Chương 12: Truy Đuổi.

Chuyện là như thế này, ban đầu Shake chỉ nghĩ Alesswan là couple đan xen vào câu chuyện của nhân vật chính - tức Kaylor nên ở phần pairing mình chỉ nêu mỗi 1 couple duy nhất.

Kaylor vẫn là couple chính và mọi thứ xảy ra xoay quanh họ. Nhưng cho phép mình ghi rõ lại phần giới thiệu đầu fic .

Author : Shake

Pairing(s): 2

+ Kaylor [Taylor x Karlie ]

+ Alesswan [Alessandra x Candice ]

2 couple phụ làm màu:

+ C-E [C x E ]

+ Candice x M x A (C, E, M và A xin giữ bí mật)

Category : Humor, Action, MYSTERY, Tragedy.

WARNING: Mình đã nhấn mạnh ở Mystery, có nghĩa là diễn biến fic theo lối ném ra 1 mớ bí ẩn rồi bắt đầu đi tìm lời giải thích. Vì vậy, đan xen trong fic là những chi tiết đắt giá giữa thật và ảo, mà sau này nó sẽ góp phần lột sạch bức màn chắn bên ngoài - những thứ mà chúng ta đi tìm.

Do đó đừng đọc hấp tấp, mà hãy vừa đọc vừa tưởng tượng để sau này, chính các bạn sẽ là người tìm ra chân lý xuyên suốt bộ truyện mà chẳng cần sự giải đáp của Shake nữa (mình cố gắng vẽ ra những hình ảnh mà rds không khó để liên tưởng với bên ngoài hoặc film ..)

Dự đoán fic sẽ tầm 25 chap ^_^

Cảm ơn đã quan tâm fic , chúng ta tiếp tục chap dở dang thôi~ ♥

Chap 12: Truy Đuổi

* * * * * * * *

- Khỉ thật !!!

Những chấm sáng nhấp nháy rải rác trên hệ thống GPS làm nữ chủ nhân chiếc Roadster Veneno cau mày, buộc miệng văng ra câu chửi thề.

"Cái bọn này ăn gì rảnh thế? Chỉ cần bà ấy gọi là chực chờ nhận lệnh liền!"

- Sao vậy Taylor?

Người bạn đồng hành bất đắc dĩ từ nãy đến giờ giữ im lặng cũng bật lên câu hỏi vì thái độ khổ sở của nàng.

- Chết đến nơi chứ sao.

Nàng liếc mắt vào cái chấm đỏ lẻ loi vùng vẫy giữa một rừng chấm trắng bao phủ.

- Cô làm gì để Phu nhân nổi giận vậy?

- Tôi..

Nàng chưa kịp phân trần đã đánh thót một cái trong bụng, có vài chiếc xe tuần tra chặn ở chốt phía trước, lo nói suýt tí nữa đã chạy thẳng tới đó nộp mạng rồi.

Đúng là lái xe cần tập trung cao độ!

Ngoặc tay lái rẽ hướng Bắc để lên Đại Lộ Sprain Brook S, Taylor liếc lên màn hình hiển thị lắp đặt ở hộp xe, chấm đỏ - tức bọn họ, vừa thoát khỏi cái cảnh "khiêu vũ giữa bầy sói" .

Mẹ nàng cao cơ thật, khó mà tin nổi chỉ trong vòng vài chục phút đã vẽ ra được kế hoạch truy đuổi nàng chặt chẽ đến vậy.

Mọi ngã đường chính đều có đội tuần tra hoặc mật vụ giữ chốt. Vẽ ra tình thế trói buộc mà người bị trói lại nghĩ rằng mình gần thoát thân.

Thong thả ngắm con mồi lạc quan để rồi bẽ bàng nhận ra, ngay từ đầu là bản thân đã đánh giá thấp người đàn bà đó quá nhiều. Chạy loanh quanh bên trong mệt rồi thì cũng tự đầu hàng thôi

- Nguyên nhân là từ cô chứ không phải tôi! Chúng ta mà bị bắt là cô xác định nên đừng có nói cái kiểu đó!

Khi đã lao vun vυ"t trên đại lộ vắng vẻ, nàng mới tạm yên tâm cất lời trách móc Karlie.

- Là sao huh? Tôi có làm gì đâu?

- Chờ cô "làm" nữa thì chúng ta khỏi ra được cái dinh thự đó luôn (¬_¬)

- Nhưng mà.. tôi thực sự không hiểu.

- Mẹ tôi muốn tuyển cô làm trợ lý cho bà ấy.

Nàng nhướng mày, mắt vẫn nhìn tới trước

- Trời, chỉ vậy thôi á? Cô dừng lại đi, tôi tưởng cô chọc giận Phu nhân mới phải trốn chạy như vậy, nếu là việc đơn giản vậy thì tự tôi giải quyết được.

Cô chống cằm nhìn ra ngoài

- Tự cô mà giải quyết cái khỉ khô gì? Andrea Swift đã muốn thì không ai ngăn cản hay từ chối được đâu.

- Thoát không được chi bằng chấp nhận.

Taylor liếc cái người thản nhiên nói mà tức muốn xì khói.

- Đó là vì cô chưa biết đó thôi. Mấy người trợ lý của mẹ tôi đều đã phát điên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy!

- Lý do?

- Có giải thích cô cũng không hiểu. Cứ biết vậy được rồi !

Nàng phẩy tay, liếc vào đồng hồ trên xe.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, cả hai sắp đến được New York .

Cơ mà.. đến đó làm gì?

*đực mặt*

- Này, chúng ta đang đi đâu đây?

Karlie sực nhớ , quay qua hỏi tài xế xinh đẹp

- Biết chết liền.

Nàng tỉnh rụi phán câu xanh rờn làm mặt ai kia xanh mét

- Trời đất quỷ thần ơi..

Cô giảng viên đoan trang chỉ biết thốt lên nhiêu đó rồi "no comment" luôn

- Thôi coi như hôm nay tôi dẫn cô đi chơi Manhattan cho biết. Ha~

*gật gật*

.

.

Hết đoạn đại lộ, chiếc xe rẽ lên cao tốc I-678 S vào Manhattan

Trong lúc Taylor chán chường đợi đến lượt ở trạm thu phí, Karlie rời xe mua vài chai nước và bánh ngọt rồi nhanh chóng trở lại sau đó ít phút.

- Cô muốn dùng một chút chứ?

Cố vấn Kloss chìa ra chai nước, nàng kéo kính mát trễ xuống sống mũi, nhìn cô lăm lăm

(⊙_⊙)

- Taylor.. cô ổn không?

Nàng đánh đầu lên xuống, cặp kính lắc lư theo nhịp, đưa tay giật phắt chai nước trong tay Karlie làm cô giật mình

(⊙_⊙)

- Thanks.

Woa, nay cool dữ =))

Khỏi bàn về phản ứng trố mắt và có phần bất ngờ của Karlie. Cô mím môi nén cười, ngó lơ ra ngoài nhưng cuối cùng thì đành phì cười với con người "đa dạng cảm xúc" bên cạnh.

Rằng thì là có ai đó tự cho là mình vừa làm anh hùng, cứu mạng một mỹ nhân nên tạo vẻ ta đây vậy mà :3

Lạ lùng ở chỗ là người được cứu vốn đã từng trải, tiếp xúc nhiều hạng người, gặp nhiều tình huống tréo ngoe với mấy kẻ cầm cưa tán tỉnh dùng mọi cách gây sự chú ý. Duy nhất cái thái độ tự cao tự đại của nàng tiểu thư này lại khiến cô cảm thấy thú vị , đúng ra thì cô bị thu hút bởi cái dáng vẻ ngạo mạn đôi lúc lại hơi ngờ nghệch

- Ặc..

Cô giật mình ngoảnh sang, luống cuống mở hộc xe, lôi hộp khăn giấy ra đưa cho Taylor.

Cái tật chảnh chảnh uống nước cũng kiểu cách nên bị sặc đó mà. Kệ, cho tởn

.

.

Thong thả nhấm nhám cái cupcake choco - dâu tây mà Karlie đưa, tay còn lại nàng nhịp nhịp trên vô-lăng

- Taylor.. cô nhìn kìa..

Karlie chỉ tay về phía trước, ngay điểm tiếp giáp giữa 3 xa lộ, nhóm kiểm soát giao thông lập thành những trục kiểm tra đột xuất.

Vừa trông thấy thứ "chờ đón" mình, The Emper hốt hoảng ném trả lại cái bánh, cố tình giảm ga, trì hoãn thời gian nhằm tìm chiến thuật.

Nàng biết chắc nhóm cảnh sát đó là do mẹ nàng điều khiển chứ không ai khác.

- Swift.. hình như họ chỉ chặn chốt ở hai đầu Xa lộ liên bang

Cô chỉ tay vào màn hình định vị rồi dõi mắt ra bên ngoài.

Nàng ngay lập tức nhận ra Karlie đúng.

Ở điểm tiếp nối 3 đoạn đường này, trừ cao tốc liên bang (I)-678 S bị mẹ nàng ra lệnh quản chế để Taylor không đi xa được, thì duy nhất đoạn tẻ về hướng phi trường là lưu thông bình thường.

Có lẽ chính vì đây là đoạn chuyển tiếp trọng yếu nên không thể đặt chốt và một phần là Phu nhân Swift không nghĩ con gái bà sẽ đến sân bay làm gì..

Bởi vì nó là đường cùng ! :(

- Tôi không nghĩ chúng ta thoát được đâu.. Ngay từ đầu vốn đã có thể giải quyết được bằng lý lẽ kia mà Taylor..

Cô cắn môi tư lự

- Với mẹ tôi thì đừng trông đợi vô cái gì gọi là lý lẽ.

Nàng thở hắt, nhìn ra ngoài, hiện tại họ đang tấp vào bên lề.

- Nhưng thà rằng 1 người chịu còn đỡ hơn cả 2, để bây giờ cô mang tội chống đối với mẹ mình. Hay là .. cô quay về Boston đi, để tôi lại đây..

Sau khi đã thông suốt, cố vấn Kloss đưa ra đề nghị. Ngay tức khắc bị gạt phắc

- Cô mê sảng gì vậy? Cô là bạn của tôi đó, không lẽ nào đến một người bạn tôi cũng không bảo vệ được. Đừng có nhảm nhí nữa, đến nước này rồi thì chết chung thôi chứ có gì mà sợ .

Nàng hậm hực chỉnh lại kính râm. Bật xi-nhan đánh tay lái sang Cao tốc Van Wyck

Cô ngỡ ngàng không rời mắt khỏi nàng

"Người vừa nói những lời trọng nghĩa khí vừa rồi là Taylor Swift hở? Mình có nghe nhầm không?"

- Trời ơi nhìn có trả tiền hông mà nhìn dữ vậy? (≧∇≦)

Nàng làm mặt xấu chọc Karlie cười và như mong đợi, cô cười thật. Cười ngặt nghẽo là đằng khác.

Nói chung, Taylor tính cách có xấu thật nhưng nàng sống thật với con người mình. Nghĩ gì nói đó nên đôi lúc tổn thương người khác, có lẽ lúc nàng mang tiền ra định giá lòng tự tôn của cô là vô ý chứ chả phải cố tình, rồi mời cô dùng bữa là thật lòng muốn làm bạn..

Ủa từ bao giờ Karlie Kloss trở thành luật sư bào chữa không công cho Taylor Swift vậy ? O_o

Kítttttt

Taylor quýnh quáng đạp thắng gấp tới nỗi để lại mấy vệt cháy dài dưới mặt đường.

Karlie đang nghĩ ngợi bị bất ngờ đành để cơ thể phản xạ tự nhiên, tức là đập trán vô cửa kính xe cái "cốp"

U một cục +.+

- Sorry... Tôi không cố ý..

Nàng trưng bộ mặt hối lỗi, cô xoa xoa trán, tuy nhiên cũng nhận ra nguyên nhân.

Và sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, cả cô và nàng đưa mắt nhìn nhau, mặt mày xanh mét , không thốt nên lời nhưng ai cũng ngầm hiểu là cả hai chết chắc!

Bởi khi vừa rẽ vào sân bay quốc tế John F. Kennedy, Taylor lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Cả bốn phía đều có mấy đám xe đen bóng chắn giữ.

Diễn giải hoa mỹ là The Emper cùng Cố vấn rơi vào ổ phục kích :v

Tào lao! Chết tới nơi mà còn bày đặt hoa với chả mỹ =.=

Quay lại tình trạng hiện giờ, "đội chủ nhà" hùng hậu bít bùng mọi lối thoát, "đội khách" đơ như cán cuốc im re trên xe.

Cộc cộc

Bàn tay đeo găng da gõ gõ lên cửa kính xe. Tên đàn ông to cao, mặt mày bậm trợn nắm tay chừa ngón cái chỉ ra sau - ý là "ra ngoài nói chuyện" >.

The Emper hít hơi dài trấn áp tâm lý cùng trái tim đang nhảy quickstep trong l*иg ngực, tháo dây an toàn toang nhấn nút mở cửa thì Karlie đã nắm tay nàng chặn lại

- Đừng ra, nguy hiểm lắm!

Nàng mỉm cười trấn an dù trong lòng run như cầy sấy ×.×

- Không sao.

- Tôi ra với cô.

- Không được, đây là vấn đề giữa tôi và mẹ tôi.

- Nếu Taylor xem tôi là bạn thì tôi cũng có quyền xem Taylor là bạn. Và với tư cách 1 người bạn, tôi không thể chỉ lo cho an toàn của bản thân được. Cùng bước vào thì phải cùng bước ra chứ? Tôi khô khan nhưng biết cách "chơi" lắm đấy !

Cô kiên nhẫn thuyết phục, nàng bật cười

- Nói dài dòng như vậy cuối cùng là muốn đi vào chỗ chết với nhau chứ gì? Được, đi thì đi!

Nàng hất đầu, cô mím môi rồi đưa tay tháo seat belt

Tách

Chốt khóa nảy lên, hai cánh cửa của chiếc Lamborghini trượt lên trên như hai cái cánh

- Phu nhân đang chờ bên trong! Mời hai quý cô theo tôi!

Trái với vẻ ngoài hầm hố, người đàn ông râu quai nón ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự

Hai cô gái trẻ thoáng lưỡng lự với nhau, rồi cùng gật đầu, cất bước

___________

Bên trong bức tường kính trong suốt, người đàn bà quyền lực ngồi đối diện với một phụ nữ trẻ, cả hai đều mang kính mát và đội một cái mũ rộng vành.

Càng bước đến gần, Taylor càng nhận ra sự quen thuộc từ người ngồi quay lưng ra ngoài

Để rồi lúc bước vô, nàng đớ lưỡi nhìn bà chị họ oai phong tỉnh như sáo dòm đứa em họ bước vô

- Tới rồi hả?

Trời hỡi, người ta phải vắt óc, mưu trí cộng với xoay sở khó khăn mà chỉ làm như đi dạo không bằng -.-

- Mom, vầy là sao?

- Là tự em làm quá chứ sao

Alessandra ngậm ống hút ly smoothie kiwi, bật cười

Mặt nàng ngu ngơ quay sang Karlie.

Từ 1 cái mặt ngu thành ra 2 cái =))

- Cố vấn Kloss cũng tham gia cùng à?

Master siêu cấp của TSG ngó ra sau người vệ sĩ hộ pháp mới phát hiện "người quen" lấp ló

- Hai đứa ngồi xuống đây.

Người phụ nữ sang trọng im lặng nãy giờ chờ cho hai cái mặt bớt ngu đi, mới từ tốn chỉ tay cho hai cô gái trẻ chỗ an tọa

- Con không hiểu gì hết. Mom với Aless ..

Andrea đưa ánh nhìn ẩn ý sang Aless , Tổng tài đại nhân gật gù chống tay lên bàn

- Mợ có buổi hội đàm với Tổ chức Ngân Hàng thế giới nên mời chị đến tham dự, nhằm mở rộng mối quan hệ với những nguyên thủ các nước đang phát triển cần đến nguồn vốn. Và lần này mợ muốn em phải ra tiễn vì trước giờ em có đời nào đưa mợ ra sân bay đâu.

Té ra, Phu Nhân Swift chỉ muốn đứa con gái cưng ra tạm biệt bà ở sân bay.

Trời mẹ ơi vậy mà hăm dọa, rồi săn đuổi đồ thấy ghê lắm! -_-

Karlie cuối cùng cũng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô cúi mặt hai vai run lên, Aless vừa hút hút ly nước vừa nhìn Cố vấn của em họ cô trong nỗ lực để đừng phá lên cười.

Thiệt cái tình là Taylor bị rơi vào trò đùa quái ác này có một phần nhờ công lao.... Karlie :o

Té ... stop! Té ra té vô cái gì? The Emper uy lực ngợp trời bị troll đó, còn cười được nữa *tát tát*

Thực chất ngay từ đầu, bà Andrea muốn kiểm tra xem con gái bà đã trưởng thành đến đâu, do đó bà quyết định vạch ra một trò đùa nho nhỏ với sự hợp tác từ Cố vấn Kloss. Dĩ nhiên cái hình ảnh sợ sệt mà cô diễn trước camera phòng khách hoàn toàn là xạo sự ( ' ▽ ' )

Trong suốt quãng đường trốn chạy khỏi sự truy đuổi gay cấn như phim, cũng một tay cô lén gửi thông tin cho Phu nhân để bà biết mà giàn xếp "đội hình"

Ngay cả những lời "trọng nghĩa khí" vừa nãy nàng nói đều được truyền đạt rõ ràng, súc tích và đầy đủ thông qua cuộc gọi kéo dài hơn tiếng đồng hồ.

Mấy cái uẩn khúc đó đều được Alessandra tường thuật chi tiết và khúc chiết.

Sau sợ hãi là hồi hộp cuối cùng vỡ lẽ bị lừa. The Emper quê độ chuyển sang giận dỗi - nhưng là giận người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia kìa.

Chả hiểu sao nàng lại có thể mất bình tĩnh lấn át cả trí thông minh để sụp hố mẹ nàng như vậy.

Chỉ biết là nàng lúc đó không muốn Karlie lọt vào tay mommy, nàng không có muốn mất người bạn mà khó khăn lắm mới tìm được.

Nói chung chỉ theo đuổi một suy nghĩ duy nhất là bảo vệ Karlie Kloss . Nhớ lại mấy thái độ khẩn trương vừa qua thiệt đáng xấu hổ :(

Và cũng bởi vậy mà mommy dũa nàng một trận vì cái tính háo thắng, bộp chộp nói mãi vẫn không sửa ..

Vì lí do đó mà sau khi ôm tạm biệt, vẫy tay chào mẹ và chị họ bước lên chuyên cơ riêng. Taylor đi một mạch ra xe, phóng về căn hộ của mình ở Manhattan. Bỏ lại Karlie vừa hối hận vừa thấy vui vì chuyến hành trình thú vị vừa trải qua

Dù biết là giả, nhưng phản ứng và hành động của Taylor chân thật đến nỗi có đôi lúc cô quên khuấy đi mất đó chỉ là vở kịch.

Sau chuyện hôm nay, Karlie lại tìm được một điểm tốt ở người bạn mới, đó là hết lòng vì bạn bè.

Cô mỉm cười, nhún vai bắt chiếc taxi.

Giờ thì cô nên tìm cách làm sao để vuốt giận người bạn - cũng là sếp mình

Nghĩ tới thôi bất giác thở dài..

*~*~*~*~*~*~*

1 ngày sau vụ lừa "thần thánh" đó, Taylor vẫn không nói chuyện với Karlie dù cô có cố gắng giảng hòa đến đâu.

Ngay cả cái liếc mắt còn không có nữa mà~

Cái kế hoạch này là do Phu Nhân Swift bày ra, bà ấy đã lên tiếng thì cô làm sao dám bất hợp tác. Nàng phải hiểu cho cô chứ, dù cũng có lỗi nhưng Karlie đã nỗ lực nói chuyện riêng với Taylor, chỉ mong nói được câu xin lỗi vậy mà cứ thấy cô tới là nàng lại lảng sang chỗ khác.

Thiệt khổ tâm T^T

Cộp

Cô ngước nhìn vị boss xoa tay lên trán, suy nghĩ khó khăn. Biết là đang gặp vấn đề, liền mon men lại gần

- Giám đốc có cần tôi giúp gì không?

*lắc lắc*

- Tôi thấy cô đang phân vân kìa..

*lắc lắc*

- Tôi là cố vấn của Giám đốc đấy?

Cô vẫn kiên trì .. à không, nên gọi là lì lợm :v

Karlie Kloss hôm nay vứt bỏ hình ảnh giảng viên đáng kính, trở thành một người dai như đỉa.

Một sự cải cách hú hồn =))

Cái sự "nhây" của cô còn kéo dài tới nỗi boss Tài Chính nhăn cái mặt quay qua "nẹt" cho một trận, khiến "kẻ tội đồ" hoảng hồn rút êm ra khỏi phòng luôn

Và giờ đang lang thang trên tầng 18

Cố vấn Kloss đã trở thành "kẻ không nhà" - sau khi tiếp tay cho "quân thù" công kích "chủ nhân" :(((

Buồn quá nhèo~ *khóc lên khóc xuống*

.

.

Trở về sau chuyến đi thú vị và mang lại nhiều lợi ích cho tập đoàn.

Chủ Tịch Ambrosio vốn nể trọng bà Andrea nay càng kính phục bà hơn.

Một người phụ nữ đầy tự tin phát biểu trước hàng trăm người có "máu mặt" trong giới, cốt cách trang nhã, phong thái ung dung lại đầy mạnh mẽ. Mỗi lời bà nói ra, các vị chính khách bên dưới chỉ có thể gật gật tán đồng mà chẳng biết phản đối cách nào

Đây đúng là hình tượng để cô phấn đấu . Ambrosio đã xác định được hướng đi tương lai cho mình - sau khi cô giao lại tập đoàn cho người kế thừa thứ 21.

Phu Nhân Swift cũng khá hài lòng về cái cách mà đứa cháu gái giỏi giang của bà tiếp cận và tạo mối quan hệ với những vị chính khách trong buổi hội đàm.

Bà đánh giá cao sự thông minh, khéo léo tạo thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Và bà cũng đã có dự tính trong đầu, dự tính về đứa cháu được bà xem trọng nhất trong đám cháu bên chồng.

Riinggg

Điện thoại trên bàn reo vang

- [Thưa Chủ tịch, có Giám Đốc Nhân Sự chờ bên dưới ạ! ]

- Gọi cô ta lên đây.

Cô cúp máy, cạ lưỡi vào khoang miệng

Bàn thư kí của cô lẫn của phòng Nhân Sự đều đặt dưới tầng 17 . Bởi vì Aless không chịu nổi tiếng ồn từ mấy cái điện thoại hoạt động liên tục. Hơn nữa, tầng 18 này là cấm địa của nhân viên, cô chẳng muốn phải thấy cảnh chờ đợi bên ngoài phòng - nếu như ngày đó Chairman không có hứng thú làm việc.

Thế nên đặt bàn thư kí ở nơi khác là chọn lựa đúng đắng, dù có hơi chèn ép cho cái người duy nhất chung tầng. Mỗi lần muốn gặp cô thì nàng lại phải đi xuống tầng dưới chờ được chấp thuận rồi mới lên lại tầng trên.

Chậc, tội nghiệp gì? Cô cố tình đấy (¯▽¯)~* *tung hoa*

Cơ mà cô ta khỏe lắm, bằng chứng là mỗi lần gặp cô, cô ta đều to giọng cố cãi cho bằng được, chọc cô tức chết mới thôi. Vậy thì nên xem như đây là cách "giảm tải" năng lượng đi, chứ thực ra Tổng Tài ngự tỷ của The Emper tốt tính với nhân viên lắm ~

Knock Knock

Đấy, nhắc là tới.

- Vào đi.

Mái tóc vàng óng ả dịu dàng xõa trên vai, bộ vest Prada trắng thêu hoa trang nhã, Giám Đốc Nhân sự xuất hiện mang theo làn hương nước hoa Lancôme tươi mát, thoảng vị cam Bergamot hòa cùng mùi hăng của rêu mọc trên cây sồi. Tạo nét tươi mát quyến rũ và sự tinh tế trưởng thành.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng sáng, phản ứng với màu trắng tinh khiết của bộ complex, nàng như một thiên sứ vừa giáng trần.

Tổng tài đại nhân chợt sững người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ oai phong thường ngày.

Candice mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện vị master khó tính. Trước khi đến đây, nàng đã quyết định sẽ nhẫn nhịn và thay đổi cách cư xử, nàng không muốn cả phòng Nhân sự phải vì mối thù hằn giữa 2 boss mà lao tâm lao lực.

- Đây là bảng báo cáo nhân sự cuối năm, thưa Đổng sự trưởng!

Giọng nói thánh thót êm dịu như rót mật vào tai, vốn dĩ chỉ có Candice mới gọi cô là Đổng Sự , chả hiểu nguyên do nhưng thôi kệ, miễn là cô ta không gọi cô là Ác Ma thì ok rồi.

Sao Aless biết hả? Sao lại không biết, cái biệt hiệu Ác Ma cả cái Trụ sở này ngoài cô ta ra thì ai dám gọi?

Cô đưa tay lật bìa tài liệu, tập trung vào, gương mặt lạnh lẽo hơi chau mày.

Nàng mím môi chờ đợi, trong một khắc chợt cảm thấy hình ảnh Master nhân đôi.

Kín đáo lắc nhẹ đầu, Swan hiểu nàng đã ép đôi mắt làm việc quá sức.

- Cũng tạm ổn.

Cô ngẩn đầu, khẽ mấp máy môi.

Nàng cong môi tạo nụ cười tự hài lòng nhưng trong khoảnh khắc đó, Aless lại cho rằng nàng cười nhạo cô.

- Đừng vội đắc ý, cô chỉ tổng hợp lại công sức của nhân viên dưới quyền thôi. Bảng báo cáo này tốt nhưng chẳng nói lên điều gì cả.

Tổng tài đại nhân ơi là Tổng tài đại nhân, người có cần nhạy cảm quá mức vậy không? Chỉ một nụ cười nửa miệng lại nghĩ người ta xem thường mình! >=

Bình thường với cái cách dè bỉu như vậy, Candice sẽ không dễ dàng im lặng, nhưng hôm nay, nàng tự nhủ bản thân phải cho qua tất cả. Sau bao ngày cật lực không dám ngủ, chỉ chợp mắt vài chục phút thì nàng cần được nghỉ ngơi, chứ không phải chọc cho nữ Chủ tịch hắc ám kia nổi giận rồi ném cho cả đống việc.

- Tôi hiểu..

Cái kiểu nói gì thì hùa theo cái đó vô hình chung trở nên chướng mắt Amb Tổng .

"Swanepoel thường ngày đâu có hiền vậy, chắc hẳn cô ta đang ngấm ngầm đắc ý nhạo báng mình đây; được, để xem cô còn ngạo nghễ được nữa không"

- Tôi muốn đọc tài liệu phân tích cụ thể hơn về năng lực nhân viên. Cô đem về bổ sung, tuần sau nộp.

Aless phẩy tay, tản lờ nét mặt sững sờ của Candice.

Trụ sở hơn nghìn người, đánh giá từng người làm sao có thể ? Lại chỉ trong 1 tuần?

Nàng nãy giờ nhịn quá nhiều rồi, thành ý ngưng chiến quá rõ chả nhẽ cô lại không nhận ra?

- Chủ tịch, cô đừng quá đáng, liệt kê thông tin cá nhân cứ cho là bình thường đi, nhưng đánh giá từng người..làm sao có thể? Nếu cô muốn tìm hiểu nhân lực, hà cớ gì không ra lệnh ngay từ đầu mỗi quý để tự các phòng ban dõi theo nhân viên trực thuộc, hỗ trợ phòng Nhân sự hoàn tất kế hoạch cô đưa ra? Bây giờ họ không có bảng theo dõi, chúng tôi lại không thể cử nhân viên quan sát mỗi người được. Đòi hỏi của cô càng lúc càng quá quắt!

Nàng nhíu mày, bùng phát với sếp của mình.

Vốn dĩ thân phận Alessandra tại TSG thuộc hàng "bất khả xâm phạm", ngay cả mấy lãnh đạo "lão niên" còn chẳng dám quát cô, thế mà hết lần này tới lần khác lại bị sượng mặt trước một nhân viên thuộc cấp. Hỏi làm sao bỏ qua?

Nàng bùng phát được thì cô cũng bùng nổ được. Phải để Candice nhận ra ai mới thực sự nắm quyền ở đây.

- Làm không được thì đệ đơn từ chức đi. Tôi nói lại lần cuối, nếu tuần sau vẫn chưa có bảng phân tích chi tiết, thì không chỉ cô mà toàn bộ phòng Nhân Sự bị cắt hoàn toàn phần thưởng cuối năm. Ra ngoài!

Aless trừng mắt, bật dậy chỉ tay ra cửa.

Nàng nghiến răng, căm phẫn nhìn cô.

- GET OUT !!!

Cô quát to, nàng nuốt cục nghẹn đánh "ực" . Cầm xấp hồ sơ, quay người bước đi, thậm chí còn không chào.

Nữ Chủ Tịch cũng giận bừng bừng, bình sinh cô ghét nhất thể loại hay chứng tỏ bản thân và thích cãi lại lệnh cấp trên.

- Hơn hết , bởi vì người đó là Candice Swanepoel - người mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến cô tuột mood từ dương vô cực xuống tút mυ"ŧ âm vô cực

Hít thở sâu nhằm dịu đi cái đầu nóng như lửa. Aless dộng nắm tay xuống bàn cáu kỉn.

.

.

Xoạt

Karlie đi đi lại lại trong phòng Boss Nhân Sự, cô đang tìm cách xử trí rắc rối cá nhân.

Taylor giận cô thật rồi, dù mới làm bạn được vài ngày tuy nhiên cả hai đã quen biết khá lâu trước đó. Có thể không hiểu nhiều nhưng cũng đủ để cô nhận ra bản chất nàng cứng cỏi và trọng sĩ diện.

Giờ muốn gặp riêng nàng thì vô phương, do đó cô muốn nhờ Candice làm trung gian hóa giải mâu thuẫn nhỏ này.

Nói trắng ra là Karlie muốn dùng chiến thuật "cáo mượn oai hùm" - mời cả hai đi ăn trưa rồi tranh thủ cơ hội có mặt Candice gửi lời xin lỗi Taylor. Lẽ dĩ nhiên có người thứ ba thì The Emper phải nể mặt ..

Thế mà Candice đi nộp báo cáo ở phòng Chủ Tịch mãi chưa về.. Không biết cô ấy có bị căn vặn hay chọc tức không nữa..

Nghĩ tới đó thì tiếng cửa mở khiến cô thở phào, hướng mắt ra ngoài

- Sao rồi? Chủ tịch có bắt bẻ hay làm khó bồ không?

Karlie ân cần quan tâm

- Bồ.. bồ sao vậy? Sắc mặt bồ xanh quá..

Cô hốt hoảng vì thần thái băng lãnh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là đôi môi khô khốc và gương mặt mệt mỏi

- Tôi ổn.. cho.. tôi cốc nước..

Candice nhắm mắt tựa người ra sau ghế, nàng đã phải gắng gượng mới đi hết đoạn hành lang trở về phòng mình.

Mọi thứ trước mắt cứ rối cả lên, có lúc nàng lại bước hụt chân, may mắn thay từ phòng Chairman sang bên này không phải dùng đến cầu thang.

- Cảm ơn.

Nàng nhận ly nước, nâng lên hớp từng ngụm trong ánh mắt lo lắng của cô bạn

- Bồ về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi thấy bồ coi bộ không ổn nếu còn gắng sức đấy!

- Cô ta muốn đọc đánh giá năng lực của từng nhân viên. Bồ xem rồi thông báo xuống cấp dưới dùm tôi..

Nhân Sự tiểu cường sắc mặt nhợt nhạt, vẫy tay đưa tờ giấy phân công cho Karlie.

Cô nhận lấy, lưỡng lự không muốn rời đi nhưng bắt gặp ánh mắt thôi thúc của Swanepoel, đành thở dài rời khỏi

Phịch ..

Và khi cô vừa chạm tay đến nắm cửa, tiếng ngã đổ của đồ vật phát ra sau lưng. Cố vấn Kloss quay phắt lại.

Để rồi thảng thốt nhìn nữ CPO sóng soài dưới thảm.

Buông tờ giấy trên tay, cô điếng hồn lao đến đỡ boss tựa người vào vai mình, trong khi tay lật thật nhanh quyển danh bạ mini trên bàn làm việc

- Martin..

--- to be continue ---

Ps: Bà mẹ của The Emper đúng là trời thần đất lở thiệt =)) làm bạn Swift giận lây luôn bạn Karlie.

Còn Ác Ma Chairman thì bóc lột sức lao động người đẹp quá mà~

Biết đâu nhờ vậy mà tỉnh ngộ ?

Mà couple Aless x Zuckerberg đẹp đôi dễ sợ :3

gudnight bà con ♥