Chương 4

Ta ngu dốt, không biết làm thế nào trợ giúp hắn phi thăng, ta không biết làm thế nào giúp thân thể phàm nhân kiếm được đủ công đức phi thăng.

Ta cũng không hiểu về giác ngộ.

Ta bắt đầu tìm người để giúp đỡ hắn.

Ta đã tìm tất cả những vị thần tiên ở nhân gian mà ta biết nhưng không ai sẵn sàng dạy cho hắn.

Ta không dám dạy hắn.

Tư chất của ta vốn bình thường lại lười biếng, không thích tu luyện.

Ta sợ dạy cho hắn điều gì sai trái làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Ta chỉ

nói với hắn một số tiên pháp cơ bản.

Hắn có căn cơ sâu trong linh hồn, tu hành rất nhanh.

Ta cho rằng hắn sẽ rất vui vẻ, phàm nhân được tiếp xúc với tiên thuật hắn là phải vui sướиɠ như điên mới đúng chứ?

Nhưng cả ngày hắn trông ủ rũ, không còn rạng rỡ như trước.

Ta không biết tại sao, có lẽ là giai đoạn suy nghĩ quá nhiều mà người trẻ thường mắc phải.

______________________

Có một điều phải nói rằng cuộc sống của hắn ở hiện tại thoải mái hơn trước kia nhiều, trước kia hoặc là ăn không đủ no, hoặc là phải làm việc đến nửa đêm.

Bây giờ hắn được ăn no uống đủ, ta còn phát hiện Thiên đình rất khoan dung và tha thứ với việc sử dụng tiên pháp trong trường hợp ngoài ý muốn.

Tin tức ở thế gian không nhanh nhạy, giờ hắn sống ở nước láng giềng nên có thể đi dạo thoải mái nhưng hắn lại không thích ra ngoài, chỉ ngày ngày ở trong phủ đệ tập luyện khẩu quyết ta dạy hắn.

____________________

Linh khí ở thế gian mỏng manh, tu hành khó khăn, nhưng tốc độ tu hành của hắn lại nhanh hơn so với tưởng tượng của ta, thế nhưng vẫn còn lâu mới phi thăng được.

Ta không còn nghĩ làm thế nào để trở về Thiên đình nữa, mỗi ngày đều trôi qua cùng với hắn.

Sinh mệnh của thần linh không có kết thúc, giúp đỡ hắn một chút cũng chẳng mất gì.

Ngốc ở nhân gian lâu như vậy cũng có chút ý nghĩa.

________________________

Hắn đã chết.

Hắn đã chết một cách rất bình thường.

Ta cũng không biết tại sao, có thể là đột tử.

Cái chết của hắn làm ta ngạc nhiên.

Một người đang sống sờ sờ tự nhiên chết.

Ngày hôm trước hắn vẫn còn nói chuyện với ta mà ngày hôm nay hắn đã chẳng mở mắt được nữa.

Ta có thể trở về Thiên đình rồi.

________________________

Ta lén vận dụng chức vụ, viết rằng hoàng đế mà hắn hận đã chết, là bị con trai mình gϊếŧ chết.

Cuộc sống ở Thiên đình lặp đi lặp lại, chỉ là gần đây nghe nói đại thần tiên nào đó quay trở về vị trí cũ tạo nên ồn ào, huyên náo.

Ta đứng ở xa nhìn thấy người đó trong yến hội, có hơi giống thiếu niên kia.

Có thể hắn chính là thiếu niên kia?

Sau khi hắn được khai ngộ thì lặng yên không tiếng động quay về vị trí cũ.

Ta trốn hắn, ta sợ hắn thật sự là thiếu niên kia.

Điều này không phải là không có khả năng, để tránh việc các Tư mệnh khi viết mang theo tâm tư riêng nên hầu hết các thần tiên nổi tiếng đều bị ẩn danh.

Nếu không ta sẽ không viết tình kiếp xui xẻo như vậy.

Ở thế gian có lẽ hắn hận vị hoàng đế kia, nhưng ở Thiên đình chắc hắn hận ta nhất.

Người khiến hắn đau khổ là ta không phải hoàng đế.

Hắn cho rằng ta là Đấng Cứu Thế nhưng thật sự lại là thủ phạm đẩy hắn vào vực thẳm.

Hắn không đến gây rắc rối cho ta đã là là một món quà dành cho ta.

Hắn tới bố thí ban ân giống như ta đã từng bố thí hắn.

Ta đã từng coi hắn như con kiến hôi, giờ con kiến hôi lại là ta.

May mắn nhất của ta là khuôn mặt được sử dụng ở nhân gian không phải là khuôn mặt ban đầu của ta, hắn sẽ không bao giờ nhận ra ta