Chap 84: Phong Hậu.

* * * * * * * * * * * * * *

Hồi 01: KHAI CUỘC.Con Nhà Giàu [VictoriaCánh cửa dẫn xuống một căn hầm rộng, sâu và tối hun hút. Những ánh nến trên tường chập chờn rọi sáng lối đi lờ mờ, chìm trong cái vẻ u tối quạnh quẽ và lạnh buốt sống lưng. Taylor Alison Swift ngước mắt đề phòng, nhìn khắp một vòng căn hầm mang trên mình cái vẻ xa xưa cũ kĩ, rêu mốc trên tường, tơ nhện giăng khắp. Chốc chốc cơn gió lạnh luồng qua lối đi, thốc vào người bọn họ cái không khí lạnh lẽo rợn da gà.

Taylor có chút sợ sệt, ánh mắt sáng phản chiếu dưới ánh nến bập bùng. Khép nép bước theo mọi người, không ngừng móc móc cánh tay người đang đi cạnh, run giọng thì thào:

- Chị có nghĩ căn hầm này dẫn đến địa ngục không Aless?

Giữa không gian quạnh quẽ, hoang tàn bao quanh. Bà chị họ cười mũi chế nhạo cô em họ trí tưởng tượng phong phú siêu đẳng nhưng nhát như thỏ đế.

- Nếu thực sự nó dẫn tới địa ngục thì chị cũng muốn biết địa ngục trông như thế nào.

Nữ thị trưởng bụng cũng hơi hốt nhưng để giữ hình tượng nữ cường, Alessandra khoanh tay cười khẩy, ôi dào dăm ba cái đường hầm vớ vẩn, dọa được trẻ con.

Alessandra liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng đi phía sau, định bụng sẽ hỏi trêu vài câu, "Mọt Sách" nghìn năm ru rú trong thư viện, hiếm khi có dịp mở mang tầm mắt thế này. Ấy thế nhưng vừa nhìn sang, "Player" bỗng chột dạ trông thấy thấy nét mặt nữ nhân kia vô cùng bình thản, không thể hiện chút lo sợ nào; cô rất đỗi ngạc nhiên - càng nhận ra nhiều điểm kỳ lạ, không có bất cứ bộ dạng run rẩy dè dặt như phản ứng chung của mọi người; Candice Swanepoel ngược lại, dáng vẻ bước đi vô cùng tự tin, thậm chí còn có vẻ thông thạo - dù đoàn người đang nối gót nhau mò mẫm trong bóng tối, vài người khác hầu hết đều cần một tay bám vào tường hoặc e dè từng bước để tránh vũng nước đọng, hoặc để không dẫm vào giày người đằng trước.

Cô tự hỏi, nữ nhân Mọt sách này không phải là đến quỷ thần cũng không sợ chứ? Làm bõ công định dọa cô ta một phen.

~(๏̯͡๏)

Qua thêm nhiều ngã rẽ, đoạn cầu thang tối tăm dẫn sang dãy hành lang lạnh lẽo ẩm thấp. Cánh cửa bằng sắt nặng nề phát ra từng tiếng kẽo kẹt từ phía bản lề lâu năm rỉ sét vì không có người trông coi.

Một mùi hương của trầm đặc trưng văng vẳng truyền trong không gian thoát ra từ khe cửa đang hé mở. Taylor bất giác cảm thấy tim đập kịch liệt, chẳng hiểu sao nàng lại hồi hộp trước khung cảnh đáng sợ nhưng cũng vô cùng khơi gợi sự tò mò ở trước mặt.Con Nhà Giàu [VictoriaScott Swift hít sâu một hơi, điều mà đứa con gái cưng lẫn cô cháu gái hiếm bao giờ trông thấy người đàn ông dày dạn kinh nghiệm đối phó đủ thứ tình huống kỳ quái lại phải trấn tĩnh trước một cánh cửa không có sự sống.

Thế rồi, ông đưa tay đẩy mạnh cửa.

- Ta đến như đã hẹn.

Đằng sau cánh cửa. Ngoại trừ ngài Swift, nhóm tùy tùng cùng với hai cô gái vô cùng sửng sốt nhìn nhóm người đang chờ sẵn ở bên trong phòng.

Andrea với nụ cười nửa miệng bí ẩn, ngạo nghễ toạ trên chiếc ghế cổ xưa trông hệt như một chiếc ngai vàng đặt ở vị trí trung tâm, hai bên là bốn chiếc ghế nhỏ hơn đã gần như sắp được lắp đầy.

Giờ phút này, Taylor Alison Swift dường như đã vỡ lẽ ra được một sự thật mà trước đây nàng chưa bao giờ - hoặc chưa dám tin.

Giữa cha và mẹ nàng luôn tồn tại hai bản thể đối đầu.

Và ngày hôm nay, hẳn là người cha tội nghiệp của nàng đã không còn cách nào khác ngoài việc cầu kiến đến phu nhân của ông để mong bà ấy ra tay cứu lấy sự nghiệp chính trị không còn lối thoát.

Tổng thống bị luận tội tại phiên toà công khai, bộ sậu hành lang của ông dù đã chạy vạy khắp nơi cũng chẳng thể nhờ được một nhánh báo chí - hay một quan chức chính phủ nào dám đưa tay trợ giúp.

Để xây dựng quyền lực của riêng mình, dù không thường xuyên ở Mỹ. Phu Nhân Swift đã dày công xây dựng cho bản thân một phe cánh vô cùng hùng mạnh, nói không ngoa thì hầu như những nhân tài đứng ở vị trí quản trị The Swift đều là người của bà.

Bà đã nhờ thế lực của nhà chồng, mượn chiếc nôi mang họ Swift để tìm kiếm, phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng cho bản thân một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến.

Suốt nhiều năm qua, Phu Nhân Swift vẫn đi đi về về giữa hai đất nước, dưới hình thức công vụ kết hợp viếng thăm gia đình. Thực chất, mục đích bà trở về là để xem xét và đánh giá chất lượng đội quân của mình đã vững vàng chưa - trước khi uỷ thác sứ mệnh xuống họ.

Và giờ đây, khi các cụm rễ con cùng các phân nhánh trên ngọn của cái cây cổ thụ bà ươm trồng suốt gần mười năm qua đã phát triển mạnh mẽ, vươn hẳn cái tán của chúng sang phạm vi gần nửa địa cầu, cùng là lúc sự nghiệp Chính trị của Phu Nhân Swift tại Singapore đang hồi bay cao như diều gặp gió, đồng thời vị trí Chủ tịch World Banks cũng đã thuộc về bà, quyền hành tại quốc đảo Sư Tử đã nắm trọn, quyền kinh tế của các cường quốc cũng đã nằm lọt thỏm trong bàn tay. Cùng với sự thao túng truyền thông, dắt mũi đại chúng.

Có thể nói tham vọng thâu tóm quyền lực ở mọi lĩnh vực của vị Đệ Nhất Phu Nhân đến nay đã trọn vẹn hoàn thành.

Đến đường đường là một Tổng thống của cường quốc sa vào đường cùng chỉ còn duy nhất lối thoát là tìm đến bà tìm kiếm sự trợ giúp.

Thế thì có chuyện gì trên đời, bà ta không làm được nữa chứ?

Nữ Vương đã thu phục được thiên hạ, thì đây cũng là thời điểm phong vương cho những công thần đã cùng Nữ Vương khai quốc. Con Nhà Giàu [VictoriaTrên bốn vị trí hai bên tả - hữu cạnh bà, chính là những cánh tay đắc lực nhất mà Andrea Swift trọng dụng.

Những gương mặt không ngoài khả năng phán đoán từ trước.

Theo thứ tự từ trong ra ngoài.

Cánh tả : Adriana Lima - Cánh hữu: Megan Fox cùng một người phủ một tấm vải voan tang phục che kính dung mạo. Dáng dấp người này không quen không lạ, tựu chung đối với Taylor không có chút ấn tượng đã từng gặp qua, điểm ấn tượng duy nhất về người này làm cách nào có thể ngồi yên trong đúng một tư thế bất động, không có tiếng thở, cũng không có biểu hiện của sự hô hấp - trông chẳng khác gì một cái xác chết.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác cảm thấy sống lưng gai gai, di chuyển xuyên suốt căn hầm lạnh lẽo không dọa nàng sợ hãi bằng việc đang đứng tại đây và nghĩ về việc đối diện với một tử thi đang phân hủy. Một hình ảnh chạy vụt qua đầu óc nàng, bức ảnh khám nghiệm Karlie Kloss.

Nhằm chấm dứt trạng thái suy tưởng linh tinh, Taylor hướng mắt về vị trí rìa ngoài, chỗ ngồi bên cạnh Adriana vẫn còn trống.

Và giờ thì nàng đã hiểu, những chiếc ghế vây quanh người đàn bà nàng gọi là mẹ mang ý nghĩa ra sao. Đây chính là cái nhìn toàn cảnh chính xác nhất cục diện tại thời điểm lúc bấy giờ.

Hóa ra, từ đầu, cái vẻ xa hoa hào nhoáng của gia đình Swift thực chất chỉ để che đậy cho một cuộc chiến mà được hay mất thì bất hạnh cũng đều đổ xuống người đứa con gái của đôi vợ chồng đầy toan tính quyền lực và xem nhau như đối trọng lớn nhất trên đời.

Cười nhạt, chỉ có nàng ngu muội tin tưởng khái niệm hạnh phúc xa vời kia là tồn tại. Và chiếc hộp thủy tinh bao bọc lấy mình được tạo ra từ những điều dối trá mà có nằm mơ nàng cũng không hề dám tưởng tượng rằng nó xấu xí, tàn nhẫn và khủng khϊếp đến nhường này.

Alessandra nhìn sang Taylor.

Em họ cô đang chau một bên mày.

Đôi môi anh đào hé lộ nụ cười châm biếm. Nhạo người thì ít, nhạo mình thì nhiều.

Mặt trời đã thay đổi rồi!

Chị họ còn chần chừ gì mà không nhanh chóng lấp đầy chỗ trống?

Hay là chị không muốn đứng sau Adriana?

Nàng đưa đôi mắt cạn kiệt niềm tin hướng về chị họ, giây phút đó, lòng nàng đã lạnh từ lâu. Alessandra thoáng nghiêng đầu, vẫn là cố giữ vai diễn vô tội đến giây cuối cùng.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hồi 02: Phong Hậu.Con Nhà Giàu [VictoriaRồi bất chợt, gót giày đóng xuống nền đá một tiếng cộc khô khốc.

Bóng đen lẳng lặng rời khỏi đoàn người, tách nhóm người từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn bị động.

Bàn chân thoăn thoắt dẫm lên đôi giày cao gót, uyển chuyển rảo bước tạo nên một tràng âm điệu đều đặn như người ta dùng một chiếc thìa gõ vào viên sỏi lớn, tạo thành tiếng động nhỏ sôi nổi vui tai.

Ấy thế nhưng, đem nó đặt vào giữa hoàn cảnh này, mười phần đều trở nên kỳ quái.

Phần đuôi tóc lòa xòa ngang lưng, đong đưa theo nhịp bước. Đó là một mái tóc vàng được chăm sóc cắt tỉa kỹ càng.

Và mùi cam Bergamot gợi lên một cái tên mà tất cả đều không thể nào ngờ tới.

Taylor thực sự sốc.

Alessandra cũng không khác là bao. Như bị điểm huyệt, trong nháy mắt đôi chị em đều rơi vào sửng sốt.

Cô chết đứng nhìn người bước ngang qua mặt mình, với tác phong trang nghiêm đứng đắn lẫn nét hiền lành, cô ta đích thị là điều ngoài dự tính mà cả đời này, Alessandra cũng chẳng thể nào tính đến được.

Một kẻ thủ ác với gương mặt trẻ thơ.

Gương mặt thiên thần lúc này bỗng trở nên quỷ dị ngập trong bóng tối chỉ le lói tia sáng xanh rọi qua các chấn song trên bức tường phía sau.

Cô ta dõng dạc cất từng bước đi tự tin, thong thả ngồi xuống chiếc ngai còn trống duy nhất trước những ánh mắt kinh ngạc - cùng vẻ hài lòng không giấu diếm từ những người đang ngồi cạnh cô ta - mà đắc ý nhất, chính là vị Phu Nhân với nhan sắc rực rỡ thanh xuân, trí tuệ xuất chúng cùng bộ óc đầy mưu mô và toan tính. Con Nhà Giàu [Victoria- Candice Swanepoel... cô...

Cong môi cho một nụ cười nửa miệng vừa vặn cho cụm từ "kiêu ngạo", Candice chầm chậm nhúc nhích cánh tay đang thả lỏng trên thành ghế trong một bộ dáng đầy thõa mãn, kiêu căng ngẩn cao đầu.

Alessandra cảm thấy từng thớ cơ trên mặt khẽ động, hai má nóng ran, bàn tay hết nắm vào rồi lại thả ra. Tức giận lắp bắp từng chữ:

- Cậu tôi đã chiếu cố cô, nâng đỡ cô mà cô lại ngang nhiên phản bội...

- Người nâng đỡ tôi không phải Ngài Swift, thưa cô Ambrosio.Con Nhà Giàu [Victoria- CANDICE SWANEPOEL !!!

- Alesssandra, được rồi.

Ngài Swift đưa tay ngắt lời cháu gái, bước lên một bước, ngài không giấu giọng nói vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức con gái ngài tự hỏi bằng cách nào cha nàng vẫn giữ được sự ôn hòa trước những gì đang diễn ra.

- Em còn muốn ta thực hiện điều gì nữa.

Giọng cười khan lạnh gáy vang khắp tầng hầm tối tăm.

* * * * * * * * * * * * * * *

HỒI 04: CHECKMATE! (CHIẾU BÍ)Con Nhà Giàu [VictoriaTrong dáng dấp của một đấng tối cao trị vì, người đàn bà nghiêng đầu chuyển tư thế bắt tréo chân, điếu thuốc trong tay tỏa thành sợi khói xanh bốc lên trời, mỉm cười ngạo nghễ:

- Quanh ông còn những ai?Con Nhà Giàu [VictoriaCâu hỏi vừa dứt, nhóm tùy tùng gồm những kẻ đứng đầu các sở ban ngành quan trọng tại phòng Bầu dục và văn phòng Tổng thống đồng nhất bước hết sang bên kia căn phòng - bỏ lại ba khuôn mặt chứa đựng thứ cảm xúc rối loạn không thể diễn tả thành lời.

Scott Swift ngửa mặt lên trời, bật lên tiếng cười chua chát.

Chắc hẳn, ngài chưa từng nghĩ rằng một trưởng tộc xuất thân từ một dòng họ đầy tiếng vang và nổi trội – một chính trị gia lỗi lạc như mình sẽ có ngày chịu đựng sự tổn thương lòng tự trọng đến nhường này.

Và trước những ánh mắt sắc bén đang chờ đợi, qua nét khϊếp hãi trên những khuôn mặt ít ỏi còn đứng bên mình.

Ngài khụy gối tựa hồ trút hết tàn hơi vào cái buông thõng bất lực, phủ phục xuống sàn nhà.

- Ta nhận thua.

Taylor cảm thấy mặt nàng nóng ran. Phải chứng kiến cảnh người cha oai phong quỳ gối dưới chân mẹ mình trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, dưới gối trượng phu là vàng ròng, ngoại trừ quỳ trước mặt cha mẹ - có chết cũng không quỳ trước kẻ thù; nhưng đây lại không phải kẻ thù, đây là người đã đồng thanh đồng điệu tự nguyện gả cho cha mình.

Bị chính người vợ mà ông hết lòng yêu thương, tin tưởng - ép mình nhận thua ngay trước nhiều thật nhiều thuộc hạ lẫn người ngoài, danh dự của một nhà điều hành đất nước, của một người đàn ông xuất thân thế gia không còn nỗi nhục nào lớn hơn được.

Alessandra đứng bất động, căn bản là không thể thốt thêm được lời nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trước nay, cô luôn đứng về phía mợ, nhưng lần này ... cách mà người cô ruột đối đãi cậu mình, cô thực sự không tài nào có thể chấp nhận.

Taylor thì khác, nàng trời sinh bản tính đã rạch ròi, không sợ cường quyền áp bức, gặp chuyện trái quấy nhất định phải lên tiếng đòi công bằng – huống hồ là trong hoàn cảnh này. Dù xưa nay vẫn luôn nể sợ mẹ, chỉ duy lần này, nàng cảm thấy sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn cực đại.

- Mẹ thật quá đáng. Vì sao lại dồn cha vào bước đường này? Mẹ có trái tim không? Mẹ muốn thể hiện điều gì cũng đừng làm hổ mặt gia đình trước những kẻ xa lạ kia chứ! Mẹ say mê quyền lực, mê đắm hư danh mà bỏ bê gia đình, ngày hôm nay mẹ thắng rồi, mẹ đạt được tất cả rồi, mẹ vừa lòng hả dạ rồi chứ? Một tay tàn phá thanh danh gia đình này, tôi thật sự khϊếp hãi bà, thưa Phu nhân Andrea!

Vừa đợi nàng dứt câu, tràng cười khô khốc lần nữa cất lên. Người đàn bà rời khỏi vị trí, bước đến bên đứa con gái thân thương, ánh mắt sắc như dao lia xuống người đàn ông thất bại dưới sàn.

- Ta sẽ giữ đúng lời hứa ngài. Trò chơi kết thúc.Con Nhà Giàu [VictoriaĐoạn đảo mắt bắt lấy sự căm phẫn từ đôi mắt xanh mà con gái thừa hưởng từ chính mình, không nói gì thêm. Mặc kệ những lời trách móc của đứa con ngây thơ nhẹ dạ.

Đại Phu nhân thong dong rời khỏi.

Đến khi thứ âm thanh đều đặn càng nhỏ dần, nhóm cận thần cũng bắt đầu dời bước theo nữ vương của họ.

Chẳng mấy chốc giữa căn hầm chỉ còn lại ba người chết lặng.

Bấy nhiêu thôi sao? Chỉ muốn chồng mình bại trận trước mắt bao nhiêu người, mà khiến một người đàn bà cao sang, một mệnh phụ phu nhân cao quý, tư chất thanh tao đẹp đẽ thành ra thế này?

Rốt cuộc đằng sau còn chứa đựng những uẩn khúc gì?

Rốt cuộc bà ta bằng cách nào để có thể thu phục cả thế giới về phía mình?

Và rốt cuộc

Hai chị em họ nhà này phải tính làm sao?

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

HỒI 05: TÀN CUỘC.

Đoàn người bước vào gian phòng khách rộng lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạt. Tất cả chìm trong sự im lặng đến tận cùng, người đàn ông chủ nhân dinh thự ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, cố kiềm một tiếng thở dài.

Hai cô con gái lẳng lặng ngồi xuống sofa, vừa nhận lấy cú sốc nhất thời không thể cư xử bình thường. Trên suốt quãng đường về chẳng ai nói với ai, nhưng biểu tình trong lòng khó chịu thì không khác nhau là mấy. Người vợ kiêu kỳ và tài giỏi đã làm nhục người chồng đáng kính trước mặt người ngoài, còn là những nhân viên dưới quyền lẫn con cháu thân cận.

Muốn chấp nhận e cũng khó mà chấp nhận.

Alessandra vốn biết trước Adriana là người đứng bên phe mợ mình, từ đầu đã do một tay mợ mình dìu dắt, nên khi trông thấy cô bạn thân chí cốt xuất hiện ở đấy cô không lấy làm bất ngờ. nhưng điều khiến cô ngỡ ngàng chính là việc Candice Swanepoel cũng là người của mợ.

Cuộc gặp trước đó ít hôm ở quán rượu thành phố tái hiện trong đầu, dựa vào những việc mới diễn ra, Candice là người của phu nhân Andrea, thế thì động thái mợ cô triệt Ivanka Trump cứu giúp L Brands hoàn toàn được xem như cách Chủ nhân bảo vệ thuộc hạ. Rốt cuộc, chỉ có cô đáng thương, nghĩ rằng bản thân là cháu gái thân cận nhất – hóa ra trong cái kế hoạch thâu tóm thế giới này, Mợ vẫn giữ con gái và cháu gái đứng ngoài.

Trạng thái cảm xúc nữ thị trưởng Boston thời điểm đó vô cùng chông chênh, Alessandra không thể phân biệt nổi cô cáu bẳn vì bản thân không đủ tinh tường nhận diện con người thật của Candice Swanepoel sớm hơn – hay tức giận bởi một nguyên nhân chủ quan khác – bởi lẽ cô vẫn luôn đinh ninh bằng sợi dây huyết thống gắn kết, cô phải là người được ngồi ở một trong bốn chiếc ghế kia. Cho dù trước đó không lâu, cũng chính cô cảm thấy khó chấp nhận việc người cậu bị hạ nhục danh dự.

Còn Taylor, từ suốt quãng đường ngồi xe về đến nhà, nàng bất động như người gỗ vô hồn, mớ hình ảnh vừa chứng kiến cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, dáng vẻ ngạo nghễ đắc thắng của mẹ nàng khi đánh bại cha nàng, bộ dạng khuất phục một cách đáng thương của cha quỳ gối dưới chân mẹ.

Cảm giác khó chịu cứ lẩn quẩn trêu ngươi dù nàng đã ra sức đem chúng vứt ra ngoài cửa sổ xe. Nàng không thích cách cha mình bất lực đầu hàng, càng không thích việc mẹ nàng mang danh dự, tự tôn của chồng ra dẫm lên nó nhằm mục đích khắc họa hay tôn vinh quyền lực trong tay bà ấy.

Không thể chịu đựng cái không gian u tịch tĩnh mịch trong thư phòng này thêm nữa, nàng nghiến răng trừng mắt nhìn cha:

- Con cần một lời giải thích, tại sao cha phải hành động như vậy? Tại sao cha phải nhẫn nhịn trước mẹ? Cha không thấy mẹ hành động quá quắt lắm hay sao?

Scott Swift nhắm mắt, tay vẫn bóp trán. Đôi vai rũ xuống khiến người đàn ông này trông yếu đuối hơn bao giờ hết, là vô lực kháng cự, không phải nhu nhược để bị lấn lướt. Âu, cũng là hoàn cảnh dồn ép, nhìn cha mình rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm, cơn tấm tức chớm nở trong lòng cô con gái cũng hóa thành xuôi xị.



Nàng buông tiếng thở dài thượt, thả mình trượt xuống ghế bành to tướng, để mặc nó nuốt trọn lấy mình.

Scott Swift nhịp mấy ngón tay đan xen kẽ trước trán, trông giống ngài đương mải cân nhắc nhiều điều khó nói. Một cách cố để rộ vẻ mặt giãn ra hết mức có thể, ngài đứng dậy rời bàn.

Hai cô con gái cũng bị hành động bất chợt này mà đồng loạt ngẩn mặt nhìn lên.

- Để giải thích mọi thắc mắc của hai đứa, tại sao ta lại thực hiện những việc khiến các con bất mãn. Vì tất cả là giao ước giữa ta và bà ấy. Ta đã không thể tự mình lèo lái dọn dẹp những cuộc khủng hoảng chính trị suốt thời gian qua như đã tuyên bố. Tất cả những gì các con thấy và nghe suốt nhiều ngày vừa qua chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ cuộc khủng hoảng lần này. Các nhân viên Nhà Trắng đã nỗ lực cứu vãng thanh danh của ta bằng tất cả sức lực mà họ có được. Đây là những thứ ta không muốn giấu các con nữa.

Scott Kingsley kéo hộc tủ, lôi từ bên trong ra một tệp tài liệu, đặt lên bàn.

Aless đưa mắt nhìn sang Taylor, đôi chị em họ ngấm ngầm đùn đẩy nhau mang tài liệu chứa trong tệp giấy kia về.

Mất thêm một lúc đọc hết toàn bộ nội dung chứa ở trong, nét mặt cả hai cô gái càng lúc càng có xu hướng chuyển sắc, tuyết tan tự bao giờ đã hằn rõ trên hai dung mạo như hoa như ngọc. Chớp nhoáng, chính là không nói nên lời.

Đại ý bộ tài liệu gồm những thông tin tuyệt mật chưa từng lộ ra ngoài, từ việc tổng thống đứng trước nguy cơ bị buộc thoái nhiệm do dính líu đến quá nhiều cáo buộc, cho đến danh sách dài thậm thượt những cáo trạng trong suốt thời gian đương nhiệm như thẳng tay diệt gọn những viên chức chính phủ có quan điểm nghịch ý mình, tạo sức ép lên các cổng thông tin truyền thông bằng cách đề ra các quy định siết chặt kiểm duyệt tin bài trước khi đăng tải, đe doạ một số phóng viên chính trực tham gia các cuộc tham luận điều tra quá khứ tổng thống, ban hành những chính sách gây tác động tiêu cực đến kinh tế chung, tạo sự phân biệt giai cấp trong xã hội.

Thêm vào đó, cùng nhiều nghi án "bàn tay đen" trong quá trình diễn ra tranh cử, lập mưu ám sát ứng viên Timothy hòng thay thế vị trí. Tận dụng một tay quyền lực, một tay nắm giữ tiềm lực kinh tế thông qua hệ thống tài chính khổng lồ, đứng sau giật dây cho cánh tư bản chiếm ưu thế, mở lối để các tập đoàn tư sản trong khối nhũng loạn thị trường chung. Đề ra những sắc lệnh gây mâu thuẫn trong nội bộ đất nước, có thái độ thách thức người dân.

Và mới nhất là vụ án vợ chồng hạ sĩ Gillett bị ám sát có liên quan đến Scott Kingsley, cùng một tệp tư liệu chi tiết vụ án trong suốt quá trình điều tra.

Taylor Alison tự hỏi cha nàng cùng bộ sậu ém nhẹm được mớ tin đúng nghĩa "nóng sốt" dưới con mắt của giới truyền thông. đã vô cùng cực khổ rồi. Chẳng hay đống hổ lốn này trình lên mặt báo thì không thể ước lượng mức độ thiệt hại nó sẽ gây ra.

"Khụ"

Âm thanh người nào đó ho khan lớn hơn, Taylor sực tỉnh quay sang nhìn chị họ thái độ nghiêm trọng nhẹ tay thảy trả xấp tài liệu lên bàn, Alessandra mím môi không nhìn đáp lại, nhưng cô em họ ngầm dọ ra ý định của người bên cạnh.

Và cố nhiên, người đàn ông chủ gia đình này cũng không thể nào ngoại lệ. Trước đứa cháu gái cùng đứa con gái rượu mà ông một mực cưng chìu, ngài Swift dường như đã quên bẵng đi rằng thời gian đang không ngừng trôi và hai đứa trẻ ở trước mặt ông không còn bé bỏng và thơ ngây như nhiều năm về trước.

Nhanh thật, chớp mắt mà những đứa trẻ ấy đã vươn mình hóa thành thiếu nữ, rồi cũng cái chớp mắt tương tự, hai tiểu nữ nhà ông trở thành những cô gái trưởng thành đồng nghĩa với sự tinh khôn và ranh ma cuộc đời đã dạy chúng. Vui mừng là một lẽ, lẽ khác, Scott cảm thấy bỡ ngỡ làm sao khi hai đứa trẻ ngây thơ luôn đặt ra những câu hỏi ngây ngô quấy nhiễu mình – giờ đã hóa thành hai đứa con gái lớn tướng mà đầu óc cũng vô cùng linh hoạt, sắc bén.

Một đứa trẻ ngây ngô hiếu kỳ trước vạn vật là sự phiền nhiễu một, thì một đứa trẻ khôn lớn cùng bộ não thông minh, tinh tường lại chính là sự phiền nhiễu mười.

Gian thư phòng lại tiếp tục chìm vào không khí lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu thật lâu, nhận thức tình hình ắt sẽ không có một thay đổi nào. Hai chị em họ đứng dậy, lặng lẽ ra về...

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

HỒI 06: CỤC DIỆN THAY ĐỔI.

"... Sau đây là bản tin chính trị trong nước, ngày hôm qua, Tổng thống Swift đã xuất hiện sớm tại Lưỡng Viện ba mươi phút trước khi phiên điều trần chính thức bắt đầu, đã có hơn mười tám nghìn người xuống đường ủng hộ Tổng thống.

Tại phiên điều trần luận tội Tổng thống - điều mà đã từng xảy ra hai lần trong lịch sử Hoa Kỳ, Chánh án Toà án Tối cao - John Robert được xác định từ trước sẽ là người chủ trì phiên luận tội - tuy nhiên đã có một sự thay đổi lớn vào mười phút trước khi phiên toà bắt đầu: Vị trí chủ trì đột ngột thay đổi và trao cho bà Heather Wilson - luật gia kinh nghiệm 28 năm hiện đang giữ chức vụ Tham mưu cho Thứ trưởng văn phòng Tư pháp, đồng thời cũng là Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hoà.

Dựa trên lời phân tích từ các chuyên gia, có vẻ như Lưỡng viện đều không muốn dính vào vụ luận tội lần này. Thật khó lý giải khi Tổng thống Swift là người của cánh tả, nhưng tuyệt nhiên lại không có một thành viên nào của đảng Dân chủ ứng cử vào vị trí ban luận tội hòng bảo vệ phe cánh của mình.

Chỉ có một cách duy nhất giải thích, là Tổng Thống Scott đã bị chính Đảng của mình bỏ rơi...."

...

"Tổng Thống Swift được tuyên bố vô tội trước các cáo buộc chống lại chính phủ, nhưng đối với những vi phạm hành chính, ông cũng không thoát khỏi truy cứu.

Lưỡng Viện hiện tại vẫn đang thảo luận hình thức xử lý những vi phạm trong suốt nhiệm kỳ mà Tổng thống đã phạm phải..."

- Cũng không tệ, xử lý vi phạm hành chính thì cũng chỉ qua loa, cậu sẽ sớm được phục chức thôi!

Alessandra quăng tờ báo lên bàn, bắt tréo chân chỉnh lại chiếc khăng lụa đắp trên đùi, thong thả nhấm nháp tách trà Bá tước vào một sáng chủ nhật nhàn nhã.

"Sáng chủ nhật nhàn nhã" hiếm hoi suốt bốn tháng qua.

Bốn tháng trời kể từ lúc cậu cô dính vào lùm xùm chính trị, cũng là quãng thời gian nữ Thị trưởng Boston phải làm việc liên tục để xử lý những vấn đề phát sinh từ dân chúng. Họ tin rằng chính quyền sắp bị lật đổ, bọn tội phạm nhân cơ hội đó mà hoành dành, người dân ủng hộ hai bên phe cánh thì "choảng" nhau từ quán rượu, nhà hàng cho đến ngoài đường sá.

Không bữa nào mà bà Thị trưởng có thể tan sở đúng giờ.

Hầu hết toàn bộ thời gian ăn trưa đều dùng để song song làm việc.

- Nhưng em vẫn lo, tại sao họ lại đổi người? Bà Wilson - có phải là người đàn bà mà em đã từng khó khăn xin cuộc hẹn, để nhờ cậy bà ấy gỡ giúp vụ án của Adriana không Aless?

Taylor Swift - em họ nữ thị trưởng thành phố - đang nằm chợt bật dậy trên ghế dài.

- Không sai.

Bà thị trưởng xinh đẹp gật đầu. Cô em họ bèn vỡ lẽ:

- "Một người đàn bà không dễ dàng gặp mặt, tính cách cứng nhắc, liêm khiết" - em đã cầu kiến tận mấy lần, bà ấy đều không gặp. Nhưng rồi bỗng dưng...

- Chẳng có gì là "bỗng dưng" ở đây cả.

Nữ thị trưởng nhoẻn miệng khi môi vẫn còn đặt trên miệng của tách trà.

Cô em họ của mình dường như đến tận lúc này mới nhận ra được nhiều thứ.

- Là mẹ ?!?

Alessandra ngoái nhìn Taylor, bằng một cái liếc mắt đủ ý.

Sau màn nhận thua ở căn phòng dưới tầng hầm của toà biệt thự bỏ hoang thuộc gia tộc Swift vào tối hôm trước, thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi khi người đàn bà ấy đặt tay can thiệp vào cục diện câu chuyện.

Taylor đến tận hôm nay mới bắt đầu hoài nghi về phu nhân Swift, nhưng còn Alessandra, cô đã trở nên hoài nghi ngay từ đầu, khi phi vụ chạy án tỉ đô liên quan đến người bạn thân của mình.

Heather Wilson là người đàn bà không bao giờ chấp nhận bất cứ cuộc gặp riêng nào, bà ta nổi tiếng là nghiêm khắc và nguyên tắc ra sao thì bất cứ ai làm chính trị cũng đều hiểu rõ.

Ấy vậy, bà lại là người có mặt ở cuộc họp bàn tròn sớm nhất, một cách hoàn toàn tự nguyện mà không cần bất cứ một bức thư "uy hϊếp" nào.

Một con người liêm chính và luôn giữ gìn hình ảnh trong sạch như bà ta, làm sao lại có mối liên kết với một trùm tội phạm như Lima được? Thực tế đã chỉ ra rằng Heather Wilson hoàn toàn không hề có quan hệ với bà trùm băng đảng Gambino, thậm chí còn chưa một lần nói chuyện cùng.

Nhưng Wilson lại xuất hiện trong danh sách do Marty Walsh biên soạn, sự tham gia của bà ấy trong phi vụ chạy án lần đó chính là sự liều lĩnh lớn nhất - nó đánh cược toàn bộ sự nghiệp mà Wilson đã dùng cả cuộc đời để gầy dựng. Từ vị trí Tham mưu cho Thứ trưởng, đến Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng Hoà rồi cả vị trí Bộ trưởng Không quân Mỹ.

Alessandra đã từng đặt ra rất nhiều giả thiết, bản thân cô trong vụ chạy án của Lima đã không thể nhúng tay vào vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, nhưng hơn hết, phu nhân Swift muốn cô cháu gái của bà đứng ngoài hòng bảo toàn sự nghiệp chính trị chỉ vừa bắt đầu- bản thân bà cũng không đưa tay ra giúp.

Tuy nhiên, bà lại hậu thuẫn phía sau, lẳng lặng phái người đến giúp Lima.

Vụ án của Lima là một vụ trọng án, dính đến tội danh siêu tội phạm kinh tế, lôi ra cả một đường dây rửa tiền, buôn bán phi pháp, liên đới đến cả bộ sậu quan chức Chính phủ.

Những người không liên can nhất định đủ khôn ngoan để không dây vào chạy án, còn Phu nhân Swift - tuy là dựa trên lý lẽ cứu giúp người của The Swift, xét về công trạng thì cũng coi như là hợp lý. Nhưng xét theo lý lẽ thì dường như không hoàn toàn xứng đáng với cái giá ngược lại phải đánh đổi nếu như vụ chạy án thất bại.

Chỉ còn một hướng giải lý vừa hợp lý - vừa hợp tình, đó là - Phu Nhân Swift thực sự có liên quan đến vụ án của Lima.

Còn lần này, trong vụ đại án của chồng. Chỉ sau một đêm, đồng loạt các đầu báo, các kênh truyền thông lớn đầy uy tín của Mỹ đều đưa những kiểu tin tức khác nhau. Tựu chung đều quy về một mục đích: tẩy trắng hình tượng Tổng thống Swift sau quá nhiều tin tức bịa đặt, vu khống từ các đầu báo lá cải.

Phải, suốt bốn tháng dư luận dậy sóng. Nhưng mọi tin tức cập nhật đều từ các đầu tin không chính thống, tuyệt nhiên không một đầu báo chính thống nào dám đăng một tin bênh vực hay đứng về phía nhà cầm quyền.

Phải đến khi hai mươi sáu kênh truyền thông nhà Fox đồng loạt đẩy tin, thì làn sóng dư luận mới vỡ lẽ rằng ngài Tổng thống đã làm cho bọn họ nhiều thứ đến thế. Kết quả là ngay trong buổi sáng phiên điều trần, gần hai mươi ngàn người đã kéo đến Washington D.C để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Swift trước các cáo buộc phản quốc.

Một trong số những nội dung mà các bài báo chính thống đã nêu nhằm tô đậm những cống hiến mà Tổng thống Swift đã đem lại cho Hoa Kỳ trong thời gian ngài nắm quyền. Bao gồm việc đưa ra bằng chứng và chỉ ra những chính sách mà Tổng thống Swift phê chuẩn đã mang lại thêm nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ.

"Kinh tế Hoa Kỳ ở các đời tổng thống trước đều bình ổn và chỉ khởi sắc sau các sắc lệnh giảm thuế, miễn trừ phần lớn thuế đầu tư từ các tập đoàn trong nước ra nước ngoài, dẫn đến cắt giảm phần lớn chi phí thuê nhân công trong nước – điều này tuy khiến tình trạng cắt giảm biên chế của các tập đoàn ảnh hưởng đến người lao động, nhưng tỉ lệ thất nghiệp không hề gia tăng, có chăng là ở những khu kinh tế trọng điểm, số lượng người lao động trí thức bỗng một ngày trở thành kẻ cuốn gói ra đi gây nên làn sóng căm phẫn khó chấp nhận. Thực tế rắc rối này đều đã được giải quyết nhanh chóng dựa vào nghị định mở rộng đầu tư từ lượng vốn nước ngoài. Tình trạng người dân thất nghiệp tại các khu giao thương đã không ở mức báo động nữa, ngược lại tỉ lệ thất nghiệp đang trên hồi suy giảm. Dấu hiệu đáng mừng cho một nước Mỹ đang trên đà đi lên mạnh mẽ nhất suốt hai thập kỷ qua.

Dẫu đối mặt với hàng tá chỉ trích khi thẳng thừng rút khỏi các bản hiệp định kinh tế với các khối kinh tế ngoài vùng lãnh thổ, nhưng nếu quan sát ở góc độ của nhà cầm quyền hay các chuyên gia kinh tế, hành động dứt khoát trên cho thấy sự cân nhắc đúng đắn bởi các bản hiệp ước giao thương đã hủy bỏ đều không mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ, thậm chí còn gây bất lợi."

" Một số thõa thuận quốc phòng của khối NATO với các thành viên phía Tây bán cầu được lôi lên bàn đàm phán, dựa trên những lời nói có sức nặng như lời đe dọa mà các nước thành viên vốn chưa làm tròn nhiệm vụ đóng góp chi phí quốc phòng đã tự giác thực hiện đúng hiệp ước đã ký. Ngoài ra, Mỹ thẳng thừng rút khỏi các hoạt động củng cố quân sự với Tây Âu mặc cho các viên chỉ huy Thống lĩnh kịch liệt phản đối – trên thực tế, Scott Swift không ưa giải pháp mềm mỏng với các đối tác quốc phòng vốn chỉ rót tiền vào ngân sách qua bao năm mà không đem lại lợi ích chung vì mục tiêu ban đầu"

" Việc thay thế hàng loạt Thẩm phán tối cao cũng như phần lớn các quan chức nắm giữ vị trí chủ chốt điều hành đất nước bằng người của đảng Dân chủ, nhác trông là hành động lạm dụng quyền lực cắt cử người của phe cánh tả bao trùm mọi ngóc ngách quyền lực nhà nước. Trên thực tế là hành động lập lại cân bằng cho một hệ thống Lưỡng viện, Pháp viện từ lâu đã hoàn toàn do Đảng Cộng Hòa kiểm soát - sau hai đời Tổng thống đều đến từ Đảng phái này.

Điều đó góp phần củng cố các sắc lệnh hành pháp từ Tổng thống, dễ dàng cho việc 'qua mặt' Quốc hội khi đặt trách nhiệm quyết sách lên các Thẩm phán tối cao không do người dân bầu chọn. Từ đây, mọi phán quyết cơ bản của tổng thống dễ dàng ban hành đến các cấp chính quyền địa phương mà không cần mất quá nhiều thời gian, công sức để tổ chức các cuộc biểu quyết biến nó thành điều luật..."

"Mọi vấn đề về môi trường, rác thải, khí thải đều được xử lý một cách triệt để. Hệ sinh thái nguyên sinh được chú trọng cải tạo, cắt giảm phần lớn việc nhập khẩu dầu từ các nước Trung Đông nhằm khắc chế tình trạng thao túng thị trường từ các nhà dầu mỏ Ả rập, thay vào đó, mở rộng khai thác và xuất khẩu dầu thô..."

"...Dù là người lãnh đạo đến từ phe tự do, chỉ trong khoảng thời gian nhậm chức đầu tiên, tổng thống Swift đã cố hạ thấp và thậm chí cản trở việc thành lập thiết chế của Đảng Dân Chủ. Hơn thế nữa, ngoài việc chọn ra những gương mặt thay thế đến từ đảng nhà hòng lập lại trật tự công bằng cho Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng ngài thường xuyên công kích các lãnh đạo, các Thượng Nghị sĩ và những thành viên Thượng Viện chủ chốt thuộc Đảng Dân chủ. Trong khi đó, ông lại hỗ trợ và khen ngợi các đối thủ của Đảng Cộng hòa. Ông thỏa thuận với phe Cộng hòa mà không báo với Đảng Dân Chủ. Thỉnh thoảng, ông cũng không thành công dưới vai trò lãnh đạo để phát triển và thông qua các dự luật ở Quốc hội. Ông thường công khai ủng hộ các chính sách, rồi sau đó tự hành động ngược lại lời nói của mình.

Qua đó cho thấy sự công tâm trong mỗi quyết định cũng như cân nhắc kỹ càng trong các đường lối điều hành đất nước cũng như ngoại giao đã mang lại vô số tích cực cho đất nước. Kinh tế phát triển, tình trạng lạm phát sụt giảm, tăng cường giao thương tạo nhiều cơ hội cho người lao động thu nhập thấp cải thiện cuộc sống. Người dân Hoa Kỳ sẽ chịu đựng tất cả những thứ tồi tệ nhất miễn sao kinh tế đất nước phát triển và họ bằng lòng với mức sống từ chính quyền mới đem lại..."

Taylor bấm qua bấm lại mấy bản tin truyền hình, hầu hết đều xoay quanh vụ điều trần của cha nàng.

Nhưng khác với vài tháng trước, mọi mẩu tin đều hướng về việc kể ra những quyền lợi của đất nước mà Tổng thống đã mang lại.

Dường như việc luận tội người đứng đầu nhà nước gây nhiều hứng thú cho người xem hơn cả việc cô ca sĩ ba vòng sεメy khoả thân trên sân khấu Superbowl tối qua, hay vụ khủng hoảng cà rốt kéo dài cả tuần lễ vừa rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài, hai chị em họ - hai sắc thái: con gái nhân vật chính trị hiện đang được quan tâm hàng đầu thì kê đầu lên ghế dài tiu nghỉu, nàng thiếu ngủ do thức cả đêm để "chiến" với đám người chống đối cha mình trên mạng - phía bên cạnh, nữ Thị trưởng thì ung dung hưởng thụ, thời khắc này sóng gió đến cỡ nào thì cũng không còn sợ hãi nữa. Sóng lớn thì có tàu lớn, ngại gì vết bẩn.

- Đối với vụ gian lận bầu cử, người của mợ đã trình ra chứng cứ minh oan cho cậu. Tạm xem như gác sang bên, nhưng cáo buộc lạm dụng chức quyền, ký sắc lệnh ban hành quyền lực cho số ít nhóm đối tượng kinh tế để giúp bọn họ trục lợi thì chị vẫn chưa hiểu tại sao mợ lại có cách chứng minh cậu vô can được. Rõ ràng là đã từng tự ý giao bản kẽm sang Arizona trong quá trình tranh cử, với mục đích in tiền mà không thông qua FED. Việc này chắc hẳn phải có người ngoài phát hiện. Thế sao phía công tố không tìm được một nhân chứng nào vậy nhỉ?

Nữ thị trưởng chau mày đặt câu hỏi. Em họ nhìn cô chăm chú, đầu óc suy nghĩ lan man, rồi chợt mím môi:

- Sở dĩ không tìm được nhân chứng là vì việc in tiền trong thời gian cha tranh cử đâu có thực hiện được.

- Thật ư? Sao lại không? Thời điểm ấy nhóm vận động hành lang đã báo cáo tình hình quỹ dự trữ tranh cử đã cạn, The Swift thì đang bị để ý, không thể tuồng tiền sang mà không gây nghi ngờ. Mật mã két sắc chứa bản kẽm ở ngân hàng Thuỵ Sĩ cũng là chị đã viết ra cho cậu.

Aless nhíu mày, câu chuyện rõ rành rành, chính cô là người trong cuộc, hà cớ gì nghe lại vẫn thấy bản thân mình tựa hồ đứng ngoài.

- Mật mã hầm chứa bản kẽm lần đó đã bị Elsa ném vào thùng rác rồi Aless. Cha buộc lòng phải nhờ đến nhà Kushner đứng ra kêu gọi viện trợ tranh cử, từ đó mới hình thành mối liên kết giữa hai gia đình dựa trên cuộc hôn nhân của em với Joshua Kushner.

- Hoá ra là thế.

Nữ thị trưởng gật gù, phất tờ báo. Đọc tiếp.

Sau vụ đυ.ng độ dưới tầng hầm, mối quan hệ giữa chị em họ đối với ba người phụ nữ đứng sau phu nhân Andrea cũng trở nên xa cách hẳn.

Với Megan Fox, cả Alesssandra lẫn Taylor đều không thân thiết nên xem như là không tính.

Với Adriana, sau cuộc gặp lần ấy, bà trùm Lima cũng quay trở lại Vermont, bận rộn ít khi liên lạc, vốn dĩ trước nay mỗi dịp Adriana trở về Boston, bọn họ mới cùng vui vẻ gặp gỡ ăn uống. Nên cũng tạm coi như gác sang bên; huống hồ, Adriana từng là cánh tay phải kề cận Phu nhân hồi bà còn làm việc ở The Swift, lẽ dĩ nhiên vẫn trung thành đi theo đại Phu nhân là điều dễ hiểu không cần bàn cãi.

Còn nhân vật không rõ mặt mũi kia, suốt buổi, kẻ đó chẳng nói chẳng rằng, cũng không để lộ khuôn mặt, cuối cùng vẫn là ẩn số. Bỏ qua, bỏ qua.

Chỉ còn lại một nhân vật gây bất ngờ nhất, tạo cú bẻ cua khét nhất, người khiến cả bà Thị trưởng lẫn người thừa kế họ Swift đều mắt mở to, hàm rơi tới đất. Giám Đốc Nhân sự của The Swift, người được bọn họ ưu ái gọi bằng cái mỹ danh "Swan Angel".

"Thiên thần gì cô ta, Thiên thần sa đọa thì có!"

Trích dẫn nguyên văn - không thêm thắt từ lời của bà Thị trưởng.

Taylor chẳng rõ chị họ mình cay cú vì bị Candice Swanepoel qua mặt, hay cay cú vì cái chỗ ngồi lẽ ra thuộc về mình lại bị "Mọt sách" hớt tay trên. Nàng chỉ thấy buồn cười mỗi lần chị họ rảnh rang ngồi lôi lại chuyện cũ sân si.

Nàng không ghét Candice - nhấn mạnh, là nàng không ghét Candice Swanepoel, dầu cho cô ấy là người của mẹ nàng. Chỉ đơn giản là vì Candice chưa từng gây ra bất kỳ khó khăn nào với nàng cả, thậm chí cô ấy còn ra mặt hết lần này tới lần khác để bảo vệ nàng. Thế thì nàng ghét cô ấy vì cái gì?

Con người Taylor Alison nàng rất rạch ròi, ai giúp nàng, nàng nhớ ơn; ai hãm hại nàng, nàng nhất định trả đũa. Ngay cả đó là hạ bệ tự tôn của cha nàng, thì người nàng trách vẫn là mẹ nàng, không phải Lima, không phải Fox, càng không phải là Candice Swanepoel.

Huống chi, không chỉ Swan Em, nàng còn chịu ơn rất nhiều từ Swan Chị, hai chị em nhà họ đều nghĩa hiệp tương trợ nàng không biết bao nhiêu lần. Nếu dùng một từ để diễn tả, thì ừ.. nàng chọn "trầm trồ".

Chung quy thật sự cú bẻ lái này nàng không tính nổi thật, đến cả biểu tỷ cực phẩm của nàng còn không đoán ra, thì sá chi nàng. Nàng chỉ buồn cười mỗi lần cái máu sân si trỗi dậy, bà chị họ cực phẩm mười điểm không có nhưng - lại cáu kỉn, thất thần, ngắt lá, ngắt hoa, làu bàu, lèm bèm chửi trong miệng. Nom đến là tội =]]

Chả bảo, quả Táo nhãn l*иg, ngày xưa thì chơi khăm người ta ở trường Đại học, bây giờ thua đau một vố bẽ bàng, dân chơi có tiếng như biểu tỷ tiêu sái của nàng ắt khó mà dễ dàng chấp nhận.

Dù sao cũng thật khϊếp sợ, cổ nhân có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". Candice Swanepoel đích thị đã nghiêm túc tiếp thu lời dạy cổ nhân. Chỉ không dè, chị họ chịu vố thua đau, mười phần công lực chỉ còn một, sức tàn lực kiệt duy trì chống đỡ, bế quan tu luyện đợi ngày phá kén xuất quan, tìm kẻ thủ ác báo chù.

Oan oan tương báo, biết khi nào mới chấm dứt. *boong~*

"Mối thù" này, chắc Swan Nhân sự phải trả với Aless Hắc Ám cả đời! :))Con Nhà Giàu [Victoria..

Những ngày sau đó, việc xử lý truyền thông được hành động vô cùng mượt mà và nhanh chóng, chỉ trong vòng một tuần, hình ảnh tổng thống được tẩy trắng toàn diện trong sự ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc từ các bên trong cuộc.

Thì ra sức mạnh truyền thông chính là như vậy.

Thì ra đây chính là cách mà các gia tộc tiếng tăm dùng để giữ gìn danh tiếng của họ: quyền lực của ngòi bút ký giả.

"Sau hai cuộc điều trần tại Nghị viện vào lần lượt hai ngày 13 và 15, Đến cuối tháng mười một cùng năm, Ủy ban tư pháp Lưỡng viện Mỹ bỏ phiếu chống thông qua việc luận tội Tổng thống về các tội cản trở công lý, lạm quyền, che giấu tội phạm và một số hành vi vi hiến khác.

Mọi cáo trạng lẫn tội danh đều được huỷ bỏ.

Tổng thống Swift được tuyên bố vô tội trước mọi cáo buộc chính trị.

Ngài được tự do và khôi phục chức vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các nhóm phần tử chống đối Tổng thống lại cảm thấy phẫn nộ khi ngài không bị kết tội và ra sức thực hiện các cuộc chống phá bằng cách tấn công thẳng vào Nhà Trắng.

Sau hơn mười sáu vụ nổ súng gần Washington D.C dẫn tới hai thường dân thiệt mạng, bảy viên mật vụ Nhà Trắng bị thương cùng nhiều thiệt hại nhà cửa, đường phố khác. Scott Swift được đề nghị tạm thời lưu lại nhà riêng ở phía Tây thành phố Manhattan, trước là để bảo toàn an nguy cho Tổng thống, sau là đợi tình hình mất bình tĩnh kia dịu xuống.

Bởi vì tuy đã trắng án các cáo trạng liên quan đến chính trị, Scott Swift vẫn còn bị tình nghi trong vụ tai nạn khiến cả gia đình Hạ Nghị Sĩ Gillett thiệt mạng và gần đây nhất là vụ tai nạn cướp đi mạng sống của Karlie Gillett - cô con gái độc nhất may mắn thoát chết trong thảm kịch gia đình.

Sự ra đi của nhân vật này cũng được mang ra so sánh với vụ tai nạn của cha mẹ cô hai mươi bảy năm về trước.

Nhiều giả thiết đặt ra rằng, phải chăng kẻ thù đứng sau vụ mưu sát đã ra tay nhổ cỏ tận gốc nhằm bịt miệng nhân chứng duy nhất sống sót để che đậy tội ác của chúng.

Mà ở đây, điều khiến người ta cảm thấy ghê sợ chính là hành động đuổi cùng gϊếŧ tận sau ngần ấy năm.

Rất nhiều cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội, rằng rốt cuộc Hạ sĩ Gillett đã đắc tội với ai, đã làm sai điều gì để có kẻ căm thù ông ấy đến độ nhất quyết không tha cho đứa trẻ vô tội.

Phải chăng hai mươi bảy năm trước, ngài Gillett đã vô tình khám phá ra một bí mật khủng khϊếp nào đó, hay đã đắc tội với nhân vật quyền lực to lớn - mới khiến cơn thịnh nộ hoá thành bức thảm kịch đổ xuống gia đình ông.

Một vài người cho rằng, sinh thời, Hạ sĩ Gillett có một người bạn thân thiết là con trai trưởng của một gia tộc danh tiếng bậc nhất. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong mọi hoạt động, thậm chí đến việc chọn cùng một bệnh viện để phu nhân của đôi bên hạ sinh. Ấy vậy mà, khi thảm kịch gia đình Gillett xảy ra, người ta lại trông thấy người bạn thân giàu có khét tiếng kia chẳng những không tỏ ra một chút đau buồn, thậm chí còn nhiễm nhiên xác nhập toàn bộ của cải tài sản từ người bạn thân quá cố vào khối tài sản khổng lồ của gia đình mình.

Điều này dấy lên không ít lời đồn đoán. Có phải Gillett đã trao gửi nhầm sự tín nhiệm khi mở cửa dẫn sói vào nhà.

Và danh tín của người bạn được nhắc đến trong vụ bi kịch gia đình Hạ nghị sĩ tuy không được gọi thẳng ra nhưng trên mạng vẫn đang truyền tai nhau cái tên của kẻ-chớ-gọi-tên-ra.

"Scott Kingsley Swift"

Vốn dĩ tin đồn trên bắt đầu gắn với cái tên ngài Tổng thống từ sau những nghi vấn lùm xùm trong sự nghiệp chính trị.

Giờ đây, ngài Tổng thống được tuyên bố trắng án và long trọng phục chức. Đối với các phần tử chống đối, đối thủ chính trị chỉ còn có thể vin vào vụ án nhà Gillett để hòng bêu rếu và bôi nhọ danh dự ngài.

Hoặc cũng có khi, ngài Tổng thống không hoàn toàn vô can trong câu chuyện này.

Ít nhất, là đối với người thân đầu ấp tay gối với ngài."

* * * * * * * * * * * * * * * *

HỒI 07: CÂU CHUYỆN CŨ.Con Nhà Giàu [VictoriaChiếc Phantom màu gainsborough của hãng xe Anh Quốc đánh lái một vòng quanh đài phun nước giữa dinh thự rộng lớn trên triền đồi thuộc chủ sở hữu của dòng họ Swift.

Cánh cửa xe bật mở, đôi chân dài thò ra - Nữ thị trưởng thành phố Boston dẫm trên đôi giày đính đá lấp lánh của Jimmy Choo, khoác trên mình chiếc áo giắt eo cùng quần ống rộng thời thượng, tay đeo chiếc nhẫn xoàn lấp lánh, cổ mang sợi bạch ngọc - sang trọng bước xuống xe.

- Tiểu thư Aless, chào mừng tiểu thư đến dinh thự!

Nữ thị trưởng toang vào nhà bỗng giật ngược quay ngoắt ra đằng sau, hắng giọng gọi:

- Còn chờ gì nữa, hay em muốn chị bế em vào?Con Nhà Giàu [VictoriaPhía bên kia cửa xe, bộ mặt láu lỉnh của cô em họ thị trưởng ló ra, doạ ông quản gia giật thót:

- Chào bác Malique, bác có khoẻ không?

- Đại Tiểu thư, thật mừng vì Tiểu thư trở về đúng lúc. Lão gia cùng Phu nhân đều đang có mặt ở đây.

Quản gia Malique mỉm cười hiền từ, ông đã gắn bó với gia đình Swift gần hết cuộc đời, mọi ngóc ngách khắp dinh thự rộng lớn nhà Swift có lẽ không ai thông thạo qua được ông.

Đại tiểu thư Alison - người thừa kế chính thống của dòng họ lâu đời và thịnh vượng bậc nhất lịch sử nước Mỹ đã được Malique chăm sóc từ tấm bé. Đối với nàng, ngoài bảo mẫu, quản gia Malique không chỉ là người hầu của gia đình nàng - mà ông còn là người bạn - người thầy luôn cưng chìu "tiểu ấu chúa", chịu đựng những trò nghịch ngợm của nàng, hứng trọn cơn thịnh nộ mỗi khi "ấu chúa" gây ra tai hoạ.

Taylor đột ngột trở về, không phải là nổi hứng bất chợt - trưa nay nàng có hẹn ăn trưa với Aless, qua đó được biết Phu nhân Swift đang trong chuyến công du sang New York, có khả năng sẽ tiện đường ghé về nhà.

Đã khá lâu cả gia đình ba người họ chưa được sum họp - ấy là gạt bỏ chuyện xảy ra ở dưới căn hầm nửa tháng trước. Cộng thêm lời rủ rê mà chị họ bồi vào, kết quả là một cú điện thoại sang cho Giám đốc Nhân sự The Swift, đúng boong giờ hẹn, chiếc xe đắt đỏ của Thị trưởng thành phố dừng xịch trước cổng trụ sở tập đoàn Tài chính ngay tại khu trung tâm kinh tế Boston.

- Nhị vị tiểu thư, thật thất lễ mời nhị vị nán lại phòng khách một chút, đợi lão vào thưa với Lão gia và Phu nhân một lời..

Quản gia Malique thân thủ nhanh nhẹn khác xa tuổi tác, ông nhanh chóng bước lên một bước chặn đường hai cô con gái ngọc ngà châu báu của hai bên gia đình.

Taylor tròn mắt:

- Tại sao vậy bác? Cháu về nhà cháu, sao phải xin phép?

- Thưa..

Taylor cau mày, không chờ vị quản gia xoay sở câu trả lời, nhanh như cắt lách mình phăng phăng đi thẳng vào trong căn phòng sinh hoạt chung của gia đình - từ đó đang vọng ra tiếng tách trà dằn mạnh xuống bàn.

..

- Anh nhầm rồi, em chỉ hứa sẽ xử lý hộ anh những sự việc ồn ào cản trở sự nghiệp chính trị của anh. Còn cái chết nhà Gillett, đó lại là một câu chuyện khác. Ai gieo gió, thì phải gặt bão!

- Em vẫn không tin ta đúng không Frederica? Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn cho rằng ta đã hại gia đình James?

Vị Phu nhân im lặng không đáp, người chồng của bà càng vì thế vò đầu bứt tai, chẳng thà phu nhân của ngài lớn tiếng trách móc - hoặc tranh luận cùng ngài; đằng này, phu nhân trước cơn phẫn uất của chồng, chỉ một mực im lặng.

- Đối với em, đứa trẻ nhà Gillett đầy giá trị và cũng thật đáng thương. Ngài có tự hỏi đứa trẻ ấy lưu lạc phương nào trước khi xuất hiện bên cạnh ngài, là mật vụ của ngài không?Con Nhà Giàu [Victoria- Ý em là..?

Scott Swift ngỡ ngàng bỏ lửng câu trả lời bằng một câu hỏi - ngài bấy giờ đã hiểu tất cả đằng sau cuộc chiến mà phu nhân của mình cố ý tạo ra.

Phu nhân Andrea một phút cũng không khoan nhượng, khuôn trang người đàn bà đẹp chợt sắc lại, lạnh lẽo và vô thần trong một tràng cười giòn giã - tràng cười khô đanh lanh lảnh len qua khe cửa, lọt vào tai hai vị tiểu thư đang ở bên ngoài.

Flashback

" - Chúng ta bị phản bội, kế hoạch đã bị lộ. Tất cả đoàn xe đều bị gài bom... vợ chồng Gillett đã... đã...

Chỉ biết nói đến đây, anh khụy xuống ôm đầu gào lên một tiếng thê lương.

Nàng bàng hoàng nhận tin dữ

Tiếng khóc của đứa trẻ như chấn chỉnh lại tinh thần đang lao dốc, nàng ôm con đong đưa dỗ dành, gương mặt thất thần vẫn dán chặt vào người chồng gần như phát điên vì cú sốc quá lớn.

Đội cận vệ di chuyển đến bên tự lúc nào – gia đình họ vẫn không hay biết.

- Cậu chủ... tiểu thư Gillett vẫn còn sống.

Scott ngẩn phắt khuôn mặt đau đớn đỏ ngầu ràn rụa mồ hôi lẫn nước mắt ngó trừng trừng người vệ sĩ, gằng giọng:

- Nhắc lại.

- Thưa cậu, ngài Gillett đã gửi đứa trẻ cho một nhóm bác sĩ chuyên môn vì ngài ấy không an tâm nếu đứa bé sinh non đi cùng. Đoàn xe bác sĩ bám theo sau nhưng đến lưng chừng vực đá thì xe chở hai người nhà Gillett phát nổ, hiện nhóm bác sĩ đã trở về bệnh viện an toàn. Vẫn chưa xác định được hung thủ, lúc này cơ quan cảnh sát đang khoanh vùng sự hiện diện của tất cả mọi người.

Ẩn chứa trong nét xót xa bi thảm là tia hy vọng sống cuối cùng, anh bật ngã ra sàn, thở dốc từng cơn, nàng im lặng nhìn chồng gặm nhắm nỗi đau, mất cùng lúc hai người bạn thân như tri kỷ, anh hẳn phải chịu đựng nhiều hơn sự ray rứt và bàng hoàng.

.

.

Nàng đã phải bất lực đứng nhìn anh tiều tụy, tuyệt vọng và tự trách bản thân suốt chuỗi ngày sau đó.

Bầu không khí tang tóc vẫn chưa đủ với số vòng hoa trắng rải trên ngôi mộ đôi mới đắp.

Bài thánh ca sầu thảm như xé nát tâm can tựa hồ cơn bão đổ chực nhấn chìm người chồng tài hoa, nhiệt thành trở nên yếu ớt, thất thần và bi quan suốt những năm dài đến tận về sau.

Anh vẫn luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, nếu ngày đó anh không kiêu ngạo nghĩ ra mưu kế điên rồ, xuẩn ngốc đó.

Thì đứa bé con khóc ngất trên tay đã chẳng rơi vào cảnh mồ côi.

Anh giữ lại toàn bộ khối gia sản của hai người bạn, chiếm đoạt cũng được, giữ gìn cũng được.

Anh không muốn bé con trưởng thành èo uột trong cuộc sống thiếu thốn và đến khi đủ trưởng thành để sẵn sàng lắng nghe câu chuyện về cha mẹ nó, anh sẽ giao trả toàn bộ những gì đã gìn giữ như một món quà cho con bé bước vào đời - chính nó - đứa bé gái cùng Taylor Swift – con gái nhỏ của anh đã phải chia đôi dòng sữa mẹ với một cá thể xa lạ mà chính tay cha con bé đã gây nên cái chết đau lòng tước đoạt mạng sống của cha mẹ nó.

Anh tránh mặt nàng – người vợ anh hằng yêu thương và từng xem như hơi thở.

Anh là kẻ tội đồ không xứng đáng để ngẩn nhìn nàng, dầu mọi thứ kết thúc thì tòa án lương tâm vẫn chẳng thứ tha cho tâm hồn được bình yên dù một giây một khắc.

Scott sa vào rượu, thuốc lá và tìm quên trong những cơn say đánh mất lương tri.

Vì mỗi lần như thế, anh có thể ngủ yên mà không nhìn thấy đôi bạn đến tìm cùng gương mặt hốc hác vỡ nát.

Anh sống trong bóng tối, nép mình vào góc khuất tránh xa sự đời, mặc kệ thời gian đưa thoi và vương vãi cơ nghiệp dòng họ đặt trên bờ vai chỉ chực chờ đổ sụp.

Lần cuối cùng khi anh quát vào mặt đứa con gái lên ba ngơ ngác trước người đàn ông xa lạ, nàng đã cấm anh không được đến gần con một lần nữa.

Con bé khóc nấc và gọi tên anh như một kẻ không hề thân thích.

Anh nợ nàng, nợ con anh cả một cuộc đời bạc nhược. Trước sự lao dốc tinh thần, tâm trí anh chỉ dành cho những cơn ác mộng chập chờn còn thân xác thì đã chết vào cái đêm mà anh thoát chết.

Vợ anh – người phụ nữ bản lĩnh mà bấy lâu vẫn che giấu trong vai trò một người vợ đơn thuần, đứng lên thay anh gánh vác, gìn giữ và ôm lấy mọi áp lực để duy trì sự danh giá của dòng tộc.Con Nhà Giàu [VictoriaCũng chẳng biết bao nhiêu lâu, anh không chạm vào người nàng được nữa.

Nàng nhìn anh bằng cái nhìn của một vị thẩm phán, cứu rỗi anh bằng cơn mưa nước thánh thứ tha và bao dung đỡ nâng anh ra khỏi góc khuất của quá khứ hãi hùng.

Anh nợ nàng một người chồng, nợ nàng một người đàn ông để nương tựa.

Mãi về sau anh vẫn luôn nợ nàng, người vợ một lòng chăm lo cho gia đình, bên cạnh anh vào những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời, không một lời oán trách, chẳng một câu mắng mỏ vãng than; nàng âm thầm như chiếc bóng, cơ thể gầy gò xanh xao tuyệt nhiên không hé môi lấy một lời.

Rồi một ngày, bình minh trở lại. Soi sáng đám tử đằng khô cằn héo hắt, anh trở lại là mình, vẫn là anh của những ngày xưa – nhưng năm tháng tàn độc quá đã để lại chi chít dấu vết tàn phai trên đôi mắt sáng ngời.

Nàng vẫn thế, vẫn như đóa hoa nở vào một sớm mai trong trẻo, anh ghen tị với thứ sức sống mãnh liệt của loài hoa ấy. Anh khao khát được nâng niu và bảo vệ cho từng cánh khoe sắc tỏa hương.

Ấy thế nhưng

Thản thốt nhận ra loài hoa ấy từ lâu đã chẳng cần ai bảo vệ

Nó gieo mầm tươi tốt vào đất, bám trụ qua giông gió vùi dập nay đã vững vàng và sẵn sàng đối chọi với những cơn cuồng phong tiếp theo.

Giá như anh đủ mạnh mẽ để tỉnh táo nhìn xem cái lần nàng đẩy ngã anh khỏi ô cửa chập chờn trên ngọn tháp chuông lộng gió.

Đôi môi yêu kiều ấy đã thốt lên từng câu từ khiến tương lai của những sinh linh vô tội rẽ hướng.

- Mang đứa trẻ đến đây. Chúng ta sẽ nhận nuôi con bé và dạy dỗ nó nên người, sự việc của ngày hôm nay đều là tai nạn. Ta đặt tên cho đứa nhỏ là Karlie, Karlie nghĩa là sức mạnh. Con bé sẽ phải luôn mạnh mẽ để chống chọi lại với cuộc sống tàn nhẫn này.

Trong phút chốc, nàng – cô tiểu thư mong manh, trong sáng chuyển mình. Đôi mắt ướt buồn bã biến mất, nhường chỗ cho cái nhìn sắc lạnh, không khoan dung.

Phải, vì nàng đã phải chứng kiến những điều vượt quá khả năng cho phép.

Khi con người sẵn sàng dùng tính mạng hàng trăm kẻ khác để bảo vệ chính mình. Hoặc cam chịu cái chết đến gần như loài rắn độc gặm nhắm khổ đau của con mồi.

Nàng học được từ người chồng thứ quyền lực của kẻ thống trị.

Kể từ ngày hôm nay, nàng không còn là người phụ nữ mềm lòng, nhẹ dạ.

Thứ kẻ khác khao khát có được, nàng nhiễm nhiên sẽ chiếm đoạt tất cả.

Chẳng tồn tại sự khoan nhượng nào nữa.

"Tồn tại hoặc không tồn tại"Con Nhà Giàu [VictoriaEnd Flashback

* * * * * * * * * * * * * * * *

HỒI 08: ÁNH SÁNG.

- Thì ra... bấy lâu nay em đã nuôi nấng và dạy dỗ cho đứa trẻ đó ư? Ngay cả việc đưa nó tiếp cận ta cũng là ý của em?

Người đàn ông bàng hoàn trân trối gặng ra từng chữ của sự thật mà ngài chỉ vừa vỡ lẽ.

Suốt bấy lâu, ngài vẫn cho rằng đứa trẻ của người bạn thân tự tìm đến ngài để báo thù là do hành động tự thân bộc phát.

Thế nhưng, phía sau lại là một kế hoạch chỉnh chu giăng sẵn.

Cũng phải, một đứa trẻ mồ côi, không gốc gác lai lịch rõ ràng, làm sao có khả năng bước vào trại huấn luyện đặc vụ, làm sao được hưởng nền giáo dục tiên tiến và cao cấp nhất, làm sao mọi con đường báo thù của đứa nhỏ lại chi tiết và chặt chẽ tới như vậy được.

Hoá ra chính người vợ mà ngài yêu thương, nhất mực nể trọng lại là người đứng sau gián tiếp gây ra chuỗi sóng gió suốt thời gian qua.

Mục đích, chỉ là để trả thù ngài.

Rốt cuộc, ngài đã làm gì đắc tội với phu nhân?

Để khiến một nữ thần xuất thân danh gia vọng tộc, được bồi dưỡng nhân phẩm cao quý lại biến thành một người đàn bà đầy căm thù và tàn độc đến vậy?

- Dòng họ Swift rốt cuộc đã làm gì đắc tội với em? Ta...ta đã làm gì để khiến em trở thành nông nổi? Frederica...

Andrea Ambrosio không đáp.

Nói hết u uất trong lòng, hãy để bà được quay về với họ tên cố hữu.

Ba mươi năm chôn vùi cuộc đời trong cái họ của người dưng, hy sinh thanh xuân để củng cố cho một gia tộc khác.

Cuối cùng, Andrea Ambrosio đã có thể được sống cho chính mình.

Đối với bà, đứa trẻ đáng thương ấy không đáng phải chết.

Bà đã từng dạy dỗ con bé như con gái mình.

Một tay bồi dưỡng con bé trở nên tài giỏi, chỉ để con bé thực hiện khao khát báo thù - qua đó cũng là mượn tay trừng trị người đàn ông đã phản bội mình.

Và cũng tận mắt nhìn thấy thi thể con bé được vớt lên từ dưới sông.

Bất ngờ lắm không?

Đêm Karlie Kloss gặp nạn, người đàn bà ấy cũng đã có mặt ở hiện trường, chậm rãi ngồi ở băng ghế sau của một chiếc xe đen trũi cập ở bên lề của con sông Charles - chăm chú dõi theo từng hành động của nhóm cứu hộ.

Khoảnh khắc chiếc xe chứa thi thể đứa trẻ đó được đưa lên bờ, bà khẽ khép mắt, quay mặt sang nơi khác, bảo lái xe rời đi.

Không một giọt lệ nào tràn ra, nhưng sâu trong cái ngoảnh mặt đó, là nỗi tiếc thương khôn nguôi.

Mồ côi cha mẹ ngay vừa khi mới lọt lòng.

Tồn tại và trưởng thành như một nhánh hoa dại bên đường không người chăm sóc.

Chỉ có ý chí báo thù là mục đích để tồn tại.

Giờ đây, con bé đã không còn nữa.

Kẻ đáng tình nghi nhất thì lại một mực kêu oan.

Nếu không phải Scott Kingsley là kẻ thủ ác. Thì ai làm?

- Một khi đến việc tìm ra hung thủ cũng không làm được. Tốt nhất không nên cao vọng. Ngài đã làm gì sai, thì tự ngài phải biết thưa ngài Swift!Con Nhà Giàu [Victoria- Ta xin em, hãy cho ta cơ hội, cơ hội để chứng minh sự trong sạch. Em hãy thử nghĩ, nếu ta thực sự có ý đồ hãm hại người bạn thân nhất của mình, ta có dám mang tính mạng vợ con ta ra đánh cược hay không? Cả ba đoàn xe được sắp xếp để cùng rời khỏi bệnh viện, tất cả đều bị cài bom - là xe của gia đình cậu ấy xảy ra chuyện trước. Chính ta - vừa đau đớn mất đi người bạn thân nhất khi không thể bảo vệ được họ, vừa đeo bám nỗi ám ảnh chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ngồi trên chuyến xe ấy là em và Taylor. Ta vô cùng ân hận, luô tự dằn vặt bản thân suốt hai mươi bảy năm qua vì đã đặt cược an nguy của vợ con vào kế hoạch ngu xuẩn do mình nghĩ ra như thế nào... Ta những tưởng khi thấy ba đoàn xe, bọn chúng sẽ không dám manh động, ngờ đâu cuối cùng vẫn là gia đình cậu ấy, suýt nữa thì thảm kịch xảy ra với chính gia đình chúng ta. Frederica, em có hiểu ta đã sống trong sự dày vò như thế nào không? Ta đau đớn khi người bạn thân ra đi, nhưng cũng tạ ơn Thượng đế vì em và con vẫn an toàn... Andrea...

- Đừng gọi tên em, thưa ngài Swift. Ngài càng nói, càng khiến em cảm thấy ghê tởm con người ngài mà thôi.

Vị phu nhân đường hoàng nở một nụ cười, chỉ là một nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

- Cuối cùng thì ngài cũng đã thừa nhận, an nguy của mẹ con em cũng chỉ sánh ngang với khối gia sản của bạn bè ngài. Từ đầu, gia đình ngài sang hỏi cưới em, cũng chỉ bởi danh giá của dòng họ Ambrosio sẽ là bàn đạp giúp gia đình ngài củng cố quyền lực. Ngài sau lưng em lừa dối không ít lần, em đều nhắm mắt làm ngơ, thu nhận những kết quả quá trình phản bội của ngài về rồi bồi dưỡng chúng thành người. Nhưng đến cả chuyện tán tận lương tâm, đuổi cùng gϊếŧ tận đứa trẻ sống sót chỉ để che đậy tội ác của mình, lo sợ khối tài sản dòng họ Swift sẽ bị tổn hại mà bất chấp thủ đoạn để củng cố nó. Phóng hỏa, gϊếŧ chóc, tranh đoạt... em thực sự sợ hãi dòng họ này rồi.Con Nhà Giàu [VictoriaVà rồi, vị phu nhân tung một tràng cười, phất áo bỏ đi.

Cả khi bước ngang qua mặt hai cô con gái, bà cũng chẳng chùn chân, dường như bà tin rằng, đã đến lúc bọn trẻ cần phải biết mọi ngóc ngách đen tối và tàn khốc mà dòng họ Swift trăm năm qua vẫn luôn che đậy.

Có lẽ.. chẳng còn gì để giấu chúng nữa.

"James và Marietta, mình cũng chỉ có thể chăm sóc đứa trẻ của hai người đến đây thôi.. Thật xin lỗi, hãy đón con bé ở cổng thiên đường..."Con Nhà Giàu [Victoria..

- Cha...

Ngài Scott ngồi giữa căn phòng sinh hoạt riêng của gia đình, hai tay đan chặt, trán tựa lên đó - ão nảo trong dáng vẻ thất thần. Đến nỗi con gái bước vào, ngài cũng không nhận ra.

Phải đến khi Taylor cất tiếng khẽ gọi cha lần thứ hai, người đàn ông mới mệt mỏi ngẩn lên.

Sự xuất hiện bất thình lình của con gái làm cho ông không kịp để lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Ông không muốn vừa căng thẳng với phu nhân - liền bị con gái tra hỏi.

- Con mới về đấy à? Cả Aless nữa, hai đứa đi đường có mệt không?

Ngài Swift lên tiếng quan tâm hai cô con gái bằng giọng điềm đạm cố hữu. Vờ như cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng vừa mới diễn ra tại đây - vài phút trước, chưa từng tồn tại.

Mặc dù nữ Thị trưởng đã cố gắng tạo ra tín hiệu để khuyên em họ đừng đào bới vào câu chuyện mà cả hai đã nghe lỏm ở bên ngoài, Taylor lại cố tình làm lơ ám hiệu sờ sờ trước mặt.

Nàng ngồi xuống ghế, hỏi ngay vào vấn đề:

- Mẹ không tin cha.

Ngài Scott ngước lên nhìn sững con gái một lúc, lưỡng lự gật đầu.

Taylor thở dài, quơ mấy tờ báo đặt trên bàn, chúi mũi vào đó. Căn bản nàng cũng không biết nói gì.

Chính bản thân nàng còn không hoàn toàn tin rằng cha nàng không liên quan đến thảm kịch gia đình ba người nhà Gillett thì làm sao mà trách được mẹ nàng.

- Con cũng không tin ta, phải không con gái?

Cha nàng hỏi một câu trúng vào vết thương chí mạng, Swift tiểu thư chỉ biết bỏ tờ báo xuống, nghiêm túc xác nhận:

- Không sai.

- Sau những gì ta đã nói hết với con, con vẫn không tin ta ư?

Nàng khó xử nhăn nhó nhìn lướt qua chị họ ngồi trong tư thế bắt tréo chân, Alessandra có vẻ không thoải mái cho lắm.

Taylor cảm thấy áy náy vì lôi chị họ nàng vào tình huống khó xử như thế này.

Nàng quyết định sẽ nói thẳng mọi suy nghĩ cất giấu mấy hôm nay, kể từ hôm nàng gặp mẹ và tuỳ tùng dưới tầng hầm của toà biệt thự bỏ hoang trên sườn đồi phía Nam (và đến tận lúc này nàng cũng chẳng biết toà biệt thự đó là của ai)

- Con không hiểu, tiền tài, danh vọng, địa vị dòng họ Swift mang lại vẫn chưa đủ hay sao. Mà cha vẫn còn quan trọng cái chức vụ tổng thống này đến bất chấp danh dự bản thân, làm gia đình ba người nhà ta rạn vỡ. Cớ làm sao cha có thể cố chấp tham quyền đến thế chứ?

Cô con gái rượu mang hết uất ức một lần thẳng thắng phơi bày, Scott nhìn đôi mi ươn ướt của con gái hòa lẫn ánh mắt thất vọng hướng về người cha mà con bé luôn tôn sùng; bên cạnh đó là gương mặt đăm chiêu tuy không nói lời nào nhưng biểu cảm khó hiểu đã phơi bày suy nghĩ cô cháu gái dành cho người cậu ruột. Ngài nén tiếng thở hắt, vốn không muốn tiết lộ sự thật, thế nhưng trước tình huống này, không thể tiếp tục che giấu.

Aless ngồi nghe đứa em họ cô chất vấn cậu mình mà thấy ngột ngạt khó tả. Chuyện mất mặt như vậy, ngài Swift muốn quên còn chẳng kịp, con bé lại gợi lên để làm gì.

Scott Swift trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít thở một hơi, con gái ngài đã trưởng thành, đã biết phân biệt đúng sai, con bé cũng nên hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hơn hết thảy, người vợ mà ngài luôn tin rằng mãi mãi sẽ đứng sau ngài, vĩnh viễn ủng hộ ngài. Thế nhưng thực tế đã hoàn toàn đi ngược lại niềm tin suốt ba mươi năm qua.

Ngài không nói để cần ai đó đứng về phía mình, chỉ là oan khuất này - ngài muốn đứa trẻ của ngài nhận thức được sự thật - giữa muôn vàn lời dối trá, bịa đặt bao quanh. Con bé là hy vọng, cũng là nơi ngài đặt tất cả sự kỳ vọng vào người sẽ tiếp nối mình gánh vác danh giá của dòng họ.

- Bất cứ ai nghi ngờ đều không quan trọng.

Người đàn ông làm chủ gia tộc tiếng tăm kéo ghế ngồi xuống, trầm ngâm mãi một hồi lâu sau, mới rặn được câu mở đầu.

- Ta không say mê quyền lực, càng không tham hưởng vinh hoa. Ta ở đây, đánh đổi mọi giá trị hòng bảo toàn vị trí này, thực chất đằng sau ta có nỗi khổ. Ta cố chấp giữ chặt lấy vị trí Tổng thống là vì muốn có đủ thẩm quyền để lật lại vụ án hai mươi bảy năm trước đã cướp đi mạng sống người bạn thân nhất của ta. Ta vẫn ngày đêm trăn trở tự trách bản thân đã không thể ngăn chặn được bàn tay tử thần bao lấy hai người bạn thân của mình. Ta luôn nung nấu quyết tâm phải làm rõ cái chết của vợ chồng Gillett và chỉ có đứng tại vị trí này mới có đủ thẩm quyền yêu cầu lật lại vụ án năm đó, ta không thể để hai người bạn của ta chết oan, càng không thể để sự ra đi đầy oan khuất đó chìm vào quên lãng và được giải trình bằng một tai nạn.

Ngài ngừng lại uống một ngụm trà.

Đoạn chậm rãi rút hết tim gan qua lời tự sự mà những tưởng không bao giờ sẽ trải lòng với ai.

Một vụ án đã hết thời hạn tố tụng, khép lại với kết luận là một vụ tai nạn. Thử hỏi làm sao, tư cách nào, lý do gì để yêu cầu tái điều tra?

Chưa kể, hung thủ đứng sau vụ ám sát, có thể là một - hoặc một tổ chức thế lực mạnh mẽ mới đủ sức nhấn chìm vụ ám sát một chính trị gia tầm cỡ - khi hai ngày nữa, James Gillett sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hạ Viện năm đó.

Nghi phạm ngoài đối thủ chính trị, còn có thể là một vụ thanh lý nội bộ nhằm chiếm đoạt khối tài sản kếch sù của dòng họ Gillett. Ngay sau khi đám tang đôi vợ chồng Nghị sĩ quá cố hoàn tất, người bạn thân Scott Swift liền đặt ngay nghi ngờ lên người em ruột của James - chính là kẻ nội gián đã tiết lộ vị trí chuyến xe mà gia đình Gillett dùng để di chuyển từ bệnh viện về dinh thự gia đình Swift: Francois Gillett.

Tiếp đến, ngài lập tức thảo một bản di chúc giả, dựa vào con dấu mà người bạn thân gửi lại ở thư phòng của mình - nhằm mục đích gộp toàn bộ tài sản của James vào The Swift. Đề phòng người em ruột Francois chiếm đoạt khi trở thành người giám hộ của cô cháu gái mồ côi; bởi đối với ngài thì người em ruột kia nằm trong diện tình nghi lớn nhất.

Ngài ôn tồn kể lại tất cả sự kiện từ góc nhìn của mình, dựa vào trí nhớ vẫn còn minh mẫn và đôi mắt sáng ngời khi nhắc đến đứa trẻ may mắn sống sót nhờ đi riêng chuyến xe với cha mẹ.

Cả việc đứa con bé bị mất tích khi vừa mới hoàn tất xong tang lễ cha mẹ. Scott Swift đã rải người tìm kiếm đứa bé ở khắp nơi. Tuyệt nhiên không một tin tức được trả về, ngài tưởng rằng đứa sẽ ấy cũng đã bị diệt khẩu sau khi kế hoạch chiếm đoạt tài sản từ người chú ruột của con bé thất bại.

Và cũng chính ngài - hai mươi năm sau, vẫn với đôi mắt ngời sáng và nụ cười khi quan sát cô bé đặc vụ mới được cử đến thay cho viên đặc vụ về hưu.

Ngài nhanh chóng liền nhận ra ngay con bé nhờ gương mặt vô cùng giống vợ của bạn thân mình, con bé có đôi mắt xanh lục của mẹ, và mái tóc bạch kim của cha.

Con bé tiếp cận ngài trong vai trò đặc vụ, ngài mặc kệ lời can gián khuyên ngăn từ nhóm cố vấn bởi họ cho rằng cô gái trẻ ấy là một ẩn số nguy hiểm. Cô ta có thể đã bị tẩy não và tiếp cận ngài vì mục đích khác.

Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, ngài Swift vẫn đối xử với con bé như với con gái mình. Ân cần chỉ bảo, thậm chí âm thầm phái người lập một quỹ riêng mang tên Gillett nhằm mục đích sau này hoàn trả lại số tài sản năm đó đã giữ hộ cho con bé.

Chỉ là mọi chuyện chưa kịp sáng tỏ thì Karlie Gillett đã bắt cóc con gái ngài, để lại một mẩu đạn trong chân ngài - cái chân khốn khổ vẫn đau nhức mỗi khi trở trời.

Và giờ thì con bé cũng đã thoát khỏi thế giới đau thương và tràn đầy bất hạnh này, sự ra đi của con bé lại lần nữa khiến cuộc sống ngài trở nên lao đao.

Thật kỳ lạ, ngài tự hỏi mối nợ giữa ngài và gia đình James rốt cuộc là gì, là gì mà nó có thể xáo trộn cả cuộc đời ngài như thế kia.

Scott dồn toàn bộ trọng tâm lên hai đầu gối, dùng khăn lau bụi trên bức tượng ngựa có cánh bằng đồng nguyên khối dựng trên giá sách. Ông vẫn cảm giác cô cháu gái Alessandra đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhưng một mực lờ đi.

Nữ thị trưởng Boston là người biết nhiều hơn người cậu tổng thống của cô một câu chuyện, vì thế cô không mấy khó khăn tiếp nhận thông tin vừa được kể. Cô chỉ cảm thấy cuộc đời này quả thực muôn hình vạn trạng, trong sự thật hòa lẫn dối trá và trong sự dối trá cũng chứa đựng nhiều sự thật lắt léo.

Taylor mất một khoảng thời gian khá lâu – ngang thời gian một nhà hiền triết nhâm nhi tách trà bên cửa sổ và chiêm nghiệm về lý tưởng sự sống. Lúc bấy giờ, biểu tình trên mặt vẫn chưa vơi bớt mơ hồ, lại càng giống một kẻ vừa mới tỉnh mộng, đôi mắt bắt đầu chậm chạp chuyển động:

- Thế thì... cha quả thực không phải kẻ chủ mưu gây ra vụ ám sát?

Nàng hỏi với tông giọng yếu ớt, cảm giác lơ mơ của kẻ mộng du vẫn chiếm đóng tâm trí. Taylor đích xác đang hiện hữu loại cảm giác toàn thân bị nhấc bổng, dưới chân là khoảng trống còn bản thân nàng vô vọng quờ quạng giữa không gian lơ lửng lửng lờ.

Scott thu lại ý cười nhàn nhạt, nơi đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn – điều khiến ông trở nên lệch pha mỗi lần xuất hiện cạnh người vợ nổi tiếng của mình. Một chút chần chừ, qua hành động chậm rãi gấp đôi mảnh khăn tay đang lau con ngựa đồng có cánh, ngài đặt chúng lên bàn, xem như đó là câu trả lời.

Taylor có một loại biểu tình kích động muốn ngay tại thư phòng này đem toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng. Nàng không thích chơi trò giấu giấu diếm diếm, từ xưa đến nay đều sống trong chiếc l*иg thủy tinh mà nhìn vạn vật kiên cường thành một màu hồng nhàn nhạt – vốn dĩ khao khát chạm tay ra khỏi l*иg kính che chắn bảo bọc mình, tưởng rằng thế giới quả thực màu hồng, đến khi xuyên qua rồi, mới biết rút tay trở lại mới chính là chuyện bất khả tư nghị.

- Cha không liên quan đến cái chết của vợ chồng Hạ sĩ Gillett thì cớ sao cha không phủ nhận? Tự làm sao cha lại chọn cách im lặng để kẻ khác mặc sức chĩa mọi mũi dùi về phía cha? Và vì sao cha không nói thật với con về chuyện đó?

Người đàn ông quay nhìn cô con gái, khẽ lắc đầu cầm lên khăn tay rồi lại bắt đầu công việc lau chùi tẻ nhạt, như một cách thoái thác trách nhiệm; nhìn thẳng vào mắt đứa con gái khiến bức tường phòng thủ trong ngài sẽ đổ sụp trước đôi mắt con trẻ thất vọng dành cho người cha mà con bé hết lòng tôn thờ.

- Thời khắc giữa ta và Karlie Gillett đối đầu, ta nói thì con có tin hay không.

Mọi chất vấn được giải quyết chỉ bằng một câu hỏi ngược lại khiến người nghe dốc lòng suy ngẫm.

Câu hỏi vừa là cách đối đáp cũng vừa chứa đựng ý tứ trách móc bên trong. Rằng đứa con gái yêu đương mù quáng, chọn tin tưởng người ngoài hơn là cha mình. Taylor trước lời hỏi vặn, thực sự trúng phải sát thương cực lớn. Miệng ngậm chặt, môi mím lại, khuôn trang vẫn bình tĩnh và trong suốt, có điều ánh mắt không đỡ thẫn thờ là bao nhiêu. Nàng không cần cha đích thân nói ra, căn bản yêu thương mù quáng đã đẩy nàng lâm vào vô vàng bi kịch, nói một câu hận cô ta cũng vẫn là chưa đủ. Nàng đích thị càng phải căm giận chính bản thân mình!

Alessandra từ đầu đến cuối lẳng lặng khoanh tay theo dõi diễn biến, từ tĩnh lặng phát triển thành tĩnh lặng, sự im lặng về sau càng căng thẳng hơn sự yên lặng trước đó. Liên kết tất cả vấn đề, vốn dĩ từ đầu đã chiêm nghiệm ra toàn cảnh câu chuyện.Con Nhà Giàu [VictoriaCô cũng không lấy làm ngỡ ngàng, ngọn nguồn có lẽ đều phát xuất từ cô em họ yêu một cách mù quáng, khiến nhiều lần tự đẩy bản thân lâm vào tình cảnh trớ trêu. Bởi vì ai ở ngoài nhìn vào cũng đều dễ dàng nhìn ra đứa con gái của Hạ sĩ Gillett tiếp cận Taylor là có chủ đích chứ không phải ngẫu nhiên hay tình cờ.

Chẳng hay nếu đó đúng là tình cờ, thì chính là sự tình cờ - đã – được – sắp – đặt.

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.

Hoặc cố tình không hiểu.

Sỡ dĩ gây nên cớ sự như hôm nay, dù cho đó là thân quyến họ tộc cùng chung dòng máu, thì Alessandra vẫn không thể không thừa nhận, rằng cậu mợ của cô hoàn toàn không thuộc kiểu người độ lượng, liêm khiết như bề ngoài – cũng chả có gì phải ngạc nhiên, đứng trên vạn người, làm gì có kẻ nào công chính liêm minh, thanh liêm trong sạch? Giả chăng đều là mánh mung đấu đá, không hiểm độc thì cũng mưu mô tính toán cặn kẽ từng đường đi nước bước. Thao túng chính trường như chơi một thế cờ khó, thử hỏi bậc kỳ thủ mấy ai đầu óc giản đơn?

Nguyên lai bởi vì những người làm việc lớn đều thuộc hàng mưu trí áp đảo quần phương, cậu mợ cô căn bản không xấu hoàn toàn nhưng cũng không hề đạt đến cảnh giới chân -thiện-mỹ. Trong nội dung câu chuyện vừa nghe, tất có những chi tiết chân thật, cũng có những chi tiết đã bị chủ nhân khéo léo mài nhẵn. Và cô – đủ lý trí, đủ sáng suốt để không tin hoàn toàn rằng đôi vợ chồng quyền lực ấy thực sự thanh bạch.

Tựu chung bởi vì họ là họ hàng thân tộc, cùng là người nâng đỡ dìu dắt mình, Alessandra miễn cưỡng nhắm một mắt, mở một mắt không tham gia vào câu chuyện. Tương tự những lần nhắm mắt làm ngơ cho người bạn thân thực hiện các vụ làm ăn trong tối, là làm vì bản thân cô ấy - hay vì cô của mình, trong lòng Alessandra khắc có câu trả lời.

Với tính cách cố hữu rạch ròi, Alessandra dần nhận ra con người muốn thích nghi với cuộc sống, buộc phải luồn lách uyển chuyển. Không nhất thiết phải muôn mặt nhưng nhất định phải biết trở mặt và càng nên làm quen dần với điều đó.

Trong lúc cô bận rộn xoay vần trong vòng tư duy lẩn quẩn, đã bỏ lỡ câu chuyện vắn tắt giữa hai cha con nhà Swift. Mà thực ra, cô mặc dù suy tư ở thế giới riêng, vẫn lơ mơ bắt kịp mỗi diễn biến trong câu chuyện phía bên kia.

Taylor ngước mắt nhìn sang chị họ, phát hiện từ lâu cái nhìn tràn trề ý nghĩa đã chiếu cố sang mình, trong bụng kiến bò. Nửa muốn lớn tiếng hỏi chị họ nàng rằng mình nên phản ứng ra sao, rốt cuộc mất hết nửa ngày cũng không thể bật ra câu hỏi

- Mosteller, cậu gọi về Văn phòng điều hành, bảo Kupperman nghe máy của ta.

- Vâng thưa ngài.

...

- Thưa ngài, ngài Morell gửi lời hồi đáp đến đề nghị của chúng ta rằng: thời hạn truy tố đã hết, e là không thể lật lại điều tra vụ tai nạn của Hạ nghị sĩ Gillett.

Brian Mosteller - trợ lý đặc biệt của Tổng thống Swift nghiêng đầu truyền đạt nội dung cuộc điện đàm.

Tổng thống tuy đã được minh oan và phục chức, nhưng hiện tại ngài vẫn lưu lại tư gia. Bởi tình hình trị an ở Washington D.C không được ổn định.

Ngoài những nhân sự thân tín nhất như cậu trợ lý Mosteller là theo tổng thống nán lại nhà riêng. Thì thời điểm hiện tại, Văn phòng Điều hành Tổng Thống giao cho Mick Mulvaney và Kevin Hassett, một bên là Chánh văn phòng và một bên là Giám đốc Hành chính Nhà Trắng.

Ngoài ra còn có sự tham gia của cố vấn An ninh Quốc gia Charles Kupperman, cũng là người duy nhất trong số ba người tạm quyền mà Tổng thống tin tưởng.

Sau cú gọi điện thoại yêu cầu tái khởi điều tra vụ án hai mươi bảy năm trước bị từ chối. Đoàn cố vấn trung thành của Tổng thống Swift đều đi đến chung một kết luận: đang có một thế lực khác rắp tâm tính kế lôi bằng được Scott Swift rớt khỏi vị trí hiện tại, qua việc ra sức tạo ra chướng ngại nhằm làm sáng tỏ vụ án nhà Gillett.

Chỉ là bọn chúng không hề biết, trước khi bị đình chỉ vì mớ lùm xùm chính trị, Tổng thống đã kịp đề xuất tăng thời hạn điều tra vụ án lên Lưỡng viện và trong quá trình chờ đợi Lưỡng Viện xét duyệt đề xuất của mình - ngài đã lẳng lặng phái người lược lại lịch sử, trở về bệnh viện năm xưa và dò hỏi tin tức từ những người dân sống trên con đường xảy ra tai nạn năm đó.

- Nhân chứng cũng không còn sống, cơ hội điều tra cũng không còn. Bây giờ đến người của Nhà Trắng cũng lộ rõ bộ mặt. Cậu, con thấy hay là chúng ta cứ im lặng đợi xem sự tình sẽ đi đến đâu, lúc ấy mới tính phương kế đối phó?

Cô cháu gái Alessandra ngập ngừng góp ý. Taylor - ngược lại ngay lập tức gạt phăng:

- Chúng ta không còn nhiều thời gian, Aless. Bọn chúng sẽ không để yên cho cha em dễ dàng như vậy. Đám cố vấn cao cấp ở văn phòng Tổng thống quá nửa là người của bọn chúng rồi. Nhất định nhân lúc chúng ta ngồi yên tính toán thì bọn chúng đã và đang hành động, mục tiêu cuối cùng vẫn là cha. Chúng con có thể làm gì để giúp đỡ cho người?

- Con tin ta là tốt rồi, ta chưa từng khao khát chiếm giữ quyền lực như con đã nghĩ. Không hẳn ta gạt phăng mọi lời khuyên từ chức từ mẹ con hay Alessandra và cả con, chung quy ta cố chấp chạy theo chính trường suốt bao nhiêu năm qua để chờ đợi ngày hôm nay – ngày mà ta nắm trong tay đủ quyền hành thay đổi và điều chỉnh Hiến pháp, hòng lật lại vụ án đã chìm vào quá khứ. Không sai, ngay tại lần gặp đầu tiên, ta đã nhận ra Karlie Kloss chính là con gái của James vì con bé trông giống mẹ như đúc, vui mừng vì tìm được con bé chưa lâu, ta nhận ra đứa trẻ ấy đang che giấu rất nhiều bí mật, nhưng ta vẫn đặt lòng tin vào con bé, vào bản chất lương thiện trong con người mỗi đứa trẻ cho dù chúng có bị "tẩy não" để biến thành một cỗ máy gϊếŧ người. Chỉ cần dùng sự chân thành và tôn trọng sẽ cảm hóa được chúng, ta phó mặc an nguy của con cho con bé, ta nâng đỡ từng bước đi giúp con bé từng bước cải thiện cuộc sống – và đôi lần, ta bắt gặp sát khí ẩn chứa trong đôi mắt con bé nhìn ta, dẫu vậy ta vẫn một mực tin vào tình thương sẽ hàn gắn mọi thù hận. Trong hai năm qua, ta phái người tản ra khắp các hướng chỉ với duy nhất một mục đích truy bằng được những tình tiết của vụ tai nạn năm đó.

- Cha có tìm thấy tình tiết nào không?

Đứa con gái sốt sắng hỏi gấp. Scott nhíu đầu mày, đăm chiêu:

- Đã được nửa đường. Đủ để khẳng định vụ việc năm đó không phải là tai nạn như đám điều tra kết luận. Dựa trên đầu mối của cuộc thâu thập chứng cứ, đã gợi mở một vài cái tên...

- Chắc chắn đó không phải là cha, đấy chính là bằng chứng chứng minh cha vô can. Chỉ cần công bố bản báo cáo điều tra ấy thì cha sẽ được minh oan, không chỉ cái chết của vợ chồng Hạ sĩ Gillett, mà còn...

Nàng khựng lại khi cái tên đã nằm ở cửa miệng. Dù cô ta ra đi đã qua một thời gian, tuy không dài nhưng đối với Taylor cảm giác mất mát vẫn nguyên vẹn như khoảnh khắc nàng trông thấy khuôn mặt bất động ướt sũng nước được lôi ra khỏi chiếc xe vớt dưới sông lên vào cái đêm đó. Hình ảnh ám ảnh tâm trí nàng chưa một lần biến mất mỗi lúc nàng khép mắt khi màn đêm buông xuống. Yêu thương trở nên khô cằn và đắng chát và rồi vỡ tan như bong bóng nước. Có lẽ nàng sai hoặc đúng khi yêu cô ta, nhưng chắc chắn một điều rằng nàng chưa bao giờ hối hận.

Từ giữa hai khóe mắt đã lại bắt đầu phiếm hồng, sự mất mát ẩn hiện sâu trong đôi mắt xanh thu trọn cả bầu trời. Alessandra nén tiếng thở dài, đưa tay vò mái tóc nâu một cách vô vọng, cô chứng kiến em họ đã phải khổ sở thế nào để đi qua cú sốc sau cái chết của Karlie Kloss. Cứ nghĩ mọi thứ đã tạm ổn – ít nhất tinh thần con bé đã mạnh mẽ gượng dậy chứ không gục ngã như cô tưởng tượng. Và giờ mọi sự dè chừng cân nhắc suốt nhiều ngày qua vì một cái ngắt quãng mà trở nên đổ sụp. Càng thương tâm hơn khi con bé giấu nhẹm cơn bão dữ trong lòng, không hé môi nửa lời, một mình chống chọi vết rách toét trên da thịt nhức nhối không tiếng kêu than; mỗi ngày đều nán lại sở làm rất lâu và luôn về nhà thật trễ.

Alessandra không hiểu, con bé lấy đâu ra nghị lực mạnh mẽ đến mức ấy. Vài đôi lần cô bắt gặp cô em họ của mình thẫn thờ bên bệ cửa sổ, mải miết phóng tầm mắt xa xăm xuyên qua ngọn thác đổ ào ào ở góc sân vườn, biểu tình mông lung. Taylor không còn là Taylor mà cô từng biết, đối với cô, vào cái ngày Elsa Hosk ra đi, Alessandra đã khóc hết nước mắt sau cú điện thoại với mợ Andrea và cũng rơi vào cùng cực khó khăn mới có thể lau khô gò má để tiếp tục sống cuộc đời của mình. Âu bởi vì cô còn Lindsay, còn điểm tựa và là niềm hy vọng hiếm hoi lóe sáng trên đời. Nhưng để nói rằng cô không đau buồn, thì đó là lời dối trá trắng trợn nhất.

Elsa Hosk ở quá khứ đã từng làm trái tim cô tan nát khi đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào. Đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cũng là lần chấn thương trầm trọng nhất ảnh hưởng đến tính cách khô cằn, đanh thép của cô sau này.

Một Aless khô khan, cứng nhắc, luôn vạch rõ ranh giới kiên cố tự bảo vệ bản thân, giúp cô miễn nhiễm với mọi thể loại cảm xúc bay bổng của con người – vì cô sợ bản thân lại tổn thương, vì cô sợ trái tim mỏng manh của mình sẽ tiếp tục bị một ai đó làm cho vỡ tan giống như đã từng ở cái tuổi thiếu nữ đơn thuần, ngây thơ và dành trọn yêu thương cho người hầu cận đã bỏ rơi mình.

Vì sự sợ hãi cảm giác dày vò khi một mối tình qua đi, cô sợ hãi tình yêu, sợ hãi sự hồi đáp và sợ hãi rằng họ có thể bất ngờ lìa xa cô như đã từng nếm trải. Candice Swanepoel dành cho cô tình cảm chân thành nhưng bởi nỗi ám ảnh quá khứ mà bị cô một mực khước từ, nhưng Lindsay lại đến vào lúc mà cô không đề phòng nhất. Bác sĩ Ellingson giống như một cú sét chớp nhoáng nháy lên rồi để lại dư chấn ê ẩm hết cả đầu mình tứ chi.

Đã quá lâu kể từ mối tình đầu kết thúc trong đau thương, bà Thị trưởng đại Boston mới lại trải qua cảm giác vật vã vô vọng khi trót phải lòng một người. Có lúc ngồi ngẫm nghĩ lại, "bà" cũng cảm thấy chuyện tình "bùng binh" giữa "bà" với hai chị em nhà Viện trưởng Swanepoel thật sự quá là éo le đi. Về mảng này có nên gọi là quả báo nhãn tiền không đây... khước từ cô em, chưa hết còn bắt nạt, hạch sách, khẩu nghiệp - rốt cuộc đem trả hết cho cô chị, cả vốn lẫn lời theo lãi suất cắt cổ mổ họng từ thị trường chợ đen (_ __")

Bởi vậy TV chạy slogan "đầu tư sinh con gái là đầu tư sinh lợi nhưng rất sai lầm". Khôn thì không sao, chứ dại thì làm ông bà ngoại sớm – hoặc trong trường hợp "bà" Thị trưởng, dại gái kiểu của "bà' thì vứt cmn cuộc đời đi. Hoặc dùng phương án thứ hai là bảo mommy mà gϊếŧ "bà" rồi đẻ lại đứa khác – một ý tưởng táo bạo nhưng không tồi lắm phải không? *chống cằm*

Ấy ấy, chúng ta đang mất quá nhiều thời gian cho bà Thị trưởng mà quên mất cha con Swift, sau màn hóa giải xung đột, tiến tới bầu không khí chứa chan tình phụ tử, tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý (và kể cả việc vừa mới xảy ra trước mắt Taylor thì nàng rốt cuộc đã hiểu mọi khuất tất đằng sau, chỉ là... nàng thất vọng về hình mẫu gia đình chính trị gia hạnh phúc mà cha mẹ show trên mặt báo, hóa ra ẩn tình đó là một cuộc đấu trí, đấu đá mưu mô, dùng đủ gian kế để đánh bại nhau - giữa cha và mẹ mình).

Và nàng cũng không quên lời mẹ nàng đã nói đến, có lẽ vô ý - nhưng cũng có thể là hữu ý muốn nàng và Aless nghe được.

"Thu nhận những kết quả quá trình phản bội của ngài về..."

Rốt cuộc ngoài những mâu thuẫn đang hiện diện trước mắt, nội tình bên trong gia đình mình còn chứa đựng uẩn khúc nào nữa hay không?

Taylor trước mắt tạm dẹp gọn nội bộ gia đình, nàng muốn biết bộ tài liệu vô cùng quan trọng có thể giúp cha nàng rửa oan hại chết gia đình bạn thân đang cất giữ ở chốn nào.

- Nó nằm trong ngăn kéo thứ hai, từ dưới lên tại chỗ ngồi của ta ở phòng bầu dục.

- Cha! Con thật tình không hiểu nổi, cha sao lại có thể để một thứ quan trọng như vậy ở lại Nhà Trắng trong khi vẫn biết rằng những kẻ rắp tâm hãm hại cha sẽ thay thế cha tiếp quản xử lý công văn phủ Tổng thống.

- Taylor, em lại đang không nắm bắt khái quát tình hình rồi. Cậu không mang những tài liệu quan trọng sang đây là vì cậu không tin tưởng những người hầu cận, ai vẫn giữ lòng trung thành, thời thế thay đổi, có trời mới biết những kẻ đưa ra lời hứa một lòng tận tụy có thay đổi lời tuyên thệ đó hay không. Những kẻ hiện diện ngay tại gia trang này có một số thực tâm phò tá, nhưng cũng có những kẻ gian trá đeo mặt nạ cúc cung tận tụy...

Bà Thị trưởng chỉ vừa nói tới đó, cô em họ đã bật dậy.

Alessandra khoanh tay nhìn cậu ruột, Scott Swift húng hắng ho khan. Cử chỉ chậm chạp biểu lộ dấu hiệu của tuổi già. Âu đời người sinh – lão – bệnh – tử, há ai tránh khỏi.

- Vậy còn... còn những tài liệu cuộc điều tra cái chết nhà Gillett vẫn kẹt lại ở Nhà Trắng? Con không đề cập đến trường hợp xấu nhất là bị kẻ thù phát giác và tiêu hủy, chẳng hay nó thất lạc thì mọi thứ sẽ phải bắt đầu điều tra lại từ đầu...

Scott Swift thở mạnh, không để con gái nói dứt lời.

- Con đường không có lối quay lại. Tất cả những nguồn tin cung cấp chi tiết về vụ thảm kịch hai mươi bảy năm trước đều đã bị thủ tiêu sau cuộc gặp với người của ta.

- Cho nên đó là những bằng chứng duy nhất và cuối cùng tồn tại trên đời?

- Phải và chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tìm cách lấy lại nó trước khi Văn phòng Điều Hành Nhà Trắng thực hiện cuộc tổng vệ sinh toà Bạch ốc trước khi đón Tổng Thống quay trở về. Chỉ là cái cớ để chúng lục soát và xoá sổ mọi thứ có liên quan.

Nữ thị trưởng khoanh tay đi đi lại lại, cô em họ chống tay lên hông vừa quay phắt nửa người trên, gấp gáp đến mức xương sống phát ra một tiếng "rắc".

- Sao???

- Mick Mulvaney và Kevin Hassett - hai kẻ cầm quyền hiện tại ở Nhà Trắng là người của Phó Tổng Thống Marley Joseph - kẻ luôn muốn hạ bệ ta. Cú điện thoại từ Cố Vấn An Ninh Kupperman ở Văn phòng điều hành đã cung cấp cho chúng ta một bản danh sách gián điệp dài và đầy đủ nhất hiện đang làm việc tại tòa Bạch ốc.

Alessandra ra chiều căng thẳng suy nghĩ. Lời đánh động như thức tỉnh cô em họ khỏi mớ mê cung rối mù. Trước khi Taylor ý thức ra mức độ hệ trọng trong sự việc mà gia đình đang cùng nhau thảo luận, chị họ nàng đã gấp gáp lắc đầu liên tục:

- Taylor, nếu em có cùng suy nghĩ với chị, thì chúng ta nên trở về Boston và lên kế hoạch ngay bây giờ. Từ đầu tất cả là âm mưu của phía bè đảng Marley Joseph, bọn chúng bày ra những vụ lùm xùm ở Washington D.C rồi lấy lý do thiếu an ninh để viện cớ đẩy cậu tạm thời lui về nhà riêng, nhân cơ hội người đứng đầu vắng mặt, mọi phạm vi quyền hạn cũng như trách nhiệm điều hành phòng Bầu dục sẽ được bàn giao sang cho Phó tổng thống. Nguyên tắc khi một thể chế chính trị lùi lại, toàn bộ người của họ đều phải lui về sau, ngoài mặt chánh văn phòng Tổng thống vẫn hiện diện nhưng xử lý mọi vấn đề đều phải thông qua người tạm quyền. Chị không nghĩ đây là điều hay đối với chúng ta tại thời điểm này đâu.

- Aless nói không sai. Điều khiến ta bận tâm nhất chính là việc Joseph tận dụng cơ hội lần này bành trướng thế lực. Hắn nếu vớ phải thứ đó, chắc rằng sẽ tiêu hủy nó hoặc thay đổi dữ liệu để hướng nó nhằm ngược vào ta – giống như cái cách hắn đang tận dụng phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào ta lúc này.

Scott chắp tay sau lưng, quay hẳn người nhìn ra khoảng vườn ngô rộng tít tắp qua ô cửa sổ - nơi mà đứa con gái người bạn thân vắng số đã từng tóm lấy con gái mình nhảy ra khỏi đó trốn thoát.

Thời điểm ấy, đôi chị em nhất loạt ngước mắt nhìn nhau, không cần diễn đạt thành lời đã hiểu hết suy nghĩ của đối phương.

Chiều hôm ấy, Thị trưởng Ambrosio cùng em họ gấp gáp trở lại Boston.

Một kế hoạch cấp tốc được hình thành.

(còn tiếp)

PS: Fic cũng dần đi vào giai đoạn kết rồi, nên những chap sau mình sẽ cố gắng up liên tục ngay khi có thể.

Chúc cả nhà ngủ ngon!

Nhân tiện thì cảm ơn cô bé ahj1012 luôn yêu thương chị Mẹ Andrea, qua chap này mong rằng chị Mẹ sẽ được thông cảm hơn là bài xích vì vụ hạ nhục chồng và cặp bồ với ex của đứa cháu :)) Một cái chuyện tình bùng binh hơn ngã sáu Phù Đổng =))

Thân tặng chap này cho bạn TiuTiuTiu, NhiNguyn779878Q_starus, không biết sao tag tên của bạn nào vào mục "dành tặng" cũng không hiện ra được T___T tiếc lắm ạ, cảm ơn các bạn luôn lặng lẽ bên cạnh fic. Cảm ơn rất nhiều nè 💕💕