Chương 26: Phản diện

Cuối cùng Phùng Nghiêu cũng giật được tay mình ra khỏi tay Lạc Trạch. Em nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, có chút không vui, nhưng rất nhanh giấu đi cái cười gượng vào trong đáy mắt. Mộ Thiên Tầm cảm tưởng như gϊếŧ người tới nơi nếu không phải Phùng Nghiêu nhanh tay. Chỉ là một tên khốn cũng dám giành nhân tình với hắn?! Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào.

Thật ra nếu là nhân tình bình thường, Mộ Thiên Tầm sẽ không để vào mắt. Chỉ là đó là Phùng Nghiêu, là người mà hắn còn không cho rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Hắn từng vuột tay em không ít lần, lần nào Phùng Nghiêu cũng quay về, hắn tin tưởng lần này cũng thế, chỉ là hơi lâu một chút mà thôi.

Phùng Nghiêu nếu biết suy nghĩ đó của Mộ Thiên Tầm e rằng em sẽ cười mất. Mộ Thiên Tầm vẫn như cũ, vẫn đâu quan tâm đến những vết thương trong lòng em. Hắn lấy đâu ra tự tin đó chứ?! Có lẽ em đã rất thảm hại khi cầu xin tình yêu từ một kẻ như Mộ Thiên Tầm, nhưng lần này em thật sự quyết tâm. Em đã xa hắn một thời gian và em đã đè nén nỗi nhớ nhung đến cạn kiệt tấm lòng.

Ly ca cao nóng ấm trở nên nguội lạnh. Phùng Nghiêu lấy lên nhấp một ngụm mà khó chịu cả cổ họng. Em không vui vẻ gì nhìn hai người đàn ông đang kèn cựa nhau này. Em đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi quán, suy nghĩ lại một lần nữa quanh quẩn quanh việc tối nay ăn gì.

Bên ngoài lạnh lẽo, từng bông tuyết trắng xoá đậu lên mái tóc đen tuyền. Tóc em bồng bềnh và xinh đẹp như em vậy. Mộ Thiên Tầm đã từng không ít lần đan tay lên mái tóc ấy. Hắn tự hỏi em có dùng loại dưỡng tóc nào đặc biệt ấy. Nhưng không, Phùng Nghiêu không phải người sẽ chăm sóc kĩ đến như thế.

“Phùng Nghiêu, em và gã ta có mối quan hệ như thế nào?!”

Phùng Nghiêu chán ghét khi cái đuôi phía sau mình cứ động là hỏi chuyện đó. Em không hiểu hắn hỏi để làm gì, hắn có bao giờ đặt em trong tim đâu.

“Đó không phải chuyện của ngài.”

Dù rất bực mình nhưng Phùng Nghiêu vẫn nhớ cần phải lịch sự cho nên gằn giọng nhẹ nhàng.

Mộ Thiên Tầm dường như chẳng dám tiến lên, cũng không dám bỏ quá xa chỉ lặng lẽ đi theo em từng bước chân. Con đường từ quán cà phê về nhà ở không quá xa. Phùng Nghiêu đi qua từng tán cây cao, từng con dốc, nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp của thành phố bị bao bởi tuyết trắng xoá.

Em lẩm bẩm đếm từng số nhà, như cái cách em đã từng làm hàng trăm lần khi rảo bước trên con đường này. Em chợt nhận ra mình thích ứng rất nhanh, không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu tiên sang đây nữa. Tiếng bước chân theo phía sau vẫn cứ là đều đều. Phùng Nghiêu không nghĩ nhiều, em thả chậm bước chân, thả tâm hồn mình bay theo từng bông tuyết hoà cùng với khu phố.

Mộ Thiên Tầm nhìn bóng lưng của Phùng Nghiêu được che chắn trong lớp áo khoác dày. Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã lâu rồi không nhìn kĩ bóng lưng em, nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ nhìn kĩ em.

Mọi thứ mà Mộ Thiên Tầm dành cho Phùng Nghiêu trước nay đều hời hợt, thậm chí có phần keo kiệt khác hẳn với phong cách của hắn. Rõ ràng hắn cực kì rộng rãi với hàng tá người tình trước đây, nhưng chỉ có riêng em hắn lại giấu nhiệm đi tất cả. Hắn tham lam hưởng thụ tất cả những gì em dành cho mình và sau đó hắn chìm đắm trong sự chiến thắng ấy một mình mà quên mất rằng bất kì cái cây nào cũng cần chăm bón.

Thật ra Mộ Thiên Tầm cũng muốn mua cho Phùng Nghiêu thật nhiều thứ. Hắn đã mua rồi chất đống ở nhà. Hắn chờ em sẽ tới, nói em thích rồi hắn sẽ đưa cho. Chỉ là Phùng Nghiêu không bao giờ nói điều đó với Mộ Thiên Tầm.

Quãng đường về nhà càng lúc càng ngắn. Trước cổng nhà, Châu Bách Sơn đã đứng đó từ lâu. Y nhận được tin từ vệ sĩ về Mộ Thiên Tầm như một mối nguy hiểm không cách nào xoá bỏ.

Mộ Thiên Tầm trong một ngày gặp đến hai người mình ghét, tất nhiên không chút nào dễ chịu rồi.

“Mộ thiếu gia lặn lội đường xa đến đây không biết để làm gì nhỉ?!”

Trước câu hỏi châm chọc của Châu Bách Sơn, Mộ Thiên Tầm quyết định giữ im lặng. Y biết rõ hắn đến đây vì Phùng Nghiêu, vì cái người mà bỏ tất cả để chạy ra nước ngoài.

“Lần sau tao sẽ đến tìm mày.”

Lời này Mộ Thiên Tầm nói với em chẳng có chút ngọt ngào nào. Không hiểu sao hắn có thể nói ngàn lời hoa mỹ với nhân tình nhưng không thể dịu dàng với em được một chút. Lời ngọt ngào cứ thế kẹt ở cổ họng không thốt ra được.

“Không cần đâu ạ. Chúng ta cũng không còn chuyện gì để nói cả.”

Coi như Phùng Nghiêu đã ném trả lại quả báo cho Mộ Thiên Tầm. Em nào có muốn dây dưa với hắn. Em chỉ mong cầu bình yên, tất cả đều êm đềm như thế này thì tốt biết mấy.

“Tại sao mày lại lạnh lùng như thế?! Tao có làm sau cái mẹ gì đâu? Hay mày nghĩ mày có Châu Bách Sơn bảo kê thì tao không làm gì được mày?”

Cuối cùng Mộ Thiên Tầm cũng bộc phát bản tính thật sự của mình. Em biết hắn chính là như thế, cũng nhịn mà nhỏ nhẹ lâu rồi. Nhưng đây mới là con người thật của hắn trước mặt em, cục súc, lớn tiếng và không có chút nào ga lăng lịch thiệp như cái cách mà hắn đối xử với nhân tình.

Em quen nhưng không có nghĩa là Châu Bách Sơn quen. Y vốn dĩ không định can thiệp vào chuyện yêu đương của Phùng Nghiêu vì y tin em sẽ giải quyết được thôi. Nhưng không, Mộ Thiên Tầm còn khốn nạn hơn y tưởng nữa.

“Mộ thiếu, đây là nước B chứ không phải địa bàn mà cậu có thể tự tung tự tác đâu. Nếu không vừa ý cậu có thể rời đi. Đừng ở đây mà lớn lối.”

“Mày câm miệng. Đây là chuyện riêng của tao với Phùng Nghiêu, mày là cái thá gì mà chõ mỏ vào.”

Mộ Thiên Tầm ghét cay ghét đắng cái cách mà Châu Bách Sơn luôn ở cùng chiến tuyến bảo vệ em, còn hắn thì chỉ có thể làm phản diện. Đâu ai muốn làm người xấu mãi đâu.