Chương 22

Mùa hè, đặc biệt là cái nóng của mùa hè, cái nóng này đối với động vật có lông đúng thật là tra tấn mà. Lê Anh Thơ vốn theo kế hoạch ban đầu đi ra bên ngoài trường cảnh sát tìm kiếm mấy địa điểm làm nơi kiếm ăn dự bị, với cái nóng bức của thời tiết thế này cô chỉ muốn lười biếng nằm ở nhà mát mẻ hưởng thụ. May mắn ý chí con người vô cùng ngoan cường, nhanh vực lên ý chí mà tỉnh táo tinh thần.

Bên ngoài mặt trời treo trên đỉnh đầu, đường nhựa ngày càng nóng lên, Lê Anh Thơ giẫm chân mình đi lên con đường cái đi tới địa điểm cô nhắm đến. Trải qua hai ba tiếng đồng hồ, mấy địa điểm muốn đến đã ở trước mặt. Một cái là tiệm tạp hóa cách trường cảnh sát không xa, quy mô tiệm không nhỏ. Mỗi ngày tại tiệm này đều có mới mẻ bento tự làm bày bán, bento trong ngày đó bán không hết sẽ tiến hành thanh lý vào buổi tối hoặc sẽ phân chia cho nhân viên trực ban.

Cách đó một con phố buôn bán là một siêu thị lớn, nơi đó có đầy đủ tiện lợi cho Lê Anh Thơ lấp đầy bụng. Nhẹ nhàng cẩn thận hành động là có thể ở lại đó một thời gian, tuy làm vậy thực trái với đạo đức như đành phải chấp nhận thôi.

Dọc theo con đường này còn có không ít tiệm bánh mì, tiệm bánh ngọt, bên cạnh đó còn có nhiều tốt bụng muốn nhận nuôi mèo hoang a. Nếu thực sự cùng mấy mấy con mèo hoang khác giành giật cái ăn có chút mất mặt.

Lê Anh Thơ đi một hồi xung quanh đây để nhớ rõ đường đi, coi như vấn đề ăn uống không cần lo. Công việc hôm nay cuối cùng có thể kết thúc, cô có thể an nhàn nằm hưởng thụ mấy ngày. Mấy ngày gần đây mỗi ngày đều thường xuyên chạy tới chạy lui ở bên ngoài, cảm giác tố chất cơ thể lớn hơn nhiều.

Thừa dịp trên đường vẫn có ít người qua lại, bé mèo đen chạy như bay trên đường. Thật sự Lê Anh Thơ rất sợ lại bị người khác nhìn thấy rồi bắt về nuôi. Chung quy người Nhật Bản thật sự yêu thích mèo. Trên đường luôn có một số người thấy cô chỉ là một bé mèo con đang chạy trên đường liền phấn khích chủ động đến gần, có người còn đối với cô meo meo vài tiếng.

Nghĩ đến chuyện bản thân mình ngày xưa cũng như vậy mỗi khi bắt gặp bé mèo nào đó, giờ nhìn lại cảm thấy muốn che mặt a.

[Chờ chút! Người kia sao thấy quen quen.] Bé mèo đen sau một hồi chạy nhảy đã dừng chân trước một tiệm cà phê, từ cửa sổ bằng kính của tiệm loáng thoáng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Giừ phút này, Date Wataru ăn mặc bộ quần khá bảnh bao đang cùng bạn gái lâu ngày không gặp-Natalie Kuruma- hẹn hò ở một tiệm cà phê do một người bạn nhiệt tình giới thiệu. Tính cách trầm ổn thường ngày đang luôn miệng kể lại những chuyện thú vị ở trường cảnh sát chỉ để đổi lấy nụ cười từ bạn gái.

[Oa! Công nhận Natalie đẹp hết xảy a. Trong anime đã đẹp giờ nhìn tận mắt còn đẹp hơn nữa a.]

[Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người có vẻ mặt nghiêm túc nhất nhóm lại có thể cưa được người đẹp như thế, thật ghen tị nha.]

Mắt phóng đến bàn của hai người quan sát, cả hai đang bốn mắt nhìn nhau đến nỗi có thể nhìn ảnh phản chiếu của người kia từ mắt đối phương, tay nắm tay không rời, má đều ửng hồng e thẹn.

[Cái này đúng là ngọt hơn cả đường.] Lê Anh Thơ hứng thú bừng bừng dõi theo từng cử chỉ của hai người ngồi bên trong.

Ai đi ngang qua đều nhìn thấy một bé mèo con đang ngồi xổm thích thú dán mắt vào cửa kính.

[Ý! Sắp hôn kìa! Nhanh nhanh lên!] Lê Anh Thơ cỗ vũ.

“Hể? Lớp trưởng Date cùng bạn gái?” Giọng nói quen thuộc của ai kia. Lê Anh Thơ cứng đờ người quay đầu nhìn, liền thấy thanh niên tóc vàng da ngâm-Furuya Rei. Vì quá tò mò mà không để ý tới xung quanh.

Furuya Rei cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình: “Ai?”

Một người một miêu mặt dại ra nhìn nhau.

“Là mèo của Hagiwara? Làm sao mà nó lại chạy đến đây?” Furuya Rei có chút thắc mắt: “Chính là nơi này cách trường cũng không gần, bé mèo nhỏ như vậy có thể rong chơi đi xa như thế sao?”

“Chắc có lẽ là con mèo nào đó lớn lên giống nhau?” Furuya Rei đưa tay ra muốn chạm vào bé mèo đen.

Lê Anh Thơ giật nảy mình, cái đầu nhỏ lắc lia lịa, tính giả ngu trước mặt anh. Cô kêu lên một tiếng rồi xoay người dồn sức vào chân sau chuẩn bị bỏ chạy lấy thân. Không nghĩ đang nhảy giữa không trung, cơ thể đã bị một bàn tay da ngâm bắt lại.

[Một màng này sao thấy quen nha.] Lê Anh Thơ mắt hạt đậu cố nhớ lại.

Furuya Rei tay bế lên bé mèo đen lên quan sát, càng xem càng thấy giống: “Để phòng ngừa, vẫn nên mang về nhà đối chiếu cái đã.”

“Meo!” [Anh tìm lầm rồi, a không phải nha, không cần đem về a!] Lê Anh Thơ vặn vẹo cơ thể để dãy giụa thoát khỏi bàn tay Furuya Rei.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Furuya Rei trấn an bé mèo đen trên tay mình.

Đáng tiếc người nào đó không thể nghe hiểu tiếng mèo, cẩn thận ôm bé mèo đen đến kín mít làm cho bé mèo nào đó không có chút cơ hội nào để thoát thân.

“Hửm?” Date Wataru cảm thấy nghi có người đang nhìn mình liền quay đầu về phía ngoài cửa sổ.

“Làm sao vậy?” Natalie Kuruma quay đầu theo hướng bạn trai đang nhìn, chỉ thấy trống trơn.

Date Wataru gãi đầu: “Không có việc gì không có việc gì, chắc là ảo giác. Lúc nãy anh cho rằng nghe được giọng của người bạn nào đó trong nhóm.”

Natalie Kuruma che miệng cười: “Xem ra Wataru ở trường cảnh sát có quan hệ tốt với bạn bè.”

“A” Date Wataru vô cùng quyết đoán thừa nhận: “Tuy rằng ở trường họ thường làm vài chuyện khiến người khác đau đầu, chung quy đều là những người bạn đáng tin cậy.”

Ở bên ngoài cửa hàng, một người một mèo tránh ở phía dưới cửa sổ đều ăn ý không nhúc nhích hay gây ra tiếng động nào. Đánh giá đủ thời gian để người trong tiệm dời đi tầm mắt, cả hai mới lặng lẽ thở dài.

“Cho nên, nhóc chính là mèo của Hagiwara?” Furuya Rei nhìn bé mèo đen trên tay đang có sắc mặt đầy đa dạng như người. Hơn nữa màu mắt tím như đá thạch anh độc lạ như vậy rất khó bắt gặp trên mấy con mèo khác.

[Không xong, bị nghi ngờ rồi!] Lê Anh Thơ căn thẳng trong lòng, cô ngay lập tức thay đổi chiến lược.

“Meow~” Bé mèo con đen như mun dùng giọng điệu nũng nịu kêu lên mấy tiếng, duỗi thân mình, lấy một bên chân trước bỏ vào miệng làm bộ gặm.

Furuya Rei: “Giống như không phải con này…Có chút không quá thông minh”

Anh nhớ rõ bé mèo đen kia tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, lại không thích quấn người. Hơn nữa trường cảnh sát cùng phố buôn bán này cách nhau khá xa, bé mèo nhỏ như vậy sao có thể chạy đến đây được.

“Dù vậy cũng không thể hoàn toàn khẳng định được.” Furuya Rei đột nhiên nhớ đến cái gì, lấy từ túi bên tay trái ra một cái bọc nhỏ dùng để đựng mấy vật trang trí nhỏ hay trang sức nhỏ xinh. Mở cái bọc nhỏ đó là một cái vòng tay bện bằng dây, lủng lẳng trên cái vòng là một con cá heo trắng muốt ngọc ngà. Đây là quà tặng nhỏ mà anh nhận được từ cái cửa hàng tiện lợi mới vào mua đồ xong.

Furuya Rei đem cái vòng đeo vào cổ bé mèo đen, cái vòng có chút rộng nhưng sẽ không rơi rớt. Bộ lông thuần đen như màn đêm làm nổi bật cái vòng màu đỏ tươi, con cá heo trang trí trên vòng vừa vặn treo ở trước ngực bé mèo.

[Như vậy có thể tiến hành phân biệt.] Furuya Rei vui vẻ nhìn thành quả của mình.

[Ơ? Làm cái gì vậy?] Lê Anh Thơ mặt nghệch ra, duỗi chân trước khẩy khẩy con cá trước ngực [Này ruốt cuộc nhận ra tới hay không nhận ra?]

Không để Lê Anh Thơ tự hỏi lâu, cô đã bị Furuya Rei bỏ vào túi giấy, đè trên người cô hẳn là một cái khăn tắm mới mua.

???

Bé mèo đen cố trường người ló đầu ra khỏi túi giấy, phát hiện bản thân bị người nào đó mang theo về trường. Có miễn phí phương tiện giao thông hình người xác thật động tâm, nếu giờ trở về theo kiểu này sẽ bị phát hiện chuyện Lê Anh Thơ chạy nhảy ra tới bên ngoài trường học a! Khẳng định sau này bị giới hạn phạm vi hoạt động trong trường.

[Cái này tuyệt đối không thể được!] Lê Anh Thơ lắc mạnh cái đầu, nghĩ đến cái viễn cảnh bị giam lỏng là thấy khó chịu rồi.

Furuya Rei một tay xách cái túi chứa bé mèo, một tay lướt điện thoại xem danh sách mua sắm đợt này. Nhìn đến hạng mục đầu trên danh sách, đột nhiên phát hiện mấy dụng cụ tập thể dục đang có không đủ trọng lượng để luyện tập nên đổi mới trong hôm nay thôi.

Đi chập hồi lâu, Furuya Rei tìm được một cửa hàng chuyên bán thể dục dụng cụ gần đó. Cửa hàng này không cho mang thú cưng vào, nếu khách có đi cùng thú cưng thì có chỗ để trông thú cưng tại tiệm. Trước khi anh vào chỉ đành đem bé mèo nhốt vào l*иg sắt, cái l*иg này có không gian đủ rộng cho bé mèo hoạt động.

“Tạm thời nhẫn nhịn một chút. Anh sẽ mau trở lại.” Furuya Rei nhẹ nhàng sờ đầu trấn an bé mèo đen trước khi vào tiệm.

[Oa, cơ hội đến!] Lê Anh Thơ tròn mắt lấp lánh như sao trời [Loại l*иg sắt này sao có thể giam giữ được ta a~]

Bé mèo đen không chút do dự thò một chân trước đến chốt khóa l*иg, lung lay vài cái trong giây lát liền mở được l*иg.

A trước khi đi nên cười thật tươi rồi cuối chào tạm biệt để thể hiện mình là người có văn hóa cái đã nha~

Chạy vọt như bay rời khỏi của hàng, đạt được tự do Lê Anh Thơ lập tức hướng về đường cũ mà chạy. Cô muốn chạy thật nhanh trước khi Furuya Rei trở lại trường cảnh sát.

Chờ Furuya Rei chọn mua đồ xong xuôi, ra tới chỗ nhốt bé mèo thì chỉ nhìn thấy cái l*иg sắt trống trơn, cửa l*иg còn che đậy vờ như còn đóng. Từ video theo dõi của cửa hàng, thấy rõ ràng hành động vượt ngục của bé mèo.

“Thật thông minh!” Nhân viên tiệm ngạc nhiên khen không ngớt.

[Có thể không thông minh? Ngay cả cửa sổ còn biết mở nói chi cái này.] Furuya Rei xác định bé mèo đen này tuyệt đối là bé mèo của Hagiwara. Nhớ lại bộ dáng bé mèo đen giả bộ ngu ngơ liền không thể nhịn một trận buồn cười.

[Xác thật có chút thông minh nhưng có vẻ không quá nhiều.] Furuya Rei khẽ cười.

Chờ Lê Anh Thơ trở lại trường cảnh sát, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, thấy quanh trường khá vắng bóng người qua lại, hôm nay có chút tổn thương tinh thần cần coi chút anime để an ủi bản thân cho thật đã mới được. Ngựa quen đường cũ tới phòng có máy tính lúc trước.

Chú ý đến cái vòng đỏ tươi trên cổ có chút không được, tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ.

Vào phòng, Lê Anh Thơ dạo quanh căn phòng thấy không ai ở đây liền đem vòng trên cổ cởi ra, cái vòng cô nhét vào khe hở giữa hai góc kệ sách để dấu đi. Chỗ này khá kín đáo với lại cũng có ít người để ý nên yên tâm, tính ra cái này nhìn cũng khá xinh đấy chứ, lâu lâu lấy dùng chơi cho vui.

Thuần phục mở máy tính trong phòng, lăn lộn tìm kiếm mấy bộ phim nổi tiếng gần đây để xem. Bé mèo đen nằm trên bàn, một chân chống đỡ đầu nhỏ, bắt đầu xem bộ phim.

[Chán thiệt luôn đó. Mấy bộ anime với phim ảnh bên đây đúng là nhàm chán. Từ nội dung đến kĩ xảo đều thua xa so với bên thế giới cũ a!] Lê Anh Thơ sau một hồi ngồi xem mấy bộ phim được xếp hạng cao trên toàn cầu cảm nhận thấy tất cả chúng đều dở tệ. Tính lướt thêm vài bộ nữa để gϊếŧ thời gian thì có tiếng ai đó ở bên ngoài đang bước vào đây.

“Cái âm gì vậy?”

“Tamoko, cậu nói cái gì nha?” Một nữ học viên tóc ngắn với lá gan nhỏ bé nhịn không được run cơ thể. Đi bên cạnh cô là cô bạn tốt với mái tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa.

Chỉ nghe âm thanh vô cùng nhỏ trên hành lang vắng vẻ cũng đủ để ai đến đây đều cảm thấy sợ sệt, rét run.

“Tại sao…tại sao…tại sa…” Một âm thanh ghê rợn oán hận vang lên lẩn quẩn ở nơi sâu kín hành lang.

“Sao lại thế này? Thật sự có âm thanh ai đó ở đây.” Học viên nữ tóc ngắn sắc mặt trắng bệt khi nhớ đến đủ loại truyền thuyết kinh dị máu me nên quay qua người bạn đi cùng khuyên ngăn: “Tamoko, chúng ta nên chanh nhanh đi thôi.”

“Thanh âm hình như từ phòng bên đó truyền đến.” Học viên nữ tóc buột thành đuôi ngựa nghe ngóng để phán đoán hướng âm thanh phát ra từ đâu: “Chẳng lẽ có ai đó đang dùng máy tính trong đó?”

“Từ từ! Không phải cậu tính toán đến đó xem hả?” Học viên nữ tóc ngắn cực lực khuyên ngăn: “Cái này chả khác việc đi tìm chết như trong phim a!”

“Không cần suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta đang ở nơi trường cảnh sát. Nếu thật sự như vậy, coi như nó lá gan lớn.” Học viên nữ tóc đuôi ngựa hung hổ động viên cô bạn đi cùng.

“Ô ô ô, từ từ chờ tớ với a!” Cô bạn tóc ngắn chạy theo sau cố đuổi kịp bạn mình.

Chờ hai học viên nữ đến trước cửa phòng, mở cửa đi vào thăm dò chỉ thấy toàn bộ rèm cửa sổ trong phòng đều kéo che đi ánh sáng, khắp nơi tỏa ra sự âm u lạnh lẽo từ nội thất bên trong. Một máy tính đang lập lòe ánh sáng, báo hiệu nó đang hoạt động. Ánh sáng từ máy tính phản chiếu một bóng dáng nào đó rất kì quái!

Cái bóng dáng kia tròn tròn như quả bóng nhưng lại có hai hình tam giác ở bên trên. Hai học viên nữ càng tới gần liền nhìn thấy một đôi mắt phát sáng trong đêm đang nhìn về phía họ!

“A a a a a!” Hai học viên nữ hét chói tai, xoay người chạy khỏi căn phòng.

[Làm gì mà như bị ma đuổi vậy trời!] Lê Anh Thơ đột nhiên bị tiếng hét chói tai của hai người vang vào tai như muốn điếc cả màng nhĩ, mặt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của hai người [Hai người đó bị làm sao vậy?]

Lê Anh Thơ quay đầu tiếp tục xem bộ phim đang dở, trên màn hình là một bóng dáng ai đó đầy máu ở trên khuôn mặt trắng bệt, mái tóc dài xơ xát che khuất cả mặt [À hiểu rồi! Bảo sao mà hai người kia không chạy mới lạ!]

Tính ra máy tính đang chiếu bộ phim kinh dị nổi tiếng gần đây, cái không khí âm u không chút ánh sáng trong căn phòng này đủ để người vào cảm thấy lạnh người, nói chi là cái bản mặt ma trên màn ảnh này.

[Có vẻ là do mình…hahaha…] Lê Anh Thơ gượng cười đầy tội lỗi.

Ngó vào xem thời gian trên màn hình máy tính, cũng thấy trời đã vào giữa trưa, tắt máy tính trước khi rời đi. Dọc đường Lê Anh Thơ nhìn mấy học viên đang đông đúc qua, len lỏi dưới chân bọn họ rời khỏi tòa nhà. Trở về lại kí túc xá, cô đến phòng Hiromitsu thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh, đúng là tuyệt cú mèo, không hổ là thầy của đầu bếp thế giới sau này a.

Đợt này thực đơn không làm theo mấy công thức đồ ăn cho mèo nên Lê Anh Thơ thoải mái ăn không sợ mùi tanh nồng. Mấy món Hiromitsu nấu hôm nay được nghiên cứu kĩ lưỡng từ khẩu vị sau mấy lần cho cô ăn, tất cả đều là món ăn cho người nhưng có đều là chả có tí gia vị nên nhạt miệng vô cùng. Dùng xong bữa chính, anh còn tặng thêm phần tráng miệng sữa chua thơm ngon. Một hơi giải quyết hết phần sữa chua, cô xách cái bụng no căn đến phòng Matsuda Jinpei chơi.

Đến trước cửa phòng Matsuda Jinpei, nhẹ nhàng mở cửa phòng anh theo thường lệ, cửa mở cô ngó đầu vào rình xem. Bên trong, mấy linh kiện máy móc để có chút lộn xộn, bản thân chủ phòng nằm lăn trên giường ngủ ngon lành. Bộ đồng phục học viên được treo gọn gàng cẩn thận trên giá treo, bản thân Matsuda Jinpei nằm ngủ với độc nhất chiếc quần cọc trên người.

Toàn bộ những đường nét nam tính đều phơi bày trước mắt Lê Anh Thơ. Cái cửa sổ phòng mở toan cho những tia nắng đi vào, có vài tia nắng tinh nghịch chơi đùa trên người Matsuda Jinpei. Mái tóc xoăn có hơi xuề xòa cùng khuôn mặt đển trai làm người xem có cảm giác như nhìn ngắm một bức tranh mỹ nam lười biếng đang say giấc nồng.

“Ực!” Khẽ nuốt nước miếng, Lê Anh Thơ rón rén đi tới giường Matsuda Jinpei, nhảy phốc một cái lên gối anh. Cơ ngực săn chắc mạnh mẽ phập phồng theo từng nhịp thở, khó bắt gặp được khuôn mặt yên bình khi ngủ của anh a.

Có vẻ những tia nắng chiếu vào người khiến Matsuda Jinpei khó chịu đôi chút, cựa quậy người nằm quay sang một bên. Tấm lưng rộng đầy cứng rắn phối với dáng người nhiều cơ bắp và làn da rám nắng làm tăng sự cuốn hút từ anh. Bắp tay chắc nịch do cơ bắp thường được rèn luyện gối lên đầu nằm.

Chuyển hướng đến phía bụng Matsuda Jinpei, từng khối cơ trên bụng căng loáng đầy săn chắc xếp cân xứng nhau. Lê Anh Thơ dùng một chân sờ dọc theo khối cơ bụng anh, cảm nhận từng thớ thịt qua đệm dưới chân ở loài mèo. Chạm nhẹ thì thấy làn da tuy nhìn rắn rỏi cơ bắp nhưng sờ vào lại thấy có chút căn mềm. Hai đầu ti sẫm trên ngực như đang mời gọi cô tới chơi đùa. Nhanh chuyển dời mục tiêu lên hai đầu ti đó, cô dùng một vuốt nhỏ trên bàn chân khuẩy nhẹ, thấy chưa đủ cô dùng cả hai chân trước chơi đùa đầu ti hai bên.

Hành động quá trớn của bé mèo đen đã khiến người chủ vốn đang say giấc nồng phải mở mắt ra nhìn. Đôi mắt ngáy ngủ mệt mỏi, hàng lông mày nhíu lại nhìn kẻ quấy rối giấc ngủ của mình. Đợi khi Matsuda Jinpei hoàn toàn nhìn rõ thì chỉ thấy bóng dáng bé mèo đen đang đùa nghịch, giọng hơi cọc: “Hửm? Là nhóc đấy à. Sao lại vào phòng ta nghịch vào giờ này hả?”

Nghe tiếng của Matsuda Jinpei, Lê Anh Thơ chợt cứng người, từng đợt run nhẹ trên cơ thể cho thấy sự chột dạ. Vội bình tĩnh lại nỗi sợ hãi khi bị bắt gặp làm chuyện sai phạm, hít một hơi để lấy sức đối diện anh. Cặp mắt tím như thạch anh long lanh ướŧ áŧ nhìn về phía anh, miệng khẽ kêu vài tiếng nhẹ như lông tơ xẹt vào lòng người. Cái đầu tròn nhỏ dụi nũng nịu vào lòng ngực Matsuda Jinpei tỏ vẻ vô (số) tội. Bộ lông đen mềm mượt bóng bả được chải chuốt cẩn thận đôi lúc xẹt qua đầu ti nhỏ của anh.

“Nhóc …nhóc…hầy…sao cũng được. Miễn nhóc đừng phá giấc ngủ là được.” Matsuda Jinpei bất lực nhìn dáng vẻ đáng thương cần được che chở của bé mèo đen, xoay người nằm sắp tính ngủ tiếp thì bé mèo nhảy lên lưng anh, bực tức tính kêu nó xuống nhưng hành động tiếp theo của bé mèo khiến anh vô cùng thích mê.

Lúc Matsuda Jinpei xoa người nằm sắp, Lê Anh Thơ nhảy lẹ lên tấm lưng dài rộng của anh, dùng đệm thịt dưới chân bắt đầu làm động tác nhào bột của loài mèo. Khuôn mặt tinh ranh cười gian trá, bắt đầu nhào bột từ xương cổ đến hai bên vai rồi đi xuống dần.

“Ưm ưm…được đó…ưm ưm chỗ đó…đúng đúng…mạnh thêm tí nữa…” Matsuda Jinpei nằm thoải mái hưởng thụ dịch vụ mát xa từ mèo mà đâu biết bản thân đang bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn công khai như vậy.

[Hehehhe… Matsuda Jinpei ơi Matsuda Jinpei à…không ngờ anh lại ngốc như vậy đó a~] Đôi mắt Lê Anh Thơ híp lại đầy gian ác, nụ cười đầy ma quái khiến ai nhìn vào đều sởn da gà, hai chân trước tiếp tục công việc “mát xa” cho anh.

“Mát xa” dọc theo sống lưng đến hai bên mảng thịt trên lưng rồi xuống cặp mông căng tròn “nhào” nhẹ cho đến hai bắp đùi đầy cơ. Động tác nhịp nhàng lúc mạnh lúc nhẹ khiến Matsuda Jinpei nhanh chìm lại giấc ngủ. Còn bản thân bé mèo đen vẫn hành sự trên khắp cơ thể anh cho đến khi tiếng chuông báo gọi anh dậy lần nữa.

[Cái đồng hồ chết tiệt!] Lê Anh Thơ nghiến răng nhìn về phía cái đồng hồ trên bàn [Chút nữa thôi là anh ấy lật người lại rồi…tất cả là tại thứ đó cả a a a…]

Matsuda Jinpei choàng tỉnh giấc, vươn vai duỗi người cho dãn cơ rồi mới tắt cái đồng hồ đang reo in ỏi kia, mắt nhìn về phía bé mèo, vừa vuốt ve vừa khen ngợi nó: “Thật đã quá đi a. Không ngờ nhóc con lại thật biết làm người khác thư thả như vậy a.”

[Đương nhiên rồi! Anh nghĩ tôi là ai hả.] Lê Anh Thơ hết mũi đầy tự hào.

“Hahahaha...” Matsuda Jinpei phì cười trước bộ dáng đầy đắc thắng của bé mèo, cọ cọ mũi mình vào người bé: “Rồi rồi lát chiều sẽ có thưởng cho nhóc nha, còn giờ ta phải thay đồ lên lớp thôi.”

Đặt bé mèo xuống giường, Matsuda Jinpei bắt đầu thay đồ sửa soạn lại bề ngoài, còn bé mèo vờ duỗi người híp mắt lén nhìn về phía anh.

“Vậy nhá! Lát về ta sẽ thưởng cho nhóc sau.” Nói rồi Matsuda Jinpei đóng cửa đi mất để lại bé mèo trong phòng một mình.

Chương này cho nam thần Matsuda Jinpei bị xơi trước đi. Chương kế độc giả được thưởng thức tới hai nam thần nổi danh nha. Đoán xem hai người đó là ai nà~