Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.

" Oh she is sweet but a psycho

A little bit psycho 🎶.."

Cô gái bước ra khỏi phòng tắm, nhún nhảy hát theo giai điệu rộn ràng, cô nhảy phốc sang bàn trang điểm chỉ bằng ba bước. Bắt đầu quấn khô tóc, bôi dưỡng thể, tô lại màu son yêu thích.

Giọng cô ca sĩ vẫn reo vang từ TV đang bật.

Cô gái thư thái ngã người nằm dài trên ghế đọc sách, gác tréo chân trái, với lấy tách trà bốc khói, sảng khoái đưa sát cánh mũi hít lấy mùi thơm của thảo mộc.

Lời bài thật dễ thương.

"Cô ấy nóng bỏng

Nhưng là một kẻ điên 🎶

Mỗi đêm đều gào thét

Áaaa ..!"

Tiếng hét đầy tinh nghịch của cô ca sĩ hoà thanh cùng với tiếng la thất thanh của cô nàng ở ngoài này.

Giải thích nguyên do khiến cái họng mở rộng tới cực đại kia, là vì đương phiêu theo nhạc, cô gái cảm giác ai đó nhìn mình, thế là theo giác quan thứ sáu, bèn ngoái đầu nhìn ra cửa.

Thì

O.O

Ô.Ô

Một nhân dạng không giống hình hài con người không biết từ lúc nào đã chôn chân ngoài cửa, lom lom nhìn mình.

Dây thần kinh trên đỉnh đầu tê liệt trong tíc tắc. Cô nàng chết đứng mất vài chục giây mới kịp hoàn hồn, dụi dụi mắt hy vọng rằng lúc mở mắt ra thì cái hình thù quái dị kia cũng sẽ biến mất, cô sẽ tự nhủ thầm rằng hôm nay giải trí tới đây là đủ rồi.

Nhưng không.

Cái hình thù quái đản ngoài cửa có vẻ không dễ dàng buông tha cho cô nàng. Bằng chứng là nó vẫn trơ trơ đứng đó, giữa thanh thiên bạch nhật.

Cô nàng sợ mất mật, trong nháy mắt đã quỳ mọp dưới sàn, tay xoa xoa cầu xin cái hình dáng ma mị hãy tha cho mình.

Thứ sinh vật không rõ là người hay là quỷ chầm chậm lướt qua khỏi cửa, ngày một tiến gần đến cô nàng đang sợ hãi nhắm tịt hai mắt.

Cảm giác sinh vật quái dị đã đến sát bên mình, cô nàng càng tru tréo gấp bội, miệng không ngừng xin tha mạng, mắt vẫn nhắm nghiền. Bây giờ mà bắt cô nàng mở mắt ra, chắc cô nàng ngất xỉu mất :(

- Hu hu tôi không có làm điều gì ác cả, là đến nhầm địa chỉ rồi. Tha cho tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa các người hết. Trong phòng này trừ tôi ra, các người thích thứ gì thì có thể tự nhiên mang chúng đi...

- Taylor ?!?

(⊙_⊙)

Giữa một biển nước mắt nước mũi tèm lèm, cô nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị họ, là Alessandra, cứu tin, cứu tin tới rồi.

Đến đây, nàng nhảy phốc qua cái ghế dài, lộn cù mèo ra bậc cửa - nơi chị họ vừa mới xuất hiện.

。。。ミヽ(。><)ノ

Alessandra nét mặt không giấu vẻ ngỡ ngàng. Ngó trân trân cái bóng đứng ở giữa phòng, lắp bắp:

- Cô... cô doạ chết tôi rồi! Hay thật Swanepoel, tôi đã bảo cô đợi bên dưới, hình thù cô lúc này có giống con người chút nào không? Doạ con bé khóc lóc lu loa lên hết kìa!

- Er ... ?

Cô nàng đang bấu lấy Alessandra như lười con bám mẹ, nghe tới cái tên người quen, chột dạ nheo mắt dòm lại sinh vật ngoài hành tinh.

Mèn ơi!

Swan Angel :o

Shock quá bây, bây ơi bây!!!

Taylor quá đỗi kinh ngạc, điều gì đã khiến viên kẹo của phòng nhân sự tả tơi như cái nùi giẻ lúc này vậy?

Đầu tóc bù xù

Quần áo nhàu nhĩ

Còn là bộ Pijama ngủ nữa

Mặt mũi nhợt nhạt

Hai mắt thâm quầng

Ụa ? Thế chiến Z kéo qua nhà cô ấy hay sao? Là đêm qua một mình Candice Swanepoel phải chống chọi lại với một đoàn quân thây ma tấn công phải không?

Chứ không thể nào, không thể có bất cứ biến cố nào lại có mức độ tàn phá nghiệt ngã như vầy được.

Trời ơi, Giám đốc Swan quyền hành cao nhất nhì trụ sở, quyền sinh sát nắm trong tay muốn nhận ai thì nhận, muốn cho ai thôi việc thì cho. Vị trí vai vế gần như ngang hàng với sếp tổng, nhiều lần ra mặt đỡ lời bao che cho nhân viên Swift.

Sức ảnh hưởng được xem là vô cùng to lớn đối với trên dưới tập đoàn từ trụ sở đến các chi nhánh rải rác trên khắp Hoa Kỳ cùng những vùng lãnh thổ lân bang.

Một nữ nhân thông minh, khéo léo, hiền lành cùng với gương mặt khả ái, giọng nói ngọt ngào, gu thời trang hiện đại vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Giám đốc Swan là hình mẫu trong mơ của tất cả cánh mày râu trên khắp đất nước, bất cứ ai biết tới The Swift - nhất định sẽ crush trúng cô ấy.

Vậy mà hôm nay, cũng Giám đốc Swan đầy tài năng và xinh đẹp đó, trong một bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Taylor đưa ánh mắt quá đỗi kinh ngạc sang Alessandra, nữ thị trưởng trợn mắt hít mạnh một hơi, lắc lắc cái cằm.

..

- Em thực sự không biết, Candice. Chị phải tin em, em hoàn toàn không nghe nói gì đến việc chị ấy về Mỹ...

Mười ngày trước, Martin đã bắt gặp một người giống Miranda ở góc phố. Cậu ta cũng che giấu nó với tôi, cô Swift, đến cô cũng như vậy?

Bà thị trưởng Alessandra tới giờ mới vỡ lẽ, còn tưởng là chuyện gì ghê gớm, hoá ra là chuyện nhi nữ thường tình.

┐( ˘ 、 ˘ )┌

Bèn ung dung ngồi uống chén trà, lạc quan như bá tánh qua đường dừng lại xem náo. Một bên là cô em đang gân cổ ra sức kêu oan, một bên là cô bạn đang đỏ mắt kết tội.

Chuyện không liên quan cô, hai bên đều là chỗ thân tình, bênh ai, bỏ ai cũng không được.

Hay thôi, coi như là mình cứ tiếp tục làm người qua đường nhỉ? Mang tiếng hèn cũng được. Vậy cho dịu nha hihi ( ' ▽ ' )

- Còn cô nữa Alessandra, tôi làm giúp cô bao nhiêu việc, nhưng đến lúc tôi gặp chuyện thì cô ngồi đó nhàn nhã cưỡng ngựa xem hoa. Một lời nói thêm giúp tôi cũng không có, bạn bè gì như cái..

- Ế nè nè khoan, khoan đi, đợi chút. Tôi thề có Chúa trên cao là tôi chả biết ất giáp gì hết trơn, cô cũng thấy tôi nhiều việc như thế nào mà Swanepoel? Giấy phép xây dựng học viện thời trang, đề án cải tạo cơ sở hạ tầng mảnh đất đó trước khi khởi công, vân vân và mây mây. Bất cứ loại giấy giờ nào phía cô cần, tôi đều ưu tiên ký duyệt cho L Brands trước tiên. Sao cô không nhìn nhận điều đó, chỉ mới có một chuyện dính đến cô người mẫu nọ là quay sang xài xể, trách móc tôi. Vậy là có thực sự biết ơn chưa? Là biết ơn dữ chưa?

ლ(ಠ益ಠ)

Đừng có ghẹo gan bà thị trưởng nhen hôn, ta đã im không muốn lên tiếng thì để cho người ta yên đi he. Không có chơi hệ tâm linh nhưng bộ năm nay Tam tai ha gì mà ngồi yên trong nhà cũng dính đạn vậy ní?

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, dù cái miệng nhỏ em họ chối leo lẻo, thì bà thị trưởng cũng thừa biết bảy - tám chục phần trăm là con bé biết tung tích Miranda Kerr, biết luôn cả việc Miranda Kerr bí mật về nước.

Mà không chỉ Taylor, cái bộ ba Người thừa kế + Đại minh tinh + Bác sĩ tâm lý thì quá đỗi tái châu, keo lỳ rồi. Đúng kiểu slogan "chúng mình có nhau".

Ắt hẳn lý do khiến cựu siêu sao âm thầm quay trở về nước (dù hồi trước đã thề không bao vờ trở vìa), ít nhiều liên quan tới Taylor, tới tình hình của con bé lúc này - cha thì vấp phải quá nhiều lời buộc tội, công ty gia đình thì bị cuỗm mất, bản thân còn sắp thất nghiệp (dĩ nhiên trong tư cách một hảo tỷ tỷ đầy khả ái và thiện lương, bà thị trưởng sẽ không để đứa nhỏ này ở không đi cà nhõng)

- Swanepoel, nếu muốn biết đáp án, sao không tự mình tìm đến người giữ câu trả lời. Như thế không phải tốt hơn ngồi đây trách cứ chúng tôi sao.

- Chị sáng suốt ghê!

Nhỏ em họ bẽn lẽn phụ hoạ.

Bà chị gian manh đâu có để đứa em được vui lâu:

- Okay chốt. Xem như Taylor đã đồng ý sắp xếp cuộc gặp riêng cho Candice Swanepoel và cô nàng siêu mẫu nhà Wexner. Candice, cô về nhà lo sửa sang tút tát lại bản thân hộ tôi cái. Phải tôi là cô nàng minh tinh nọ, thấy cái bộ dạng như kumathoong hiện tại của cô vác đến gặp mình, thì dầu có bão tuyết hay khủng bố sân bay, tôi nhất quyết cũng phải lội bộ trở về London. Chả hiểu kiểu gì, nghĩ làm sao mà để cho bản thân nhếch nhác như này.

Nói xong, thị trưởng đại nhân tự ý lôi vị khách đứng lên, đá đít ra cửa. Còn nhỏ em họ nghệt mặt ngồi đực ra đấy.

Rồi hông hỏi ý ai trước, tự quyết định dzị luôn?

Σ( ° △ °|||)

Ôi mẹ ơi

Làm sao mình có thể lường gạt Miranda được. Cổ quá tốt với mình, vừa nghe Lindsay nói về tình cảnh mình hiện tại, là cổ liền bay sang đây để an ủi mình.

Không thể được, có chết cũng không thể bất nghĩa, bất tín, bất trung.

Mình phải trốn khỏi đây, đúng rồi, hành lý, phải đóng gói hành lý trước, phải tẩu thoát thôi, ngôi nhà này đến lúc không thể chứa được mình thêm nữa rồi.

Mình cũng cần chi phí để bỏ nhà đi bụi nữa.

Két sắt của Alessandra mã số bao nhiêu nhỉ? Hừm...

(ノ_;)ヾ('∀`)

__________________Con Nhà Giàu [VictoriaÁnh nến lung linh thắp giữa chiếc bàn tròn đặt cạnh khung cửa lớn bằng kính trong suốt, phóng tầm nhìn xuống góc phố sầm uất của trung tâm thành phố Boston

Trên bàn, bộ dao nĩa sáng bóng được xếp ngay ngắn, đặt trên tấm khăn trải bàn màu hoa hồng đỏ thắm.

Người quản lý cẩn thận kiểm tra bày trí trên bàn thêm một lượt nữa, sau khi chắc chắn rằng khâu chuẩn bị đã chỉnh chu, ông mới chuyển sang check lại danh sách các món ăn sẽ mang lên phục vụ.

Sở dĩ khâu chuẩn bị phải kỹ càng một cách tuyệt đối, là vì danh tín của vị khách đặt bàn, cùng những vị khách mời của buổi tối hôm nay. Tất cả đều là những vị khách đặc biệt, đều có sức ảnh hưởng nhất định đối với một lĩnh vực nào đó trong xã hội.

Kim đồng hồ điểm qua con số chín, còn mười phút nữa là đến khung giờ mà vị khách đã đặt, viên quản lý ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị đón khách.

Vị khách đặc biệt đầu tiên đã xuất hiện.

Sự xuất hiện rạng ngời của người này đã gây ra một vụ ồn ào nho nhỏ ở bên ngoài nhà hàng, vô số tay săn ảnh vây xung quanh chiếc ô tô đỗ trước cửa. Và khi vị khách xuất hiện, những người đi đường cũng bị choáng ngợp, họ lập tức dừng bước, đứng lại cùng xem náo nhiệt. Một số người quá khích còn hô to tên của vị khách kia.Con Nhà Giàu [VictoriaTrong nỗ lực tạo ra rào cản của nhân viên nhà hàng, vị khách đặc biệt được đưa vào trong an toàn, vào đến bên trong vẫn chưa thoát khỏi sự quấy rầy, một số thực khách bạo dạn tiến đến xin chụp ảnh, xin chữ ký. Vị khách cũng không lấy làm khó chịu, vẫn vui vẻ ký tặng. Sau đó nhanh chóng theo chân người quản lý dẫn đường đến vị trí ngồi đã được đặt sẵn.

Vị khách chọn chỗ ngồi có tầm nhìn bên cạnh bức tường kính, nơi đẹp nhất để nhìn ngắm đô thị về đêm.

- Thưa quý cô, tôi là Jimmy, quản lý ở đây. Tối nay là một vinh dự to lớn của nhà hàng chúng tôi khi được một ngôi sao nổi tiếng lựa chọn để dùng bữa. Chúc quý cô một buổi tối tốt lành, nếu có bất cứ điều chi chưa hài lòng, xin hãy phản hồi. Nhà hàng chúng tôi vô cùng biết ơn sự đánh giá của quý khách!

Vị khách mỉm cười, thân thiện nói lời cảm ơn, nhìn người quản lý tự tay rót nước vào cốc đặt trước mặt mình, chai nước khoáng khá đẹp mắt với thiết kế hình quân cờ vua bằng pha lê.

Người quản lý lịch sự hỏi vị nữ khách có muốn dùng kèm một chút champagne hoặc vang hồng với canapé trong lúc chờ các vị khách khác đến. Vị khách đã chọn vang hồng khi nhìn thấy món canapé dành cho mình được giới thiệu bao gồm thành phần là đậu tươi Blini phủ trứng cá muối Keta, topper đặt một lát cá hồi sống và trang trí bởi một bông hoa Viola tím.

Vị khách yêu kiều nở nụ cười tươi tắn - một lần nữa khoe đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, bộ vest trắng trang nhã vừa đủ để tôn lên nhan sắc ngọt ngào và tràn trề sức sống của nữ minh tinh nổi tiếng. Dù đã lâu không xuất hiện trước đám đông, nhưng xem ra, bên cạnh vóc dáng lẫn khí chất vẫn luôn thu hút mọi sự chú ý dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

"Tuyệt thật!" - Miranda Kerr bật cười khi hưởng thụ cảm giác được vây quanh như được trở lại thời hoàng kim đã từng vẫy vùng. Thực tế dù nàng có mất tích bao lâu thì sức hút mỗi lần xuất hiện vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Và lần này nàng cũng không quay lại Mỹ chỉ đơn thuần như thế.

Hai tháng trước, Miranda đã hoàn thành xong quyển tự truyện của mình. Nàng ngay lập tức liên lạc cho Frank để thông báo về điều đó, anh chàng quản lý đón nhận nó bằng tiếng rú đầy phấn khích, thậm chí nó còn khiến tai bên trái của nàng mất đi thính giác vài hôm liền và phải tìm đến bác sĩ để điều trị.

Hai tuần gần nhất, Frank lại gọi thông báo tin vui, rằng quyển sách của nàng đã được thông qua các khâu kiểm duyệt và đang được nhà xuất bản cấp tốc thực hiện quá trình in ấn, đóng gáy. Nhưng vẫn còn một vấn đề, họ muốn chụp ảnh nàng để minh hoạ ở phần bìa - lẫn những trang bên trong. Mọi khoản thu nhập từ tác quyền đều sẽ thanh toán đúng và đầy đủ dựa trên thoã thuận đã ký trước đó.

Miranda chấp nhận lời đề nghị trên, nàng đưa Flynn sang Puerto Rico để thăm ông ngoại, chủ tịch Wexner đã tỉnh lại sau hơn một năm trời sống đời sống thực vật. Phần nhiều là nhờ sự chăm sóc kề cận của mẹ nàng - để nhắc lại phòng trường hợp mọi người đã quên, thì Quý cô Adriana Francesca Lima là chị gái cùng mẹ khác cha với Quý cô Miranda Kerrigan Wexner - và mẹ của họ là Tiểu thư Maria da Graca, nữ thừa kế còn sống của dòng họ Lima lâu đời, cai quản 1/3 hòn đảo Puerto Rico phía Bắc bao gồm một số thị trấn và thành phố nhỏ bên cạnh các bãi biển trải dài.

Vốn dĩ cha và mẹ nàng đã không còn ở bên nhau, Miranda cũng vì không chấp nhận cuộc đời do cha mình sắp đặt, nàng mới quyết tâm bỏ nhà ra đi, theo đuổi ước mơ làm người mẫu và đóng phim của mình. Mãi về sau, khi sự việc chủ tịch Wexner lâm trọng bệnh, bị hạ độc bởi thuốc phiện, nàng đã thay mặt xin mẹ tha thứ cho cha mình. Có lẽ nhờ vào sự chăm sóc của người thân mà bệnh tình của chủ tịch Wexner đã xuất hiện kỳ tích.

Miranda sau hai mươi năm mới lại được tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình, có cả cha lẫn mẹ. Nhưng nàng vẫn không quên hợp đồng đã thoã thuận với nhà xuất bản, Miranda đã nhờ nhũ mẫu đưa Flynn về Anh, để cậu bé tiếp tục đi học, còn nàng sẽ có thời gian để quay lại Mỹ thăm bạn bè và đến gặp tổng biên, cùng đàm phán về thời gian, địa điểm thực hiện bộ ảnh l*иg vào sách.

Đấy, dự trù là kế hoạch sẽ như thế. Nàng âm thầm về Mỹ đã hơn một tuần lễ, nhưng Frank vẫn đang khá là bận với mấy cô bé người mẫu mới vào nghề, anh chàng vẫn chưa xếp được lịch để bay sang gặp nàng - à quên, Frank đang chạy đua với đống show diễn ở tuần lễ thời trang Paris. Tối nào anh ấy cũng gọi cho nàng, xin lỗi vì vẫn chưa xong việc - nhưng mục đích chính thì vẫn là để càm ràm rằng thì là mà tại sao anh ta phải dắt tay mấy con gà non tơ oái oăm kia mà không phải là bay vù đến với nàng. Rằng thì là mà nàng phải quay trở lại với thời trang và điện ảnh thôi, rằng anh chàng không thể mù quáng tin rằng lại có thể mài dũa ra thêm một viên kim cương nào khác để thay vào khoảng trống của nàng.

Ở mấy lần đầu thì nàng chỉ phì cười rồi gật gù cho qua, càng sang những lần sau, thì nàng lại nghiêm túc nhìn nhận lời đề nghị ấy. Dường như Miranda Kerr đang bắt đầu dao động.

Hơn hết, trình diễn là đam mê luôn chảy trong máu thịt của nàng. Chúng ta cần biết, có những kiểu người vốn dĩ được sinh ra là để đứng dưới hào quang. Dù cuộc đời có va vào bao nhiêu biến cố, sứ mệnh cuộc đời họ vẫn đưa đẩy họ trở lại đúng quỹ đạo tồn tại dành cho họ.

Và nàng - đại minh tinh đã giải nghệ - lại cảm nhận dòng máu nóng rần rật chảy khắp người.

Giữa lúc đương ngồi suy tưởng miên man, quản lý nhà hàng lần nữa bước vào - dẫn theo hai người khác đồng thời xuất hiện phía sau, nàng ngôi sao vừa trông thấy đã toe toét khoe đôi lúm đồng tiền trứ danh làm liêu xiêu hàng triệu trái tim thanh niên thiếu nữ.

- Ối, Miranda Kerr kìa. Ôi trời ơi Lindsay, chị có thấy điều em đang thấy không, oh my gosh, Miranda Kerr đang ở trước mặt em, em sắp chạm tới chị ấy rồi này, xem này.. anh em tui đến đâyyyyyy!!!

(ノ*°▽°*)

Cái vẻ nháo nhào xạo sự của bà nhỏ làm cả hai cô nàng còn lại phì cười.

Miranda kéo nữ bác sĩ vào cái ôm đầy nhớ nhung, không quên phụng phịu "khum nhớ người ta gì hớt chơn"

(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

Lại ngay đúng lúc siêu mẫu một con nhõng nhẽo với nữ bác sĩ, thì một thân ảnh nữ nhân tiêu sái tay xách cặp táp da, mái tóc nâu duỗi thẳng bay bay theo nhịp bước của từng cái sải chân đầy cường quyền phăng phăng xé gió xuất hiện.

Gương mặt góc cạnh, lạnh như băng bắc bán cầu của bà thị trưởng thành phố thoáng chốc đã sa sầm khi bắt gặp hoàn cảnh tình ngay lý gian đang diễn ra cời cời trước mắt.

- Nè hai cái con người này, các người bồ bịch yêu đương gì nhau thế hả? Có biết người quyền lực to nhất thành phố đang đứng ở ngay đây không? Điêu dân to gan, thấy quả nhân còn không mau thi lễ?

ヽ (`Д')ノ

Ờ ... ⊙﹏⊙

Đang nói gì dạ?

Đang nói gì dzậy cà?

(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς) *ú oa ú oa*

Hông nghe gì hết.

Đúng đúng, là hỏng nghe thấy gì hết.

Mặc kệ thị trưởng đại nhân dương oai diệu võ, tác oai tác quái. Bộ tam sên miếu ba cô mời nhau ngồi xuống bàn, gọi phục vụ bắt đầu dọn món.

Ê nè

( ̄_ ̄)・・・

Dù sao cũng nể mặt chút chứ

(・・ )ゞ

Ê

Giả bộ sợ dùm đi

*quay trái*

*quay phải*

Bà thị trưởng bị một luồng gió lạnh thổi qua

Một chiếc quạ ....... bay ngang đầu

*quác quác*

- Ờ thôi lâu nay không gặp, tha mạng cho các cô đó

*kéo ghế ngồi xuống*

=)) Mắc cỡ quá 2 ơi

Sau màn giả mù sa mưa, ghẹo bà thị trưởng quê một cục, cá hộp ba cô gái mới bắt đầu lăn ra cười ngặt ngẽo.

Chẳng mấy chốc, không khí sượng sùng của cuộc gặp gỡ đã bị phá tan. Các vị khách vừa vui vẻ trò chuyện, vừa thưởng thức món ăn.

Miranda Kerr được biết đích thân nữ thị trưởng gọi đặt bàn, đặc biệt lên list món chuẩn bị cho bữa tối hôm nay để tiếp đãi mình thì vô cùng cảm động, cũng rất hài lòng về buổi tối chu đáo này.

Nhân lúc cao hứng, Aless đề nghị họ gọi thêm rượu vang để giúp các quý cô dỗ giấc dễ dàng hơn, tất cả đều nhất loạt hưởng ứng. Waiter thì rót và rót, thực khách thì uống và uống.

Chẳng mấy chốc đã dọn đến vỏ chai thứ ba.

Miranda tối nay rất vui, chưa bao giờ nàng được vui như vậy kể từ lúc chuyển đi London. Nàng cứ nói và nói, đùa và đùa, hưởng ứng mọi đề xuất từ mấy cô nàng còn lại, dù cho nó có ngớ ngẩn hay điên khùng ra sao. Phải nói, cuộc sống độc thân bên bạn bè, quả nhiên vô cùng thoải mái. Và nàng cũng rất may mắn vì gặp được những người bạn thực sự tốt.

- Mang ra thêm...

- Thôi, thôi Aless. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đã uống khá nhiều rồi đấy.

Bác sĩ Ellingson lên tiếng ngăn lại. Bà Thị trưởng vốn tính tình cao cao tại thượng - nay đang cơn vui, ai nói cũng không nghe - nhưng tuyệt đối lời của "mẹ nhỏ" thì không thể cãi.

Thật là có hiếu với gái.

Nàng siêu mẫu tủm tỉm nhìn nữ thị trưởng ngoan ngoãn nghe lời cô bạn bác sĩ, đáy mắt cũng toát lên sự cảm thán về tình yêu. Có chút ghen tị, một người đầy kiêu hãnh lại trở nên dễ bảo như vậy, đến chừng nào, mình mới có một người tình nguyện vâng lời nhỉ?

Nàng chống cằm, tự nghĩ rồi tự bật cười.

Taylor phía bên này kín đáo phát hiện nàng siêu mẫu hai má hây hây, lại đang ngồi một mình mà cười vô tri. Bèn len lén dùng điện thoại đặt ở dưới khăn trải bàn, nhắn một tin gửi đi, sau đó thì dẫm nhẹ lên chân Aless bên cạnh, nháy nhau ra hiệu.

Bà thị trưởng lập tức hiểu ra vấn đề, viện cớ muốn vào nhà vệ sinh, vơ cặp táp lẩn đi trước.

Taylor ngồi thêm một chút, lấy lý do đi xem chị họ sao mãi chưa trở lại, e rằng đã say ngất ngây trong đó. Nhận được tán thành từ nhân vật chính, cô nàng cũng đứng dậy rời khỏi.

Bên này, bác sĩ Ellingson trò chuyện với Miranda về quyển tự truyện đang trong quá trình hậu kỳ, sắp tới sẽ họp bàn tổ chức chiến dịch quảng bá rộng rãi trước khi ấn định ngày phát hành. Cả hai đang thảo luận sôi nổi thì di động của Lindsay rung lên, cô trông thấy tên người gọi là Taylor bèn nhanh chóng nhấc máy.

Phía bên kia, Taylor nói rằng Aless đang rất say và không thể tách rời khỏi cái bồn cầu và cô cần Lindsay giúp mình lôi Aless ra xe (vì Chúa, bà chị họ ngồi ở ghế xe bên cạnh lườm nàng muốn rách mắt, how dare you dám nói về me kiểu đó với crush của me? How dare you? ლ(ಠ益ಠ))

Bản tính thiện lương vốn dễ tin người, Lindsay nói vắn tắt tình hình hai người bạn trong nhà vệ sinh đang gặp phải với Miranda, xin phép để mình vào giúp họ một tay rồi sẽ quay lại với nàng.

Nàng minh tinh cũng rất hiểu chuyện, không quên hỏi xem có cần mình giúp một tay không, nữ bác sĩ ra hiệu cô và Taylor có thể xử lý được, cánh săn ảnh vẫn ở bên ngoài, thật không hay nếu bọn họ chộp được khoảnh khắc Miranda Kerr tiệc tùng.

Trước sự lo lắng chu đáo từ người bạn, Miranda vừa cảm động vừa cảm thấy ấm lòng. Nàng với tâm trạng hưng phấn, tiếp tục nhấm nháp ít rượu còn lại trong ly trong lúc chờ những người bạn mình quay lại.

Cộp

Rất nhanh sau đó, Lindsay đã trở lại và ngồi xuống cạnh nàng.

À không, hình như không phải, Lindsay không cao như thế. Chắc là Taylor.

Miranda lúc bấy giờ đã hoàn toàn thấm rượu, vang không giống những loại rượu chưng cất khác, vang đỏ với nồng độ cồn dao động trong tầm 11,5 - 13,5% hoà cùng một số khoáng chất tự nhiên có trong quá trình giã và ủ nho - thủ phạm của những cơn say ngầm, bạn sẽ vô cùng tỉnh táo trong suốt hai giờ đồng hồ nốc và hốc như nước lã. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đứng lên và cúi gập người xuống, vì có thể lúc bạn ngước người lên thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau rồi.

Miranda đã lâu không uống rượu, nàng cũng không thường xuyên dùng rượu như lúc còn làm nghề, phải thường xuyên tham gia các buổi tiệc đêm. Tửu lượng hiện tại có chút kém hơn trước, nhưng hai gò má đỏ hây hây cùng đôi mắt xanh say khướt, mỗi lần nàng uống rượu, gây cho mắt cảm giác cay và khô, khi ấy, tuyến lệ tự nhiên sẽ tiết ra chất tạo ẩm, biến đôi mắt trở nên đỏ hoe như chực chờ sắp khóc. Càng khiến ánh mắt biết cười vốn đã đầy cảm xúc, càng trở nên vạn phần mong manh.

Miranda không nhận ra, lúc say nhìn nàng vô cùng đẹp, đẹp một cách động lòng.

Và điều này đã khiến người bạn khó cưỡng lại cám dỗ, vươn tay kéo nàng vào lòng, giữ nàng nhẹ nhàng ở đấy.

Miranda bật cười với trò đùa của người bạn mình, nàng toan ngồi thẳng người lại thì đã bị giữ chặt.

Một thoáng ngỡ ngàng

Taylor đang làm gì nàng vậy chứ?

Nhướng mắt cố nhìn xem thái độ của người bạn thân đang ôm lấy mình, say rồi, hẳn là con bé đã say rồi.

Nụ cười trên môi nàng chợt tắt

Ánh mắt mơ màng cũng bừng tỉnh

Nàng siêu mẫu một con gạt phăng người đang ngồi sát bên mình, thản thốt lùi lại.

- Cô làm gì ở đây? Sao lại là cô? Taylor đâu? Lindsay đâu?

Vâng, đại minh tinh nhà ta lần đầu tiên trải nghiệm đi nhậu "tay vịn"

(๑˃ᴗ˂)ﻭ

Candice Swanepoel - phải, trùm cuối của đêm nay - người vẫn giữ nụ cười méo xẹo vì nhận lại phản ứng quá mạnh, nhưng trong đôi mắt thập phần ghét bỏ và căm phẫn của Miranda thì hình ảnh của bản thân trở nên vô lại, ti tiện và hèn hạ vô cùng.

Candice Swanepoel giữ thái độ ôn hoà, kẹp thẻ tín dụng vào tab tính tiền trên tay người hầu bàn, đợi bọn họ rời khỏi hết, mới nhẹ giọng từ tốn giải thích rằng Alessandra bị nôn mửa không dứt và Lindsay phải giúp Taylor đưa nữ thị trưởng về nhà. Nhân tiện tối nay Giám đốc Swan cũng có một cuộc hẹn đối tác ở nhà hàng gần đó, nên họ đã nhờ nàng sang giúp họ đưa Miranda về.

Nói chưa dứt câu, phản ứng lập tức là lời từ chối thẳng thừng mà không sợ người đối diện tổn thương. Miranda ném cho người đối diện cái nhìn khinh thường rồi cố gắng đứng dậy rời bàn.

Candice nhanh chân đuổi theo sát gót, nàng lo lắng nàng minh tinh kia sẽ vấp ngã nên chẳng dám đuổi theo nhanh, cứ kiên nhẫn từng bước đi như chạy ở phía sau. Dưới sự hỗ trợ của phía nhà hàng, bọn họ đã rời khỏi bằng lối cửa sau, tránh được cánh săn ảnh, đồng thời cũng tránh được không ít rắc rối từ mớ hình ảnh say bét tè lè nhè của nàng siêu mẫu nếu chẳng may bị chụp được.

Miranda vừa ra khỏi cửa, nhanh như sóc ngoắc một chiếc taxi vừa trờ đến, mở cửa chui vào trong, biến mất ngay khúc cua đằng trước.

Bỏ lại Giám đốc Swan thẫn thờ dõi theo ánh đèn xe chớp mắt chỉ còn hai chấm nhỏ giữa màn đêm. Con Nhà Giàu [Victoria(dòm dáng lưng thất thần của bạn ấy thật đáng đời =)) )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Con Nhà Giàu [VictoriaNgôi nhà an tĩnh bên ngọn thác cao lớn đổ ầm ầm tung bọt trắng xóa vào lúc tám giờ tối, cách ít phút lại có một chiếc xe rẽ qua cánh cổng thép. Không gian đèn đóm vẫn yên ắng thường thường như mọi ngày, chỉ khác các bức tường kính hay cửa sổ đều được kéo rèm che chắn, giấu đi sự nhộn nhịp ẩn chứa bên trong phòng khách, nơi người hầu kẻ hạ ngược xuôi bận bịu chuẩn bị trà nước tiếp đãi đoàn khách viếng bất thường.

Không khí sôi sục người người tất tả ngược xuôi dưới lầu cũng tương đương không khí tranh luận sôi nổi trên phòng làm việc của chủ nhân ngôi nhà – Alessandra Ambrosio, thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử lãnh đạo thành phố Boston sầm uất và giàu có – lúc này đây cô đang phải buốt óc đứng giữa hai phe phái đang ra sức tranh biện, hai tay vòng trước ngực gõ liên tục mấy ngón tay lên phần khủy, trong khi trán và mày nhăn lại. Taylor Alison – đứa em họ danh giá, nhiều năm qua đang sống cùng với cô tại căn nhà riêng này – cùng với thuộc cấp một thời – Candice Swanepoel, đương nhiệm vai trò Giám đốc Nhân sự The Swift đang diễn ra một trận tranh luận theo phong cách ôn hòa.

Đại thể, kế hoạch phân chia tổ đội chuẩn bị cho phi vụ đột nhập Nhà Trắng đầy gian nan sắp tới đang gặp kha khá vấn đề vướng mắc mà chưa tìm được hướng giải quyết.

- Em nhắc lại lần cuối, em không muốn mọi người gặp nguy hiểm, kế hoạch lần này tín chất vô cùng nghiêm trọng. Mọi người đều sẽ gặp rắc rối lớn nếu kế hoạch thất bại.

Taylor cố gắng giải thích bằng mọi nỗ lực, kể cả việc đè nén sự mất dần kiên nhẫn. Con Nhà Giàu [VictoriaCandice Swanepoel cho thấy mình là một quản trị nhân sự đầy năng lực và giàu kinh nghiệm trong một cuộc đối thoại sặc mùi tranh luận, lối ứng biến đối đáp giúp cô thể hiện vị thế trên cơ hẳn cô nhân viên dưới quyền mà trong quá khứ đã từng là cấp trên của mình.

- Liệu em sẽ xoay sở ra sao nếu chỉ có một mình và ở một nơi đầy cạm bẫy? Chị lấy ví dụ, em bị tóm gọn trước khi kịp bắt tay hành động, thì không chỉ tất cả mọi sự chuẩn bị đều trở thành công cốc mà chúng ta cũng không còn cơ hội để mơ tưởng đến việc tái thực hiện nó lần nữa.

- Em cũng nghĩ như Ms. Swanepoel, chị đi một mình sẽ vô cùng nguy hiểm...

Kevin im bặt trước cái lườm phóng ra lửa. Lùi lại một bước, thiếu điều nép mình vô cái hõm góc tường để bản thân bị nhiều lớp rèm buông nuốt chửng.

Chủ nhân ngôi nhà bỏ mặc đoàn khách hăng say tranh luận, cô lướt mắt qua một vòng gian phòng làm việc tại nhà riêng, thực muốn vỗ trán kêu trời.

Ủa cái binh đoàn lưu động này đang họp bàn đại sự cơ mật hay lũ lượt kéo nhau đặt tour mà ai nấy hồ hởi phấn khởi như vậy?

Nữ trợ lý CEO Rachel Lohman - vầng, sau tất cả, cô nàng xinh đẹp và đầy trí tuệ này vẫn đương trụ vững vàng ở cái vị trí dưới một người nhưng trên vạn người - sau bao đợt thay đổi cấp trên - người vẫn một lòng trung thành cùng sếp đầu tiên của cô ở The Swift - khéo léo thu khuỷ tay đặt trên thành ghế, ở vị trí mà Kevin Serrano, chàng nhân viên công vụ sở Thị trưởng thành phố vừa dợm vờ vịt gác tay lên đó - dưới cái nhìn không mấy thân thiện từ cô nàng ngồi ở phía đối diện; một mái tóc chấm vai (có thể thấy nó đã khá dài ra kể từ lần cuối cùng Taylor gặp cô ấy), một gương mặt trẻ thơ tinh nghịch cùng cái nhoẻn môi khó hiểu đang tung hứng trái táo bất tử, nét mặt vô tri nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh chàng bảnh bao đứng cạnh ghế của nữ trợ lý Rachel, dường như chỉ cần cánh tay cậu ta gác lên một lần nữa thì cô nàng sẽ thay anh ta lấy nó xuống đem tặng lại khổ chủ.Con Nhà Giàu [VictoriaSilver Apple - sát thủ độc dược, người đã được thuần hoá chạy trốn khỏi tổ chức của "Ngài" theo lý tưởng của trái tim.

Vầng, người lay động được cô nàng sát thủ tàn khốc có gương mặt thánh thiện trẻ thơ, tính khí quái đản kỳ quặc kia - ngược đời thay lại chẳng là ai ngoài Rachel Lohman - nữ trợ lý Chủ tịch The Swift! Con Nhà Giàu [VictoriaĐối lập với tính cách tưng tửng của Trái Táo Bạc, Rachel là một cô gái cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ và tương đối cứng rắn.

Ngọn nguồn câu chuyện tình của cặp đôi trái tính trái nết này cũng rất không giống ai, ai cũng thừa hiểu Silver Apple bản tính vốn lí lắc hay bày ra những trò nghịch ngợm. Một trong số đó là cái lần dại dột ngứa tay đưa ra bóp sương sương vòng ba nảy nở của em gái trắng trẻo thơm tho nào đó ngay tại trụ sở The Swift - đương lúc người ta dẫn đường đưa mình lên khu mô hình gặp Taylor.

Trái Táo Bạc vừa không ngừng ngó nghiêng bên trong toà cao ốc vĩ mô, khi ngoảnh lại thì bị một thân ảnh vai gầy, lưng thẳng, dáng đi uyển chuyển chậm rãi, mái tóc nâu đỏ phiêu phiêu tự tại, vạt áo phấp phới trên hành lang kính tán xạ ánh nắng. Một thân nữ nhân đẹp đến ngạt thở, nàng di chuyển xé đôi cơn gió thốc vào từ ban công tầng sáu, cơ thể toả ra mùi phấn ngọt dịu, nửa thanh tao đặc trưng của loại ma dược trứ danh "rắn trắng" - chiết xuất những cánh hoa màu trắng thây ther - càng ra sức vẫy gọi bản năng ưa táy máy của cô nàng nghịch ngợm, cảnh sắc trước mặt chỉ thôi thúc cô nàng muốn đưa tay chạm tới nữ nhân phía trước. Không để làm gì cả, chỉ là... muốn chạm vào nàng ta mà thôi.Con Nhà Giàu [VictoriaTrớ trêu sao, trước khi đầu óc kịp định hình thì cái bàn tay hư hỏng đã hành động mà không màng hậu quả.

Oan nghiệt.

Đúng là oan nghiệt!

(;′⌒')'

Giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, "Em gái mưa" bị sàm sỡ một cách trắng trợn, không may sao bị hại đáng thương ấy lại là Rachel - người tuy ít nói, trong lối ứng xử hằng ngày vẫn luôn duy trì sự lễ độ, khiêm nhường; thực chất trên dưới tập đoàn đều không muốn đắc tội.

Bởi một tiểu trợ lý tầm thường sẽ không đời nào trụ vững qua bao lần thay đổi nhà điều hành. Tiểu trợ lý hai mươi lăm tuổi đầu khí chất thanh tao, ôn nhu nho nhã, điềm đạm lãnh diễm, nhan sắc yêu kiều - bạn trai không có, luôn siêng năng trau dồi kiến thức và chăm chỉ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu được giao. Lời ong tiếng ve, kẻ săn đón, người theo đuổi vây quanh mỗi ngày đều bị co·thẳng thắng chối từ; quyết tâm tập trung kiến tạo tiền đồ cho bản thân.

Căn bản cuộc sống bình lặng êm đềm ngày qua ngày, không có vấp ngã cũng chưa từng vướng bận điều khó nói chi.

Nếu phải dùng một cụm từ dùng để tả, chính là "bạch nguyệt quang" của đại tập đoàn.Con Nhà Giàu [VictoriaGiờ phút này, hai mươi lăm năm bế quan tu luyện vì một phút bốc đồng của một tiện nhân làm cho khí tức tuôn trào, công phu suốt nhiều năm qua cũng bị một nữ nhân mặt dày như tấm thớt một tay (đúng nghĩa đen) đánh gãy.

Tiểu trợ lý - con người không vui không buồn, nhu nhu thuận thuận lần đầu tiên cảm nhận bàn tay lạ đặt lên phía sau của mình, đôi mắt đẹp đong đưa chớp động, đứng hình khoảng vài giây trước khi kịp thời nhận ra vấn đề.

Tiếp sau đó là một hệ thống hành vi mượt mà: giật mình xoay phắt lại, bàn tay giơ lên cao giáng xuống một cái tát ... lơ lửng, năm ngón tay ngòi bút thon dài khựng lại khi chỉ cách khuôn mặt láu cá, đôi mắt puppy long lanh ranh mãnh vờ ngây ngô vô tội (sau khi đã gây ra một trọng tội).Con Nhà Giàu [VictoriaKhoảnh khắc ấy, "bạch nguyệt quang" đại tập đoàn bị ánh mắt trơ trẽn của tên cáo già ranh ma ngay trước mặt làm cho bất động. Còn Trái Táo Bạc ngông nghênh, trái tính trái nết, không biết sợ trời không thèm sợ đất, tên bay đạn lạc cũng vẫn bàng quan - lần đầu tiên trái tim thiếu nữ khựng lại vài nhịp, rồi đập liên hồi, đập liên hoàn, máu cũng từ tâm nhĩ bơm đến tâm thất, tràn lên não, mặt đỏ ửng như đã bị liên hoàn tát. Cảm giác xấu hổ lấp đầy khí sắc - loại cảm giác mà Trái Táo Bạc nhà ta tưởng rằng không tồn tại trong con người mình.

Căn bản, chính là vẫn nghĩ bản thân cái gì cũng biết, chỉ có xấu hổ là không biết ;___;

Sở dĩ nhỏ lớn đã trải qua đủ loại cảm giác vừa không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vừa ngại ngùng như thế này đâu.

Đám đàn em lẽo đẽo theo sau, nhất thời kích động lao lên động thủ với người vừa ra tay tấn công chủ nhân, nhưng liền ngay sau đó đã bị chủ nhân thoi một cú vào bụng đau chết đi sống lại.

Sau ngày hôm đó, Rachel gặp đồ tồi kia ở đâu, tức thì làm mặt lạnh, một đường thẳng bước, thậm chí đến liếc nhìn còn không thèm ban phát từ thiện lấy một cái, làm cho trái tim thiếu nữ mong manh sâu đậm tổn thương.

.·'¯'(>▂<)'¯'·.

Còn Trái Táo Bạc cũng suýt thành Trái Táo Dập vì nỗi xí hổ cứ dâng lên mỗi lần nhớ tới trò nghịch ngợm không đúng lúc đúng chỗ của bản thân. Càng hận cái tay hư đống không biết nghe lời

.·'¯'(>▂<)'¯'·.

Đã vậy đem tâm sự thầm kín trong lòng ra nói với Taylor Alison, còn bị cô nàng nhà Swift bật ngửa ra cười thành tiếng ha ha, chỉ vào mặt mình mà cười ha ha ha.

(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/ Con Nhà Giàu [VictoriaNhục không để đâu cho hết 😢Con Nhà Giàu [VictoriaMột nữ nhân tốt đẹp như 'bạch nguyệt quang" đại tập đoàn thì không thể tránh khỏi nhiều người theo đuổi.

Thị trưởng Ambrosio thoáng thấy ánh mắt kỳ quặc Trái Táo Bạc thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhân viên sở mình, kỳ thực rất muốn nhắc nhở thuộc cấp nên giữ khoảng cách với Rachel Lohman, thứ nhất không nên biến thành kỳ đà cản mũi chuyện tốt của người khác, còn thứ hai thì quan trọng hơn một chút, là Sở thị trưởng vẫn đang còn rất nhiều việc, không thể bị mất đi nhân sự thạo việc vào lúc này *nếu bạn hiểu điều Thị trưởng chúng ta muốn nói* 😌

Quay lại hành động tiểu trợ lý Rachel tế nhị ngồi tránh Kevin Serrano, không phải là ngán ngại Trái Táo bất tử nổi ghen, vốn dĩ con người mày chai mặt đá ở đằng kia với cô không có bất cứ quan hệ gì. Mà căn bản là đang bảo vệ cho cậu ấy. Bởi vì đã nghe được những câu chuyện đáng sợ vô cùng từ miệng Taylor nói cho mình nghe, cô gái đó thực sự vô cùng nguy hiểm.

Thanh niên Kevin hời hợt vô tâm không nhận ra tình hình đơn phương đậm sâu của một người dành cho một người đang ngồi đối diện nhau đã sâu sắc đến đâu, nguyên do cũng vì Rachel Lohman căn bản vẫn một sắc diện tránh né Trái Táo tưng tửng. Cứ hễ thấy cô ta ở đâu, thì tiểu trợ lý nhất định rẽ hướng khác.

Dù thỉnh thoảng Rachel cũng có chút xao xuyến mỗi lần bắt gặp khuôn mặt si tâm vọng tưởng ngắm nhìn mình. Cô gái trẻ lại tự vấn bản thân, rốt cuộc có thực sự ghét bỏ cô ta như vẫn nghĩ hay không. Chỉ thấy, trên trời dưới đất chẳng có lời nói của ai lọt được vào tai cô ả sát thủ kỳ quặc, trừ một người.

Rachel cũng khá thích cảm giác bản thân có thể nhẹ nhàng điều khiển được cô ta, mỗi lần Taylor cần Trái Táo Bạc đừng bày ra rắc rối, đều mếu máo chạy đến nhờ tiểu trợ lý chủ tịch trừng trị "gian tặc".

Cũng chỉ một câu "Đừng nghịch nữa" liền ngay tắp lự ba mươi giây, cô nàng lí lắc ương ngạnh đó đã ngoan ngoãn khoanh tay khoanh chân ngồi yên.

Quay trở lại cái hội nghị "bàn đào" muôn phần bế tắc nhờ sự cương quyết gạt hết mọi lời đề nghị tiếp ứng hỗ trợ từ bằng hữu. Giám đốc Swanepoel sau một hồi không thể lay chuyển được quyết định của Swift đại thiên kim, kết quả thở ra, bất lực ngả lưng trên một chiếc sofa, hai tay bắt chéo trước ngực cau mày.

- Tôi thấy cô không phải không có bạn, mà chính là vì cô cứ thích tự cô lập bản thân như vậy. Người khác nghe đến việc nguy hiểm đã tìm đường tháo chạy, cô xem những người ở đây đều là vì chuyện của cô mà không quản nguy nan trực tiếp xông pha. Có phải không cô nên nghĩ sâu một chút, hảo ý của những người ở đây đâu thể chỉ bởi cách nghĩ có phần tiêu cực của cô mà đem vứt vào sọt rác?

- Sanne.

Rachel nhăn trán gọi khẽ, Trái Táo Bạc chau mày quay sang nhìn "crush", ém cơn ức xuống. Lắc đầu đại ý nhất định phải nói ra hết, dầu có chết cũng phải nói ra cho kỳ hết.

- Tôi chính do đã hiểu thành ý của mọi người, nên càng không thể để mọi người đi vào nơi nguy hiểm.

Giữa cuộc họp bàn mang đầy tính chiến lược trước giờ G, hiển nhiên nhận ra thiếu vắng một số gương mặt "chủ bài". Adriana Lima – Bà Trùm nổi tiếng của băng nhóm mafia tại Hoa Kỳ vốn dĩ thân thế quan hệ với giới chức trách cầm đầu nhà nước cũng không hề tầm thường, huống chi lùm xùm hồi nửa năm trước vẫn chưa lắng xuống. Căn bản trong phi vụ đêm nay thực sự dù muốn cũng không thể nào chuốc về tai bay vạ gió.

Và một gương mặt "chủ tướng" cương trực không chấp nhận các hành động mang tính vi phạm phạm trù đạo đức học – bác sĩ Ellingson cảm thấy bản thân không quá cần thiết phải tham gia vào cái kế hoạch cứu vãng sự trong sạch cho cha của bạn bè mình. Không hẳn vì tính chất nghiêm trọng đối với phi vụ siêu mạo hiểm trên, chung quy chẳng qua cô thực tình không muốn góp sức cho lang quân của người tình cũ. Ừ thì bác sĩ Ellingson rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân, không phải tiên thánh để mà có cái tâm rộng hơn trời cao. Cái gì gọi là cao thượng, cái gì gọi là trượng nghĩa – xin lỗi, phạm pháp vì người bản thân không thiện cảm – chẳng may vạn sự vỡ lỡ, người hối hận nhất chắc chắn không phải ai ngoài bản thân mình.

Ngu dại thì không ngu dại, cô mặc kệ suy nghĩ của tất cả. Con người Dr.Ellingson kiên định một là một, hai là hai; đã không làm thì chắc chắn trên dưới thiên hạ có chạy tới trước mặt thuyết phục cũng không thể thay đổi. Đối với câu hỏi từ em gái, chỉ một câu bốn chữ cái "Bệnh" là mảy may thoát khỏi một đống hổ lốn câu hỏi tốn chất xám hứa hẹn đổ ào ào xuống vì sự vắng mặt hết sức khó lý giải của mình.

¯_(ツ)_/¯

Alessandra kín đáo vươn vai ngáp dài, vỗ vỗ phần gáy mỏi nhừ vì phải ngồi lì ở văn phòng cả ngày, đến lúc tan tầm vẫn tiếp tục "ngồi lì" giữa cái hội nghị tưởng như gặp nhau để bàn bạc thảo luận sách lược, kết quả chiến sự nổ ra, sau một hồi đấu khẩu thì người duy nhất được theo cùng biểu muội của bà Thị trưởng chỉ có Trái Táo Bạc. Toàn bộ nhân loại nhanh chóng quy hàng cố thủ ở nhà chờ tin tốt lành báo về.

Candice Swanepoel hậm hực nhưng buộc lòng tuân thủ "chỉ ý" của vị trí chủ tọa hội nghị, ngoài Trái Táo Bạc, thì Kevin Serrano được cắt thử đi theo yểm trợ cho hai cô gái. Dù sao chăng nữa, trong một phi vụ gay cấn, hồi hộp, giật gân chỉ có hai bóng hồng dấn thân thì cũng hơi lo ngại. Cậu đặc vụ Serrano nhận trọng trách hộ tống một lúc hai bông hoa sắc nước hương trời vốn dĩ chưa kịp vênh cái mặt lên trời thì đã bị đạp một cú rớt xuống địa ngục.

- Đơn từ chức của cậu đây, chỉ là một loại hình thức. Không cần quá lo lắng, chẳng may cậu bị bắt lại... ấy là Ms. Ambrosio lo xa thôi.

Cậu trợ lý thân tín của bà Thị trưởng: Martin Buchan phe phẩy tờ giấy in mỏng dính, nhân viên công vụ Serrano cảm tưởng mình mới ăn liên hoàn tát, say xẩm lảo đảo - gạt cái lũ chim chóc đang bay vòng vòng trên đầu, hỏa khí bắt đầu nhen nhóm thành luồng áp suất thoát khỏi hai bên mang tai.

Này này, các người còn lương tri không? Tôi đã không ngại nguy hiểm xa xôi, dấn thân vào hang cọp hộ giá cho hai đại tiểu thơ kia – chẳng những không khen ngợi khích lệ, đằng này bắt ký đơn thôi việc – e ngại sự việc vỡ lỡ gây ảnh hưởng tiếng vang sở thị trưởng Boston; giống như là chưa ra trận đã soạn sẵn giấy báo tử. Làm người như mấy người, có tám trăm chín mươi hai cái mặt để thay đổi xoành xoạch. Thử hỏi nghĩa khí đáng giá bao xu?

Sống lỗi thấy sợ luôn hà =.=

Đương lúc hội nghị đang đi dần vào quỹ đạo có hợp có tan, có khởi đầu ắt có tàn. Thì một gương mặt tươi roi rói ló qua cánh cửa, hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm cười toe siêu đáng yêu ba mươi mấy cái mùa khoai sọ, một thân ảnh kiêu kỳ uyển chuyển bước qua cửa, kéo theo sự thu hút khó lòng cưỡng lại từ tất cả những ánh mắt đang hiện diện trong phòng.

Nữ nhân thần bí tiến thẳng đến gần người chủ trì, thiên kim Swift hai con mắt banh lông - căng ra hết cỡ, cái miệng ú ớ không thốt nên lời. Ngược lại nữ nhân trước mặt thái độ tươi tắn đến độ ngỡ rằng nàng ta đang bước đi trên sàn diễn thời trang chứ không phải khung cảnh tan hoang à không hoang tàn... à cũng không phải... đại thể hào quang của vị nữ nhân đó đã lấn át toàn bộ cục diện hội nghị. Không ai có thể đoán trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này, đến cả chủ nhà mà chỉ biết đực mặt ngớ ra xem biến – giống như bà Thị trưởng lạc vô nhà ai đó chớ hỏng phải nhà mình nữa.

Ủa nhà chụy, nhà chụy mấy đứa ôi ~ Hè lố? Có ai còn nhớ nhà này nhà ai hôn tar? *vỗ vỗ tay gây chú ý *

Kệ mịa chụy, thời khắc này sì-pót lai đã thuộc về nàng ta – nữ nhân phiêu diêu tự tại, hào quang đỏ thắm, bỉ ngạn đỏ - tưởng vậy là xong hỏ? (○'∀`○)

Nữ nhân thần bí nháy mắt thay lời chào hỏi, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Taylor Alison phải tận vài phút mới choàng tỉnh rồi ôm vai chào hỏi nữ khách đặc biệt – bằng một thái độ - có phần nhiệt tình hơi quá đáng, khiến cho một ai đó con mắt muốn phóng ra gai -.-Con Nhà Giàu [VictoriaCon Nhà Giàu [Victoria

Lại một lần nữa, CEO măng non chính thức nằm trong diện xóa đói giảm nghèo nhưng không được nhận học bổng và trợ cấp của chính phủ. Tức là có tiếng là quen biết với nữ nhân khí chất lấn át quầng phương kia nhưng mà nàng ta từ đầu chí cuối gặp ai cũng chào chỉ riêng duy nhất mình là vạch ranh giới, đóng cọc, cắm hàng rào, kéo lưới kẽm gai.

Chưa hết, cái đối thủ chiến thắng trong cuộc tranh luận hồi nãy, ngồi kế thì thôi đi, chốc chốc còn choàng tay qua vai kéo rịt lại gần, rồi đưa mắt dòm qua bên này nhướng lên nhướng xuống.

Kiểu này người ta kêu là chọc điên nhau nè!

Cái sức CEO mầm non muốn đạp đổ hàng rào, cắn đứt kẽm gai phóng vô ngồi giữa hai người họ ghê chứ!

Kìa, kìa... lại còn cười giỡn ngả ngớn vô người nhau nữa. Ủa nè mấy chị gì ơi, nãy giờ có gì dui hả? Má dui chớt liền á! Có cười cũng đâu nhất thiết muốn đè nhau ra ăn tươi nuốt sống nhau như dzị đâu?

Ta nói dòm mà tứk ák! Phắc ... phắc phắc!

Từ khi nào CEO Swanepoel ngoan hiền thánh thiện chửi thề như vũ bão 😢

Chính là tại hai con người gian ngoa điêu phụ lẳиɠ ɭơ thả thính vờn nhau trước nhãn quang sắp hình thành đại hỏa cầu của Swan Nhân sự, Candice Swanepoel cảm thấy trái tim rung rinh, động đậy đập bình bình, mặt nóng tai nóng ran, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng thể hiện nét bình tĩnh đầy hấp dẫn đáng ra phải có của những người thành đạt – gạch đít, bôi đen, tô đậm.

Ài gù~ người ta thất bại tình trường nhưng vẫn còn thế mạnh khác để tự hào nha trời. Nè em gái, công ty của nhà em là do "chụy" đứng tên đó nha *dòm đểu*

Đại minh tinh nhan sắc hơn hoa vô tình lia mắt qua "tình thù" chơi cái trò khoanh tay cool ngầu, mắt dán chặt lên nàng, bị nàng bắt gặp còn chẳng chút ngượng, từ từ cong một bên môi, bắt đầu cười một nụ cười cực kỳ đáng ghét. Trong mắt nàng cô ta đúng là đồ khó ưa, khó ưa khó ưa!

Chủ trì hội nghị - thiên kim họ Swift chốc chốc kín đáo đá mắt cười hí hửng trước phản ứng hóa học của cặp đôi oan gia vừa yêu vừa căm thù nhau-mà đi đâu cũng đυ.ng mặt, uậy, hóng hớt nhà hàng xóm phát hỏa là sở thích nhỏ bé nhưng là niềm dzui bự chảng của yêu nghiệt nhà Swift. Hí hí ~

- Chị không đến đây để cho đủ số, sắp tới chị nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc tổ chức tại Nhà Trắng. Chị được phép mang theo một vài người trong ekip và chị nghĩ đây là cơ hội tốt có thể đóng góp một chút công sức vào kế hoạch vĩ đại của em.

Đại minh tinh nháy mắt đề nghị, Taylor nghe xong thái độ liền thay đổi. Căn bản, Taylor không muốn những người bạn của mình dây vào mớ rắc rối của gia đình mình. Chỉ không đoán được tình huống phát sinh, lời đề nghị của Miranda căn bản là đầy sức nặng; tới cả lý do cũng hết sức thuyết phục – lượng người ủng hộ, tán thành rồi tự nguyện xin gia nhập mỗi lúc một tăng.

Chốt hạ là khi CEO măng non dẹp bỏ tự tôn đứng bật dậy kiên quyết tung ra một câu khẳng định:

"Chị cũng đi, tất cả mọi người đều có thể. Tại sao chị không thể!"

Thì Taylor chỉ còn mỗi nước ôm mặt thở dài.Con Nhà Giàu [Victoria- Này, không phải chúng tôi không thấy những người khác chuyên tâm hỗ trợ Taylor. Riêng cô đem chuyện tư vào việc công đấy nhé! =.=

- Lúc nãy nữ nhân thần bí kia chưa xuất hiện, vùy xao không khẳng khái như thế đi. Đã nghiện còn ngại, rách việc ! *te tẩy bỏ đi*

Mặc kệ thế gian hồ hởi hứng khởi túm tụm bàn bạc phân công trách nhiệm ai sẽ mang lều, ai mang túi ngủ, ai chuẩn bị đồ ăn thức uống, lương khô, rượu, trái cây – hè lố, cho hỏi đây là phi vụ đột nhập tòa nhà được canh phòng cẩn mật nhất nước Mỹ hay mấy chị "lạc đường" qua picnic – dã ngoại – cắm trại bên Washington D.C ? ( •̀ ω •́ )✧

Một lần nữa chủ trì đưa tay ôm mặt ngó qua chủ nhà mặt khờ câm vỗ vỗ trán, chính là đôi biểu tỷ muội lòng dạ vạn phần lo lắng không yên. Liệu hành động kèm sự hỗ trợ từ cái hội nữ nhân lạc quan quá xá đáng như kia thì có nên hy vọng kết quả sẽ khả quan chớ?

"Hội thảo" nho nhỏ đang bắt đầu tranh luận lên cao trào – là khi hội "những quý cô Boston" bàn bạc về mặt lợi và hại của việc đốt lửa trại.

Quéo quèo ~

Taylor Alison đáng thương buông một tiếng thở dài bằng tám mươi hai lần cộng lại, so vai lầm lũi trở về phòng.

Cái kế hoạch điên rồ này sẽ phải thay đổi toàn bộ chiến thuật, chí ít là mấy người bạn vô can sẽ không phải chịu chung cảnh hiểm nguy cùng mình – đấy là Taylor nghĩ thế trong lúc tiện chân đá cái vali hành lý đã chuẩn bị sẵn cho chuyến bay sang Maryland triển khai kế hoạch vào sáng ngày mốt.

Tại thời điểm này, Taylor cần ngủ hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nàng phải thật tỉnh táo khi đến sân bay trong bốn tiếng nữa.

Đúng thế, diễn biến kế hoạch chỉ trong nháy mắt liền đã thay đổi.

Hội quý cô Boston ắt hẳn sẽ nổi điên lùng sục nàng.

Thây kệ, đợi tới lúc bọn họ phát giác thì có thể nàng đã hoàn thành trót lọt phi vụ đột nhập White House – hoặc đôi khi nàng sẽ phải đối diện với mấy chục cái gương mặt quạu đeo sau song sắt nhà tù vì phi vụ thất bại.

Phủi phui cái mồm, ăn nói linh tinh!

Thôi dẹp, đi ngủ!

..

..

Oáp~

"Chuyến bay đến Maryland khởi hành từ sân bay Logan đến phi trường Baltimore – Washington International sắp sửa hạ cánh trong vòng mười lăm phút nữa. Qúy khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn, chúc quý khách có một chuyến đi bình an..."

Vươn vai ngáp dài, kéo cái bịt mắt ra khỏi đầu, cô gái tóc vàng uể oải kéo rèm che cửa sổ để trông thấy một màn mây trắng xóa.

Vầng, giờ vẫn còn ở trên trời =.=

Thế có cần phải thông báo sớm vậy không? Tối qua bổn tiểu thơ trăn trở cả đêm cuối cùng thức trắng chờ tới giờ ra sân bay, là hai giờ sáng – HAI GIỜ SÁNG đó! Vừa mới tranh thủ chợp mắt chưa đầy hai tiếng thì đã tới nơi rồi, biết vậy lựa tuyến bay sáu giờ đồng hồ để được ngủ cho thõa ...

Oáp~

Đùa chút cho vui – cải thiện tình trạng đơ cứng ngắt của não bộ, tình thế cấp bách, nước sôi lửa bỏng, đi công vụ mật chứ đâu phải đi nghỉ dưỡng giải trí mà ham hố bay sáu tiếng đặng ngủ cho sướиɠ mắt.

- Ngủ li bì suốt cả chuyến xem ra vẫn chưa đủ lắm nhỉ?

(*/ω\*)ヾ(•ω•')o

Một giọng nữ nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, tone giọng êm ái du dương, còn nội dung thì hoàn toàn ngược lại. Giữa cơn ngái ngủ, cô gái tóc vàng đễnh đãng ngoáy ngoáy tai phờ phạc ngước lên.

Tức thời cái miệng ngoác to như cá Anh Vũ, hai con mắt xém rơi xuống đất – cha mạ ơi là nàng thiếu ngủ đâm ra tưởng tượng phong phú hay stress kéo dài đã cướp mất đi cô "Thắm"

(ᅌᴗᅌ* )

- Morning! Bất ngờ chứ hả!

- Này này, cô đó, đã thõa thuận cùng nhau đi sao lại nuốt lời ?

(ㆆ_ㆆ)

- Taylor, ít nhất chị cũng phải báo mọi người một tiếng chứ...

('・ω・')?

Một cái đầu, rồi một cái đầu, rồi một và thêm nhiều cái đầu khác từ đâu đột ngột ló lên phía trước – sau và bên phải băng ghế.

(* ̄;( ̄ *)(* ̄;( ̄ *)(* ̄;( ̄ *)

Thiên kim Swift trở tay không kịp trước "biến cố" xảy ra quá bất thình lình này. Nàng bị vây giữa vòng tròn mấy gương mặt đã gặp sáu tiếng trước tại nhà biểu tỷ Ambrosio. Trong cái công cuộc trốn chạy thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả một mình, Taylor vốn đã giữ kín việc nàng lẳng lặng rời đi trước một ngày để không lôi kéo những người bạn tốt của mình vào mớ rắc rối.

Ai mà dè...

"Can you blow my whistle baby, whistle baby

Let me know

Girl I'm gonna show you how to do it

And we start real slow

You just put your lips together

And you come real close

Can you blow my whistle baby, whistle baby


Here we go ...♫"

- Ủa Taylor, ngạc nhiên chưa, trái đất tròn ghê tình cờ quá chị em mình gặp nhau ở đây... Chị khỏe hôn? Chị đi đâu đây? Đi đâu mà đi có mình dợ?

Tiểu tử Kevin hát líu lo từ xa đút tay vào túi quần đi tới, vận dụng bảy mươi hai thuật biến hóa diễn xuất nhảy dựng làm như vô cùng kinh ngạc phát hiện bà chị nói một đằng mà lẳng lặng làm một nẻo – đang đực mặt giữa trung tâm cái vòng tròn, biểu cảm méo xệch – Kevin toét cái miệng nhăn nhở vừa cười vừa hỏi câu chọc quê.

Taylor Swift đích thị bị nhấn chìm trong tình cảnh nghiệt ngã ;__; công tình nàng bỏ ngủ dàn xếp kế hoạch khởi hành trước một ngày để buộc nhóm bạn lệch lịch phải chấp nhận ở nhà.

Vầy rồi coi nè

Nguyên cái hội đông nghẹt kéo hết lên đây, ủa bộ mấy người bao nguyên cái máy bay này hay sao? Rõ ràng lúc lên nàng có đưa mắt nhìn quanh, không hề phát hiện ra những gương mặt thân quen vầy mà giờ ở đâu chui ra? Đừng nói là đánh cướp máy bay của người ta nhé

(″・ิ_・ิ)っ

Ai chứ có mặt cái Trái Táo Bất Tử kia thì dám lắm à, có việc gì mà Silver Apple không dám làm ?!?

Do dự giây lát, đôi mắt tinh ranh của Swift "con" bắt đầu chuyển động.

- Này, cô dàn xếp kế hoạch đánh cướp máy bay đấy hả (⊙̃.o

Nàng làm mặt nghiêm trọng, quay ra chất vấn ngay kẻ xấu xa. Silver Apple đang cười toe bị hỏi câu ngậm miệng không kịp.

Ngữ khí có phần động chạm tự ái, cái nhân phẩm đã phục hồi của Bậc nhất Sát thủ hóa học lại lần nữa bị tổn thương nặng nề.

- Cô nghĩ tôi là ai mà phải làm cái việc hạ lưu, đê tiện, vô sỉ đó? Tôi thích thì tôi cài bom cho nổ chết cả chiếc máy bay này trên không trung luôn chứ tôi rỗi lắm hay sao mà đánh cướp chi cho phí sức?

щ(ʘ╻ʘ)щ(⊙o⊙)

Lối đáp trả nửa đùa nửa thiệt của cô nàng miệng bằng tay, tay bằng miệng thu hút sự chú ý của mấy nữ tiếp viên gần đấy và trước khi Trái Táo Dập gặp rắc rối với vấn đề an ninh bay thì Rachel sớm đã kéo tay cô nàng ngồi yên xuống ghế của họ.

Sau lời nhắc nhở tất cả nên trở về vị trí, máy bay chuẩn bị hạ cánh thì đội quân cảm tử đánh chiếm "Nhà Trắng" ai nấy mới chịu quay lại chỗ ngồi. Riêng Candice Swanepoel ngồi phịch xuống ghế trống ngay cạnh Taylor, móc điện thoại hí hoáy nhắn tin.

- Lần sau đừng có giương đông kích tây kiểu đó nữa, mọi người thực sự muốn giúp đỡ em. Kết bạn để làm gì? Không phải là để cần đến vào những lúc như thế này sao.

Cô vẫn dán mắt hí hoáy nhắn tin điện thoại, miệng nói vu vơ. Người nghe tiếp thu toàn bộ, cảm giác sống mũi ngào ngạt tiêu đen cay cay nồng nồng, phả thêm chút khói thuốc và vỏ cây khô hanh của loại niche thuần túy Black to Black từ nhà Kilian, tạo nên một sự xâm chiếm mãnh liệt của lòng biết ơn. Đợi cô hoàn toàn chuyên tâm vào việc trao đổi công tác ở L Brands với cấp dưới, nội tâm nàng hoảng hốt vẫn chưa trấn định, hấp hối giãy dụa bò về chỗ, với lấy cốc nước tiếp viên rót trước đó, một hơi uống cạn mới cảm thấy tâm tình bất ổn dịu xuống.

Hơi ngoái đầu dòm tứ phía, bắt gặp một rừng mắt ngó nghiêng ngược lại mình.

щ(ʘ╻ʘ)щ(⊙o⊙)

Chẳng biết từ đâu, cơn cồn cào từ dưới trực tràng bỗng chốc cuộn lên, Taylor nhanh chóng cảm thấy nỗi bất an xâm chiếm toàn bộ giác quan tại thời điểm đó – và kéo dài cả ngày hôm ấy.

Một trận linh cảm xấu từ đâu bỗng chốc ùa về...

Liệu chuyến đi này, lành hay dữ?

..

.

- Này, đi tìm được chưa...

- Cậu... Chết...

- Shhh...

- ĐỒ ĐIÊN, MUỐN BỊ TÓM CẢ LŨ HAY SAO?

- Cô đó, be bé cái mồm chứ!

- Mặc dù tôi biết là Ms.Ambrosio đã sắp xếp sự hỗ trợ để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh nhưng tôi không nghĩ một nơi lưu trữ những thông tin tối mật quan trọng như chỗ này lại chỉ bố trí một hệ thống thuần túy như vậy. Căn bản, trụ sở The Swift còn có tận đôi ba lớp hệ thống an ninh bổ trợ chặt chẽ cho nhau phòng khi trường hợp ngắt điện xảy ra.

- Biết rồi biết rồi, nói lằm nói lốn!

- Cô... không thích thì bịt tai lại ai mượn cô nghe?

- Ê stop được chưa? Hai người đến để giúp T. hay đến đây cãi nhau?

Trong không gian tối tăm dưới kẹt bàn, tiếng người rì rầm cãi cọ hệt như một bầy vịt trời gom đàn tranh mồi. Hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm đều tắt ngấm, từ góc này dễ dàng nhận ra ánh đèn hồng ngoại từ mớ camera giám sát bố trí chi chít trên tường.

Vừa lồm cồm ló đầu lên mặt bàn, Kevin Serrano đã hốt hoảng thụp xuống, mặt xanh như tàu lá, lắp ba lắp bắp:

- Một rừng cam chào đón chúng ta... có chắc là Ms. A đang hỗ trợ không?

=.=

Hồi nãy nói ra cũng anh chàng, giờ nói lại cũng anh chàng.

Silver Apple cười khẩy một cái, tỏ ý coi thường.

- A. đã nói nhất định giữ lời, huống chi ở đây còn có em họ cô ấy. Maybe.. cái mạng của cậu không giá trị nhưng T. thì vô giá đấy cậu trai. Nhát chết mà bày đặt thích thể hiện.

Trái Táo Bạc làm một hành động tương tự động tác khıêυ khí©h thời La Mã, Kevin nóng mặt nhưng nhác trông trong lời nói đầy hằn học vốn dĩ đã ngửi ra mùi ấm ức, thay vì tiếp tục đôi co, anh chàng lại ngẫm nghĩ xem bản thân đã làm nên tội tình gì để cô nàng ta khó ăn khó ở với mình như thế.

Nhắc mới để ý, nguyên ngày hôm nay, ai nói ai làm gì cũng không sao, chỉ khi cậu lên tiếng thì cô nàng mới lên tiếng cà khịa móc mỉa. Đầu mày Kevin nhíu lại, trước mắt tạm thời gạt bỏ mọi vấn đề cá nhân qua một bên, tập trung vào kế hoạch cái đã, sau – cậu sẽ làm rõ cũng không muộn.

- Khỉ thật, điện thoại vứt hết ngoài cổng rồi làm cách nào liên lạc về Boston?

Người tỉnh táo nhất hội – đứng ngoài mọi cuộc tranh cãi – xoa cằm phang ra vấn đề nan giải cần ưu tiên xử lý.

Nguyên khai trước đó nửa ngày, Alessandra đã viện đến nhóm bạn hacker của Ed Helms – nếu tất cả vẫn chưa quên bộ sậu lo liệu hệ thống an ninh mạng của cái thư viện dữ liệu vàng bạc quý giá của The Swift Corp. Lần này phi vụ đột nhập tòa nhà an ninh quốc gia mang tính chất vô cùng hệ trọng, bà Thị trưởng sau một ngày đêm suy tính đắn đo, cuối cùng đưa ra quyết định "bỏ nhỏ" Ed Helms bí mật liên hệ với hai anh chàng hacker trẻ tuổi cô đã gặp hai năm trước trong vụ gài bẫy Joshua Kushner qua một bức thư tín gửi vào hộp mail mật, dùng để trao đổi nội bộ giữa cựu chủ tịch The Swift với nhánh an ninh tổng hành dinh.

Ed Helms tiếp nhận lời nhờ cậy từ cựu CEO The Swift, ngay trong đêm biên một bức thư tín khẩn gửi tới Jonathan James và Adrian Limo mở lời mời mọc gia nhập và tức thì nhận lại hai bức mail gật đầu cái rụp nhờ tính chất mạo hiểm và "hoành tráng" của kế hoạch – trời biết, đất biết trong đầu mấy cậu thanh niên này chứa cái gì mà tư duy thiệt ngược đời quái đản.

Kế hoạch chi tiết triển khai ngay trong đêm sau khi Ed Helms CC toàn bộ mớ mail chấp thuận sang Ambrosio và sắp đặt một cuộc gặp gỡ trực tiếp vào tối ngày hôm sau.

Thế là hai gã hacker trẻ tuổi thu dọn quần áo cho vào vali và rời khỏi nhà riêng chỉ hai tiếng sau khi vé máy bay điện tử hạng C được gửi thẳng vào hộp mail của họ.

Sau tám giờ bay đối với người ở cách xa Massachusetts nhất là Jonathan, cậu chàng đã có cái đập tay đúng kiểu da màu với người bạn thân Adrian - mất ít thời gian hơn khi xuất phát từ sân bay Denver để đến Logan vào rạng sáng hôm ấy. Và lời chào đầu tiên giữa hai thanh niên sau hơn bảy trăm ngày không gặp nhau là "San Jose vẫn còn mùa hoa vàng chứ?"

Quào nghe thật bánh bèo và "úp sọt" nếu mà ghép câu trên vào đúng ngữ cảnh hai thằng nhóc loi choi mặc quần đáy thụng, người ngợm xăm trổ mực tầu và mở miệng là phun ra mấy từ tiếng lóng bậy bạ.

Gạt qua chuyện ngoài lề vốn đã khiến chúng ta mất quá nhiều thời gian, bốn cái đầu kiệt xuất chụm lại – phút gần chót xuất hiện thêm một cái đầu vàng nữa tổng cộng quân số thời điểm bấy giờ tăng lên năm.

Dựa theo chiến thuật chậm mà chắc từ cái đầu đầy tính toán của Alessandra, để đánh úp hệ thống an ninh của Nhà Trắng không phải chuyện đơn giản, chỉ riêng nhóm Ed-James-Limo cũng phải mất nửa ngày nghiên cứu đường lối ra-vào, mất thêm nửa ngày triển khai – thời gian gấp gáp chỉ e không thể hoàn thành đúng theo dự kiến.

Vì những khó khăn đó, trong khoảnh khắc tất cả dường như rơi vào ngõ cụt, thì một phát kiến có phần điên rồ và cũng không kém phần tùy hứng nhảy vọt ra từ anh chàng đến từ thung lũng Silicon.

Hai phút để Adrian soạn xong một bức khẩn thư kêu gọi được quăng thẳng lên diễn đàn hacker nổi tiếng khắp thế giới: hội kín Anonymous – phát động một cuộc đánh sập hệ thống an ninh của tòa nhà được canh phòng nghiêm mật nhất nước Mỹ vào ngày hai mươi tám tháng mười . Và chỉ trong ba mươi phút đã có hàng trăm tài khoản hacker hào hứng đăng ký tham gia kế hoạch được tất cả tán dương với thái độ tôn kính đầy sùng bái là điên rồ nhưng không kém phần hào hùng nhất trong lịch sử tin tặc quốc tế.

Alessandra lúc này tại nhà riêng đang cùng bộ ba người đàn ông theo dõi quá trình tám mươi tám hacker bày trò "vẽ bùa" xâm nhập hệ thống máy tính trạm giám sát an ninh Nhà Trắng vào đêm nay. Toàn bộ hình ảnh từ tất cả camera thu lại đều gửi thẳng về máy chủ của bộ ba Ed-James-Limo và ngược lại một đoạn video giả lập được thay thế trình chiếu trên một trăm sáu mươi bốn màn hình giám sát an ninh tại Nhà Trắng.

Alessandra bấm gọi điện thoại liên tục, sốt ruột đi đi lại lại giữa phòng làm việc tại nhà riêng, lần thứ hai mươi mốt kết nối thất bại, Ms. Thị trưởng Great Boston mới vỡ lẽ ra rằng cái binh đoàn "cảm tử" kia đột nhập nơi được siết chặt bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ mà không cầm theo một thiết bị trao đổi thông tin liên lạc nào !?!

Con mẹ nó đúng là xui một nhóm người ngốc nghếch đánh bom liều chết mà >.< AWWW cớ vì sao Alessandra lại quên khuấy đi rằng cô đã dặn họ địa điểm đột nhập được thiết lập thiết bị dò sóng điện thoại tại khu vực nội bộ, các phòng họp và khu vực hành lang giữa khu vực tham quan và c.ấ.m du khách tham quan.

Sóng điện thoại hay các vật dụng công nghệ đi vào đó đều sẽ bị phát hiện – do đó, để đảm bảo an toàn tiến hành kế hoạch trót lọt, thì phải lưu ý hạn chế sử dụng điện thoại tại những phạm vi nêu trên. LÀ ĐỪNG SỬ DỤNG chứ không phải là KHÔNG ĐƯỢC MANG theo trong người ô kế? Bà lớn nói một đằng, bà nhỏ hiểu theo một nẻo gom hết di động của cả hội bỏ chung một cái túi rồi giấu trong thùng rác ngoài cổng chính. Trời hỡi trời ơi, Alessandra chỉ nghĩ đơn thuần dặn dò bấy nhiêu thì ngần ấy bộ não kẻ này không hiểu tất có kẻ khác hiểu; ai có dè đâu cả đám đều thực sự không hiểu !!! (>ლ)

Ngẫm lại thực sự không thể không nổi giận, hà tất không giấu nơi sạch sẽ thơm tho mà đi giấu trong thùng rác ?!? Và trả lời thắc mắc cho "bạn xem đài" hiểu rõ thì trưởng đoàn Swift hành động dựa trên trực quan nhạy bén của mình, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất – thùng rác tuy rằng không phải địa điểm cất giữ đồ vật lý tưởng – tuy nhiên nằm yên trong đó mọi thứ sẽ được an toàn đến trước hừng đông sáng hôm sau – khi mà lực lượng vệ sinh đến và dọn dẹp sạch sẽ chúng.

Sau khi nhẫn nại phối hợp hai trăm phần công lực kìm nén lắng nghe nàng giảng giải, một cách hợp lý nhưng kỳ thực nó vô lý vờ lờ - thì cả đoàn "bạn xem đài" ngoài tức anh ách nhìn nhau ra thì chả làm được gì "trưởng đoàn" cả.

(。﹏。)( ̄_ ̄|||)(•ˋ _ ˊ•)

Ồ ai mà biết nhằm chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai, tất cả thùng rác đều được làm sạch trước sáng hôm sau. Và một mớ đồ chơi công nghệ tiên tiến, tối tân, đắt đỏ, nạm hột xoàn xà cừ kim cương mã não nằm trong cái túi zip đều được "trao" lên trên xe rác ép dẹp lép một cách không thương tiếc.

Chả trách... ngay từ sáng sớm nay dõi theo nhóm "quân cảm tử" trà trộn vào dòng người đến mua vé tham quan, bà Thị trưởng cứ lấy làm lạ bởi vì thái độ ngáo ngơ của "trưởng đoàn" Swift a.k.a biểu muội của bà.

Mất nửa ngày trời chất vấn bản thân rằng có lẽ nào mình đã quên mất một bước nào đó quan trọng trong kế hoạch đột nhập nơi thâm cung bí sử bậc nhất Washington D.C – bởi lẽ trước hôm xuất phát một ngày, bà Thị trưởng đã phác thảo lược đồ từng đường đi nước bước, thứ tự sắp xếp bố trí vị trí ẩn nấp của từng người ngay tại phòng làm việc tư gia.

Theo đúng như kế hoạch đó, đoàn quân sẽ trà trộn vào một vài đoàn tham quan nào đấy, khi đến khu vực được cắt đặt bố trí trong sơ đồ, từng nhân vật sẽ lặng lẽ tách đoàn, nấp mình trong bóng tối và việc còn lại là nhẫn nại chờ đợi thời cơ.

Giờ đóng cửa tham quan Nhà Trắng vào thứ sáu là mười ba giờ ba mươi, thõa thuận giữa đội hình đột nhập và biệt đội hỗ trợ ở cách đó xa xa thì ít nhất phải có hai thành viên trốn lại được và chờ đợi phiên đổi gác lúc mười bảy giờ rưỡi.

Trong phiên đổi gác kéo dài 30' sẽ không có người trực màn hình giám sát, cũng sẽ không có cảnh vệ hay mật vụ tuần tra hành lang, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày cũng sẽ thay đổi sang hệ thống tiết kiệm ban đêm, nghĩa là đèn sẽ tắt trong ba mươi phút diễn ra quá trình chuyển đổi. Chính là thời điểm thích hợp nhất để đột nhập phòng bầu dục nhằm truy lùng bộ tài liệu về vụ án nhà Gillett.

Ngó đồng hồ đã hơn ba giờ chiều. Đoàn khách cuối cùng lượn lờ ở lối ra White House đang dần tản mác. Màn hình an ninh tại Nhà Trắng vẫn đang phát những hình ảnh giả lập đánh lừa đội an ninh túc trực một trăm sáu mươi bốn cái màn hình camera.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ, tất cả đều "sống sót" và đang lẩn trốn ở các vị trí gần nhau đúng như kế hoạch vạch sẵn. Chỉ duy một vị trí vẫn bỏ trống khiến Ms. Ambrosio không thể không quan ngại – nàng siêu mẫu kiêu kỳ chảnh chọe, hùng hổ nhất hội - rốt cuộc đến giờ này vẫn không thấy tăm hơi và chuyện thứ hai là làm sao gửi thông báo đánh động tới đám quân "phiến loạn" Nhà Trắng giữa lúc nguồn liên kết thông tin giữa đoàn quân đột nhập và team "súp pọt" (support) đã bị nghẽn mạch.

Tất cả có thể làm lúc bấy giờ, đó là chờ đợi...

..

Tiếng gió rít rào rào quật cành lá lao xao va đập vào ô cửa sổ tạo ra âm thanh kẽo kẹt như tiếng người nghiến răng, cái lạnh chốc chốc thốc luồng qua khe cửa hẹp chưa đóng kín. Màn đêm đen đặc thi thoảng ngân lên giữa không gian tĩnh lặng và quỷ dị từng tràng thanh âm lảnh lót du dương lúc xa lúc gần nghe như tiếng ai oán thán.

"♫... Đừng bỏ em một mình... trời lạnh quá xin đừng bỏ em một mình...♫"Con Nhà Giàu [VictoriaTrong căn phòng kín, những cái bóng trắng chờn vờn lập lờ lập lòe lả lướt trên mặt đất, chúng xuất hiện rồi mất hút như tan biến giữa không trung. Giọng hát the thé văng vẳng rợn gáy trong một đêm không trăng không sao vẫn tiếp tục lấp đầy không gian quanh phòng.

"♫ Đừng... bỏ em một mình...♫"

*póc*

*chén sứ bay*

- Mẹ kiếp! Không khí chưa đủ lạnh lẽo hay sao còn đi hát ba cái nhạc rùng rợn đó? Chắc tôi phải cho thằng nhãi đấy câm miệng quá!

ಠ_ರೃ

- Shhh... Trái Táo Bạc, bình tĩnh.

- Tôi cáu thằng đó từ sáng rồi!

- Sanne...

Dò dẫm trong bóng tối, zoom camera hành trình lại gần - ồ quao, nguyên một bầy chuột nhắt loắt choắt chui rúc dưới gầm bàn – một trong số đang hậm hực xỉa xói chàng trai duy nhất trong đám. Tràng lầm bầm bực bội chỉ dừng lại khi chất giọng ngọt dịu dàng gọi tên mình khe khẽ vang lên bên tai.

Cô nàng sát thủ độc dược nén giận, thở phì phì qua cánh mũi. Chỉ có sự dịu dàng từ chủ nhân của giọng nói mềm mại kia là vuốt giận được Trái Táo Bạc. Như để chứng minh "chị méo sợ chú mày, chẳng qua chị không thích mất lòng crush mới để cái miệng chú mày còn mở ra khép vào lâu thêm một chút" , cô nàng vung chân đạp một cú thật mạnh hất văng Kevin Serrano lăn lông lốc ra khỏi chỗ trú ẩn.

Không có tiếng còi báo động, không tiếng chân chạy lập rập trên hành lang, không có đặc vụ ập vào..

Well, nghĩa là nhóm yểm trợ ở nhà đã chiếm được quyền kiểm soát đúng như từng bước trong kế hoạch.

Nhờ đó "binh đoàn" tấn công White House mới có thể an tâm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chia nhau lục soát khắp phòng Bầu Dục tìm kiếm bộ tài liệu điều tra cái chết của gia đình Hạ sĩ Gillett hai mươi bảy năm trước.

Mọi cánh tủ đều được mở toang, tất cả các ngăn kéo, hộc bàn đều bị lục tung không bỏ sót bất kỳ vị trí cất giữ hồ sơ nào. Nhóm "đạo chích" tập trung lại ở giữa căn phòng, xôn xao thảo luận xem có bất cẩn bỏ sót két sắt hay ngăn tủ hay không, Candice Swanepoel cùng Taylor lại vô cùng tập trung quét mắt một vòng căn phòng hy vọng phát hiện cơ quan bí mật nào đó ẩn sau kệ sách, bức tường hay bàn ghế như trong phim thường thấy.

Và rồi một hình ảnh đập vào mắt Candice Swanepoel, nơi mà cô đã từng đọc qua vài tư liệuvề chiếc bàn đặc biệt được Nữ hoàng Victoria dùng gỗ của con tàu Resolute H.M.S chế tác và tặng cho Tổng thống Hayes như một cách đánh dấu tình hữu nghị Anh – Hoa Kỳ.

- Bàn Kiên Định, mọi người đã tìm kỹ bên trong cánh tủ giữa của nó chưa?

Cô chỉ tay vào chiếc bàn được chạm khắc những họa tiết cổ xưa, tất cả đều nhất loạt nhìn về hướng tay chỉ, rồi ngước nhìn nhau chờ đợi một ai đó lên tiếng xác nhận.

- Nah, tôi chỉ lục soát các ngăn kéo.

Kevin Serrano gãi má, ấp úng thừa nhận thiếu sót.

- Hà, đúng là chẳng trông mong gì được vào lũ đàn ông lắm lời rách việc.

Trái Táo Bạc tận dụng cơ hội "mock" vài câu khiến cậu nhân viên sở thị trưởng ngượng ngập khịt mũi, còn mình thì xông xáo tìm cách mở hai cánh cửa ngăn tủ dưới chân bàn.

- Vô ích thôi, nó là khóa mật mã.

Rachel lắc lắc tay nắm một cách vô vọng, thở ra kết luận.

- Lão già cha cô không nói với cô chỗ cất giấu hoặc mật mã của cái ngăn tủ chết dẫm này sao hả Swift?

- Sanne, cô không được nói về cha cô ấy như thế.

Rachel nhẹ nhàng chỉnh lại lời nói, Trái Táo Bạc trông thái độ nữ thần không hài lòng, liền trở mặt nhăn răng cười nịn nọt.

- Cuối cùng cũng có người trị được cô. Quả báo nhãn tiền.

Taylor hấp háy cặp mắt tinh quái, co người kề sát tai cô ả sát thủ, khoái chí chọc quê. Cô nàng quê quá vung nắm tay hù dọa cô con gái Tổng thống, vừa hay đúng lúc Trợ lý Rachel ngoảnh mặt lại toang hỏi ý kiến Taylor, Trái Táo vô dụng kia giật thót thu nắm đấm, giả vờ giả vịt phủi bụi bám trên đầu tiểu thư Swift.

Nhìn nét diễn xạo xự của Trái Táo hèn hạ trước mặt, không khỏi làm Taylor nín cười.

- Ối...

Trái Táo nọ rít lên ngạc nhiên trợn mắt nhìn hai cánh tủ bật mở mà không cần chìa khóa hay một cái xoay mật mã nào.

Taylor nhăn răng cười trừ trước một rổ thắc mắt đồng loạt xoáy vào nàng. Nhún vai như thể "chuyện nhỏ ấy mà"

- Có một contact bí mật trong ngăn kéo chứa giấy tờ, cha tiết lộ với em trong cái ngày nói về bộ tài liệu nhà Gillett.

Một cách thông thạo như đã ra vào căn phòng này nhiều lần, đến bản thân nàng còn cảm thấy ngạc nhiên về chính mình – sao có thể biết rõ bộ tài liệu bí mật ấy lại đặt ở phần giữa trong cái xấp đặc nghẹt giấy tờ?

Tựa hồ đã có thế lực siêu nhiên nào tác động vào hai bàn tay nàng, khiến nàng ngay lập tức xác định vị trí của món đồ muốn tìm một cách không gì dễ dàng hơn.

5 phút.

10 phút trôi qua.

*cret cret...*

...

*quạ bay*





Bầy chuột nhắt lít chít dưới gầm bàn, đem tệp tài liệu mật ra chụm đầu tính toán. Sở dĩ đã gần hết giờ nghỉ giữa chuyển phiên trực, nếu còn chần chừ không tính đường rời khỏi đây - ắt sẽ bị kẹt lại đến sáng mai rồi chờ tra tay vào còng một khi lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Nhà Trắng phát hiện ra bầy chuột bé bỏng chạy rong phá phách khắp phòng Bầu Dục suốt cả đêm qua.

Ngồi túm tụm thành vòng tròn trên thảm trải sàn vô cùng hiên ngang mà không kém phần bình thản. Hello? Mấy anh chị có biết mình đang ở đâu không? Một hai cá thể tỉnh ruồi không nói, đằng này nguyên cả một team hỏng xíu lo lắng gì luôn o.O ủa ủa đang thực hiện một phi vụ chết người đó mấy anh chị, đâu phải dẫn tour tham quan Nhà Trắng về đêm? Thiếu điều nhóm lửa trại nướng thịt rồi nhảy múa tung tăng luôn hề.

Đấy chính xác là hàng vạn câu hỏi trong đầu bà Thị trưởng đang vò đầu bứt tai đi qua đi lại lẩm bẩm tự hỏi cái team đông nghẹt xí mứn đang mần cái giống quần gì bên bển thế kia? Đừng nói là quên mất hướng ra rồi nhá O_____o

Vô lý, trong cái team nhận nhiệm vụ đột nhập đều chọn lọc ra toàn những gương mặt tài năng hoặc tài năng triển vọng. Ngay cả thanh niên "yếu cơ" nhất hội là cậu con nhà trai tỷ phú Serrano thì khả năng vận dụng đầu óc cũng thuộc hàng thông minh. Chưa nói đến Trái Táo Bạc thuộc kiểu nhân tài siêu trí tuệ, bên cạnh còn có dạng đầu óc sắc sảo do được rèn dũa là Candice Swanepoel và Rachel Lohman thì nếu mà biểu muội của cô hiếm hoi bộ não thiên tài có bị lẩn thẩn quên mất lối ra, mấy kẻ thông minh kia hẳn vẫn phải nhớ chứ.

Di động không ai giữ trong người, không thể trực tiếp liên lạc – bà thị trưởng Đại Boston chỉ còn nước kiên nhẫn chờ đợi cái đám "đạo chích" hậu đậu, dấm dớ tranh luận sôi nổi như đang ở tư gia – trong cái tư thế Cobra Pose mà bác sĩ tâm lý Ellingson đã hướng dẫn giúp bà cải thiện cơn đau lưng do ngồi cả ngày.

(ㆆ_ㆆ)

Mà thiệt, nó có tác dụng thiệt.

Song song thời điểm bà Thị trưởng Ambrosio tán tụng phương pháp yoga hữu hiệu thì "binh đoàn" đột nhập dưới sự cầm đầu 'phi hành đoàn' của 'cơ trưởng' Swift lại đang rơi vào một cuộc cự cãi nho nhỏ - xoay quanh việc làm sao có thể thoát thân trót lọt mà ôm trong người cái xấp tài liệu vừa dày vừa quá nhiều râu ria rễ phụ đó? Đã có vài ý tưởng như giao hẳn nó cho một người đóng vai "cục mỡ", thành viên này phải luôn đi giữa đoàn đề phòng bất trắc và chẳng hay bị phát hiện thì phải vứt bỏ tất cả thoát thân trước. Cơ mà "cơ trưởng" chợt phun ra thắc mắc nhỡ đâu nguyên phi hành đoàn không bị bắt mà "cục mỡ" bị tóm thì dư lào?

Ờ... =.=

Tịt ngòi... again...

Đương lúc bất khả thi thì tiểu trợ lý Rachel nảy ra sáng kiến, chia nhỏ bộ tài liệu gồm có các báo cáo điều tra cùng nhiều hình ảnh thu thập trong suốt ngần ấy năm qua - thành nhiều phần; mỗi người sẽ gấp gọn rồi giữ một phần.

Tất cả tán thành sự phân chia hợp lý, trách nhiệm được phân phối đều, mối nguy hiểm cũng được phân tán nhỏ ra.

Cứ thế cả nhóm loay hoay phân công chia phần tài liệu sang từng thành viên, rồi khẩn trương chọn nơi cất giữ sao cho an toàn nhất. Vừa hồi hộp lo sợ bị bắt, vừa phải ghi nhớ thứ tự trước sau bởi bộ hồ sơ không được đánh dấu trang, chứng tỏ nội dung được tổng hợp từ nhiều cuộc điều tra khác nhau.

- Tay...

- SHHH!!!





Trái Táo Bạc quắc mắt trừng Kevin khiến anh chàng đương nói liền im bặt.

Thuận theo hướng tay chỉ, Kevin kề sát mắt mới nhận ra qua bóng tối lờ mờ là một cái máy ghi âm rồi cách đó hai gang tay, là một thiết bị theo dõi thân nhiệt.

- Nó...

- Suỵt, đừng gọi tên ai nữa. Căn phòng này không chỉ có camera, nó còn bị gài thiết bị nghe lén.

- Silv, nếu không có cô thì chúng ta chẳng ai phát giác ra điều này...

- Chuyện nhỏ không đáng kể, tôi từng trông thấy nhiều thiết bị theo dõi phi pháp tinh vi hơn thế nữa kia, chỉ là không nghĩ phòng Bầu Dục lại có cài máy nghe trộm. Chứng tỏ, tổng thống Swift đã bị theo dõi từ rất lâu... và có lẽ việc chúng ta đột nhập vào đây, đã bị phát hiện.

Silver Apple đánh mắt hướng về cửa sổ, trực giác nhạy bén của một kẻ sinh ra để làm tội phạm giúp cô xác định cái chấm đỏ xuyên qua tấm màn cửa dày đấy được gọi là gì.

- Thế chúng ta thảo luận nãy giờ đều đã bị...

- Không sai. Và đang có một hoặc nhiều hơn một đội đặc nhiệm sắp sửa bao vây nơi này. Không còn nhiều thì giờ nữa, mau khẩn trương rời khỏi.

Nhận được tin báo không mấy khả quan, cả bọn mặt mày căng thẳng cùng lấm lét bám theo sau người dẫn đường – vai trò tour guide đã chuyển từ "cơ trưởng Swift" sang "Thiên thần Vloet của Charles".

Nguyên đám người trong đêm tối dò dẫm trên lối thoát hiểm lần mò tìm đường quay trở ra ngoài. Tiếng chân người rầm rập vọng vào từ phía ngoài càng gia tăng mức độ "quéo giò" của biệt đội đánh úp Nhà Trắng, bất kể là ai cũng đều chung một suy nghĩ: lôi Trái Táo Bạc đi theo là quyết định vô cùng sáng suốt!

Căn bản điều bà Thị trưởng ở nhà đang pose dáng trị đau lưng kèm nôn nao lo sợ thực sự đã xảy đến: toàn bộ nhóm đột nhập dưới tình hình căng não như thế kia, đều thực sự không còn nhớ sơ đồ lối ra nữa.

Giờ đây chỉ còn trông cậy vào Silver Apple – với khả năng xác định phương hướng đặc thù của một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, ngoài ra, cô còn là người duy nhất thông thuộc mọi đường đi nước bước của toàn bộ khối kiến trúc bao gồm hoa viên hơn 55.000 ft vuông này.

Riêng về nguyên cớ vì sao Trái Táo Bạc lại rành rẽ Nhà Trắng hơn cả con gái rượu của chính chủ - chủ nhân Nhà Trắng lúc bấy giờ, thì chỉ có thể đơn giản giải thích lý do rằng: tiền sử cô nàng ta cầm đầu băng nhóm Chân Rết đã gây ra không ít vụ quấy rối văn phòng Tổng thống lẫn các phòng ban Nội các Chính phủ tại chính cái nơi này – mục đích mua vui nhằm sống tiếp qua quãng đời tẻ nhạt nhàm chán.

Ví dụ điển hình là vụ án gài một mớ bom mùi bắp cải úng làm cho trên dưới nhân viên Nhà Trắng phải giải tán đám đông trong vòng một nốt nhạc, tận ba ngày sau cái mùi bắp cải man rợ mới nhạt phai dần dần bất chấp nỗ lực quét dọn, chùi rửa hay xịt đủ loại nước hoa thơm phòng cũng chả thể cải thiện nổi. Đội trưởng đội bảo an văn phòng thư ký Nhà Trắng điên tiết quát tháo nhân viên truy lùng bằng được tên biếи ŧɦái gây ra vụ tấn công "khí độc" suốt vài tuần lễ liền – trong lúc thủ phạm ngồi nhà nhai bắp rang, xem biểu cảm đỏ chót như con gà chọi của ông ta rồi khoái chí cười ngặt nghẽo.

- Oái!

- Ối!

Người dẫn đầu đang đi đột ngột đứng lại, gây ra một cuộc ách tắc nho nhỏ do tiểu đoàn nối đuôi nhau bước đều bước mà "khúc đầu" bất thình lình đứng yên theo quán tính người sau dồn lên người trước, người trước dồn tới người trước nữa. Kết quả là dồn thành một cục =.=

- Silv ... what happen?

Trái Táo Bạc ngoái cổ nhìn team của mình ngơ ngác, khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

Tất cả đồng loạt bắt chước đặt ngón trỏ che miệng.

Ngoan ghê, chội ôi như cái nhà trẻ di động *xoa đầu từng bé*

Từ ngoài hành lang xa xa, vọng lại tiếng chân người, đấy là giờ đổi phiên gác đã kết thúc và nhóm trực ca đêm đang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh các lối đi của khu nhà.

Chờ cho tiếng chân dần dần khuất hẳn, bầy chuột nhắt mới lại tiếp tục cuộc diễu hành cắn đuôi nhau rón rén hướng ra cửa Nam.

- Phù....

Lặn ngụp giữa mấy bụi cây trồng giữa hoa viên, nguyên team "đạo chích" mới dám thở phào. Vẫn chưa nhẹ nhõm đâu, ngoài sân, ngoài cổng vẫn còn camera và lính gác. Lại bắt đầu màn đấu trí thảo luận đối sách làm sao thoát ra ngoài ổn thõa trước hàng rào đặc vụ tay nào tay nấy to như bò mộng.

- Chúng ta sẽ giải thích là chúng ta đi tham quan nhưng lại ngủ quên, giật mình dậy mới phát hiện ra trời đã tối.

Kevin sốt sắng đóng góp ý tưởng, vừa nói xong tức thời liền bị kẻ-coi-mọi-lời-nói-của-tình-địch-đều-là-nguồn-cơn-của-sự-ngu-xuẩn cười khẩy:

- Vớ vẩn. Ngủ quên cả nhóm ngần này người à? Bảo chúng em ở lại chờ tối trời mới ra tay chôm chỉa tài liệu của chính phủ chắc còn dễ tin hơn.

- Tôi có ý này, ta nên cử ra một người hy sinh, làm vật chủ ra đó gây xao nhãng đám đặc vụ. Những người còn lại sẽ theo lối leo rào thoát ra ngoài.

- Uầy, rồi chúng ta mất đi một người đồng chí hử? Swanepoel, cô thiệt biết cách cắt giảm nhân sự nha.

Rachel nhíu mày nhìn cô nàng sát thủ lúc nào cũng giở giọng cà rỡn như vậy, cái con người này cứ quen miệng gặp ai cũng cà khịa cho được.

Dù thế nào cũng nên biết phân biệt thân phận, Ms. Swanepoel vừa là thành viên hội đồng quản trị nơi cô đang làm việc, vừa là người tri thức lẫn kinh nghiệm sống vô cùng đáng khâm phục, trước nay với cô đều luôn cư xử hòa nhã tử tế.

Trái Táo Bạc nhận "tín hiệu" biết điều ngậm miệng không nói tiếp.

- Tôi tán thành ý kiến Candice, ví dụ trường hợp quá đông người mà bảo ngủ quên thì chắc chắn không ai tin, nhưng nếu chỉ một người thì không phải khó thuyết phục. Chẳng qua tìm ai đó diễn xuất giỏi một chút, bản lĩnh ứng biến nhanh nhạy một chút...

- Cô đừng nhìn tôi kiểu đấy cô Swift. Tôi không giỏi đóng kịch đâu –"-

Trái Táo Bạc giãy nảy khi mà mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về mình.

- Nói về năng lực xoay chuyển càn khôn thì không ai qua được cô cả Silv.

- Thôi dẹp đi, các người không ai dám đứng ra làm vật tế nên đùn đẩy hết sang cho tôi chứ tốt đẹp cái gì mà ở đó bày đặt ca ngợi.

- Hay là để tôi?

Rachel luôn chỉ yên lặng lắng nghe từ đầu chí cuối, bỗng lên tiếng tự ứng cử.

- No!

Trái Táo Bạc vọt miệng sớm nhất, cảm tưởng não bộ cô nàng còn chưa kịp hiểu ra cái miệng vừa mới nói cái gì.

- Tôi thấy đó cũng là gợi ý không tồi.

- TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!

Cô nàng sát thủ một nửa hoàn lương bậm môi lắc đầu lia lịa. Giận thầm Rachel tự tiện đề cử bản thân diễn kịch trước mặt đám đặc vụ luôn cảnh giác cao độ và dùng cái nhìn như tia X rọi lên mọi đối tượng xớ rớ quanh khu vực được siết chặt an ninh – lành ít dữ nhiều. Cô không muốn Rachel gặp nguy hiểm.

- Tôi đi là được chứ gì.

Bày đủ trò, đủ cách, rút cuộc đám người này chỉ muốn ép cô đứng ra gánh vác, "cân" nguyên cái team tham sống sợ chết, cọp giấy gan thỏ đế. Team huần hòe gì phối hợp giàn cảnh thấy ghét!

(•ˋ _ ˊ•)

Và thế là trong đêm phia thanh DZẮNGGGG, nữ nhân đáng thương một thân phiêu diêu tự tại lếch tha lếch thếch, lủi tha lủi thủi cắm mặt đếm từng bước chân tiến thẳng ra cổng lớn. Nàng vừa đi vừa ngậm ngùi nước mắt chan cơm, làu bàu rủa sả cái team bánh bèo vô dụng – có được cái bánh chuối duy nhất cũng vô dụng y chang cái mâm bánh bèo còn lại.

(。﹏。*)

- ĐỨNG LẠI! CÔ KIA, CÔ LÀ AI?

(còn tiếp)