Chap 13: Về Quê Nội - Là Chồng Của Em Vậy là chuyến đi về Việt Nam cùng với nhỏ và bé Anna về quê ngoại cũng đã chính thức được diễn ra (lúc đang type những dòng này cho mọi người) cũng là khoảng thời gian ba chúng tôi đang ở Sài Gòn. Bé Anna thì đang ngủ, nhỏ thì cũng đang lui cui soạn đồ đạc mới xong, giờ đang dọn dẹp mấy thứ hành lý cho ngày mai sẽ hành quân về Bình Định, về thăm quê “bố bé Anna”.
Trước khi được review tiếp về chuyến đi của ba con người, mình cũng xin được trả lời về một số vấn đề mà mọi người còn đang thắc mắc, hoặc muốn clear cho rõ ràng.
- Bé Anna có phải con thím thớt hay không? Có kiểm tra AND hay không? -> Trả lời: Chuyện bé Anna có phải là con hay không? Thì mình có thể cảm nhận được chính xác bé Anna là con của mình, và mình cũng sẽ không có ý định sẽ kiểm tra AND chỉ để xác thực là con của mình hay không. Cảm giác và sợi dây liên hệ giữa bố và con là khá lớn, và ai đã và đang được làm cha, sẽ cảm nhận rõ lắm, đôi khi khó giải thích bằng lời. Nhắc tới chuyện này, mình lại cảm thấy có lỗi, khoảng thời gian nhỏ mang bầu và sinh hạ bé Anna, mình lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc và cùng nhỏ vượt qua những khoảng thời gian ấy, Và cũng là một trong những lý do, động lực mà mình muốn bù đắp và chăm sóc tốt cho nhỏ sau này. Mình không muốn sau này, nhỏ lại một mình với bé Anna để vượt qua những khó khăn gian khổ trong cuộc sống nữa. Và chặng đường phía sau, sẽ cùng với nhỏ vượt qua mọi thử thách gian khổ trong cuộc sống. Nên chuyện bé Anna là con của mình, là mình xác nhận, nên mọi người khỏi thắc mắc nữa nhé.
- Đây là truyện hay chuyện: Thú thật, chuyện hay truyện thì tốt nhất tự mỗi người cảm nhận. Mình chỉ viết để chia sẻ những gì trong lòng của mình cho mọi người biết đến. Chỉ đơn giản là chia sẻ câu chuyện. Nếu như ai cảm nhận là một câu truyện thì nó là truyện, ai cảm thấy nó là một câu chuyện thì nó là câu chuyện thôi. Hoặc chỉ đơn giản như là một câu truyện trong hàng tá những câu truyện về tình yêu hôn nhân gia đình khác trên voz, cũng như trên internet. Nên mỗi người có thể cảm nhận. ( ngoài lề: Bản thân mình trước kia rất tệ môn văn, chứ bao giờ môn viết văn, tập làm văn quá 5.5 điểm. Nên cũng không hiểu tại sao có thể viết được nhiều đến vậy, ) . Chốt lại, Mọi người cứ take easy thôi, tùy cảm nhận là truyện hay chuyện
- Về chuyện mình có quá nhu nhược hay hèn nhát, để không đứng ra bảo vệ nhỏ dưới sức ép của sếp tổng hay không? Xin nói thẳng ra là mình đã cân nhắc thiệt hơn rất nhiều về về những quyết định của mình. Và chí ít cho đến bây giờ, những quyết định mình đưa ra, có thể chưa hẳn là tốt nhất, nhưng mình có thể chắc chắn rằng nó sẽ tránh gây tổn hại lớn nhất cho mối quan hệ của mình và nhỏ, và kể cả cho tới sự nghiệp, miếng cơm manh áo của mình sau này (Vì mình đã xác định Thái Lan sẽ là mảnh đất màu mỡ cho công việc kinh doanh của mình sau này, Nên nếu xử lý mọi chuyện không khéo, không mềm dẻo, thì sự nghiệp sau này của mình tại Thái có thể bị đi tong. ), Cũng xin nhắc lại, giải pháp mình đưa ra, là tốt nhất cho từng thời điểm. [ .. (Tối hôm, mình mới đọc xong cuốn “Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đại loại là lúc thằng Hướng (anh của nhỏ Miền) đánh thằng Vinh ròm, sau đó thằng bạn thân của Vinh còm (Phúc) hỏi là có ghét nó không? (thằng Hiền), thì thằng Vinh còm trả lời là không ghét, vì thằng Hướng là anh của nhỏ Miền, người nó đang thích, đang yêu, Và thằng Hướng, anh của nhỏ Miền cũng chỉ vì nó thương yêu em gái nó một cách quá cực đoan thôi. ), Và ai đã từng đọc Ngày Xưa Có một Chuyện Tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sẽ hiểu rõ hơn, Và thi thoảng, tôi thấy hình ảnh của mình thấp thoáng xuất hiện trong nhân vật Vinh còm] Hơi lang mang
- Về Một số inbox để xin thông tin, hình của nhỏ, hay bé Anna thì mình xin phép là không. Vì đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác bị lộ info nó kinh khủng như thế nào. Và nhỏ cũng đã nhận được những comment không mấy tốt đẹp trên fb của nhỏ. (Lần đầu không biết cách giấu info. Vẫn nhớ lần đầu tiên viết trên f17 để xin tư vấn của mọi người. ) Thấm thoát cũng đã mấy năm rồi nhỉ
Chỉ xin trả lời một số thắc mắc của mọi người. Tới đây xin phép trở lại câu chuyện về chuyến đi của cả ba.
Chiều thứ 7, cả ba tới sân bay suvarnabhumi ( tiếng Thái đọc là /Sụ Wan Na Bum / Ai đi Thái mà tới sân bay này, cứ đọc tên sân bay như em phiên âm, là chuẩn xác. ) Cả ba check in khá nhanh chóng. Chỉ lúc đi qua phần hải quan ở sân bay, tự nhiên có niềm vui bất ngờ, và thấy vui, và hạnh phúc, ấm lòng, nói chung là vui.
Thông thường lúc qua hải quan sẽ chia làm 2, người Thái riêng, người nước ngoài riêng. Nhưng mà lúc xuống, trước khi vào khu hải quan, thì nhân viên sân bay (người có nhiệm vụ xem passport để phân chia cho thích hợp) Tới lượt 3 người chúng tôi. Nhân viên sân bay nói với nhỏ:
- Chị đi cửa này.
Nhỏ trả lời:
- Em đi chung với họ (chỉ ra phía sau)
Nhân viên sân bay nhìn 2 chúng tôi và nói.
- À, đây người thân đi chung hả?
Cùng lúc đó, tôi đưa passport cho nhân viên đó xem.
Nhân viên lúc này mới nói.
- This way. (đường này)
Thì nhỏ lại hỏi nhân viên.
- Em đi cửa này chung với anh ấy được không? Anh đó là chồng em. Ảnh đang bế con nữa kìa, có gì đi chung còn phụ giúp nữa.
Thì nhân viên hải quan mỉm cười ok, vui vẻ đồng ý.
Em nói ra thì có vẻ dài dòng, chứ thực ra hoảng khắc này nhanh lắm, (nhân viên chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, chứ không phải có ý gây khó dễ)
Và điều làm em vui đó là nhỏ đã gọi và gần đã chính thức gọi em là chồng. (mặc dù em đã biết và cảm nhận được từ lâu rồi.) Nhưng mà lần đầu tiên được nhỏ nói với người khác em là chồng nhỏ, Vẫn thích và hạnh phúc lắm các bác ợ.
Khi nhỏ nói với nhân viên sân bay xong, rồi nhìn em cười, hơi đỏ mặt tẹo. Lúc này em cũng nhìn nhỏ và cười. Rồi từ lúc đó, lúc đứng đợi xếp hàng tới khi tới kiểm tra hải quan, em đứng cười suốt thôi. Chắc nhìn lúc đó, em như thằng dở [Chắc cái mặt em lúc đó nó như thế này: -> . Mà kệ, Tại em đang vui. Có dở cũng kệ, hehe.
Được lúc, em mới nhìn nhỏ cười. rồi nói:
- Tôi: Lúc nãy nói gì vậy vợ? Nói lại cho chồng nghe lại lần nữa đi!!!
- Nhỏ: còn lâu,
Rồi quay mặt nhìn về phía trước, không chịu quay lại,
Lúc đó, tôi không nhìn mặt hỏ nhưng cũng biết, hỏ chắc cũng đang cười như em. Và khi đnag type những dòng này, nghĩ lại cảnh lúc đó, em cũng đang cười, lại như thằng dở nữa rồi
Tiếp tục tới lúc qua hải quan, nhỏ kiểm tra xong, qua trước, rồi đứng đợi 2 cha con tôi phía sau khu kiểm tra hải quan.
Mà cả tôi và nhỏ quên mất một điều, Nếu tính về mặt pháp luật, giấy tờ Thái Lan, tôi và bé Anna vẫn chưa có gì để xác nhận là có mối quan hệ gia đình với nhau. Nên lúc qua hải quan có xíu trục trặc, nhưng lại thêm một kỉ niệm vui. (Chứ không có gì rắc rối )
Khi tới lượt tôi đi qua Hải quan. Nhân viên Hải Quan kiểm tra passport của tôi xong, của bé Anna xong rồi hỏi.
- Nhân viên Hải quan (NVHQ): Anh là gì của bé ?
- Tôi: Uhm, tôi là bố của bé. (Tôi cũng trả lời theo quán tính, và cũng không có tờ giấy lộn gì hết và họ trong passport của bé với của tôi là khác nhau )
- NVHQ: Tôi đùa thôi, chứ nhìn con bé giống anh như đúc.
- Tôi: Vâng, cảm ơn anh.
- NVHQ: Ủa, mà sao anh người Việt mà nói tiếng Thái giỏi vậy, như người Thái vậy, không nhìn passport là tôi cứ nghĩ anh là người Thái.? (Thú thật mình nghe câu hỏi này quen rồi. Nên cũng trả lời đúng sự thật thôi, cái này mình khong chém gió xíu nào. )
- Tôi: Vầng, cảm ơn anh.* Rồi chỉ về phía mẹ bé Anna* Như vậy mới cua được mẹ bé Anna chứ. – Tôi trả lời nói chuyện vui vẻ với nhân viên HQ)
- NVHQ: À, gia đình về VN du lịch thăm quê nội đúng không? Chúc cả 3 có một chuyến đi vui vẻ. Xong rồi nhận passport đi qua hải quan.
[Ngoài lề: Về vấn đề nhân viên HQ, Việt Nam mình nên học hỏi HQ các nước khác nhiều, Thái là một ví dụ dễ thấy nhất. Hiếm lắm mới thấy người cau có, phần lớn họ rất thân thiện, ai từng đi Thái sẽ có thể thấy. Mình không nói xấu, vì trong gia đình mình cũng có người làm an ninh, nên mình có thể thấy rõ ràng. Nên mình chỉ góp ý vậy thôi. ]
Lúc qua hải quan xong. Em mới nói với nhỏ.
- Tôi: Nãy chú HQ mới khen anh xong.
- Nhỏ: Khen gì?
- Tôi: Khen bé Anna xinh giống anh quên, khen bé Anna xinh giống bố,
- Tôi: Mà nãy em chưa nói lại cho anh nghe. Lúc trước khi vào kiểm tra Hải Quan, em nói gì với cô nhân viên kia vậy?
- Nhỏ: Còn lâu. Rồi lại quay mặt đi,
Rồi cả 3 vừa đi, vừa chụp ảnh, vừa nói chuyện rôm rả, hạnh phúc lan tỏa ra cả sân bay. Từ bac n người bé nhỏ trong sân bay. Là chuyến bay hạnh phúc nhất trên thế giới. (đối với tôi )
Rồi cả 3 ngòi đợi chờ máy bay tầm 20 phút rồi lên máy bay.
Bắt đầu chuyến bay tới Việt Nam – quê nội của bé Anna
Chắc tại từ lúc sin hem bé tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nhỏ ngồi máy bay ra nước ngoài, nên nhỏ hơi mệt.Nên dừa vào vai tôi, ngủ ngon lành từ lúc lên máy bay, cho tới lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Cảm giác đưa được cả 3, nhìn từ máy bay xuống thủ đô Bangkok – Thái Lan, cảm giác bồi hồi lạ, lần đầu tiên cả 3 rời khỏi mảnh đất đã ươm mầm lại tình yêu của tôi và nhỏ, và kết qủa là bé Anna ra đời, và cũng là mảnh đất khiến cho ba chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cách trở trong cuộc sống, tình yêu của ba chúng tôi. Và tôi muốn phải chi 3 chúng tôi sẽ tới một mảnh đất khác để tiếp tục hành trình cuộc sống lứa đôi của chúng tôi. của gia đình nhỏ chúng tôi.
Giờ đây, tôi, nhỏ và bé Anna cứ vứt hết lại mọi stress, buồn đau, khó khan trong cuộc sống, trong tình yêu lại Thái Lan, để cùng nhau tận hưởng những phút giây, khoảnh khắc hạnh phúc tại quê nội của bé Anna.
--Tới thời điểm này, chỉ mới trải qua 4 ngày tại quê nội Việt Nam, gia đình nhỏ chúng tôi đã trở nên gắn bó hơn, và chỉ muốn được mãi như thế này. (Mới 4 ngày mà đã có khá nhiều chuyện đã xảy ra, mình sẽ review chi tiết sau.)
- Bây giờ đi thay tả cho bé Anna xíu.
Ps. Mẹ bé Anna đang nằm trên đùi em, lim dim mắt đang ngủ. hạnh phúc lắm