Chương 11

Chap 11: Em có đồng ý làm vợ anh không?

Trở lại câu chuyện sau khi nói chuyện với sếp tổng xong, và sau buổi gặp nhỏ và bé Anna ngày hôm đó, tôi hôm sau, đã suy nghĩ, và quyết định cầu hôn nhỏ. Và thật ra, tôi cũng chưa cầu hôn nhỏ lần nào. Nên lần này quyết định sẽ cầu hôn nhỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra tiếp sau đó cũng mặc kệ. để sau này không phải hối tiếc.

Thật ra, việc cầu hôn nhỏ, tôi đã nghĩ từ lau, nhưng chưa dám thực hiện, vì lúc đó tình cảm chưa thật sự chín mùi, nên lần này, tôi quyết định cầu hôn, vì tình yêu dành cho nhỏ, và cho cả bé Anna nữa.

Có thể việc cầu hôn bây giờ, sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên rối hơn, và nhỏ sẽ khó xử hơn. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu việc cầu hôn lúc này có thật sự ổn, ổn cho nhỏ hay không? Liệu tôi có quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Mà không nghĩ tới hệ lụy sau này??

Ngày hôm sau, là trúng thứ 2, tôi xin nghỉ ở công ty để lên ké hoạch chuẩn bị cầu hôn của mình với nhỏ, Thật ra trước giờ những lời nói tình cảm, lãng mạng sến súa cũng đã từng nói với nhỏ nhiều lần rồi. Nhưng lần này là cầu hôn nhỏ, nên cảm giác rất hồi hộp và thấy trong người lâng lâng thiêng liêng lắm. Cảm giác mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn vậy (mặc dù lúc đó không biết là nhỏ có đồng ý hay không.

Trước đó, cũng đã tham khảo, báo đài, internet về cách cầu hôn, cách tổ chức một buổi hẹn hò, câu chuyện, lời nói sẽ nói trong giây phút đó như thế nào, cũng tham khảo đầy đủ cả. Nhưng vẫn chưa biết quyết định như thế nào.

Rồi hôm thứ 2 cũng tới. e nhắn tin, nói nhỏ tối nay (tức là tối thứ 2 ngày hôm đó) em tới có chuyện muốn nói với nhỏ. (Cũng làm ra vẻ nghiêm trọng )

Sáng hôm đó, em ghé đi mua nhẫn, mua hoa, và một số vật dụng cần thiết cho buổi tối hôm đó.

Chiều đó, em tứi phòng nhỏ từ sớm, em tới đó, (sorry về đại từ danh xưng, lúc xưng tôi, lúc xưng em, các bác đọc chịu khó tách biệt giùm mình ) Em bảo nhỏ ngồi im đó, chiều nay sẽ nấu cơm, làm hét mọi chuyện cho nhỏ.

• Tôi: Chiều nay, em đi Siam square (Siam paragon ) mua sắm đê. Hay đi chơi đâu đó với bạn bè cho thư giản đầu óc đi, chứ từ lúc có bé Anna tới giờ, em bận tối mặt tối mũi rồi, bé Anna hôm nay để anh lo cho.

• Nhỏ: Không sao, em lo được mà.

• Tôi: Không sao, với cả hôm nay, anh muốn cha con anh có thời gian riêng để tâm sự, anh muốn nói chuyện với người tình bé nhỏ của anh, anh sợ em ghen. Hehe.

• Nhỏ: ai mà them ghen với bé Anna, mà anh có chăm bé ANNA được không đó?

• Tôi: dư sức. Em anh còn chăm được, nói gì tới bé Anna. Với cả bé Anna thương anh, nên không có làm khó anh giống như em đâu.

• Nhỏ: Ờ, vậy anh ở với bé Anna đi, không them quan tâm tới anh nữa. Chiều nay em đi ra ngoài vậy.

• Tôi. Ok.

Rồi nhỏ sửa soạn đồ đạc xíu, rồi đi ra ngoài.

Trước khi nhỏ đi, tôi kéo ôm nhỏ lại rồi nói.

- Tôi: tối nay nhớ về nhé, anh với bé Anna đợi em về. – Rồi ôm nhỏ lại, hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái. =

Nhỏ cũng ôm lấy tôi, rồi cũng hôn lại.

- nhỏ: em biết mà, em ra ngoài xíu, rồi chiều tối về.

Nói rồi, nhỏ quay người đi, rồi tới cửa, nhỏ lại quay lại hôn tôi lần nữa, rồi ôm chặt lấy tôi.

- Nhỏ: Em yêu anh.

Rồi nhỏ đi.

Chiều hôm đó, em ở nhà, lau dọn nhà sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn, làm các món ngon ngon để tđãi nhỏ bữa tối,

Trang trí lại nhà cửa. Hoa hồng cắm vài bình đặt trên bàn. Nói chung tại em hay loa xa, sợ thiếu nên mua cả đống hoa về, cuối cùng dư quá sức, tiếc của, nên em mua thêm vài lọ hoa, cắm bông tùm lum chỗ. Nhìn chung cũng đẹp, không đến nỗi nào.

Trang trí dọn dẹp nhà cửa xong, tới phần chuẩn bị đồ ăn, rượu vang nhẹ (thực ra cái rượu vang này là xem trên mạng, bảo nên có rượu vang, thì em mua, chứ em uống rượu tệ. cho dù rượu nhẹ hay nặng gì cũng vậy) bánh kem. ( cái này cũng tham khỏ trên mạng ) Rồi đồ ăn. Em tự chế menu Thái Việt cho hài hòa.

Bước hai xong, phần đồ ăn.

Bước ba, chuẩn bị bàn tiệc. Trang trí bàn tiệc (nói bàn tiệc cho sang chứ chỉ là một bàn để khi cầu hôn xong, sẽ ngồi ăn uống cùng nhỏ thôi )

Bước 3 cũng đã xong.

Bước 4. Vừa làm vừa chăm cho bé Anna. Hiuhiu, đúng là nó thương bố nó thiệt, bé chẳng quấy gì hết, chỉ lâu lâu ngọ ngọe khóc xíu, giật mình tới cho bú, lúc thì thay tả. Chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại như con ong chăm chỉ, Vui lắm, trong lòng phấn khởi, hạnh phúc lắm. Cảm giác khó tả, hồi hộp, ai đã từng trải qua cảm giác “tiền cầu hôn” thì sẽ có chung cảm giác.

Bước phụ họa, cũng thay đồ, ăn diện lại cho bé Anna hôm nay cũng phải xinh, Và tất nhiên, bố nó cũng phải đẹp nữa

Rồi em cũng thay đồ, mặc bộ đồ cho tươm tất lịch sự xíu, rồi hồi hộp ngồi chờ ở nhà.

Không biết có phải do em hồi hộp háo hức mong đợi tới giây phút cầu hôn không mà sao em thấy thời gian trôi đi lâu kinh khủng. Tưởng tượng một thanh niên ngồi nhà, ăn mặc tươm tất lịch sự (kiểu kiểu như đa cấp ) ngồi ở phòng, lâu lâu cứ nhìn dồng hồ, mà thấy sốt ruột kinh khủng.

Nên tới ngồi chăm bé, nói chuyện với bé Anna có vẻ tốt hơn. Dù sao cũng lâu rồi, hai cha con cũng không có thời gian ở riêng với nhau như thế này. Em ngồi tỉ tê tâm sự với Anna.

- Tôi: Anna, hôm nay, bố Anna quyết định cầu hôn với mẹ của con. Con chúc bố may mắn đi.

Rồi chỉ biết nhìn bé, thủ thỉ thầm thì với bé Anna một lúc, tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ rưỡi chiều rồi.

Chắc là nhỏ cũng đã sắp về.

Tôi trông bé Anna một xíu thì nghe tiếng động, là nhỏ đã về, giây phút đã gần tới, tôi còn hồi hộp dữ tợn hơn nữa, mặt mày lấm la lấm lét như ăn trộm.

Nhỏ thấy em ra mở cửa, nhỏ mới bất ngờ.

- Nhỏ: Làm gì mà hôm nay ăn mặt lịch sự vậy? Ở nhà mạ mặt đồ lịch sự quá. Hehe.

- Em: Em vào đây. Anh có chuyện muốn nói,

Rồi em đưa nhỏ phòng, ngồi xuống bàn.

E lôi cây guitar ghẻ của em ra hát. (Dạ, em mới tập guitar newbie thôi, chỉ tập và hát được mỗi một bài “Nhỏ ơi” thôi, hôm hát thì hát cả tiếng Việt, một số đoạn thì chế sang tiếng Thái hát, hôm nào tâm trạng tốt, up bản tiếng Thái lên cho mấy ae ném đá chơi thôi, )

Vừa hát mà vừa run. Trúng mới tập nữa, hát mà tay bấm nốt, mặt cắm đầu nhìn xuống cây đàn, không nhìn mặt nhỏ (sợ bấm nốt sai) lâu lâu bấm, gãy kêu tè tè, Mà thôi kệ, em cứ say sưa uýnh đàn, say sưa hát.

Hát xong, rồi tới phần quan trọng nhất.

Lúc này nhỏ chắc cũng hơi hơi bất ngờ, chỉ ngồi im, nghe em hát thôi. Gương mặt thì chắc cũng vui, nhưng sao trong thâm tâm em, vẫn thấy nhỏ có chút gì đó thoáng buồn, không được vui cho lắm.

Xong phần nghi thức, hoa lá cành xong, em mới tiến bước tới chỗ nhỏ đang ngồi…

Rồi nắm tay nhỏ,

- Tôi: Em đồng ý làm vợ anh nhé? Anh sẽ lo lắng và chăm sóc cho hai mẹ con đến suốt cuộc đời. Anh không biết phải tỏ tình,phải cầu hôn với em như thế nào. Nhưng anh biết là, anh muốn được chăm sóc em, chăm sóc cho bé Anna, muốn được nhìn thấy 2 người quan trọng trong cuộc sống của anh, được bên cạnh em và con. Có một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Em làm vợ anh nhé?

(Thực sự lúc đó, em không thể nói hết được những từ hoa mỹ gì cả, chỉ mong muốn nói hết tình cảm, tâm sự của mình để nhỏ hiểu và biết được tình cảm của em giành cho nhỏ. )

Nhỏ nghe xong, nghe hết những lời em nói, thì im lặng, và nước mắt rơi. Nhỏ khóc. Khóc rất nhiều.

Nhỏ chỉ ôm lấy tôi, và cứ ôm lấy tôi như thế. Không nói gì, Vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Nhỏ chỉ ôm em và khóc thôi.

Lúc này, tôi mới vuốt tóc và an ủi nhỏ. (Mà hình như lần nào nhỏ khóc, tôi cũng ôm lấy, tôi cũng vuốt tóc vỗ về an ủi hết )

- Tôi: Em đừng khóc nữa, có gì nói anh nghe.

Nhỏ vẫn vừa nói vừa khóc.

- Em: Em không xứng với tình cảm anh dành cho em,

Nhỏ chỉ nói như vậy thôi. Nhưng rồi đợi một lúc, cám xúc đã vơi đi phần nào, khi mà nhỏ bình tĩnh lại hơn, (và cả tôi cũng đã bình tĩnh hơn) cả 2 mới ngồi xuống nói chuyện, tỉ tê tâm sự với nhau.

- Tôi: Hôm nay, em với anh cứ ngồi lại với nhau, nói với nhau, tâm sự với nhau những chuyện mà khó nói được không em?

Nhỏ nhìn tôi rồi cười nhẹ và gật đầu đồng ý.

- Nhỏ: Em biết anh yêu em nhiều, và em cũng yêu anh rất nhiều. Và em cũng biết, rào cản lớn nhất giữa anh và em là gì. Em biết mọi chuyện đang xảy ra, và em cũng nghĩ, chắc anh có cùng suy nghĩ với em…

- tôi: Anh biết, nên hôm nay mới cầu hôn em, anh thực sự sẵn sàng để chăm lo cho em, cho bé Anna, và cho cả gia đình nhỏ của em và anh.

- nhỏ: Em xin lỗi anh…

Rồi nhỏ đưa cho tôi xem vé máy bay!!

Thực sự tôi bị shock và đau rất nhiều, mặc dù chuyện này tôi cũng đã lường trước được nó sẽ xảy ra, nhưng tôi khong nghĩ là nó xảy ra nhanh như vậy.

Đến đây, nhỏ òa khóc, và tôi cũng chỉ biết ôm nhỏ vào lòng, và cũng cảm giác mắt của mình cũng ương ướt.

Vé máy bay đưa ra, đi Mỹ.

Sếp tổng đã đưa ra một yêu cầu, và nhỏ gần như là phải lựa chọn.

Một bên là tôi, một bên là gia đình nhỏ, sự nghiệp, công ty.

Tôi thì là người yêu của nhỏ, là cha của bé Anna.

Gia đình nhỏ: nhỏ từ lớn tới giờ, chưa biết làm trái ý gia đình bao giờ. Và giờ đây, ông mở một chi nhánh văn phòng đại diện ở Mỹ. Và người đại diện hợp pháp và duy nhất là nhỏ. Ông chỉ nói, tùy nhỏ quyết định, Văn phòng đại diện ở Mỹ là ván bài lớn của ông và công ty, là một bước đầu tư lớn và cũng ngốn không ít vốn của ông. Và nếu nhỏ không đi, thì ông cũng sẽ không chọn ai khác ngoài nhỏ. Nếu nhỏ không đi, thì công ty khả năng cao sẽ mất một khoảng khá lớn. Vì nhỏ, vì gia đình, ông sẵn sàng đánh cược mọi thứ như vậy.

- Nhỏ: Em liệu có còn con đường nào khác không anh?

Nhỏ hỏi, em chỉ biết im lặng, vì tôi lúc này chỉ đóng vai trò là kẻ phá rối trong chuyện gia đình của nhỏ. Liệu tôi có thể ép nhỏ từ bỏ hết tất cả con đường sự nghiệp và cả gia đình nhỏ chỉ để theo tôi?? (trong cuộc sống xã hội thực tế và kim tiền như ngày nay, chắc chuyện này có lẽ chỉ ở tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng,)

- Tôi: Uhm, Anh tin ở quyết định của em. Người yêu anh thông minh và tài giỏi mà. Lo gì.

- Tôi: Bây giờ em cười xíu đi, hôm nay dù gì cũng là ngày anh cầu hôn em mà, vui lên xíu đi, Cầu hôn gì mà em toàn khóc. Người ta tưởng anh ăn hϊếp em nữa.

Nhỏ mới cười được xíu, rồi ôm lấy tôi.

Tôi lúc này mới lấy chiếc nhận trong hộp ra và nói với nhỏ.

- Tôi: Đây là chiếc nhẫn mà anh định đeo cho em, mà giờ vẫn chưa đeo được. Vậy anh móc vào mặt dây chuyền của em, rồi cho anh câu trả lời sau cũng được. Xem như lúc nào cũng có anh bên cạnh vậy.

Rồi tôi móc nhẫn vào dây chuyền của nhỏ, làm mặt dây chuyền. Để đợi một ngày nào đó. Sẽ được thấy nó xuất hiện ở ngón áp út của nhỏ.

- Tôi: Thôi bây giờ tới bàn ngồi ăn uống xíu gì đi, dù gì anh cũng đã chuẩn bị cả buổi chiều nay rồi. Ăn uống xíu đi, chắc em cũng đói bụng rồi.

Nói rồi, rôi xuống bếp lui cui dọn đồ lên bàn, để tôi với nhỏ ngồi ăn, à, có cả nhân chứng sống của buổi cầu hôn hôm nay nữa – bé Anna.

Là bữa cơm đắng chát nhất từ lúc quen nhỏ tới giờ. Cả 2 ngồi ăn, mà cảm giác trong lòng trĩu nặng.

Cảm giác hạnh phúc đang ở ngay trước mặt mình, mà cho dù tìm mọi cách để với tới nhưng không thể, Chắc có lẽ cả hai đều đang cố kìm lòng mình lại, để cho đối phương an tâm, rằng mình vẫn ổn, mình không sao. Mình sẽ sống hạnh phúc để cho đối phương yên tâm.

Lần đầu tiên, ngồi bên cạnh nhỏ, mà cảm giác hạnh phúc quá xa vời.