Chương 7
Hôm nay mình tranh thủ viết được có bấy nhiêu, mn đọc tạm nhé!
Nguồn: Bảo Ngọc
Sáng hôm sau khi Hạ tỉnh dậy đã không thấy Tuấn Vũ đâu. Cô xuống dưới nhà hỏi mới biết rằng anh đã đi từ sáng sớm. Hạ biết anh chẳng muốn cô quan tâm nên cũng không hỏi thêm gì nhiều. Chắc anh bị bố mẹ ép phải cưới cô nên anh không thích cô cũng là lẽ đương nhiên. Đêm hôm ấy anh không về. Thời gian cứ thế... trôi đi cho tới ba hôm sau liền anh cũng không có về nhà dù chỉ một lần. Chỉ có Hạ quanh đi quẩn lại với ngôi nhà to rộng và một tâm trạng vô cùng trống rỗng. Đên nào cô cũng thức chờ anh về rồi lại ngủ gật khi nào không biết. Hôm nay buồn chán chẳng biết làm gì bèn gọi điện cho Thanh Tâm để gặp mặt. Chỉ sửa soạn qua loa một chút, mặc áo phông trắng với chiếc váy dài gần tới mắt cá chân, tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng toát lên được vẻ xinh đẹp dịu dàng. Cô ra ngoài vẫy lấy một chiếc taxi. Chiếc xe chuyển bánh rồi dừng lại ở một quán cafe nho nhỏ, đây là quán ruột của hai đứa. Mỗi khi một trong hai buồn lòng, hoặc sau một đợt thi dài ngày là hai đứa lại tới đây như một kiểu nghỉ ngơi hay nghỉ dưỡng. Bước vào bên trong, nơi đây thật yên tĩnh vì nó khuất gần cuối đường. Không có tiếng ồn ào của xe cộ của cuộc sống mà mang một nét yên bình đến kỳ lạ. Hạ gọi đồ uống xong liền bước thẳng lên tầng hai nơi Thanh Tâm đang ngồi đợi mình. Vừa thấy Hạ, Thanh Tâm vẫy vẫy tay như ra hiệu. Vừa mới xa nhau ít ngày mà tưởng chừng như đã xa cách nhau lâu lắm. Thực ra cái khoảng cách về thời gian chẳng là gì, cái chính là giữa một người đã có gia đình và một người tự do mới là khoảng cách. Hạ ngồi xuống đối diện với Thanh Tâm, mới thấy Hạ thôi nó đã xuýt xoa:
- Sao mới mấy ngày thôi mà trông mày gầy đi nhiều quá! Lấy chồng nhà giàu tao nghĩ phải béo tốt lên chứ?
- Ừ, chưa quen với môi trường mới lắm nên chưa thích nghi được.
- Tao thấy không giống là chưa thích nghi được đâu. Mày cưới về được ở riêng ngay, có phải sống chung với bố mẹ chồng đâu. Lại còn cả một đống người giúp việc thì việc nhà cũng không phải mó vào. Lý do gì mà chưa thích ứng.
- Ngủ không quen giường không ngủ được.
Thanh Tâm nghe thấy liền phá lên cười:
- Ha ha, chắc Tuấn Vũ hành quá à, trời ơi không nghĩ là anh ta lại tệ đến thế. Lúc trước chẳng phải đòi huỷ hôn sao?
- Không phải như mày nghĩ đâu.
Thế rồi Hạ ngồi kể đầu đuôi cho Thanh Tâm nghe, nếu nói ai là người Hạ tin tưởng để tâm sự mọi chuyện nặng nhẹ trong lòng thì đó chính là Thanh Tâm. Từ trước đến nay, có chuyện gì của Hạ là Thanh Tâm không biết đâu. Chỉ là Hạ sẽ nói cho Thanh Tâm nghe sớm hay muộn thôi. Mà cũng đúng như cái tên của nó, nó như là chị Thanh Tâm chuyên viên tư vấn tâm lý tình cảm cho các bạn trẻ trên đài truyền hình ấy. Nghe xong xuôi câu truyện của Hạ, Thanh Tâm có chút bùi ngùi. Nó khoắng nhẹ cốc nước sinh tố:
- Nếu bị ép buộc cưới rồi đối xử với nhau lạnh nhạt chẳng có chút tình cảm như vậy thì kết hôn làm gì? Chẳng phải trước sau gì tất cả tài sản của bác Phong đều sẽ để lại cho anh ta sao? Lại thêm một điều nữa là chẳng phải một năm trước đã đồng ý rồi đến khi gần cưới lại huỷ hôn. Chẳng nhẽ trong một năm qua anh ta đã yêu người khác rồi sao?
Nghe tới đoạn Tuấn Vũ yêu người khác, bỗng nhiên Hạ lại thấy trong l*иg ngực có chút nhói nhói:
- Yêu người khác?
Thanh Tâm thấy được biểu hiện của Hạ liền cười trừ:
- À, thì tao đoán thế?
Hạ không muốn bàn đến vấn đề này nữa. Mỗi lần nhắc đến làm Hạ tưởng tượng ra hình ảnh của Tuấn Vũ khiến Hạ căng thẳng. Ngay lập tức liền đổi chủ đề:
- Tao đang tính xin đi làm, tốt nghiệp rồi nhận bằng rồi không đi làm cứ ở nhà quanh quẩn với bốn bức tường chán lắm.
- Sao mày không vào luôn công ty ông Vũ mà làm, hay về công ty của bố mày mà làm, đi xin làm bên ngoài cho vất vả.
- Về công ty bố tao thì dì Hằng lại nghĩ tao muốn tranh giành tài sản, mà về công ty của bố Phong thì tao sợ Tuấn Vũ. Ngày nào cũng phải gặp mặt anh ấy, tao sợ...
Chưa nói dứt câu thì Thanh Tâm lên tiếng:
- Mày lúc nào cũng sợ. Sợ cái này, sợ cái kia. Mày phải mạnh mẽ lên. Sống cũng vì bản thân một chút đi. Đừng suốt ngày sống trong lo sợ, chỉ biết tự làm tổn thương mình.
Hạ thấy Thanh Tâm nói vậy có chút chột dạ, đúng là từ xưa tới nay Hạ luôn sống trong lo sợ. Hình như nó đã thành một thói quen một lối mòn trong con người cô rồi. Giờ muốn thay đổi cũng là một điều không thể. Thanh Tâm thấy nét mặt Hạ trùng xuống liền đưa tay ra nắm lấy tay Hạ, nét mặt cương nghị nhưng giọng nói lại dịu dàng chứ không gay gắt như ban nãy :
- Hãy nghe tao, cuộc sống này còn nhiều thứ phải đối mặt. Mày cứ sợ hãi rồi trốn tránh mãi có được không. Cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ nhắc đến từ sợ. Thế bây giờ không đi làm ở đó tránh mặt nhau được ban ngày thế tối đến liệu có tránh mặt nhau được không? Mà tránh được một thời gian có tránh được cả đời không?
- Cả đời? - Hạ cười khổ một cái- Liệu có được một phần của cuộc đời không mà đã nói cả đời. Tao nghĩ tao vẫn nên đi làm bên ngoài tốt hơn. Ít nhất là tinh thần được thoải mái.
Thực tâm mà nói, Hạ thấy Thanh Tâm nói không sai chút nào. Đúng là cô đang trốn tránh vì bản thân chẳng thể nào dám đứng trước mặt anh. Thoải mái chỉ là cái cớ mà thôi. Mà cô với Tuấn Vũ, cuộc hôn nhân này cô cũng không biết được nó sẽ đi về đâu.
Thanh Tâm hết nói nổi người bạn này bèn nói:
- Tuỳ mày, nhưng tìm việc bây giờ không dễ đâu. Tao dạo này cũng gửi hồ sơ đi bao nhiêu nơi rồi, cũng phỏng vấn mấy công ty mà đã được chỗ nào đâu.
- Không thử sao biết, biết đâu tao lại may mắn.
- Cuộc đời mày tao chưa thấy có gì là may mắn.
- May mắn nhất là tao có một người bạn như mày.
Thế rồi cả hai cùng ngồi cười. Trò truyện với nhau một lát rồi hai người tạm biệt nhau ra về.
Nghĩ là làm, về tới nhà Hạ lấy bằng tốt nghiệp đại học, sơ yếu lí lịch đi scan, viết một bản CV thật đẹp. Sau đó cô lên mạng tìm những nơi đang tuyển dụng. Đọc lướt qua một lượt, hầu như nơi nào cũng yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên mới tốt nghiệp như cô thật khó có thể tìm được một công việc phù hợp với mình. Sau khi nộp hồ sơ được ở một vài nơi được coi là tạm ưng ý, Hạ mệt mỏi vươn người lên rồi để máy tính đó. Hạ đi xuống nhà, vào bếp rót cho mình một cốc nước. Vừa cầm cốc nước chưa kịp uống, xoay người lại thì có bóng người vừa nhìn thấy Hạ đã giật mình mà làm rơi chiếc cốc xuống nền vỡ tan tành, các mảnh thuỷ tinh bắn ra tung toé. Trên gương mặt xinh đẹp không dấu nổi sự hoảng hốt:
- Anh ... anh ... sao anh ... lại ... ở đây?