Chương 29: That's Enough!

(tiếp tục)

Khi người đại diện của tập đoàn L-Brands vừa bước vào

Một cơn gió từ đâu lùa đến khiến cả căn phòng đông cứng.

Mọi người chỉ kịp ồ lên vì quá đỗi kinh ngạc

- Xin chào mọi người, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Miranda K. Wexner, là người đại diện của L - Brands, rất hân hạnh được diện kiến những vị quản trị cấp cao của The Swift!

Nàng nở nụ cười tươi tắn, phong thái tự tin quyền uy, bộ trang phục nàng đang diện tôn lên từng đường cong cơ thể, lại chẳng kém phần thanh lịch và sang trọng. Để xem nào... áo sơ mi trắng xắn tay, quần Âu, giày cao gót bít mũi. Tay trợ lý đang cầm áo vest giúp nàng, mà nói cho đúng thì nãy giờ anh ta năn nỉ từ lúc leo xuống xe cho tới khi lên đây để Miranda khoác vest vào cho nghiêm túc; mà nàng nào nghe. Ủa chội, dáng người ta đẹp vậy mặc chi kín bít trời, Miranda nàng ghét nhất cái trang phục cứng nhắc tẻ nhạt này đó.

Nàng đưa tay bắt tay từng người có mặt trong buổi họp, không biết là vô tình hay hữu ý mà Giám Đốc Nhân Sự là người cuối cùng nàng chưa chào hỏi theo phép tắc. Alessandra sau một hồi bị làm cho hơi sững người thì cũng lấy lại được nét bình thản vốn có, mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Miranda. Dù có là tình địch thì vô công việc phải trung lập, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết (ờ thế mà đì Angel cả công lẫn tư). (ღ˘⌣˘ღ)

- Chào cô, Giám Đốc Nhân Sự!

Bước một bước tới trước mặt Candice Swanepoel, Miranda khẽ cúi đầu, Candice ngỡ ngàng từ nãy đến giờ cũng lật đật đứng dậy nắm lấy tay Miranda. Dù đầu nửa gương mặt bị khuất cũng dễ dàng nhìn thấy khuôn miệng nàng đang mỉm cười, bởi vì cái bàn tay ướt mồ hôi trong tay nàng.

Thiệt tình là có nói gì đi nữa Candice vẫn không tin vào mắt mình, nếu như 5 tiếng trước cô lên máy bay cùng với sự tiếc nuối thì bây giờ lại hoang mang, có phải Miranda Kerr sang phá cô không? Có chết cô cũng không ngờ rằng Miranda Kerr lại là con gái của Chủ tịch Wexner, thử nhớ lại xem... Trong trí nhớ của Giám đốc Swan thì Miranda bỏ nhà ra đi bởi vì người cha hà khắc, nàng ở với cha sau khi mẹ nàng - cũng là mẹ của Adriana Lima - hiện đang hiện diện tại buổi họp này - ly hôn và trở về hòn đảo do gia tộc Lima cai trị. Nói vậy... người đàn ông lớn tuổi mà Candice đã nhìn thấy trước cổng trường Flynn chính là Chủ tịch Leslie Wexner - tức ông ngoại của Flynn ư? O.o

Cô vốn đã nghe danh ông ta là một con người tham vọng và khó tính vô cùng, tưởng tượng trong đầu một lão già quái gỡ có ngờ đâu là đã gặp qua rồi. Lại là ba vợ tương lai - í này là người đi theo thêm thắt chứ cô không có nghĩ vậy đâu nha.

Trải dài tâm sự cho đã đời lúc sực nhớ đang ngồi trong phòng họp, chớp chớp mắt thì Miranda đã và đang ngồi cạnh Giám đốc Điều Hành Lima ở ghế đối diện cô rồi. Bất ngờ hơn là người chủ trì Ms. Swift đang ngồi ở ghế cánh phải và hiện tại Chairman Alessandra Ambrosio đã lấy lại được "ngai vị" của mình, có phải vì Tổng tài đại nhân đã nhìn thấy "tình địch" bước vào nên mới nhảy lên lại hay không? Có trời mới biết!

- Thật không ngờ Đại siêu sao Miranda Kerr lại là con gái của Ngài Wexner, thật hân hạnh cho tôi!

Kiểm toán Razek đứng dậy choàng người sang bắt tay Tiểu thư Kerrigan, Miranda mỉm cười lần nữa, nắm lấy bàn tay run run của Ngài quản trị viên cấp cao - đồng thời là fans của nàng. Candice ngồi nhìn ứa gan dễ sợ, gặp ai cũng cười kiểu đó hết. Chẳng khác nào khiến kẻ ấy ngộ nhận.

- Tôi nghĩ chúng ta nên bàn công việc, mọi vấn đề hãy để sau.

Chưa bao giờ Candice Swanepoel cảm thấy biết ơn Alessandra đến vậy, cô đã lên tiếng dập tắt mấy cái ánh mắt chờ đợi đằng sau Razek bằng sự khó chịu trá hình công việc của mình.

.

.

Hành lang tầng 16,

10:47' AM

Cố vấn Kloss bước dọc hành lang, hiện giờ tất cả Thành viên Quản trị đều đang có cuộc họp, các sự cố xảy ra đều do một tay cô xử lý - nếu hỏi tại sao cô không có mặt trong phòng họp với tư cách Cố vấn cho Taylor thì trả lời luôn là không chỉ có Karle Kloss; Ann, Lisa và mấy anh chị trợ lý cho các sếp cũng không được phép vô cuộc họp quan trọng này. Bình thường ai cũng có chuyện để làm, nhưng nay đồng loạt trợ lý được nghỉ phẻ trong giờ làm. Bởi vậy tập trung gần chục trợ lý ngồi trong phòng nghỉ uống cafe tán dóc

Karlie biết việc mình xuất hiện kéo theo lô lốc nhiệm vụ sẽ khiến họ rủa sả cô nhưng biết sao được. Cô cũng chỉ làm công ăn lương thôi mà

- E hèm.

Cố Vấn Kloss xuất hiện ở ngạch cửa, tay cầm một chồng báo cáo cao 3 tấc đặt trên bàn. Mấy người trong phòng nghệt mặt khó hiểu

- Tổng Giám còn một số bản báo cáo chưa kịp kiểm tra, mọi người giúp tôi được không?

Biết rõ Karlie là gì của Tổng Giám Swift, dù không vừa lòng nhưng chẳng ai dám nói ra. Miễn cưỡng mỗi người lấy vài bản. Chợt điện thoại của Karlie reng lên, cô giật mình tự trách đã quên tắt chuông trong giờ làm việc, vội xin lỗi rồi bước ra ngoài

- Kimby...Có chuyện gì sao?

Đôi mày nhíu lại, Karlie cắn chặt quai hàm

- Dừng lại, chưa đến lúc đừng bứt dây động rừng.

Bên kia lại nói gì đó mà gương mặt cô đã khó coi nay còn khó coi hơn

- Nếu dám tự ý hành động, đừng trách tôi.

Tắt điện thoại, cô phóng tầm mắt ra dòng sông Charles ở phía xa xa, lòng lo lắng

...

..

.

The Swift Headquarter

Phòng họp Hội Đồng, Tầng 18

12:06' AM

- Cậu đưa tờ giấy này cho Amanda rồi bảo cô ta chia ra cho những người khác giúp cho nhanh.

Chủ tịch Ambrosio nhét mảnh giấy nhỏ xíu vào tay cậu trợ lý Martin, cậu lật đật lẩn ra khỏi phòng nhanh như chạch

Quay ra, cô nhún vai cười khì với ánh mắt ngạc nhiên của Adriana.

"Quái lạ, Aless định làm gì thế nhờ?"

Không chỉ Lima mà cả Candice cũng ngạc nhiên, Aless đã nhờ Martin làm gì thế ? Cuộc họp đã xong rồi mà, giờ chỉ còn chờ người Chủ trì tuyên bố họp xong là mạnh ai nấy được nghỉ trưa, cô ta còn định bày trò gì nữa. Lại đánh mắt sang Đại minh tinh của chúng ta, bất giác Giám Đốc Swan thở dài, chẳng lẽ cô bị giận rồi sao? Từ nãy tới giờ Miranda thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái ('・_・') Thiệt oan cho cô mà, Candice đâu phải không chào đón Miranda đâu, chỉ là hơi shock thôi...

Coi kìa, tới giờ vẫn lo nói chuyện với mấy vị quản trị kia mà lơ Swanepoel luôn, ủa nghĩ lẽ ra bạn thân phải thân hơn bạn thường chớ (⇀‸↼‶) (Hỏng hỉu gì luôn)

Xoạch...

Tấm cửa kính mở ra, Trợ lý Martin ôm vào một mớ hộp quà và một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi cúi người thì thầm gì đó vào tai Chủ tịch Ambrosio. Cô gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài.

- Cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Tất cả những gì muốn thảo luận và giải quyết cũng đã đưa ra phương án giải quyết rồi. Cảm ơn Đại diện Ms. Wexner đã đến đây. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Còn đây, tôi xin tuyên bố một việc quan trọng.

Trong sự chờ đợi của mọi người, Aless đứng dậy bắt tay Miranda Kerr, rồi quay lại đẩy núi quà qua phía bàn của Candice, mỉm cười với nàng làm Candice giật mình =)) Xin đừng hiểu nhầm ý tại hạ, bởi lẽ cô có bao giờ dùng cái nụ cười thánh thiện, hiền lành đó với Nhân sự tiểu cường đâu.

Từ từ mở chiếc hộp nhỏ xíu trên tay, cô với tay cắm cây nến nhỏ xíu ở giữa cái... Cupcake rồi mượn ít lửa từ chiếc quẹt zippo của Trưởng phòng Leivine, dùng tay che để nến không tắt và mang sang chỗ Giám Đốc Nhân sự

- Happy Birthday Candice Swanepoel~

(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Tất cả mọi người ngớ ra rồi vùng lên vỗ tay luôn miệng chúc nàng Angel của Trụ sở Sinh nhật vui vẻ, chỉ có người trong cuộc của chúng ta kinh ngạc chết đứng rồi khó khăn nói nhỏ vào tai Tổng tài đại nhân

- Ủa hôm nay ... không phải sinh nhật tôi đâu

Aless vẫn tươi cười giữ nụ cười trên môi cố gắng nói mà không làm môi mấp máy

- Thì. cứ. giả. vờ. vậy. đi!

(*'╰╯'๓)

Candice khó hiểu nhưng cũng không muốn chọc giận Aless, đành vờ vui vẻ thổi nến, thổi xong quay ra không nhìn Aless mà nhìn Miranda Kerr. Lại nhận nguyên trái bơ vô trong bản mặt. Tức khí quay qua ngọt ngào cám ơn Alessandra. Tiện tay cả hai lấy ngón tay quệt chút kem bỏ vô miệng liếʍ liếʍ. Trời coi bộ như chỗ không người.

Miranda và tất cả mọi người có mặt vỗ tay thêm lần nữa. Nàng nháy mắt ra hiệu với cậu trợ lý, cậu chàng gật đầu đi đến nói nhỏ vào tay Chủ tịch Ambrosio, cô ngoảnh sang cười với Miranda thế rồi nàng và nhóm đại diện bước ra khỏi phòng.

Candice từ nãy đến giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của Người đại diện L - Brands, khi thấy nàng tự dưng bỏ về thì hốt trong bụng. Bèn bỏ cái bánh xuống bàn, nói nhanh

- Hẹn gặp lại chiều nay nhé. Tôi có chút việc phải đi trước. Tạm biệt!

Và trong sự ngạc nhiên của cả dàn quản trị viên lẫn người tổ chức tiệc, Ms. Swanepoel đi như chạy khỏi phòng, trợ lý Ann hấp tấp đuổi theo cô.

_________________

- Miranda!!

...

- Miranda !!!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Candice Swanepoel phải làm một việc mất mặt đó là đuổi theo và gọi ơi ới một người giữa chốn công cộng - tệ hơn lại là nơi cô làm việc - nơi cô "đồng cai trị" =))

Nhóm Đại diện dừng lại, Miranda Kerr ra hiệu cho họ đi xuống trước, Candice cau mày vẻ mặt khó chịu nắm cổ tay nàng kéo đi.

Miranda chẳng mảy may trì kéo hay làm gì đại loại vậy, nàng ngoan ngoãn theo cô bước vào một trong hai căn phòng mà nàng đã nhìn thấy ở tầng cao nhất này. Thật lạ, hà cớ gì cả một tầng rộng lớn chỉ có 2 văn phòng - nếu không tính phòng họp???

Hà hà, điều này chính nhân viên còn không hiểu thì làm sao Miranda hiểu nổi

(๑>◡<๑)

Cạch





Cô ấn vội ngón tay lên khóa cảm ứng, chốt bật ra

- Em sao vậy hả?

Giám Đốc Nhân sự đẩy nàng Đại minh tinh vào trong, quay người đóng cửa. Miranda ngồi xuống bộ sofa ở góc phòng, đưa mắt quan sát văn phòng của Candice.

Đó là một căn phòng gọn gàng, giấy tờ xếp ngay ngắn, từng kệ từng kệ hồ sơ đồ sộ bố trí hai bên tường. Gần cuối phòng là một bàn làm việc chất đầy mấy tấm bìa báo cáo. Bức tường bên kia có hai cánh cửa nằm đối xứng với cái bàn làm việc, nhờ tấm rèm màu nâu nhạt vén sang một bên giúp nàng nhìn thấy cánh cửa kính thông ra ban công; cánh cửa còn lại có lẽ là Restroom. Góc phòng đằng này là bộ sofa màu xám sậm, bên cạnh có máy lọc nước và bốn chiếc ly nhỏ. Căn phòng trang nhã với màu xám nhạt, thảm lót sạch sẽ, thơm tho, thoáng mát và khá rộng - nếu so với một văn phòng làm việc tiêu chuẩn cho CEO, xem ra The Swift Group đối xử với nhân viên của họ rất tốt.

Róc rách ...

Ms. Swan khom người rót nước vào chiếc ly thủy tinh chạm trỗ mà cô thường dùng. Đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện "nữ khách" bất đắc dĩ.

- Hay nhỉ? Em sang đây mục đích gì?

- Tôi...

Miranda ấp úng, chẳng lẽ nói toạc ra là sang giúp cho cô và Aless thành đôi à. Thế đâu có được, mục đích nàng sang là giúp cho 2 người bọn họ chịu thừa nhận tình cảm giành cho đối phương.

- À, mà cô dám gọi tôi bằng em hả? Tôi lớn hơn cô tận 1 tuổi đó!

Nàng ngẩn mặt bậm môi, á à Kerr gia chua ngoa đây rồi.

Trái với suy nghĩ của nàng, Candice thậm chí còn không thèm để tâm tới lời Miranda nói. Cô vẫn ngồi nguyên tư thế chờ đợi.

Có người xìu xuống (⇀‸↼‶)

- Tôi nhớ cô nên sang

\(≧▽≦)/

Chắc nghĩ cô dễ bị lừa (¬_¬ ) . Xin lỗi ha, nếu mà tin cái bộ mặt xạo quần này thì Ms Swanepoel đã không làm đến cái chức dưới một người mà trên vạn người này rồi.

Và lại xìu xuống.

Nhìn cái bộ mặt xụ xuống với hai cái lúm đồng tiền trẻ con, Candice vờ khịt mũi để giấu đi cái phì cười.

- Nếu sang tìm tôi thì đã không lơ tôi rồi. Suốt buổi em có nhìn sang tôi lần nào đâu mà nhớ với nhung!

Nàng Đại Minh tinh giật thon thót, quả thật nàng không dám nhìn Candice thật, khó khăn lắm Miranda mới đi tới quyết định "dừng cuộc chơi" mà lỡ nhìn thấy cô thật oai nghi, thật đẹp chắc cái quyết tâm của nàng nó xẹp lép quá. Người ta nói tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa; còn nàng, nàng tránh vỏ dưa, nàng gặp vỏ sầu riêng. Bởi vì cuối cùng thì một phòng, hai người ngồi đối diện. Ai có ngờ Candice sẽ chú ý đến nàng chứ. Khi ở cạnh người yêu và còn được chúc mừng sinh nhật lãng mạn như thế, nàng hiểu mình là người thừa, nên tránh mặt thành ra giờ nàng mới ngồi đây đó TT TT

Candice nhăn mặt, cô thực không hiểu người phụ nữ trước mặt mình đang nghĩ gì. Đầu tiên là theo đuổi, sau đó lại rút lui. Rồi lại xuất hiện trước mặt cô với thái độ không quan tâm. Đã thế còn dám bỏ đi trước khi cô kịp hỏi thăm nữa chứ; danh ngôn thế giới có một câu thế này: "Đừng cố gắng hiểu hết một người phụ nữ, bởi đến khi hơi tàn lực kiệt, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng tận sâu trong trái tim và suy nghĩ cô ấy, bạn là gì" hoặc "Tất cả mọi sự bí ẩn trên thế giới này đều không sánh nổi với sự bí ẩn của phụ nữ" - Và vâng. Ngày hôm nay, Candice Swanepoel - một người phụ nữ đẹp đang quan ngại về chính suy nghĩ của một người phụ nữ khác bằng những triết lý cực kỳ "đàn ông".

Cứ thế, nàng cứ ngồi ngắm kiến, còn cô cứ kiên nhẫn nhìn nàng chờ đợi. Cho tới khi một mớ hỗn tạp âm cắt ngang, Miranda hí hửng chỉ tay vào bụng Candice

- Í cô đói bụng rồi kìa. Tôi cũng đói nữa. Giám Đốc Swanepoel đại ân đại lượng cho tôi đi về ăn trưa nhen~

Nói rồi nàng hí hửng đứng dậy xách túi, cô hắn giọng

- Đứng lại đó. Tôi mời em bữa trưa. KHỏi cần trốn tôi nữa!

Xoảng

Nghe tiếng gì không? Tiếng tâm hồn Miranda Kerr đang vụn vỡ đó

(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩­̩__-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

____________________

Đại sảnh The Swift Group

12:45' AM

- Vâng chào Ngài, tôi sẽ liên lạc với Ngài sớm nhất có thể thưa Ngài Thị Trưởng!

- Hai đứa định đi đâu đó?

Ngắt điện thoại, Aless vẫy tay hỏi cô em họ và chị người yêu của ẻm đang lơn tơn đi xuống, gương mặt Taylor đầy vẻ khϊếp đảm. Karlie cười tươi với Chủ tịch chỉ sang Taylor

- Taylor bị ám ảnh mấy hộp quà của Chủ Tịch

Aless ngớ người, phải ha, nãy cô quên dặn đừng có lấy giấy gói màu xanh. Taylor sợ màu xanh xưa nay. Martin chạy đi đem về toàn màu xanh không, còn nói là cửa hàng hết giấy gói màu khác, nhìn đứa em họ bằng ánh mắt thương hại, cô nói với Karlie

- Cô đưa Taylor về nhà đi, chiều nay không đi làm cũng được.

Lúc nói câu đó, cô có ngờ đâu đứa em họ của mình sau đó mười phút đã nhảy loi choi dưới hầm đỗ xe, thiệt là... Taylor nên đi làm diễn viên là vừa!

Ting...

Đèn báo hiệu thang máy xuống tới, hy vọng của Aless vụt tắt khi nhìn thấy Candice đi cùng Miranda.

- Cô.. Hai người...

Còn chưa hiểu hết mọi việc, đã có người chạy đến chỉ trỏ, Miranda ngạc nhiên quay sang nhìn Candice; nhưng nay Nhân Sự tiểu cường đã có mối bận tâm khác ngoài mấy cuộc cãi vả mỗi ngày với Tổng Tài đại nhân rồi.

- Chào Ms Ambrosio, cô chưa nghỉ trưa sao? Cô thật tận tụy đó

Trời ơi người ta đang điên máu mà còn hỏi han kiểu đó dù là trong câu nói không có ẩn ý gì nhưng người ta sẽ nghĩ thành mỉa mai đó nha Đại minh tinh.

- À thì ra... Hèn chi cứ bám víu lấy. Người ta vừa nổi tiếng, vừa giàu có lại còn là con gái của Chủ tịch một tập đoàn lớn. Ms Swanepoel, coi bộ cô cũng biết cách nắm bắt cơ hội quá nhỉ

- Cô ăn nói cho cẩn thận.

Candice cố kềm cơn nóng giận, nắm tay Miranda bước nhanh để không bị Aless lẽo đẽo bám theo châm biếm. Nhưng có vẻ như Ambrosio đang rất giận, cô đâu dễ dàng tha cho Candice

- Cô nói đi Miranda, Ms. Swanepoel đã ngỏ lời muốn làm việc ở tập đoàn cô chưa vậy? Tôi thấy cô ta chụp ảnh bikini cũng đẹp lắm đó. Nhận vô đi, cô sẽ có một người mẫu Bikini vừa làm được cả các công việc của Giám đốc Nhân Sự...

- Ale..ss ... Cô ngon thì nói lại lần nữa

Candice đã hết chịu đựng nổi, cô đứng lại ngoảnh người nghiến răng hỏi , Miranda hiểu xung đột đã đến cao trào, không nên để hai người bọn họ tiếp tục làm mất thể diện nhau trước bao nhiêu nhân viên cấp thấp. Coi bộ hôm nay nàng cũng đã khiến Aless lộ rõ sự ghen tuông rồi, vấn đề còn lại là thời gian, rồi khi cơn ghen tới cực điểm, họ sẽ nói rõ lòng họ.

- Tôi thích nói thế đó, cô làm gì tôi? Tôi là sếp hay cô là sếp?

Lại cái câu gây lộn quen thuộc :v

- Chủ tịch Ambrosio, thực sự cô đã đi quá giới hạn rồi. Chúng tôi không phải vì bất cứ mục đích nào mới chơi với nhau. Chúng tôi là bạn, chỉ thế thôi!

Sự chen vào xử lý của Miranda không ngờ giống như bình xăng tưới vào đám cháy đang ngùn ngụt. Alessandra như người mất trí

- Cô vui chứ Swanepoel? SuperStar đang bênh cô đấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

- Shut up!

Candice đột ngột quát to, đám nhân viên đang chăm chú theo dõi giật bắn. Nói rồi cô lia mắt xung quanh

- Mọi người nghỉ trưa đi.

Chờ cho người xung quanh lục tục kéo ra ngoài, Candice quay sang nhìn thẳng vào mắt Aless

- Tôi cảnh cáo cô, nói gì về tôi cũng được, nhưng nếu cô động đến Miranda, đừng trách tôi. Alessandra, cô thật tồ...

- Candice!

Nàng siêu mẫu đa tài kiêm chân dài đại gia điếng hồn, quỷ thần ơi để Candice nói ra câu đó là khỏi hàn gắn luôn đó.

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đi trước đây. Chào cô!

Nàng vội vàng kéo tay Candice bỏ đi, Aless thở mạnh nuốt cục tức vào trong lôi điện thoại đang rung trong túi ra.

- Hallo? Mợ? Vâng con đây ạ.

Bên đầu dây bên kia, Phu Nhân Swift ung dung đánh lại son môi, nghiêng đầu ngắm nghía mình trong tấm gương nhỏ.

- Thế bây giờ phi cơ sắp hạ cánh, ta sẽ đến thẳng nhà hàng, con đưa người đó đến nhé!

- [Mợ, chúng ta có thể chỉ đi với nhau thôi không ạ? Cô ấy... ]

- Aless, con là người ta yêu nhất. Trên cả Taylor, liệu ta có nên biết mặt mũi người yêu của con không?

Bà thong thả nhả từng câu, từng câu chữ ma mị. Chất giọng ngọt ngào quyến rũ của người phụ nữ từng trải lại khiến đứa cháu gái của bà hiểu rằng bà đã cất công bay về đây xem mắt, thì cho dù là tận thế, bà cũng phải biết mặt.

Tắt điện thoại, cô đấm nhẹ hai tay vào nhau lo lắng, chết rồi, Alessandra đã chọc giận Candice và bây giờ thì dù có năn nỉ cô ấy cũng sẽ không đến đâu. Aless đường nào cũng sẽ chết, hoặc muối mặt đến xin lỗi Candice, hoặc ráng mà toàn mạng sống với Phu Nhân Andrea. Giữa mất mặt và mất mạng, sẽ chọn gì đây?

Dĩ nhiên là chọn mạng sống rồi

(⇀‸↼‶)

...

..

.

Riing... riing...

Tiếng chuông điện thoại vang đều mà mãi chẳng có người bắt máy, lại càng làm Master siêu cấp vũ trụ hành tinh lo lắng tợn

"Bắt máy đi chứ, cô đang làm gì vậy"

- [ Hallo, có việc gì ?]

Amb Chủ tịch mừng húm

- Tôi muốn dẫn cô gặp một người, vừa là người thân, vừa là bạn của tôi. Cô rảnh không? Cô đang ở đâu thế? Tôi đến đón cô nhé!

- [Tôi đâu nói sẽ nhận lời. Trưa nay tôi bận rồi]

Tutt.... Tuttt...

Amb Tổng bị quê một cục =)) Người gì vậy? Nhờ vả người ta mà như ra lệnh í ~

Muối mặt gọi lại lần nữa

- [Vẫn là tôi đây, cô dư biết gọi vào số này chỉ có mỗi mình tôi nghe máy thôi mà]

- Medusa, cô làm ơn giúp tôi đi mà, cô mà không đồng ý chắc tôi tự vẫn chết quách cho xong *thê thảm*

- [Ừm. Vậy cũng tốt. Tranh thủ đi để sau 2h chiều nước lên cao nhảy xuống không chết đâu]

Thái độ dửng dưng đáng ghét dễ sợ >"< Amb Tổng ghét mấy người chảnh chảnh lắm nhé.

"Cơ mà.. Tính cô ấy ít nói, lại thẳng thắng, lạnh lùng nữa. Người ta trầm tính, nghiêm nghị mà nhờ vả mấy việc này ... kể ra từ chối là phải. Mình vô duyên thật, nhờ người ta giúp đỡ mà nói chuyện thật thiếu thiện cảm"

Í ẹ, có người đang muốn "đá chéo sân" từ Kinh doanh sang Luật sư bào chữa kìa.

- [Đây là lần thứ ba và tôi không muốn bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi. Làm ơn tự trọng]

Nghe được giọng Tiên Nữ, Aless mừng húm

"Tưởng không thèm bắt máy rồi chứ. Có thể vì cô ấy bắt đầu thích mình ... A Hi hi "

- Tôi năn nỉ cô mà, giúp tôi lần này đi, à... thật ra cha mẹ ép tôi kết hôn, giao mọi việc lại cho mợ tôi xem xét. Tôi không muốn lấy gã đàn ông đó, sự nghiệp của tôi chưa đâu vào đâu cả... Mong cô giúp tôi ra mắt với tư cách là người yêu. Nếu gặp cô thì mợ tôi sẽ không ép tôi lấy chồng nữa!

"Bần cùng sinh đạo tặc", Đương kim Chủ tịch The Swift Group bị dồn vào chân tường đành quay sang dùng Khổ nhục kế, mấy lần gặp trước, cô chưa từng nói với Lindsay về công việc của mình và nàng cũng không tò mò hỏi. Nay viện lý do muốn ổn định sự nghiệp chắc chắn bạn bè sẽ giúp.

Đúng như cô dự liệu, người bên kia lưỡng lự đôi lát rồi cũng miễn cưỡng đồng ý

- [Tôi nhắn tin địa chỉ cho cô]

.

.

Bánh xe cán lên sỏi trên con đường hai bên đầy hoa, Alessandra dừng lại ở một băng ghế gỗ, tắt máy xuống xe chờ đợi.

Và rồi dáng người xuất hiện phía trước một ngôi nhà tường đá hoa cương, mái ngói tím thẫm với những cánh cửa thiết kế thật cao . Giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa, chiếc xích đu bám đầy dây leo đang nở những chùm hoa to to hồng nhạt, nàng công chúa xuất hiện trong bộ quần áo công sở đơn giản mà chẳng người phụ nữ nào ở Xứ Hoa Kỳ này nghĩ rằng sẽ diện nó đến buổi xem mắt. Gương mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi. Aless vội bước đến nhìn cho rõ

- Cô không khỏe à?

Nàng lắc đầu, bước chậm rãi đến chiếc Aston Martin One - 77, màu cà phê sữa đậu ở lối vào nhà. Aless nhanh chóng bước vào sau khi Gallant đóng cửa giúp nàng.

- Tôi cần phải làm và sẽ nói gì?

Trên đường đi, Lindsay ngoảnh sang

- Cứ nói những gì cô muốn và làm theo những gì cô thích làm. Xem tôi như người yêu của cô nhé ~

Aless vui vẻ, chả hiểu sao vui như thế.

- Í ...

Kiittt ...

Cô bất ngờ đạp thắng, hình như Aless vừa chạy ngang ... nhà mình ?!?

- Khoan đã...

- Tôi hơi khó chịu, cô có thể đừng la cà chứ?

- Okay!

Tiếp tục đạp ga, lại có thêm điều khiến Aless vui, nhà cô và nhà Tiên Nữ gần nhau. Thế mà xưa nay cô chẳng để ý ~ Hứ, mới sáng rách mắt cô đã đi làm, chiều tối mịt mới về ở lì trong nhà, thời gian đâu mà thấy ~(๏̯͡๏)

* * * * * * * * * * * * *

Chiếc xe đắt tiền đỗ kịt trước bãi đậu xe của nhà hàng, viên bảo vệ nhanh nhẹn chạy đến đỡ chìa khóa trên tay Alessandra.

Khó hiểu đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn Chủ tịch Ambrosio, cô mỉm cười nắm lấy tay nàng dắt vào trong

- Xin lỗi Quý cô đã đặt bàn chưa ạ?

Tổng tài đại nhân chưa kịp trả lời, vị quản lý Nhà hàng là một người đàn ông trung niên từ xa bước đến, cúi người chào cả hai người bọn họ bằng cung cách quý tộc rồi đưa tay dẫn đường.

.

.

- Bàn đã đặt ở đây, thưa quý cô!

Lindsay nhìn quanh, ở tầng cao nhất nhà hàng 5 sao thường rất được ưa chuộng, nhưng hôm nay có vẻ bên Nhà hàng đã dẹp hết các bàn ghế xung quanh, chỉ chừa lại duy nhất một vị nữ khách đang ngồi xoay lưng ra cửa.

Nhìn từ đằng sau, người nữ khách này gợi lên một chút gì đó trong đầu nàng, có vẻ như nàng đã từng gặp.

- Mợ. Chào mừng mợ đến Massachusetts!

Càng đến gần, Lindsay cảm giác như bàn tay đang nắm tay cô càng siết chặt. Có phải chính con người đi cạnh cô cũng đang sợ hãi?

Người phụ nữ dửng dưng không đáp, cũng không mảy may quay mặt lại. Aless tăng tốc kéo Lindsay theo sau, cho đến khi cả hai đứng trước mặt, người phụ nữ vẫn chăm chú vào bức tranh trên bàn.

- Mợ?

Aless nhỏ giọng, người phụ nữ lúc bấy giờ mới ngẩn đầu lên, ngay lập tức ánh mắt bà bị hút chặt bởi cô gái đứng cạnh đứa cháu gái ruột.

- Cô tên gì?

Bằng chất giọng dịu dàng hiếm thấy, bà nở nụ cười.

- Tôi là Lindsay. Bà có thể gọi bằng cái tên đó.

Aless giật mình, "bà có thể gọi bằng cái tên đó" , trời ạ lần đầu tiên trong đời cô thấy có người dám ra lệnh cho người đàn bà quyền lực này, chỉ không đầy một tháng nữa thôi, có lẽ Phu Nhân Andrea sẽ trở thành Đệ Nhất Phu Nhân khi cậu của cô đắc cử.

Trái với lo sợ của Aless, Andrea bật cười, bằng một cử chỉ thanh thoát, bà ra hiệu cho hai người phụ nữ trẻ ngồi xuống đối diện mình.

- Mợ, đây là người mà con định đưa đến giới thiệu ạ.

Phu Nhân Andrea gục gặc đầu, mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú băng giá, cô gái này khiến bà lưu ý kể từ lần gặp đầu tiên, và sau đó bà đã cho người tìm kiếm nàng khắp nơi, dĩ nhiên đã tìm ra nhưng chưa lần nào cô gái chấp nhận đến diễn tại dinh thự của bà tại Singapore.

- Medusa, thật khó để có thể gặp cô.

Câu nói của người đàn bà gần 50 tuổi nhưng nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc như một thiếu nữ 25 khiến Aless hết hồn lần 2. Ủa nãy giờ cô có giới thiệu Lindsay là Medusa hả?

- Sao? Mợ biết Lindsay à? Hai người đã từng biết nhau ư?

Đáp lại câu hỏi của Aless, Lindsay cúi đầu không đáp, vốn dĩ nàng không muốn nhắc đến chuyện này.

- Một cơ thể mềm mại, một mùi hương hấp dẫn khéo gọi bướm ong. Hoa đã đẹp thì tự động bướm ong sẽ lui về thôi mà.

Ambrosio càng lúc càng cảm thấy đầu óc rối bời. Câu chuyện này thực sự..

- Phu Nhân đã quá khen, thực ra, bản thân tôi cũng chẳng biết loài bướm ong lại có thể cao quý đến thế.

Đôi mắt tinh anh của người đàn bà đứng tuổi mở to nhìn vào đôi mắt xanh trong ngây thơ đăm đăm. Bởi vì nàng vừa động đến điểm yếu của người đàn bà tài sắc vẹn toàn tưởng chừng không có gì để soi mói.

- Aless, con có thể cho ta nói chuyện với người yêu của con sau bữa ăn này không?

Tổng Tài đại nhân hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, giật thót vì đã quá 3 giờ chiều, thánh thần ơi cô trễ giờ làm rồi.

- Con...

- Nếu bận thì ta sẽ giúp con đưa cô gái xinh đẹp này về.

Aless quay sang nhìn Lindsay, nàng vẫn im lặng. Bỗng cô có cảm giác bản thân thật tệ.

- Con đưa cô ấy đến đây, thì chính con phải đưa về. Con không thể để người yêu ở lại mà bỏ về được.

- Con không tin ta sao?

Cô cắn răng cau mày, Aless xưa nay kính nể Andrea như mẹ mình, cô hầu như chưa bao giờ làm bà thất vọng, cũng chưa từng cãi lời, thế mà hôm nay phải đứng giữa việc chọn lựa, thực sự rất khó. Cô không thể cãi lời Phu nhân Andrea được!

Cô đã có chọn lựa cho riêng mình rồi.

- Dạ. Nếu thế con xin đưa Lindsay về nhà, khi khác chúng ta lại dùng bữa nhé mợ. Cô ấy đang bệnh, con cũng đã trễ làm. Taylor làm Tổng Giám nhưng còn nhiều sai sót, con muốn giúp em ấy.

Bà Andrea khiên cưỡng lại nhìn vào bức tranh. Aless cúi đầu chào, bà cũng không ừ hử, cô xem như bà đã nghe thấy, nắm tay Lindsay kéo ra khỏi nhà hàng.

Trên suốt đường đi về, nàng tuyệt nhiên không hé nửa lời. Aless dừng xe lại ở một góc khuất của con phố sầm uất

- Tại sao?

Nàng ngoảnh sang nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị lần đầu tiên Lindsay nhìn thấy ở Aless.

- Tại sao mợ tôi lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Bà ấy đã làm gì em rồi?

Giọng cô nghèn nghẹt bởi một lượng hơi lớn bị ép chặt vào thanh quản.

Hình như...

Tổng đang khóc.

= = = = = = = = = = = =

- Em nó mau, làm gì từ sáng đến giờ chị gọi như điên mà em không bắt máy thế hả?

Karlie vùng vằn vứt cái điện thoại xuống sàn nhà, Taylor giật mình vội chạy đến

- Em xin lỗi mà, thực ra cả ngày nay em để quên điện thoại trong văn phòng..

- Tôi không tin. Em lại trốn đi chơi chứ gì!

Cô bực dọc ngã người ra ghế sofa. Taylor thấy thế vội nhặt lại điện thoại rồi sà vào lòng chị người yêu đang lên cơn ghen.

- Cái gì? Em đừng hòng dụ dỗ tôi. Hôn có một cái lên má mà nghĩ là có thể giàn xếp cho yên chuyện hả? Đền thiệt nhiều vào. Họa may tôi không trách. Còn bắt tôi quên hả, mơ đi !

Nàng tiểu thơ cuống cuồng hôn lia lịa vô má, vô môi, vô trán chị người yêu. Nhận thấy là Karlie hình như bớt giận dỗi rồi. Nàng mới tiếp tục

- Gần đây công việc của em bận quá, Karlie thì cứ đi suốt. Rồi giờ về bắt nạt em nữa..

Cô ôm nàng, hôn vào mang tai, Taylor bị nhột vùng vẫy

Knock ... Knock

- Chị hẹn thêm ai à?

Cô nhìn nàng, nhún vai.

- Thế thì ai nhỉ?

Karlie đứng dậy mở cửa, rồi ngạc nhiên

- Opps!

Nàng Đại Minh tinh giật mình, ui giời nơi nàng bị nhầm phòng.

- Xin lỗi, có phải cô là Miranda Kerr?

- Là tôi. Hình như khi nãy cô cũng có mặt trong cuộc họp?

Nàng ngờ ngợ nhìn cô gái trẻ măng đứng đối diện mình. Miranda Kerr là nữ nghệ sĩ mà Taylor thần tượng mà. Khó trách khi nàng bỏ lơ Karlie xông xáo dẫn Miranda đi tìm phòng hợp tác.

.

.

- Em thích chị lắm, thật vui khi biết chị là đại diện của tập đoàn đối tác của The Swift, ơ khoan đã... vậy cái việc mà chị là con gái chủ tịch Wexner liệu cánh báo giới có biết không?

Miranda yên lặng bước đi, cô gái này thực sự phiền phức, nàng cảm thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng mà cô ta không phải ekip của nàng, là người của bên đối tác, thế thôi nàng phải chịu trận. Thiệt tình, Đại minh tinh nhà ta đã cố gắng rất nhiều mới có thể thay đổi tính cách chảnh chọe, khó chìu. Sau bữa trưa, nàng viện cớ bận việc tránh mặt Candice, nếu không chắc cũng sớm bị thiêu rụi vì ánh nhìn đăm đăm của cô ấy.

Chuyện đã chẳng thể ngờ nếu tay trợ lý L - Brands không nói với nàng bây giờ phải đi thương thảo với The Swift, hy vọng trụ sở này lớn, nàng chẳng phải đυ.ng mặt Giám Đốc Nhân sự.

- Cậu đang ở đâu, tôi đang ở tầng 15. Mau đem bảng dự án lên đây, tôi không ngờ trợ lý như cậu rề rà quá đấy!

Dù mục tiêu ban đầu nàng trở lại là để tác hợp cho "đôi trẻ" nhưng khi đã dấn thân vào, bắt buộc phải hoàn thành thật tốt. Và giờ Miranda Kerr quen thói "nhanh - gọn - lẹ" để mang vào việc thuyết phục đối tác; cậu chàng trợ lý cũng khổ sở chen chân chạy thục mạng cùng mấy người trong nhóm đàm phán. Thiệt tình, đi bàn công việc chứ có phải chạy show đâu. Cần gì phải hấp tấp!

- Đây nè chị, đây là phòng tiếp đối tác và khách V.I.P, chị ở đây nhé, em cho người sang gọi Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Leivine.

Miranda gật đầu, ngồi xuống chờ đợi, nàng cố tình tìm một góc khuất rồi tự cười mình; hình như nàng quá lo xa rồi, giờ này Candice đâu có rảnh để mà đi tìm nàng. Tại sao lúc nàng quyết định buông tay rồi thì lại càng bị cô thu hút, lại càng suy diễn bất cứ hành động nào của cô đối xử tốt với nàng đều là vì nàng cũng thích cô. Tự ngẫm lại càng tự xấu hổ cho sự tự tin của mình.

Cộp ... cộp...

Nàng Siêu mẫu đa tài chăm chú đọc tờ tài liệu về doanh số của The Swift mà cậu trợ lý Ryan đã đưa cho tham khảo, thầm thán phục đầu óc nhạy bén, có chút điên rồ của Alessandra. Một người trẻ nếu so với các lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm thì cô quả là xuất chúng. Mải mê xem xét tờ tài liệu, nàng không thấy một Thiên thần tóc vàng lướt ngang, trong bộ vest cách tân xanh coban, cổ ziczac cánh hoa khoác ngoài chiếc váy đen ren ôm body, Giám Đốc Swan đang cất bước chậm rãi sang phòng Dự án để kiểm tra một số bản nghiệm thu từ các chi nhánh, cô nhận được sự tôn sùng trọng vọng từ những nhân viên, nhìn cách cô bước đi đến đâu người ta đều phải mở lời chào hỏi còn cô chỉ gật nhẹ đầu một cách thản nhiên và ung dung tới mức ai cũng nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên. Nói dân dã là nhìn thấy cảnh này không quen cũng yêu luôn

(ღ˘⌣˘ღ)

Bởi vì người đi ngang không để ý trong phòng khách V.I.P và người ngồi trong cũng không mảy may quan tâm bên ngoài, nên họ lướt qua nhau một cách thờ ơ và "nạnh nùng" hết sức. Nói chung là điều đó giúp nàng Minh tinh nhà ta nhiều hơn, bởi Giám Đốc Nhân Sự hiện đang bực mình vì thái độ lẩn tránh của nàng siêu mẫu một con đối với cô, và giờ cô đang đi tìm người để "xả" bớt bực tức. Từ khi quen Giám Đốc Swan, nàng minh tinh đã thay đổi rất nhiều tính cách, trở về là con người hiểu chuyện và khiêm nhường như vốn dĩ nàng ngày xưa. Còn đối với Boss Nhân Sự, lần đầu tiên cô biết tới khái niệm "giận cá chém thớt" , bao năm bị Amb Tổng ức hϊếp mà cô vẫn im lặng giữ hết bực dọc cho mình, tuyệt đối không làm phiền đến người khác. Nhưng nay, mọi thứ đã hết rồi, bởi cô đang nghiến quai hàm nhìn nhân viên phòng dự án chậm rãi chờ tờ kết quả được in ra, cái kiểu thái độ này khiến cậu nhân viên sợ gần chết.

- Gần xong chưa?

- Dạ chị chờ một chút thôi ạ. Sắp xong rồi chị.

- Tôi nói cho cậu biết, tôi không dư thời gian đâu. Hoặc nhanh hoặc cậu chuẩn bị cho cái CV mới đi!

Lúc cô vùa bước vô, người ta cứ nghĩ cô vẫn là cô của ngày hôm qua. Ngẩn lên vui vẻ chào hỏi thì cô quăng ngay cái bản mặt khó khăn kèm câu "Lo làm việc đi, trụ sở này không dư tiền để trả cho những người đến vui chơi" . Bị quê xệ, mà cự hỏng được. Chung quy cũng bởi đó là Boss Nhân Sự, là người mà nói một câu là cả đàn bị sa thải. Chính Swanepoel còn thấy hôm nay bản thân thật lạ, chẳng kiềm chế được cảm xúc tiêu cực.

- Dạ của chị đây ạ!

Cô gật đầu mặt lạnh như tiền, cầm tờ giấy đọc sơ rồi bước đi. Đầu nghĩ vẩn vơ thì nghe giọng Taylor nói bên trong văn phòng Dự án, rằng có khách đang chờ. Cô chẳng quan tâm bởi đó đâu phải việc của cô, vẫn yên lặng di chuyển, chỉ có tiếng gót giày đóng xuống sàn nhà bằng đá.

Lúc đi ngang phòng tiếp khách VIP, phần kính trong phía trên khiến Candice chú ý, nhân viên tạp vụ hôm nay tệ thật, để mấy vệt ố hơi nước trên kính làm cô khó chịu, nghĩ rằng bản thân sẽ vào trong dùng khăn giấy lau sạch.

Cạch ...

Giám Đốc Nhân Sự mở cửa bước vào, (bức tường kính khoảng 1,5m từ dưới sàn lên dán loại giấy chuyên dụng để tạo sự riêng tư cho cuộc nói chuyện giữa những người trong phòng, thành ra Candice không nhìn thấy Miranda đang ngồi bên trong và ngược lại. Chỉ khi có người đứng lên mới biết bên trong có người, để tránh trường hợp phiền nhiễu cuộc thảo luận, thì khi có người trong phòng, thì dãy đèn báo màu xanh trên trần sẽ được mở. Taylor sơ ý chỉ mở dãy đèn chiếu sáng, Candice bên ngoài không biết có khách bên trong), dùng khăng giấy trong túi áo lau vệt ố nước, không để ý Miranda ngồi lọt thỏm trong góc đằng cánh cửa. Người Đại diện L - Brands mải đọc tờ giấy trên tay, nghe tiếng động nghĩ rằng người đại diện phòng Nghiên cứu & Phát triển đến, nàng bỏ tờ giấy xuống nhìn qua giật thon thót bởi vì người nàng đang né đứng trước mặt. Cũng may chưa lên tiếng, tay vơ túi xách dợm bước ra thì một sự có phá tan hoang nỗ lực chạy trốn của nàng.

Cánh cửa bật mở, Ryan và đoàn Đàm Phán bước vào, Giám Đốc Swan giật mình quay lại, nhìn thấy Miranda trong tư thế chuẩn bị vọt, nhìn sang đoàn đại diện L - Brands, vỡ lẽ.

- Tôi xin lỗi, Vì tôi không biết bên trong có người.

Candice bỏ ra ngoài, bật giàn đèn xanh lên. Trước khi đi không quên ném lại cái nhìn giận dữ với Miranda. Bộ cô là quái vật hả, có cần tránh cô như tránh tà thế không? ლ(ಠ益ಠ)

= = = = = = = = = = =

- Cảm ơn.

Lindsay bước xuống xe, Aless vội chạy theo sau. Nàng quay lại, nhìn cô khó hiểu

- Việc tôi, tôi đã làm xong. Còn vấn đề gì nữa?

- Tôi muốn nói chuyện với em một chút.

Aless bối rối hết chống nạnh rồi lại vuốt túi quần, xong chuyển qua xoa gáy, gãi đầu. Lindsay nhìn bộ dạng này cảm thấy buồn cười, nàng ấn ngón tay lên khóa, cánh cửa tự động bật ra, Ambrosio gallant kéo cửa cho nàng vào nhà.

.

.

Đóng cánh cửa sau lưng, Lindsay với tay bật đèn, căn nhà mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt. Thiết kế thật lạ, bước qua cửa là đối mặt ngay với dãy hàng lang sâu hun hút, mỗi cánh cửa ở hai bên dẫn vào từng căn phòng khác nhau. Trên tường treo những bức tranh lập thể và vài bức nghệ thuật bài trí khó hiểu: Một người phụ nữ khỏa thân nằm trên một cái ghế nhỏ, bên dưới là một chùm nho, phía xa xa những trái cam treo trên cao, một dĩa đầy những quả ô-liu nằm dưới đất... Còn có bức chỉ có những vẩy màu giống như tay Họa sĩ tiện tay rảy cọ vẽ của mình vậy. Tổng tài đại nhân cô nhìn mãi mà chả hiểu cái gì.

- Đây là đẹp đấy à? (ーー; )

Vầng bản chất vô duyên chưa bao giờ mất!

('・_・')

Nữ chủ nhân căn nhà xem như cô gái chả biết gì về nghệ thuật kia chưa nói gì. Ta nói thấp kém nên có hiểu nghệ thuật cao cấp là chi đâu!

Tới cánh cửa đầu tiên, mở ra thì bên trong là một căn phòng nhỏ chiếm diện tích chủ yếu là mấy kệ giày với la liệt giày cao gót, giày thể thao. Lindsay đặt đôi giày nàng vừa tháo ra lên chiếc kê bằng kính có nắp đậy ở mỗi ngăn. Có thể thấy đây là một trong những đôi nàng thích nhất.

- Thế... tôi để giày ở đâu???

Aless nhăn mặt chỉ. Hình như không có chỗ để giày cho khách. Qủa đúng thế, Lindsay chỉ xuống sàn nhà. Aless còn chưa chịu tin giày mình phải để dưới đất, bất công quá mà!!! >"<

- Nè, sao em có kệ đàng hoàn mà tôi thì phải để dưới đất vậy?

- Cô thông cảm, nhà tôi xưa nay chưa bao giờ có khách ghé thăm, nên không chuẩn bị những điều không cần thiết.

Lời nói của nàng lại một lần nữa làm Aless bất ngờ, đúng là tiếp xúc với Lindsay, có cảm giác nàng đang sống trong thế giới của riêng nàng thật. Ngay cả nhà ở, cũng chẳng có chút không gian nào giành cho người ngoài.

- Là do em không muốn mời hay bởi vì chẳng có ai chơi với em?

- Cô nghĩ sao cũng được.

Nàng mỉm cười quay bước, cô vội đuổi theo sau, cảm thấy gái này thật thú vị. Lần đầu tiên có người dám phớt lờ Alessandra và cô ta có lẽ cũng chẳng biết cô là ai. Cứ nhìn thì thấy rõ ràng ngoài bản thân ra, Lindsay chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của ai khác nữa. Vừa có chút ích kỷ, vừa có chút hấp dẫn.

.

.

- Tôi khát nước quá, khát khô cổ luôn rồi.

Master siêu cấp vũ trụ hành tinh bĩu môi cầm cái chén tới sau lưng khổ chủ xin nước, nãy giờ đi lòng vòng nhà tham quan thấy nhiều thiệt nhiều 'chiện' lạ. Phòng khách thì nhỏ, nhà bếp thì rộng gần như gấp đôi phòng khách, restroom có bồn tắm là nguyên một khối đá xanh khoét một lỗ to ở giữa, nội thất đa số bằng đá chứ chẳng phải sofa trải lông thú hay bọc da đệm như người bình thường. Nên đi lòng vòng trong nhà mà chẳng đổ hột mồ hôi nào hết, bị đá thì nó hấp thụ nhiệt nhanh nên nguyên cái nhà lạnh teo. Chả trách chủ nhân cũng bị lây. Chưa kể tới mấy bức tượng Venus điêu khắc design khắp nhà, có cảm giác giống như là cô bước tới đâu mấy ánh mắt đó đều dõi theo cô vậy. Làm nhớ tới câu chuyện một tên sát nhân tài hoa chuyên gϊếŧ người rồi đắp thạch cao biến thành tượng. Tự nhiên da gà nổi lên tùm lum.

- Này cô gái, tôi thấy nhà em hình như cái gì cũng chỉ có một cái. Vậy ngày xưa chồng em sống sao hay vậy?

Nữ chủ nhân đang nấu ăn dưới bếp, bước sang mở tủ lạnh lấy bình nước thuỷ tinh ở ngăn dưới, rót vào ly rồi đưa cho Aless - dĩ nhiên là lấy lại cái chén.

- Cô thực rất quan tâm đến những chuyện riêng tư của người khác.

Bị quê, nhưng chưa đầu hàng sớm vậy đâu. Để coi, từ ghét cô đã khiến nàng đưa mình về, còn giả làm người yêu của mình nữa. Biết đâu ...

- Nhưng tại sao cô lại khóc ?

Lindsay cởi tạp dề móc lên tay nắm tủ bếp. Aless thộn mặt

- Khóc hồi nào ? (⊙_⊙)

- Thế ra cô lại lừa tôi. Cô đúng là kẻ lừa đảo.

Bị hàm oan, Amb Tổng đường đường là đương kim chủ tịch The Swift làm sao chấp nhận được.

- Này, em dựa vào đâu mà nói tôi lừa đảo.

Mặc kệ người phụ nữ kè kè theo vặn vẹo mình, Lindsay sắp xếp dĩa ăn, ly nước.

- Ể rồi tôi ăn cái gì? Phần của tôi đâu?

Nàng công chúa ngẩn lên nhìn Master siêu cấp bằng ánh mắt dửng dưng.

- Ở đây có hai người, em làm có một phần ăn vậy tôi ăn cái gì chớ? Em đối xử với khách quý thế hả?

- Cô về nhà mà ăn. Tối rồi, cô không hiểu phép tắc là không được làm phiền người khác sau 6 giờ tối hửm?

Ambrosio Đại nhân há hốc. Quê quá rồi, người phụ nữ này gan cùng mình mới dám làm lơ Amb Chủ tịch lừng lẫy cả cái Hoa Kỳ này đấy.

- Nè, em phải nể mặt chút chứ. Dù sao tôi dắt em đi trốn nỗi buồn cũng cho em ăn uống đàng hoàn mà? Với cả... hồi nãy tôi đã không bỏ em ở lại. Mặc dù tôi sợ mợ tôi lắm đấy...

- Đồ lắm lời.

Nói một câu duy nhất, nàng đứng dậy bỏ ra phòng khách. Amb Tổng trưa giờ có ăn được gì đâu, nhào vô xâu xé hết phần thức ăn trên bàn. Công nhận ngon thiệt, lại toàn thứ đắt tiền. Ăn tối ở nhà thôi mà có cần cầu kì vậy không? Nào là bánh mì đen sốt nấm Perigord, phết lên một mặt bánh là trứng cá Ossetra, ăn cùng một ít Foie Gras và salat ô-liu, cùng một chút khoai tây Bonnotte La đút lò. Bên cạnh một tách trà Tieguanyin thơm nứt mũi. Một bữa ăn thật "đơn giản" và thịnh soạn. Có cảm giác như đang ngồi trong một nhà hàng năm sao ở Dubai ấy (ღ˘⌣˘ღ)

Sau khi "đánh chén" gọn ghẽ bữa ăn của người ta, có một người phởn chí lê la gần chiếc "ngai vàng" quấy phá nữ hoàng.

- Lindsay, em nấu ăn giỏi lắm.

Nàng chăm chú đọc sách, vờ như không nghe thấy gì nhưng trong lòng thì ứa gan lắm rồi. Đã ăn hết bữa tối của nàng thì cút xéo cho rồi đi, còn cố mà lởn vởn trước mặt làm nàng khó chịu nữa.

- Em ly hôn với gã đàn ông đó thật đúng. Nếu không có ngày hắn ta ra tay tổn thương em nữa.

- ...

- Ủa nãy giờ em có nghe tôi nói gì không vậy?

- ...

*quê độ*

- Em vừa phải thôi nha, tôi có làm gì em mà em ghét tôi đến thế?

Chịu hết xiết, Tổng Tài Đại nhân bùng nổ. Nhưng thật lạ kì, người phụ nữ trước mặt cô chẳng mảy may phản ứng. Cân nhắc kỹ cô mới dám đưa tay lay vai nàng...

- OMG, Lindsay, tỉnh dậy đi, cô làm sao thế hả? Sao nóng thế này....

Và rồi thét lên hoảng loạn, nàng công chúa đã mê man lúc nào không biết, người thì nóng ran. Alessandra vội bế nàng lên mang vào phòng.

Đó là một căn phòng rộng lớn với trần nhà được thiết kế mái vòm, bên trong lót nhung và nó khiến cô cảm thấy sờ sợ. Bởi toàn bộ đều phủ một màu đỏ thắm của máu.

Đặt cái thân người nhỏ xíu trong lòng mình lên giường, cô siết nắm tay

" Không được rồi, chẳng còn cách nào khác nữa.. "

Cô đưa tay cởi hàng nút trên áo một cách cẩn thận và đề phòng. Cô không muốn bản thân bị nghĩ rằng lợi dụng.

" Lindsay, tôi xin lỗi. Tôi thực tình không cố ý đâu"

Và rồi cơ thể tràn đầy sức sống của một người phụ nữ lộ ra trước mắt Ambrosio, cô mở to mắt như bị hút chặt vào làn da trắng ngần và l*иg ngực căng tròn phập phồng dưới chiếc bra màu đen gợi cảm

" Đừng Aless, đừng... "

Đâu đó tiếng nói lương tri

- Lạnh... tôi ... lạnh ...

Đôi môi đỏ mọng nóng hừng hực áp vào môi cô.

Aless cố gắng đẩy nàng ra nhưng tại sao đôi tay cô cứ mãi níu chặt. Có phải chính cô cũng đang chờ đợi điều này hay không..

- Tôi yêu em.

Cô ôm thấy thân thể nhỏ nhắn thơm tho, nóng hổi trong vòng tay. Hôn lấy khuôn miệng xinh xắn rồi nuốt trọn cả bờ môi mọng căng. Bàn tay luồn nhanh vào chiếc áo sơ mi vuốt ve tấm lưng mịn màng.

Nàng mềm nhũn trong tay cô, miệng vẫn thì thào từng tiếng một khó khăn. Aless trải dài nụ hôn, mυ"ŧ lấy hai đầu ngực căng cứng. Say sưa liếʍ lấy từng milimet đường cong, chiếc lưỡi ẩm ướt miết mạnh vào cánh cửa vườn địa đàng. Nàng oằn người nấc lên một tiếng sét thăng hoa, đôi tay gầy guộc với những ngón tay thuông dài nghệ thuật đang say sưa trong điệu vũ tình nhân.

Một vệt, rồi lại một vệt.

Tấm lưng trần hoen lên những giọt đớn đau của đêm hoan ái.

Chiếc lưỡi liên tục đẩy sâu vào

- Aless ... Aless ... Đừn..g...

Đến nước này, cô chẳng còn biết điểm dừng nữa . . .

= = = = = = = = = = = = = =

- Mình nói với các cậu là mình không có, làm ơn để mình đi đi. Bố sẽ đánh mình chết mất!

- Mày đừng có nói xạo, chiều này tao thấy mày ôm một bó lớn, bây giờ còn có nhiêu đây. Quân dối trá, anh em bứt hết hoa của nó đi. Khỏi cho nó bán buôn gì nữa hết!!!

Góc đường, đứa bé gái chừng tám tuổi ôm mặt khóc oà không dám nhìn giỏ hoa hồng của cô bé đang bị đám con trai dẫm nát. Bên kia đường, một người phụ nữ khó chịu bước vội sang

- Này, lũ quỷ kia. Có dừng lại không thì bảo? Muốn ăn đòn à?

Miranda Kerr -Siêu mẫu đa tài kiêm Chân dài đại gia - viết tắt là Kerr gia đang đứng chống nạnh trợn mắt quát đám con trai ức hϊếp cô bé đáng thương.

- Chạy đi tụi bây, chạy mau~

- NÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ. TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT BẮT HẾT MẤY CẬU.

Nàng đứng tại chỗ nói với theo, nhưng chắc đám nít ranh đó chẳng nghe thấy gì đâu. Ngồi xuống đỡ cô bé gái dậy, nàng ân cần hỏi han.

.

.

Bên này, phía trong nhà hàng, Candice Swanepoel khoanh tay ngắm nghía nàng Siêu mẫu chảnh choẹ, đáng ghét đang dỗ dành một đứa trẻ nghèo khó. Không ngại bẩn ôm nó an ủi, định bụng làm cho cả hai bất ngờ, cô bước qua đường.

.

.

- Em và gia đình khó khăn lắm đúng không? Tôi sẽ mua hết giỏ hoa hồng này cho em, với điều kiện, em phải dẫn đường cho chúng tôi mang những món quà nho nhỏ đến bạn bè có cùng hoàn cảnh như em nhé?

Cô bé mặt mày lem luốc nhưng đôi mắt sáng ngời đưa tay quệt nước mặt, gật đầu lia lịa. Còn gì đang sợ hơn trận đòn thừa sống thiếu chết của cha dượng em?

Miranda mở ví đưa cho cô bé đang thương năm tờ một trăm đô. Trước sự ngỡ ngàng của đứa trẻ nhỏ, em đã từng chịu đựng cơn lạnh cắt da cắt thịt để bán từng bông hoa héo úa như chính con người em. Thiếu ăn - không được đến trường - bạo hành. Hay những lần bất lực nhìn lũ trấn lột cướp hết tiền của mình.. Nhưng vị khách vô tâm chẳng màng đến đứa trẻ khổ cực. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một ai đưa cho em nhiều tờ giấy bạc có nhiều con số đến thế.

- Cầm lấy đi nhé. Còn bây giờ thì theo tôi, em sắp chết cóng rồi kia kìa.

Cô bé ngây thơ nhìn đăm đăm xuống vị trí mà nàng nửa quỳ nửa ngồi, Miranda nhìn theo hướng em, vội nhặt một tấm ảnh cho ngay vào ví - trong ánh mắt nghi ngờ của Candice - người vừa lù lù xuất hiện từ đằng sau

- Đó là gì? Miranda?

Nàng rủa thầm trong bụng.

"Chết tiệt, hết chuyện này lại đến chuyện khác"

Nàng nhét kĩ vào trong, đứng dậy nắm tay đứa trẻ nhỏ

- Tự dưng tôi muốn làm một việc có ý nghĩa quá. Cô có rảnh không?

Nói rồi, nàng dắt cô bé sang đường, đặt một phần ăn mang về từ nhà hàng mà cả hai đã ăn tối. Lần thứ 2 trong ngày và cũng là trong đời, Candice Swanepoel gọi tên một người giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

.

.

Domino's Pizza

20:26'PM

- Suỵt, coi kìa, có phải Miranda Kerr không? Cô ấy dắt theo đứa trẻ lấm lem kia có phải con của cổ không vậy?

- Có cả hình như Giám Đốc Swanepoel, cái người mà chụp chung với Miranda Kerr trong bộ photobook của VS ấy.

- Họ đang hẹn hò với nhau à?

- ...

Đằng bàn, Candice đang chơi đùa với đứa bé gái, chốc chốc ngẩn lên xem Candice đang làm gì, và cả khó chịu với mấy cô nhân viên cứ liên tục xì xầm, dòm ngó.

- Okay, thanks a lot !

Miranda coi bộ đã hoàn tất "chuyến công du" của mình ở cái tiệm fastfood này rồi. Nàng đang vừa đi vừa cất lại cái Black-card vào ví. Có hai người đàn ông một to béo một nhỏ con bước theo sau nàng

- Các anh ra ngoài trước đi nhé, tôi sẽ ra ngay.

Họ gật đầu rồi bước đi, Candice đứng dậy nhìn Miranda khó hiểu

- Em lại sắp bày trò gì nữa?

Nàng cười toe, dắt tay cô bé ra ngoài, Candice đàng tặc lưỡi bước theo.

...

..

.

Suốt cả đêm hôm đó, Miranda và Candice dạo khắp mọi ngóc ngách của Boston để tặng những phần bánh Pizza cho những người vô gia cư sống lay lất. Phải nói dù có một cuộc sống nghèo khổ, nhưng khi họ nhìn thấy Miranda, hầu như ai cũng biết đến nàng cả. Họ trả lời rằng họ nhìn thấy nàng trên TV, trên các tấm poster quảng cáo - và dù không thể đến ủng hộ nàng bằng cách mua vé concert hay xem các show truyền hình thực tế tăng Rating cho nàng - thì họ vẫn luôn thần tượng Miranda Kerr. Từ một con người khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống.

Lúc này, đã gần 11h giờ đêm, sau khi hai nhân viên giao hàng của Domino's Pizza hoàn tất trách nhiệm, Miranda đã rất sộp khi tip cho hai người đàn ông 500$ . Nhưng đó chưa là tất cả, điều ấm lòng hơn nữa ở một đêm tháng 10, là hai người tài xế đã không nhận 500$ đó, bởi họ biết để mua 1000 phần bánh Pizza và đi đến từng nơi phát cho những người nghèo khổ bằng sự tôn trọng hết mực, chỉ là một người bình thường không phải ai cũng làm được chứ đừng nói đến một ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Candice yên lặng lắng nghe Miranda nói chuyện điện thoại với một ai đó; hai bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt, nãy giờ khi Miranda xuống xe trò chuyện với nhóm người vô gia cư nào, cô cũng đều theo xuống. Chủ yếu giữ an toàn cho nàng, chuyện tương lai đâu ai biết trước được, nên đừng nói câu "chẳng có ai làm hại được tôi đâu" với cô ha.

- Okay, đã giải quyết được rồi. Chúng ta mau quay lại những nơi đã đến phát bánh đi nào~

Candice nghe muốn xỉu. Trời ơi nữa hả? Có biết nhiệt độ bây giờ còn có 35.6°F không mà cứ thích lang thang ngoài đường? (gần 2°C - VN)

- Đi nào ~

Nhân sự Tiểu Cường nhìn Miranda bằng một sự khϊếp sợ. Chẳng phải nàng ghét chịu cực lắm sao?

- Tôi lạy cô, bây giờ mà chạy khắp Boston chắc có nước cả hai chúng ta và đứa nhỏ này chết cóng. Phải tìm cách khác.

Nàng "Boss" đặt tay lên trán suy nghĩ .

- Tôi có cách rồi. Chờ chút.

Nói rồi cô lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm

- Hallo, tôi muốn thuê toàn bộ taxi có mặt ở Boston. Okay, tôi đang chờ ở Durty Nelly's !!!

Miranda nhăn trán nhìn cô dò hỏi. Candice không đáp. Chỉ cười nhếch môi

.

.

Đại Minh tinh có lòng bác ái đã cho người liên lạc với bên địa ốc nhờ những đặc quyền từ tấm Black -Card của ngân hàng American Express có tên là American Express Centurion vốn là loại cao cấp nhất trong các loại tín dụng thẻ Platinum. Và ngay lập tức nàng có ngay một căn garage ấm áp - chí ít là đối với những người không nhà cửa. Còn Candice chỉ giúp nàng trả tiền cho đám Taxi đi rước những người kia thôi. Bởi đêm nay là đêm lạnh nhất của tháng 10 trong vòng 100 năm qua ở Massachusetts, thường thì mùa rét chỉ kéo đến vào tháng 11 đến đầu tháng 2 năm sau, thế nhưng năm nay lại có một sự việc quá sức hy hữu. Giữa tháng 10 khi mà mọi năm người người vẫn thích đi dã ngoại trong rừng, đi câu cá thì nay đám trẻ con phải ở trong nhà. Mà lạ là đợt rét bỗng nhiên kéo đến chỉ mới 2 ngày nay thôi. Có chăng tận thế? Hay tất cả chỉ do con người phá hoại thiên nhiên?

Dù nguyên nhân có là sao đi nữa, thì họ đã giúp đỡ được biết bao nhiêu người, xem như cứu một người bằng xây bảy bậc phù đồ. Vậy là trong một đêm cả hai người phụ nữ đã xây cả trăm, cả ngàn bậc phù đồ rồi á hả? Mau tới văn phòng địa chính nào ~ (Ý là kí giấy cho thuê, con author xù đí xám mọi người đừng chấp :v)

Sau khi giao tất cả mọi thứ cho nhóm sinh viên thiện nguyện, cả hai phải quan sát xem từng người có được chỗ ngủ ổn hay không, rồi mới an tâm trở về. Miranda hứa sáng mai nàng sẽ lo liệu nơi ở cho những người vô gia cư này. Nhóm tình nguyện viên được gặp Miranda bằng xương bằng thịt thì sướиɠ để đâu không hết, tới lúc nàng đi họ vẫn nghĩ rằng mình mơ đấy!

* * * * * * * * * * * * * * *

Trên đường lái xe hộ tống SuperStar về khách sạn, Angel của TSG bỗng cảm thấy bản thân khâm phục người phụ nữ ngồi cạnh mình vô cùng, vậy ra tất cả chỉ là nàng tự tạo nên một bức tường ngăn cách với mọi người. Miranda là một người tốt, một người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp và giàu lòng nhân từ. Thế mà cô đã từng có những nhận định sai lầm, dẫn đến ghét nàng, khước từ nàng, làm bẽ mặt nàng Là một người con gái làm thế nào Miranda có thể kiên nhẫn bên cạnh cô dù cho cô có xua đuổi?

- Miranda, em tuyệt lắm.

- Hơ, khỏi nịn. Tôi không có chân trợ lý khuyết để chừa cho cô đâu.

(¯▽¯)~*

Haiz, lại cái kiểu chảnh choẹ nữa. Thiệt tình mới có thiện cảm lại mà...

- Cô có thể cho tôi được ngủ ở nhà cô tối nay không? Giám Đốc Swanepoel?

ẦM..





Chả hiểu sao mà Candice nhà ta nổi tiếng lái xe cẩn thận lại đâm sầm vô vệ đường. Bỏ qua cái chuyện ngày mai phải đem xe ra Garage sửa chữa đi. Miranda Kerr vẫn còn thích về cái khu ổ chuột đó hửm???

- Này, tôi muốn biết rõ lý do. Tại sao...

Cô chợt bỏ dở. Biết hỏi sao đây, chẳng lẽ hỏi sao lòng từ bi của cô chợt đến bất ngờ quá hả? Xin lỗi chớ hỏi xong chưa đầy 1 phút 30 giây đã có người te rẹt đi bộ cho coi.

- Ừm.. hôm nay là sinh nhật tôi.

- WHATTTTT ???? O__O

Dạ biết là ngạc nhiên lắm nhưng cũng đừng có tông thêm cái rầm vô lề nữa chứ ="=

- Sao trong profile của em, có ghi em sinh tháng 4 mà???

Nàng Chân dài đại gia thở dài, tưởng biết hết nào ngờ chả biết gì

- Chứ không phải cô đã và đang gọi tôi bằng "em" đó sao? Cô dư biết cái profile đó là Frank tự biên tự diễn mà. Tôi sinh tháng 10.

- Vậy sao không nói sớm? Em làm cái ngày sinh nhật của em nó thành vô nghĩa thế hả???

Candice tức mình.

- Sao gọi là vô nghĩa? Tôi vừa làm được một việc có ích đó thôi!

Candice vỡ lẽ. Phải rồi. Cái cô gái này thật là ngốc, ngày sinh nhật của chính mình mà chẳng mưu cầu có bánh, có hoa. Phải chăng niềm vui khi giúp đỡ người khác đã là món quà giá trị nhất rồi. Đúng thế! Bởi nếu có Frank bên cạnh, Miranda sẽ chẳng bao giờ được làm cái công việc dù có ý nghĩa nhưng nguy hiểm này đâu.

- Tốt vẫn chưa trễ giờ. Hôm nay nhất định em phải ngủ lại nhà tôi!

Swanepoel liếc vô đồng hồ trên xe, đạp ga chạy như bay đến một cửa hàng tiện lợi, ép Miranda ngồi yên trong xe. Bằng tốc độ tương đương với tên lửa, cô lao từ quầy này sang quầy kia và kết thúc chặng đường gian lao toàn bằng nụ cười toe toét mà miệng thì thở phì phì. Khoe ra mấy chai beer và vài món ăn vặt

- Let's get Party ~~~

= = = = = = = = = = = = =

Hộc ... hộc ...

- Ar... ag....

Taylor ngửa người hai tay bấu chặt mái tóc Karlie, cô vẫn đang mải miết chơi đùa bên dưới nàng. Lần này là lần thứ 3 trong một đêm rồi T.T Thêm nữa chắc nàng chết mất~

- Arggggg... Karlie !!!

Nàng nhăn nhó, cô bật cười châm chọc từ phía trong của cô người yêu xinh đẹp dù hơi lép =.= *kệ tui ngar *

- Lên đây, lên đây~

Nghe lời nàng, cô nhỏm dậy từ đôi chân dang rộng =)) , chồm lên cắn một cái lên cái mỏ nhọn nhọn lúc nào cũng cãi bướng.

- Nè, chị bất công quá. Lúc nào cũng chỉ đè ngửa em ra. Còn em thì sao chứ? >.<

- Em còn muốn nữa hả? Thế thì tiếp tục...

- Á á á thôi thôi em không có ý gì hết á. Chị lên đây nằm với em đi ~

Nàng vẫy vẫy tay. Cô chuồi người lên nằm cạnh. Taylor nghiêng người nằm đè lên người Karlie, đôi môi hôn khắp vùng bụng phẳng lì mà từ tư cách Author tui thấy ốm nhách *ăn đòn tập 2, ai mượn nhiều chiện*

Đang hôn, tự nhiên ánh mắt Swift tiểu thơ sáng quắc, trực chỉ cái hông chữ S của Giảng viên Kloss mà đớp làm cô giật bắng cả người, vô tình húc cùi chỏ vào mặt Taylor và "Á á á ....đau quá điiiiii~ " ta nói ai mượn chơi dại. Giang hồ hay kêu là "chơi ngu lấy tiếng" , ờ bây giờ có tiếng rồi đó. Tiếng "á á đau quá" =))))))))))))))

Sau khi ngồi dậy "bưng" cái bản mặt nhõng nhẽo mít ướt rụng cùi của bạn nhỏ Taylor lên xem xét, bạn Bảo mẫu xuýt xoa đao lòng xót dạ chải nước mắt *khúc này đao quá nói đớt* hôn nhẹ lên vết bầm tím mấy cái. Cũng hay, bầm chỗ nào không bầm, bầm ngay con mắt. Nhin như con Gấu Trúc đó là không xúc phạm chớ mà xúc phạm thì nhìn như con chó Pug; cái mặt ngáo ngáo ngơ ngơ, hai con mắt lúc nào cũng ngân ngấn chực khóc. Giống quá còn gì ahihihi

(๑>◡<๑)

- Cho chị xin lỗi, chị không cố ý mà. Taylor... em muốn làm gì cũng được .. (_ __")

Vừa nói dứt câu, bạn nhỏ lao tới đè vật Bảo mẫu ra, xời ơi tưởng gì ghê gớm lắm. Nằm nhây nhây cái eo để làm khổ Karlie. Nhột muốn chết mà không dám phản ứng TT TT

Kẹttt ...

Đang vui tự nhiên cái cửa phòng mở toang ra, Karlie hết hồn chưa kịp lấy đồ che người mình đã lo vơ lấy cái mền trùm Taylor lại. Ủa bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Taylor cũng là của Karlie hết, đừng có hòng nhìn lén ha!

Kỳ thực chính kẻ đi theo rình rập nghe lỏm như tui đây còn thấy ức chế chứ nói chi người trong cuộc, thánh thần ơi đứng ở bên kia "chiến tuyến" là cái con Tiểu yêu tay ôm con thú nhồi bông đã bị phẫu thuật từa lưa mà dòm hỏng biết nên gọi nó là cái con gì - dù lúc mua thì Karlie nhớ là mua cho nó con Teddy

(。- _ -。)

Coi cái bản mặt cà ~

- Mấy người vừa vừa phải phải thôi chứ! Nhà riêng tư làm như chỗ công cộng vậy? Phòng thì nằm cùng tầng với phòng người ta. Muốn mần gì thì cũng phải trật tự còn cho người khác ngủ với chứ?

Mommy Karlie nuốt đánh ực nhìn đứa con gái mặt cau mày có

- .. Muốn chơi bời ồn ào thì ra sân mà chơi. Riết rồi cái nhà này hư hỏng hết rồi. Hết biết cái gì là gia phong lễ giáo rồi. Trời ơi trời tui khổ quá nè trời ~

Nói đoạn, à không. CHỬI đoạn. "Bà Nhỏ" lôi đầu con thú bông quay về phòng. Bạn nhỏ Taylor liếc chị người yêu muốn rách con mắt.

- Làm ơn lần sau Karlie kiểm tra kĩ khoá phòng chút. Coi chừng có ngày bị đuổi ra đường ở bây giờ. Làm ồn ào quá Cara không ngủ được kìa .

Nói xong, nàng cũng tự động kéo chăn lên đắp. Cho tới lúc Taylor thở đều đều mà Karlie vẫn còn ngồi chống cằm suy nghĩ

"Ủa rốt cuộc ở nhà này, ai làm chủ? "

= = = = = = = = = = = =

- Dừng lại đi, cô uống nhiều lắm rồi.

Miranda rướn người giật lại lon beer từ tay Candice.

- Hôm nay là ngày vui mà, để cho tôi uống!

Cô hất tay nàng ra, ngửa cổ tu ừng ực lon beer mới khui.

- Chẳng phải cô nói muốn cùng tôi chờ đợi đến những giây cuối cùng để kết thúc ngày sinh nhật của tôi sao? Giờ xem lại người ngợm cô đi, đứng còn đứng không nổi nữa ..

- Em nói nhiều thiệt đó Miranda, mommy em sanh cái mỏ em ra trước hay sao vậy?

Đưa cái bộ mặt lè nhè hai má đỏ ửng, hơi thở nồng nặc mùi bia phà vô mặt Miranda. Nàng ghét nhất mấy kẻ say xỉn, nào ngờ gặp đúng một người y hệt nàng ghét.

- Ngày mai cô còn phải đi làm, bây giờ mà uống tiếp nữa thì...

Nàng im bặt. Không phải nàng im. Mà là nàng bị bịt miệng. Miệng ai bịt thì tự hiểu rồi ha.

- I love you.

Trái tim Miranda hẫng đi một nhịp. Có lẽ nào...

- Aless, tôi yêu cô. Tại sao hết lần này đến lần khác cô đều chọc tôi tức chết vậy hả???

Nói rồi, Swanepoel gục đầu lên giường ngáy khò khò. Có biết đâu chỉ một hành động tưởng chừng vô tình của mình đã khiến một trái tim khác đau xót.

Ừ nàng vốn biết cô yêu người khác rồi. Nên sẽ không bao giờ chen chân vào nữa đâu.

Cố nâng cánh tay Candice để kéo cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi nàng ngồi xuống thu dọn mấy vỏ lon ron và đồ nhắm rơi rớt dưới đất.

Lau dọn đâu đó sạch sẽ xong, quay đầu nhìn lại người nàng đơn phương một lần nữa trước khi mở cửa bước ra ngoài.

Siết chặt chiếc áo lông quanh người, nàng ngoắc vội một chiếc Taxi đang tới. Chẳng mấy chốc đã khuất sau dãy phố cuối cùng của Charles Town.

Mở ví lấy ra tấm ảnh nhỏ, Miranda cẩn thận vuốt phẳng góc tấm ảnh bị nhăn. Mỉm cười nhìn ra bầu trời đêm muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Boong... boong... boong...

Tiếng chuông ngân vang điểm 0h, ở một nơi nào đó, có một con người chìm sâu vào giấc mộng, còn ở đây, nàng Đại minh tinh có hàng triệu người quan tâm nhưng chỉ cần sự quan tâm của một người mỉm cười.

Thì thầm

- Chúc mừng sinh nhật, Miranda Kerr .

..

.

Người bảo vệ nghiêng người chào vị khách nổi tiếng đi chơi về muộn. Miranda cho anh ta một tờ giấy bạc xem như cảm ơn

- A~ Chào Miranda, vợ tôi. Đã lâu không gặp em. Flynn vẫn khoẻ chứ?

Trong ánh mắt tò mò của các nhân viên khách sạn, người đàn ông ngồi ở bộ sofa trước sảnh suốt từ chiều đến giờ bỗng dưng đứng dậy, vui vẻ nở nụ cười nhếch mép đon đả bước đến ôm Miranda Kerr vào người.

Nàng bất ngờ tới mức chẳng kịp phản ứng gì

Chiếc mũ bóng chày rơi ra

- ORLANDO BLOOM !!!

Cả đám paparazzi từ đâu bỗng xuất hiện "Ồh" lên thật to, ánh Flash loé lên liên tục, hàng chục vệ sĩ của khách sạn túa ra đuổi họ nhưng có lẽ không kịp bởi hình ảnh đôi vợ chồng nổi tiếng này đã được lưu lại và ngày mai sẽ tràn ngập các tờ báo

- Anh điên sao? Anh làm gì ở đây? Theo tôi!

Nữ minh tinh nóng bỏng, ngọt ngào được hàng trăm triệu người trên thế giới hâm mộ đang lo lắng và kéo tay người chồng cũ đào hoa của mình lên phòng khách sạn. Liệu bọn họ sẽ tái hợp chứ?

Chẳng biết ngày mai, cái người đang ngủ say sưa sẽ cảm thấy thế nào

.

.

- Anh muốn gì?

- Tôi nghe nói em đang cặp kè với một viên lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nhà Swift?

Orlando liếʍ môi cố tỏ ra vẻ hấp dẫn, nhưng đối với vợ cũ của anh ta thì chẳng còn thứ gì ghê tởm hơn gã. Vẫn là câu hỏi trước đó vài phút

- Anh muốn gì?

- Tôi muốn chúng ta quay lại với nhau.

- Không đời nào.

Nàng ngồi xuống sofa, gã chồng cũ cũng nhẩn nha bước đến ngồi lên bệ gác tay dựa sát vào người nàng nhưng Miranda đã nhích ra xa.

- Em mê gì ở một con đàn bà? Đây có phải cách mà em muốn dùng để níu kéo tôi trở về bên em không? Em thành công rồi đấy

Điệu bộ trơ trẽn của gã đàn ông này khiến nàng buồn nôn.

- Orlando Bloom. Flynn mang họ của tôi, cái họ Bloom của anh chẳng qua chỉ là tên lót. Nhớ cho kỹ, một khi anh đã ra đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh quay lại

Mặc dù muốn hét vào mặt gã chồng cũ rằng nàng chưa bao giờ có cảm giác với đàn ông; nhưng Miranda không đủ can đảm để làm vậy. Vì nàng không muốn hắn ba hoa với cánh báo giới rằng nàng đồng tính, nàng lợi dụng hắn ta, nàng dối trá... v...v ... ; rồi sự nghiệp của nàng sẽ về đâu? Hình tượng của nàng trong lòng đủ mọi lứa tuổi khán giả sẽ tiêu tan. Không có nghệ thuật, không có sàn diễn. Cuộc sống của nàng sẽ giống như mất đi đôi mắt. Nàng không chấp nhận được điều đó!

- Em biết dù anh rời xa em nhưng lúc nào cũng yêu em và con kia mà, khi anh ngủ với hằng hà phụ nữ. Selena, Katy, ... nhưng trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng em mà thôi

- Dối trá, anh làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi.

Nàng vùng dậy, cầm lấy điện thoại bước ra cửa

- Nếu anh không tự giác bước ra khỏi đây, thì tôi sẽ nhờ những người bạn đáng yêu và nhẹ nhàng đến để giúp anh.

Bằng một nụ cười cố gắng chân thành, bằng giọng nó nhỏ nhẹ hết mức, Orlando giơ hai tay ra phía trước

- Bình tĩnh. Bình tĩnh nào... Nghe anh nói xong đã...

- Cút ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn nghe bất kì điều gì cả!

Tức thì gã đến ấn người nàng vào tường, đưa tay bịt chặt miệng không để nàng gào lên

- Shut up! Nghe đây! Anh rất hiểu vì sao em lại phản ứng như thế này. Anh cứ nghĩ rằng em ghét bỏ anh, không yêu anh. Nên anh đã sai lầm rời bỏ mẹ con em. Nhưng anh đã sai rồi, Miranda, hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn chăm sóc cho mẹ con em.

Nàng uất ức bật khóc, gã thật cố chấp; nếu nàng tiếp tục phủ nhận, hắn ta lại càng nghĩ nàng yêu hắn nhiều hơn.

- Cho anh một cơ hội cuối cùng được không?

Lợi dụng lực hai cánh tay của gã buông lơi, nàng cố sức đẩy hắn ngã ra sàn.

- Tránh xa tôi ra. Tôi nhắc lại lần cuối!

Gã lồm cồm bò dậy

- Xin chào, có người đang làm phiền tôi, mau cho người lên đây xử lý hắn ta

- OK, OK. Có lẽ em đang bị shock nên mới có hành động như vậy, anh cho em thời gian là đêm nay để suy nghĩ. Anh đã phải hoãn phân đoạn của mình để bay sang đây tìm em, như thế đã đủ để chứng minh rằng anh yêu em chưa? Nếu em khước từ một lần nữa, anh sẽ lại kiện ra toà để giành quyền nuôi con. Em nhớ đấy!

Nói rồi, Orlanda nhặt chiếc mũ bóng chày dưới sàn đôi vào, mở cửa lẩn nhanh ra dãy hành lang vắng ngắt.

Bên trong, Miranda nhanh chóng đóng chặt cửa, gài khoá an toàn mà cả người nàng đang run lên từng cơn vì sợ hãi. Không được, không thể để hắn bắt Flynn đi được, nàng cũng chẳng muốn hắn ta làm hại đến Candice.

Vớ điện thoại di động, Miranda cố nuốt khối nghẹn ở thanh quản để trả lời một giọng nói quen thuộc

- Frank... Orlando đến tìm em. Anh ta đòi quay lại nếu không sẽ bắt Flynn...

Bên kia hàng ngàn cây số, Frank -trùm quản lý chân dài đến Hoa hậu bất ngờ tới bước hụt chân té cầu thang. Ngồi dậy phủi cái mông dập u xuýt xoa

- Để anh xem sao. Bây giờ anh sẽ cắt cử một nhóm vệ sĩ cho em. Coi bộ cha em không lường được sự nổi tiếng của con gái ổng à...

Tắt điện thoại, Miranda gục đầu vào tay mệt mỏi. Mối đe doạ lù lù trước mắt, nàng sợ lắm cái việc đã tìm được tình thương với con trai mình mà bị chia rẽ. Nước mắt từ đâu tự dưng chảy không kiểm soát. Miranda không bánh bèo~

---- to be continued -----

PS: Lúc đầu không định viết mấy cái vụ "ch*t" đâu, tại lương tâm em nó gào thét đó T>T hụ hụ ~

Tổng sẽ đối mặt với cái "sự cố" kia như thế nào đây??? Miranda có quay lại với chồng cũ hay không...

Hẹn bà con chap sau. Thiệt hỏng biết nói gì hơn.

Ai lớp mấy du cạp cạp *bung tim* <3

(nhớ coi cái clip đầu bài)