Chương 10: Tình Địch

Hy Nguyệt cầm một chiếc kéo nhỏ, khéo léo cắt tỉa đi vài chiếc lá vàng trên bồn hoa Mẫu Đơn, hai cung nữ ở hai bên quạt cho nàng. Tiết trời đã sang chính hạ, tuy trong phòng có đặt chậu băng nhưng vẫn khá nóng, Hy Nguyệt có chút khó chịu. Mỗi năm mùa hè, Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều đi tới hành cung tránh nóng một tháng. Mấy ngày nay Cẩm Ngọc vì phải chuẩn bị cho chuyến đi này mà bôn ba ở ngoài, tới khuya mới về. Khi hắn về tới nhà cũng là giữa đêm, thê tử đã ngủ say, lúc hắn đi trời còn chưa sáng nên nhiều ngày hai người hầu như không gặp mặt.

Hy Nguyệt có chút nhớ nhung hắn nhưng cũng không dám làm hắn trễ nải công việc, đành phải kiếm mấy chuyện lặt vặt để làm cho quên đi. Lúc Bội ma ma tiến vào phòng, nàng đang ngồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu có chút ầm ĩ cũng không làm nàng nhận ra.

- Công chúa, Đoan Vương đã vào cung rồi - Bội ma ma cúi đầu nói bên tai nàng

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cau lại, đôi môi nhỏ bị hàm răng ngọc cắn lấy, vẻ không vui hiện rõ trên mặt Hy Nguyệt. Nhắc tới vị thúc thúc này, Hy Nguyệt không biết nói sao. Đoan Vương là anh ruột của Khánh Hỷ đế, cùng một mẹ sinh ra nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn với người em trai làm hoàng đế này, chính vì vậy mà ngôi hoàng đế mới rơi vào người đệ đệ ruột chứ không phải ông ta

Đoan Vương thích hưởng thụ cuộc sống, ăn tiêu xa hoa, ở đất phong có một vương phi nhưng lại cưới thêm những mười hai vị thϊếp. Tổng cộng cho Hy Nguyệt gần hai mươi vị biểu ca. Nhưng hình như do gen di truyền dòng tộc hoàng gia ít con gái nên cả Khánh Hỷ đế và Đoan Vương chỉ có một người con gái. Công chúa tôn quý là nàng, còn vị quận chúa biểu tỷ kia lại là người nàng vô cùng chán ghét.

Đoan Mộc quận chúa hơn nàng hai tuổi, trước khi nàng ra đời, nàng ta là nữ nhi duy nhất trong hoàng gia nên phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng khá là ưa thích. Thậm chí còn phong hào quận chúa cho nàng ta trước cả vị thế tử của Đoan vương phủ. Trăm sủng ngàn sủng cho tới khi nàng ra đời, công chúa tôn quý nhất thiên hạ.

Từ lúc có nhận thức, Hy Nguyệt đã biết vị biểu tỷ này chán ghét nàng, trước mặt người khác thì tỏ vẻ nhường nhịn nhưng sau lưng hay giật búi tóc nàng, bắt nạt nàng. Sau khi lớn lên thì thường xuyên nói chuyện như có kim trong bông, làm nàng vô cùng phiền lòng.

Rõ ràng mình không nợ nần gì nàng ta nhưng nàng ta luôn trưng ra bộ mặt như mình thiếu nợ làm Hy Nguyệt không muốn gặp mặt. Thêm nữa, nàng ta tính tình điêu ngoa, miệng lưỡi nhanh nhạy, Hy Nguyệt cũng không muốn tốn thời gian tranh cãi.

Lần này đi hành cung tránh nóng, Đoan Vương cũng mang theo vương phi và các nữ quyến, nên việc gặp mặt biểu tỷ đáng ghét kia là điều chắc chắn xảy ra. Hy Nguyệt chỉ cần phách lối một chút thì biểu tỷ chắc chắn không dám bắt nạt nàng, nhưng tính tình Hy Nguyệt đó giờ luôn dịu dàng mềm mại, thêm vào đó Đoan Vương thúc thúc cũng rất thương nàng nên nàng cũng không nỡ tỷ muội tranh cãi với nàng ta, tránh làm Đoan Vương lúng túng.

- Ta biết rồi, tới lúc đó tránh gặp mặt vị quận chúa kia đi, mặc kệ nàng. - Hy Nguyệt thở dài đáp.

Tâm trạng chán chường của nàng tăng thêm một phần, liền buông cây kéo xuống, nhận lấy khăn lau khô tay. Bội ma ma thấy nàng không vui liền an ủi:

- Công chúa không cần quá để ý tới Đoan Mộc quận chúa. Đoan Vương xưa nay luôn ở đất phong, mỗi năm cũng chỉ về kinh có một lần, người cùng quận chúa ít tiếp xúc là được. Quận chúa được nuông chiều tính tình có chút bướng bỉnh nhưng cũng không xấu.

Hy Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, bỗng bên ngoài có một tiểu cung nữ tiến vào, thấy Hy Nguyệt đang có vẻ không vui, nàng ta có chút lúng túng, lo sợ như muốn nói gì đó. Cung nữ hành lễ với Hy Nguyệt xong, liền đưa mắt về phía Bội ma ma dò hỏi, Bội ma ma hiểu ý, liền gật đầu cho phép nàng. Cung nữ bấy giờ mới cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút run run:

- Bẩm công chúa, Hướng quản gia theo Tể tướng đi công vụ mới truyền tin về..

Nghe thấy cung nữ nhắc tới phu quân đang mong nhớ, Hy Nguyệt vội vàng hỏi:

- Ngươi mau nói, tể tướng thế nào?

Tiểu cung nữ cúi đầu:

- Dạ, Hướng quản gia báo về, hôm qua ở ngoài thành có loạn, vùng Tây Hà gần kinh thành hạn hán đã một tháng, quan huyện lại lấp liếʍ tiền cứu trợ nên hôm qua dân chúng đã kéo lên gần kinh thành. Do người đông lại chưa có ai dàn xếp nên họ xô xát với quân lính ở gần đó. Tể tướng hôm qua vừa lúc về ngang qua đó..

- Chàng có làm sao không? - Hy Nguyệt lo lắng hỏi

- Dạ, tể tướng không sao ạ, nhưng Tể tướng báo lại là tối nay sẽ không về, tiểu thư không cần lo lắng.

Nghe thấy hắn đã bình an, lúc này tâm trạng của Hy Nguyệt mới buông xuống, nhưng hắn có chuyện gì mà đêm nay không về phủ, không phải hắn bị thương nên giấu diếm mình chứ?

Trong lòng nàng vẫn chưa an tâm, như có gì đó không yên, nhưng cũng không biết làm gì hơn, đành gật đầu:

- Ta đã biết, ngươi truyền lại cho Hướng quản gia nhớ chăm sóc tể tướng cẩn thận.

Mang theo tâm trạng lo lắng cho Cẩm Ngọc nên suốt buổi tối hôm đó nàng không có hứng thú ăn uống, chỉ ăn một chút rồi đi nghỉ. Đã quen với việc say giấc trong vòng tay Cẩm Ngọc nên một đêm này nàng trằn trọc khó ngủ, mãi tới gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút.

Khi Hy Nguyệt tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi, bên ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang. Bội ma ma luôn để ý động tixng trong phòng liền biết nàng đã dậy, bà khẽ gõ cửa rồi mới nhẹ nhàng bước vào. Hai cung nữ thay y phục cho nàng, Bội ma ma thấy mắt nàng có chút quầng thâm liền biết nàng suốt đêm không ngủ yên.

- Công chúa, tể tướng đại nhân vừa hồi phủ rồi, giờ đang ở phòng khách..

Nàng nghe thấy hắn đã trở về liền vui vẻ, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ đẹp còn hơn cả ánh nắng bên ngoài:

- Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn? Nhưng sao chàng không vào trong phòng gọi ta mà lại ở ngoài phòng khách?

Bội ma ma nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, ngập ngừng nửa muốn nói nừa không muốn. Thấy Bội ma ma lưỡng lự, nàng nghi hoặc:

- Sao vậy, có chuyện gì?

- Tể tướng đã về, nhưng không phải là một mình, mà là về cùng quận chúa Đoan Mộc ạ - Bội ma ma cúi đầu

Hy Nguyệt có chút không tin vào tai mình, tại sao hắn đã quay về lại quay về cùng Đoan Mộc? Hai người họ vốn chẳng thân quen gì, sao nàng ta lại về cùng? Dự cảm xấu của nàng lại quay lại một lần nữa. Vị quận chúa tyt tỷ này trước giờ luôn có sở thích thèm muốn những gì của nàng, không phải là nàng ta lại đánh chủ ý gì chứ?

Bội ma ma thấy khuôn mặt của nàng trắng bệch, trong lòng lo lắng, vội trấn an:

- Công chúa không nên nóng vội, tể tướng trước giờ luôn là người có chừng mực, công chúa cứ rửa mặt trang điểm rồi chúng ta ra ngoài xem.

Tay nàng vì lo sợ mà có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh:

- Được, các ngươi mau trang điểm đẹp cho ta, ta muốn xem vị tỷ tỷ này của ta lại bán thuốc gì trong hồ lô của nàng.

Đoan Mộc quận chúa ngồi ở trên ghế, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ. Nàng trước giờ luôn yêu thích làm đẹp nên lúc nào cũng dung trang rực rỡ, áp đảo muôn phía, chỉ tiếc là do tính tình ương bướng nên làm mất đi nét diễm lệ vốn có. Người khác gặp nàng sẽ chỉ thấy nàng đẹp chứ không có hồn.

Nâng chén trà bên cạnh lên uống, nàng lẳng lặng đánh giá vị tể tướng đang lạnh lùng ngồi phía bên kia, trong lòng vừa vui mừng vừa khó chịu. Cẩm Ngọc hôm nay mặc y phục trắng càng tôn thêm vẻ anh tuấn, nho nhã, xuân phong một cõi. Hắn lạnh lùng càng làm tăng thêm sự quyến rũ của nam nhân, đúng mẫu nam tử có thể làm cho nữ nhân say mê.

Đoan Mộc nhìn hắn lại nhớ tới vị muội muội tôn quý của mình nên khó chịu. Từ khi sinh ra nàng ta đã áp trên đầu mình, địa vị tôn quý hơn mình. Đáng ghét nhất là nàng ta còn xinh đẹp hơn mình. Dù có chán ghét Hy Nguyệt tới đâu, nàng vẫn phải thừa nhận là vị muội muội này xứng danh đệ nhất mỹ nhân, đẹp đến nao lòng.

Nàng ta như được hưởng hết mọi ưu ái của ông trời, lại còn được gả cho nam nhân tốt bậc này, vừa có sắc vừa có quyền. Đoan Mộc trong lòng ghen ghét muốn chết, vò vò chiếc khăn tay. Lúc này từ trong nhà có hai nô tỳ bước ra, Đoan Mộc đưa mắt nhìn, nước chua trong lòng trào ra.

Chỉ thấy vị muội muội công chúa kia đi sau hai nô tỳ bước ra. Hôm nay nàng mặc bộ váy vàng thêu điệp luyến hoa, dung nhan đẹp đẽ, làn da trắng như ngọc. Một năm không nhìn thấy, nàng ta còn đẹp hơn cả lúc trước khi xuất giá, mang vẻ kiều mị không bút nào vẽ được.