Chương 34: Một năm

Mộ Thiên Tầm quay lại quỹ đạo cuộc sống như trước khi mà nỗ lực tìm kiếm của hắn bất thành. Bên người lại xuất hiện mấy tình nhân, tốc độ thay áo lần này còn nhanh hơn gấp nhiều lần so với trước, cứ như thể hắn cố tình ganh đua với Châu Bách Chi vậy.

Châu Bách Chi mấy lần nhìn thấy tình nhân của hắn đều lắc đầu ngán ngẩm. Đừng nói gã không biết, mấy tiểu tình nhân này đều phảng phất bóng dáng của Phùng Nghiêu. Có người giống em hai lúm đồng tiền, có người từ bóng lưng lướt qua thôi cũng nhìn giống em. Châu Bách Chi không định kể cho Phùng Nghiêu nghe về câu chuyện thế thân này của Mộ Thiên Tầm. Gã cảm thấy Mộ Thiên Tầm quả nhiên là tên nhiều chuyện và không có chính kiến.

Đã rất nhiều lần Châu Bách Chi “khuyên nhủ” Mộ Thiên Tầm rằng hãy đối xử tốt với em, và hắn đều bỏ ngoài tai. Và bây giờ, kẻ nhận lấy trái đắng chính là hắn chứ không ai khác. Đối với sự suy sụp của kẻ thù không đội trời chung, Châu Bách Chi cũng không thấy vui vẻ lắm.

Dù sao đứng trước mặt một gã lúc nào cũng u ám, kẻ thừa kế Châu gia cũng khịt mũi coi thường. Gã không hiểu sao đám nhân tình và Phùng Nghiêu nữa, có thể chiều chuộng cái tính trời hành của Mộ Thiên Tầm.

Một buổi tiệc đấu giá của giới thương lưu, và không thể thiếu Châu Bách Chi và Mộ Thiên Tầm. Gã nhìn sang Mộ Thiên Tầm, bên cạnh hắn là một chàng trai nhỏ nhắn, có hơi gầy, đuôi mắt rất giống Phùng Nghiêu, đang nỗ lực lấy lòng Mộ Thiên Tầm. Châu Bách Chi đoán chắc tên này sẽ không trụ được lâu.

Ngoại hình khá giống Phùng Nghiêu nhưng tính cách lại không giống tí nào. Em không phải là kiểu người vồ vập và không an phận như thế.

Quả nhiên Mộ Thiên Tầm nhíu mày ghét bỏ. Tên nhân tình hốt hoảng không biết bản thân làm gì sai, vội vã cụp đuôi.

“Mày thích chơi trò thế thân nhỉ?!”

Châu Bách Chi nhấp một ngụm rượu vang, lên tiếng mỉa mai đối thủ, rất nhanh đã bắt được tia không cam lòng trong mắt Mộ Thiên Tầm. Không có gì khác, Mộ Thiên Tầm vẫn ghim chuyện Châu Bách Chi giấu nhẹm tin tức của Phùng Nghiêu.

“Mày thích xen vào chuyện của tao từ lúc nào thế?!”

Mộ Thiên Tầm đốp chát lại. Cứ như thể làm vậy thì người kia sẽ không thể nào làm tổn thương hắn được. Hắn không muốn thừa nhận rằng cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ em lắm. Hình bóng của em in đậm trong kí ức của Mộ Thiên Tầm đế mức chỉ cần nhìn một ai đó phảng phất bóng hình giống em, hắn cũng muốn lại gần một chút, ôm một chút, như thể đó là hắn ôm Phùng Nghiêu chứ không phải ai xa lạ.

“Một năm rồi, không ngờ kẻ ăn chơi như Mộ Thiên Tầm lại có thể bi luỵ đến thế. Mày không sợ Phùng Nghiêu ở chỗ kia đã có tình mới rồi hay sao?!”

Mộ Thiên Tầm cười khặc khặc.

Không sợ.

Hắn hiểu em. Nếu em thật sự có tình mới, nếu em thật sự quên đi hắn, em đã quay về Châu gia, em đã không trốn tránh hắn rồi. Ngày nào mà em còn chưa về, hắn chắc chắn em vẫn còn nhớ hắn. Cho nên Mộ Thiên Tầm vừa muốn vừa không muốn gặp Phùng Nghiêu. Hắn ước gì em cứ đau đáu mối tình này, như cách hắn nhớ em không nguôi.

Đêm khuya, trên chiếc giường rộng trống vắng, Mộ Thiên Tầm lại say men trong hơi thở của ái tình. Hắn gọi tên Phùng Nghiêu, khi cùng với một kẻ nào đó đưa đẩy trên giường.

Không phải em, chỉ là giống em mà thôi.

Nhưng Mộ Thiên Tầm làm gì còn lựa chọn nào khác khi em đã rời đi. Hắn nhớ nhung em đến điên dại nên tìm kiếm bóng hình em trên một kẻ khác.

Không công bằng với người đến sau.

Châu Bách Chi từng nói như thế, nói hắn là kẻ đứng núi này trông núi nọ.

Ngày có em, hắn xem em là ngọn gió thoáng qua trong cuộc đời không chút quan trọng.

Ngày mất em lại sống chết đòi nhung nhớ các kiểu.

Châu Bách Chi nói đúng. Hắn khốn nạn, nhưng hắn thật sự nhớ em, yêu em. Khói thuốc bay lượn lờ trong không khí, mùi hương mà Mộ Thiên Tầm thích nhất. Phùng Nghiêu cũng từng nói mùi thuốc lá này thơm, nhưng em luôn miệng bảo rằng hắn hút ít một chút, không tốt cho sức khoẻ.

Hắn từng bảo em phiền, sau đó em chỉ cười trừ mà không nói thêm lần nào nữa.

Bây giờ Mộ Thiên Tầm có hút lủng phổi cũng không ai ngăn cản hắn hút nữa. Đúng ý hắn quá. Nhưng hắn thật sự nhớ em lắm. Nếu em bảo hắn bỏ thuốc lá, hắn ngay bây giờ sẽ bỏ luôn. Mà có lẽ em không còn quan tâm hắn nữa thì phải.

Phùng Nghiêu không biết. Em vốn là cơn gió thoáng qua trong đời Mộ Thiên Tầm, nay lại trở thành ánh trăng sáng hắn tâm tâm niệm niệm, thành nốt chu sa nhắc tới là đau.

Em vốn bình dị như thế, không đua không tranh với đời và cuối cùng em cũng khiến hắn sống dở chết dở thế này.

Mộ Thiên Tầm lăn lộn trên giường, không cách nào đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi hắn không ngủ được, bác sĩ phải kê cho vài đơn thuốc bổ trợ.

Tâm bệnh phải có tâm dược mới trị được.

Bác sĩ tâm lý đã nói thế. Mộ Thiên Tầm ngớ người một hồi. Hắn có tâm bệnh, tâm bệnh của hắn là Phùng Nghiêu, mà tâm dược của hắn cũng chính là em. Nhưng bây giờ hắn biết đi đâu để tìm em đây.

Phùng Nghiêu đã triệt để xoá mọi dấu tích về mình ra khỏi cuộc đời hắn rồi.

Thứ duy nhất em để lại là chiếc vòng bạc ấy. Hắn nghĩ là em rất thích nó, dù cho nó là chiếc vòng rẻ tiền nhất mà hắn từng mua.

Em thích nó ở chỗ nào nhỉ?!

Chất liệu không sang? Kiểu thiết kế cũng cũ rích?!

Lúc đó Mộ Thiên Tầm còn chê em quê mùa. Nhưng hắn không cách nào giải đáp được dù em có mù thì giữa mấy thứ vàng kim cương lấp la lấp lánh sao không chọn lại đi chọn cái vòng này?!

Hắn có lẽ không biết, Phùng Nghiêu thích nó bởi nó là đồ vật hắn mua cho em, là thứ duy nhất em có can đảm để vòi vĩnh lúc đó. Em không quan tâm nó xấu đẹp, chỉ cần đảm bảo hắn có thể tặng em là được.