Chương 12

Chap 12: Về Việt Nam với gia đình nhỏ

Ngày hôm đó, tôi và nhỏ cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy, lúc này cả hai không nói với ai điều gì cả, chỉ ngồi bên nhau, lặng nhìn nhau, và chắc hẳn, cả hai đều có chung một suy nghĩ, chung một nhịp đập. Và nhìn thấy được một tương lai không phải màu hồng ở phía trước.

Cũng cùng một không gian, cũng 3 con người ấy, bây giờ chỉ còn lại chút gì đó xót xa, và chat.

[ … Quay trở lại bản thân em một xíu.

- Em là con nhà cơ bản. Mẹ em làm giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu, bae m thì ở nhà buôn bán kinh doanh gia đình. (như đã đề cập, ở quê, nhà em có mở cây xăng. Tài chính kinh tế thì tạm ổn, Không phải đại gia tính tiền tỉ, tính đô la, hay siêu xe này nọ, cái này em chưa bao giờ nghĩ nhà mình giàu đến như vậy. Nhưng cũng không phải thuộc diện nghèo. Với cả nhà em, bố mẹ em cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, mới tạo dựng nên chút cơ nghiệp như hiện tại. Bản thân em cũng đã nếm trải cái sự gọi là nghèo khổ từ nhỏ, Nên hiểu giá trị của đồng tiền. Và hiểu được kinh tế, tiền bạc có vai trò quan trọng như thế nào. Em cũng là một người sống khá thực tế. và hiểu chuyện, hiểu đời.

Nhiều lúc còn thấy bản thân còn già trước tuổi. Nên làm bất cứ chuyện gì, thì bản thân luôn suy nghĩ rất kĩ, thấu đáo, nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, mới quyết định làm một việc gì đó.

Nói sơ như vậy, để biết một ít về bản thân mình. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, như bao thế hệ 9x đời đầu khác thôi. Nếu có một tình yêu bình thường như bao người khác, thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ khá suôn sẻ và không nhiều song gió như bây giờ.

Bản thân cũng thấy ở Việt Nam, mình cũng không đến nỗi tệ. Và như đã nói, mình là người sống khá nguyên tắc và có kế hoạch, nên mình cũng đã dự tính hết tất cả tương lai của mình với nhỏ rồi. Nếu sau này, có về Việt Nam, mình sẽ tiếp tục sinh sống và làm việc tại Saigon với nhỏ. Sẽ làm việc và cùng nhau nuôi dưỡng bé Anna. Nhỏ và em sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của cả 2 tại Việt Nam. Cả 2 sẽ có thể bắt đầu làm lại từ đầu, trên nền tảng kinh nghiệm của cả 2. Có thể em kể hơi mông lung. Ý của tôi là tôi nghĩ bản thân mình đủ chín chắn và là môt bờ vai chắc chắn cho nhỏ có thể tựa vào…. ]

Tôi từng nghĩ mình sẽ là một bờ vai đủ rộng, đủ khỏe, để bất kì khi nào nhỏ mệt mỏi, nhỏ buồn, sẽ tựa vào, và quên hết đi mọi buồn phiền. Nhưng giờ đây, chắc mọi thứ ẽ thay đổi.

Tối hôm đó, cả 2 đều thức rất khuya, và không muốn ngủ. dường như cả 2 đều lo sợ rằng, một khi mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy đối phương, sẽ có cảm giác trống vắng, và thiếu đi hơi thở của nhau. Mỗi khi mở mắt ra, thứ đầu tiền phải đối mặt đó là sự trống trải do một nữa của mình để lại. Một cảm giác không lấy gì là dễ chịu.

Cả hai cứ ở bên nhau như vậy, từ ngoài ban công ngắm cảnh con sông Chao Phraya với những ánh đèn chiếu sáng hai bên, và bên trên sông những con thuyền vẫn nhộn nhịp đưa chở khách, cho tới phòng khách với những tách trà với hương phản phất nhẹ nhàng, và tới khi lên giường ngủ. Vẫn 2 con người ấy, cả 2 tự nhiên lại khá kiệm lời, dường như chỉ nhìn nhau mà im lặng, tay nắm lấy tay. Thi thoảng với những cái ôm động viên tinh thần lẫn nhau.

Tình cảnh lúc này của bản thân, thấy y hệt như bài

“Một vòng trái đất” vậy. {

[…

Đố các bạn, trên thế giɑn nàу ƙhoảng cách nào là xɑ nhất ?.

Ŋó ƙhông ρhài là ƙhoảng cách từ ngọn núi nàу đến ngọn núi ƙiɑ..

ĸhông ρhải là ƙhoảng cách từ đại dương nàу đến đại dương ƙiɑ..

Ϲũng ƙhông ρhải là ƙhoảng cách từ châu lục nàу đến châu lục ƙiɑ..

Mà nó chính là ƙhỏɑng cách củɑ một νòng trái đất..

Một νòng trái đất, đó cũng chính là ƙhoảng cách ngắn nhất..

Ѵì ƙhi đó hɑi người được ngồi cạnh bên nhɑu..

Ŋhưng ƙhông biết ρhải nói gì, cũng ƙhông biết ρhải làm gì..



Ƭrái đất cứ lặng lẽ quɑу.

Đôi tɑ cứ lặng lẽ уêu.

Hứɑ уêu nhɑu đến muôn đời sɑu.

Hứɑ уêu nhɑu có trăng νà sɑo.

Ƭrái đất cứ lặng lẽ quɑу.

Đôi tɑ cứ lặng lẽ xɑ.

Xɑ nhɑu ƙhông ρhải ƙhông hợρ nhɑu.

Xɑ nhɑu νì bɑo lỗi lầm.

Ƴêu ℮m ƙhông ?.

Ąnh уêu ℮m, уêu ɑnh ƙhông ?.

Ƭhật ℮m уêu ɑnh..

Ļời nói đó νẫn in sâu νào tâm trí củɑ ɑnh..

Một νòng trái đất, ℮m ngồi đâу..

Ąnh ngồi đâу..

ßên cạnh nhɑu ngỡ như thật xɑ.

ĸhông dám nhìn, ƙhông nói gì.

Ɗường như chúng tɑ chưɑ từng qu℮n.

Một νòng trái đất..

Em ngồi đâу..

Em lặng đi, ɑnh ngồi đâу ngước mắt nhìn th℮o.

ĸhông dám gọi tên, nước mắt rơi từ ƙhó℮ mắt sâu νào tim.

Một νòng trái đất..

Ŋgười tɑ thường nói có người đã đi một νòng lớn..

Ϲuối cùng cũng gặρ lại nhɑu.

Ϲhỉ đáng tiếc là ƙhi gặρ lại nhɑu..

Giữɑ hɑi người dường như có một ƙhoảng cách rất lớn..

Đến nỗi ƙhông biết ρhải làm sɑo để lấρ lại ƙhoảng cách đó..

Một νòng trái đất..

Đến cuối cùng hɑi người đều có hɑi cuộc sống riêng..

Hɑi thế giới riêng..

Mà trong hɑi thế giới đó..

Đều đã ƙhông còn hình bóng củɑ đối ρhương..

Ѵậу thì th℮o các bạn, số ρhận đã đưɑ hɑi người đó đi một νòng lớn..

Ʀồi lại gặρ nhɑu để làm gì ?.

….

Khoảng cách giữa em với nhỏ going như bài hát một vòng trái đất vậy, rất gần mà cũng rất xa. Hai trái tim kề bên, hai tâm hồn bên nhau, hai trái tim rung động, nhưng dường như đang bị ngăn cách khá xa. Xa bởi định kiến xã hội, xa bởi những rào cản vô hình, và cũng bởi cả 2. Cả hai đã không thể quyết liệt xóa bỏ được khoảng cách vô hình này, để đến được với nhau. Thực tế là không thể xóa bỏ được. Bởi vì THỰC TẾ nó rất khác xa với tiểu thuyết, hay phim ảnh. Nên có trách bản thân, trách em, trách nhỏ, thì cũng đành chấp nhận.

Bên cạnh nhau cứ ngỡ thật xa. Nghe mà đắng. Lúc đó em tưởng tượng như bài hát được viết riêng cho em và nhỏ vậy.

Nhưng thôi, em cũng đã xác định rồi, phải biết chấp nhận, vượt qua thực tế. Với cả, em còn có bé Anna nữa mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em và nhỏ vẫn còn có bé Anna mà, là kết quả tình yêu của em và nhỏ. Đúng là con cái có sức mạnh thiệt, cho dù đang buồn phiền, đang mệt mỏi, chỉ cần thấy bé là mọi mệt mỏi phiền muộn sẽ nhanh chóng quên đi. (Ai lần đầu làm cha, hay đang làm cha sẽ hiểu được cảm giác ấy)

TỰ nhiên nghĩ tới con, em thấy bình tĩnh và có lại niêm ftin, có lại sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khan này.

Em mới quay sang, nói với nhỏ.

- Tôi: Em đừng buồn nữa, cho dù có chuyện gì đi nữa, thì anh và em vẫn còn có bé Anna mà

- Nhỏ: *vẫn im lặng, rồi lặng lẽ chui vào lòng, ôm lấy tôi.*

- Tôi: Cười anh coi đi, ngày nay buồn nhiều, khóc nhiều quá rồi.

- nhỏ: *Chỉ ôm thôi, mới cười nhẹ một xíu*

- Tôi: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em chỉ nhớ một điều, anh là bố của Anna, và em sẽ là mẹ của Anna. Không có gì thay đổi được điều đó. Anh sẽ luôn yêu thương hai mẹ con. Và chăm sóc…

Nói tới đây, đột nhiên tôi không nói tiếp được, bởi vì dường như đó là điều xa xỉ của tôi khi nhắc tới 2 chữa chăm sóc. Chăm sóc kiểu gì khi mà tương lai, mỗi người có thể sẽ ở mỗi nơi.

Dường như nhỏ cũng hiểu ra vấn đề, nên vội nhìn lấy tôi, nắm tay và nói.

- Nhỏ: Anh đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Em và bé Anna sẽ sống tốt, và anh cũng vậy. Chỉ tiếc một điều, là cả 3 chúng ta sẽ không được ở bên nhau thôi. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn phải không anh?

Nhỏ nói câu nào, thì tôi quặn đau thắt lại, nhưng tôi không thể cứ buồn mãi được, hơn lúc nào hết, tôi cần là một chỗ dựa cho nhỏ lúc này.

- Tôi: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh sẽ luôn bên cạnh em và con. Rồi chỉ biết ôm nhỏ vào lòng thôi.

Dường như hôm nay nhỏ đã mệt mỏi, và cũng đã trải qua nhiều cảm xúc rồi, nên chắc mệt lả người rồi ngủ thϊếp đi.

Tôi nhẹ nhàng đưa nhỏ vào bên trong, đắp chăn cho nhỏ, tắt điện, rồi ra ngoài xem bé Anna như thế nào. Xong di ra ngoài phía ban công ngồi một mình.

Lúc này, gần như là một bức tranh toàn cảnh sẽ được tái hiện sau này, khi mà tôi một bên, và nhỏ với bé Anna một bên, Chỉ mới cách xa nhau một tấm vách, đã cảm nhận được sự cô đơn đến dường nào. Nhìn từ xa, nhìn vào că phòng có nhỏ và bé Anna đang nằm, ánh đèn ngủ hắt ra phía bên ngoài, không gian yên tĩnh, và thiếu vắng đi hình bóng của một người. Nhỏ và bé Anna đang say giấc ngủ. Chỉ còn lẻ loi một người, chỉ biết quan sát từ xa. Và chỉ một thời gian nữa thôi, hình ảnh này sẽ mãi một cuồng quay như vậy, Đôi lúc sẽ đổi vai cho nhau. Nhỏ và bé Anna sẽ lặng lẽ từ xa quan sát tôi, từ một nơi xa xa như thế.

Vòng có thể vòng quay này, sẽ tiếp tục chu kì của nó như thế… trong một thời gian khá dài.

Đôi khi, trước mặt nhỏ và bé Anna phải tỏ ra bình tĩnh và bản lĩnh, nhưng chỉ khi một mình đối diện với sự thặt, đối diện với nỗi cô đơn, thì mới thấy được nỗi cô đơn nó đáng sợ như thế nào. ..

Gác chuyện không vui qua một bên.!!!

Thứ 7 này, sẽ về Saigon, và mới nhận được tin vui.Tôi sẽ đưa nhỏ và bé Anna về Saigon chơi vài ngày. Và sau đó sẽ đưa về quê tôi chơi vài ngày,

Dù gì ông bà cũng đã thấy mặt cháu đâu.

Chắc ngày mai sẽ là một ngày hết sức vui của tôi và nhỏ, và cả bé Anna nữa.

Thôi kệ, dù gì thì cứ vui và hạnh phúc với những gì đang có. Có thể những khoảnh khắc, những phút giây như thế này, sẽ không còn kéo dài được bao lâu.

Nên tôi muốn có gì đó, có những kỉ niệm thật vui với nhỏ và có thêm thời gian cả gia đình ẽ được ở bên cạnh nhau.

Khi nào về Vệt Nam, em sẽ review lại chuyến đi du lịch của “gia đình nhỏ”.

Và cũng là lần đầu tiên nhỏ được về quê, xem như ra mắt bố mẹ chồng, để ông bà được ẳm,bồng bé cháu.

Chỉ mới nghĩ tới thôi đã vui và hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc lắm.