Chương 13: Nam giới nên ăn nhiều cá quả

Trần Gia Ngư mặc tạp dề và đeo găng tay vào để bắt đầu làm cá.

Lúc này xung quanh sạp hàng đã có vài người đứng xem, có người thấy cậu đã có khuôn mặt non nớt lại còn mặc đồng phục học sinh nên thuận miệng hỏi vài câu.

Trần Gia Ngư luôn mỉm cười đáp lại là đang giúp mẹ.

Thế là mọi người lại càng nhìn cậu với vẻ khen ngợi và yêu quý hơn.

Mặc dù to cao nhưng động tác của Trần Gia Ngư lại rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

Sau vài động tác, hai con cá diếc đã được làm sạch, cho vào bao và đưa cho cô gái.

Trần Gia Ngư tươi cười nói, "Chị, cầm lấy này. Khi nào rảnh thì nhớ quay lại nhá. Nhớ kỹ, nhà em là nhà đầu tiên bên phải dãy thứ hai. Lần sau chị tới, mẹ em mà ở đây, chị cứ nói là khách quen, chắc chắn mẹ em sẽ giảm giá cho chị."

"Được, lần sau cũng sẽ mua nhà cậu." Cô gái đã cười không khép miệng nổi.

Sau khi cô gái rời đi, Trần Gia Ngư liếc chậu cá thì thấy còn nhiều cá quả nhất, vì vậy cậu lại bắt đầu gào.

“Cá quả, cá quả tươi roi rói đây. Mùi vị thơm ngon, dinh dưỡng phong phú, ăn vào sẽ cường gân tráng cốt, tẩm bổ dưỡng da, lại còn giúp lưu thông máu tốt, thúc đẩy cơ bắp phát triển…”

Có người hỏi: “Có thật cá quả bổ như vậy không?”.

"Đương nhiên, nếu không tin, anh có thể đọc thử ‘Thần Nông bản thảo kinh’, trong đó viết rõ cá quả là loài xếp hạng nhất trong các loại cá nước ngọt." Trần Gia Ngư dừng vài giây, sau đó trịnh trọng nói thêm: "Mà theo lý luận của y học Trung Hoa, màu đen tính thủy có thể nhập thận, cho nên nam giới chúng ta ăn nhiều cá quả là có thể bổ thận tráng dương, trăm trận không thua!"

Bổ thận tráng dương rất tốt - người nào cũng hiểu điều này.

Trong đám người có mấy người đàn ông trung niên đã động lòng, sau khi có người hỏi giá thì nói: "Vậy cho một con xem."

Nghe thấy mẹ gọi thẳng tên mình xong là Trần Gia Ngư đã thấy không ổn: "Chuyện này á... Con vô tình đọc được trên mạng..."

"Sao lúc học chưa bao giờ thấy con nhớ tốt như vậy, còn vô tình nhìn thấy mấy thứ linh tinh này trên Internet thì lại nhớ kỹ thế?!"

"Á! Mẹ đừng véo cánh tay của con! Á! Từ nay về sau con không dám đọc nữa!"

Mẹ hiền, con hiếu, đúng là một cảnh gia đình vui vẻ hoà thuận.

...

Trên đường về nhà, Nguyễn Tú Liên đã mua một con vịt quay và hơn một cân tôm đất.

Trần Gia Ngư rất thích ăn hải sản, nhưng thành phố Hán Sở lại không ở gần biển nên giá hải sản không rẻ. Giá một cân tôm đất phải bằng ba bốn cân thịt lợn. Bình thường Nguyễn Tú Liên chỉ mua nửa cân hoặc một cân khi nào có ngày lễ hay chuyện vui gì đó.

Về nhà làm món tôm cháy tỏi là phần thưởng cho biểu hiện hôm nay của con trai.

Còn về món vịt quay thì đó là món yêu thích của cô con gái Trần Ngọc Tảo.

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Tú Liên đặt vịt quay lên bàn ăn trước,

Sau đó đeo tạp dề lên rồi vào bếp để xử lý món tôm, nhưng vẫn không quên dặn Trần Giai Ngư đi tắm.

Đến khi bà bưng tôm đến bàn thì thấy Trần Ngọc Tảo đã ngồi ở đó, miệng dính đầy dầu.

Nguyễn Tú Liên trừng mắt nhìn cô nhóc: "Cơm còn chưa dọn xong đã lôi vịt quay ra ăn trước rồi?"

Trần Ngọc Tảo vừa gặm vịt quay, vừa nhồm nhoàm nói: "Con đói ~, không phải mẹ hay bảo người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là sẽ đói hay sao!"

"Đây mà là không ăn một bữa à, trông có khác nào bị bỏ đói dăm bữa nửa tháng không!” Nguyễn Tú Liên tức giận nói một câu xong thì thấy Trần Gia Ngư vừa mới đi ra từ phòng tắm, "Được rồi, ăn thì ăn đi, nhớ để cái đùi vịt còn lại cho anh, mẹ biết thừa con ăn một cái rồi.”

Trần Ngọc Tảo vờ như không nghe thấy, sau đó cầm lấy chiếc đùi vịt còn sót lại cắn một miếng thật to, rồi mới ngẩng đầu nghiêm trang hỏi: "Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ?"

Nguyễn Tú Liên: "..."

Trần Gia Ngư: "..."

"Trần Ngọc Tảo, cố ý giả ngu giả điếc với mẹ đúng không? Bảo để dành một cái đùi vịt cho anh thế mà lại ngoạm luôn một miếng!" Nguyễn Tú Liên bắt đầu xắn tay áo, "Chổi đâu rồi? Hôm nay không quất cho một phát thì không chừa!"

"Sao mẹ lại hung dữ như vậy? Con thực sự không nghe thấy mà." Trần Ngọc Tảo phản bác với vẻ mặt oan ức, "Hơn nữa, sáng nay chính Trần Gia Ngư còn nói sẽ không giành đồ ăn với con nữa còn gì!"

"Anh ấy nói không giành với con là con ăn cả hai cái đùi vịt à?!"

Nguyễn Tú Liên quở trách, "Anh con là anh, còn con là em nên anh ấy mới nhường như vậy. Tại sao con không thấy biết ơn và kính trọng mà còn coi đó là điều hiển nhiên? Con đã nghe câu chuyện Khổng Dung nhường lê chưa? Có đứa em gái nào không hiểu chuyện như con không?"

Trần Ngọc Tảo biết mình đuối lý nên đảo đôi mắt đen láy, nói: “Vừa rồi con thực sự đang mải suy nghĩ nên mới không để ý đến lời mẹ nói... Không thì lần sau mua vịt quay con nhường hết hai cái đùi vịt cho anh ấy là được chứ gì."

Trần Gia Ngư đi tới, giơ tay búng nhẹ lên trán cô nhóc.

"Được rồi, anh đây không tham như thế, giữ mà ăn đi. Không mười lăm tuổi rồi mà trông vẫn còi như này."

"Á, đau quá!" Trần Ngọc Tảo mím môi, che trán, quay sang tố cáo với Nguyễn Tú Liên, "Mẹ, Trần Gia Ngư lại bắt nạt con, lại còn nói xấu con nữa! Mẹ mau phán xử đi!"

Nguyễn Tú Liên không thèm để ý tới cô nhóc, xoay người đi vào phòng bếp: "Cơm chắc chín rồi, chẻ thêm ít dưa chuột với nấu bát canh cà chua trứng nữa là xong bữa tối."

Trần Ngọc Tảo thấy mẹ không giúp mình thì giậm chân, trừng mắt nhìn Trần Gia Ngư, "Hừ, đồ trứng thối, cao lắm hay sao? Cao như này lúc trời sập kiểu gì cũng bị đập trúng trước."

Thực ra cô nhóc này không thấp lắm, trong đợt kiểm tra thể chất ở trường năm ngoái, cô đã cao gần một mét sáu.

Với lại giờ cô nhóc mới vừa tròn mười lăm tuổi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì còn cao được thêm mấy cm nữa.

Nhưng so với Trần Gia Ngư cao hơn một mét tám thì trông vẫn khá là nhỏ nhắn.

"Trần Ngọc Tảo, rảnh không có việc gì làm thì dọn bát đũa ra trước đi!" Nguyễn Tú Liên hô vọng ra từ trong phòng bếp.

Trần Gia Ngư nhếch môi cười, thản nhiên nói: "Không biết trời có sập hay không nhưng có người sắp phải dọn bát đũa."

Trần Ngọc Tảo: "..."

Aaaa, tức quá!