Tôi lưỡng lự hai giây.
“Ờ thì cũng gần như vậy.”
Lời còn chưa nói hết, Quả Quả đã bật dậy, một ngón tay chỉ lên đầu của Kinh Nhất Hủ: “Lên!Hao Thiên Khuyển mau mau hiện nguyên hình!”
“……”
Xin hãy lần nữa nghe tôi giải thích.
Kinh Nhất Hủ trừng mắt nhìn tôi: “Anh còn phải cảm ơn em.”
Hử?
“Còn chưa nói với con là bố nó chết rồi.”
Tôi phất phất tay: “Đừng khách sáo.”
Kinh Nhất Hủ đưa hai mẹ con về trước cửa tiểu khu, trước khi xuống xe tôi còn viết cho anh ấy một dãy số tài khoản ngân hàng.
“Nếu mà cảm thấy muốn bù đắp thì cứ chuyển phí nuôi dưỡng bấy lâu nay qua số tài khoản này nhé, bao nhiêu tiền tôi cũng không từ chối đâu. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi, tôi sẽ không vì thằng bé là con ruột anh mà đến làm phiền anh, hy vọng anh cũng vậy.”
Kinh Nhất Hủ chỉ im lặng, không lên tiếng.
Sau khi vào nhà tôi mới phát hiện, số dư trong tài khoản tăng lên 200.000 tệ (~700tr VND) cùng với lời nhắn “Thử xem số tài khoản có đúng không.”
? ? ?
Thử xem số tài khoản có đúng không thôi mà chuyển những 20 vạn?
Tôi im lặng nhìn thằng con trai ngốc nghếk đang chơi xếp hình, tự nhiên cảm thấy tội lỗi vô cớ.
Ừm, hình như là tôi đã chặn đi quyền lợi tìm một ông bố giàu có của nó rồi.
Quả Quả trưởng thành muộn, cử chỉ hành vi thường không theo kịp với đám bạn đồng trang lứa, bởi vậy nên bình thường tôi luôn cố gắng đến nhà trẻ đón bé về càng sớm cáng tốt, sợ con trai không nhìn thấy tôi sẽ sợ hãi.
Hôm sau, tôi gặp đồng nghiệp Trần Hiểu Thanh cũng đến đón con, con gái cô ấy học cùng lớp với Quả Quả.
Nhìn thấy tôi cô ta liền âm dương quái khí nói: “Ồ, Tiểu Bạch à, cậu lại một mình đến đón con à?”
Tôi cười đáp: “Tôi sợ nếu nửa mình thì dọa chết cô.”
Cô ta sáp vào người tôi nói: “Chồng tôi sắp tới đón tôi rồi đấy, ai nha, tôi nói này, chưa thấy mặt chồng cô bao giờ, cho dù chồng cậu chết rồi cũng không sao nha, lần trước tôi giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu thấy sao? Tuy người ta ngoài 40, hơi lùn tí nhưng mà người ta có tiền nha! Người ta còn lái Audi, cũng không ngại cậu mang theo đứa bé theo đâu…”
Tôi quả thực nhịn lắm rồi mới không không cởi chiếc giày cao gót size 38 phang vào gương mặt size 39 của ả.
Tôi cười: “Nếu người ta đã tốt thế rồi thì tự bản thân cậu hưởng phúc đi.”
“Lục Tiểu Bạch, cậu đừng có mà quá đáng. Để tôi xem cuối cùng cậu có thể vớ được thứ dưa thối táo vẹo gì!”
Lời tôi vừa dứt, một chiếc Ferrari đỗ xuỵch trước cửa nhà trẻ.
Đợi khi ánh mắt của tất cả phụ huynh đi đón trẻ đều nhìn qua