Chương 26

Lê Anh Thơ hiện giờ chỉ muốn khóc.

Trên thực tế, đôi mắt mèo tròn xoe hiện tại đã ngập nước.

Vì cái gì a, chỉ là một chuyến đi chơi đến đền thờ mà trên người còn sẽ bị sâu bám vào!!!

Thật đáng sợ a!!! Bị sâu bám dính người, nhìn sơ qua cũng không biết có bao nhiêu con sâu bám vào nữa a!!!

Nhớ lại lúc tắm rửa, bên trong chậu nước tắm nổi lên hàng đống côn trùng chết trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước làm Lê Anh Thơ lạnh run cả người ngay tức khắc. Càng nghĩ càng sợ hãi, về sau nhất định không bao giờ chui vào mấy bụi cây nữa đâu!!!

“Như thế nào muốn khóc? Ta không có ý trách mắng nhóc đâu.” Hagiwara Kenji thắc mắc bế lên bé mèo đen: “Nhưng việc ham chơi ở bên ngoài trễ như vậy thật sự rất nguy hiểm.”

“Bị cảm phát sốt cũng sẽ mất mạng đấy.” Matsuda Jinpei bày ra bộ dạng độc ác trên khuôn mặt: “Trong bụi cây, đám côn trùng thật thích bám vào trên người mèo nhỏ như nhóc lắm đó a~”

[Oaoaoaaooa… Jinpei càng nói càng làm mình sợ hãi quá đi…oaoao…] Nước mắt nước mũi chảy tèm lem trước câu nói của Matsuda Jinpei.

“Tìm được rồi! Lần trước ở bệnh viện thú cung có mua đến thuốc đuổi côn trùng dành cho thú cưng đây nè.” Hagiwara Kenji tìm ra vòng cổ Elizabeth đeo lên cho bé mèo đen rồi mới dám phun thuốc: “Tuy rằng nhóc không thích liếʍ lông, nhưng là để đề phòng vẫn là trên hết, mang cái cái vòng một thời gian là ổn thôi mà.”

Cảm giác cái vòng cổ Elizabeth ma sát mang vào che đi phần đầu của bé mèo đen vừa vặn đeo vừa cổ. Trọng lượng vòng cổ thật nhẹ, có điều đây là lần đầu tiên Lê Anh Thơ mang loại vòng cổ như vậy có chút không quen cho lắm.

Ý định của hai người, Lê Anh Thơ hoàn toàn biết là họ đang cố giúp cô đuổi đi đám côn trùng đáng ghét này ra khỏi người. Điều này vừa vặn đúng ý cô nên vô cùng phối hợp với họ.

Bé mèo đen phối hợp xoay người cho họ tiện phun thuốc lên khắp người nó.

Hai người đọc kĩ hướng dẫn sử dụng in trên lọ thuốc, cuối cùng Matsuda Jinpei phụ trách xốc lên bộ lông trên người bé mèo đen, Hagiwara Kenji phối hợp phun theo động tác của Matsuda Jinpei phun vào lượng thuốc vừa đủ.

Mùi thuốc có chút cay mũi lan tràn trong không khí nhưng vẫn ở phạm vi cô có thể tiếp thu.

Tuy rằng đầu xoăn Matsuda Jinpei vẫn luôn giữ bộ dáng hung dữ, nhưng từng động tác một lột ra phần lưng bộ lông của anh lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nước thuốc tiếp xúc đến da thịt cùng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, chính là vừa mới làm khô bộ lông sau khi tắm lại trở nên có chút ướŧ áŧ, mùi hương có chút không quá thoải mái. Nhưng vì tiêu giệt đám sâu đáng ghét kia, Lê Anh Thơ đành phải nhịn xuống.

Mà toàn thân phun thuốc nên ngay cả bụng cùng cái đuôi cũng không thể buông tha.

Đối đầu với sự sợ hãi Lê Anh Thơ áp xuống tí xíu cảm giác xấu hổ, bé mèo đen thuận theo bọn họ mà nằm ở trên bàn lộ ra mềm mại bụng.

Hagiwara Kenji nhịn không được cười khẽ, lúc này bé mèo thật ra cũng biết nghe lời.

Chờ đến khi đè nén cái cảm giác không khỏe khi bị người khác cầm cái đuôi mình trong tay nghịch đẩy đẩy phần lông, từ chân lông cho đến đầu lông đều bị phun thuốc, Lê Anh Thơ nhanh một chút soạt một cái thu hồi cái đuôi mình, nhịn không được mà run rẩy người.

[Hẳn là kết thúc rồi đi.] Lê Anh Thơ khóc ròng thầm cầu nguyện cho chuyện này mau qua đi.

Chính là Lê Anh Thơ vừa lúc nhảy xuống khỏi bàn học, đi gặm mấy miếng thức ăn lót bụng thì lại bị xách cổ một lần nữa trở về trên bàn.

“Còn không có kết thúc đâu.” Đầu xoăn Matsuda Jinpei nhướng mày nhìn bé mèo đen trong tay đang gấp rút trốn khỏi đây.

Matsuda Jinpei cầm một cái khăn tay được thấm thuốc qua đây, một bên đè thân thể bé mèo một bên cho nó lau đầu. Trán, hai bên sườn mặt cũng không buông tha.

Kết quả bé mèo đen đột nhiên bắt đầu nhe răng trợn mắt.

“Hahaha, đây là biểu đạt bất mãn sao?” Matsuda Jinpei lấy tay chọc chọc trán bé mèo đen: “Chính mình chạy ra ngoài chơi lung tung, kết quả bị bọn công trùng kí sinh lên người, còn không biết xấu hổ mà trách người khác.”

“Hahhaaha, cái kia Jinpei-san.” Hagiwara Kenji nhịn cười thay mèo con giải thích: “Tớ nghĩ đó là vì cậu đυ.ng đến râu mèo.”

“Hể?” Matsuda Jinpei ngẩn ngơ, có chút chưa tiêu hóa hết.

“Xem nè, giống vậy nè.” Hagiwara Kenji biểu thị, nhẹ nhàng nhéo mấy cộng râu mèo, bé mèo đen quả nhiên ngay lập tức bắt đầu nhếch lên một bên miệng, lộ ran ho nhỏ rang nanh.

“À.” Matsuda Jinpei nhìn một hồi, vươn tay áp xuống hai bên râu mèo.

Lúc này biểu tình bé mèo đen hoàn toàn trở nên hung dữ.

[Hai cái tên trẻ trâu này đang làm cái quái gì trời!!] Lê Anh Thơ tức giận trừng mắt nhìn hai người đầy sắc lẹm.

Hai bên râu bị ngăn chặn, hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị bôi nhọ, Lê Anh Thơ bất mãn ngửa đầu ra phía sau, kết quả là không ổn định trọng tâm nên ngã xuống bàn.

Mang cái vòng cổ Elizabeth quả nhiên thật phiền phức. Bé mèo đen mặt vô cảm mà lắng nghe ở phía sau truyền đến giọng cười của ai kia.

Cũng may hôm nay làm nhiều tội như thế nhưng cá sông cát lát tươi ngon vẫn không bị cắt xén bớt. Nhưng mà nên làm cách nào để ăn đây?

Lê Anh Thơ cúi đầu, cái vòng trùm bên ngoài hoàn mỹ chống lại đầu cô, hoàn toàn không với tới gần ngay trước mắt miếng cá cắt lát.

Nếu có thể hy vọng giúp cô dùng khăn trùm đầu, cô đảm bảo sẽ không liếʍ lông.

Đáng tiếc con người không có cách nào giải thích chính xác ý của loài mèo, hoặc nói nếu có giả thích sẽ phân khúc giải thích thành thú vui cho mình, rốt cuộc trêu chọc mèo con đôi khi thực sự sẽ làm người khác muốn ngừng cũng không được.

Thấy bé mèo đen tính tháo vòng cổ Elizabeth, cai cái lỗ tai đều bị đè sát sọ não, đôi mắt mèo thạch anh tím chớp chớp mắt nhìn cá sống cắt lát rồi nhìn về phía mình.

Hagiwara Kenji nghiêng đầu: “Đã hiểu! Đây là muốn ta đúc cho nhóc đúng không!”

“Meow~” [Đúng, đúng vậy.] Gật đầu lia lịa với Hagiwara Kenji.

Tuy rằng không thể hiểu trong não Hagiwara Kenji đang nghĩ gì, nhưng vẫn là bị chiếc đũa kẹp lấy miếng cá sống cắt lát đưa tới bên người càng quan trọng hơn. Bé mèo đen vô cùng vừa lòng mà bắt đầu hưởng thức phần cá sống hôm nay.

“Tôi về trước đây, Hagi.” Matsuda Jinpei vừa rời cửa vừa xoa xoa mái tóc hơi ướt.

Hagiwara Kenji: “A, chúc ngủ ngon.”

Lê Anh Thơ nhìn theo bóng dáng đầu xoăn Matsuda Jinpei rời đi. Ngày mưa như vậy còn ở trong trường cực khổ tìm cô cho thấy bọn họ đều rất tốt bụng.

Tuy rằng Lê Anh Thơ không có nói qua sẽ đi chui vào bụi cây nào đó nhưng không đại biểu rằng cô sẽ ngoan ngoãn mà ở kí túc xá.

Xác nhận trên người không còn côn trùng nào, Lê Anh Thơ liền khôi phục bộ dáng vui vẻ thường ngày. Ở yên trong kí túc xá cả một ngày làm xương cốt cả người như muốn rã ra. Cô trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở nên ham thích chạy ra bên ngoài chơi, phải biết rằng trước đây cô chính là không ra khỏi cửa liền không ra ngoài cửa ngoại trừ đi đánh nhau.

Chính là trống rỗng kí túc xá thật sự nhàm chán, ngay cả TV đều không có. Chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tìm xem cái gì đó thú vị gϊếŧ thời gian.

Có lẽ là vì nguyên nhân trận mưa to hồi trước, hôm nay nhiệt độ không khí cảm giác không có như vậy nóng bức. Ngay cả bốn phía không khí đều thêm tươi mát dễ ngửi. Đi trên con đường quen thuộc thường ngày, Lê Anh Thơ thường thường sẽ nhảy lên mấy tượng đã điêu khắc gần đó hay những bờ tường thấp để nằm nghỉ.

Chợt vừa thấy con đường phố, Lê Anh Thơ luôn có cảm giác mới xuyên qua dù đã ở đây lâu. Trời xanh sáng sủa, mặt trời đứng bóng tỏa nắng mai, đường phố sạch sẽ, người đi qua đường thời gian này rất ít. Cứ đi một khoảng cách nhất định sẽ có một cái cột điện cao dựng thẳng đứng lên, ven đường còn có các loại hình buôn bán khác nhau hay những trò bốc thăm may rủi ở đây.

Loại phong cách thành thị này hoàn toàn khác với thành thị kiếp trước, nó mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Dẫu sao Lê Anh Thơ vẫn thích nhất là cái loại địa hình đường đi trong các ngõ công viên, có chỗ uống nước, có nhà vệ sinh công cộng, còn có những bé trẻ con hoạt bát nô đùa quanh đu quay hay cầu trượt. Mặt đất công viên được rải bằng lớp đất cát mềm mịn, đạp lên nó đi thoải mái hơn nhiều so với đi trên đường lát xi măng nhiều.

Thời điểm không có người ở đây, Lê Anh Thơ yêu thích nhất ở đây là nằm trên xích đu này lắc lư nhẹ để đi vào giấc ngủ. Xuyên đến thế giới này, biến thành mèo con đã khiến cô khủng hoảng cùng bất an rất nhiều nói chi là đám chú linh kia nên không có nhiều thời gian thư thả như vậy, dù vậy bản thân người Việt cô đây đều dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống mới nên không sao.

Lê Anh Thơ dọc theo cầu thang thật dài đi về phía cầu tuột, tính toán đi đến đó chơi một chút cho có cảm giác tuổi thơ. Đến bậc thang cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng ai đó nho nhỏ, thì ra là một đứa bé vô tư chơi đùa.

Chỉ thấy bé đứa bé chạy lạch đạch đến cái mấy cái thanh leo trèo dành cho người tập thể dục, càng đến gần đó trên người đứa bé càng xuất hiện nhiều chấm ánh sáng đỏ!

[A a a a! Cái này là không thể ngồi xem được nữa a! Người lớn đi theo nhóc đó đâu mất tiêu rồi hả! Sao lại để một đứa bé nhỏ như thế ở đây chơi đùa vậy trời!]

Lê Anh thơ vốn chậm rì nằm hưởng thụ trên xích đu gần đó nhưng khi thấy ý định của đứa bé kia, cô liền đứng dậy phóng đến chỗ đứa bé đang cố leo lên bậc thang sắt kia. Thời khắc mấu chốt, cô cắn một ngụm lên bộ quần áo của đứa bé đó, rồi dựa theo quán tính cơ thể mà dùng sức kéo về phía sau.

Bản thân vừa mới đứng vịn trên thanh cầu thang liền bị ngã về phía đằng sau. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn làm đứa bé ngây ngốc hồi lâu, tiếp theo đó hốc mắt liền trực trào hàng nước mắt, tiếng khóc lớn vang to từ miệng nhỏ ra khắp nơi.

Nhưng giờ phút này vị trí đứa bé cách cái leo tập thể dục không quá xa, chỉ cần lơ là tí nữa là đứa bé này lại tò mò trèo lên đó nữa mất. Lê Anh Thơ đành không thả lỏng việc cắn quần áo bé hòng liều mạng ngăn cản bé.

Chính là đứa bé không quá phối hợp, vùng vẫy tay búa xua lên xuống muốn đuổi đi cái này động vật nhỏ bé không biết đang cắn chặc quần áo mình. Kết quả nhân lúc Lê Anh Thơ không chú ý đến, đứa bé nắm một nhúm lông cô thật chặc rồi kéo thật mạnh.

[Đau quá!] Lê Anh Thơ thiếu chút nữa liền buông lỏng miệng mình. Cô vội vàng chú ý đến cánh tay đứa bé để né tránh, cả hai giằng co đến mức quần áo đứa bé bị kéo căng, chỉ có nỗ lực cắn quần áo đứa bé như vậy mới ngăn cản bé ấy lại hướng đến cầu thang lần nữa.

[Làm ơn, gần đây có hay không người lớn nào đó đang ở a! Chạy nhanh đến đây giúp giùm cái!] Giờ phút này Lê Anh Thơ chỉ biết cắn chặc bộ áo đứa bé vừa cầu nguyện có người lớn nào đó đến giúp. Có vẻ lời nguyện cầu của cô được đáp ưng, từ xa một bóng dáng ai đó đang lại gần đây.

“Mèo hư! Sao dám làm tổn thương đứa bé này!” Một giọng nói đầy nôn nóng của nữ giới vang lên.

Lê Anh Thơ ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một một người nội trợ ăn mặc chuẩn mực ở Nhật đang hướng nơi đây chạy lại. Cô lặp tức buông miệng ra, một cái chạy lấy đà rời khỏi đây.

Thấy người phụ nữ kia bế lên dỗ đứa bé đang khóc thút thít, cô ấy đang vuốt thẳng lại phần quần áo nhăn nheo bị kéo hồi nãy, nhẹ giọng trấn an đứa bé. Cô gái đó quay đầu nhìn thấy bé mèo đen đó còn đứng trên bờ tường quan sát liền lập tức làm ra hành động xua đuổi.

Giống như bị hiểu lầm. Nhưng mà ngẫm lại một màn hồi nãy xác thật rất giống việc bé mèo đen đang cắn đứa nhỏ.

Hiện tại ở đây đã có người lớn đã có mặt tại đây, mấy chấm ánh sáng đỏ trên người đứa bé dần biến mất, xem như là có thể yên tâm được rồi.

[Không chờ một chút! Cái kia….] Bé mèo đen mở to mắt ra nhìn về một phía.

Bên đó nhàn nhạt chấm sáng đỏ ngày càng nhiều và đậm màu hơn trên người chị gái vu nữ hồi trước, khuôn mặt hồng hào tươi tắn giờ đây bị che phủ bởi lớp màng ánh sáng đỏ. Kia không phải do ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào mặt, mà là từ trên xuống dưới đều bị chấm sáng đỏ bám vào.

[Chị gái vu nữ đang gặp nguy hiểm! Không xong! Hiện tại đã qua ngày thứ ba, không biết khi nào nó ập tới nữa!] Lê Anh Thơ vội nhảy khỏi tường, bay nhanh về phía phương hướng đền thờ [Nhất định không cần xảy ra chuyện a!]

Đang chạy thục mạng về hướng đền thờ lúc trước, bỗng bóng dáng một người con gái quen thuộc trên chiếc xe đen lướt ngang qua Lê Anh Thơ. Đôi mắt cô mở to không thể tin khi nhìn theo hướng của chiếc xe đang đi, cả người run lạnh đầy sợ hãi.

[Đó…đó chả phải là Iori Utahime! Chẳng lẽ…] Hoảng sợ trước suy đoán của mình, Lê Anh Thơ càng cố tăng tốc đến đó ngay bởi ngay chính cả Iori Utahime cũng bị bám đầy chấm sáng đỏ.

Chạy như bay trên con phố, luồn lách dưới chân người qua đường thật nhanh nhưng chả thể đuổi theo kịp chiếc xe Iori Utahime, Lê Anh Thơ quyết định liều một phen. Cô trèo lên một ống nước tiệm bán hàng gần đó, ổn định thân thể trên mái che, đôi mắt ngó những chiếc xe chạy gần đi ngang qua đây. Từ xa một chiếc xe bán tải chạy đến, cô nắm bắt thời cơ thật chuẩn, dồn sức vào hai chân sau nhảy phốc lên nóc xe đó.

“Nhìn kìa!” Một cô gái bên đường chú ý đến hành động của bé mèo đen.

Dòng người theo đó mà hướng về bé mèo đen đang nhảy qua nhảy lại trên nóc những chiếc xe khác nhau giữa xa lộ. Có người thót tim trước mỗi cú nhảy của bé mèo đen, nháo nhào lời qua tiếng lại nhưng chả thể làm gì chỉ thầm mong bé mèo đen bình an vô sự.

Ngồi trên nóc xe, mặc kệ ánh mắt của người qua đường đầy hoảng hốt, Lê Anh Thơ tập trung nhìn dòng xe chạy trên đường, lợi dụng thời cơ chiếc xe bán tải dừng đèn đỏ, cô nhảy sang nóc xe khác. Cứ như vậy cô nhảy qua hàng loạt chiếc xe thì cuối cùng cũng nhảy lên được nóc xe Iori Utahime.

Từng đợt gió mạnh phả vào người như muốn quật ngã Lê Anh Thơ ra khỏi nóc xe, cô vươn móng vuốt của mình ra cố bám vào nóc xe đầy gian nan. Đôi mắt kiên cường sắc bén mở to ra nhìn con đường phía trước mặc cho bụi bay vào, từng thớ cơ căng cứng cố giữ vững thân thể trên nóc xe, đôi tai mèo linh hoạt cố lắng nghe cuộc trò chyện ở bên trong.

“Đền thờ Fukushi, số nạn nhân mất tích tại đó là 15 người, số lượng chú linh gần đó gia tăng đột biến. Đây là thông tin thống kê gần đây đúng không?” Iori Utahime hỏi người lái xe, hàng chân mày nhíu lại đầy suy tư trước tệp thông tin trên tay, ngồi dựa cằm bên cửa sổ xe đọc kĩ lại đống giấy tờ đó.

“Đúng vậy, nghi vấn là do một bùa chú phong ấn chú vật nào đó đang suy yếu gây ra. Đó là những gì chúng ta tổng hợp được từ các báo cáo do cửa sổ đảm nhiệm.” Giọng nữ của người lái xe đáp lại thắc mắc Iori Utahime, cô ấy cũng có chút căng thẳng bộp chộp trước những thông tin đồn thổi lan truyền mạnh mẽ gần đây, sợ rằng những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ lại tiếp thêm sức mạnh cho đám đó.

Đánh lái sang một ngã rẽ khác, đi không bao lâu cả đám cũng đến được dưới chân bậc thang dài đến ngôi đền, Lê Anh Thơ nhanh nhẹn chạy tọt vào đó trước khi hai người trên xe phát hiện ra sự tồn tại của cô.

“Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế.”

Lời vừa dứt, trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất viện vết đen như bị ai đó vấy màu mực đen tím lên đó, nó bắt đầu lan rộng từ trên cao xuống mặt đất, hình thành một màn bọc nửa bán cầu úp xuống ngăn cách cả hai khu vực vô cùng rõ ràng. Lê Anh Thơ biết màn đã được giăng xuống, cảnh vật xung quanh mang màu sắc u tối và có phần hơi lạnh lẽo, một cơn gió không biết từ đâu lướt nhẹ qua cô, khẽ rùng mình trước những gì mình thấy được ở đây.

Những con chú linh vất va vất vưởn khắp nơi dưới cái sự âm u, có con đu bám trên các cây cao, có con đang trườn bò dưới mặt đất, có con ngồi bất động trên cầu thang liếc nhìn, … Tiếng bước chân của Iori Utahime khiến Lê Anh Thơ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô quay đầu chạy thật nhanh về phía ngôi đền trước.

Lấy sức của một con mèo đọ với một người thường đã là một thứ xa vời nói chi là chú thật sư, dẫu cho Lê Anh Thơ cố dùng bốn cái chân mèo chạy thục mạng về phía đền thì trong phút chốc Iori Utahime đã vượt qua cô. Có vẻ Iori Utahime không quá để ý đến một con mèo nhỏ con đang cố chạy trên bậc thang cho lắm nên không biết rằng chính nó sẽ cứu cô một mạng hôm nay.

Lê Anh Thơ cắn răng chạy về phía đền nhanh nhất có thể, ngay khi cô đi được hai phần ba quãng đường thì một vụ nổ diễn ra. Đất đá bay lung tung theo chấn động của nó, nơi đền thờ xuất hiện một cột khói bụi bay từ mặt đất lên bầu trời. Đôi mắt mèo màu tím thạch anh nheo lại nhìn về phía đó, chỉ thấy ẩn ẩn trong làn khói một cái đuôi con gì đó đang quật loạn xạ khắp nơi. Cứ mỗi cú quật xuống nền đất của nó thì mặt đất đều rung lắc dữ dội làm cô đứng lảo đảo như muốn ngã khỏi bậc thang.

Để giữ ổn định thân thể, Lê Anh Thơ đành vươn toàn bộ móng vuốt ra báu víu vào nền đất nơi bật thang. Đang leo lên bậc thang tiếp theo, chợt một cơn gió mạnh thổi bay từ phía đền lan tỏa ra, cây cối nghiêng ngã về một hướng thuận theo chiều gió càng khiến lòng cô lo lắng nhiều hơn. Đôi lúc có vài viên sỏi đá quật vào người cô gây ra vài vết xước lớn, nén cơn đau từ nó mà tiếp tục tiến về phía ngôi đền.

Leo lên đến bậc thang cuối cùng, bé mèo đen ngồi thở hồng hộc dựa cả người vào một bức tượng cáo làm bằng đá. Lại thêm một đợt rung chấn mang theo gió mạnh diễn ra khiến Lê Anh Thơ không có tâm hơi đâu mà nghỉ ngơi, cô đâm đầu chạy vào đền, lần theo những đợt rung chấn từ cuộc chiến mà lần mò đến đó.

Đến được bãi chiến trường, khắp nơi đổ sập hoang tàn, những trụ cột nhà xiên vẹo gãy nức chọc thẳng từ mặt đất lên trên, đất đá nức vụn rải rác xung quanh. Điều đáng chú ý là những vết lõm sâu dưới mặt đất cùng những vết cào trên nền đá hay tảng đá lớn và những bãi dịch nhày ăn mòn văng tung tóe khắp nơi. Ở nơi nào bị đám dịch nhầy đó phun trúng đều bị tan chảy dần dần như que kem bị đặt dưới nhiệt độ nóng. Loáng thoáng có vài vết máu đỏ chói cùng mảnh vải quần áo bị vướn lại ở một số chỗ, có chỗ bê bết xác mèo chết vì bị cái gì đó to lớn cào đứt người hay bị giẫm đạp không thương tiếc.

Càng đi càng thấy sợ hãi trước những thứ bày biện ngay trước tầm mắt, bầu không khí âm u đến rợn người như tử thần đến đòi mạng, những đợt run chấn cùng gió mạnh mang lại cảm giác thiên tai đang đổ ập đến. Sự sụp đổ của tòa kiến trúc đền thờ càng khiến lòng người càng lung lay ý chí, tiếng gầm to đầy chói tai của con quái thú gần đó làm người ta chỉ biết ôm đầu khụy gối cầu nguyện sự tha thứ từ thần linh.

Lại thêm một một trận run chấn làm chao đảo khắp nơi đổ ập đến đầy bất thình lình, men theo cột khói bụi bay lốc lên, Lê Anh Thơ nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ cả đời này cô không thể quên được.