Chương 2

Quả Quả ra đời là nằm ngoài kế hoạch, tôi căn bản giấu không hề nói cho Kinh Nhất Hủ biết, ai mà biết qua bao nhiêu năm như thế rồi cuối cùng lại do tôi không quản được cái mồm!

Nhìn Kinh Nhất Hủ tức giận đến mức sắp bùng nổ, tôi biết một tràng cha con nhận nhau không tránh được rồi.

Game over.

Được thôi, xét nghiệm thì xét nghiệm, vừa hay để anh ta trả phí nuôi dưỡng mấy năm nay, tôi không chê nha.

Vừa ra khỏi quán cà phê, vì thể hiện hình tượng người mẹ hiền thục trong giáo dục con cái, tôi cố ý ngồi xổm xuống nói với Quả Quả: “Mẹ không có lừa con, quán cà phê quả thực không hề có que cay đúng không?”

Quả Quả nghiêm túc gật đầu: “Trong sữa bò không có bò, đúng không ạ, trong nước khoáng cũng không hề có mỏ quặng (矿泉水: nước khoáng, chữ 矿: quặng, mỏ quặng) đúng chứ ạ, bánh phu thê cũng không có phu thê, đúng không ạ, trong lòng anh ta không có mẹ, đúng không ạ?...”

Kinh Nhất Hủ: “Bình thường em dạy trẻ con thế này à?”

Tôi chỉ dám cúi đầu, hận không thể có cái lỗ mà chui xuống.

Thằng oắt con này…

Thường ngày vẫn lấy điện thoại của tôi xem dăm ba cái thứ gì thế hả?

Làm xong công tác giám định xong, tôi kéo tay Quả Quả ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, Kinh Nhất Hủ ngồi đối diện chúng tôi.

Đợi một lúc, anh ấy mở miệng: “Thực ra thì không cần phải nhìn kết quả, đứa bé này… rõ ràng là của tôi.”

Mới không phải …

Tôi phải rất lâu mới có thể chấp nhận, khuôn mặt thằng con trai như bản thu nhỏ của Kinh Nhất Hủ.

“Nhiều năm như thế, là một mình em nuôi con à?”

“Sao thế? Không được à?”

Tôi cụp mắt, tỏ vẻ khinh thường câu hỏi của anh ấy

Kinh Nhất Hủ cau mày: “Tại sao lại không nói cho tôi biết?”

Ây dô, làm như anh đang uất ức quá cơ.

“Con trai là tôi sinh ra, liên quan mịe gì đến anh?”

“Lục Tiểu Bạch, em có thể đừng có nói chuyện kiểu này được không?”

Tôi gật đầu, nâng tay chỉ về hướng thang máy: “Không thích nghe thì mời quay người, đi bên trái, đi thong thả không tiễn.”

Anh ấy không thèm phản bác lại tôi, ngồi xổm trước mặt Quả Quả, dịu dàng mà xoa đầu nó

“Con tên là Quả Quả à?”

Quả Quả gật đầu

“Ngoan.”

Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của Kinh Nhất Hủ.

Tôi với anh ấy là bạn cùng đại học, cũng là đối thủ, trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn mang trong mình dáng vẻ ngang ngược bất tuân.

Tôi còn đang ngẩn người thì nghe thấy anh ấy hỏi: “Vậy để ta làm bố của con nhé?”

Quả Quả vẻ mặt kinh sợ: “Bố? Hóa ra bố chính là vị thần tiên kia à?”

Kinh Nhất Hủ quay đầu nhìn tôi: “Em nói với con cái gì thế? Bố nó là thần tiên à?”