Chương 27

Chạy lại đến trung tâm rung chấn, đứng trên mái nhà cao gần đó, thứ mà Lê Anh Thơ nhìn thấy là hình ảnh một vu nữ trẻ đẹp đang nhảy múa như tiên nữ giáng trần trước một sinh vật gớm ghiết. Mái tóc đen dài óng ánh được buộc thành đuôi ngựa thấp rất gọn gàng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một vẻ huyền ảo lung linh. Luôn có luồn ánh sáng lung linh tựa dạt sao trên trời từ trận pháp đầy phức tạp đang phát sáng dưới chân mỗi khi Iori Utahime vung tay múa. Chiếc quần Hakama màu đỏ ống rộng phập phồng theo từng bước múa dẫu cho nó đã bị rách một số chỗ trong lúc chiến đấu. Áo Kimono với cánh tay dài rộng màu trắng tinh khiết đã nhuốm đẫm máu từ những vết thương rách toạc đang chảy máu không ngừng của người chủ.Chiến đấu trong thời gian khá lâu với một con chú linh ghê tởm đó đã bòn rút đi nhiều sức lực từ người vu nữ đẹp đẽ kia. Khuôn mặt dần trắng bệt xanh xao ngày càng mất đi sự sống, đôi mắt đen láy nhìn tựa xa xăm nhưng đầy kiên cường trụ vẫn hơi thở chống lại nó. Mỗi bước nhảy đều khiến vu nữ mỏi mệt hơn, từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt óng ánh dưới ánh nắng như viên pha lê tinh khiết.

Dưới con mắt của con chú linh mang hình hài cáo chín đuôi to cao ấy, Iori Utahime chả khác gì một tinh linh thuần khiết đang cố vẫy đạp trước sự hung ác tàn bạo của nó. Chín cái đuôi cáo đầy xơ xác đập mạnh dưới nền đất khiến mọi thứ rung lắc dữ dội theo nó, trên mấy cái đuôi ấy còn có thể thấy lác đát vài chỗ đuôi bị trơ trọi chỉ còn xương, không biết đó là xương của nó hay là của người nữa đây.

Cái mõm cáo méo lệch đầy răng nanh trồi dài ra khỏi miệng đang nghiến lại với nhau tạo ra âm thanh khó chịu, nước miếng cũng theo răng nó chảy dãi xuống mặt đất. Nơi nào bị nước dãi của nó chảy xuống đều bị ăn mòn dần như bị axit mạnh đậm đặc nào đó tạc vào. Cái lưỡi dài ngoằn thè ra đầy tham lam với con mồi nhỏ bé trước mặt.

Phần mặt bên trái của con chú linh mang hình hài con cáo xanh tím ấy chỉ là phần xương khô đang được ngọn lửa xanh sẫm bám vào. Con mắt bên phải đầy hung ác đen thui với đồng tử đỏ tựa như máu đang treo lòng thòng bởi một sợi gân, nó cứ giật lên giật xuống mỗi khi con chú linh di chuyển, đôi lúc con mắt quái dị ấy được sợi gân ấy điều khiển dùng để do thám hay quan sát.

Ớn lạnh nhất có lẽ là phần thân của nó, phần giữa thân không hề có chút da thịt nào, chỉ có một đoạn cột sống với những khớp nối dính liền kề đầy linh hoạt. Cũng vì thế mà bộ ruột dài ngoằn bị phơi bày dưới mọi ánh nhìn, cái ruột chảy đầy dịch nhày màu xanh lè hôi thối khiến mọi cây cối dính phải nó đều bị héo tàn. Để ý kĩ phần ruột của nó, Lê Anh Thơ dùng đôi mắt mèo còn có thể thấy được mấy bàn tay hay cánh tay của con người nhô ra bắt lấy cái gì đó hay là đang cố thoát ra.

Tiếng chuông trong trẻo từ Iori Utahime đánh thức Lê Anh Thơ khỏi dòng suy nghĩ, đột nhiên từ trên bầu trời một cột sáng chiếu thẳng vào người con chú linh. Mặt đất theo ảnh hưởng từ sức mạnh cột sáng chói ấy mà lõm thành một hố tròn đè bẹp con chú linh, nó nằm không nhúc nhích được gì nhưng vẫn rít gào cực to. Âm thanh con chú linh đó phát ra mang đầy phẫn nộ khi bị con người chọc giận. Nó gắng sức chịu đựng cho đến khi cột sáng ấy dần yếu đi và biến mất hoàn toàn, lúc này đây nó cười đầy gian ác với Iori Utahime. Nó vung đòn tấn công thật mạnh để kết thúc sinh mạng của kẻ đã chọc giận nó không thương tiếc.

Dồn hết mọi chú lực có trong cơ thể, Iori Utahime đánh cược vào đòn trí mạng này, đây là trận pháp bẫy mà cô cất công chuẩn bị dành cho nó. Chiêu thức này đã bòn rút mọi sức lực khiến cô đứng lão đão, đôi mắt bắt đầu hoa dần, cô không còn có thể phân biệt đâu là ảo giác nữa rồi. Đôi chân khụy xuống nằm gục trên nền đất khi cột sáng tiêu biến đi, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý niệm khi biết mình đã thất bại trong việc thanh tẩy nó.

[Kết thúc thật rồi!] Nụ cười trên môi Iori Utahime đầy chua xót, khuôn mặt tỏ ra bình thản khi đón nhận lưỡi hái tử thần đang đến gần, từng dòng kí ức cũng theo đó ồ ạt lướt qua như một thước phim ngắn.

“Khè khè khè…Meo meo” [Tránh xa Iori Utahime con chú linh kinh tởm kia] Lê Anh Thơ dựng một màn chắn bảo vệ cả hai khi cô chạy nhào lên đứng trước mặt Iori Utahime.

Vận dụng sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình, Lê Anh Thơ tụ lại thành những lưỡi cắt vô hình đầy sắc bén gián xuống thân thể con chú linh. Mỗi đòn tấn công vào nó đều khiến nó càng nhiều vết thương lớn. Và để ý thật kĩ thì thấy trên miệng vết thương bị cô tấn công có thứ ánh sáng ôn hòa nào đó đang ăn mòn dần vào người con chú linh.

“Grao grao grao…” Tiếng con chú linh thét lên đầy đau đớn làm người nghe đinh tai nhức óc, nó cảm nhận được thức đang đứng trước mặt nó mang lại nguy hiểm nhiều hơn con người nhỏ bé kia gấp nhiều lần. Đứng trước bản năng sinh tồn, trong não nó phát ra tín hiệu bắt buộc nó phải tiêu diệt “kẻ” mới đến này.

Đôi mắt nhắm lại của Iori Utahime từ từ mở ra, trước mắt cô là bóng dáng mờ ảo, đợi cô nhìn rõ lại thì thấy một con mèo đen toàn thân đang đứng chắn trước mặt cô: “Mèo đen…là mơ…chờ chút…mắt tím…mắt tím đó…là Mochi!!!”

Iori Utahime mắt mở to nhìn kĩ lại bé mèo đang đứng chắn trước cô, gượng người ngồi dậy thì phát hiện mọi đòn tấn công của con chú linh hướng về đây đều bị chặn bởi lớp màn vô hình bao bọc xung quanh cả hai. Đưa mắt ra quan sát ở phía bên ngoài thì thấy con chú linh đó đang bị thứ gì sắc bén vô hình tấn công liên hồi vào người. Mỗi đòn tấn công tuy còn non nớt nhưng đầy dứt khoát bổ thật mạnh vào nó.

Iori Utahime ngơ ngác đầy kinh hoàng tiếp thu những gì đang diễn ra trước mặt: “M…Mo…Mochi!!!”

Bé mèo đen đột nhiên nhảy thật cao, nó giương móng vuốt đầy sắc nhọn cắm thẳng vào da thịt con chú linh và bắt đầu kéo móng vuốt chạy dọc theo phương hướng ngược lại. Khi đáp đất, bé mèo con quay đầu nhìn lại con chú linh đầy thách thức cùng khinh thường rồi chạy phắn đi.

Chú linh gào thét đầy đau đớn dưới đòn tấn công của bé mèo đen, nó quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Lê Anh Thơ đầy oán độc.

Khi bé mèo đen bỏ chạy với vẻ mặt đầy thách thức dành cho con chú linh, nó đã tức điên lên tấn công loạn xa khắp nơi, mang theo vết thương trên người dí chạy theo hướng bé mèo đen rời đi. Nơi nào con chú linh đi ngang qua, cây cối đều đổ rạp, đất đai nứt lõm thành hố hay bắn đầy cát bụi.

Iori Utahime tròn mắt nhìn theo phương hướng bé mèo đen cùng con chú linh rời đi, ngồi dựa người vào một tảng đá lớn gần đó, hơi thở dồn dập cố gắng khôi phục chút ít sức mạnh lại để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong tâm cô vẫn lo lắng hướng về phía bé mèo đen đó mặc cho những điều kì lạ đã diễn ra. Cảm thấy lượng chú lực khôi phục vừa đủ trong khoảng thời gian bé mèo đen cố kéo dài thời gian cho, cô nhanh chóng chạy theo phương hướng đó.

Đến nơi giao chiến, bé mèo đen không ngừng tấn công vào người con chú linh bằng móng vuốt chính mình, nó chạy bang bang qua những cành cây né đòn đầy thuần phục. Trên người bé mèo đen bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng nó vẫn ráng sức thu hút mọi sự chú linh vào nó bằng những đòn tấn công.

Đứng trước tình cảnh đó Iori Utahime bắt đầu sử dụng thuật thức chính mình tấn công vào con chú linh cũng như cường hóa cho bé mèo.

“Cái gì?” Bất ngờ trước dòng chú lực bản thân mình bị đánh bay trở về, Iori Utahime dùng ánh mắt không thể tin được hướng về bé mèo đen.

Kì lạ thay, sao thuật thức của cô không thể nào sử dụng lên người bé mèo này, dường như có thứ gì đó đã ngăn cản cô vậy. Gạt thắc mắc sang một bên, cô tập trung phối hợp cùng bé mèo đen tấn công con chú linh.

Cả hai phối hợp tấn công con chú linh trong thời gian khá dài, mặc dầu vậy muốn đốn hạ con chú linh đặc cấp này là điều không hề dễ dàng gì, hứng trọn biết bao nhiêu đòn tấn công từ cả hai mà nó vẫn sừng sững điên cuồng dùng móng vuốt đập phá mọi thứ trong tầm.

Đôi mắt độc ác con chú linh trở nên gian xảo thâm hiểm, dùng một đòn tấn công làm đổ ngã toàn bộ cây cối trong phạm vi bao quanh trận chiến khiến Lê Anh Thơ không còn chỗ trốn. Mặt đất quanh đó không còn cái cây nào trụ vững lại trước đòn đó, những cái cây thay phiên nhau bức gốc rễ bay loạn ra khỏi khu vực chiến đấu.

Lê Anh Thơ cùng Iori Utahime chậc vật né tránh những cái cây đó, đột nhiên một cái cây bay đến đập vào người Iori Utahime từ bên trái. Cú va đập mạnh đó khiến cô ấy rơi mạnh xuống mặt đất phun trào máu từ miệng, gượng người đứng dậy nhưng xương cốt đã gãy nát ở chỗ hiểm khiến Iori Utahime đau đớn đến nỗi không thể tự mình lại lần nữa đứng dậy lần nữa. Trên trời một cây cọc gỗ cứng rắng giáng xuống xuyên vào vai Iori Utahime.

Nhờ vào cơ thể nhỏ bé của loài mèo mà Lê Anh Thơ có thể né tránh thuận lợi mấy cái cây đó. Khi không còn cái cây nào bay về phía mình nữa, cô lo lắng nhìn về phía Iori Utahime. Đồng tử mèo co thắt lại khi chứng kiến Iori Utahime nằm bất động trong vũng máu đầy thoi thóp.

[Không…không thể nào!!!] Không thể tin được những gì mắt mèo thấy được, trái tim thắt lại đầy đau đớn, tâm trí không thể tin đây là sự thật.

Về phần con chú linh đó, nó hả hê khinh thường sự bại trận của Iori Utahime trước mưu kế hèn từ nó, chậm rãi đi đến gần Iori Utahime đầy ngạo nghễ. Liếc mắt nhìn về phía con mèo đen đầy khoái chí, nó vung chân tấn công con mèo đen kia.

Cứ mỗi lần con mèo đó né tránh con chú linh lại chuyển hướng sang tấn công Iori Utahime làm Lê Anh Thơ bắt buộc phải tụ sức mạnh lại tạo thành màng chắn bảo vệ chị ấy.

Vừa chật vật né tránh đòn tấn công từ con chú linh to lớn kia càng khiến sức lực Lê Anh Thơ ngày càng bào mòn nhanh hơn. Tính toán dụ nó rời xa khỏi Iori Utahime để tiến vào chỗ cây cối rậm rạp hơn để áp dụng chiến thuật đánh du kích. Nhưng con chú linh kia một mực bất di bất dịch khỏi đó tí nào, dường như nó biết cái con người nhỏ bé kia là mấu chốt để dẫn dụ con mèo kia lại gần đây.

Mắt thấy không thể dẫn dụ con chú linh như dự tính vào khu vực nhiều cây cối hơn nhằm ẩn dấu bản thân mình và để đánh lén nó, Lê Anh Thơ do dự đứng trước mặt nó mà mặt đối mặt với nhau.

Con chú linh vung bàn chân to lớn giáng xuống Lê Anh Thơ hòng đè bẹp cô, và đứng trước đòn tấn công đó cô nhanh chân tránh khỏi đòn đó. Ngay vừa lúc cô nhảy đi thoát khỏi đòn đó thì nó chuyển hướng sang tấn công Iori Utahime bằng một trong chín cái đuôi xấu xí kia.

[Chết tiệt! Mắc bẫy rồi, thứ nó muốn nhắm đến là Iori Utahime!] Cắn chặc răng khi biết mục tiêu con chú linh nhắm đến, đôi mắt mèo đầy oán độc cay ghét dành cho con chú linh từ bé mèo đen.

Hoảng hốt vội dồn toàn bộ sức mạnh của mình bảo vệ Iori Utahime, con chú linh kia lại dùng cái đuôi khác tấn công Lê Anh Thơ nhân lúc cô lơ là. Ăn trọn cú tấn công đó khiến cô bay xa đập vào cái trụ đá gần đó.

Khi cả người đập vào trụ đá đó, Lê Anh Thơ còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bên trong cơ thể mình kêu to báo hiệu nó đã bị gãy. Xụi lơ người mặc cho cơ thể lại tiếp tục rơi tự do xuống mặt đât, cố mở mắt nhìn con chú linh đó thong thả từng bước tiến lại phía cô.

Con chú linh dừng chân cách Lê Anh Thơ chỉ có khoảng nửa bước chân của nó, độc trong miệng nó trực trào phun ra để lấy đi sinh mạng của cô. Đứng trước khoảng khắc lưỡi hái tử thần gần kề, trong đầu cô bông toát ra ý niệm sống còn đầy mãnh liệt.

[Không thể như thế được!]

[Nếu mình bỏ mạng lại đây, bọn họ…bọn họ phải làm sao đây!]

[Anh Rei, anh Hiro, anh Jinpei, anh Hagi, anh Date…]

[Tại sao … tại sao mình có thể từ bỏ cuộc sống thứ hai này dễ dàng được khi bản thân mình còn có thể tìm cách cứu sống họ?]

“Tuyệt đối không thể như thế được!!!” Tiếng thét mang theo ý chí muốn sống mãnh liệt vang lên thể hiện khao khát được sống được tồn tại từ tận sâu trong linh hồn giải phóng xiềng xích.

Dưới mặt đất đột nhiên phát ra cột ánh sáng chói lóa đến tận bầu trời và đánh bật lại đám độc chết người từ miệng con chú linh, nó mở to mắt trừng đầy sợ hãi về phía đó. Bên trong cột sáng đó, vòng tròn ma pháp đang bao bọc khắp cả cơ thể mèo của Lê Anh Thơ khiến cô bay lơ lửng, nó lấy cô làm trung tâʍ ɦội tụ năng lượng mạnh mẽ.

Vòng tròn ma pháp ấy được chia làm năm vòng tròn xếp chồng lên nhau, vòng trung tâm hay còn gọi là vòng nhỏ nhất mang theo họa tiết ngôi sao lớn có 14 cánh sáng chói lóa nhất tựa mặt trời thu nhỏ. Vòng thứ hai mang các họa tiết mô tả cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con người như nhảy múa, giã gạo, chèo thuyền, … cùng kiến trúc nhà sàn. Vòng thứ ba mang họa tiết đủ loại muôn thú trên trời dưới biển đều có, chúng nhảy nhót cử động theo chiều không gian vòng tròn đó. Vòng thứ bốn có họa tiết loài chim Lạc và chim Hồng làm chủ đạo cùng nhiều loài thú hiền lành và thân thuộc với con người như hươu, nai.

Và vòng tròn cuối cùng được cấu thành từ họa tiết con rồng cuộn tròn người và miệng rồng ngậm một viên ngọc to sáng. Đầu rồng không có sừng mà có bờm dài như của loài sư tử, có râu cằm. Mắt rồng lồi to, hàm mở rộng và có răng nanh; đây chính là đặc điểm phân biệt với con rồng của những nước khác. Đặc biệt nhất là cái mào ở mũi: gợn sóng đều đặn chứ không phải là mũi thú như rồng Trung Quốc; lưỡi rồng rất dài và mảnh. Rồng còn có gan bàn chân của hổ, bụng sò và vuốt của chim ưng tượng trưng cho sức mạnh vĩnh hằng và quyền lực.

Nếu ai là con dân đất Việt nhìn thấy vòng tròn ma pháp này đều cực kì kinh ngạc vì nó quá đỗi quen thuộc với họ. Bởi vòng tròn ma pháp ấy được tạo nên từ các họa tiết của một loại trống tiêu biểu cho lịch sử văn hóa người Việt Nam từ thuở xa xưa: Trống đồng Đông Sơn và hình ảnh Quốc Phụ Lạc Long Quân.

Vòng tròn ma pháp trung tâm tách ra trước và xuyên qua cơ thể mang hình hài mèo của Lê Anh Thơ rồi để lại một khắc ấn thành vương miệng lên trên trán cô. Nó mang theo cảm giác ấm áp tuôn trào khắp nơi trên người cô và làm mọi vết thương đều bị ánh sáng lấp lánh chữa trị khỏi hẳn hoàn toàn. Vòng tròn thứ hai, thứ ba cùng thứ tư dần tự tách ra nhập thẳng vào người cô. Và con rồng ngậm ngọc đang cuộn tròn lại thành vòng tròn thứ năm cùng từ từ duỗi thẳng người nó và bay quanh Lê Anh Thơ, nó thu cả người lại vào trong viên ngọc rồi đem viên ngọc đó dung hợp vào người cô từ trán.

Khi cả viên ngọc ấy dung hợp hoàn toàn vào cơ thể Lê Anh Thơ, cả người cô phát sáng và dần dần trở nên to hơn. Bộ lông mèo đen mun mềm mượt lột bỏ đi để lại làn da người trắng hồng, bốn cái chân mèo dài ra thành tay chân con người. Khuôn mặt mèo cũng biến hóa theo, nó đang ngày càng trở nên giống với khuôn mặt kiếp trước của cô. Đôi tai tam giác nhọn ở loài mèo vẫn tồn tại trên đầu cô cùng cái đuôi mèo dài hơn lúc trước. Và ngoại hình cô bị thu nhỏ thành đứa bé mười hay mười một tuổi.

Bộ áo dài trắng tinh kiếp trước cũng theo cô đến đây, giờ nó không còn nhuốm màu máu khi xưa nữa mà đã trở lại màu sắc vốn có của nó, thậm chí còn trắng sáng hơn nữa. Khuôn mặt mang đôi nét trẻ con cùng bộ áo dài thướt tha khiến cô giờ đây cô chả khác gì tiên nữ ngây thơ hạ phàm cả.

[Thật ấm áp.] trong đầu Lê Anh Thơ tự nhiên toát lên những kí ức khi cô làm nũng trong lòng người thân của mình ở kiếp trước mà không biết cơ thể mình đang xảy ra biến hóa lớn.

Từ ngôi sao khắc ấn trên trán Lê Anh Thơ có hai chấm ánh sáng bay ra, một cái từ từ trở nên dài hơn cho đến khi trở thành một quyền trượng. Đỉnh quyền trượng là đầu con rồng Việt ngậm ngọc pha lê to và thân nó là họa tiết nó đang uốn lượn trên thân gậy. Phần dưới cây quyền trượng là đuôi rồng vàng đầy sắc bén.

Còn chấm sáng còn lại nó dần biến hóa trở thành một cuốn sách tinh sảo sang trọng. Cái cuốn sách đó lây màu nâu đất làm chủ đạo cùng các họa tiết vàng mềm mại nhưng cứng rắn trang trí quanh nó. Mặt trước có khắc hình ảnh con rồng uy nghiêm đang mở miệng như muốn gầm vang trời và mặt sau là vòng tròn ma pháp hồi nãy chỉ khác là không có con rồng bao quanh như lúc đầu. Điểm đặt biệt là cuốn sách này được khóa bằng sợi xích vàng bao quanh cuốn sách và để mở cuốn sách này thì phải dùng đúng chìa khóa là cây quyền trượng thì mới được.

Lê Anh Thơ từ từ mở đôi mắt thạch anh tím, cô mông lung nhìn xung quanh đầy ngỡ ngàng trước mọi việc đang diễn ra trước mắt. Đôi tay vô thức áp vào má khiến cô giật mình hoảng hốt, khi nhìn kĩ lại càng khiến cô ngây người.

[Chuyện này là sao? Mình trở về lại hình hài con người? Tại sao?] Chưa kịp để Lê Anh Thơ suy diễn trong đầu thì cuốn sách bật mở ra, hàng loạt thẻ bài từ trong đó bay ra bay xung quanh cô.

Mấy thẻ bài này đều có điểm chung là được làm từ thạch anh, mặt sau bao gồm khung hình màu vàng cùng họa tiết trống đồng Đông Sơn được tạo từ sự tỉ mỉ. Mặt trước bao gồm phần khung màu cam với hai con chim Lạc và chim Hồng ở hai bên góc thẻ bài. Bên trong khung vàng ấy có nhiều hình ảnh tượng trưng khác nhau cho sự vật sự kiện, thường chúng được thể hiện thông qua hình ảnh một người phụ nữ hay một sinh vật nào đó. Mỗi thẻ bài đều có tên gọi riêng biệt được ghi rõ ở hình ảnh dải ruy băng ở phía dưới khung hình để phân biệt.

“Lá bài ma pháp…thủ lĩnh thẻ bài Sakura?” Lẩm bẩm miệng những gì Lê Anh Thơ tự suy đoán về hai thứ trước mặt mình, cô vươn tay nắm lấy cây quyền trượng đầy dức khoát.

Ngay khi tay Lê Anh Thơ cầm cây quyền trượng, cột sáng bao xung quanh cô dần tan biến và những lá bài cũng thu về cuốn sách đang mở trước mặt. Cầm toàn bộ lá bài trên tay, trái tim trong lòng ngực đập loạn nhịp đầy phấn khích. Tính cầm cọc bài lên nghiên cứu kĩ thì một làn gió thổi ở đằng sau lưng cô. Quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xấu xí ghê tởm con chú linh liền đập vào mắt.

Nên làm gì trong tình cảnh này? Nở nụ cười thật tươi rồi nói: “Chào đằng ấy.”

Đáp lại Lê Anh Thơ là tiếng gầm lớn đến từ con chú linh.

“Chết! quên mất con này còn ở đây.” Vừa chửi thầm trong lòng vừa xách dép chạy thục mạng, bảo toàn tính mạng là ưu tiên trong tình cảnh này, mấy chuyện khác lát nữa tính sau.

Lê Anh Thơ cầm cuốn sách cùng quyền trượng chạy trốn chậc vật, con chú linh ở đằng sau nổi điên đuổi rượt theo cô không biết mỏi mệt là gì. Cả hai đuổi bắt nhau ở đâu thì nơi đó trở thành hoang tàn đến đó, cây thì bị bức gốc, tượng thì bị đập vỡ, đường đi thành ổ gà, …

Đang chạy Lê Anh Thơ quay đầu lại quăng cho con chú linh khuôn mặt đầy thách thức cùng kinh bỉ tuột độ: “Con chú linh chết tiệt, bà đây còn chưa kịp vui mừng đã đời đã bị mày rượt nãy giờ là sao hả? Bà đây có nợ gì mày à, có thì sủa lẹ cho đây giùm cái.”

“Grao grao grao…” Chú linh đáp lời.

“Chờ chút … quyền trượng … lá bài … cái này hay cái này… a a a a …nên chọn cái nào đây trời!!!” Chạy giữa chừng đột nhiên trong đầu cô lóe lên ý tưởng, nếu cuốn sách cùng quyền trượng trong tay thật sự giống bên thủ lĩnh thẻ bài thì chắc chắc sẽ được.

Giờ Lê Anh Thơ rối loạn không biết nên chọn lá bài nào cho phù hợp cả, chọn đại lá bài nào đó mà có sức phá hoại quá lớn sẽ phiền phức lắm a!

Sau một hồi chọn đi chọn lại thật kĩ lưỡng Lê Anh Thơ cũng chọn được lá bài ưng ý nhất. Cô ngừng chạy đột xuất, quay người đối trực diện với con chú linh khủng lồ kia, giơ quyền trượng lên đọc to tên lá bài được quăng trên không để ra lệnh: “Little, ta ra lệnh cho ngươi hãy thu nhỏ con chú linh kia thật nhỏ cho ta.”

Lá bài “The Little” sáng lên, nó biến thành luồn sáng bay đến bao quanh người con chú linh. Sau thời gian bị “The Little” bao quanh, con chú linh cuối cùng cũng được giải thoát, ngoại hình của nó không hề thay đổi tí nào chỉ là kích thước vốn to lớn giờ chỉ bé như hạt gạo.

Con chú linh bất ngờ đầy hoảng loạng khi mọi thứ trong tầm mắt nó đều trở nên khổng lồ đối với nó. Đưa mắt sang cái con người nó rượt đuổi nãy giờ, nó nhảy tọt lên đầy kinh hãi, tính quay người bỏ trốn thì bị xách cổ lên không trung. Đối diện nó bây giờ là khuôn mặt đầy tà ác cùng nụ cười gian trá ngự trị hướng về nó.

“Bé nhỏ nào đây ta ~”

“Sao bé sợ thế, chị đây có ăn bé đâu mà chạy nhanh thế a~”

“Hồi nãy cưng rượt chị dữ lắm mà, bây giờ đến phiên chị nha cưng ~” Nói xong Lê Anh Thơ quẳng con chú linh xuống nền đất, giọng cười đầy quái dị như kẻ đi săn gặp con mồi thú vị. Đôi tay áp lên khuôn mặt, cặp mắt to tròn híp lại đầy ma mị thích thú, nụ cười mở rộng đến mang tai.

Về phần con chú linh, nó vừa mới tiếp đất một cái liền cố chạy thật nhanh đi chỗ khác nhưng bị bức màng vô hình nào đó chặn lại, nó chuyển người sang hướng khác thì cũng bị chặn lại. Bất lực, con chú linh ngước đầu lên nhìn con người khủng bố kia đầy rụt rè e sợ.

“Mệt chưa cưng ~” Lê Anh Thơ giọng đầy ấm áp quan tâm hỏi han con chú linh nhỏ bé nhưng lại mang cho nó một áp lực không tên.

“Nếu cưng mệt rồi thì đi ngủ nhé. Ngủ ngon và tạm biệt.” Ma pháp trào ra bên ngoài tụ lại thành cái l*иg giam giữ con chú linh, mỗi bức tường của cái l*иg đều có đầy gai nhọn, Lê Anh Thơ dần thu nhỏ kích thước cái l*иg lại cho đến khi mấy cái gai nghiền nát con chú linh thành vũng bày nhày rồi tan biến dần.

Ngắm thành quả mình làm qua đầy thích thú: “Hầy, không ngờ lại giải quyết nhẹ nhàng như thế. Lúc nãy cả hai chậc vật đấu với nó mà giờ cho nó đi nhẹ nhàng thế thì tiện cho nó quá đi.”

“Mà khoan, hình như mình quên gì đó thì phải, CHỊ IORI UTAHIME!!!”