Mãi rất lâu về sau, Mộ Thiên Tầm mới chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng hắn đã mất em. Không vì ai, không một lý do nào ngoài Mộ Thiên Tầm chính là kẻ gây ra. Hắn không cho phép mình khóc khi mà kẻ điên liên tục tự nhủ rằng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là một tình nhân nho nhỏ.
Nhưng giá như làm được cũng dễ như những gì hắn nói. Hắn đang chết dần chết mòn, trong thứ tình yêu mà hắn nhận ra muộn màng, như cái cách mà Phùng Nghiêu từng bị giày vò. Hắn bây giờ thế mà cũng được nếm thử mùi vị đó rồi.
Không bao giờ… không bao giờ…
Mộ Thiên Tầm tự nhủ như thế khi nghe cấp dưới báo cáo tình hình về em. Không tìm thấy chút tin tức. Nhà họ Châu quá giỏi trong việc bịt kín mọi đầu mối. Hắn cố gắng cỡ nào cũng không tìm thấy chút tin tức của em. Mà Mộ Thiên Tầm cũng dần buông xuôi, khi hơn một năm tìm kiếm mà vẫn không có chút tăm hơi.
Hắn thất vọng về năng lực của mình một thì thất vọng về em mười.
Em không tìm hắn, nhớ nhung về hắn chút nào sao. Một năm, thậm chí là không có một cuộc gọi hỏi thăm, cho dù Mộ Thiên Tầm đã gọi vào số điện thoại kia trăm lần. Hình như em chịu không nổi quấy nhiễu của hắn, số điện thoại ấy thành số rác, mối liên hệ duy nhất của hai người cứ thế mà đứt.
Mộ Thiên Tầm ở trong gian phòng cuối dãy, lau thanh kiếm dính đầy máu tươi. Nêu để ý kĩ, có thể nhìn thấy những vết máu bắn trên chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn và mùi hương thoảng qua trong không khí.
Nơi này là chỗ thờ cúng của cha mẹ hắn. Một căn phòng tràn đầy sự lạnh lẽo và u tối. Chỉ có mình Mộ Thiên Tầm ở đây, và cha mẹ hắn đã chết. Hắn say mê nói chuyện với họ cứ như thể họ là một gia đình bình thường.
“Mẹ à, người biết không. Em ấy đi rất lâu, con tìm không ra. Em ấy quả là ác độc.”
“Hôm nay con đã thanh trừng một băng đảng. Chúng dám nói xấu em ấy. Em ấy chỉ có thể để con nói mà thôi.”
“Haizzz…em ấy đi lâu quá. Mẹ à, con nên làm gì đây?”
“Em ấy sẽ quay về chứ!? Mẹ, con chưa từng nói rằng con yêu em ấy. Liệu em ấy có giận con không nhỉ?”
Trong phòng chỉ có tiếng nói thều thào của Mộ Thiên Tầm, cùng với khói hương lượn lờ. Mẹ sẽ không bao giờ có thể giải đáp thắc mắc cho hắn. Chính bà cũng không thể giải quyết vấn đề của mình mà, một vòng luẩn quẩn không thoát được. Cuối cùng bà lại chọn con đường bi kịch nhất.
“Mẹ, chiếc l*иg con xây cho em ấy vẫn để đó. Em ấy không thích mẹ nhỉ?”
Mộ Thiên Tầm thở dài, hai mắt hấp háy nhìn vào tấm ảnh duy nhất của Phùng Nghiêu mà hắn nhét sâu trong ví. Ngày em đi, hắn nhận ra mình không có bất cứ tấm ảnh nào của em, đây là thứ mà hắn trấn lột được của cha em.
Em trong ảnh ngây thơ trong bộ đồng phục học sinh cấp Ba. Đôi mắt ấy vẫn lấp la lấp lánh xinh đẹp như cái cách mà em vẫn nhìn hắn trong những cơn đê mê. Em vẫn như thế, khiến hắn rung động. Hắn ước gì mình có thể quay lại quãng thời gian cả hai mới gặp nhau.
Em nhiệt tình với trái tim nồng cháy, còn hắn lạnh nhạt như nước. Chắc chắn lần này hắn sẽ không bỏ em lần nữa, chắc chắn hắn sẽ đáp lại em và giữ em trong vòng tay.
Phùng Nghiêu của hắn.
Em ở đâu?
…****************…
Phùng Nghiêu đi vào trong phòng trọ, mở cửa sổ ra cho không khí thoáng đãng. Em nhìn về cánh cửa phòng đóng kín, thở dài.
Cậu chủ em lại như thế nữa rồi. Chìm đắm trong những cảm hứng mơ mộng mà quên ăn quên ngủ.
Từ khi đến đây, Phùng Nghiêu đã thay đổi nhiều lắm. Em tiếp tục theo con đường nấu ăn của mình, đăng kí vào làm cho một nhà hàng, học tiếng, nâng cao tay nghề, dần dần cũng kiếm lại được cảm giác ngày xưa mà em đánh mất.
Em và Châu Bách Sơn cùng thuê một căn hộ tiện nghi, sống chung như những người bạn cùng phòng. Ngoài việc chăm lo ngày ba bữa cho cậu chủ, em cũng không còn có gì bận tâm.
Phùng Nghiêu bắt đầu vào bếp nấu ăn, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh, thực hiện việc mình yêu thích nhất. Vừa nấu ăn em vừa nghĩ đến cuộc hẹn với đồng nghiệp chiều nay. Em đã có những mối quan hệ mới, những số điện thoại dày đặc trong danh bạ cùng với thời gian được lấp kín với những cuộc hẹn đi chơi.
Em dần quen với nhịp điệu cuộc sống bận rộn của thành phố này. Những vết thương nơi quá khứ cũng không làm đau em nhiều quá. Dẫu đêm về, thỉnh thoảng Phùng Nghiêu lại mơ tới Mộ Thiên Tầm. Hình ảnh hắn mờ ảo, nhìn em bằng ánh mắt đầy tổn thương. Hắn nói rằng hắn rất nhớ em. Em liền biết là mơ. Trong mắt em, Mộ Thiên Tầm không bao giờ yếu đuối như thế. Hắn càng không bao giờ nhân nhượng xuống nước với người khác.
Ngoài Mộ Thiên Tầm, Phùng Nghiêu cũng bắt đầu mở rộng trái tim mình với người khác. Em cất đi những kí ức có vui có buồn với hắn vào sâu trong trái tim, sẽ không bao giờ mở ra nhìn thêm lần nào nữa. Em nhận ra mình cũng rất được người khác yêu quý, rồi em sẽ lại lần nữa được yêu thương.
Châu Bách Chi hay càm ràm sao em lâu về như thế. Em nghe được từ cậu Hai là gã vẫn thay tình nhân như thay áo. Những cuộc nói chuyện của cả hai xoay quanh câu chuyện sự nghiệp của em và những lời phàn nàn rằng gã rất nhớ cơm em nấu.
Tuyệt nhiên, không nhắc đến Mộ Thiên Tầm. Em thỉnh thoảng chủ động hỏi thăm, không nhắc đến nhưng cả hai đều hiểu em muốn hỏi về tình hình Mộ Thiên Tầm.
“Mộ gia vẫn ổn. Mà thằng khốn đó dạo này không còn tranh giành tình nhân với tao nữa. Cũng chán.”
Phùng Nghiêu cười khẽ. Có lẽ Mộ Thiên Tầm đã tới lúc trưởng thành trong chuyện tình cảm rồi. Hắn sẽ tìm được người mà hắn yêu thương, cũng sẽ tìm được người cùng hắn đồng cảm.
Em thấy thật tốt. Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng. em buông tay nhẹ lòng được rồi.