Chương 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)

HÃY NHỚ TỔNG x SỰ CHỈ LÀ COUPLE PHỤ MẦN MÀO HOY NHA~ ♥

Vì vậy sẽ có những chap mà hai bạn không có "đất" thì mọi người đừng có ném đá Shake, thiệt tui lụm tui chọi lại ráng chiệu à =)) Shake này đã khác Shake xưa - Vẫn còn dô dụng nhưng thừa bạo gan *sến súa*

NOTICE: Tất cả các nhân vật nhìn xây dựng theo xã hội hiện tại, khi mà LGBT vẫn chưa được đại đa số phụ huynh xem là "chuyện nhỏ, đa dạng sinh học quần thể" đâu ha, còn chuyện Taylor thích Elsa chỉ là chơi đùa thôi.

Vì đầu fic nêu Kaylor nên mọi người nghĩ thành ngôn tình, bách hợp chứ hiện tại Taylor - Karlie chỉ xem nhau là bạn, ko phải tình nhân, còn Aless - Candice chỉ là sếp - nhân viên .

Joshua - Taylor mới là 1 đôi trong fic (thời điểm hiện tại)

Mark - Aless đang tìm hiểu nhau (cũng thì present simple tense luôn)

Do đó mình hông trả lời những cmt. inbox dạng "ủa sao Josh hun Taylor mà ẻm hỏng phản ứng vậy? kì vậy au?" ..v..v... hiểu giùm heng :x

Lảm nhảm quài chắc cả nhà nổi nóng lắm rồi đây, thôi thì tiếp tục theo dõi cuộc "ra mắt" bất đắc dĩ nhé~

~ * * * * * * ~

Chiếc xe lao như bay trên đoạn cao tốc vắng hoe. Cũng chả có gì lạ, gần 12h đêm rồi mà.

Bên trong xe, hai cô gái trẻ bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Karlie nhận ra tâm trạng Taylor đang bất ổn. Cô suy nghĩ xem nên làm những gì.

- Cô không thích mẹ mình à?

Nàng giật mình vì câu hỏi, mải để đầu óc lơ đãng tận đẩu tận đâu, nên dù có nghe hỏi chứ có biết là bị hỏi cái gì đâu

- Xin lỗi tôi nghe không rõ.

- Taylor không thích mẹ mình sao? Thái độ của cô giống như bị ép buộc.

Cô nhoẻn miệng lặp lại câu hỏi

Nàng mỉm môi, cử động cổ dùng dằng giữa khẳng định và phủ định

- Tôi không ghét, mà tôi sợ bà ấy..

Karlie nhướng mày

- Khó tin lắm phải không? Nhưng đó là sự thật, mặc dù mẹ tôi chưa từng đánh đập hay la mắng gì tôi cả.

Nàng siết tay lái, rùn vai

- Nếu là thế thì tại sao cô lại sợ bà ấy?

- Tôi cũng chẳng biết. Cũng có thể do chúng tôi không có thời gian để tiếp xúc với nhau nhiều như tôi với cha. Nên tôi sợ bà ấy giống như mọi người thôi.

- Cá nhân tôi thấy Phu nhân Swift được kính trọng và tôn sùng nhiều hơn là sợ hãi.

Nàng lại nhếch mép

- Cô sẽ biết một khi gặp trực tiếp mẹ tôi.

Karlie gật gật cái đầu lỏng lẻo trên cổ, với tay vặn radio

" ♫ I go on too many dates

But I can't make them stay.. ♫ "

Cô lắc nhẹ đầu cho có vẻ feeling :v

- Do you like it?

Nàng vừa lái vừa đá mắt sang người bạn đang thích thú với mấy âm thanh dubstep

- Yeah, sắp đến đoạn hợp với cô lắm.. chờ chút đi.

Karlie nhướng mắt hơi đểu, đưa tay tăng volume lên vài nấc

" ♫ In my mind, saying it's gonna be alright ♫ "

- Tới rồi ..

" ♫ Cause the players gonna play, play, play

And the haters gonna hate, hate, hate ..♫ "

- Gì chứ?

Thủ lĩnh The Rat đực mặt chả hiểu, giảng viên Kloss thở dài liếc nàng rồi tắt radio.

- Sao cô không nghe nữa?

- Tôi chủ yếu mở cho tiểu thư nghe mà.

- Ờ.. tôi nghe rồi đó, có gì đâu?

- "Players gonna play, play, play.. " chả phải ám chỉ Ms Swift còn gì?

Cô lém lỉnh đâm chọt, biết vừa bị "gài" , nàng chỉ có nước thở dài, ngượng nghịu với cái người nhăn răng toe toét.

- Thì ra cô cũng biết chòng ghẹo người khác, làm tôi nghĩ giảng viên Kloss hẳn rất khô khan.

Taylor "đớp" lại, cười "hì"

- Vậy đó, còn nhiều thứ mà sau này làm bạn với tôi thì cô còn shock dài dài

Cô đe dọa bằng hành động chém ngang cổ rồi cả hai cùng bật cười.

Khoảng cách giữa họ lại được rút ngắn thêm một đoạn ..

* * * * * * * *

Dinh thự gia tộc Swift

Westchester , Bắc New York

3:25' AM

Cánh cổng trắng đồ sộ tự động mở đón chào vị Tiểu thư trở về nhà sau nhiều ngày "phiêu bạt" :v

Bánh xe sáng lóa nghiến trên con đường trải sỏi tạo thành âm thanh "rào rạo".

Karlie bật lên tiếng "wao" nho nhỏ khi nhận ra trải suốt con đường dài gần 1 dặm từ cổng chính vào khoảng sân, hệ thống đèn chiếu hai bên tự động sáng lên khi có lực tác động xuống mặt đường.

Quả thật hiện đại !

Kítt..

Con Sestor tím bạc dừng ngay trước cửa căn nhà lộng lẫy, hoành tráng . Nói đúng hơn thì giống một tòa lâu đài với kiến trúc hiện đại pha lẫn Tây Âu cổ điển.

Bao quanh khoảng sân hình tròn có bồn phun nước to đặt ngay giữa là các dãy nhà với kiến trúc khác biệt, nhưng với màu sắc trang nhã hòa hợp, khiến chúng tạo thành một khối liên kết.

Nàng lay người bạn vẫn đang ngơ ngẩn. Giảng viên Kloss đã du lịch nhiều nơi, cũng thấy được nhiều lâu đài nổi tiếng nhưng đây là lần đầu, cô tận mắt chứng kiến một tuyệt tác - có một không hai thế này

- Cô nhìn gì say sưa dữ vậy? Vào nhà thôi!

Karlie quay sang nhìn Ms Swift tốt bụng đứng ngoài giữ cửa xe để cô bước xuống

.

.

- Good morning, Miss!

Nàng thản nhiên ném chìa khóa cho tay vệ sĩ, gật đầu với lời chào của ông quản gia Malique và mấy người gia nhân đứng sau ông chờ đợi sai việc

- Mẹ tôi đâu?

Nàng hất mặt

- Phu nhân đang chờ Tiểu thư ở phòng sách, thưa cô!

Malique hai tay chắp sau lưng, khẽ nghiêng người.

Nàng quay sang cười với người bạn bên cạnh

- Cô chờ tôi ở đây nhé! Đây là Ms Kloss, cố vấn của tôi. Các người phải đối đãi với khách quý của tôi thật tốt đấy!

Dặn dò xong với đám người giúp việc. Nàng ung dung vượt qua đại sảnh rộng lớn, rẽ bước lên cầu thang bằng đồng chạm trổ tinh xảo.

- Mời quý cô vào đây ạ!

Cô ngơ ngẩn nhúc nhích cái cổ, đi theo Malique, mắt vẫn kín đáo ngắm nhìn những món đồ xa hoa mỹ lệ trang trí trong đại sảnh ngôi nhà chỉ giành riêng cho người thừa kế gia tộc

Thế ra quyền uy và những lời ca tụng về sự giàu có, phồn thịnh của nhà họ Swift đều không ngoa.

Khí khái vương tử của Taylor Swift là từ lối sống Vương giả thế này sao?

________

Cộc

Taylor rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, chừa ra khe hở nhỏ đủ để hai con mắt to tròn, xanh biếc nhìn vô.

* Liếc qua liếc lại *

- Đã cất công trở về sao còn lấp ló ngoài đó?

Nàng giật nảy, đánh mắt về người phụ nữ quyền lực, kiêu kì tọa trên ghế dài trải thảm lông thú đắt đỏ

- Mom, I'm back!! ('ε` )

Nàng làm cái bộ mặt nịn nọt xạo sự hết sức, lượn qua cánh cửa rồi khoanh tay đứng trước mặt mẹ nàng

Là khoanh tay như đứa trẻ trước cô giáo, chứ không phải khoanh tay ra uy với kẻ hầu người hạ đâu nha ++"

Swift Phu nhân gấp cuốn sách lại, đưa mắt nhìn con gái, gương mặt bà cực kì xinh đẹp và trẻ trung dù số tuổi gần gấp đôi Taylor .

Chính vẻ đẹp sắc sảo xen lẫn khó tính này mà chỉ cái trừng mắt, bà đã làm chết khϊếp biết bao kẻ giảo hoạt mồm mép, còn người yếu vía mà đối diện chắc cũng són ra quần.

- Mom.. why..why are you looking at..me.. me like that?

Nàng lắp bắp. Thái độ kèm cái liếc sắc lẻm này không đùa được đâu

┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

- Sit.

Đôi môi mọng đỏ, đầy đặn nhẹ cử động một cách duyên dáng.

Phải nói ra sự thật là Phu nhân Swift dư sức ăn đứt mấy cô Hoa hậu - chấp cả tuổi tác luôn ấy!

Hình ảnh toàn mỹ của The Emper phút chốc tan tành vì nàng đang đối diện với phụ mẫu bằng cái thái độ của -đứa-trẻ-chôm-vài-cục-kẹo-và-bị-bắt-gặp.

Hèn quá hèn ~ *ngáp*

Andrea kiêu sa chuyển tư thế từ nửa nằm nửa ngồi sang ngồi hẳn trên ghế, áp má lên vai nàng từ phía sau, ánh mắt ma mị hướng về lò sưởi cháy tí tách

Chúa ơi ai không biết trước họ là mẹ con lại nghĩ Tiểu thư Swift dẫn người tình về nhà mất *che mắt*

- Mo..m.. con làm gì sai nữa ạ?

Nàng đớ cả lưỡi

- Ừm hửm?

Swift Phu Nhân nhướng mày, lúc lắc cái cằm vẫn đang đặt trên vai con gái.

Mùi nước hoa quý phái, lôi cuốn cùng cách trang điểm trẻ trung trang nhã, bờ môi đỏ tươi quyến rũ và một cái body sεメy đủ chuẩn S-line.

Dám cá bất kì ai dù cứng cỏi cỡ nào mà không chết gục dưới chân người phụ nữ từng trải và dày dạn kinh nghiệm này thì đều là đồ ba xạo! Khẳng định chắc như bắp!

- Mom.. dính cả nước hoa vào người con bây giờ >.

Hồi nãy có nói ai vượt qua được sự cám dỗ của Andrea là nói phét phải không?

Vầng, vẫn giữ nguyên câu đó và loại trừ Taylor Swift ra nhé :x

Trên thực tế thì The Emper sợ mẹ nàng vì chuyện này đây nè, không la mắng, không đánh đập. Phu nhân Swift dùng chính miệng lưỡi ngọt như mật của bà để thu phục con "yêu nhí" đang nằm trong tay mình.

- Con biết lỗi rồi mà~ Con hứa là sẽ thay đổi, cha cắt cử cho con cả 1 cố vấn nghiêm nghị như mấy bức tượng ngoài hoa viên ấy thì làm sao mà con dám trái lời..

Nàng méo xẹo mặt, cố nhích ra khỏi vòng kiềm hãm của người đàn bà "cao tay ấn"

- Mẹ lấy gì để tin tưởng con đây, hửm?

Andrea ngã người ra sau, bắt tréo chân, hai tay đan vào nhau đúng phong thái quý tộc thường thấy

- Bất cứ thứ gì có thể khiến mom tin!

Nàng phán câu xanh rờn

- Kết hôn.

- Gì ạ? *đần mặt ra*

- Muốn mẹ tin thì con kết hôn đi.

Swift Phu nhân nhếch môi để lộ lúm đồng tiền sâu hoáy bên má, ánh mắt huyễn hoặc như thôi miên đứa con gái cưng đứng gần cửa sổ

- Mom.. con còn trẻ mà..

- Ta sinh con lúc 23 tuổi, xét ra thì con trễ hơn ta 3 năm rồi.

Bà nhấm nháp chút rượu Brandy Mendis trong chiếc ly bằng vàng đính đá, cả thứ chất lỏng bên trong cũng thuộc dạng hảo hạng đắt nhất nhì hành tinh

- Sao lại là 3 năm? Mom tính nhầm rồi

- Thế con nghĩ 25 kết hôn rồi sinh em bé ngay sao?

- Mom àhhhh~ Cho con 1 thời gian điiii~ Biết bao nhiêu người chỉ chực chờ cái gia sản này chứ có thật lòng đâu ?

Nàng phụng phịu

Knock Knock

- Thưa Phu nhân, bà có điện thoại ạ !

Tiếng quản gia Malique vang lên từ bên ngoài

- Bảo họ chờ tôi.

Andrea nói vọng ra

- Vâng thưa bà!

Chờ người quản gia lâu năm khuất khỏi tầm mắt, Phu nhân Swift liếc đứa con gái độc nhất một phát rùng mình

- Tháng sau, nhà ta và nhà Kushner sẽ gặp mặt để thống nhất về hình thức tổ chức hôn lễ.

- No, mom!

Nàng tròn mắt bật lên tiếng thét nho nhỏ

- Cố vấn của con là một cô gái thông minh, xinh đẹp và có khí chất. Right ? May mắn thay.. mẹ đang cần trợ lý mới..

Andrea đột ngột thay đổi chủ đề đến cả con gái bà còn bất ngờ, nhưng nhanh chóng nỗi ngạc nhiên cũng bị nhấn chìm vì nàng hiểu ra ý đồ của mẹ mình.

- Bằng cách nào mà mẹ biết cô ấy? Cô ấy chưa hề đặt chân lên đây mà?

Nàng hỏi xong không đợi mẹ trả lời , bỗng dưng quay phắt đầu về hướng cửa sổ mở toang nhìn xuống khoảng sân có bệ phun nước

"Có lẽ mom nhìn thấy Karlie từ trên này .. nhưng chờ đã, ở góc độ trên cao làm sao thấy được rõ mặt người bên dưới? "

Nàng lại xoáy tia nhìn vào quyển sách trên bàn, lao đến chộp lấy, mở ra

Vỡ lẽ

Đó không phải quyển sách mà khi vừa bước vào phòng nàng đã nghĩ.

Và đó là sai lầm của nàng khi quên mất rằng nàng đang nói chuyện với ai!

Bên trong hai chiếc bìa kẹp ngụy trang gáy sách là những cái màn hình quan sát từ mấy cái camera được lắp đặt khắp dinh thự.

Bao gồm phòng ăn, nhà bếp, hàng lang... và cả..

Phòng khách! Phải rồi, là phòng khách

Hai mắt mở to nhìn vào cô gái ngồi bất động trên salon, đúng hơn là cô không dám cử động gì vì mấy tay vệ sĩ mặt mày lạnh tanh, hắm ám đứng đầy trong phòng

Chết tiệt! Nàng hại Karlie rồi, làm thế nào Taylor có thể quên mất việc mẹ nàng bất ngờ quay về Mỹ là có vấn đề.

Và cái "vấn đề" đó hoàn toàn có thể đánh đồng với "rắc rối" .

- Mommy, mẹ có thể chọn ai cũng được, nhưng tha cho cô ấy đi.. xem như con xin mẹ...

Người phụ nữ nheo đôi mắt sắc sảo, đưa tay nâng cằm con gái bà, kề môi với môi con gái, khoảng cách không thể gần hơn được nữa, từng hơi thở thoảng vị cherry mê đắm chưa bao giờ khiến Taylor sợ hãi như lúc này

- Đường đường Taylor Swift - người thừa kế cả một đại gia tộc, lại hạ mình cầu xin cho một đứa vô danh tiểu tốt hửm? Con nên nhớ, để được hầu cận ta, đó đã là vinh dự to lớn không ai đủ sức chối từ.

- Nhưng mẹ.. cô ấy là bạn thân của con..

- Để trở thành người đứng trên vị trí cao nhất, con phải làm cho trái tim mình giá lạnh. Không được để những mối quan hệ bé nhỏ kia ràng buộc. Bạn của con, trợ lý của ta, điều đó có gì khác nhau nhỉ?

Bà uyển chuyển bước ngang qua phòng, xoay người nhìn ra sân tenis đã được che lại khỏi những trận mưa tuyết đầu tháng 12.

Mặc kệ cô con gái cưng vẫn đang sững sờ

- Mẹ đang dạy con trở thành kẻ bất trung, bất nghĩa vì quyền lực ư?

- Một khi con nắm quyền thống trị, thì không ai đủ can đảm nhắc đến các thứ vô nghĩa mà con e ngại đâu. Sao, con muốn trở về Manhattan, ta có thể trao đổi?

Bà nhún vai, chiếc mũi cao, thon gọn nghếch lên đầy kiêu hãnh

- Quan điểm giữa chúng ta không giống nhau. Đó là lý do mẹ không có bạn và bây giờ, mẹ lại cố biến con trở nên giống mẹ. Xin lỗi, mẹ rất tuyệt vời nhưng con không muốn trở nên quyền lực bằng cách dẫm lên những người bạn của mình.

Taylor run run cố hoàn thiện câu nói. Nàng chưa lần nào dám đối đầu với Phu Nhân Swift , tuy nhiên, hôm nay có thể ghi vào bảng kỉ lục cá nhân : Taylor Swift dám đứng lên chống lại phụ huynh vì một người bạn chưa hẳn là thân.

- Được, để xem con có thể thoát khỏi thành phố này không đã rồi tính. Ta cho con thời gian bằng với thời gian mà chiếc lá này chạm đất ..

Bà mỉm cười buông chiếc lá xanh sẫm bám đầy tuyết giữa hai ngón tay, hơi nghiêng đầu quan sát Taylor bằng cái nhìn thách thức

Phát súng đã khai màn, nhanh như cắt, nàng bật dậy đẩy cửa lao ra hành lang.

Cẩn trọng bước thật nhanh xuống mấy bậc cầu thang lạnh ngắt

Tiếng gót giày đóng lên sàn đá tạo ra mớ âm thanh gấp gáp mà thôi thúc vô cùng

Tim đập mạnh vừa lúc nàng nhìn thấy dáng người tĩnh lặng trên ghế

- Đi mau Karlie!!!

Nàng nắm cổ tay Karlie kéo mạnh, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo

Taylor giật xâu chìa khóa trên tay Vệ sĩ, ném vào bồn nước to kềnh giữa sân, hắng giọng

- Tất cả các người mau nhảy vào tìm cho tôi!

Nàng ngước đầu bắt gặp nụ cười nửa miệng thâm hiểm của người đàn bà đứng bên trong cửa sổ

" Con sẽ không để mẹ bắt được dễ dàng đâu "

Lợi dụng đám vệ sĩ hì hục tìm kiếm, nàng lại lôi tay Karlie chạy vào nhà, hét lên với ông quản gia Malique tránh sang bên

Cổ tay bị lực tác động đau nhói nhưng cô không dám nói gì, chỉ biết chạy theo con người có vẻ sợ hãi pha lẫn vội vàng phía trước

Cả hai chạy xuống dãy cầu thang ngắn.

Ánh đèn bên dưới giúp cô dễ dàng nhận ra là tầng hầm cất xe hay còn gọi là garage

Càng bước xuống dần, Karlie càng tròn mắt chứng kiến cảnh mà suốt cuộc đời chưa chắc thấy lần thứ hai

Một khoảng không rộng lớn đến choáng ngợp.

La liệt và được sắp xếp ngay hàng thẳng lối là hàng chục chiếc xe với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau.

Xa hơn là cả phi cơ riêng

Có cái gì mà dòng họ Swift không có không vậy?

Phi thuyền huh? No, họ sở hữu cả 1 công trình du hành không gian liên kết với NASA đấy.

- Qua đây, nhanh lên! Cô còn chờ gì nữa???

Nàng tức tối quát làm cô giật nảy, co giò chạy đến chiếc xế hầm hố xám bạc.

Taylor nổ máy, đạp ga phóng đến cửa ra, nàng bực bội đấm tay vào phím điều khiển mở các lớp cửa garage tự động

Trong lúc chờ mấy cánh cửa thép vĩ đại được kéo lên, cô quay sang vừa thở vừa hỏi nàng

- Hà cớ gì phải đổi xe? Nếu cô gấp như vậy cứ đi chiếc cũ là được mà?

Giảng viên Kloss thể hiện độ "ngơ" vốn đã lâu mất tích

- Trời ạ! Nếu còn sống sót trở về, cô làm ơn tìm hiểu về xe cộ giùm tôi cái. Roadster Veneno này là mẫu xe đứng đầu thế giới về mọi mặt. Nó là chiếc giá trị nhất trong giàn xe ở đây. Có chết tôi cũng phải được chết trong thứ hàng triệu người khao khát chứ >_

Nàng nói 1 tràng nhanh như máy nổ, vừa dứt cũng là vừa lúc 3 lớp cửa thép đã lộ ra một khoảng vừa đủ

- Bám chắc lấy!

Nàng quay sang cảnh báo rồi nhấn ga, mắt hướng về trước sẵn sàng ứng phó mọi trường hợp bất ngờ

Cô gật đầu, hiểu rằng bản thân đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, dù không rõ lý do nhưng thái độ cuốn quít, lo sợ của Taylor là lần đầu tiên cô chứng kiến

Và mức độ căng thẳng lại tăng lên vì cô vừa vô tình đánh mắt vào gương chiếu hậu để hốt hoảng nhìn thấy cả một đội xe đen bóng đang đuổi theo sát nút

- Taylor.. nhìn kìa..

Cô chỉ vào gương chiếu hậu trong xe, nàng ngẩn đầu nhìn, mồ hôi nhỏ từ cằm xuống bàn tay ướt đẫm.

Chủ nhân của nó lẩm bẩm không nên lời

" Bà ấy .. đã hành động .."

.

.

Bếp lửa bùng cháy nuốt trọn những que củi thon dài, mong mang bằng sức nóng hủy diệt

Người đàn bà cao quý mỉm môi với cuộc trò chuyện trong điện thoại

- Cứ đến thẳng đấy, ta cược rằng nó sẽ phải thất bại.

Người bên kia nói gì đó khiến bà thích thú bật lên tràng cười rợn gáy

- Được, cược gì cũng được.

--- To be Continue ---

Ps: Bà mẹ vĩ đại của Lòi nói chuyện với ai đây ta?

Hơi dài, Đọc mệt luôn ha, ráng chap sau ngắn lại chút hông đọc ngán lắm :x

Phác họa hình mẹ Taylor đã đc ghim vô ảnh cover của chap m/

Hình cổ hiện tại là vậy đó (47 tủi) :x

gud night~ ♥