Chương 8

Qua hôm sau mới bị tin tức làm cho phát hoảng, cái khung cảnh hôm qua ở bên hồ đó, bị đám săn tin trong trường học chụp lại!

Từ trong đống tin nhắn không ngừng hóng hớt gửi đến, tôi nhìn thấy tin nhắn của Kinh Nhất Hủ “Ra ngoài nói chuyện một chút?”

Tối qua anh ấy mộng du, chắc chắn không biết đã phát sinh chuyện gì, tuy tôi có chút cảm thấy áy náy, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt mà đi ra ngoài.

Anh ấy đứng dựa dưới gốc cây ngô đồng, cau mày hút thuốc, thần sắc u ám không rõ mà hỏi tôi: “Em có muốn hẹn hò không?”

Tôi ngập ngừng một chút, liền gật đầu đáp: “Cũng không phải là không thể.”

Cũng có thể là muốn phụ trách với tôi, anh ấy cứ vậy ở bên cạnh tôi suốt hai năm trời.

Cuối cùng thì đây cũng là một đoạn nghiệt duyên.

Kinh Nhất Hủ uống say rồi.

Tôi không biết nhà anh ấy ở đâu, mà dù gì thì Quả Quả cũng không có nhà, thế nên tôi trực tiếp ném anh ấy lên sô pha.

Nửa đêm khát nước nên đành mơ mơ hồ hồ ra ngoài phòng khách uống nước.

Vừa mới mở nắp bình nước, đằng sau liền bị người ôm chặt, dọa tôi chết khϊếp, vừa định hét lên thì chợt nhận ra là Kinh Nhất Hủ.

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, đầu tựa vào cổ tôi, mái tóc rối bù cọ vào da cổ khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa.

Anh mộng du ở nhà người khác cũng lịch sự quá nhỉ.

Tôi định gỡ tay anh ấy ra thì phát hiện anh ấy ôm chặt tôi như gấu Koala vậy.

Tôi không chịu nổi nói: “Mộng du đúng không? Trước kia mộng du thì dám phi lễ với tôi, bán thân làm bạn trai tôi hai năm trời, lần này thì chuẩn bị lấy gì để trả đây? Tôi ném anh từ ban công xuống đó có tin không?”

Bên tai có tiếng cười nhẹ.

Hơi thở còn có chút men của anh phả vào tai tôi, làm tôi có chút bối rối: “Ai nói với em, lần đó là do tôi mộng du?”

Tôi ngơ ngác, quay phắt đầu lại.

Kinh Nhất Hủ buông tôi ra, quay lại ngồi xuống sô pha, tôi cầm chiếc cốc rỗng đứng im tại chỗ “Anh vừa nói gì cơ? Lần đó ở trên trang tin tức của trường… Anh không phải bị mộng du? Vậy tại sao anh?...”

Kinh Nhất Hủ nhún nhún vai: “Tôi từ trước đến nay đều không chịu thiệt, nếu em đã hôn tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại đủ.”

……

Tôi tức muốn xì khói.

Hùng hùng hổ hổ xông đến phía trước, nói: “Lúc tỉnh rồi mà kĩ năng vẫn thế à, phèn ói!”

Tôi cho anh ấy một ánh mắt tự hiểu, đi thằng về phòng.

Hôm sau tỉnh lại, thấy Kinh Nhất Hủ đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng, tôi đầy đầu là dấu hỏi “Tôi là đâu”, “Đây là ai”.

Kinh Nhất Hủ không chút tự giác bản thân là khách, mang đĩa trứng tới, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.