Chương 30: Đoạn Tuyệt

Hế lô bà con ! Chap này và có lẽ là chap sau Shake xin thông báo là "đất" của Kaylor sẽ bị hạn chế, khoan xin đừng vội đưa chân tháo dép T.T Chỉ bởi vì Shake muốn giải quyết cái chuyện tình tay tư này xong thì mới vào cao trào fic. Nếu không thì tới lúc đó vừa chuyện của Taylor, vừa chuyện của tùm lum cặp quý bà con cô bác sẽ bị rối. Và thân làm kẻ đi theo dòm ngó của Shake cũng không được trọn vẹn, bởi tui đang tính - tính thôi nhen sẽ đi theo lớp học "Nhẫn Giả" để học phân thân đặng mà phục vụ cho quý bà con cô bác.

(¯▽¯)~*

Ông bà ngày xưa có dạy: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng" thành ra thân tui hỏng muốn gì nhiều hơn là được bà con gần xa, readers điện thoại hay readers máy tính yêu thương thiệt nhiều :x Cảm ơn đã nghe tui lảm nhảm~ Mãi iu ~ <3

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ánh nắng sáng ấm áp xua đi một đêm bão tuyết giá lạnh, ở hai ngôi nhà khác nhau, trên hai chiếc giường khác nhau, hai thái độ cũng hoàn toàn khác nhau...

Candice Swanepoel - 27 tuổi - có ai còn nhớ cô gái này không nhỉ? Nữ Giám Đốc Nhân Sự trẻ nhất trong lịch sử The Swift Group vươn vai đưa tay lên vỗ vỗ cái trán cứ tê buốt từng cơn. Cũng đúng, quắc cần câu tới mức nói năng không kiểm soát mà sáng dậy không "phê" mới là lạ

(ーー; )

- Miranda!

Candice mệt mỏi nằm vật lại xuống giường với cái tư thế thiệt chắc cũng thuộc hàng Yoga Master

Bản mặt thì chù ụ bơ phờ

(。- _ -。)

- Miranda!

Lại kêu nữa, hỏng lẽ bây giờ tui phải trồi đầu lên để nói với cổ là cô Miranda gì đó đã đi về từ tối qua rồi hả? May mắn làm sao, thật tránh cho việc kẻ bám theo đuôi là người tường thuật lại câu chuyện này bị cảnh sát đưa về đồn. Candice Swanepoel đủ thông minh để hiểu là chỉ có duy nhất một mình cô ở trong căn hộ này thôi.

Tuyệt vọng đưa chân xuống giường quờ quạng dép, tiện tay gãi gãi bên hông nhìn như mấy con sì-ke lên cơn thèm thuốc; không có cách nào để triệu hồi Angel của TSG hay sao? ="=

Bước khỏi giường với tâm thế mệt mỏi muốn chết, Swan Giám Đốc rót cho mình cốc nước, nốc cái ực hết trơn. Thật đã khát! ≧▽≦

Trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, Candice ngó lên đồng hồ. Rồi sau đó là gương mặt hãi hùng bởi đã tới giờ làm việc. Mình còn lơn tơn ở nhà, kiểu này thể nào Ác Ma kia cũng sẽ lôi cô ra mà chì chiết; có khi lại phạt đứng ở cửa ra vào "thị chúng" vì cái tội đi làm trễ!

Nghĩ tới đó, mặc cơn đau đầu, Candice vội vàng phóng vào phòng tắm, không quên vơ bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mỗi ngày.

...

..

.

Ở căn phòng khác, cô gái hoặc người phụ nữ - gọi sao cũng được - trở mình.

- Opps ...

Alessandra - vâng, là tên cô gái đó giật nảy mình bởi ánh nhìn lạnh băng của nàng công chúa nằm cạnh mình. Mái tóc vàng óng, nước da lại trắng xanh, đôi mắt xanh thăm thẳm, bờ môi mỏng hồng hào thật đẹp. Ambrosio bị hút vào ánh nhìn của nàng cứ như bị thôi miên ấy~

- H..ell..o Go..od ... After.. noon

Tia nhìn băng giá giúp cựu CEO của The Swift Headquarter bối rối nhớ lại chuyện tối qua, chỉ biết lắp bắp trong miệng câu chào hỏi sai lè. Nàng chủ nhân ngôi nhà xinh đẹp vẫn nghiêm mặt nhìn cô. Alessandra hết hồn nhắm tịt mắt, lấy hai bàn tay che mặt lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! Tôi biết lỗi rồi mà...

- ...

- Lần sau tôi sẽ không dám như vậy nữa...

- ...

He hé mắt nhìn qua kẽ tay, có một cái mặt đực ra nhìn cái chỗ nằm bên cạnh trống huơ.

" Ủa đi đâu rồi ta? "

Ngay sau đó Alessandra có luôn câu trả lời. Với cái tiếng nước chảy ồ ạt thì còn cần phải đoán nữa hả?

= = = = = = = = = = = =

The Swift Headquarter, Boston. MA

8:30'AM

Giám Đốc Swanepoel hớt hơ hớt hải vừa thoăn thoắt bước vừa đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn nhìn lên cái đồng hồ to tổ chảng treo giữa đại sảnh. Tay vung vẩy chiếc cặp da.

Như mọi lần, cô bước đến quầy lễ tân - nơi mà cô thư kí của cô cũng có bàn làm việc ở đó - theo cái kiểu thiết kế độc tầng lưỡng phòng ở tầng cấm địa.

- Báo của chị đây ạ, em sẽ mang cà phê lên ngay cho chị!

- Cảm ơn.

Giám Đốc Swan bận rộn kẹp tờ báo vào cánh tay, trợ lý Ann chờ đợi sếp của cậu từ sáng đến giờ trên gác lửng của Đại Sảnh, thường ngày Ann vẫn làm việc ở bàn làm việc của mình. Cậu là trợ lý chính thức của GIám Đốc Nhân Sự - đồng thời cũng là phó phòng Nhân sự - tức là cấp dưới - của cấp dưới Candice. Nhưng chả hiểu sao nay cậu lại ngồi ở đây chờ cô, hẳn là có việc quan trọng.

- Chị, có việc gấp lắm. Sao hôm nay chị đến muộn thế ạ?

Chẳng kịp trả lời Ann, cô ra hiệu cho Ann vào thang máy với mình. Cậu chàng lật đật chạy theo.

Khi đã bước vào thang máy ...

- Có chuyện gì?

- Chị, bên L - Brands chờ chúng ta từ sáng. Tổng Giám Swift không rõ về bản hợp đồng nên hiện vẫn chưa kí.

- Thế Đổng Sự trưởng đâu? Tại sao cô ấy không giúp Tổng Giám Swift chứ? Bản hợp đồng này là chính cô ta trực tiếp thương thuyết mà?

Candice bất ngờ quay sang trân trối nhìn cậu trợ lý của mình.

- Dạ ...

Ting...

- Ơn giời, bồ đây rồi!

Cửa thang máy vừa mở, đã lộ ra gương mặt mừng rỡ của Martin - cậu cạ cứng thanh mai trúc mã với Giám Đốc Swan từ hồi đầu để chỏm.

- Chủ tịch Ambrosio từ hôm qua đã không về nhà, chẳng biết chị ấy có sao không nữa.

Martin vừa đi vừa lầm bầm. Ann theo sau xách hộ sếp của cậu cái cặp táp. Còn Giám Đốc Nhân Sự chậm rãi bước trên dãy hành lang của tầng 16. Thuận mắt lướt qua cái tựa của trang đầu tiên để cập nhật thông tin mỗi sáng phòng trường hợp có những biến động kinh tế trước khi gặp đối tác. Cô bỗng sững người

Lù lù trên đó là một dáng người rất giống một người mà cô quen. Nhưng bên cạnh lại là một người đàn ông đang ôm chặt cô ấy. Nội thất sau lưng họ chứng tỏ nơi họ bị chụp lén là một sảnh Khách sạn.

Với cái title gai mắt dễ sợ

"Miranda Kerr sẽ tìm lại hạnh phúc của mình"

Ở một tờ khác

" Liệu sẽ có một sự tái hợp nào giữa cặp đôi đình đám nhất nước Mỹ hay không?"

Hay:

" Superstar Miranda Kerr bị bắt gặp qua đêm cùng chồng cũ"

Xoạch.

Cô thẳng tay ném xấp báo vào sọt rác bên đường, dưới hai ánh mắt ngạc nhiên của hai người đàn ông đi cạnh

" Cô dám bỏ tôi ở nhà một mình trong khi nằng nặc đòi ở lại, trong khi tôi bỏ công làm bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cô. Cô đáng chết lắm đấy Miranda Kerr !"

Ánh mắt từ hờ hững chuyển sang nghiêm nghị. Candice biết con mồi của cô đang ở trong căn phòng kia. Nhưng buổi họp này không phải lúc, thôi thì ráng nhịn vậy.

- Đi mau.

Cô sải bước nhanh hơn làm hai người đàn ông vừa bất ngờ vừa chạy theo không kịp. Họ nhìn nhau chả hiểu sao thái độ của người phụ nữ này thay đổi xoành xoạch, nhưng chẳng tiện mở lời, chỉ đành cắm cúi bước

_________________

Gài cúc áo cuối cùng, Lindsay nhìn bản thân trong gương lần cuối xem có còn chỗ nào thiếu sót không, mới ưng ý bước ra khỏi phòng tắm.

Đập vào mắt nàng là nguyên một con người đang ngồi dưới sàn bày bừa linh tinh mấy món đồ đang tự chơi đùa một mình, ngó qua cái túi xách rỗng toác của mình, nàng nhăn mày bước đến ngay lúc Alessandra cầm lên chiếc bản tên săm soi

Thở hắt, Lindsay đưa tay lấy chiếc áo Blouse trắng đã giặt sạch cẩn thận gấp lại, bước đến nhặt túi xách lên, cho áo vào, tiện thể rút tấm thẻ tên và mấy món đồ trang điểm, sổ tay, giấy bút lỉn kỉn cho lại vào túi.

- Cô... cô là Dr. Ellingson á? Dr.Ellingson nổi tiếng á hả???

⊙▂⊙

Đừng hỏi tại sao hôm nay Amb Chủ tịch ngoan ngoãn vậy ha, tại có người đang bị đơ đó mà.

- Thì ... sao?

Lindsay kéo cái zipper có logo Prada Milano dập chìm sắc sảo lại, gương mặt chẳng tỏ chút cảm xúc, hờ hững hỏi

- Hèn chi... Hồi trước tôi đến khám đúng Dr. Ellingson, nhưng lại gặp phải một ông già nào đó. Chết tiệt! Cô phải đền cho tôi đi!

Từ sau chuyện tối qua, tự dưng Amb Chủ tịch lại thấy chút ngượng nghịu khi tiếp xúc với Tiên nữ. Thành ra đại từ nhân xưng cũng có chút khách sáo. Hy vọng nàng hiểu là cô không phải là kẻ cơ hội.

Vẫn cái vẻ dửng dưng xưa nay, Lindsay thở một hơi dài, ngồi xuống giường, nhìn cô

- Cô đã hết bệnh chưa?

*gật gật*

- Thế thì có gì khác biệt?

Aless bó tay nói không lại nàng. Đứng dậy đánh mắt nhìn một vòng tìm quần áo

- Ở kia, người làm đã mang chúng đi giặt sạch giúp cô.

Lindsay chỉ tay về bộ đồ xếp ngay ngắn trên bàn. Aless bất ngờ

- Ở đây có... người làm hả?

Nàng không trả lời, bước lại bàn trang điểm.

- Quỹ thời gian eo hẹp của tôi không thể dọn dẹp cả căn nhà này được.

Cô cầm bộ quần áo bước vào trong phòng tắm, nhưng lại không đóng cửa chỉ để có thể quan sát Lindsay bôi kem dưỡng. Có một chiếc bàn chải đánh răng mới chưa mở hộp, một chiếc khăn mặt mới tinh thơm phức. Alessandra dùng nó để vệ sinh cá nhân. Rồi bước ra ngoài sau khi đã y trang chỉnh tề

- Tại sao hôm qua tôi không nhìn thấy họ?

Cái vẻ bình lặng, yên tĩnh đến đáng sợ ở căn nhà này chẳng thể nào khiến Alessandra tin được rằng nơi đây có nhiều hơn một sự tồn tại. Vốn dĩ nhà cựu CEO The Swift Headquarter người làm ra vào liên tục, cô nhìn quen mắt rồi. Sang nhà Lindsay cô nhớ không lầm là đâu có nhìn thấy ai đâu.

- Họ không được phép xuất hiện khi tôi về đến nhà. Tôi thích sự yên tĩnh, vì vậy không muốn nhìn thấy những người lạ mặt đi lại trong nhà của mình.

Aless gật gù, giờ thì cô đã hiểu. Wait ... chẳng lẽ tối qua những người giúp việc đó đã vào đây mang quần áo của cô đi và nhìn thấy luôn cả... hiện trường tối qua của họ?!!?

Ánh mắt kinh hãi của vị nữ khách không thể thoát khỏi nữ chủ nhân xinh đẹp. Nàng đứng dậy, cầm túi xách bước ra cửa phòng, không quên ném lại câu trả lời trấn an

- Họ không được phép nhìn thấy thứ gì ngoài mấy bộ quần áo của cô đâu. Đừng lo.

- Ờ.. Ai mà lo chớ ... muốn nhìn thì nhìn.. .

Khi nữ chủ nhân đã bỏ ra ngoài, có một con người ngốc đứng lẩm nhẩm một mình.

- Thưa cô, tiểu thư mời cô ra phòng ăn dùng điểm tâm ạ!

Một người giúp việc trẻ măng, xinh đẹp tuyệt trần với những đường nét sắc sảo mỉm cười đưa tay chỉ đường. Alessandra kinh ngạc bước theo và rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Giàn giúp việc của Lindsay chỉ toàn những người phụ nữ như bước ra từ truyện tranh.

Đĩnh đạc ở vị trí đầu bàn ăn, nữ chủ nhân đang nhâm nhi món cuốn Bloody Mary gan ngỗng và một ít Nigiri da gà rắc vừng. Nữ khách ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp nhai thức ăn thật đáng yêu. Nhưng ít phút sau đó, một cái liếc làm cô nổi hết da gà, lạnh cả xương sống phải cắm đầu cắm cổ ăn.

Chợt

- Cô làm việc ở Tập Đoàn The Swift phải không?

Lindsay đột ngột hỏi một câu làm Aless nhột nhạt dễ sợ, cô chẳng biết trả lời sao nữa. Có vẻ như Tiên nữ ghét những người mà ai cũng ngưỡng mộ; mẫu người giàu có, tài giỏi , xinh đẹp và quyền lực. Thế thì cô phải trả lời thế nào? Lỡ như nói ra mình chỉ là Chủ tịch (Vầng, "CHỈ LÀ" (¬_¬) ) rồi nàng ghét cô luôn thì sao? Còn mà nói chỉ là nhân viên, lỡ nàng biết cô là Chủ tịch hoá ra cô lại lừa nàng lần nữa. Giời ơi cỡ nào cũng bị ghét thế thôi chọn cách sau đi. Còn nước còn tát đỡ hơn nói thẳng ra rồi tới cái mặt cũng không nhìn nhau nữa.

- Đúng rồi, tôi làm việc ở trụ sở. Nhưng chỉ là một nhân vi... à phó phòng bình thường thôi.

Hên thiệt, Aless thắng kịp. Cỡ cô mà nói là nhân viên quèn chẳng khác nào xạo tổ. Nhân viên quèn mà đi siêu xe, nhà ở khu V.I.P của Boston. Nhân viên quèn mà bạn Hoàng Tử. (⇀‸↼‶)

Hên tập 2 là Tiên nữ chẳng mảy may nghi ngờ, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp

- CEO của The Swift là ai?

- Taylor Swift. Con gái của Ngài Thượng Nghị Sĩ đang tranh cử Tổng Thống.

- Cô ấy bận rộn lắm sao?

Aless thoáng ngạc nhiên, đây đúng là lần đầu - từ khi gặp đến nay, cô mới nhìn thấy nàng hiếu kì về một sự việc nào đó đấy. Tuy chẳng liên quan gì đến mình vì hiện tại chức Tổng Giám, Aless đã giao trả lại cho đúng chủ của nó là Taylor, nhưng cũng có chút lo lắng.

"Không lẽ... Lindsay thích Taylor hả? Ơ vậy đâu có được "

('・_・')

Cô nghĩ thầm trong đầu, bụng dạ đánh lô tô. Nếu mà thực như vậy thì Alessandra cô đâu thể tranh giành với em họ mình được. Nhờ Taylor mà cô mới thoát khỏi sự giám sát của Elsa Hosk, nay lại như thế kia thì đúng là lấy oán báo ân ahuhu T>T

- Cô ấy là người thế nào?

- Ai... ?

Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân giật nảy mình với câu hỏi đường đột của Lindsay.

"Toi rồi, coi bộ cô ấy thực sự muốn tìm hiểu Taylor. Ai gặp con bé ấy lại không yêu cơ chứ? "

Với một sự kiên nhẫn phi thường, nữ chủ nhân căn nhà gằng giọng

- Tôi đã và đang nói đến Taylor Swift . Just her!

- Cô ta đáng ghét lắm. Cái người mà hôm trước tụ tập đám đông quậy phá mà chúng ta đã đua đấy.

Người ta nói tay nhanh hơn não, còn Aless là não nhanh hơn miệng. Cô đâu có muốn nói xấu Taylor đâu, nhưng để bảo vệ hạnh phúc - có thể là - sau này của mình, đành đắc tội với Taylor một lần thôi. Bĩu môi, Aless lẩm nhẩm "I'm Sorry" . Câu trả lời của Alessandra dường như đã quá đủ cho sự hiếu kỳ của nàng, Lindsay gật đầu, dùng ánh mắt xem thường nhất có thể để rưới lên người Aless lại làm cô cảm thấy không thoải mái. Nàng không ngờ người phụ nữ trước mặt nàng lại là một kẻ tầm thường như cô gái nhà giàu phách lối kia.

Tuy vậy, nàng chưa muốn kết thúc câu chuyện ở đây và đạp người phụ nữ đáng ghét này ra khỏi nhà mình. Bởi nàng vẫn còn muốn nhờ cô ta lấy thêm thông tin về cô gái tên Taylor Swift đó.

- Ủa sao cô không hỏi nữa?

Aless cảm nhận sự yên lặng của Lindsay theo một hướng khác, hồi hộp và nguy hiểm hơn. Cô mong nàng đừng có hỏi thêm câu nào để cô phải nói dối nàng lần nữa. Ôi tội lỗi ~>_<~

- Mau ăn nhanh. Tôi còn phải đi làm.

Master siêu cấp vũ trụ hành tinh thở đánh phào. Thế là thoát nạn. Mừng rỡ cắm cúi ăn. Tự nhiên bây giờ cô thấy yêu thức ăn thế nhỉ?

Ăn xong, Lindsay đến phòng khám bằng xe riêng tự lái. Aless đành thất thểu bước ra xe, tới lúc này cô mới chịu ngó vô đồng hồ để tá hoả nhận ra rằng bây giờ đã hơn 9h sáng.

Ố mài gọt, lần đầu tiên trong lịch sử đi làm của mình. Alessandra Ambrosio trễ làm

Σ( ° △ °|||)

___________________

Taylor yên lặng gõ gõ cây bút xuống tấm bìa cứng màu đỏ, sốt ruột chờ đợi. Bà chị họ của nàng thật biết cách khiến người khác lo lắng, Taylor hiểu tính Aless. Chị họ nàng vốn rất ghét trễ hẹn, thành thử rất có yêu cầu cao với tất cả mọi người. Chẳng lẽ ... Alessandra gặp chuyện gì sao?

Cạch

- Xin lỗi, tôi đến trễ.

Nữ Giám Đốc với đường cong máu lửa trong chiếc váy liền ren ôm sát body, giữ chút sự tự tôn bằng chiếc áo vest đen cùng màu đẩy cửa bước vào. Hai cậu trợ lý chờ sếp của mình vào trước mới tiếp bước vào sau.

- OMG, Candice, chị đến thật đúng lúc. Cái bảng hợp đồng này...

Nhận bìa hồ sơ từ tay CEO Swift, cô lập tức ngồi xuống ghế với sự trợ giúp gallant từ Martin. Vẫn không nhìn nhóm người đối diện, Giám Đốc Swan rút cây bút trong túi áo vest mở nắp, bắt đầu đọc bản hợp đồng.

Taylor từ nãy tới giờ lo sốt vó, nay nhìn thấy cứu tin phần nào đã vơi bớt căng thẳng công việc. Chỉ còn hoang mang tự hỏi Aless đã và đang chơi bời ở đâu. Sỡ dĩ nàng dám chắc Aless không xảy ra chuyện gì, vì Elsa Hosk sáng nay cũng đã không đi làm. Thế này nhé, xung quanh đương kim con gái cưng của Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Canada luôn có những Mật vụ USSS do chính phủ Hoa Kỳ cắt cử cải trang thành thường dân đi theo bảo vệ nhằm đảm bảo sự an toàn cho Quý cô Ambrosio - cũng như mối quan hệ hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Canada. Chưa hết, Aless sang đây chính cha cô cũng đã phái rất nhiều nhân viên An ninh dưới trướng mình để sang Massachusetts bảo vệ con gái - mà trong đó, Elsa Hosk là đặc vụ USSS giỏi nhất. Nếu không có nàng ra tay tách Elsa ra khỏi Aless thì chị họ nàng còn phải chịu khổ dài dài.

Nghĩ tới đây, Taylor Swift bỗng tự hỏi có phải Karlie Kloss cũng là đặc vụ mà cha nàng phái đi theo bảo vệ nàng không? Ui giồi ôi cũng cái chuyện này mà cả hai cãi nhau hoài hoài, Taylor tin rằng Karlie không phải, nàng cảm nhận được sự quan tâm của Karlie là xuất phát từ tình yêu chứ đâu phải vì nghĩa vụ. Hơn nữa, nếu muốn bảo vệ nàng thì cha nàng đâu có dại gì để con gái quen với cận vệ chớ?

Trong lúc bạn CEO ngồi tư lự với cái trò tự làm quan toà tự làm bị cáo tự kiêm luôn luật sư chất vấn ... chính mình, thì Nữ Giám Đốc Nhân Sự đã đứng ra ký hợp đồng thay Chủ tịch Ambrosio.

Trợ lý Chủ tịch - Martin Buchan nhận bìa hồ sơ bên trong có các phần văn bản của hợp đồng, đưa sang nhóm đối tác, Người đại diện L - Brands đưa bút kí vào phần trống của mình. Xem lại một lần nữa rồi lấy ra giữ lại một bản, đưa phần còn lại cho Martin.

- Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Hy vọng sẽ còn những bản hợp đồng sau này.

Miranda Kerr đưa tay bắt tay Tổng Giám Swift, rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra bên cạnh. Từ nãy đến giờ nàng chẳng hề ngước lên nhìn cô. Điều đó lại làm Candice Swanepoel cảm thấy tức giận. Cô đã làm gì sai chứ? Cô thậm chí còn chưa nói đến chuyện tại sao nàng cho phép người đàn ông đó tiếp cận nàng kia kìa.

- Khoan đã, tôi muốn gặp riêng cô Kerr đây một vài phút liệu có phiền hay không?

Nữ Giám Đốc Nhân sự mỉm cười với đoàn đại diện, Taylor ngó chăm chăm Candice rồi ngó ngược lại Miranda. Một người cau có, người kia lại có thái độ lảng tránh. Chẳng lẽ ? (⊙_⊙) Ôi dội ôi đừng có nói với nàng là hai người này có vấn đề nha. Vậy là công sức nàng gán ghép chị họ với Nữ Giám Đốc đa tài tới đây coi như xong rồi hả? Nhưng chính Taylor cũng có cảm giác là Aless và Candice thích nhau cơ mà. Sao chuyện tình cảm người lớn rối quá vậy ;_;

- Em.. Em đi ra cho hai người thoải mái nhé ...

Trong cái tình huống mà bản thân trở thành kỳ đà cản mũi này, dù cho sự tò mò có lấn chiếm lịch sự thì Tiểu thơ nhà Swift cũng phải hiểu là nàng không nên hiện diện ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

- Em xin phép ....

- Cô, đi theo tôi!

Chẳng để Taylor kịp nói, Candice đã hạ giọng , ban đầu Taylor tưởng chị dâu hụt nói mình, hoá ra không phải. Người bị ra lệnh cũng đang lưỡng lự tránh né.

- Ms Kerr, nếu cô không thể tự đi thì tôi sẽ giúp.

Miranda cắn chặt quai hàm, cúi đầu bước theo. Đương kim Tổng Giám Swift ngẩn người ngờ ngợ hình ảnh này thật quen thuộc, thật giống với ...

Nữ Giám Đốc dẫn Đại minh tinh đi qua mấy dãy hành lang các phòng ban, khu vực. Việc cô dẫn đường đi trước, nàng cất bước theo sau thật giống với khung cảnh quen thuộc của cựu Tổng Tài Ambrosio và Boss Nhân Sự. Điều đó khiến hầu như tất cả nhân viên đều ngạc nhiên ngẩn lên chăm chú quan sát hai người đẹp bước qua.

Tự bản thân Candice Swanepoel cũng hiểu là bọn họ đang bị dòm ngó, nhưng cô chẳng còn chút bận tâm nữa. Vì cô đã có mối bận tâm lớn nhất.

.

.

Tiing...

Candice bước ra khỏi thang máy, vẫn ung dung hướng về văn phòng mình ở phía xa xa. Khỉ thật, chưa bao giờ cô cảm thấy phiền hà hơn lúc này, hà cớ gì văn phòng cô lại cách xa thang máy thế chứ?

- Khoan đã, có chuyện gì thì cô nói ở đây đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Miranda ngoan cố đứng lại không bước tiếp. Ngụ ý hy vọng Taylor sẽ bước ra ngăn cản. Nàng ngây thơ có ngờ đâu cho dù Taylor tiếp nhận vị trí CEO thì văn phòng của nàng cũng vẫn nằm ở phòng Tài Chính. Đơn giản vì văn phòng của Chủ tịch Ambrosio thực chất chính là phòng CEO - là phòng làm việc lẽ ra thuộc về Taylor Swift. Tuy vậy, từ xưa nay, vốn dĩ Tập đoàn The Swift theo thể chế Gia đình trị, khá dễ hiểu khi gia tộc Swift chọn ra một người nắm toàn quyền cai quản Tập đoàn. Thực tế thì CEO cũng đồng thời nắm quyền Chairman - cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nay Taylor chưa đủ khả năng để có thể chịu trách nhiệm gánh vác Tập đoàn. Giống như trước đây, khi Ngài Scott giữ vị trí Chủ tịch nhằm hỗ trợ cho Aless lúc bấy giờ gánh thay ghế Tổng Giám, ông đã nhường văn phòng của mình cho Aless, còn bản thân với những chuyến công du và những đợt đi vận động tranh cử thì có lẽ Taylor may mắn hơn chị họ rất nhiều, bởi nàng còn có Aless cầm tay chỉ việc và "đỡ" giùm nàng rất nhiều tình huống lắc léo.

Nói dài dòng dông dài thật ra cũng để hiểu rõ rằng, tầng 18 này hiện tại không có ai ngoài hai người phụ nữ và lỡ như (lỡ như thôi nha), Giám Đốc Swanepoel có lên cơn "thú tính" thì cũng chả có ai xuất hiện xé áo phanh ngực lòi chữ S trong Superhuman đâu ha~ (ಥ⌣ಥ)

- Vào văn phòng, tôi không muốn bị người khác dòm ngó.

Tiing...

- La lá la~

Candice và Miranda khẽ giật mình, nếu mà có người xuất hiện ở tầng này vào giờ này thì chỉ có một người thôi.

- Xin chào, Ms Ambrosio.

Miranda sợ nhất, đơn giản vì nàng sợ Aless hiểu lầm rồi giữa cả hai lại cãi nhau. Nàng lại phải đứng ra hoà giải. Người ta nói giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn, riêng cặp này, giận hờn khiến họ nghỉ chơi luôn thì có.

- Hi Miranda, hi Swanepoel, hai người khoẻ không hả?

- Tôi khoẻ, cảm ơn Đổng Sự trưởng.

Thái độ vui vẻ này thật khác lạ với Aless xưa nay. Miranda nhìn Candice mỉm cười khi nhìn thấy Aless thì lại càng hiểu rằng bản thân nàng vốn đã chẳng có thể chen chân vào.

- Cô dùng cà phê không Candice? Tôi pha luôn nhé? Trà hoa cúc sẽ tốt hơn cho làn da của một ngôi sao. Tôi sẽ cho người mang vào văn phòng cho hai người.

Nói đoạn, Aless đi trước, rẽ vào văn phòng. Candice đứng đây mà hồn để trong văn phòng của Chủ tịch mất rồi. Nhìn thấy Aless vui, cô cũng vui lắm, có phải bởi vì Aless đang dần thay đổi hay không? Miranda Kerr cúi đầu cười thật nhẹ.

"Họ sẽ đến với nhau. Chúc cô hạnh phúc nhé Candice"

- Tôi có việc phải đi. Chào cô!

Miranda toan cất bước, Candice thoát khỏi giấc mộng ngay lập tức nắm khuỷ tay nàng giữ lại

- Tôi qua tôi đã làm gì khiến cô giận? Có phải tôi đã làm gì sai hay không?

Rốt cuộc thì cô cũng nhớ rằng bản thân hình như đã làm gì có lỗi, nhưng lỗi gì thì lại không thể nhớ.

- Không có gì.

- Thế tại sao cô lại rời khỏi mà trước đó đã muốn ngủ lại.

- Tôi hơi mệt, chào Giám Đốc Swan!

Nàng quay bước đi, Candice nắm chặt nắm tay. Nghiến răng tức giận, lắng nghe tiếng gót giày gõ xuống nền đá rồi khuất sau âm thanh của thang máy.

"Chết tiệt! "

Cô lẩm bẩm, tự bản thân bỗng cảm thấy đau lòng. Cô có là gì của nàng đâu, chuyện nàng và chồng cũ của nàng không liên quan gì đến cô cả. Vì cô đã từ chối nàng rồi thì cuộc sống nàng là do nàng quyết định, cô tư cách gì xen vào muốn nàng phải thế này thế kia.

" Candice, cô điên thật rồi! "

= = = = = = = = = = = =

The Swift Headquarter

Phòng Chủ tịch

Candice Swanepoel đặt bản báo cáo lên bàn, với việc vừa nhận chức, Taylor sẽ chưa thể bắt kịp với nhịp làm việc ở vị trí CEO, nhất thời, Aless phải giúp cô em họ của mình "thanh lý môn hộ" trong khi cô tiểu thư kia sẽ lo công việc đối ngoại.

Alessandra chăm chú đọc kết quả mà Giám Đốc Nhân Sự Swanepoel vừa nộp. Đôi mày hơi chau lại, cô nhẹ nhàng

- Có chút vấn đề, Giám Đốc Swan, cô xem lại nhé!

Candice thực sự hoàn toàn bất ngờ vì thái độ mềm mỏng này. Miranda Kerr đã về rồi, đâu có lý do gì để Aless tử tế với nàng?

- Vâng. Chờ tôi một chút ạ!

Nàng nhận lại bìa hồ sơ, đọc lại phần Aless dùng bút gạch dưới. Bỗng điếng người, thì ra nàng đã sai một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Thật lạ bởi xưa nay chỉ có Aless hay kiếm chuyện chỉ ra điểm sai "đì" nàng, còn bản thân nàng chưa bao giờ mắc phải sai lầm trong công việc. Thành thực mà nói, cả buổi sáng nay, tâm trí nàng đã bị chi phối bởi một vấn đề khác, có lẽ do nó mà nàng mất tập trung.

- Cô mang về để sửa lại nhé, cuối giờ nộp cũng được. Hoặc sáng mai!

Chủ tịch Ambrosio mỉm cười, Giám Đốc Nhân sự cúi đầu cảm ơn. Môi nàng thực sự không thể nhếch nổi một nụ cười. Lý do vì sao thì nàng cũng không hiểu.

.

.

Khó chịu ngã người tựa vào ghế, Candice Swanepoel đưa tay bóp trán. Đầu óc cô cứ trống rỗng thế này, bảo làm sao làm việc không phạm sai sót.

Cái bức bối trong phòng khiến cô không thể chịu nổi mà đứng dậy mở cánh cửa sau lưng bên trái, bước ra ban công đón lấy những cơn gió l*иg l*иg mát rượi mang theo hơi nước từ con sông Charles phía xa xa.

Bỗng có rất nhiều điểm di chuyển phía dưới mặt đất kéo lấy sự chú ý của cô. Candice căng mắt quan sát đám đông ồn ào tới mức dù ở tầng 18 mà vẫn có thể nghe được tiếng í ới đó.

- Không lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?

Linh cảm cho thấy có một điều không hay đang xảy ra. Giám Đốc Swan bốc điện thoại gọi cho trợ lý Ann, chưa hết tiếng reng thứ hai, cô đã nhận lại hồi đáp

- Ann, bên dưới trụ sở hình như có chuyện gì phải không?

- [Dạ không có gì đâu chị. Miranda Kerr được chồng cũ đưa đến đây, thế nên cánh Paparazzi mới đến tác nghiệp]

- Phái thêm lực lượng an ninh để đảm bảo rằng tiếng ồn đó không làm ảnh hưởng đến tất cả nhân viên của chúng ta.

- [Yes. Ma'am]

Ngắt điện thoại, Candice thở dài. Tảng đá vô hình chèn ngang ngực dường như nặng thêm vài chục pound khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn, tay chân chẳng có chút sức lực nào. Chỉ ngồi thừ trên ghế cho đến khi chuông báo hết giờ làm, cô vẫn không hay biết gì cả.

Knock ... Knock

Tiếng người gõ cửa làm người trong phòng sực tỉnh

- Đổng Sự trưởng, có việc gì sao?

Đáp lời nàng là một nụ cười tươi rói của Alessandra. Điều đó phần nào cũng giúp tâm trạng nàng vơi bớt, nhưng tảng đá thì vẫn y nguyên vị trí.

- Đã hết giờ làm được 30 phút rồi đấy. Sao cô vẫn chưa về? Lo bản báo cáo à? Mang về nhà mà làm.

- Thôi được rồi. Cảm ơn Đổng Sự trưởng, tôi chỉ nán lại thêm một chút nữa rồi sẽ về nhà.

Nàng cười gượng gạo

- Thế thì giữ lấy cái này mà bỏ bụng. Trưa nay cô đâu có đi ăn trưa.

Aless nhét vào tay nàng túi giấy của cửa hàng bánh ngọt gần đó.

Nàng thật chẳng biết lý do gì bỗng nhiên Đại kình địch - kẻ thù không đội trời chung với nàng bỗng quay sang tử tế với mình. Lý do dễ hiểu và hợp lý nhất, là Aless đã chấp nhận nàng. Lẽ ra nàng nên vui, trái với suy nghĩ trước đây - khi Aless vì nàng mà xông vào lễ đường chịu xấu hổ vì nghĩ nàng kết hôn - Candice thực vui lắm. Và nàng vẫn luôn hy vọng có một ngày Aless sẽ dịu dàng, ân cần với mình. Nay, mong muốn của nàng thành hiện thực, và để đáp lại sự thành công đó chỉ là một cái mỉm cười gượng gạo thứ hai

- Cảm ơn.

- Cô có vẻ không khoẻ?

- Tôi không sao. Chào Đổng sự trưởng!

Nói đoạn, nàng quay vào đóng cửa lại trước mặt Aless. Hơi khiếm nhã nhưng lúc này nàng chỉ muốn ở một mình. Tâm trạng sau một hồi nói chuyện thì tuột dốc không phanh, tâm trí thì phức tạp đủ thứ suy nghĩ. Giờ nàng chỉ muốn ngủ.

Candice gác tay lên trán, nằm vật ra sofa. Thϊếp đi lúc nào không hay.

= = = = = = = = = = = =

Tấp xe vào đúng vạch vôi của hầm đỗ xe, Alessandra vui vẻ bước xuống, di chuyển vào văn phòng tư vấn.

Ngồi xuống hàng chờ dành cho bệnh nhân, cô nhấp nhỏm tìm kiếm gương mặt thân quen. Rồi nhanh chóng bỏ cuộc vì sau một hồi dòm dỏ báo quát, chả thấy bóng dáng Tóc Vàng đâu cả.

- Xin lỗi quý cô, chúng tôi đã hết giờ. Phiền quý cô quay lại vào sáng mai nhé!

Một người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest bước đến show nụ cười răng khểnh lấy làm tiếc. Aless chưa kịp phân trần đã có một giọng nói phía sau

- Cô ấy là khách của tôi. Tks Vincent!

Người đàn ông có tên Vincent lập tức mỉm cười chào Aless lần nữa rồi quay sang chào Lindsay rồi đi ra cửa. Tiên nữ khoanh tay nhìn Master siêu cấp, ý hỏi rằng cô đến đây làm gì?

- Ăn tối thôi. Tôi chưa ăn gì cả. Đói quá!

Nói xong chưa kịp chờ nàng đồng ý, cô đã phóng cái vèo xuống hầm lấy xe. Đúng là lợi ích của chân dài, Lindsay nhìn mình trong gương, nàng bé xíu khi đứng cạnh Aless. Thậm chí còn chưa qua vai nữa o(╥﹏╥)o

.

.

- Em đi trước nhé!

Taylor vẫy tay với bà chị họ khi cả hai vô tình dừng xe chờ đèn đỏ. Karlie đạp ga lái chiếc xe đi trong khi Taylor Swift đủng đỉnh ăn hộp bánh pudding

- Cái người đi cùng Chủ tịch là ai vậy babe?

Karlie khẽ hỏi, nhìn cô gái đó quen mặt lắm

- Sao? Chị thích cô ấy rồi à?

Nàng tiểu thơ kiêu kì quắc mắc ghen tuông. (¬_¬ ) Karlie Kloss chối bay chối biến

- Làm gì có, chỉ là chị nhìn thấy cô ta quen quen thôi.

- Quen gì mà quen? Nói một tiếng nữa thì chị đi ăn một mình luôn đi nha.

Karlie im lặng. Giờ mà nói nữa dám Taylor làm thật lắm. Nàng vốn đâu có thích đùa.

.

.

- Đó có phải là ... ?

Chạy được một đoạn, Lindsay mở lời nhưng câu nói của nàng bỏ dở phần sau, tuy vậy. Alessandra hiểu hết ý nàng

- Đúng vậy.

Bụng than thầm làm ơn Lindsay đừng có thích Taylor, nhưng có vẻ như đối với nàng thì Taylor quả thật có sức hút.

- Cô ấy đẹp thật. Lại có chút bất cần.

Chộp ngay lời nhận xét của Lindsay, Master siêu cấp hùa theo

- Cô ta chả có trách nhiệm gì cả, lúc nào cũng với cô người yêu đi phá làng phá xóm.

- Có vẻ như cô có thói quen nói xấu sếp mình nhỉ?

- Ai? Sếp nào? ... À ơ.. không phải. Sếp tôi là cấp dưới của cô ta nữa. Chỉ là chút bi ai về số phận con người thôi mà..

- Tôi đến chết cũng không nói lại cô.

Lindsay quay mặt sang chỗ khác. Aless mừng rỡ thoát nạn, rõ ràng cô cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện đầy dối trá này nữa. Trời ạ bảo Aless nhảy cầu còn dễ hơn nói xấu người khác >.<

= = = = = = = = = = = =

Hơn cả buổi chiều chỉ ngồi thừ ra tư lự, sau khi được sự quan tâm từ Aless, Candice lại tiếp tục bỏ ra cả giờ đồng hồ chỉ để ngồi nhìn chăm chăm vào Macbook. Thứ cứ lảng vảng trong đầu cô là mấy hình ảnh rời rạc trên tạp chí, về những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Cô nhớ rõ rằng bản thân đã nhìn thấy một vật gì đó rơi ra từ ví của Miranda, nhưng sau đó nàng lại không cho cô coi. Nhất định cô đã làm gì khiến nàng giận. Nhưng mà nói cái gì mới được? ( ; _ ; )/~~~

Rõ ràng scandal sáng nay có chút khiến Giám Đốc Swanepoel khó chịu. Nhưng tất cả vẫn chưa khiến cô tức giận bằng thái độ tảng lờ của Miranda, bộ cô là kẻ ngốc cho ai muốn làm gì thì làm ư? Rõ ràng nói thích cô mà sau đó qua lại với chồng cũ để bị ghi lại rồi bây giờ thì cả nước - cả cái địa cầu này ai cũng biết hết.

Đưa mắt liếc qua đồng hồ treo tường, đã hơn 8h tối rồi, nếu Candice còn không mau làm cho xong cái bản báo cáo này thì đêm nay khỏi về nhà luôn. Cố vứt đám suy nghĩ mông lung sang một bên, cô thì thầm tự động viên mình

- Làm cho xong rồi về nhà tha hồ suy nghĩ.

Nói rồi, Swanepoel rà con chuột không dây để tìm mục đang làm dở. Bỗng...

Bụp.

Cái laptop tắt queo. Trời hỡi cô kêu thầm tại sao cả đống rắc rối cứ đến với cô một cách dễ dàng thế hả? Bây giờ mà gọi điện thoại xuống thì chắc chắn không có ai trực ở dưới rồi, tự thân vận động vậy. Mấy người nhân viên bên phòng thông tin hẳn vẫn còn làm việc. Đành phải xuống dưới gọi họ lên kiểm tra giúp cô thôi T.T

Giám Đốc Swan bực bội mở cửa văn phòng, hướng về phía thang máy. Lòng hy vọng những nhân viên kia sẽ xử lý được mớ rắc rối trong phòng mình nhanh chóng.

Tiing...

Cửa thang máy vừa mở ra, cô hẳn đã nghe thấy một vài tiếng tranh cãi. Ngó lại bảng điều khiển, hỡi ôi nhầm tầng (ーー; )

Tuy nhiên bản thân vẫn cứ bước ra để xem giờ này ai còn ở lại tận tuỵ thế. Vừa bước ra khỏi thang máy, lập tức Candice thối lui khuất mình sau góc tường, bởi cả hai người đang tranh cãi ở ngay trước mắt cô. May là họ không để ý nên không biết thang máy vừa có người xuống. Giọng một người đàn ông dường như nuốt trọn giọng nói của người phụ nữ kia.

- Tôi không muốn nhìn thấy anh. Làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh.

- Miranda, dù sao chúng ta cũng đã từng là một đôi vợ chồng nổi tiếng...

- Anh câm miệng cho tôi.

- Anh đã mạo hiểm đến đón em đấy ...

- Tôi không cần và cũng chưa từng mở lời nhờ vả. Tôi chỉ đang cố tránh cánh phóng viên săn ảnh và xem anh đã làm gì? Anh mang bọn họ tới đây. Anh mang rắc rối đến cho tôi, nếu tôi cần anh đến giúp thì hà cớ phải nán lại trễ thế này? Không-một-hình-ảnh-nào-của-tôi-được-phép-xuất-hiện nữa. Anh nghĩ anh là anh hùng sao? Xin lỗi, anh chỉ là một kẻ cơ hội. Dùng danh tiếng của tôi để đánh bóng tên tuổi mình sao? Anh cho là tôi sẽ dễ dàng để bị anh lợi dụng cho việc anh muốn hâm nóng cái tên của anh ư? Xin lỗi, điều đó thật tồi tệ!

Miranda có vẻ đã dần mất hết kiên nhẫn với tên chồng cũ đểu cán và nguỵ quân tử. Nhưng gã - Orlando đâu dễ buông tha nàng? Danh tiếng của nàng vẫn chưa đủ, TIỀN mới là thứ khiến gã đang cố bám lấy nàng. Ai mà biết được gã đã mạnh tay tiêu xài hoang phí cho những chuyến dạo chơi du thuyền,những bữa ăn phung phí để rồi khi hiểu ra vấn đề các khoản cachet đã đều bị gã ứng trước. Và bây giờ, gã phải làm việc không công cho mấy tay đạo diễn và nhà sản xuất. Được cái mã bảnh trai, cái danh tài tử quyến rũ. Gã chỉ còn biết quyến rũ phụ nữ để moi tiền. Người phụ nữ hiện tại nhiều tiền nhất và danh tiếng nhất chỉ có một người mới có thể dễ dàng chi tiền cho gã - chính là người đứng trước mặt gã đây. Vì nàng yêu gã!

- Để anh đưa em về.

Tức thì nhận lại ngay phản ứng. SuperStar Miranda Kerr nắm chặt tay, nghiến răng

- Làm ơn cút giùm tôi. Tôi có thể tự về bằng taxi. Anh bước vào xem như tất cả bọn họ đang chờ đợi anh dưới đó. Tự anh tạo ra thì tự anh giải quyết, đừng ép người khác phải xử lý những lời hứa của anh hoặc mấy khoảng tiền mà anh đã nhận trước của mấy cái tạp chí lá cải.

Coi bộ lần này , cô vợ cũ không thể nhường nhịn gã thêm một chút nào nữa. Gã bắt đầu lôi cái bình phong của mình ra

- Em muốn ra toà giành Flynn với anh không ?

- Anh...

Nàng thật không ngờ lại có một tên đốn mạt thế này tồn tại. Đến con ruột của mình cũng dám mang ra tống tiền người khác.

- Được, tôi chờ anh ở toà.

- Em nên nhớ, với cái việc em đang hẹn hò con ả Giám Đốc nào đó ở cái tập đoàn này. Tiền đối với em đâu có thiếu. Đưa tôi 5 triệu đô, rồi em sẽ bình yên. Tôi hưa không làm phiền em nữa!

Gã hạ giọng, nàng biết gã đểu cán này chỉ đang dùng lời ngon ngọt dụ nàng. Nàng không phải những con đàn bà đến với Orlando chỉ vì danh tiếng và tiền bạc. Chính Frank gây ra cớ sự này - nhưng nàng sẽ giải quyết nó xem như trả món nợ ơn tình cho người đã giúp nàng có chỗ đứng ngày nay.

- Tôi không có. Và làm ơn đừng nhắc đến những người không liên quan ở đây. Anh nhầm rồi, tiền của tôi không nhiều như anh nghĩ đâu. Trong tất cả các khoản chi tiêu của tôi, KHÔNG CÓ khoản nào mang tên anh cả.

Gã tức anh ách vì nãy giờ cố kiềm chế mình.





"Con đàn bà này coi bộ không mạnh tay không được"

Nhìn gã bằng ánh mắt thách thức, nàng biết gã sẽ không buông tha dễ dàng. Ở đây chỉ có nàng và gã, nàng chấp nhận để gã ra tay và sau đó tất cả bằng chứng sẽ giúp nàng khiến Orlando Bloom phải tránh xa nàng trong một phạm vi an toàn như Rihanna đã từng thắng kiện Chris Brown. Hẳn là mai nàng nhất định phải gọi cho Rihanna.

Đang mải suy nghĩ, Orlando đã tiến về phía sau nàng lúc nào không biết. Đằng kia, Candice rất muốn hét lên với Miranda nhưng cô nghĩ hay yên lặng dõi theo mọi chuyện, cô đang ở đây và không một ai có thể làm hại Miranda Kerr . Thông qua những gì họ đã nói, chính gã chồng cũ kia là người bỏ công dàn dựng nhiều vở kịch để bán tin cho báo chí. Thế là cô đã trách oan Miranda.

- Buông tôi ra!

Tiếng thét của Miranda khiến Candice giật mình nhìn ra, gã chồng cũ của nàng đang siết chặt hai cánh tay nàng ép vào tường, cái khuôn mặt thú hoang của gã khiến Miranda bật khóc vì hoang sợ làm Swanepoel giận chưa từng thấy.

"Đồ mất dạy, mi dám manh động ở The Swift sao? Lần này, mi nhất định biết tay"

Nói rồi, Giám Đốc Swanepoel lù lù bước ra "ánh sáng". Miranda đôi mắt ngấn nước chợt sáng lên, nàng chưa từng cảm thấy biết ơn ai nhiều như thế này. Nhưng vẫn lo sợ rằng gã điên kia sẽ làm tổn thương cô.

- Lại ai nữa đây? Vị khách quý nào nữa đây?

Buông bàn tay đang kiềm chặt Miranda ra, Orlando cạ cạ đầu lưỡi vào thành miệng, chống hông nhìn cô, khẽ nhếch mép khi người phụ nữ thất thần bên cạnh chỉnh lại cổ áo.

- Chuyện này là chuyện riêng của tôi. Cảm ơn cô đã có hảo ý, nhưng làm ơn đừng xen vào chuyện này.

Candice cảm thấy sock. Cô đã và đang cứu nàng đấy.

"Miranda Kerr, cô đang mê sảng gì thế? Đối xử với người giúp cô vậy ư?"

- Nếu tôi không lên tiếng, hai người đã làm loạn nơi này lên rồi. Trụ sở này không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Muốn biến nó thành cái phòng ngủ của các người thì ngay lập tức nó trở thành giường ngủ.

- Hey hey em gái xinh đẹp kia ơi. Có phải em đang nghĩ quá nhiều hay không? Chúng tôi đang trò chuyệm vui vẻ, em mới là kẻ phá bĩnh xen vào. Tốt nhất là em nên tránh sang một bên. Đây là việc của vợ chồng tôi.

Nhìn gã nở nụ cười đểu giả, cô giận sôi máu. Cái gì "vợ chồng tôi" ? Ai là "vợ chồng" với gã?

- Okay, nếu như đó là chuyện của anh và cô đây. Thì tôi xin phép không bàn đến. Nhưng khi nãy, tôi có nghe loáng thoáng anh nhắc đến tôi nhỉ?

Orlando hai con mắt sáng rỡ. Chỉ ngón trỏ về phía cô

- Hóa ra em là con lợn cái đồng tính tởm lợm đấy hả?

- Câm miệng.

CHÁT..

Miranda tức tối run rẩy cái bàn tay nóng rát sau khi để lại bốn dấu vân tay trên gương mặt dày mo của kẻ sở khanh. Ngón tay của gã di chuyển từ Candice sang nàng

Hụych..

Thoát cái, gã đã nằm dài áp mặt cảm nhận cái lạnh toát của sàn đá. Ms. Swan bước đến hộp điện điều khiển, mở nắp một cái công tắc đặc biệt, để lộ một cái nút màu xanh lá bên cạnh cái màu đỏ. Ấn ngón tay vào.

Đoạn thong thả khoanh tay đi một vòng quanh cái thân thể to như bò mộng nằm dài dưới sàn. Khom người khẽ thì thầm

- Tôi là Giám Đốc Swanepoel, nhân viên cấp cao của Đại Tập Đoàn The Swift. Thu nhập ổn định, tôi hiện đang ở trong một căn hộ tầm thường ở Charles Town, sau này có bất cứ vấn đề gì, cứ đến đấy tìm tôi.

Nếu để tôi thấy anh lảng vảng gần đây một lần nữa, thì không đơn giản như thế này đâu nghe chưa?

Cô túm tóc kéo ngược phần đầu gã ra phía sau. Miranda im lặng dõi theo. Lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Nút bấm màu xanh là nút kích hoạt hệ thống báo động, lực lượng bảo vệ trực ca tối ở trụ sở TS nhanh chóng xuất hiện. Lôi gã đột nhập xuống Đại sảnh xử lý.

.

.

Chỉ tay mời Miranda ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của mình. Rót nước đặt lên bàn.

- Em bình tĩnh lại chưa? Đã sẵn sàng kể cho tôi nghe tất cả chứ?

Miranda rút từ trong túi xách nàng ra một cái khăn tay, khẽ chấm cẩn thận lên vết xước trên mu bàn tay Candice. Lúc nãy khi đốn ngã gã Orlando Bloom, cô sơ ý đã quệt phải ngạch tường. Miệng thì thầm

- Cảm ơn.

Candice vờ không nghe thấy.

- Sự thay đổi của Chủ tịch Ambrosio có khiến cô hài lòng chưa?

Nàng lại dò hỏi. Chẳng hiểu sao Candice bực tức cái kiểu gần nhau mà toàn nói chuyện của người khác. Nhếch môi cười nhạt.

- Mọi thứ không như em nghĩ đâu.

- Tôi vẫn chưa hiểu ý cô...

Bất ngờ đôi môi nàng bị bịt kín bởi một đôi môi khác. Candice Swanepoel hành động như chớp mắt, dùng môi say sưa mυ"ŧ mát lấy đôi môi mọng căng thoang thoảng hương Cherry của nàng. Cả người cô nằm đè trên nửa người nàng, dĩ nhiên giữa cả hai vẫn còn cách nhau vài lớp áo.

Nụ hôn trượt dài xuống xương đòn, Candice cắn nhẹ vào đó tại ra một dấu đỏ "tình yêu" khiến Miranda rên lên một tiếng.

- Miranda, I Love You.

Cô thì thầm vài tai nàng, nàng khẽ giật mình và chết lặng. Tại sao cô lại có thể nói yêu nàng đơn giản như thế chứ, liệu tình yêu của cô đối với nàng có đủ cháy bỏng như luồng hơi thở ấm áp vừa rồi hay không? Lời nói tối qua văng vẳng bên tai nàng

"Alessandra, tôi yêu cô"

Liếc lưỡi nhuần nhuyễn phả một làn hơi dài bao lấy viên kẹo tròn tròn, hồng nhạt. Khẩy khẩy nó lên khiêu gợi lại làm người phụ nữ bên dưới cô phải ưỡn lưng hứng chịu. Lại một tiếng rên từ cảm xúc kiềm chẳng đặng. Bật ra.

- Argg...

"Alessandra, tôi yêu cô".

Bàn tay nhẹ nhàng luồng ra phía sau xoa nắn tấm lưng trần mịn màng, đôi môi tìm đến vị trí cuối cùng nó cần tìm đến. Cô chợt ngậm lấy hạt đậu nhỏ xinh vì hứng tình đã trở nên ẩm ướt và vươn cao một cách kiêu hãnh

- Argggg... hộc..

Nàng quằng quại dưới sức tác động của làn sóng kɧoáı ©ảʍ. Bỗng dưng, đôi môi ấy dừng lại.

Cô thần người ngó đăm đăm vào bức tường trước mặt. Điều này đúng hay sai?

- Cand..

Nàng mấp máy môi, khàn giọng vì đã phải nuốt ngược vào trong những âm thanh dung tục đã xém thoát ra ngoài. Bật dậy hôn lấy đôi môi của một người chợt đờ đẫn suy tư

Nàng câu dẫn cô theo cách của riêng mình. Từ đôi gò bồng đảo lắm kẻ cuồng si đến trái cấm ngọt ngào chưa một ai được nàng cho phép chạm tới.

Cô mê muội áp mặt vào nơi tận cùng của khoái lạc. Liên tục kích vào những nơi nhạy cảm nhất của nàng.

- Ar...

"Alessandra, tôi yêu cô.. "

Đầu nàng rối tung trong đủ thứ cảm xúc. Dằn vặt có, hạnh phúc có, đau đớn cũng có

Trở người dựng nàng dậy, cô nhanh chóng cởi chiếc quần duy nhất còn sót lại trên người mình, ngay lập tức áp nửa thân mình nóng hổi vào nàng, Miranda Kerr thốt lên một tiếng nấc vì cực khoái, nước bên trong nàng ồng ộc trào ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, Candice liên tiếp cọ sát, hai quả tuyết lê của nàng đung đưa trước mắt như khơi gợi. Cô hé môi mυ"ŧ chùn chụt đồng thời cảm nhận bên dưới cả hai đã ướt đẫm. Một vài lần di chuyển cuối cùng, nàng thét lên một tiếng, cô ngã vật đè lên người nàng, từ hai khóe mắt bỗng trở nên ươn ướt. Môi tìm môi rồi thϊếp đi lúc nào không hay

Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, những con đường vẫn đông đúc xe cộ dù đã là nửa đêm. Chẳng một ai mảy may để ý đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn của một tòa nhà cao tầng to lớn.

.

.

Sực tỉnh sau giấc ngủ ngắn trên chiếc ghế sofa thiếu tiện nghi, Miranda Kerr nheo mắt để tập quen với ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đặt trên bàn làm việc.

Ở góc phòng, chiếc đồng hồ quả lắc cứ liên tục tích tắc. Kim đồng hồ điểm đã 4h sáng. Lia mắt khắp căn phòng nàng chợt nhìn thấy một dáng người lặng lẽ khoanh tay đứng tựa người vào ban công ngắm thành phố Boston lúc đêm gần về sáng. Cơn gió l*иg lộng thổi tung mái tóc che đi nửa gương mặt trầm ngâm

Miranda khẽ cựa quậy, tiếng động vô tình đó đánh động người đang đứng ngoài kia. Cô quay lại, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng đầy tội lỗi.

Miranda cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

- Tôi thực sự không nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra... tôi sang đây vì muốn cô và Aless có thể đến với nhau ..

Candice gằng giọng. Dường như cô đang rất tức giận

- Nếu cô muốn giúp tôi và Aless thì từ nay về sau đừng sang đây nữa. Cô có một sức hút khó cưỡng với bất cứ ai. Và mãnh lực đó chỉ dừng lại ở đây, chỉ có thể giúp cô ngủ với những ai cô muốn. Nó không thể khiến người khác yêu cô được..

- Tôi xin lỗi...

- Tôi có cảm giác mình đang phản bội Aless. Phản bội niềm tin của chính mình vì cô. Thế nên.. tôi xin cô, hãy tránh xa cuộc sống của tôi. Điều đó sẽ tốt cho tôi, cho cô và cho chúng ta.

Miranda im lặng, nàng đã hiểu điều Candice nói. Đau đớn lê bước vào toilet của văn phòng để chỉnh trang y phục. Giờ này chẳng còn tay Paparazzi nào nữa, nhưng nàng không muốn mình ra ngoài trong bộ dạng tồi tệ. Nàng là Miranda Kerr, là đại minh tinh của hàng triệu fans khắp thế giới. Nếu nàng gục gã trong căn phòng này, nàng chẳng còn có thể tự tin đứng trên sân khấu nữa.

- Xin lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho cô. Tạm biệt!

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Nàng bật khóc gắng bước thật nhanh khỏi nơi này.

Đằng ban công, từng cơn gió đêm l*иg lộng liên tục quất vào mặt cô những cái tát đau rát đến chảy cả nước mắt. Aless chính là người cô đã yêu từ lần gặp đầu tiên khi còn là một đứa bé. Cho dù có bị Aless làm cho bẽ mặt khi còn đi học, nhưng chưa bao giờ Candice có thể trách vị ân nhân xưa. Nhưng Miranda...

Cô bỏ dở suy nghĩ để gió cuốn bay đi. Bước lại bàn làm việc thu xếp đồ đạc cho vào túi xách. Lái xe về nhà.

.

.

Dừng xe ở bãi đậu của công viên cách nhà mình một đoạn. Candice quyết định đi dạo một mình hít thở khí trời trước khi trời sáng.

Thơ thẩn vừa bước vừa đuổi theo những suy nghĩ. Đầu óc cô thật nặng nề với ánh mắt đau khổ của Miranda.

"Xin lỗi"

Môi mấp máy, cô nhớ lại lần gặp đầu tiên. Cả hai đã ghét nhau như thế nào. Đã đày đọa nhau ra sao. Và tự nhủ không đội trời chung, nhưng sau đó lại làm bạn. Cùng đi dạo, cùng ăn trưa, cùng đùa giỡn bên trong một cánh rừng hoang sơ tuyệt đẹp.

Bất giác mỉm cười.

"Hãy để cuộc chia tay giữa chúng ta trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Cô phải hạnh phúc nhé, Miranda Kerr"

Đằng chân trời, Hừng đông đã lộ ra những vệt màu đỏ ối

Một ngày mới lại bắt đầu

============

Khách sạn Fairmont Copley Plaza

138 Saint James Ave, Back Bay, Boston

7:40'AM

Tại căn phòng hạng sang giường King size, Nữ siêu sao Miranda Kerr đi đi lại lại sốt ruột chờ Frank bắt máy.

- [Hallo? Có chuyện gì nữa đây cô nương?]

Giọng chàng quản lý đỏm dáng của nàng có vẻ đang mệt.

- Anh bệnh hả?

- [Khụ.. khụ.. ừa cảm cúm thông thường]

- Sao không nói cho em biết?

Nàng bực bội.

- [Nói thì em có chịu quan tâm đâu. Em chỉ có ai kia thôi. Đùa chứ gọi anh có gì không? Khụ..]

Nguyên một tràn ho (lao) ồ ồ vô ngay lỗ tai Đại minh tinh của chúng ta luôn, làm nàng hoảng hồn đẩy cái điện thoại ra xa. Sợ rằng lũ virus đó có thể lây lan qua đường điện thoại nữa.

- Anh làm ơn hẹn bác sĩ giùm em cái đi. À lời mời từ The Face mà em từ chối đó, họ tìm được người mới chưa vậy?

Giọng Frank khào khào

- [Chưa em. Bên nhà sản xuất đang cân nhắc. Vị trí Host phải đảm bảo có sức hút truyền thông. Em định tiến cử ai à?]

- Không có. Anh nói họ bây giờ em nhận lời nhé.

Bên kia có tiếng hú hét nhảy cẫng lên. Nàng nhăn mặt đẩy cái điện thoại ra xa chút nữa.

- [Ôi giời ơi Miranda, bao năm bên cạnh dạy dỗ em. Nay anh mới nghe em nói một câu chí lí ghê hồn. Được rồi anh gọi cho bên sản xuất ngay, chắc họ sẽ mừng lắm]

Từ cái giọng khàn khàn tự nhiên trong trẻo dễ sợ. Nàng bắt đầu nghi vấn về cái căn bệnh của Frank rồi nha. Thiệt tình...

Khoảng nửa giờ sau, Miranda nhận lại cuộc gọi từ Frank, anh thông báo rằng ngày mai đích thân anh và ekip sẽ sang Massschusetts để đón nàng về nhưng Miranda đã từ chối. Nàng sẽ về vào chuyến bay chiều nay. Frank cảm nhận có chuyện đã xảy ra. Vốn hiểu tính nàng, anh nén sự tò mò của mình xuống. Bởi rồi sẽ tới lúc Miranda tự động nói ra thôi.

_________________

The Swift Headquarter

08:32'AM

Giám Đốc Nhân Sự nhận tách cà phê từ tay cô thư kí. Đợi cô ấy khuất sau cánh cửa thang máy, nàng mới cất bước đến trước phòng Chủ Tịch

Knock Knock Knock

Lùi lại một bước chờ đợi

- Vào đi.

Giọng Aless vang lên. Không phải với cái khoảng cách rộng khủng hoảng từ bàn làm việc tới cửa mà giọng nói của Alessandra to đâu. Chẳng qua nhờ cái micro và hệ thống loa nên bên ngoài mới nghe rõ. Xét cho cùng thì một văn phòng của Chủ Tịch đã bằng 2 khu của tầng 17 rồi. Mà mỗi khu gồm 4 phòng nhỏ và 1 phòng của boss. Tương tự vậy với phòng Giám Đốc Nhân Sự - nhưng chỉ bằng 1/2. Thật ra khu Nhân Sự ở tầng 17 - ngay dưới văn phòng của Boss Nhân Sự.

- Tôi nộp báo cáo và mang cà phê cho Đổng Sự trưởng!

Aless ngạc nhiên ngẩn lên. Lạ à nhen, lần đầu tiên một con người kiêu kì như Candice lại hạ mình mang cà phê cho cô. Chắc có lẽ để cảm tạ vì cô đã không trách phạt mà còn cho nàng thêm thời gian để chỉnh sửa lại.

- Cảm ơn. Cô cứ để đó

Aless nhận lấy bản báo cáo, đặt sang một bên. Cô cũng không trực tiếp nhận ly cà phê mà ra hiệu cho nàng để xuống bàn.

- Tôi..

Brzzzz...

Điện thoại rung, Aless cau mày khó chịu nhìn vào tên người gọi. Cô ghét nhất bị làm phiền trong giờ làm

Vừa nhìn vô, ánh mắt bực bội đã sáng rỡ. Master siêu cấp đại nhân đưa tay ra dấu bảo Giám đốc Nhân sự lui ra vì cô đang tiếp khách quan trọng.

Ms. Swanepoel cúi đầu thối lui. Vừa đóng cánh cửa sau lưng, nàng dựa đầu vào nó nhắm chặt mắt. Cơn đau đầu đã hành hạ nàng suốt mấy ngày qua, đã gần 3 ngày rồi, bản báo cáo nộp cho Chủ Tịch cứ hết sai chỗ này lại tới chỗ khác. Đến ngay cả trợ lý của nàng còn cảm thấy ngạc nhiên. Thật vô lý, sếp của cậu chưa bao giờ phải làm lại bất cứ công việc nào chỉ bởi vì sai sót. Từ lúc được nhận vào làm trợ lý cho đến nay, trừ lần này ra thì Giám Đốc Swan nổi tiếng kỹ tính và cẩn thận. Chưa ai dám phủ nhận tài năng của nàng. Vậy thì hà cớ gì nàng lại đi vào vết xe đổ của chính mình tận 3 lần chứ?

Tự mình hỏi mình thì còn lâu mới biết. Muốn biết thì đi mà hỏi Swanepoel, hỏi tại sao nàng mấy ngày qua lạ lùng như thế?

Cái ánh mắt tổn thương đó luôn ám lấy tâm trí nàng. Buổi sáng hôm đó, nàng đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng sau khi thay đồ xong trở vào trụ sở, chính từ lúc đó, cứ nhìn bộ sofa ở góc phòng, nàng lại nhớ những chuyện không nên nhớ. Nhớ người không nên nhớ.

- Cậu không khỏe hử?

Nàng đánh thót, sau ngày đó. Candice mắc chứng hay giật mình.

- Không có gì. Chỉ là...

- Lại sai nữa đúng không?

Martin nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân từ bé. Candice miễn cưỡng gật đầu.

- Bây giờ tớ sẽ giúp cậu chỉ ra điểm sai trong tất cả bản báo cáo 20 trang này. Phần còn lại là chuyên môn của cậu.

Chẳng cần chờ cô bạn cạ cứng đồng ý, cậu đã giật xấp giấy trên tay nàng. Thủng thỉnh bước về thang máy.

.

.

Hơn 2 giờ đồng hồ kiên nhẫn đọc thật kĩ, Martin mới hoàn thành nhiệm vụ tưởng dễ mà khó để giúp cô bạn thân.

Lúc đi đến thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại phải đi cùng Elsa Hosk

Với cái vẻ mặt khinh khỉnh hết cỡ:

- Cô lên tầng 18 làm gì? Bộ không nhớ nội quy chỉ trừ trợ lý riêng thì không có nhân viên bình thường nào được lên à? Hay đang muốn rù quến Chủ tịch trong giờ làm? Gì chứ vụ đó cô giỏi thấy mồ

Elsa giả vờ câm điếc không nghe, không thấy Martin cũng như những câu nói của anh.

Tiing..

- Ế khoan đã. Có chuẩn bị thuốc kí©h thí©ɧ chưa? Chứ cỡ cô, chủ tịch chả thèm đâu.

Đắc ý với lời nói cay độc của mình. Martin cong môi vẽ thành nụ cười nửa miệng, trực chỉ phòng Boss Nhâm Sự.

- Hế lô~

Cậu thò đầu vào phòng, chả thấy cô bạn ngồi trên bàn, ngạc nhiên bước vào.

- Hú hồn hà!

Cậu nhảy tót lên vì Candice lù lù bên ngoài bước vào. Bình thường đâu có quởn mà ra ban công ngắm trời mây sông nước đâu chớ?

- Xong rồi nè, cậu làm tớ hết hồn. Con nhóc này dạo gần đây cứ buồn buồn vậy? Trưa nay đi cà phê nhé?

Candice lắc đầu, cũng được. Cậu đoán trước thể nào cũng từ chối.

- Thế thôi, làm việc đi. Cẩn thận với người xung quanh. Có con hồ ly tinh đang mon men Aless của cậu kìa. Lấy khí thế lên nào! Sang chặt đuôi nó mang về làm áo lông

Giám Đốc Swan vẫn im lặng đọc bìa hồ sơ Martin vừa mang lên. Cậu trợ lý Chủ Tịch bị quê độ. Nhưng quá hiểu tính Candice. Cậu dám khẳng định chắc chắn rằng đã có một chuyện nghiêm trọng xảy ra với nàng. Nhất định là thế!

==============

- Cô sao? Không đi được à? Chán vậy >"<

- ...

- Thôi được rồi. Mai nhé. Tôi đặt hẹn rồi đấy.

Cúp điện thoại, Master siêu cấp vũ trụ hành tinh xụ mặt một đống. Lindsay bận việc không ăn tối cùng cô được. Biết gọi cho ai đây?

Đưa tay lên cắn môi suy nghĩ, á à có rồi.

.

.

- Ngài Thị trưởng và Phu Nhân thực sự rất hạnh phúc. Giới trẻ bây giờ cần phải học các Ngài dài dài.

Alessandra khéo miệng nói vài lời khen ngợi. Ngài Thị trưởng bật cười, vị Phu Nhân cũng khoái chí vì lời khen tặng.

- Ms Ambrosio đúng là tuổi trẻ tài cao. Một người phụ nữ trẻ như cô lại đang quản lý cả một đại tâp đoàn. Lại còn quản lý rất tốt. Liên Minh các Ngân Hàng Hoa Kỳ tôi nghe nói đang ngày càng hợp tác chặt chẽ nhờ sự thống nhất của cô. Càng ngày càng nể phục cô đấy!

Chủ Tịch Ambrosio mỉm cười.

- Cậu Kenny con trai Ngài và Phu Nhân đã học đến đâu rồi ạ? Liệu tôi có thể giúp gì được cho cậu ấy không?

Ngài Marty Walsh nhìn người vợ của mình, mừng rỡ

- Nó là một thằng lêu lổng. Chính tôi còn không dạy được nó. Chỉ mong sao Ms. Ambrosio có thể cho nó đi theo học hỏi cô thế đã là quý hóa rồi

- Nếu Ngài và Phu Nhân không ngại cực khổ cho con trai. Thì tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy trưởng thành.

.

.

Khoác nước rửa tay, Alessandra tém lại phần mái mất nếp. Cười với bản sao của mình trong gương. Cái thằng nhóc Kenny Walsh cô ghét nhất mấy thể loại phá phách. Cô sẽ dạy nó một bài học.

Aless sấy khô tay, chỉnh lại áo vest trước khi bước ra ngoài.

Đi ngang khu tầng dưới, có một hình ảnh đập vào mắt Aless.

Lindsay - đang ngồi với người đàn ông cô đã gặp lần trước.

"Vậy mà cô dám nói là bận"

Aless nghĩ thầm, cơn giận len lỏi qua những sợi mạch máu, chảy vào tim rồi co bóp lên não. Cô đang nộ khí xung thiên.

Giờ mà làm ầm lên thì người thiệt thòi là cô. Bởi cô đang bàn công việc với Vợ chồng Ngài Thị Trưởng Thành Phố.

Đành nén giận ngoảnh mặt bước đi. Đằng kia, Lindsay nhận ra sự có mặt của Aless. Có một chút tội lỗi được nàng giấu sau nét mặt lạnh lùng

"Tôi sẽ giải thích sau"

----------

- Chúng tôi xin phép về trước. Chúc ngủ ngon. Ms. Ambrosio

Vợ chồng Ngài Thị Trưởng đứng lên cáo từ. Aless thở phào nhìn bóng dáng họ khuất sau cầu thang. Đưa tay ngoắc gã phục vụ mang đến cho cô một chai Martell XO và một chiếc ly tulip dáng thuông.

Nghiêng miệng chai và miệng ly rót rượu, cô ra hiệu gã lui đi. Dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt dưới của chiếc ly lắc nhẹ; dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt ngây ra đắm chìm trong màu hổ phách sóng sánh trong veo. Đưa ly lên gần mũi hít lấy một luồng hơi dài khoan khoái; đó là một chút cay nồng của tiêu đen, một chút xanh trong của ngò rí và một tình yêu mê đắm khắc khoải từ vanilla. Tất cả, tạo nên một mùi thơm riêng biệt, thật tinh tế và và mãnh liệt. Hớp lấy ngụm đầu tiên, vị trái cây khô quấn lấy mùi vị của tuổi thơ, của lần đầu tiên cùng cha và đoàn tùy tùng vào rừng dã ngoại. Alessandra đã háo hức chờ đợi được cha cho một phần sáp ong ăn thử. Cái vị ngòn ngọt nhưng lợn cợn cứ bám theo cô mãi đến sau này. Hớp ngụm thứ hai, dùng chiếc lưỡi đưa hớp cognac ngao du khắp vòm họng, đến từng chân răng, trải dài trên lưỡi. Giống như một nụ hôn sâu với người nào đó đang khiến cô ngồi đây và tư lự một mình

Tự rót cho mình ly thứ hai, một cách điệu nghệ và thành thục. Từng giọt rượu lăn tròn từ miệng ly, rơi tõm xuống đáy. Tinh vị vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Vị trái cây nồng nồng vẫn còn đọng lại trên vòm họng. Khứu giác bị đánh lừa vì một thứ hương mạnh mẽ, cho đến khi giọt thấm trên môi cô chỉ còn là sự nhẹ nhàng, mong manh và xa xăm diệu vợi.

.

.

- Mình chắc phải về thôi. Trễ rồi.

- Này từ từ đã, bao lâu rồi không gặp nhau. Bồ muốn về là về vậy sao? Đồ nhẫn tâm

Chiều nay, sau giờ làm, Candice Swanepoel chọn cách thong dong dạo chơi mua sắm làm trò giải khuây. Thật tình cờ khi nàng gặp nhóm bạn thời high school của mình. Đúng ra, thì đó là nhóm nữ quái chuyên đi bắt nạt nàng ngày xưa.

Nhìn từ vẻ ngoài đến cung cách hiện tại của con Mọt Sách bọn họ thường bắt nạt. Rồi nhìn lại bản thân. Bỗng dưng có chút bối rối xấu hổ. Khoảng cách xa quá ~

- Bồ... bồ là Swanepoel hồi xưa phải không?

- Phải. Xin hỏi chúng ta đã từng quen biết sao?

Candice đang khom người chọn áo ở dãy áo sơ mi. Ngẩn lên.

- Con nhỏ này, còn không nhớ tụi tao nữa à?

Một ả thân hình mập phì xắn tay áo bước tới vẻ hùng hổ. Quê thì đã bị quê rồi, làm tới luôn thôi

"Con nhỏ này còn ra vẻ chảnh chọe kiêu căng khó ưa thật"

- Xin lỗi, Giám Đốc Swanepoel, có vấn đề gì hả chị?

Nhóm bốn người phụ nữ đang bị vây lấy. Các vệ sĩ của mỗi khu chạy đến, nhân viên nam nữ trong khu đều tới hỏi thăm Nữ Quản trị viên Cấp cao của Tập Đoàn. À há, Trung Tâm Thương Mại này của The Swift mà.

Trong ánh mắt tròn xoe của tứ đại yêu nữ thích bắt nạt Mọt sách, Giám Đốc Swan ngạc nhiên nhìn đám đông

- Tôi đâu có gọi mọi người?

- DẠ. BỌN EM XIN LỖI GIÁM ĐỐC!

Bốn yêu nữ lại ngỡ ngàng nhìn đám nhân viên ngoan ngoãn dạ thưa. Lại còn là cái gì Giám Đốc nữa.

- À Swanepoel, lâu quá không gặp bồ. Chúng mình mời bồ bữa tối nhé!

Đúng thiệt. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Thấy người ta xấu xí thì khinh khi, xinh đẹp lại ganh tị. Người ta đơn giản thì cho là tầm thường, tới khi can trường địa vị tiền bạc đều dư dả lại quỳ dưới chân.

Kết thúc hồi ức

Candice tuy đi chung nhưng hiểu rõ những người này không tốt. Nàng chỉ muốn càng sớm càng tốt thoát khỏi bọn họ

- Mình nghiêm túc đó. Ngày mai mình phải đi làm. Công việc hiện tại là công việc tốt nhất đối với mình, mình không muốn mất nói.

Dứt lời, nàng lấy áo khoác, túi xách đứng dậy.

- Phải rồi. Giám Đốc Nhân Sự của The Swift cơ đấy. Giờ thì còn coi bạn bè ra gì nữa đâu.

Vốn đã bước đi rồi. Candice chợt quay lại

- Sao hả? Muốn ở lại không.

Bằng ánh mắt lạnh băng mà nãy giờ nàng không dùng tới.

- Tôi sẽ nói cho các cô biết. Chúng ta vốn dĩ KHÔNG PHẢI là BẠN. Và từ nay về sau, gặp nhau không cần chào hỏi. Bản chất các cô muốn lợi dụng tôi để mang lại lợi ích cho các cô thế nào? Một khi tôi đã lên tiếng thì đến lòng tự trọng các cô cũng không có. Cứ nhớ đến những gì đã đối xử với tôi trước đây đi. Nếu còn cố tình tỏ ra thân quen, đừng trách tôi. Để leo lên đến vị trí này, không chỉ có sách vở đâu. Lũ ngốc. Chào!

Nàng bỏ đi để lại bốn bộ mặt đỏ nhừ vì xấu hổ . Gặp lại nàng hôm nay, không khỏi khiến các ả ghen tị.

Khi đi ngang tầng 2. Candice nhìn thấy Aless đang trong tình trạng ngồi uống một mình

- Aless, cô ổn không?

- Hê hê Candice, uống với tôi đi

Cái bộ dạng say khướt này liếc qua cái đã biết ngay.

- Không được uống nữa. Về thôi

Nàng ra hiệu cho một bảo vệ nữ của nhà hàng dìu Aless ra xe. Tiện thể đưa luôn chìa khóa xe của nàng cho cô ấy. Đeo túi xuống lễ tân

- Tôi thanh toán bữa ăn đó.

- Quý cô đây muốn thanh toán cho hai bàn này.

Hai nhân viên phục vụ theo nàng từ tầng 3 và tầng 2 xuống. Nàng đặt cái thẻ tín dụng Platinum lên quầy. Cô thu ngân làm vài thao tác rồi trả lại thẻ cho nàng, lắc đầu

- Xin lỗi quý khách, số dư trong thẻ không đủ để thanh toán. Quý khách có thẻ nào khác không ạ?

Nàng cắn môi suy nghĩ, thật tình thì cái bàn của mấy cô ả kia gọi toàn đồ đắt tiền. Tuy nàng đã chỉ thẳng mặt không dễ để mấy ả ta lợi dụng. Nhưng nàng không phải loại người có thể nhẫn tâm thế, nàng đoán chắc mấy ả chẳng đủ tiền thanh toán đâu. Lại còn bàn của Aless nữa, ăn cái quái gì mà tận 3 số 0 vậy. Lương nàng chưa có, làm như Swanepoel nàng đại gia lắm.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, sau một lúc không lâu, Candice cẩn thận quan sát xung quanh. Nàng mới rút từ ví ra một chiếc thẻ tín dụng... màu đen.

Cô nhân viên thu ngân ban đầu nhìn vẻ ngoài sang trọng của nàng, thẻ tín dụng cạn kiệt thì nghĩ nàng chỉ có mỗi bề ngoài. Nào ngờ lúc cái Black Card móc ra, cô hú hồn cầm trên tay quan sát thật kĩ. Hồi hộp cho vào máy, số người sử dụng black card tại nhà hàng này đếm trên đầu ngón tay. Từ khi cô bắt đầu làm đến nay đã gần 5 năm rồi, thẻ Platinum thì nhiều nhưng đúng loại Black Card của America Express thì số lượng chỉ chưa đầy 1 bàn tay nữa.

' Accepted'

Cô nhân viên đang muốn ngất xỉu.

Không lẽ cô đang gặp người nổi tiếng nào đây sao? Người đầu tiên cho cô biết cảm giác cầm Black Card trên tay là Miranda Kerr - đại minh tinh siêu cấp đã từng đến dùng bữa ở đây. Tiếp đến là bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Ngài Nghị viên Scott Kingsley Swift và giờ là người phụ nữ có vẻ xấu hổ khi xài Black Card đứng trước mặt.

Cô sợ lắm cái chuyện thực hiện 1 giao dịch từ một chiếc thẻ bị đánh cắp. Run rẩy hỏi

- Xin lỗi quý khách, có thể cho tôi xem căn cước?

Candice lưỡng lự rồi đưa ra.

"Đúng là tên Candice Swanepoel mà"

- Thanh toán đã xong. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngủ ngon ạ!

Nàng nhận lại mọi thứ. Cho vào túi xách. Khi nàng vừa bước ra khỏi cửa, nhận chìa khóa từ tay bảo vệ. Đạp ga phóng vυ"t đi.

Bên trong quầy, cô nhân viên thu ngân chợt thét lên thất thanh thu hút mọi sự chú ý trong quán

- Cô ấy kìa. Chính cô ấy vừa mới ở đây xong. Người tình bí mật của Miranda Kerr !!!

Trên tay cô là tờ tạp chí cách đây nửa tháng dùng làm giấy gói đồ. Và trên bìa báo ngay dưới cái title chính là bức ảnh chụp lén cảnh Miranda và một người phụ nữ hôn nhau. Phía trên bài báo là đủ thứ nghi vấn nhưng chưa ai xác định được người tình chưa lộ diện đó là ai. Dù góc chụp có khuất và không thấy rõ gương mặt người phụ nữ kia, nhưng khoảnh khắc cô ấy cúi xuống lấy tấm thẻ tín dụng rồi ngước lên rất giống nét mặt trong ảnh.

- Cô ấy tên Candice Swanepoel, là một nữ triệu phú. Tôi vừa được nói chuyện với cô ấy. Wohoo~

Vầng. Chỉ có Alessandra, vừa nhìn đã nhận ra kẻ tử thù Candice. (Chi tiết coi lại cuối Chap 25). Và những người thân thiết như Taylor, Lima mới nhìn đã biết là ai. Bởi họ vốn biết hai cô nàng này cứ xà nẹo với nhau. Còn bây giờ, danh tín người tình bí ẩn đã bại lộ. Vì trong nhà hàng đó, có vài tên nhà báo của TMZ

- Cô có chắc chắn là người đó không?

- Tôi chắc chắn. Cô ấy rất xinh đẹp.

- Cô ta là Giám Đốc Nhân Sự của tập đoàn The Swift. Là bạn học cũ của chúng tôi.

Từ đâu bỗng xuất hiện 4 người phụ nữ chen vào máy quay.

Rồi ha, Candice cứ ngủ đi rồi sáng mai dậy đón "bão"

==============

- Lên đây, trời ạ. Cô làm sao mà bét nhè thế kia.

Nàng vừa đẩy cô ngồi lên ghế bành. Vừa lẩm bẩm. Nếu mà Aless không "bậy" lên người nàng - Í ở đây có ai nghĩ tùm lum không? Là ọi lên người nàng, thì Candice đã đưa thẳng cô ta về nhà cô ta cho rảnh nợ rồi.

- Khát nước.

- Chờ một chút. Tôi thay đồ xong sẽ lấy nước cho cô.

Nàng cởϊ áσ vest dính be bét bãi nôn cho vào máy giặt. Vào phòng tắm còn bên ngoài Aless mơ mang vớ điện thoại Candice, ấn ấn phá phá

Đúng là Candice quá tin tưởng rằng điện thoại mình sẽ không ai dám phá. Nên nàng chẳng thèm set password hay cảm ứng vân tay. Aless loay hoay dò trong danh bạ cái tên Miranda. Nhấn gọi

- Này cô đang làm gì thế?

Aless hoảng hồn bấm tắt, nhét điện thoại của nàng xuống lớp đệm của ghế bành. Cười hề hề như chưa có gì xảy ra. Candice bê thau nước đặt trên bàn, vắt khô khăn rồi lau mấy chỗ bẩn giùm Aless.

Đầu óc Master siêu cấp nhà ta vẫn chưa tỉnh táo. Cứ quay mòng mòng.

- Ưmmm ....

Cô bất ngờ níu lấy môi nàng hôn thật sâu.

- Cô thích tôi đúng chứ?

Candice trợ mắt chẳng hiểu Aless nói gì. Cố gắng dứt ra nhưng chính bản thân nàng cũng không muốn. Có phải nàng cũng đang chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi không?

Đôi tay hư hỏng của Aless lần mò xuống bờ ngực phập phồng vẫn còn rịn lại vài giọt nước đọng khi nàng tắm xong lại lau người không kĩ. Candice ngã ra sau mang theo Aless đang mải mê hôn hít nàng

- Argg..

Nàng chẳng hề hay biết tất cả những gì xảy ra đều đã truyền sang một người thứ ba.

---------------------------------

Baccarat Hotel and Residences New York.

28 West 53rd Street, NY. Hoa Kỳ

02:20'PM

Tiếng dao động trên cánh cửa của căn phòng deluxe có giá 4 con số một đêm báo hiệu có khách đến

Miranda Kerr - topstar của The Face phiên bản mới - khi Naomi đã từ bỏ vị trí host - tắt điện thoại bước ra mở cửa phòng

- Hi Frank. Có chuyện gì sao anh?

Anh chỉ tay vào trong. Nàng tránh người sang để anh vào

- Bên đó lại gửi lời mời đến em. Em tính sao đi chứ anh thì thấy lần này họ nhất định không chịu thua đâu.

- Không. Không là không.

- Nhưng ...

- Anh ra ngoài. Em thay đồ sắp đến giờ quay rồi.

Frank thất thiểu bỏ ra ngoài. Cớ sự từ đâu ra vậy nè? Anh vô tội anh có làm gì sai đâu? Có trách là trách cái cô TopStar kia số mệnh lắm kẻ thương kia kìa. Chờ đã, có phải hình như lúc anh mới bước vào, Miranda đang thực hiện một cuộc gọi với ai không? Ánh mắt nàng buồn lắm... chẳng lẽ...

Chuyện bắt đầu từ buổi ghi hình thứ tư, sau 3 lần "chào sân" mang nhiều dấu hiệu khả quan ở tập trước. Lần này thì...

.

.

Sau mùa đầu tiên với tính tình nóng nảy cộc cằn và khó chịu của Naomi Campbell, các mùa sau cô đã cố gồng gánh cho chương trình nhưng có vẻ chẳng ai còn tha thiết nhận lời ngồi ghế nóng nữa. Họ không muốn bị quát, chê bai trước mặt công chúng . Đến mức chính Naomi còn cảm thấy mệt mỏi với chính chương trình của mình. Cô quyết định khai tử nó nhưng may thay, một bộ sậu nhà sản xuất khác đến và yêu cầu nhượng lại bản quyền.

Với sự nhận lời từ Superstar Miranda Kerr, hai nữ giám khảo của mùa đầu tiên là Coco Rocha và Karolina Kurkova đã chấp nhận quay lại chương trình

Có một số luật đã thay đổi cho phù hợp hơn. Nhưng tiêu chí ban đầu vẫn là tìm ra một gương mặt sáng giá phù hợp với những thương hiệu lớn. Ở vòng sơ khảo đã có được những gương mặt ấn tượng để vào vòng Casting.

Với tính cách trưởng thành của mình, Miranda nhận được sự yêu quý từ các fans của hai vị giám khảo còn lại. Vốn dĩ The Face là một chương trình có sự cạnh tranh cao khi format tương tự The Voice - các siêu mẫu cũng là huấn luyện viên, có trách nhiệm phải dùng chính kinh nghiệm và bài học của bản thân để giúp thí sinh đội mình chiến thắng.

Miranda vốn là một ngôi sao lớn. Có nàng trong chương trình của mình giống như đã cầm chắc thành công. Lượng Rating từ vòng sơ khảo đã vượt mức tối đa cho 1 show truyền hình thực tế. Người người nhà nhà yêu quý Miranda vì nàng là một người nổi tiếng tốt tính, đạo đức và luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Khi có một thí sinh dự thi vì muốn mang phần thưởng giúp em trai cô phẫu thuật mắt, Huấn Luyện viên Miranda đã khuyên cô nên dừng lại, vì công việc người mẫu không giúp cô trở nên giàu sang. Cô phải bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt để được đứng trên sàn catwalk, nếu không có đam mê. Hãy nên bỏ cuộc đừng làm phí thời gian quý báu. Thế nên, hãy tìm một con đường khác, tươi sáng và thực tế hơn.

Sau đó nàng đã lẳng lặng gửi một tấm séc trị giá 200.000 đô để giúp chị em cô trị bệnh và mở một quán cafe nho nhỏ.

Câu chuyện lan nhanh khi chính cô gái từng là thí sinh đó đăng tải. Còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác, xem một cuộc thi là cách giúp họ đổi đời. Và họ đều được nàng giúp đỡ, không nhiều thì ít, được chính tay Miranda mang thùng quyên góp trong đêm Met Gala vừa qua. Mọi người yêu mến nàng vì nàng sống thật, sống chân thành và gọi nàng là "Thiên sứ có đôi cánh dát bằng hạnh phúc"

Hiện tại, nàng "Thiên sứ có đôi cánh dát bằng hạnh phúc" đang cười nắc nẻ vì thí sinh có hành động tếu táo chọc cười. Đối với nàng nỗi buồn không được xen vào công việc, không được xen vào niềm hân hoan khi mọi người đợi chờ mòn mỏi để có thể được nhìn nàng trên sóng truyền hình.

- Màn thi vừa xong đã kết thúc buổi tuyển chọn thí sinh nữ. Bây giờ, các thí sinh nam sẽ tái hiện một buổi dạ tiệc Thời trang ngay trên sàn catwalk này. Các huấn luyện viên sẽ ghi lại con số mà các vị muốn mang về cho đội của mình. Thí sinh nào nhận được sự chọn lựa từ 2 huấn luyện viên trở lên. Sẽ có quyền chọn đội cho mình. Nào, xin mời !!!

Tiếng nhạc sôi động vang lên. Hơn 40 thí sinh nam lực lưỡng trong chiếc quần bơi ôm sát bước ra. Đi thành một đường cong rồi quay ngược trở lại vào trong.

Hai huấn luyện viên Coco và Carolina phấn khởi hú huýt cùng vô số khán giả trước body săn chắc, cuồn cuộn của các thí sinh nam.

Riêng Miranda, nàng vẫn quan sát nhưng thi thoảng đánh mắt xuống tờ giấy trên bàn. Ghi ghi chép chép gì đó. Cái thái độ tránh né này lọt vào mắt tinh tường của một người phụ nữ ngồi ở hàng danh dự.

- Liên lạc với quản lý của cô ấy.

Bà ta hất đầu về phía Miranda. Hai viên trợ lý và thư ký gật đầu lia lịa.

.

.

Buổi tuyển chọn vòng sơ khảo đã kết thúc, Miranda ngồi nghỉ một mình ở phòng chờ giành riêng cho nàng ở hậu trường, chuẩn bị trở về phòng khách sạn. Thực sự 2 giờ cuối của vòng loại đúng là cực hình. Nàng vốn ghét nhìn đàn ông khỏa thân, tuy có vận một cái qυầи иᏂỏ nhưng nhìn vẫn cảm thấy ghê tởm. Để không bị chỉ trích, nàng đã cố gắng nhìn gương mặt của tất cả những thí sinh đó. Hoặc tránh đi.

Dĩ nhiên kết quả là nàng chẳng chọn ai trong số bọn họ cả. Trong khi Coco và Karolina chọn khá nhiều. Vào vòng casting sẽ loại thêm vô số nữa, để đảm bảo đủ số lượng thí sinh theo yêu cầu. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là thí sinh nam, là một vấn đề khác

- Lisa, lúc nãy có một người phụ nữ ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh Jeremy Scott là ai?

Nhóm hậu trường của nhà sản xuất chợt im bặt. Quay sang nhìn nàng trân trối. Miranda nhún vai

- Tôi hỏi gì sai sao?

Thì bất ngờ

- Khi nãy tôi nhìn thấy bà ta cứ chăm chăm vào chị Hai đó.

Cậu nhân viên chăm sóc trong ekip của nàng chợt hỏi nhóm ekip nhà đài

- Thôi xong rồi.

Một người phụ nữ trung niên của nhóm nhà sản xuất vỗ tay lên trán. Nhóm Nhà sản xuất nhìn chị ấy, đồng loạt hiểu. Ánh mắt ai cũng hoang mang

- Ủa chị Teresa, là ai mà sao tất cả mọi người im lặng vậy?

Thái độ của họ cũng làm nàng cảm thấy bất an.

- Bà ta là bà trùm truyền thông. Tất cả những chương trình của chúng ta muốn được phát sóng phải qua tay bà ấy trước.

- Bà ấy là chủ tịch của kênh truyền hình Fox, đồng thời là CEO của tập đoàn Truyền thông HEARST vốn được biết đến với tờ tạp chí Cosmo gồm 64 phiên bản quốc tế, dưới 35 ngôn ngữ và phân phối tại hơn 100 quốc gia. Động đến bà ta thì xem như cuộc đời nở hoa hoặc cuộc sống bế tắc.

- Thì liên quan gì đến tôi? Tạp chí Cosmopolitan tôi cũng từng làm những cuộc phỏng vấn rồi kia mà.

- Không phải thế đâu chị. Bà ta quái gở lắm. Em cũng thấy bà ta rất quan tâm đến chị, chị à. Hãy cẩn thận đó. Bà ta thích phụ nữ, rất thích. Một khi chị lọt vào mắt xanh của bả rồi. Thì có chạy lên trời cũng không thoát.

Nàng rùng mình

- Có thật ghê gớm thế không.

Tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng đã hơi sợ.

Knock Knock Knock

- Vào đi

Nàng lên tiếng. Một cậu con trai bước vào, hai tay đưa một cái thϊếp mời màu trắng với những họa tiết cầu kì thanh lịch

- Thưa Ms. Kerr, CEO của chúng tôi. Mrs. Scarlett Johansson ngỏ lời mời cô bữa tối nay.

Đám nhân viên hậu trường mắt trợn lên sợ hãi. Tới rồi. Tới rồi. Vừa nhắc đã tới. Xem ra lần này topstar Miranda Kerr không may rồi

- Tôi từ chối. Tối nay tôi có việc riêng. Gửi lời cám ơn của tôi đến bà ấy.

Nàng kiêu ngạo từ chối. Cậu nhân viên vừa bước ra. Nhóm em út ekip của nàng đã xôn xao.

- Chị, chị sao từ chối bà ta vậy? Chọc bà ta giận lên. Chị sẽ không có đường thoát đâu.

Miranda nheo mắt, nói cứng

- Tôi chờ xem bà ta sẽ làm gì.

Và đúng như nàng "chờ". Bốn ngày sau đó, thϊếp mời của bà ta liên tục gửi đến nàng bất kể dù nàng đang ở đâu.

Đừng hỏi tới Frank nhát cáy đó.

Anh ta chỉ biết quéo cò thuyết phục nàng nên đi gặp bà ta một lần đi.

Nhưng nàng không. Nàng không thích và cũng không muốn.

Còn nguyên nhân thực sự, đúng là nàng cũng đang sợ hãi...

_________________

Cô gái với mái tóc bạch kim trắng xoá, gương mặt chịu che phủ bởi một chiếc khăng lụa, đôi mắt sâu đen láy nguy hiểm vẫn giữ chăm chăm lên gã đàn ông ngồi dưới đất, từ lần gặp cuối cùng, gã có vẻ tiều tuỵ và kiệt quệ đến tận cùng.

- Calvin đâu? Cậu ta có chuyện gì mà mấy nay chẳng vào đây thăm tôi?

Joshua Kushner mấp máy đôi môi khô khốc tím ngắt, cô gái trẻ đút tay vào túi quần hắng giọng

- Anh ta chết rồi.

- CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ ???

Từ một gã ỉu xìu, hắn ta bật dậy nét mặt thảng thốt

- Kimby, tôi muốn nghe một câu trả lời nghiêm túc!

- Vậy thì tôi sẽ nghiêm túc. Anh ta chết rồi!

Gã trai nhà Kushner như chết đứng, thật ra gã chẳng thương tiếc gì người "bạn thân" của của gã. Gã chỉ lo cho bản thân mình, chỉ sợ rằng một người thận trọng như Calvin còn khó giữ tính mạng. Thì cái mạng của gã trong chốn lao tù này làm sao giữ lại được cho mình.

- Ba tôi đâu? Nếu đã vậy thì cô càng phải hành động

- Xin lỗi, ngoài ông chủ, bất cứ ai tôi cũng có quyền không được nghe lệnh. Ông chủ muốn tôi nhắn đến cậu rằng: "Cẩn trọng hơn tự trọng. Bất cứ điều gì cũng phải đặt dấu chấm hỏi đầu tiên" Và tôi có thứ muốn gửi đến cậu!

Nói đoạn, Kimby lôi từ trong túi ném xuống đất một thứ gì nhỏ xíu rồi bỏ đi. Tiếng bước chân đóng xuống thềm xi măng xa dần xa dần rồi bị nuốt gọn sau một tiếng Ầm của cánh cửa thép ngăn cách khu biệt giam khỏi thế giới bên ngoài. Joshua Kushner bò bò đến đưa tay nhặt mảnh giấy nằm dưới chân song sắt được ném từ bên ngoài vào. Đôi tay ló ra ngoài sáng nhưng cả người gã vẫn nằm trong bóng tối. Vội vàng mở gói bé xíu đó ra. Ánh mắt gã nheo lại nhìn mặt dây chuyền nhỏ bằng đầu ngón tay út

"Ra cha muốn ta làm như thế. Vậy thì sẽ như thế!"



( to be continued)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ps: lẽ ra up sớm

Nay sanh thần của tui.

Happy birthday to me ♡♡♤♤♢♧♢


Lâu rồi không viết mấy cái bed scene. Tui viết bậy mấy cưng có chê nhưng cũng đừng quá tổn thương tui nhen ~ Love u ~