu mỡ như mấy bà cô phi tần kia thì ngấy quá đi. Tiếng lòng Thuỷ Linh gào thét nhưng chỉ mở miệng.

"Mỗi nước có cái nhìn vẻ đẹp khác nhau. Mẫu hậu của con thường nói các cô gái phương Bắc mũm mĩm rất đáng yêu."

"Đáng yêu là cái gì?"

Thái hậu chau mày không hiểu cô công chúa phương Nam nói gì.

"Là mỹ nhân, mỹ nhân đó ạ."

Thuỷ Linh nhanh nhảu.

"Ngươi thật vô lễ, không biết phép tắc, Nam phi."

Một cô xinh nhất đám cất lời.

"Thế chứ cô bảo ta nói gì vô lễ?"

Thuỷ Linh vặc lại.

"Ngươi... ngươi... thô kệch... kẻ vô học thức."

"Này cô kia, tôi nói cô biết, tôi được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Luận về văn vẻ, toán học, tôi chắc phải gấp 10 mấy lần cô đấy. Hừ."

Thuỷ Linh tuôn ra một tràng câu nói thời hiện đại.

"Các người im lặng cho ta."

Thái Hậu lên tiếng, tức giận. Không hiểu, tam công chúa nước Nam này nói cái ngôn ngữ gì.

"Lui ra hết đi."

Tất cả cúi chào vấn an rồi kéo nhau ra về. Đến cửa Thuỷ Linh không ngại lườm cô phi tần xinh đẹp kia một cái cho bõ ghét rồi đi qua cô ta. Thái hậu đau đầu, Hoàng nhi hắn sao lại tự nhiên nổi hứng thị tẩm loại ngoại tộc không biết phép tắc này.

Thái hậu xưa nay nổi danh là người cân bằng hậu cung. Các phi tần bà đối xử rất công bằng, đều yêu thương không trừ một ai, khổng hiểu sao với công chúa nước Nam lại không ưa ra mặt như vậy. Hoàng nhi vì quốc gia đại sự đã bỏ bê chuyện hậu cung khá lâu rồi, đêm qua lại hứng thú tới tẩm cung của nàng ta. Điều này càng làm cho bà thêm phần lo lắng.

***

Đang ngồi ăn bữa chiều bổ sung năng lượng, Thuỷ Linh phải công nhận, khả năng nấu nướng của đầu bếp ngày xưa đặc biệt dở tệ. Sao Hoàng cung có thể ăn những thứ khó tiêu như vậy. May mà có vài món tráng miệng cũng tạm coi là được.

Nghĩ cũng không biết là may hay khôn, cô học sư phạm ngữ văn, tiếng Trung là môn bắt buộc, bây giờ sẵn tiện có thể lôi ra dùng.

Đấy lại nói đi đâu rồi, đang ngồi ăn thì có mấy cô phi tần buổi sáng lũ lượt kéo đến. Nhìn là biết không phải chuyện tốt đẹp rồi. Người đẹp trong cái hoàng cung này rảnh rỗi quá rồi mới tìm đến cô đây.

"Tiêu phi thánh an, Đổng phi thánh an, Triệu phi thánh an, Vương phi thánh an, Thôi phi thánh an."

Tiếng Tiểu Thuý lanh lảnh khiến cô bừng tỉnh. Sao mà dài dòng đau đầu quá.

"Lần sau ngươi cứ nói các quý phi xinh đẹp thánh an cho ta. Ta nghe ngươi thỉnh an muốn vỡ đầu rồi."

"Dạ nương nương."

Tiểu Thuý nghe lệnh. Thuỷ Linh bóp trán, đứng lên cúi chào mấy phi kia rồi ngồi xuống.

"Không biết các quý phi xinh đẹp đến chỗ ta có việc gì?"

"Nam phi to gan. Không hành lễ với bản quý phi lại dám dạy hư kẻ dưới."

Giờ thì cô đã phân biệt được, cô vừa lên giọng cà khịa kia là Tiêu phi. Cô này trong sử nói sẽ bị phế trước khi lên Hoàng hậu do dùng tà thuật thì phải. Giọng điệu thế kia nếu không ghét người cũng sẽ bị người ghét thôi.

"Trong cung của ta, luật của ta. Ngươi cũng chỉ là phi mà dám lớn tiếng ở đây mắng chửi công chúa như ta có phải là quá vô phép không?"

Thuỷ Linh không phải dạng vừa cự lại.

"Kẻ bị một Đại Việt con con vứt bỏ đi cống nạp như ngươi mà dám lớn tiếng?"

Tiêu Phi trợn mắt doạ người.

"Tiêu phi nương nương tha mạng. Là nô tỳ khiến Nam phi khó chịu nên mới như vậy. Xin trách phạt nô tỳ."

Tiểu Thuý quỳ rạp xuống dập đầu xin xỏ. Cái con bé này người ở đâu mà yếu bóng vía dữ vậy. Để ta xem cô Tiêu phi kia dám làm gì.

"Người đâu vả miệng con nô tỳ hỗn xược cho ta."

Tiêu phi hạ lệnh, lập tức 2 nô tài xấu xí tiến đến chỗ Tiểu Thuý tội nghiệp ra sức tát mạnh tám quý phi. Thuỷ Linh ngồi xem Tiểu Thuý bị tát đến cái thứ 10, coi như cho con bé hiểu mùi đời một tý lần sau khỏi lanh chanh, mới từ tốn lên tiếng.

"Đánh thế đủ rồi."

Tiểu Thuý lúc bị đánh mặt nhìn cô cầu cứu đến thương. Hai kẻ xấu xí kia dừng tay, nhìn chủ nhân của chúng chờ lệnh.

"Tiểu Thuý, lại đây!"

Thuý nhi đó ôm cái mặt sưng tấy bò đến chỗ Thuỷ Linh trú ẩn, sợ hãi.

"Bây giờ, hai nô tỳ kia tự vả 10 cái đi."

Cô nhàn nhã ra lệnh.

"Nam phi, ngươi dám."

Tiêu phi cùng các phi tần kia hừng hực phẫn nộ khi nghe. Đám nô tỳ nhìn chủ nhân rồi nhìn Nam phi nọ không dám trái lệnh, tự vả không nghỉ.

"Ngươi có tin ta tử hình hết đám nô tài phương Nam mọi rợ các người."

"Tiêu phi cứ tự nhiên."

Tiểu Thuý nhìn cô run rẩy sợ hãi kéo kéo vạt váy.

"Nếu ngươi làm được ta không tin ta không làm điều tương tự."

Tiêu phi giận quá mất khôn, không còn kiềm chế, lộ vẻ độc ác hạ lệnh.

"Người đâu, lôi hết nô tài Nam cung ban độc cho ta."

Đám nô tài nhìn nhau, lo lắng thi hành, lôi hết người của Nam cung ra sân. Đám Quý phi bên cạnh bắt đầu rét run vì sợ liên luỵ. Chỉ có Thuỷ Linh vẫn ung dung ngồi xem. Trước mắt mỗi người là bát thuốc độc. Tiểu Thuý nhìn cô ai oán, hận chủ nhân vô tâm.

"Các người yên tâm mà chết. Ta nhất định báo thù cho các ngươi. Chết như một người nước Nam."

Cô phẩy tay, đám nô tài nước mắt ngắn dài. Tiêu Phi cùng đám phi tần một bụng lửa nóng, không ngờ Trần Thuỷ Nguyệt kia to gan lớn mật đến vậy. Vương Phi lúc này mới to nhỏ vào tai Tiêu Phi để phân tích lợi hại.

Tiêu Phi nhăn mặt, so về vai vế, Nam Phi kia trong cung vẫn là ngang hàng quý phi, Thái hậu và Hoàng thượng lại rất ghét chuyện nữ nhân thị phi hậu cung. Hôm nay nàng ta gây chuyện, e không phải chuyện hay. Hơn nữa, Tiêu Phi đang mong ngóng cái danh Hoàng hậu. Đến lúc là Hoàng hậu, dưới 1 người trên vạn người, ngại gì một Nam phi bé nhỏ.

Đám nô tài, tay run run nâng bát thuốc độc, đến lưng chừng.

"Ngừng đi, coi như dạy các ngươi bài học phép tắc. Nếu còn lần sau, gϊếŧ không tha."

Nghe tiếng Tiêu Phi, đám nô tài ngã nhào ra đất, có đứa đái ra quần. Thuỷ Linh thở phào trong bụng, cũng có mười phần trăm đau tim.

"Chúng ta đi!"

Cả đám phi kéo nhau bỏ đi.

"Không tiễn!"

Cô nói với theo. Bóng họ vừa đi khuất, Thuỷ Linh đã ra cửa nói với đám nô tài.

"Các ngươi theo ta từ nước Nam tới đây, muốn sống thì phải theo ta. Đừng tự ý hành động mà rước hoạ vào thân như Tiểu Thuý. Thuý nhi, coi như đây là bài học cho em. Lần sau, ta nói gì làm đó."

Cả đám hạ nhân nhìn nhau trợn mặt, còn sợ hơn cả lúc bị uống thuốc độc. Chủ nhân của họ đã biến thành gì thế này? Dù rất yêu thương một Thuỷ Nguyệt công chúa mềm mỏng trước kia, nhưng với công chúa Thuỷ Nguyệt gan dạ hiện tại, có chút kích động, có chút khâm phục.

"Tuân mệnh công chúa điện hạ."

Chuyện đến tai Thái hậu, không biết được các phi xanh đỏ chạy bao nhiêu dị bản, thêm cái mặt sưng phù của 2 nô tài xấu xí kia. Thuỷ Linh bị phạt cấm cung 1 tháng không được ra khỏi Nam cung, chép phạt quy tắc nội cung 200 bản.

Hoàng thượng từ cái đêm rời Nam cung bận triều chính. Đến tối gọi đám nam sủng vào chơi đùa nhưng không mấy hứng thú lại đuổi đi hết. Nam phi kia quả thực có mị lực khiến hắn phân tâm. Cho gọi một nô tài cài cắm ở Nam cung vào hỏi chuyện, mới biết có vài ngày không gặp, chỗ nàng muôn vàn chuyện hay ho như vậy. Hắn nghe chuyện không tức giận mà còn cười sảng khoái.

Trần Thuỷ Nguyệt này, ban đầu khi Đại Việt dâng lên cầu thân, hắn hoàn toàn không màng. Cho tới khi bức vẽ của nàng vô tình rơi khỏi đám bích hoạ, hắn mới giật mình. Hắn quả thực từng mộng thấy một nữ nhân như vậy, giống mà không giống. Trong mộng hắn chỉ thấy một nữ kỳ lạ cười đến nghiêng nước nghiêng thành trong ánh sáng chói loà, lần nào cũng là nụ cười mê luyến hắn.

Hắn tò mò, hắn nhận lời cầu thân. Với kẻ nam sắc như Hoàng đế hắn, nữ nhân nhu mì hắn coi như cỏ rác, chỉ có đám mỹ nam tử mới khiến hắn có hứng thú phát tiết. Với nữ tử phương Nam kia, lần này, hắn sẽ không tha nàng.

Hắn độc đoán cho rằng phát tiết xong, cũng như với đám phi tần kia, rồi nàng ta cũng sẽ khiến hắn sẽ chán ngấy.

Thêm Bình Luận