Chương 27: Bệnh

Cuối cùng là cuộc gặp gỡ giữa hai cậu chủ Châu gia và Mộ gia tan rã trong không vui khi mà Mộ Thiên Tầm cực kì hậm hực bỏ về còn Châu Bách Sơn bị Phùng Nghiêu kéo vào trong nhà. Em sợ chỉ chút nữa thôi hai người này sẽ xông vào cắn xé nhau. Dù sao thì cả hai cũng có sẵn máu điên trong người rồi.

“Cậu còn qua lại với tên đó sao?!”

Trước câu hỏi của Châu Bách Sơn, Phùng Nghiêu vội lắc đầu. Em thật sự không hiểu tại sao mọi người cứ khăng khăng rằng em sẽ lần nữa quay lại với Mộ Thiên Tầm. Ngay cả hắn ta cũng có suy nghĩ như vậy mà. Chỉ là lần này em đã hạ quyết tâm lắm rồi, em tuy luỵ tình nhưng không ngu ngốc. Cậu chủ vẫn thường nói Phùng Nghiêu là kiểu người rất tỉnh táo. Em gần như không bao giờ để bản thân không có đường lui. Em không quá thông minh hay nhạy bén, nhưng em đủ thực tế để biết bản thân nên làm gì.

Cho nên, lần này Phùng Nghiêu không quay đầu lại.

Bóng lưng em nhỏ bé cứ thế đi vào nhà, bỏ lại tất cả sau lưng, cả người mà em vẫn hằng ngóng trông.

Mộ Thiên Tầm đứng dưới tuyết lâu lắm, như thói quen nghĩ rằng em sẽ quay lại nhìn hắn như mọi lần. Chỉ là bây giờ em không làm thế, còn hắn hụt hẫng vô bờ.

“Phùng Nghiêu…”

Mộ Thiên Tầm lẩm nhẩm cái tên mà bản thân mang theo nỗi đau, tự hỏi đã muộn màng hay không. Hắn không còn cảm nhận được cái tuyết rơi gì đấy nữa. Ngoại trừ cái lạnh lẽo trong lòng mà bóng lưng lạnh nhạt của em để lại.

Hắn tự hỏi mình đã làm gì sai. Sau tất cả thì Mộ Thiên Tầm cũng chả nhận ra bản thân mình sai ở đâu. Bản thân hắn vốn dĩ là kẻ cầm quyền và không bao giờ hối hận, biến cố duy nhất trong đời hắn chỉ có hai người là mẹ và lần này là Phùng Nghiêu.

Cả hai đều giống nhau, khiến hắn day dứt khôn nguôi. Nhớ đến cái chết của mẹ, thâm tâm của Mộ Thiên Tầm lại lo sợ. Hắn sợ chứ cảm giác ấy, khi mà mẹ hắn rời đi và lần này là Phùng Nghiêu rời đi.

Mộ Thiên Tầm quay về khách sạn trong tâm trạng rất chi là trống rỗng. Hắn thả người vào bồn tắm, nhìn thành phố ngập tuyết qua cửa kính trong suốt. Thời tiết hẳn là rất đúng ý hắn, nhưng tất nhiên con người thì luôn tham lam. Hắn mong có Phùng Nghiêu ở đây.

Mộ Thiên Tầm nhắm mắt lại, thả mình theo dòng nước ấm. Đôi tay với những ngón tay thon dài đang vuốt ve lưng hắn, đây là thói quen khi cả hai làʍ t̠ìиɦ xong, hắn tắm còn em sẽ nhận nhiệm vụ matxa cho hắn. Ban đầu tay nghề em chẳng đâu vào đâu nhưng dần dần em học được cách làm sao để chiều lòng một kẻ khó tính như Mộ Thiên Tầm.

Bàn tay em có nhiều vết chai, sờ tới chỗ nào đều mang theo cảm giác tê dại. Em sẽ vừa thở dốc vừa nhấn nhá nhẹ nhàng lên bả vai, tay chân, lên lưng của hắn. Thi thoảng, l*иg ngực em sẽ chạm vào da của hắn, rất khẽ, mát lạnh lại ấm nóng.

Mộ Thiên Tầm nhận ta bản thân chẳng giỏi kiềm chế đến thế. Chỉ là hình ảnh em lởn vởn trong đầu cũng khiến hắn cứng lên được. Đã lâu hắn không tìm tình nhân giải toả, hay bói đúng hơn là tìm nhưng sau đó bị hắn phũ phàng đuổi đi vì bọn chúng không giống em. Hắn phát hiện ra mình bị điên rồi, điên nên mới làm như thế. Điên nên mới nhớ đến em để mà tự giải quyết. Cơn nóng giận tích tụ cùng với nỗi nhớ khiến hắn không kiềm chế được. Trong phòng tắm vang lên tiếng gầm gừ và cả tiếng thở dài chưa được thoả mãn lắm.

Nếu có Phùng Nghiêu ở đây thì tốt biết mấy. Em ấy luôn biết cách khiến hắn hài lòng.

…****************…

Phùng Nghiêu không biết trong cơn mê sảng Mộ Thiên Tầm vẫn nhớ đến mình để mà tự xử. Em đẩy cửa phòng tranh của cậu chủ, đem chi Châu Bách Sơn ít đồ ăn sau một ngày liền y bỏ bữa. Mỗi lần Châu Bách Sơn tìm được cảm hứng, y lại như phát điên mà lao đầu vào từ vẽ tranh đến chụp ảnh, không lúc nào ngơi tay.

Em sợ y sẽ chết đói trước khi hoàn thành bức tranh mà y tâm đắc mất.

Trong phòng tranh, Châu Bách Sơn đầu tóc rối nùi còn đang suy nghĩ tiếp theo nên phối màu như thế nào. Phùng Nghiêu có liếc qua nhìn, là một bức tranh vẽ tuyết trắng xoá, có nhiều gam màu trắng với nhiều sắc màu khác nhau mà em không cách nào phân biệt được. Có lẽ vì thế mà Mộ Thiên Tầm hay nói em là chẳng có tý năng khiếu nghệ thuật nào.

Châu Bách Sơn nhìn Phùng Nghiêu, muốn nói lại thôi. Y vừa nhận được một thông tin mà nghe xong là vui nhà vui cửa, nhưng không biết là do Mộ Thiên Tầm cố ý tung ra hay sao.

“Cậu chủ có chuyện gì cần nói với tôi sao?!”

Phùng Nghiêu không để Châu Bách Sơn khó xử, nhìn vào mắt cậu chủ, em liền đọc được nhiều thứ. Em vẫn luôn là người thấu đáo như thế. Châu Bách Sơn đặt cây bút xuống, y từ từ chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát súp còn nóng hổi ngon lành, mở miệng nói.

“Phùng Nghiêu, Mộ Thiên Tầm bị viêm phổi, đang nhập viện rồi.”

Phùng Nghiêu chớp mắt, trong phút chốc cố gắng tiêu hoá những gì mà Châu Bách Sơn đang nói.

Mộ Thiên Tầm bị ốm. Từ khi em qua lại với hắn thì chưa từng thấy hắn ốm đến nhập viện. Ngay cả khi trúng đạn hay bị dao đâm, hắn cũng chỉ gọi bác sĩ băng bó rồi thôi, sau đó lại khoẻ mạnh như trâu ngay.

“Ốm… ốm nặng không?!”

Phùng Nghiêu không nhận ra chất giọng của mình run rẩy tới cỡ nào. Hai mắt em nhoè đi, trong mắt là lo lắng và đau lòng.

“Nặng. Cậu biết là Mộ Thiên Tầm không chết thì sẽ không đi bệnh viện mà.”

Châu Bách Sơn hợp tình hợp lý nói, không thêm cũng không bớt. Thật ra còn nửa câu sau nhưng y không đành lòng nói ra.

Không biết là tên đó có giả vờ hay không…

Mà dù cho có giả vờ, e là Phùng Nghiêu cũng tình nguyện mắc bẫy. Em là người mềm lòng, sẽ đau đớn khi nhìn thấy người thân thuộc của mình nằm trên giường bệnh.

Mộ Thiên Tầm hiểu rõ điều đó.