Chương 46

“Hôm nay chàng không đi có được không?” Trên đường trở về, Gia Luật Hoàn Cai lặng lẽ hỏi Tiêu Thiệu Củ.

“Không có sao.” Chàng mỉm cười, “Ta không thích mấy thứ này.”

Vậy thì tốt rồi, Gia Luật Hoàn Cai yên lòng, cho dù chính nàng sợ hãi, nhưng nếu Tiêu Thiệu Củ thích, nàng vẫn sẽ không chút do dự để chàng đi qua.

“Công chúa, phò mã.” Một nô tỳ không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện, khiến Gia Luật Hoàn Cai hoảng sợ.

Nô tỳ vẫn quy củ hành lễ như trước, sắc mặt bình tĩnh, “Chủ tử chúng ta mời hai vị đến nói chuyện.”

Tiêu Thiệu Củ híp mắt lại, “Chủ tử các ngươi?”

Lúc này nô tỳ kia mới ngẩng đầu, không kiêu không ngạo trả lời, “Mẹ cả của đương kim hoàng trưởng tử, Tiêu thị.”

Chỉ trong nháy mắt, Gia Luật Hoàn Cai cảm giác được xung quanh Tiêu Thiệu Củ phóng thích ra sự ép buộc.

“Nàng về trước đi.” Chàng thấp giọng nói với Gia Luật Hoàn Cai.

“Phò mã không cần, chủ tử nói nàng cũng muốn gặp công chúa.”

Tiêu Thiệu Củ nghe vậy thì lạnh lùng nhìn lướt qua nô tỳ một cái, nắm chặt cổ tay Gia Luật Hoàn Cai, “Vậy dẫn đường đi.”

Nhìn tỳ nữ hơi có khoảng cách với nàng, “Tiêu thị này là ai?” Gia Luật Hoàn Cai nhỏ giọng hỏi.

“Tiêu Nậu Cân.[1]” Tiêu Thiệu Củ hừ lạnh một tiếng, “Người đàn bà này không phải là người tốt.”

[1] Tiêu Nậu Cân: (?-1057), vợ của Liêu Thánh Tông Khâm Ai Hoàng Hậu.

Rõ ràng Tiêu Nậu Cân này chưa bao giờ gây ra bất cứ điều gì, nhưng Tiêu Thiệu Củ có cảm giác này, không chỉ vì lời phàn nàn của muội muội trước mặt mình, mà còn có trực giác chàng mà chàng có thể xác nhận chỉ sau vài lần nhìn thấy.

Có lẽ mình đã sớm mặc kệ những chuyện này, ngay cả chuyện Tiêu Nậu Cân tùy ý cho xe xuất hành mà cũng không biết.

Gia Luật Hoàn Cai đi thật lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy nữ nhân khiến Tiêu Thiệu Củ lộ vẻ ghét cay ghét đắng này.

Làn da Tiêu Nậu Cân hơi đen, dung mạo cũng rất bình thường, nhưng chính người như vậy mà lại sinh ra hoàng trưởng tử của Đại Khiết Đan.

Thấy ánh mắt Gia Luật Hoàn Cai đề phòng, Tiêu Nậu Cân biết hẳn đây là Tiêu Thiệu Củ đã nói gì đó với nàng, nhưng bà không quá để ý, chỉ cười cười.

“Hoàng hậu hiện tại còn ở trong cung, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều.”

Ánh mắt của Tiêu Thiệu Củ trầm xuống, chàng là nam nhân, không hiểu quá nhiều chuyện của mẹ chồng, nhưng cũng có thể đoán được người này gặp Tiêu Bồ Tát Ca sẽ xảy ra chuyện gì.

“Nương nương còn có chuyện gì sao?” Vẻ mặt của Tiêu Thiệu Củ có chút không kiên nhẫn, cắt ngang lời của Tiêu Nậu Cân.