Chương 11: Ghen

Đoan Mộc quận chúa ghen tức, tay xoắn chặt chiếc khăn, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, bước tới nắm tay nàng:

- Hy Nguyệt muội muội, đã lâu không gặp muội, muội vẫn xinh đẹp như vậy

Hy Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Đoan Mộc, cười dịu dàng đáp lại:

- Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ, sao hôm nay lại tới đây thăm muội.

Đoan Mộc ghét nhất là dáng vẻ này của Hy Nguyệt, nàng ta luôn cho rằng Hy Nguyệt lúc nào cũng duy trì vẻ mặt cao quý hiền thục, thật đáng ghét. Nàng ta cười, khẽ che miệng duyên dáng:

- Muội muội nhìn có vẻ rất tốt, nào cần ta phải thăm. Ta tới đây là vì Tể tướng đại nhân đó.

Đoan Mộc vừa nói vừa liếc về phía Cẩm Ngọc, ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước. Nàng ta cố tình không gọi Cẩm Ngọc là muội phu hay phò mã, lại gọi Tể Tướng như thể hắn và Hy Nguyệt vốn không có quan hệ gì.

Cẩm Ngọc cũng không thèm để ý tới Đoan Mộc, tiến tới nắm tay Hy Nguyệt, dịu dàng:

- Nàng không khỏe chỗ nào, nãy ta về nhưng người hầu có nói nàng vẫn chưa dậy, có phải tối qua ngủ không ngon?

Hy Nguyệt lắc lắc đầu, trong lòng giận dỗi hắn, không cho hắn nắm được tay mình, bước xuống ngồi ở ghế chủ vị. Một nô tỳ dâng trà lên cho nàng, nàng cầm lấy, liếc mắt nhìn Đoan Mộc:

- Sao ta không biết tỷ tỷ và phu quân có gặp qua nhỉ?

Cẩm Ngọc cảm thấy trong lời nói của nàng nồng nặc mùi dấm chua, trong lòng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trông Hy Nguyệt lúc tức giận như một con mèo nhỏ xù lông, nàng không quên ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm.

Đoan Mộc thấy trước mặt mình mà hai người này còn liếc mắt đưa tình, tức giận muốn chết. Nàng ta cũng ngồi xuống ghế, vẻ mặt kiêu ngạo:

- Muội muội không biết cũng phải thôi, tể tướng chính là đã cứu mạng ta., là ân nhân của ta.

Nói rồi lại đưa mắt ném cho Cẩm Ngọc một cái nhìn mị hoặc, tiếp tục:

- Muội muội thật không biết, hôm qua thật là nguy hiểm, lúc đó ta bị loạn dân chặn xe ngựa, con ngưa đột nhiên nổi điên ,may mà có tể tướng đi ngang qua kịp thời cứu. Nếu không có chàng thì có lẽ ta đã mất mạng rồi, ơn cứu mạng không biết phải báo đáp như nào.

Hy Nguyệt chán ghét nhìn vẻ mặt lả lơi của Đoan Mộc, có chút tức giận:

- Tỷ tỷ không cần lo lắng, phu quân muội cũng phải gọi tỷ là tỷ tỷ, ra tay cứu giúp thì có hề gì. Hơn nữa chàng lại là quan phụ mẫu, dù cho tỷ có là dân thường thì chàng vẫn cứu thôi. Có phải không phu quân?

Thấy nàng miệng lưỡi sắc bén, Cẩm Ngọc có chút vui vẻ, nhìn dáng vẻ như gà mẹ của nàng, âu yếm đáp:

- Phu nhân nói đúng, quận chúa không cần để ý.

Đoan Mộc tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn:

- Dù sao cũng là ơn cứu mạng, bản quận chúa chính là có ơn phải báo, muội muội không cần hữu lễ như vậy. Người khác không biết lại tưởng bản quận chúa không có tình nghĩa.

Nói rồi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hy Nguyệt:

- Hôm nay cũng mệt mỏi, ta xin phép về nghỉ ngơi, ngày khác lại tới cảm tạ tể tướng.

Nói rồi được người hầu đỡ tay, nàng bước vội đi, không thèm chào tạm biệt, vẻ mặt ngạo mạn như một con khổng tước. Hy Nguyệt thấy nàng đi rồi mới quay sang nhìn Cẩm Ngọc, tức giận:

- Phu quân quả là người nghĩa hiệp. Chàng xem người ta thiếu điều muốn nói lấy thân báo đáp cho chàng rồi.

Cẩm Ngọc thấy nàng tức giận, khuôn mặt nhỏ xụ xuống, hàm răng ngọc khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, hắn liền vui vẻ vẫy tay cho người làm lui xuống. Mấy người hầu hiểu ý, lẳng lặng rút lui, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Cẩm Ngọc khẽ bế nàng lên đùi, ngón tay khẽ vuốt nhẹ môi nàng, không cho phép nàng cắn môi nữa. Hy Nguyệt đang tức giận, thấy hắn làm vậy, nàng liền cắn luôn đầu ngón tay đáng ghét của hắn. Ai ngờ ngón tay hắn không hề khách khí mà chạm nhẹ tới chiếc lưỡi ẩm ướt của nàng.

Cẩm Ngọc làm xong rồi mới thấy hối hận, đầu ngón tay nhạy cảm bị chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua, cảm giác mềm mại ấm áp bao bọc lấy khiến hắn mất hồn. Hắn không nghĩ tới việc này lại rước lấy dục hỏa thiêu đốt, cảm giác được chỗ nào đó có xu hướng rục rịch.

Hy Nguyệt ngồi trên lòng hắn, cảm nhận được bộ phận cứng rắn chạm vào mông mình, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, đẩy hắn ra định đứng lên:

- Chàng.. chàng lại suy nghĩ không đứng đắn.

Cẩm Ngọc giữ chặt lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng, hít sâu một hơi mùi hương thuộc về nàng, giọng khàn khàn:

- Chúng ta đã mấy ngày chưa gần gũi rồi..Nàng bảo ta phải đứng đắn như thế nào?

Mỗi đêm khuya hắn trở về nhà, kiều thê dều đã say giấc, ôm thân thể mềm mại trong lòng nhưng lại không dám làm gì nàng quả thực là giày vò. Công việc chồng chất khiến hắn không thể phân thân, bỏ bê kiều thê đã lâu, giờ lại bị nàng gợi lên du͙© vọиɠ, làm sao có thể kìm nén.

Nếu là bình thường, Hy Nguyệt chắc chắn sẽ xấu hổ sau đó sẽ chiều theo hắn, nhưng hôm nay nàng quả thực đã giận. Hắn không một câu giải thích cho chuyện vừa rồi mà còn muốn ăn nàng, đừng có mơ.

Hy Nguyệt dứt khoát đẩy hắn ra đứng dậy, khuôn mặt kiêu kì, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh như một con hồ ly gian xảo:

- Tể tướng đại nhân thứ lỗi, thϊếp phải vào cung, mẫu hậu nói muốn chuẩn bị cho việc đi hành cung tránh nóng, cần thϊếp giúp đỡ. Thϊếp thân bận rộn không có thời gian bồi chàng đâu, chàng tự mình lo liệu đi.

Nói rồi xoay người bỏ đi, gọi Bội ma ma cùng cung nữ gói ghém đồ chạy thẳng về hoàng cung. Cẩm Ngọc nhìn nàng đi mất rồi, trong lòng cười khổ, con thỏ lúc nỏng nảy lên cũng cắn người đau thật, xem ra nàng là thực sự giận mình rồi.

Hoàng Hậu đang ở trong cung thấy con gái chạy vào liền biết nàng đang giận dỗi con rể, cũng không hỏi nàng lý do, liền giữ nàng lại.Vợ chồng trẻ cũng nên đôi khi cãi nhau cho cuộc sống có gia vị, chứ nếu bình đạm mãi cũng mau chán. Hơn nữa bà cũng nhớ nhung tiểu nữ nhi nên nhân cơ hội muốn có nàng kề cận. Hy Nguyệt ở trong cung, về lại địa bàn của mình được mẫu hậu phụ hoàng chiều chuộng vui đến quên lối về. Chẳng mấy chốc mà đã đến hai hôm sau, trong cung tổ chức yến tiệc, ngày mai cả hoàng cung sẽ chính thức tới hành cung để nghỉ mát.

P/s: tiếp máu đủ chưa các tình yêu, chương sau lại ăn thịt, thịt kho tàu nha :">