Chương 5: Phiên ngoại

Ta là con trai út của Thiên Đế, bị người ta tính kế cho nên phạm phải sai lầm khiến Ma tộc vất vả lắm mới bắt được bị thả ra.

Thiên Đế tức giận, phạt ta hạ phạm để suy nghĩ.

Người phía dưới có trình số phận của ta lên, có hơi vất vả nhưng thế mới có thể khiến phụ thân ta nguôi giận, đối với ta thì không sao cả.

Mấy chục năm ở nhân gian cũng chỉ trong nháy mắt.

_____________________

Sau khi ký ức của ta biến mất, ta đã hạ phàm.

Ta là thái tử một nước, cha mẹ yêu thương, tỷ muội hòa thuận, được mọi người ghen tị, ước ao.

Mười năm cứ như vậy trôi qua, nhưng cũng chỉ có mười năm.

Bọn ta đã bị đánh bại bởi bởi các cường quốc bên cạnh mà không có bất kỳ sự đánh trả nào.

Tỷ tỷ ta bị địch quốc bắt đi, không biết bị xử lý như thế nào.

Chúng ta cũng chỉ là một tiểu quốc, có ngày hôm nay cũng chẳng có gì lạ, ta cảm thấy đây là số mệnh.

__________________

Dưới sự hộ tống của cấp dưới, ta đã chạy trốn khỏi hoàng cung và đi đến một thị trấn khá xa.

Tin tốt là ta vẫn còn sống, tin xấu là cấp dưới của ta đã chết, ta bị cả nước truy nã, chỉ có thể trốn qua ngày.

Ta từ Thái tử trở thành một ăn xin.

Ta thản nhiên chấp nhận rồi cũng kinh ngạc trước sự chấp nhận của mình.

Cứ thế ba năm trôi qua.

______________________

Ta đã gặp một người mà ta nghĩ rằng mình không nên gặp.

Nàng ấy trông rất bình thường, nàng khuyên ta nên chết ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ta nói ta sẽ không chết.

Ánh mắt nàng nhìn ta rất kỳ quái giống như là nhìn con kiến giãy dụa.

________________________________________

Nàng ấy đi theo ta còn ta thì không quan tâm đến nàng.

Nàng ấy mang lại cho ta cảm giác rất đặc biệt giống như là sự bất ngờ trong cuộc sống đã được lên kế hoạch sẵn.

Chính vì nàng ấy cho ta cảm giác đặc biệt nên ta luôn luôn để ý đến nàng.

Thậm chí còn có ảo giác rằng nàng ấy luôn ở bên ta.

__________________________

Ta dần dần xác định được nàng ấy không phải người bình thường, nàng ấy không làm việc nhưng luôn có tiền, không mua thức ăn nhưng trong tay tự nhiên xuất hiện thức ăn.

Nàng ấy không phải người trần thế.

Nàng có một vị trí to lớn trong trái tim ta nhưng ta không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nàng.

Có lẽ ta biết nàng ấy sẽ không giúp ta, có lẽ ta vẫn còn một chút lòng tự trọng đáng thương, muốn mình không quá chật vật.

__________________________

Ta lấy lại binh lực, muốn tấn công hoàng đế của quốc gia kia.

Nàng ấy nghĩ rằng ta ghét hoàng đế, nàng ấy nói sẽ giúp ta g.i.ế.t hoàng đế kia nhưng muốn ta tự sát.

Trên thực tế, ta biết mình không thể nào chiến thắng hoàng đế nhưng ta nên chiến đấu, ta không biết tại sao, chỉ biết rằng mình nên làm vậy. Cuộc đời của ta “nên” được xây dựng như vậy.

Lúc đó ta quá xúc động, có cảm giác rằng cứ đánh là sẽ thắng.

Ta thấy mình như kẻ ngốc, ta không biết lượng sức mình, hoàng đế có long khí, sao có thể tùy tiện gϊếŧ.

Ta cũng chẳng biết tại sao, tâm trí của ta nói như vậy nhưng trực giác lại nói làm vậy không phải là sai.

__________________________________

Trước khi lên đường, ta hỏi nàng ấy rằng ta có thể thành công không.

Ta muốn xem nàng ấy có giúp ta không.

Nàng ấy không giúp ta, chỉ nói bóng gió để khuyên ta.

Nàng ấy cảm thấy ta sẽ thua cuộc, trên thực tế, ta cảm thấy mình cũng sẽ thua nhưng dường như có một thứ gì đó che mất tâm trí của ta, nó nói rằng cứ thử chiến đấu xem.

Ta hỏi nàng ấy rằng nếu ta thành công thì nàng ấy có thể đáp ứng một mong muốn của ta không.

Ta muốn nàng ấy ở bên cạnh ta chứ không phải như người ngoài cuộc.

Hay nói cách khác, ta muốn có được nàng, muốn nhúng chàm thần linh cao không thể chạm tới.

Nàng ấy đồng ý một cách sảng khoái.

___________________________________________

Ta đã thất bại, như nàng ấy nói là một thất bại thảm hại.

Ta không chỉ là một người lính bị mất chân mà còn mất tất cả mọi thứ.

Tại sao ta lại còn sống?

Có lẽ ta nên nghe theo lời nàng ấy và c.h.ế.t ngay từ đầu.

Ta tự hỏi mình có phải bị che mắt không mà lại mù quáng đến nỗi cảm thấy mình có thể chiến thắng.

Tại sao lại không lắng nghe lời khuyên?

Ngực ta bị một thanh kiếm đâm vào tim và cơn đau làm cho não bộ của ta choáng váng.

Ta hoảng hốt khi nghe thấy ai đó hỏi ta có muốn c.h.ế.t không.

Không, ta không muốn c.h.ế.t.

Ta vẫn còn việc phải thực hiện.

Ta muốn thực hiện việc gì? Ta không biết.

________________________________

Ta hoảng hốt khi cảm nhận được có một dòng nước ấm xóa tan mọi đau đớn.

Là thần của ta ban phát lòng tốt.

Nàng ấy đến để cứu ta.

Ý thức của ta đã trở lại, trước mắt hình như là ngôi đền đổ nát nơi mà ta và thần linh lần đầu gặp mặt.

Ta nói với thần linh như vậy.

Thần linh hình như không nhớ gì.

______________________________

Nàng ấy đã thay đổi, ta không biết điều gì đã thay đổi nàng ấy, giờ nàng ấy đã không phải người ngoài cuộc, nàng ấy thậm chí còn dạy ta tiên thuật.

Nàng ấy nói ta có tư chất tốt, đưa ta đi ăn món bánh bao mà ta đã không ăn trong một thời gian dài, thậm chí còn mua một ngôi nhà.

Ta không cảm thấy hạnh phúc, ta biết nàng là thần linh còn ta thì tàn tật.

Khi nàng dạy ta tiên thuật ta đã biết cả đời này ta cũng chẳng thể thành tiên.

Người nàng tìm đến để dạy ta tiên thuật thấy ta thì tránh không kịp, dường như rất sợ ta.

___________________________

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, ta nghĩ rằng cứ sống như vậy rồi cũng già rồi chết, nhưng ta sẽ luôn ngưỡng vọng thần linh.

Thần thức của ta trở về, ma tộc tới xâm phạm nên ta trở về để lập công chuộc tội.

___________________________________

Tất cả những ký ức của ta đã thức dậy. Ta không phải là thái tử, ta là con trai của Thiên đế.

Mà vị “thần linh” kia, khi ta bị giáng chức thì nàng ấy rất đặc biệt, nhưng sau mấy ngàn năm, nàng ấy cũng từ “thần linh” thành một kẻ vô danh trong ký ức của ta.

Có thể có hồi tưởng một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Khi mới quay lại vị trí cũ, ta từng có suy nghĩ muốn trả ơn nàng nhưng sau khi tìm hiểu, ta mới biết nàng là người viết lên số phận của ta.

Nàng ấy là người thuyết phục ta t.ự. s.á.t để kết thúc công việc của mình sớm.

Kẻ gây ra là nàng, kẻ gây ra nắng hạn gặp mưa rào* cũng là nàng.

*: Ý kiểu nu9 là người gây ra gian khổ cho nam9 xong đoạn cuối cũng là người giúp nam9.

Ta có thể tức giận, có thể thất vọng nhưng bây giờ ta chẳng có cảm xúc gì.

Tuổi thọ của ta rất dài, nàng ấy chỉ gây ra một chút bọt nước.

Những gì ta đã từng ngưỡng vọng bây giờ đã trở nên tầm thường.

Ta đã từng nương tựa vào nàng nhưng giờ ta được hàng ngàn người vây quanh.

“Thần linh” trong mắt người phàm giờ nhỏ bé, bình thường như vậy.

Không có cảm xúc, không có nỗi nhớ.

Nàng ấy đã bị đánh chìm trong ký ức của ta.

Ta là thần linh, nguyện ý tha thứ cho tội lỗi bỏ bê nhiệm vụ của nàng, thù lao của nàng là đã được làm bạn với ta ở thế gian.

Lần sau thần linh gặp lại Tư mệnh thậm chí còn chẳng biết nàng là Tư mệnh