Chương 31: The Beginning

Vắng gần 1 tháng. Tại comments ít quá nên tui buồn tui bịnh đó.

Comt nhiều nhiều cho tui có tinh thần nhen bà con ~ :x

Dô ~

= = = = = = = = = = =

The Swift Headquarter

08:39'AM

- Đổng Sự trưởng, cô đã dùng điểm tâm chưa?

Giám Đốc Nhân Sự tươi cười hoà nhã, Chủ Tịch Ambrosio nhíu mày bỏ xấp giấy tờ đang đọc dở xuống bàn.

- Tôi ăn rồi. Cô sao vậy? Nếu tôi chưa đãng trí thì cách đây 10' hình như tôi muốn cô trở về văn phòng của cô thì phải.

Alessandra rùng mình, tờ mờ sáng nay cô tỉnh dậy ở nhà Candice Swanepoel, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại trang phục xốc xếch rồi vọt khỏi đó như tên lửa.

Thế là từ lúc bắt đầu giờ làm đến nay, cô ta cứ bám theo cô và dùng cái ánh mắt tình tứ, cả sự quan tâm không cần thiết kia nữa. Lạy hồn, đừng có nói là áp lực công việc mấy ngày nay khiến cô ta dở người rồi nha. ('_') Mà cũng phải, gần đây cô ta phạm sai lầm liên tục. Nếu như trước đây Candice Swanepoel kĩ tính thế nào thì bây giờ á, không khó để nhìn ra sự cẩu thả của cô ta.

- Đổng Sự trưởng, cô có muốn dùng chút cà phê cho tỉnh táo?

Đấy, lại cái kiểu ân cần không cần thiết đấy >"< Master Đại Nhân đang nổi cả gai ốc lên đây.

- Tôi nhớ ngày nhỏ đã có một người cứu giúp tôi khỏi bị bắt nạt...

WHAT???

Alessandra hoang mang cực độ. Ủa cái vụ này có liên quan gì tới công việc hả? Mà nãy giờ cô ta có nói cái gì ra cái gì đâu. Toàn những câu rời rạc. Xoa xoa trán, Aless chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Đuổi thì cô ta không chịu đi. Còn ở lại thì nhất định cô cũng sẽ điên theo cô ta

Brzzzzz...

Liếc qua màn hình điện thoại, lập tức hai mắt sáng bừng. Tin nhắn của-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.

[Ăn trưa không?]

Nói thiệt, nếu là một ai khác mà mời kiểu đó thì đừng hòng số điện thoại của kẻ đó được xuất hiện thêm bất kì lần nào trên màn hình điện thoại của cô. Nhưng đây không phải "kẻ", đây là "người" thế nên phải có khác biệt

[ Okay... ]

HÍ hoáy nhắn tin, Candice thở dài bước ra ngoài.

Trong này, Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân cũng thở phào thoát nạn. Nếu Candice còn ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa chắc cô tự tử quách đi. Cảm giác có người làm phiền thật đáng sợ.

Giám Đốc Swanepoel vừa bước đi vừa mải thả hồn bay bổng nơi nao. Tâm trạng cực kì tồi tệ - hệt như cái buổi sáng xám xịt đầy mưa ẩm ướt.

Dù bằng bất cứ cách nào, cái ánh mắt tổn thương đó vẫn đeo bám theo cô ở mỗi cái chớp mắt. Cảm giác tội lỗi vì phản bội Aless khiến cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian ở văn phòng của cô ấy mà chẳng thốt lên được lời đúng đắn nào. Cũng đã hơn một tuần lễ trôi qua, trái tim cô cũng vẫn thổn thức như cái đêm mà cô muốn quên đi đó.

Khỉ thật. Giờ thì lại đếm từng ngày .

Candice Swanepoel chưa bao giờ lại có thể tin rằng bản thân cô vẫn còn khó dạy đến như thế.

= = = = = = = = = = =

Water's Edge Restaurant, Manhattan, NYC

08:47'PM

Cố gắng nhai thật chậm hạt đậu trong miệng, Miranda Kerr mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và nguy hiểm ở đối diện.

Nàng đã cố tránh và đã tránh không khỏi.

Mỗi ngày Frank đều ỉ ôi trước cửa phòng nàng. Miranda trông cho mấy số quay của The Face xong nhanh để nàng thoát khỏi cái thành phố đáng sợ này.

Nhắc lại mà phát tức. Cái anh chàng quản lý của nàng khéo cõng rắn cắn gà nhà, trong lúc nghỉ giải lao giữa chương trình, mang lên cho nàng 1 hộp dâu tây nhúng chocolate. Nàng xưa nay ăn theo chế độ để duy trì cân nặng, tưởng anh ta chuẩn bị cho nàng. Cho tới khi nàng "thó" hết hai quả rồi mới nói là của người đàn bà kia.

Lúc mà nhân viên hậu đài biết là Đại minh tinh nhà ta phải đi gặp Scarlett Johansson thì gương mặt ai cũng kinh hãi. Cũng khuyên nàng nên cáo bệnh từ chối. Nàng từ chối sao được bởi vì cái anh chàng lanh chanh quản lý đã cố ý gài? >"<

Nào là "Thôi cố đi em, 1 lần này thôi. Dù sao người ta cũng đã mời em hết lần này đến lần khác rồi, cũng có thành ý chứ bộ"

Ừ thì thành ý. Thứ cuối cùng mà nàng còn biết là cái liếc muốn rách mắt đối với anh ta. Frank không ngu đâu mà dẫn nàng vào chỗ chết. Anh ta biết rõ nàng đang buồn nên mới muốn kéo nàng ra ngoài cho khuây khoả. Mà nàng cũng chẳng nghĩ là người đàn bà đó có thể làm gì được nàng.

Ôi thôi, nàng đã lầm khi vừa được kéo ghế ngồi xuống.

Bà ta đúng là một con cáo già.

Giờ thì Miranda đã hiểu vì sao Scarlett Johansson lại có thể nắm nhiều thứ trong tay đến thế.

Vì bà ta là một con cáo già.

Ừ lặp lại 2 lần chẳng vì rảnh đâu he. Bà ta là cáo già, cáo già, cáo già đó. Từng lời, từng câu, từng chữ chỉ toàn nói ra những cái suy nghĩ giấu tận trong đầu nàng. Miranda Kerr hoảng sợ. Bà ta biết nhiều quá. Do nàng sơ hở để lộ hay thực sự bà ta có khả năng đọc vị người khác?

- Ms Kerr đây hãy cứ thả lỏng, tôi biết bản thân khiến cô có chút e ngại. Nhưng đừng quá bận tâm, tôi làm truyền thông, nhưng đối với những người cá nhân tôi có cảm tình. Tuyệt đối không một ai được trái ý tôi cả.

Lại một câu đầy hàm ý từ một chất giọng chậm rãi như đang đe doạ. Có phải bà ta lại muốn nói rằng vì bà ta "kết" nàng nên nếu Miranda từ chối thì sẽ gặp rắc rối với truyền thông không?

- Tôi hy vọng mình sẽ không hiểu sai ý bà.

Nàng mỉm cười. Nụ cười của Miranda đôi lúc đã giống như một thói quen, là người của công chúng, nàng không nên để lộ những khoảnh khắc cộc cằn khó chịu. Tính nàng vốn đã rất kiên nhẫn, nay có thêm cái "luật ngầm" càng dễ giải quyết. Bực mình khi bị fans cuồng làm phiền. Nàng chỉ cười nhẹ một cái. Khó chịu khi bị xâm phạm cuộc sống riêng tư. Nàng cũng cười một cái. Rồi khi mệt mỏi kiệt quệ, đứng trước mặt người khác. Nàng cũng chỉ một nụ cười. Nàng cười khi có người khác ở xung quanh. Cười để họ an tâm nghĩ nàng ổn. CƯời để lấy tinh thần.

Trong lúc này, nàng phát hiện thêm một định nghĩa khác về nụ cười xã giao ý nhị của mình.

Cười để tạo ra rắc rối o(╥╥)o

Rắc rối đó đâu?

Đây nè !

- Đừng lo, cô đang hiểu đúng.

Mẹ ơi T.T bà ta chẳng ngại ngần khẳng định có cảm tình với nàng. Chỉ tại cái tính nàng thích chọc ngoáy người khác. Nay nàng gặp "tổ sư" rồi.

________________

Knock ... Knock ... Knock

- Mời vào!

Tổng Giám Swift ngẩn đầu lên ra hiệu. Cố vấn Kloss dắt tay một đứa bé gái bước vào

- Cô Taylor ~~

Con Tiểu Yêu Cara mừng húm chạy lại bàn làm việc, Taylor kéo nó vào lòng. Xoa mái tóc nâu vàng

- Tiểu Quỷ nay đi học vui không?

- Vui ạaaaa ~

- Có bắt nạt ai không?

- Có ạaaaa ~

- Gì hửm?

GƯơng mặt Karlie đang vui vẻ bỗng chốc đanh lại. Tiểu Yêu Cara cúi gằm mặt, dễ sợ, đi học làm trùm về nhà phải thua "trùm mẹ" (ಥ⌣ಥ)

- Ra đây. Chúng ta họp "dân sự"

Vầng, ngôn ngữ chuyên môn đến thế là cùng. Taylor định gọi lại ngăn cản tính nghiêm khắc của Karlie nhưng đành tạm hoãn vì cuộc gọi từ cha nàng

- Hallo, Daddy ~

Nàng cười toe.

- [Xin lỗi tiểu thư.. ]

Nụ cười trên môi tắt ngóm, nàng nhận ra giọng trợ lý của cha mình. Điện thoại của cha nàng, làm sao ông ta lại sử dụng được? Chẳng lẽ... cha nàng xảy ra chuyện?

- [Tiểu thư an tâm, Ngài Nghị sĩ vẫn rất khoẻ mạnh. Và... chuẩn bị trở thành Tổng Thống]

Taylor trợn tròn mắt kinh ngạc. Người đàn ông lớn tuổi bên kia phá lên cười.

- Bác. Daddy... thắng rồi sao?

- [ĐÚng thế, thưa tiểu thư. Nhưng chiều mai, tin tức này mới được công bố vì sự an toàn của Ngài và gia đình. Ngài... ]

Câu nói của người đàn ông thân tín bị cắt ngang. Thay vào đó là một giọng ồm ồm quen thuộc

-[Con gái, chiều nay có lệnh triệu tập từ ta. Về nhà trễ là cấm túc đấy nghe chưa?]

- Vâng ạ. I love you, dad~

Nàng tắt điện thoại, nhảy cẫng lên sung sướиɠ. Gặp ở nhà - tức là nàng sẽ được về Manhattan. Được hội ngộ với đám nhỏ RichT của Manhattan, và còn được tung hoành ở cái thành phố New York xa hoa, tráng lệ. Nghĩ tới đã thấy sướиɠ ('ヮ')*:✧

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố vấn Kloss, Tổng Giám Swift tung cửa "chơi" luôn thang bộ lao thẳng lên phòng Chủ tịch. Chỉ ít phút nữa thôi, nàng sẽ thông báo cho chị họ của nàng về việc nàng xin nghỉ phép vài ngày.

.

.

Phòng President The Swift Group, tầng 18

02:06'PM

Knock ... Knock ... Knock

- Mời vào.

Aless cau mày nhìn ra ngoài cửa, Taylor ló nửa cái đầu vào, giật nảy

- Opps .. I'm sorry .. Em không biết hai người ở trong này.

Giám Đốc Swan đang ngồi ở chiếc ghế đối diện Chủ tịch Ambrosio, nhìn nàng mỉm cười

- Không sao. Dù sao công việc cũng đã xong rồi. Tôi xin cáo từ trước!

Candice đứng dậy, bước ra cửa.

Taylor nhìn theo dáng lưng của cô, hiếu kỳ

- Hình như chị ấy đang buồn thì phải.

Aless nhún vai bước tới sofa, đưa tay rót cốc nước, chờ cô em họ yên vị. Cô mới thủng thẳng

- Lại có chuyện gì nữa đây cô nương?

Làm vẻ bí mật. Nàng ra hiệu cho Aless nhích lại gần, thì thầm gì đó vào tai cô. Aless bật cười, nâng cốc nước lọc hớp một ngụm. Xong đứng dậy bước về bàn làm việc

- Thế Tổng Giám Swift lại muốn nghỉ phép về thăm gia đình nữa có phải không?

Bị hỏi trúng tim đen, nàng bẽn lẽn gật đầu :">

Aless thở dài. Swift tiểu thơ hỏi liền

- Sao vậy chị? Bộ khó lắm ạ?

Cô lắc đầu.

- Lệnh của cậu thì ai dám trái. Nhưng giá như khi nãy em tới sớm hơn... Cơ mà ngày mai là ngày gì mà ai cũng xin nghỉ phép thế hử?

Taylor nghiêng đầu, "À" lên một tiếng

- Vậy có phải hồi nãy Giám Đốc Nhân Sự đến là để..

Aless gật đầu xác nhận. Cô lấy làm lạ khi Candice Swanepoel xưa nay rất chăm chỉ, cô ấy ngày phép hầu như không cần tới. Từ lúc dưới trướng Adriana tới nay, cô ta có biết tới nghỉ phép là gì đâu

- Nếu khó vậy em xin nghỉ chiều nay với ngày mai thôi heng chị.

Chủ tịch Ambrosio cắn môi trầm ngâm, vậy cũng được. Ít nhất Taylor sẽ đi làm sớm hơn Candice

- Okay ..

Brrzzzz ...

Điện thoại rung báo tin nhắn, gần đây, Alessandra quan tâm hơn tới cái điện thoại của mình trong giờ làm việc.

Chả biết trong đó ghi gì, của ai. Mà Taylor đang nghiên đầu theo dõi Aless bỗng giật mình vì bà chị họ của nàng vơ vội áo vest cùng túi xách, hấp tấp bước đến cửa ra vào

- Chị nhớ nha, bây giờ em đi đây!

- Ok. Lái xe cẩn thận.

Sải bước qua cái khoảng trống từ phòng làm việc đến cửa, cô gấp gáp trả lời vẫn không quay đầu lại. Taylor nhún vai chẳng hiểu sao.

.

.

- Nè, cậu định đi đâu?

Martin Buchan khoanh tay dòm dỏ cái người đang cắm mắt vào màn hình macbook.

- Nghỉ xả hơi

- Là đi đâu mới được?

Cậu ngoan cố. Xưa nay cô cạ cứng của cậu có đời nào nghỉ phép chỉ để "xả hơi" đâu?

Giám Đốc Swan vẫn một mực im lặng. Trợ lý Chủ tịch Buchan thở dài thường thượt bước tới vén màn để lộ cánh cửa kính ra ban công, cậu không mở, chỉ đứng im ngắm ra bên ngoài bầu trời ẩm ướt mưa phùn. Con sông Charles xa xa cũng nhuốm một màu ủ dột. Giống hệt như ...

- Cậu mang cái này về phòng làm việc của cậu hoàn tất nó giùm tớ. Tớ đi đây.

Martin đang mơ màng đã nghe tiếng gom đồ đạc hoảng hốt quay sang thì Candice đã và đang đi gần đến cửa ra vào. Vội vàng gọi với theo

- Này từ từ đã

- Không, tớ sắp trễ rồi.

Cậu nhăn mày tư lự sau khi bóng dáng cô bạn thân đã khuất sau cửa văn phòng

- Trễ cái gì vậy ta?

- Trễ chuyến bay! Ha ha ha ~

- Úi *beep* ơi giật cả mình

Giám Đốc Nhân Sự đột ngột lú đầu vô trả lời làm cậu buột miệng nói tục. Cô lém lỉnh bật cười ha ha rồi khuất dạng sau góc hành lang.

Martin cảm giác như cậu đang đứng trên cái bàn xoay của mấy nhà hàng Trung Hoa, chả hiểu mô tê gì sất? Hồi nãy tâm trạng của Candice đâu có vui vẻ như vậy?

"Con bé này, mình đến điên mất thôi"

________________

Đạp ga phóng vèo vèo qua mấy cái ngã tư đường phố, Alessandra rủa thầm trong bụng tháng này bill đóng phạt chắc ngập mặt rồi đây. Rẽ qua cánh cổng đơn giản bao bọc một căn nhà xinh xắn, giữa một vườn hoa rực sắc bằng một cú ngoặc đầu điệu nghệ. Chủ tịch Ambrosio bước xuống, chỉnh đốn y phục. Đoạn bước đến một đám người mặc áo đen có vẻ là vệ sĩ, cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn người này, tạm gác qua câu hỏi hình thành trong đầu, cô bước vào trong.

- Chào Quý cô, tiểu thư chúng tôi đang đợi bên trong!

Cô gật đầu, đưa áo khoác và mang đôi dép trong nhà mà cô người hầu xinh đẹp mang ra.

"Wao, nay mình có cả dép trong nhà nữa huh? Không lẽ sắp được 'định cư' ở đây sao?" (¯▽¯)~*

Vừa theo chân người hầu bước vào phòng khách, Aless đã giật thót khi nhìn thấy mợ của mình có mặt ở đây. Vẫn như mọi lần cô gặp, Phu Nhân Andrea vẫn diện nguyên bộ veston cứng nhắc, mái tóc vàng được bới gọn gàng để lộ chiếc gáy trắng ngần phất phơ một ít sợi tóc con đài cát. Đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, thì ra nàng công chúa này gọi người đến tiếp viện.

Trông thấy "cứu tin", Lindsay mừng rỡ bước đến nắm tay kéo vào trong. Ambrosio lại được dịp "ố á"

- Không cần phải giới thiệu, có lẽ hai vị đã quen biết nhau từ trước.

Nàng nhẹ nhàng ra hiệu cho người hầu châm trà.

- Con đến đây, thì ai quản lý công việc?

Phu Nhân Andrea hấp háy mắt. Trông bộ dạng và câu nói của bà, chẳng có chút nào gọi là đùa. Phải rồi, đứa cháu to gan của bà dám đến đây phá đám việc của bà. Giận không thể hạ bản thân cao quý xuống mà lôi đầu nó về 'xử trảm'. Bên kia Aless bụng dạ rối như tơ vò, đối đầu với mợ và cũng là người dì của mình vì một người phụ nữ thì liệu có đáng không? Ở lần đầu tiên đυ.ng mặt, cô đã ngờ ngợ về cái cách mà Phu Nhân của Ngài Thượng Nghị Sĩ - đúng hơn thì bây giờ là Đệ nhất Phu Nhân của nước Mỹ nhìn Lindsay, là ánh mắt muốn chiếm hữu. ĐỐi với Andrea, bà ấy có một bí mật nho nhỏ. Không hẳn bà giống Aless và Taylor. Chỉ là tính độc chiếm của bà quá cao, nhất là đối với những người tài năng kiệt xuất - mà ở đây, Medusa là người có lẽ có giá trị nhất trong bộ sưu tập của bà.

- Dạ, mọi việc vẫn ổn. Thưa mợ..

- Phu Nhân Swift, chẳng hay hôm nay chúng tôi vinh dự được bà quá bộ đến đây là có điều gì cần chỉ dạy?

Nữ chủ nhân xinh đẹp mong manh tuyết trắng lên tiếng ngắt ngang bầu không khí đặc quánh. Nàng không biết mình gọi Aless đến là một quyết định đúng đắn hay sai lầm nữa.

- Không có gì quan trọng. Chỉ là tôi muốn gặp riêng cô thôi, một thiên tài âm nhạc xuất chúng. Tôi có hân hạnh được tiếp đãi bằng một màn biểu diễn không?

Câu hỏi tuy không có một từ ngữ nào ép buột. Nhưng hàm ý thì quá rõ. Lindsay dù không thích vẫn khéo léo gọi người hầu mang hộp đàn cho mình.

Nàng cẩn thận chọn lựa một trong số 7 thanh vĩ trong chiếc hộp nhung, nghiêng đầu, đặt đàn vào đúng tư thế rồi bắt đầu màn dạo của bản Caprice thứ 24, trong tổ hợp 24 bản Caprice được viết theo cách quái đản nhất của một danh cầm và đồng thời là một nhà soạn nhạc tài ba được mệnh danh Con quỷ và cây vĩ cầm - Niccolò Paganini.

Vài nốt đầu thật thấp, rồi đột ngột rải những nốt thật cao, tràn âm dồn dập liên hồi. Rồi bỗng vυ"t lên ở những cao độ thánh thót, bỗng khựng lại.

Còn không kịp để người nghe ngỡ ngàng, sự tĩnh lặng chỉ vài tíc tắc mở đầu cho những âm giai của trời xanh, đầy đặn, dứt khoát, lại đầy đặn. Trong âm giai có tiếng suối reo, tiếng chim hót, tiếng lảnh lót của một loài chim rừng, tiếng gầm gừ của loài dã thú. Và lại trở nên hiền hoà, chậm rãi như tiếng dòng sông êm đềm.

Êm ái chưa lâu, nàng bắt chúng phải ném mình vào mãnh liệt, với những cao độ khó bì và kĩ thuật điêu luyện. Những ngón tay nàng thoăn thoắt chạy trên cần đàn, cả thân người nghiêng nghiêng theo từng sắc thái cung bậc. Sự quái đản vυ"t lên đến tột cùng, âm thanh như loạn đi, đầu họ, tai họ, trái tim họ như cuốn theo từng khoảnh khắc bị cướp lấy sinh mệnh. Khoắc khoải, ảo ảnh, đuổi bắt, dữ dội và - say đắm.

Khi Người nghệ sĩ vĩ cầm nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống. Người hầu của nàng lập tức đặt chúng vào hộp rồi mang vào trong. Hai người phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi mê cung của cảm xúc. Người con gái mềm yếu, thanh thoát trước mặt họ đây, vừa cho họ chiêm ngưỡng được khoảnh khắc thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Không phải một bản độc tấu buồn, chẳng phải một bản độc tấu tầm thường nào, nàng vừa chứng tỏ tài nghệ, vừa đe doạ hai người phụ nữ quyền lực ở đây. Có thể bề ngoài và bản chất, nàng chẳng có khả năng chống cự. Nhưng với âm nhạc của mình. Nàng là vô đối!

- Hay lắm.

Đệ Nhất Phu nhân mỉm cười, từ lúc nhìn thấy cô gái này ở phi trường. Bà đã tìm hiểu và hầu như chưa bỏ lỡ một buổi trình diễn nào của nàng. Đỉnh điểm khi bà nhìn thấy nàng say sưa trình diễn trước bao nhiêu ánh mắt tò mò, suýt xoa của đám trẻ con trong cô nhi viện, bà biết, mình cần phải thu phục nàng công chúa này vào bộ sưu tập của mình.

Alessandra yên lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Andrea, cô đã đoán đúng. Ánh mắt bà nhìn Lindsay đúng là ánh mắt của một kẻ buôn ngọc quý nhìn thấy một viên kim cương chưa được mài dũa kĩ càng. Đúng là hiện tại, Lindsay đã có tất cả, tài năng, xinh đẹp. Nhưng cô ấy có tính cách khá kì quặc, để trở thành một ngôi sao lớn. Cần loại bỏ sự bất cần và nghệ sĩ quá mức của nàng, Aless không nghĩ người mợ của mình sẽ thay đổi điều đó. Hơn thế nữa, khả năng bà sẽ kéo Lindsay về phía mình bằng một cách khác. Chẳng lẽ chưa rõ ràng hay sao? Sự ngọt ngào mà bà ta luôn dùng để trấn áp người khác ?

__________________

Chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Candice Swanepoel mỉm cười với cái lúm đồng tiền xinh xinh được tạo ra từ mấy cụm mây bàng bạc.

Phải khó khăn lắm, cô mới quyết định làm điều này.

Cái nàng minh tinh đáng ghét đó, lại có thể khiến cô nhớ không chịu được. Cảm giác thất thần mấy ngày qua, chẳng làm được việc gì hết. Giờ thì cô phải sang để nói chuyện cho ra lẽ, rằng cô ta có nhớ cô giống như cô đã nhớ cô ta hay không.

Cô được tin là Miranda Kerr đang làm host cho The Face, quay ở New York, nên đích thân cô sẽ lái xe sang.. Rồi gì nữa nhờ ... Mà thôi , tới đó tính :D

Nói rồi, Candice nhấn sâu bàn đạp ga. Tâm trạng vui vẻ bon bon trên cao tốc nối liền tiểu bang.

"Miranda, See you soon "

= = = = = = = = = = =

Tiếng đàn du dương bao trùm lấy không gian ấm áp của một nhà hàng sang trọng. Ở một chiếc bàn có view nhìn thẳng ra một bến cảng thơ mộng ở Tây Bắc Thành phố Boston. Hai người phụ nữ lẳng lặng ăn phần thức ăn của mình.

Lindsay cảm kích Aless vô cùng, bởi nếu không có cô, chắc nàng sẽ rất vất vả để khước từ mấy lời đề nghị chân thành từ người đàn bà nắm trong tay quyền sinh sát của hàng trăm triệu con người khắp thế giới. Sự xuất hiện của Aless đúng nghĩa là một con kì đà cản mũi - khiến bà ta không tiện đưa ra bất kì lời đề nghị nào. Nàng đã nghĩ sẽ lợi dụng Aless để biết thêm về Taylor Swift, nay nàng lại nợ cô ta - đối đầu với người thân của mình, hẳn không dễ dàng. Nhất là, người đàn bà quyền lực đó lại cũng chính là mẹ của người thừa kế dòng họ Swift, nếu không muốn nói Aless có thể sẽ bị mất việc.

Lindsay suy nghĩ rằng, nếu Aless vì nàng mà bị nhà Swift sa thải, thì nàng sẽ đưa cô ấy vào vị trí nào ở phòng mạch của mình?

- Tôi có thể hỏi cô một câu không?

Lindsay sực tỉnh sau những ý niệm mông lung. Thái độ của Aless từ buổi chiều nay rất lạ. Cô ta nghiêm túc đến mức nàng cảm thấy nghi ngại. Chẳng lẽ cô ta lại nghĩ nàng cố ý đưa cô ta vào tình thế bí, để cô ta bị đuổi việc? Dù lòng không muốn, nàng vẫn gật đầu

- Tại sao hết lần này đến lần khác, mợ tôi lại một mực săn đuổi cô như vậy?

Aless đặt dao, nĩa xuống hai bên thành dĩa.

Lindsay im lặng. Nàng không biết nói dối và nàng cũng không muốn nói hết vấn đề của nàng cho một người lạ. ĐÍnh chính - một người không thân thiết

- Cô trả lời đi, rồi tôi mới có cách giúp cô

Lindsay cắn môi. Lưỡng lự đôi lúc, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Aless, bất đắc dĩ đành thú thật

- Tôi và bà ấy gặp nhau lần đầu tiên ở phi trường JFK, New York (chi tiết xem lại cuối chap 20.B), tôi vô ý va phải bà ấy. Và sau tối hôm đó, bà ta thường xuyên lui tới các buổi hoà nhạc của tôi.

Aless thầm nghĩ, chẳng thể nào, không lẽ mợ của cô lại có thể .... thích cả nam lẫn nữ ?!? Thật vớ vẩn, lúc lắc đầu cho mớ suy nghĩ linh tinh bay mất.

- Chúng ta đến club được không? Tôi muốn giải trí

Lindsay đề nghị, nàng không muốn tiếp tục ngồi ở nhà hàng này, bởi có một số người đã nhận ra nàng. Quan trọng hơn, nàng muốn cái không khí ồn ào của nightclub sẽ khiến Aless không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa

- OK.

.

.

- Cảm ơn!

Mặc cho lời từ chối của Aless, Lindsay vẫn quyết định thanh toán cho bữa ăn này. Coi như đây là cách mà nàng trả ơn cho cô

Một mảnh giấy rơi ra từ ngăn kẹp thẻ tín dụng, Aless rướn người cầm lên quan sát. Thì ra là một tấm ảnh chụp một nhóm người trong trang phục Karate, dãy phía trước họ đều ngồi xếp bằng, dãy phía sau thì khom người. Tất cả bọn họ đều toe toét cười, chỉ duy một cô gái ngồi ở phía ngoài cùng chỉ hơi nhếch môi. Tấm ảnh rõ nét, chứng tỏ được chụp gần đây. Aless không khó để nhận ra cô gái ngồi góc trái đó là Lindsay

Chả trách cái lần mà gã chồng cũ làm phiền, nàng đã khoá đòn gã như thế nào.

- Đây là lớp học võ mà cô học đó hả?

Biết là hỏi thừa, nhưng Aless vẫn chờ đợi câu trả lời. Nàng công chúa nhún vai, chỉ vào hình một cậu trai đứng ở hàng ngay sau nàng.

- Đây là tấm ảnh chụp buổi học cuối cùng của tôi và Ryan. Đây là chồng cũ của tôi, tôi là Sư tỉ của lớp, là đàn chị của anh ấy. Sau khi chụp bức ảnh kỉ niệm này thì tôi và anh ấy rời khỏi lớp, bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người. Rồi kết hôn.

Aless há hốc, thảo nào gã ta chẳng đánh lại nàng.

- Cô và anh ta kết hôn ngay khi cả hai vừa rời khỏi lớp võ hả?

Lindsay nhận lại tấm ảnh, lắc đầu

- Không phải, chúng tôi chỉ vừa kết hôn vào năm ngoái. Có lẽ tôi đã chọn sai người, vì anh ấy là mối tình duy nhất mà tôi có được - dù được rất nhiều người theo đuổi.

Aless ngạc nhiên, cầm ly nước lọc, hớp một ngụm, tò mò

- Cô có từng tự hỏi tại sao lại chọn anh ta, trong khi có rất nhiều sự chọn lựa hay không?

Lindsay lắc đầu, xoay xoay cái móc chìa khoá trong tay. Aless được thể, lấn tới

- Hai người cưới nhau, ở căn nhà có khu vườn đó hả? Rồi có con cái gì không?

Rút kinh nghiệm từ câu chuyện tình của đứa em họ - aka Kaylor, Aless hỏi trước vấn đề con cái cho chắc. Dù đề cập tới chuyện quá khứ của Lindsay, Aless chẳng thoải mái gì nhưng hiện tại thì nàng đã ly hôn. Còn nghĩa vụ của cô là làm sao cho hai người đó không quay lại với nhau. Thế thôi.

Dường như không chỉ Aless không thoải mái, mà Lindsay cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ. Tuy nhiên, đối diện với cái vẻ mặt háo hức của Aless, nàng thở dài

- Tôi không muốn bị gò ép theo kì vọng của gia đình, nên quyết định kết hôn để có một cuộc sống tự do tự tại. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở trong căn hộ của Ryan và công việc của tôi là tư vấn tâm lý ở một phòng khám song song với trình diễn tại các nhà hát thính phòng, còn anh ấy thì vắng nhà suốt vì công việc của một nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ

Nghe tới đây, Alessandra há hốc, gã Ryan ấy là nhà khoa học của NASA á?

- .. Những tưởng cuộc sống khi đã thoát khỏi kỳ vọng của gia đình sẽ rất hạnh phúc. Sau 2 tháng, tôi nhận ra không thể sống với Ryan nên quyết định chia tay. Tất cả là lỗi của tôi, do cảm xúc của tôi thay đổi, giá như tôi nhận ra sớm hơn thì đã không làm tổn thương anh ấy, Ryan không làm gì sai nếu không muốn nói gần như là một người chồng hoàn hảo.

Cô im lặng lắng nghe nàng khen ngợi chồng cũ của nàng, cay lắm nhưng mà biết nói gì đây. Chính cô là người khơi nó lên mà - _ -

- Cô có buồn không?

Lindsay dừng lại đột ngột, nhìn sang Aless đang phụng phịu xoay xoay chiếc nhẫn "Forever with you" của nàng, mà Master siêu cấp nhà ta nhặt được bỏ túi luôn, cười nhẹ rồi tiếp tục

- .. Âu cũng là số trời. Ngày tổ chức hôn lễ tôi gặp đủ mọi chuyện xui rủi, từ chiếc váy cưới bị nhân viên của tiệm sơ ý làm đổ cà phê lên, cho tới đưa nhầm vòng hoa tang thay vì hoa cưới. Rồi có kẻ phá đám giữa lúc linh mục đang làm lễ ...

- Á ...Khoan, cô nói là đám cưới của cô bị phá đám hả.

Aless đột ngột nhảy vọt vào miệng Lindsay, xin lỗi hơi vô ý chứ vừa nghe tới chi tiết này, cô bỗng thấy thật trùng hợp với ...

- Tôi nè, ngày xưa tôi cũng tới lộn đám cưới, tưởng là của người bạn, ai dè không phải. Làm quê muốn chết luôn.

Lindsay tròn mắt ngạc nhiên, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Nàng ước giá mà lúc đó có máy ảnh để chụp lại nhân dạng kẻ phá bĩnh ngày trọng đại của mình, để nàng mang đi tìm kẻ đó mà đòi nợ, kẻ đó nợ nàng cả cuộc đời phải bước thêm bước nữa. Có khi nào kẻ phá đó là Aless không? Lindsay tự dưng bật cười, cái trí tưởng tượng của nàng thật phong phú quá đi, làm sao lại có thể chứ!

Lindsay nghĩ như vậy và Aless cũng nghĩ y hệt như vậy. Và kết thúc cũng y hệt đó là cô không thể tin được nếu bản thân mà là kẻ phá bĩnh đó, có thể cô đã nắm tay kéo nàng ra khỏi lễ đường rồi chứ không để yên thế đâu.

- Nói đi cũng phải nói lại, tôi thật tình cám ơn cái kẻ đã phá đám cưới của cô nhiều lắm luôn á.

- Cô thật là .. Chúng ta nên đi chưa hay cô thích ngồi đây tới sáng?

Nàng nhíu mày, cái người phụ nữ trước mặt nàng lại trở về là con người thích nhây rồi đây. Haiz ...

.

.

Tiếng nhạc xập xình như đấm vào tai hai người phụ nữ xinh đẹp luồn lách qua đám đông để đến một bàn còn trống ở tầng trên. Một phần tránh bị dòm ngó, phần nhiều là không muốn hạ mình với lũ nhóc loi choi lóc chóc.

Aless đưa tay ngoắc tên bồi bài, gã lượn tới ghé tai sát vào miệng Alessandra để nghe được lệnh order của cô.

Gã gật gật đầu rồi lẩn mất sau đám đông. Lindsay cảm thấy tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài vì cái thứ không khí ngộp thở mà ồn ào như thế kia. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng nàng chẳng bao giờ thích vào nightclub cả, quán rượu cũng phải được nàng tìm hiểu kĩ càng, nếu là nơi của mấy băng nhóm hay là chỗ lui tới thường xuyên của mấy gã bặm trợn thì đừng hòng. Nàng thường chỉ đến những pub ở các khách sạn lớn để đảm bảo an toàn

- CÔ ỔN KHÔNG?

Aless hét vào tai nàng. Lindsay nhăn mặt, nàng có điếc đâu mà cô ta phải la to thế. Đáp lại câu hỏi của cô, nàng gật đầu xác nhận mình ổn dù trái tim nàng chẳng thấy ổn gì cả. Giờ thì nó đập cùng với beat của bản EDM mà tay DJ đang quay cuồng rồi

Hai người bồi bàn trẻ trung, điển trai mang ra một cái đĩa trái cây lớn, một ly cocktail Bloody Ceasar cho Aless và một Sangria - loại cocktail trứ danh xuất phát từ Đất nước với những trận đấu bò tót - Tây Ban Nha. Đẩy chiếc ly có chất lỏng màu đỏ đẹp mắt, bên trong có một lát cam, một quả cherry và vài trái nho đen ngọt lịm về phía Lindsay

Nàng hơi ngần ngại nhưng vì ánh mắt đầy khích lệ của Aless, Lindsay miễn cưỡng đưa lên môi nhấp lấy một ngụm nhỏ. Lập tức một chất vị sóng sánh tê tê nơi đầu lưỡi, vị ngọt lịm và thơm nứt của trái cây quét sạch mớ mùi vị của bữa tối khi nãy còn đọng lại trên vòm họng. Lindsay ngẩn người, nâng chiếc ly tulip với phần chân kiểu cọ lên sát tầm mắt để tiện tìm hiểu về loại thức uống vừa khiến nàng ngây ngất.

Alessandra thích thú quan sát người phụ nữ đi cùng cô, vừa định cất lời thì..

- Hello ~

Lindsay giật mình quay ra thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của Ryan - chồng cũ nàng. Nàng cũng gật đầu đáp lại như một phép lịch sự cơ bản.

- Người yêu mới của em à?

Anh ta chỉ Aless, đưa tay ra một cách thân thiện nhưng Lindsay đã nắm bàn tay cũng vừa định giơ ra của Aless, hàm ý ngăn cản. Nàng nghiêm mặt nhìn Ryan - anh nhún vai nhưng rồi cũng bật cười, ghé tai nói riêng với nàng vì tiếng nhạc ồn ào

- Em đâu cần bảo vệ đến mức đó. Anh vẫn yêu em, luôn yêu em.

Aless cúi đầu, cô chẳng muốn thấy cảnh này chút nào. Nếu cô ở lại không chừng sẽ nhìn thấy những hành động ngứa mắt. Bản thân không nên lên tiếng xen vào để tránh thiệt thòi cho Lindsay. Bèn nói rằng cô muốn vào restroom.

* * * * * * * * * * * *

Lái xe qua những con đường sáng đèn của thành phố mệnh danh là Thành phố không bao giờ ngủ, à mà giờ còn sớm chán. Ngủ cái gì mà ngủ chứ =.=

Candice Swanepoel với tay gắn một bên earphone vào tai, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại trong khi đang dừng xe chờ đèn đỏ

Riing ... Riing ...

Tiếng chuông vẫn đổ đều mà không có người bắt máy, cô tắt máy, gọi lại một lần nữa.

Vẫn không được

- Quái quỷ, cô đang làm gì mà không bắt máy hả Miranda Kerr ?

Candice lầm bầm, đôi mày thanh tú nhíu lại, bất đắc dĩ tắt máy, đạp ga phóng đi vì tính hiệu đèn đã chuyển sang xanh.

.

.

Grand Hyatt New York Hotel, Grand Central Teminal , NY, USA

09:56'PM

Tấp xe vào đúng ô đỗ vạch sẵn, Candice nhanh chóng di chuyển ra sau xe, mở cốp lôi chiếc vali của mình ra. Kéo lên khu lễ tân của khách sạn để làm thủ tục check-in, nhận phòng.

.

.

Sau khi mớ hành lý của Candice đã an vị trên chiếc xe đẩy hành lý của lễ tân, cô mới sực nhớ mình để quên túi xách và điện thoại trong xe. Lại phải lò dò bước xuống parking, lúc đi ngang một nhóm người để bước vào thang máy, cô tình cờ nghe tiếng họ nói chuyện với nhau

- Chẳng biết chị Hai ra sao rồi nữa. Không biết chị ấy có chuyện gì không ta...

Cô trợ lý mà Candice đã gặp ở phim trường Hollywood - nếu cô nhớ không lầm thì cô ta tên là Lisa, gương mặt căng thẳng nhìn những người còn lại cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.

Cố ý bước chậm lại, chọn một góc khuất sau bộ sofa nơi họ ngồi nói chuyện, Candice biết được ngày mai The Face sẽ mượn khu Gallery của khách sạn này để quay thử thách mới. Bọn họ là nhân viên đến trước một ngày để set up hậu trường.

- Bà ta kinh khủng lắm, các cô không thể tưởng tượng được đâu.

Một người phụ nữ đẫy đà mặc chiếc áo đen có in từ STAFF sau lưng, nhăn mặt

- Kinh khủng là sao chị Teresa? Liệu chị Miranda Kerr có sao không... ?

Nhóm ekip của Miranda nhao nhao lên. Người phụ nữ tên Teresa đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng nhắc nhở. Nhóm ekip hiểu ý bèn giữ trật tự

- Scarlett Johansson là người lưỡng tính và rất đặc biệt thích phụ nữ, tính cách bà ta quái đản tới mức mà có thể gọi là biếи ŧɦái luôn ấy. Bà ta đã từng hẹn tất cả những thí sinh nam lọt vào top 10 đến nhà riêng là căn nhà số 601 trên đại lộ Park , để làm gì thì mọi người cũng tự hiểu rồi. Tôi chỉ sợ Miranda Kerr nhà các cô phản kháng thì sẽ gặp điều không hay thôi.

Hai nữ nhân viên ekip nhìn nam nhân viên khác cũng trong ekip, ba gương mặt đều nhăn nhúm lại đến mức xấu xí. Họ chẳng biết phải làm gì để giúp cho Miranda cả... RƠi vào tay người đàn bà này xem như số nàng xui quá xui rồi. Ai bảo đẹp quá chi TT TT

Candice nắm chặt nắm tay, bước thật nhanh qua mặt nhóm người ngồi trên sofa, thẳng tiến vào thang máy, nhấn nút xuống hầm đỗ xe.

- Này, hình như... tớ có nhìn nhầm không... đó là... đó là Candice Swanepoel phải không...

Sheetal lắp bắp chỉ tay vào thang máy đóng kín. Những người khác vẻ mặt sửng sốt rồi phá lên cười. Trời ạ, tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế này còn đùa được. Chỉ tội cô gái trẻ mặt ngơ ngác chẳng biết bọn họ cười nhạo mình.

Cô nhủ thầm, "ừ, chắc nhìn nhầm"

= = = = = = = = = = = =

Cúi xuống tát nước vào mặt, Alessandra Ambrosio vuốt mấy giọt nước tinh nghịch chơi đùa trên gương mặt mình. Hít một hơi thật sâu, tại sao nhìn thấy người đàn ông đó, cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Brzzzz ...

Cô rẩy tay cho ráo nước, cho vào máy sấy rồi, đưa tay vào áo vest rút chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình.

- Hallo, Mark, How do you do?

Cô mỉm cười với lời trêu chọc của ex - người tình cũ - Mark Zuckerberg.

- À, em đang ở club. Okay, lát nữa về nhà em sẽ gọi lại cho anh sau.

Tắt máy, cô cất lại điện thoại vào túi. Mark gọi điện thoại hỏi thăm cô và có lẽ là bàn về việc khởi đầu chuỗi liên doanh mới với The Swift Group ở Singapore. Rõ ràng là trong không gian, thời gian này thì không phù hợp để bàn bạc chút nào.

Dùng tay cào lại nếp tóc, cô bước ra ngoài

Vừa bước tới ngạch cửa, đã lập tức nhìn thấy thái độ của Lindsay trên lầu.

.

.

- Em khinh thường anh đến thế sao Lin?

Nàng gương mặt băng lãnh, không nói không rằng. Điều đó gián tiếp làm Ryan quê độ trước mặt hai "chiến hữu"

- Em không ngoan ngoãn anh buộc phải mạnh tay thôi

Nàng quắc mắt

- Anh say rồi. Mau về nhà đi

- Chị dâu à, làm gì lạnh lùng với anh trai bọn em thế ạ? Để xem nào ...

Một gã có gương mặt điển trai và nụ cười đểu cáng nghiêng người quan sát cơ thể Lindsay từ phía sau.

- Tôi hỏi lại, em có uống không?

Nàng im lặng quay mặt đi chỗ khác. Tính kiên nhẫn thì nàng có, nhưng dai nhách thế này đúng ra nàng đã đuổi cổ ba người đàn ông rắc rối này đi rồi. Nếu vì không tự trách bản thân thay đổi để Ryan đau khổ, thì sự chịu đựng của Lindsay sẽ không phung phí cho anh ta đâu.

- Tôi uống thay. Và sau khi tôi uống thì làm ơn cút giùm

Aless xuất hiện bất thình lình. Chộp chiếc ly shot chứa đầy rượu mạnh và cái thứ gì đó mà từ xa cô đã nhìn thấy một tay bạn của Ryan cho vào miệng chai nốc cạn trước khi Lindsay chụp lại.

Cô biết nếu đôi co với bọn này thì chẳng có gì tốt đẹp cho mình và cho Lindsay. Nếu trong khoảng thời gian này mà Aless gây ra chuyện không khéo sẽ ảnh hưởng đến cha mình và cha Taylor, ngoài ra nếu người ta nhận ra cô là Chủ tịch của The Swift thì sẽ liên luỵ đến uy tín của tập đoàn. Đặc biệt, sẽ đe doạ tới tiền đồ của chính cô và câu chuyện còn dang dở giữa cô và Ngài Thị trưởng thành phố. Thế cho nên, việc cô cần làm là đưa Lindsay về nhà càng sớm càng tốt dù cái chất cồn đó như đang đốt cháy cổ cô .

- Tại sao cô lại uống nó chứ?

Lindsay tiến đến nói thầm vào tai cô, phần tóc mai của Aless ướt đẫm mồ hôi, biết đã có chuyện, nàng gọi nhân viên phục vụ thanh toán và nắm chặt tay cùng cô bước ra ngoài.

Thoát khỏi cái bầu không khí xô bồ, ngột ngạt và đầy mùi khói thuốc, Aless cố hớp lấy làn không khí trong lành của buổi đêm. Nhận ra đôi tay mình đang run lên một cách vô thức, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống sống mũi, rơi xuống khỏi gương mặt xanh xao. Alessandra chống tay vào lang can gần đó để giữ thăng bằng.

Kiiitt ....

Chiếc xe của Lindsay thắng kít ngay trước mặt Aless, để tránh cho Lindsay lo lắng, cô gắng gượng bước đi một cách bình thường tiến về phía ghế lái, nàng nghiêm mặt không cho phép cô lái xe. Bất đắc dĩ, Aless đành ngồi vào ghế kế bên, giờ thì cô phải đưa nàng về rồi mau chóng về nhà mình. Nếu không ngã quỵ trên xe thì mất mặt lắm.

Trên đường về, tuyệt nhiên không ai nói chuyện với ai. Aless thường ngày bên cạnh Lindsay thì miệng mồm rất lanh lợi, nay cô im lặng cũng đủ để Lindsay hiểu rằng đã có chuyện xảy ra. Len lén quan sát qua kính chiếu hậu để nhìn thấy gương mặt khờ câm thấy thương của Aless. Lindsay biết gã chồng cũ của nàng luôn suy nghĩ lý do mà nàng bỏ anh ta vì anh ta không giành thời gian cho nàng, luôn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ này dù có chơi trò tiểu nhân. Hôm nay, Aless đã thay nàng gánh chịu, nàng lại càng thêm nợ cô ta.

Nàng luôn tự hỏi, tại sao cuộc đời nàng lại dính với cô ta bằng đủ mọi nguyên nhân như thế ? Tại sao cô ta không ngại ngần uống thay nàng ly rượu đó hoặc đối đầu với cả người thân của mình dẫu biết bản thân có thể sẽ bị thiệt thòi? Sẽ ra sao nếu vì nàng mà người đàn bà họ Swift sa thải Aless, rồi chặn tất cả các con đường sống của cô?

Quay sang nhìn con người từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nàng bỗng dâng lên một nỗi cảm kích lạ thường. Trái tim của nàng nghệ sĩ vừa rung động, vì cái lạnh bên ngoài, bên trong hay bởi vì một sự ấm áp khác?

Aless từ nãy đã cố tránh không để Lindsay nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bứt rứt của mình, nay cơ thể cô lại đánh tiếng cho cô biết chúng đang gặp chuyện. Nén giọng thật thấp ra vẻ bình thường, cô nói mà vẫn không quay mặt lại

- Cô về nhà đi, tôi sẽ cho vài vệ sĩ mà tôi quen biết sang bảo vệ cho cô. Cho tôi xuống giữa đường này được rồi. À, làm phiền cô cho tôi để nhờ xe ngày mai lấy nhé.

Nàng mím môi, quay sang

- Cô quên rồi huh? Nhà cô và nhà tôi cùng một con phố kia mà!

Aless rủa thầm, chết tiệt cô lại lơ đễnh mà quên cái điều quan trọng thế chứ! >.< Tiêu rồi tiêu rồi... Bụng than trời trách đất còn thân thể thì đang phản bội chính mình.

Cô chẳng còn chút tỉnh táo nào để có thể thuyết phục Lindsay cả. Mà cũng chả có đủ tỉnh táo để hối hận. Chết dở

.

.

Đến đầu con phố, Lindsay quay sang lay vai Aless

- Nhà cô ở đâu vậy?

Nàng căng tai cố nghe được cái lời thì thầm nhỏ xíu phát ra từ con người gục đầu sang cửa xe, tay gác lên trán, thân nhiệt nóng bừng, chỉ nghiêng qua cách một khoảng cỡ gang bàn tay đã cảm nhận được rồi.

- Số 16.

Aless cố phát âm thật rõ, tâm trí cô lúc này mê loạn cả rồi. Thứ cô cần nhất là thoát khỏi chiếc xe này càng sớm càng tốt để không xảy ra chuyện gì không hay, cái thứ quái quỷ mà mấy gã đó cho vào rượu là quái gì thế, Aless thực cảm thấy trong mình khó chịu.

Lindsay chạy rề rề trước một con đường có bảng chỉ dẫn số nhà từ 08 - 24. Khu phố này là khu VIP đối với dân thượng lưu, thành ra mỗi con đường thường chỉ tập trung từ 8 - 10 căn nhà mà thôi.

Đúng phóc số 16, nàng đạp thắng phanh lại trước cánh cổng thép đồ sộ. Có ba người vệ sĩ to cao chạy ra, nhìn thấy nữ chủ nhân của mình, bọn họ vội ra hiệu cho bên trong mở cửa

Lindsay đã có một sự kinh ngạc lớn khi chiếc xe của nàng vừa trờ qua khỏi cánh cổng. Một căn biệt thự nguy nga, một khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát và một dòng suối nhân tạo chảy quanh khu vườn.

- Aless, đến nhà cô rồi!

Bỏ qua nỗi bất ngờ, nàng lay cô dậy.

- Aless, sao cô nóng thế kia??

Nàng hoảng hốt, gọi vào trong nhà nhờ người giúp. Có hai cô người hầu vội vàng chạy đến đỡ Aless đưa vào nhà. Lindsay cắn môi suy nghĩ giây lát rồi cũng nghiêm mặt xoải bước vào trong, Aless vì nàng mà bây giờ ra nông nỗi. Nếu nàng bỏ về thì đúng là không phải con người nữa. Nàng biết cái thứ Aless uống phải là gì, nàng quá hiểu Ryan. Hắn ta lại bỏ thuốc đó vào như lần đầu hắn cưỡng ép nàng, rồi sáng hôm sau đưa ra bộ mặt vô tội đổ thừa nàng say. Đó mới là nguyên nhân thực sự ép nàng phải cưới hắn trong sự hài lòng miễn cưỡng của cha mẹ. Cho tới khi nàng quyết định ly hôn - thì cũng đành phải rời bỏ căn nhà với những người thân duy nhất của mình.

- Cô chủ bị sao thế hả?

Bà quản gia nheo mắt sau cặp kính lão, to giọng. Hai cô người hầu sợ sệt lắc đầu lia lịa

- Cô ấy hơi say. Xin lỗi vì để cô ấy trở về nhà trong tình trạng thế này.

Bà quản gia xoay người lại cốt để nhìn vị khách này là ai. Để rồi bản thân bà cũng á khẩu trong suốt vài chục giây. Còn nữ khách cũng đang yên lặng quan sát, nàng bị choáng ngợp bởi cái cơ ngơi nguy nga tráng lệ của Aless. Bà quản gia vội bảo người hầu dìu cô chủ lên phòng, bản thân bà trực tiếp rót nước mời khách - thay vì khéo léo mời khách lui gót để cô chủ của bà nghỉ ngơi - như ý định ban đầu.

- Tôi là bác sĩ, tôi có thể xem xét tình trạng của Aless được không thưa bà?

Nàng đề nghị bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Bà quản gia có chút ngần ngại nhưng rồi trông thấy thái độ khẩn trương giấu sau đôi mắt xanh trong veo biển cả. Cũng đồng ý cho người hầu dẫn nàng lên phòng cô chủ. Chẳng phải bà không có sự phòng bị đối với nhan sắc của nàng, mà bà hiểu xưa nay Aless chưa từng để bản thân say khướt rồi nhờ người khác đưa về cả. Hẳn là cô gái xinh đẹp kia rất quan trọng đối với cô chủ nhỏ của bà.

.

.

Cô người hầu đưa tay vặn nắm cửa rồi cúi đầu lui xuống, không quên thông báo rằng cô chủ của cô đã đuổi họ xuống dưới hết, nên hy vọng nữ khách này đừng làm phiền cô ấy lâu quá.

Lindsay gật đầu, nàng đẩy cửa bước vào căn phòng tối om, không quên bấm chốt khoá lại. Nàng biết Aless đang bị cái gì, cũng biết rõ hành động của bản thân. Bước đến, đưa tay kéo bức rèm cửa sổ để chút ánh sáng le lói của trăng soi vào phòng

- Tôi đã nói gì? Các người không hiểu hay sao? Tôi muốn nghỉ ngơi, đi xuống hết!

Chất giọng sắc lạnh của người vùi đầu trên giường khiến nàng có chút lạ lẫm. Khựng lại tư lự.

Nàng có nên làm điều này hay không? Đã sai một lần, nàng không muốn mình lại rơi vào cùng một sai lầm đến hai lần. Aless có khả năng kiếm tiền giỏi, nhưng nàng không cần tiền của cô, nàng tự làm ra tiền để phục vụ cho nhu cầu của bản thân được. Aless biết rõ nàng không thích mình, nhưng hết lần này đến lần khác đều hết lòng tương trợ khi nàng gặp khó khăn. Nhìn lại mình, nàng ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng cô cho mục đích cá nhân của chính mình. Lindsay tự khϊếp sợ bản thân, nàng lại có thể lợi dụng một người chân thành với nàng thế chứ? Và giờ đây, cô đang gặp nguy hiểm vì giúp đỡ cho nàng, nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đây đâu phải là nàng nữa?

Aless cảm thấy cổ họng khô khốc, sự bứt rứt như hàng trăm con kiến đang bò lên người cô. Cả cái cảm nóng bức từ bên trong cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó - sai trái. Cố rướn người dậy để đuổi đám người hầu phiền nhiễu ra ngoài, chẳng lẽ giờ cô phải làm cái điều mà chính cô cũng cảm thấy kinh tởm với một gã hoặc một ả chẳng quen biết?

Vừa ngẩn lên, cô như chết sững

Bên dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu soi qua khung cửa sổ, để lộ một cơ thể căng đầy nhựa sống của người phụ nữ mang trên mình hương tuyết tùng bí ẩn vẫn còn thoang thoảng.

Cô như lịm đi vì những hình ảnh mơ hồ tựa như ảo ảnh

Một bước

Nàng tiến lại gần hơn

Mái tóc vàng hờ hững buông xoã ngang vai.

Hai bước

Thân thể nữ thần bỗng chốc phủ một màn sương mờ ảo

Cô vươn tay cố chạm tới kẻo lại mất đi.

Khuôn mặt thanh nhã mỉm cười. Chút gợn sóng trên một mặt hồ yên ả.

Aless sợ hãi đón nhận nụ hôn giá lạnh trên đôi môi thoảng vị cherry.

"Chết rồi"

Màn đêm qua dần, ánh trăng soi mình dưới bóng nước nghiêng nghiêng. Bốn bề vắng lặng chỉ thi thoảng cất lên vài tiếng cú ăn đêm. Nhánh hoa rơi rụng khi cơn gió vô tình lướt qua

Lòng người tĩnh lặng.

Đâu đó một giọng ai văng vẳng khi xa khi gần

"Lạc hoa hữu ý .. Lưu thuỷ vô tình "

* * * * * * * * * * * *

Ngoặc xe đúng vào căn nhà 601, Candice Swanepoel liếc xuống đồng hồ đeo tay. Đã gần 10 giờ rồi mà ánh đèn vẫn chưa sáng, chứng tỏ chủ nhà vẫn chưa về. Liệu có sự nhầm lẫn nào không? Nếu người đàn bà nào đó mà nhóm người của Miranda đề cập không đưa Miranda về nhà riêng mà chọn một khách sạn...

Candice đưa tay vuốt mặt, sao cô thiếu suy nghĩ thế nhỉ. Chưa biết rõ gì mà đã xồng xộc chạy đi rồi. Vớ điện thoại gọi ngay vào số Miranda, vẫn không có ai trả lời máy.

May mắn cho cô, chiếc Porsche màu trắng đang rẽ dốc hướng về nơi cô đậu xe, Candice cẩn thận khom mình xuống để người lái bên kia không nhìn thấy.

ĐÚng như cô dự đoán, họ không mảy may nghi ngờ chiếc xe lạ đậu gần nhà. Chiếc xe vừa lướt qua, Candice đã ngồi trở dậy, chỉnh kính chiếu hậu quan sát ra sau. Cô quan sát thật cẩn thận người đàn bà trung niên nhưng có vẻ ngoài sắc sảo và cơ thể gọn gàng như chỉ vừa bước qua hàng 3. Rồi máu nóng cô sôi sùng sục lên khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện ngay sau đó.

Tức sao không tức, cô vì lo lắng cho nàng mà đến đây chờ đợi, tâm trạng thì thấp thỏm. Nàng vẫn vui vẻ với người đàn bà đó. Vậy có phải công cô lo lắng đều là công cốc?

Nghĩ đoạn, cô bực bội khởi động máy, trờ xe rời đi.

Nhân Sự tiểu cường ơi tại sao không chịu kiên nhẫn một chút chứ Σ( ° △ °|||)

.

.

Vừa đến ngạch cửa, nàng dừng lại, lưỡng lự không muốn bước tiếp. Tại sao bà ta đưa nàng về nhà riêng của bà ta? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng bước vào trong đó?

- Cô sao thế, Ms Kerr ?

Nàng giật mình, Scarlett vừa mắc áo măng-tô lên chiếc mắc áo, xoay ra nhìn nàng. Miranda nhíu đôi mày thanh tao, hắng giọng

- Giờ này cũng đã trễ rồi, tôi xin phép cáo từ, ngày mai con phải quay sớm.

Nàng vừa quay lưng, Scarlett đã bước đến nắm khủy tay nàng lại. Chỉ một bước chân nhẹ nhàng, bà ta đã hướng người nàng vào trong, dùng thân mình làm vật cản giữa nhà và con đường ra cổng

- Tôi có thể thay đổi lịch trình của chương trình. Vào trong với tôi nhé.

Người đàn bà nở nụ cười ranh mãnh, nắm lấy tay nàng đưa lên hôn nhẹ. Miranda chợt có cảm giác lợn cợn trong cổ họng, chỉ chực nhợn ra bữa tối. Con cáo già này có cần lộ rõ mục đích thế không?

- Xin lỗi, tôi không phải người mà bà tìm kiếm.

- Tôi tìm kiếm điều gì, cô nghĩ ... cô hiểu rõ hơn tôi ư?

Scarlett đưa tay vuốt nhẹ phần xương hàm góc cạnh trên gương mặt Miranda, những ngón tay trượt nhanh xuống bờ ngực đầy đặn vẫn đang phập phồng. Nàng vội vàng thối lui, vấp ngạch cửa suýt ngã phải bám vào thành cửa. Vậy là nàng đang nằm trong vòng tay bà ta. Miranda nghĩ thế và sợ hãi. Nàng sai rồi khi ngoan cố không tiếp thu ý kiến của người khác, nên giờ phải đứng đây mà cầu nguyện cho sự an nguy của chính mình.

- Ngoan ngoãn, cô sẽ được sự ưu ái từ truyền thông. Cô muốn gì đều được đó.

Scarlett bước thêm một bước, cố ý khiến nàng đại minh tinh xinh đẹp lùi lại để tránh và nàng nghiễm nhiên sẽ ở trong nhà của bà. Qủa đúng như dự liệu, Miranda hiểu cái điều mà con cáo già trước mặt nàng đang suy tính. Sự thể ở đây nàng chẳng còn con đường nào ngoài hành động đúng với những gì Scarlett Johansson nghĩ.

Ngay khi nàng hiểu mình chẳng còn cơ hội thoát thân, vẫn đang cố kéo dài thời gian thì một sự việc bỗng xảy ra phía bên ngoài.

.

.

Candice Swanepoel lùi lại lấy đà, chạy thật nhanh và dùng lực của đôi chân để nhảy lên cái hoa văn của cánh cổng lớn mặc tiếng còi báo động rú liên tục. Coi như cô đã hoàn thành được một nửa đường đi, dùng nó làm điểm tựa để leo qua 1/3 còn lại của cánh cổng.

Rồi ung dung xuất hiện đằng sau Scarlett - khi đó vẫn đang nắm chặt cổ tay Miranda.

- Bà tốt nhất là nên bỏ tay khỏi người cô ấy!

Giữa lúc Miranda nghĩ rằng bản thân nàng chẳng còn cơ hội tránh né, thì một giọng nói lãnh đạm nhưng âm điệu tràn đầy hàm ý ra lệnh vang lên. Chính Scarlet Johanson còn bất ngờ vì sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt với mái tóc vàng óng và gương mặt giá. Nàng khoanh tay nhìn đăm đăm bà ta.

Chột dạ dưới ánh nhìn lạnh lẽo đó. Scarlet lùi lại, trả tự do cho đôi tay vốn đang bị thít chặt vào tường; Miranda mừng đến rơi nước mắt nhìn Candice đang lo lắng tiến lại

- Cô có sao không? Bà ta đã làm gì cô?

Cô ân cần lau vết lem của mascara trên má Miranda.

Miranda chỉ lắc đầu. Scarlet cảm thấy bản thân quá lo xa khi lại dè chừng một cô gái trẻ.

- Cô là ai?

Cô quắc mắt nhìn bà ta với sự căm phẫn. Nhìn thấy người phụ nữ kiêu ngạo kia phải bật khóc tự dưng trong lòng Giám Đốc Nhân Sự thấy nhói đau. Lạ thật!

- Tôi là người.. là bạn của cô ấy.

Đưa ánh mắt ngờ vực sang hai cô gái, Scarlet nhếch môi lộ ra bộ mặt cáo già

- Người yêu à? Xem ra ngày mai có tin tốt để công bố rồi đây..

- Tôi cấm bà!

Candice Swanepoel sấn tới giật lấy chiếc điện thoại nhưng người đàn bà ranh ma đã vội thụt lùi.

- Tôi cấm bà động đến bạn tôi. Tôi sẽ không tha cho bà đâu. Nhớ đấy!

Bằng thái độ đầy quyền uy, cô chỉ tay về phía người đàn bà. Đáp lại cô, bờ môi bà ta cong lên vài phân.

- Cô chả có tư cách gì để cấm đoán tôi cả. Ở đây - ở trong giới truyền thông Hoa Kỳ này, tôi là người nắm quyền cao nhất! Nếu không muốn mang đến rắc rối cho bạn cô. Thì biến!

Bà ta trợn mắt, Giám Đốc Swan hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh để kiềm cơn nóng giận bên trong mình lại. Cả hai đấu mắt chăm chăm bỗng dưng cô kéo cằm Miranda áp môi mình vào.

Vâng, một cách tỉnh bơ như cục lơ trước mặt bà Trùm truyền thông đang đơ.

- Bà xem bấy nhiêu đó đã đủ rồi chứ? Hay còn muốn xem thêm? Bà chỉ cần động đến một móng chân của Miranda, thì tôi cũng sẽ tiết lộ cho cả nước Mỹ này biết rằng bà Trùm truyền thông đây có sở thích biếи ŧɦái với cả hai giới. Lợi dụng chèn ép nghệ sĩ nhằm trục lợi cho bản thân. Bà thấy sao?

Candice nhếch môi chòng ghẹo. Mụ cáo già tức anh ách mặt mũi đỏ gay siết chặt tay, quay lưng bỏ đi. Miệng lầm bầm rủa xả rằng bà ta sẽ không bỏ qua cho cả hai người.

Đợi bà ta biến đi khuất mắt xong, Candice chống tay cười hả hê không để ý Miranda đã lặng lẽ bước ra ngoài cổng, ngoắc chiếc Taxi gần đó rồi đi mất

Bất giác cảm thấy là lạ, cô quay lại tá hỏa rằng người kia đã đi đâu.

.

.

Đập hai tay vào vô lăng, Candice bực bội cái nàng Superstar kia vô cùng, rời khỏi đó mà chẳng thèm nói với cô một lời nào. Bấm điện thoại gọi đi.

"Hà, cuối cùng cũng bắt máy"

- Cô đang ở đâu vậy? Sao không để tôi đưa về?

- [Cảm ơn cô đã giúp tôi. Ms Swan]

Phía bên kia, giọng nàng mệt mỏi; Thái độ khách sáo của Miranda khiến cô cảm thấy lạ, và cả việc Miranda im lặng để mụ đàn bà kia chèn ép. Cô biết nàng đâu phải loại người dễ dàng chịu khuất phục. Thế thì tại sao???

- Tôi muốn nói chuyện với em, em ở đâu mau nói hoặc tôi sẽ bới hết cái New York này lên.

Nàng tắt máy cái rụp. Cô ngẩn tò te, cha chả cái nàng đại minh tinh này dám giỡn mặt với cô hả?

Brrzzzz...

Đang tức giận, Giám Đốc Swanepoel vớ tay lấy cái điện thoại ra coi tin nhắn bằng cái vẻ cộc cằn chưa bao giờ thấy trước đây

Đôi mắt chợt sáng lên, à thì ra nàng tắt máy rồi nhắn tin địa chỉ. Candice mỉm cười, nhấn ga phóng đi.

.

.

Knock ... Knock ... Knock

Cô đưa tay gõ cửa rồi lùi lại một bước. Bên trong có tiếng mở chốt, gương mặt xinh đẹp mệt mỏi đưa tay chặn cửa, ngăn không cho nữ khách bước vào

- Cảm ơn Ms Swanepoel đã giúp đỡ, có chuyện gì mong cô nói nhanh ở đây, tôi muốn nghỉ ngơi.

Candice nheo mắt

-Tôi đã cất công sang đây, chẳng lẽ muốn gặp em cũng không được ư?

Miranda lưỡng lự vài phút, cũng thở dài bỏ tay xuống xoay người bước đi. Candice lập tức nối gót và đóng cánh cửa sau lưng lại.

Đứng từ phía sau, Candice chợt nhận ra rằng mình cao hơn Miranda gần nửa cái đầu - mặc dù cả hai đều không mang cao gót. Rồi cô chợt hiểu, nàng hầu như chỉ toàn mang giày cao gót trên mười phân rồi còn dùng miếng độn tăng chiều cao - trong khi cô chỉ chọn cỡ tám phân là cùng, nay vì về phòng rồi nên Miranda chọn đôi dép mang trong nhà cho thoải mái và cô thì đã thay đôi giày thể thao cho "tiện" với phi vụ "nhập nha" ban nãy.

Ủa mà trừ tùm lum ra thì Candice chỉ cao hơn 3cm thôi, hà cớ gì khoảng cách lại nhiều vậy? Hõng lẽ Candice cao hơn Miranda thiệt?

Ài Dà thì thiệt chứ có giỡn đâu. Thêm nữa là Miranda nhỏ tuổi hơn Candice nữa, chỉ bởi ngày xưa Frank muốn cô đủ tuổi để kí hợp đồng với các tạp chí show thời trang nên khai gian vài tuổi. Làm mọi người cứ gọi Miranda là Chị hai Chị hai mà có biết đâu "Chị hai" thực chất còn nhỏ tuổi hơn "con bé út" :v

Khám phá ra nhiều điều lạ ghê ha. Đừng có hỏi sao Candice tự nhiên gọi Miranda là em mấy nay nha. Cái lần đi picnic lúc Miranda đưa căn cước ra để thuê lều trại thì cô đã vô tình ngó sơ qua thấy. Giấy tờ thì nàng nhỏ hơn cô, nhưng profile ghi trong giới showbiz thì cô đáng vai "em" nàng. Haiz rắc rối rắc rối bỏ qua!!!

Chỉ nội cái vụ mình cao hơn thì Giám Đốc Swan đã thấy thõa mãn rồi, cứ tủm tỉm cười khoái chí. Miranda loay hoay pha trà, mang đến đặt lên bài rồi ngồi xuống đối diện nhìn chăm chăm làm cô chột dạ, sực nhớ chuyện quan trọng hơn. Cái niềm vui này "thôi em giấu cho riêng em biết" vậy.

- Sao em lại để bà ta lấn lướt?

Candice nhấp ngụm nước rồi đặt trả lại chiếc ly lên bàn.

Miranda ngồi đối diện hai tay áp vào tách sữa nóng mong thoát khỏi những cơn gió từ vịnh New York quất vào bức mành trắng trên cửa mang theo hơi nước và cái lạnh của tháng 11.

- Cô không cần phải biết điều đó. Cô sang đây công tác hay đi du lịch?

Thoáng khó chịu vì thái độ lẩn tránh của Miranda, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự.

- Tôi thì làm gì có thời gian để du lịch. Tôi sang chủ yếu để thăm em thôi.

- Lại cãi nhau với Aless chứ gì? Cô ta nổi giận đáng sợ thật đấy. Cô liệu mà xuống nước, đừng có mà lôi tôi vào.

Kerr gia lườm nguýt Swanepoel một cái rồi hớp ngụm sữa làm hai cái má phồng lên bầu bĩnh đáng yêu. Candice nhìn thấy tủm tỉm cười

- Cô cười gì chứ?

Miranda nổi xung thiên

- Nếu tôi nói sang đây vì nhớ em thì sao?

Dốc hết dũng khí, cô bật ra từng tiếng khó khăn

- Thì chắc chắn cô uống quá nhiều thứ rồi.

Nói xong nàng quay người xoay lưng về phía cô. Cố giấu đi đôi mắt ngân ngấn của mình. Phải rồi, nàng đã nghe tất cả những điều họ đã làm với nhau. Và giờ đây chính nàng phải đối mặt với người mình đơn phương và bị họ xua đuổi, nàng biết rất rõ rằng, chính Candice cố tình để nàng nghe thấy. Và giờ thì cô ta lại nói nhớ nàng vào chính cái lúc mà niềm tin trong nàng chẳng còn gì nữa.

Hay như Candice Swanepoel, cô hiểu Miranda Kerr đang cảm thấy thế nào. Bởi cô cũng đã nhìn thấy cuộc gọi đi từ máy cô, cô biết nàng đã nghe những gì. Chỉ là cô không muốn đề cập tới. Chỉ là cô đang chờ đợi.

Còn chờ đợi cái gì.. Thì cô đã để nó trong lòng mình rồi.

Nhưng đối với Miranda, chẳng thà Candice đừng đến và nói những lời kia, có lẽ nàng đã có thể trò chuyện với cô như một người bạn bình thường. Câu nói và hành động trái ngược nhau, cô đang đùa giỡn với tình cảm của nàng đó sao? Điều đó có cần thiết không khi trái tim nàng đã tan nát từ cái đêm hôm đó? Nàng sợ bản thân mình lại bị tổn thương lần nữa, lần này, nàng sẽ mạnh mẽ phản kháng tất cả để bảo vệ chính mình; đừng xem nàng như trò chơi, đến với nàng khi chán chường và ra đi ngay khi mặt trời mọc. Hãy để nàng từ chối, nàng không muốn lặp lại sai lầm.

- Tôi với cô thực ra cũng không thân thiết, tôi không thích cách đùa giỡn như thế.

Giám Đốc Swan ngạc nhiên

- Tôi không đùa. Tôi nói thật. Tôi nhớ em.

- Mời cô ra khỏi phòng tôi. Tôi không muốn làm bạn với người không tôn trọng mình.

Nói đoạn, nàng đứng dậy mở cửa, hàm ý quá rõ ràng. Candice biết bây giờ nói gì cũng dại. Đành ôm cục tức bước ra. Cửa đóng sầm sau lưng, cô vuốt mặt chán nản. Cô muốn ngủ. NOW!

* * * * * * * * * * *

Đang thong dong đạp ga vừa nhún nhảy theo giai điệu sôi động trong, Taylor Swift có cảm giác bản thân bị theo dõi.

Đánh mắt về gương chiếu hậu bên trái, nàng giật thót. Chiếc Range Rover đó đã theo nàng từ lúc nàng ghé vào cây xăng đầu ngõ của Manhattan.

Tự nhủ có thể chỉ là họ đi cùng đường, nhưng để đề phòng, nàng cố ý nhấn ga sâu hơn, chuyển số tăng tốc.

Tức thì, chiếc xe đó cũng nhanh chóng bắt kịp nàng. Không vượt lên mà lại giữ một khoảng cách...

" Kiểu gì vậy trời? Cứ thích dọa người khác à? Chắc lần đầu nhìn thấy Veneno hử? "

Một suy nghĩ nghịch ngợm nảy ra từ cái bộ não ưu việt của một thiên tài, nàng cảm thấy thích thú với trò chơi mà mình sắp bày ra. Thay vì hết đại lộ, rẽ trái thì sẽ vào thành phố, nàng lại ngoặc hướng phải ngụ ý đánh một vòng chọc ghẹo đám xe (có lẽ) là của cha nàng phái sang bảo vệ nàng.

Ngay lập tức nhóm xe đó cũng ngoặc theo, tới đây thì Taylor biết quá rõ họ là ai rồi. Chính xác là đám mật vụ dưới trướng cha nàng rồi. Chẳng ai ngu ngốc tới nỗi có cái bảng chỉ đường cảnh báo hướng mà nàng đang đi là vực thẳm, chính xác chỉ có những người hay đi dã ngoại rừng sâu và những người thích mạo hiểm mới rành được địa hình của khu này.

May mắn là Taylor thuộc dạng người thứ 2.

Vì quá chủ quan, nàng cứ nhởn nhơ để đám người lạ mặt kia bám theo. Cho tới khi một cuộc gọi, gọi tới.

- Hello, Daddy! Cha không cần cho người kè kè theo bảo vệ con đâu. Con trưởng thành rồi chứ bộ?

Giọng Ngài Swift bên kia ráo hoảnh

- [Đùa đủ rồi đấy con gái. Con mau mau về nhà nhanh.]

Nàng bực dọc

- Muốn con nhanh thì cha phải ra lệnh cho nhân viên của cha rút đi chứ. Cứ kè kè bám theo con từ lúc rời Boston đến giờ..

- [Con đang nói cái quái gì thế? Nhân viên nào? Nói cho ta biết, có bao nhiêu chiếc bám theo con?]

Taylor ngạc nhiên, chẳng lẽ đó không phải người của cha nàng sao ? o.O Nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, nàng lẩm nhẩm

- Có khoảng 4 chiếc SUV. Nhưng mà...





- [Không nói nhiều nữa. Con mau về nhà ngay bây giờ, ta sẽ phái người đến hỗ trợ con, cẩn thận và tuyệt đối không được xuống xe. Nghe chưa?]

Tới lúc này, Taylor mới nhận thức được tình trạng nguy hiểm của chính mình. Đáng sợ hơn, bọn người bí mật kia dường như đã nghe trộm được cuộc nói chuyện điện thoại của nàng. Chúng trờ lên, hai chiếc chạy song song, hai chiếc còn lại yểm trợ phía sau, ép xe nàng rơi vào thế "gọng kìm".

Taylor mím môi nhớ rằng khi đến trạm dừng xa lộ, nàng đã rời khỏi xe để vào cửa hàng bách hóa gần đó mua vài món đồ. Thầm rủa sả bản thân ngu ngốc lại rẽ về hướng khu rừng. Trong sự giám sát của chúng, nàng chỉ còn cách là chạy thật nhanh đến ngã rẽ để mà quay trở lại ngã tư trước đó.

Khi Taylor Swift nhấn ga thêm sâu, chiếc xe phóng vυ"t lên trước bỏ xa nhóm xe lạ mặt. Tức thì bọn chúng cũng nhất quyết không để sẩy con mồi – quá ngu ngốc khi chọn con đường vắng này để tự sát

Kiiiittttttttt...

Taylor hoảng hốt dậm phanh trước khi kịp nhìn thấy cái bờ vực sâu hun hút. Có lẽ khu đất này đã bị sụt lở liên tục nên chính quyền cũng chẳng thèm đặt các cột barie cảnh báo, con đường trở nên nguy hiểm đến mức chỉ cần sơ ý có thể sẽ chết ngay lập tức.

Cú dừng đột ngột của Taylor cảnh báo cho số phận của nàng, đám xe lạ mặt lúc này đã dàn xung quanh con đường thoát thân duy nhất. Ép nàng phải chọn lựa hoặc bị chúng bắt sống hoặc nhảy xuống vực kia và cái chết sẽ đến với nàng nhanh hơn.

Nhớ lời cha dù chết cũng không được rời khỏi xe, Taylor Swift yên lặng tư lự khi lũ nhóm người trên xe bước xuống, nàng nhận ra chúng đúng là những mật vụ với cái ghim cài áo đặc trưng và mấy khẩu SIG Sauer dường như đã quen thuộc với nàng từ khi còn bé tí. Nhưng cái lý do để chúng săn đuổi con gái rượu của Ngài Thượng Nghị Sĩ – mà ngày mai đây sẽ là người chính thức nhậm chức Tổng Thống – nếu không phải vì thiện chí thì nó là gì? Taylor hiểu, và bất kì một thành viên của Đảng đối lập với cha nàng cũng hiểu. Nếu việc bắt cóc nàng không hoãn được cái buổi lễ nhậm chức đó thì chí ít cũng khiến Ngài Thượng Nghị sĩ đệ đơn xin từ chức. Còn nếu tất cả đều không được như ý chúng muốn? Cái kết quá rõ ràng giành cho nàng.

Dĩ nhiên, Taylor Swift sẽ không để mình chết một cách dễ dàng như thế.

Nheo mắt tính toán và ước lượng khoảng cách, nàng đề lại máy xe, chú ý phần nguyên liệu còn lại. Thở phào với cái bình xăng đầy ắp.

"Liều thôi, không liều cũng chết. Vậy thì hãy chết như một vị thần"

Nàng bậm môi, bọn mật vụ phản bội đang cảnh giác cao độ, chúng nghĩ rằng nàng chẳng còn đường nào để thoát ngoài việc sẽ tông vào bọn chúng để mở đường ư? Haha, nếu có ai đoán được suy nghĩ của nàng, thì Taylor Swift đã không là thiên tài với cái IQ siêu việt rồi nhỉ?

Bầu không khí căng cứng như dây đàn, những đôi mắt đang gườm nhau tóe lửa. Chỉ trong một cái tích tắc, khi tiếng gầm rú vang dội, Taylor đã bẻ lái lao thẳng vào cánh rừng bên phải. Một hành động liều mạng đến mức điên rồ, với cái ngoại hình cồng kềnh của chiếc xe kia, nàng sẽ sớm bị bắt giữ mà thôi.

Mặc cho đám cành cây gãy oằn liên tục đâm vào kính chắn gió của xe, nàng vẫn giữ tốc độ mà cày nát đám rừng thưa với thân hình khổng lồ của chiếc xe mà nàng yêu quý nhất.

Crahhhh...

Một bên cánh cửa xe gãy lìa, Taylor để bật ra một tiếng chửi thề tức tối. Nàng vẫn cố chạy hết sức cho phép, chưa bao giờ nàng cảm thấy hối hận với cái thú chơi xe của mình như lúc này. Giá như nó chỉ là một chiếc Volkswagen gọn ghẽ thì có lẽ nàng đã thoát ra khỏi mớ rắc rối này từ lâu rồi.

Brừm... Brừm

Chết tiệt! Bọn bắt cóc đó đã bắt kịp nàng. Hít thật sâu, Taylor hy vọng rằng bản thân mình rành địa thế nơi này hơn bọn chúng. Nàng quyết định đứng yên chờ "tử thần" đến.

Bốn chiếc xe xuất hiện ngay sau đó, Taylor giơ ngón tay giữa chế nhạo chúng, rồi khởi động hệ thống NOS đã dùng trong cuộc so tài rời nhóm từ lần trước. Nàng lầm rầm cầu nguyện, mạng sống của nàng và sự nghiệp của cha nàng đang nằm trong mấy cái bình chứa tí tẹo nhiên liệu này, Taylor hiểu rằng phải chuẩn bị tâm lý nếu nó không hoạt động, vì nàng vẫn chưa thay kể từ lần đua trước. Đành phó mặc cho số phận!

Lùi xe lại, sang số. Chân ấn từ từ vào bàn đạp ga, bụi cát từ bánh xe tung mù mịt. Đoạn, chiếc xe lao vυ"t đi lập tức đám xe kia cũng lao theo và trong một khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. Taylor gục đầu vào tay lái, từ từ ngẩn lên

Có hai chiếc xe của bọn chúng đã mắc kẹt trong đầm lầy. Tuyệt! Nàng vẫn chưa quên hẳn địa hình ở đây. Khu đầm lầy này chính nàng và nhóm The Rat của Manhattan đã từng nếm trải sự kinh khủng của chúng. Dĩ nhiên là chúng tự ngụy trang cho mình 1 cái màu xám xịt như một kiểu đất đá không thể mọc được cây cối. Vẫn còn 2 chiếc, có lẽ chúng không dám mạo hiểm để rồi sẽ phải rơi vào vị trí của đồng bọn. Taylor cười vang, lái xe chạy ra khỏi cánh rừng đó. Nếu muốn đuổi kịp nàng, chúng phải vượt qua được khu đầm lầy hoặc đi ngược lại bờ vực ban nãy và thua nàng một đoạn đường xa thật xa.

Mừng rỡ khi ngoặc xe vào con đường lộ trải nhựa, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Taylor Swift cứ cắm đầu đi thẳng. Với tốc độ của một chiếc siêu xe – dù lúc này đã sứt tai gãy gọng đủ thứ - chẳng mấy chốc nàng về lại con đường vào thành phố và ung dung dừng lại chờ đèn đỏ. Tiện thể "tổng kết" mức độ "phá hoại" của mình: Cửa xe bên kia gãy, gương chiếu hậu gãy, capo trước móp méo, kính chắn gió nứt tan toác... Cúi cái bản mặt xuống để tránh mấy ánh mắt kinh hãi của những người đi đường xung quanh, chậc, có lẽ bọn họ đang tiếc nuối một chiếc siêu "xế" mà phải tan tành thế này. Hẳn chủ nhân của nó là một quái xế.

Vì ỷ y đã vào thành phố, nàng ung dung lấy hộp bánh pudding ăn ngon lành. Cố tình chờ đợi 2 chiếc còn lại của đám bắt cóc. Có gặp Taylor lúc này bọn chúng cũng chẳng dám hó hé gì.

Bỗng tiếng bóp kèn inh ỏi của những người xung quanh, Taylor sực tỉnh vứt vội hộp bánh đạp ga vọt đi nếu không chiếc xe màu đen từ hướng ngược lại đã tông nát xe nàng rồi. Không kịp quay lại xem xét, nàng chỉ biết phóng vυ"t đi, còn phía sau cả chục chiếc SUV màu đen khác đang bám theo sát nút.

Vừa lo sợ lái xe chốc chốc đưa mắt liếc nhìn đám lì lợm dí đằng sau, đến lần thứ 3, Taylor mới cầm chắc được chiếc điện thoại.

Nàng ấn ấn liên tục để tìm tới số liên lạc của một người

- Karlie, em đang bị 1 đám bắt cóc đuổi theo. Chị định vị vị trí của em rồi chỉ cho em đường thoát nhé.

Nàng nói nhanh, hai tay vẫn giữ chặt vô-lăng liên tục luồn lách qua mấy hàng xe đang chạy. Bên kia, Karlie gõ phím liên tục. Taylor sốt ruột cứ ngoái nhìn ra sau, chỉ biết cắm đầu chạy

- Taylor, phía Đông, có hai...

ẦMMMMM

Một chiếc trong đám xe bắt cóc lao đến đâm thẳng vào sau xe nàng, hất Taylor trượt khỏi ghế và chiếc tai nghe bluetooth treo trên vành tai cũng văng mất. Nàng buột miệng chửi thề trong khi tập trung băng qua đám xe dừng đèn đỏ.

Giữa cái nắng chiều ấm áp, một chiếc xe tả tơi đang lao qua cầu Brooklyn bằng vận tốc như muốn gϊếŧ chết ai ngáng đường, hơn mười chiếc xe bám theo sát nút.

Taylor Swift hoảng loạn ngoặc vào bất cứ con đường nào có thể, chẳng màng biết chúng dẫn đi đâu và càng lúc càng ra xa Manhattan thế nào.

Wuuuuuuuuuuu ....

Vừa xuống khỏi dốc cầu, một toán vài chục chiếc xe cảnh sát đã chặn kín tất cả các lối đi. Nhìn ra sau, lũ bắt cóc cũng vừa trờ đến. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Taylor chợt hiểu là nếu nàng lọt vào tay cảnh sát, kết cuộc cũng chẳng khác gì bởi lẽ đám người lạ mặt kia vận trang phục của Sở Mật vụ USSS. Chỉ cần chúng bảo rằng nàng là đối tượng bị Chính Phủ truy đuổi, cảnh sát chắc chắn sẽ giao nàng lại cho bọn chúng.

< Yêu cầu người lái mau bước khỏi xe, tôi nhắc lại, yêu cầu người lái mau bước khỏi xe. Nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng>

Nhóm cảnh sát bắt loa thông báo, chiếc Lamborghini Veneno xám bạc thảm hại đáng thương đã bị vây bắt.

Taylor đưa tay vuốt gương mặt lấm lem mồ hôi, Game Over!

.

.

Mở cửa, bước xuống xe. Taylor Swift – The Emper của The Rat giơ hai tay qua đầu, nàng đã thua cuộc.

BRỪMMM ... BRỪMMM...

Bỗng đâu từ xa, chiếc LandRover Autobio mận tím lao tới, đâm nát vài chiếc SUV cản đường, trước khi Taylor kịp nhận ra điều gì, cửa xe bật mở, một bàn tay túm lấy lưng áo kéo nàng vào trong rồi lao đi mất hút. Hơn bốn chiếc xe cảnh sát thiệt hại khi chiếc xe đó đào tẩu.

Lực lượng cảnh sát và cả nhóm bắt cóc cũng ngay lập tức lên xe đuổi theo.

Taylor tròn mắt nhìn người vừa cứu mình là Louis và kẻ cầm lái là Rei – người bạn có khả năng kiểm soát tốc độ một cách điệu nghệ.

- Hai người...

- Đây không phải lúc Taylor, bồ chỉ cần biết, bọn mật vụ theo phe Đảng Cộng Hòa đã phản bội Chính phủ, nhiệm vụ của chúng là bắt cóc bồ để uy hϊếp chiếc ghế Tổng thống của Ngài Scott – một người lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ.

Những lời Louis nói khiến Taylor ngạc nhiên, nàng không ngạc nhiên vì mục đích của bọn bắt cóc – bởi nàng đã đoán đúng. Nàng ngạc nhiên vì một cậu sinh viên tầm thường như Louis làm sao có thể biết tất cả những gì liên quan đến Chính Phủ và ... xuất hiện kịp lúc để cứu nàng? Chẳng lẽ... Cậu ta cùng với Rei chính là tay chân của cha nàng hay sao?

Để mặc cho Taylor suy nghĩ, Louis lôi từ dưới ghế lên một khẩu súng ngắn, leo từ băng ghế sau lên băng ghế trước. Ngoái đầu ra ngoài nhìn ra sau nổ súng bắn thủng lốp và kính chắn gió của mấy chiếc xe gần nhất khiến chúng khựng lại tạo thành một chuỗi tai nạn liên hoàn. Taylor xanh mặt, cậu bạn có phần hơi nhút nhát của nàng đâu mất rồi? Để lại đây một người có bề ngoài giống hệt mà tính cách lại quyết đoán và ra tay thẳng thừng như vậy.

Một tiếng nổ vang lên hoà vào tiếng la hét của người dân hai bên đường, Rei ngoặc tay lái, quay lại dặn dò Taylor hụp người xuống và bám chắc vào thành ghế. Chiếc xe tăng tốc, chạy trối chết qua những con đường nghìn nghịt xe, tiếng súng vẫn nổ ra liên tục. Rei cố tránh bằng việc lách qua một dãy xe khác. Rồi thắng gấp vì hai hàng SUV đen bóng đang dàn hàng ngang chặn trước mặt , bên trái, bên phải đều không có lối thoát, đằng sau vẫn bị bao vây.

Rei dừng lại nhìn sang Louis, trong khoảnh khắc đó, Taylor đột nhiên cảm thấy Rei thật quen thuộc.

Louis chùi máu trên trán đang nhễu xuống lông mày của mình, nhanh như cắt khom người xuống một tay ấn bàn đạp ga tay còn lại giữ chặt vô-lăng, cơ bắp nổi cuồn cuộn để Rei hai tay hai khẩu súng liên tục bắn ra ngoài.

Tiếng súng nổ ầm ầm, tiếng kính vỡ, tiếng người la hét, tiếng nạp đạn bao lấy một không gian hỗn loạn, máu me, xác người vương vãi, la liệt khắp nơi. Taylor sợ hãi níu chặt ghế xe, chiếc xe thắng gấp khi Louis ngoặc lái gần như nghiêng hẳn sang bên. Nửa người Rei nhoài ra ngoài cửa sổ, không một chút do dự, cô lợi dụng tầm nhìn vừa được khai thông, vứt hai khẩu FN Five-seven vừa hết băng đạn cuối cùng, rút từ hộc xe một cây MP5 nã lia lịa về đám truy sát. Louis nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, chuồi người sang ngồi vào ghế lái, dùng chỏ để giữ chặt Vô-lăng, tay rút chốt hai quả lựu đạn ném vào đám bắt cóc nấp sau hàng xe SUV

Cậu nhanh chóng phóng xe thoát khỏi chỗ đó, họ đã thoát khỏi cửa tử, nhưng Louis bị thương khá nặng ở đầu, Rei cũng bị trúng đạn ở vai, còn Taylor – người mà họ cố gắng bảo vệ?

Nàng đang nép mình dưới sàn xe, ôm một bên cổ máu chảy liên tục do viên đạn mà bọn bắt cóc bắn vào xe đã xuyên qua được thành xe mà trúng nàng. Rei sợ hãi thúc Louis chạy thật nhanh, chiếc xe chạy vào một cánh rừng, bằng tất cả vận tốc có thể, mặc cho tất cả những nhánh cây quất ràn rạt làm vỡ nát kính chắn gió bởi vết cắt có sẵn từ trận đấu súng khi nãy.

Đến một khoảng đất trống rất lạ lùng. Trong cơn đau đớn và chút hơi tàn, Taylor Swift vẫn còn nhìn kịp một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở đó, rồi tất cả rơi vào màn đêm tăm tối.

- Ông chủ, chúng tôi đã cứu được Tiểu thư, nhưng cô ấy đã bị trúng đạn. Có nên tiếp tục theo kế hoạch hay ...

Ngắt máy, cô quay sang nhìn Louis và hai nhân viên Y tế đang săn sóc cho Taylor trên trực thăng.

- Tiến hành như cũ.

Thoắt cái, chiếc trực thăng rời khỏi mặt đất, lướt đi vào màn đêm lạnh lẽo. Louis ôm vết máu trên trán, lái xe trở về.

Đêm nay, sẽ là một đêm thật dài !!!

-----to be continued ----

PS: sr vì núp quá lâu. Tui sẽ cố gắng viết cho xong. Nói chung chính tui cũng nhận ra là shippers nay đã giảm quân số T>T