Người làm trong nhà thì hơn hai mươi người, nuôi heo, chăn trâu, chăn bò, ta nói làm không hết công việc. Ruộng đất bên ngoài cho tá điền thuê không biết bao nhiêu, lớp làm ruộng, lớp đào ao nuôi cá.
Được cái Ba Càng sống giàu tình người không hà khắc như những Địa Chủ, Hội Đồng ở nơi khác, tá điền nhà Ba Càng đủ ăn, đủ mặc cuộc sống không quá khắc khổ. Nhiều tá điền ở miệt ngoài, ngày ước đêm trông, mong được phúc phần thuê ruộng đất của ông chủ ba biết dường nào.
Người mà có công đầu trong việc thúc đẩy sự giàu có, bình ổn của nhà ông ba là con trai cả của ông Vinh Hiển.
Cậu cả phải nói mặt mày sáng láng, đẹp trai, phong độ nhất cả xứ. Cậu theo ông Năm Đầy học võ từ nhỏ, dáng người khỏe mạnh, cao to lực lưỡng. Thêm nữa gương mặt cậu cả đậm nét phong trần từng trải, pha một chút cô độc, trầm lạnh. Ta nói gái nó chết chứ không thể chịu nổi. Có người còn tương tư đến sinh bệnh.
Cả Hiển có một thời gian theo Tây học. Đi biền biệt mười năm trời, mới về lại nhà được hai năm nay. Việc làm ăn lớn nhỏ điều do một tay cậu đỡ đần cho ông.
Cậu cả thì cái gì cũng xuất sắc nhưng có một điều là tính cậu cực kỳ nóng. Những chuyện bình thường trái ý cũng khiến cậu nổi giận rất nghiêm trọng. Cậu lại khỏe, giận lên một cái, đấm một đấm là có thể hạ gục được cả một con trâu. Người làm trong nhà ai nấy điều sợ, sợ có một ngày làm trái ý sẽ bị cậu đánh chết ngay tại chỗ.
Cũng vì vậy mà con gái vùng này mê cậu thì mê thật nhưng chẳng dám bén mảng đến về làm vợ cậu. Coi cậu như "nam thần" mà vẽ ảnh về nhà “thờ”, tiếc đứt ruột.
Sáng sớm hôm đó, ở nhà sau đã ồn ào tiếng kêu khóc.
- Cậu cả tôi lạy cậu… Tôi lạy cậu xin tha cho tôi… Cậu cả…
- Cậu cả Hiển cậu đừng đánh nữa đánh nữa là chết người đó cậu.
- Ông chủ ơi, ông chủ cậu cả sắp đánh chết thằng Thành rồi…
Người làm trong nhà kêu khóc lên, kẻ thì quỳ lạy, người trai tráng hơn thì lao đến giữ lấy tay chân cậu Cả Hiển.
Thằng mạnh nhất trong nhà, xếp sau bảng chỉ số sức mạnh của nhà Ba Càng là thằng Trâu. Nó cao khỏe cơ bắp cuồn cuộn y như cậu cả. Giờ phút cậu cả nổi tính “điên” lên chỉ có nó là khống chế được cậu thôi.
Thằng Trâu lao vào sống chết ôm lấy cả Hiển cản không cho cậu đánh thằng Thành, thằng chăn trâu trong nhà nữa.
Bốp… Bốp…
Thành Thành chăn trâu bị cả Hiển đấm vào mặt vào người liên tục, nó ói ra cả bã lẫn máu nằm xụi lơ trên nền đất cát. May là thằng Trâu giữ lấy cậu cả kịp lúc nên thằng Thành chưa chết được.
Cả Hiển hai mắt hằn lên tơ chỉ màu đỏ, hai tay nổi gân xanh lên, cơ thịt căng ra, giọng tức giận nói:
- Thả tao ra… Thả tao ra…
- Thằng chó tao đập cho nó chết.
Thằng Trâu dùng sức hơn ôm chặt lấy cậu cả rồi quật cậu ngã xuống đất nằm đè lên. Cậu cả Hiển vẫn cố dùng sức mạnh của mình chống trả lại thằng Trâu.
Ông năm Đầy đứng kế bên thấy hai thằng “đệ tử” của mình vung tay, vung chân đánh nhau ông sợ hết cả hồn luôn miệng kêu:
- Thằng Trâu mày cẩn thận đừng làm cậu cả bị thương.
Ông Ba Càng nghe tiếng liền lạch cạch dép guốc chạy từ trong nhà chạy ra, tay chống gậy batoong.
- Bây đâu giữ cậu cả lại.
- Sáu Địa đâu? Ông trói cậu lại, đưa vào nhà sau dội nước lạnh cho cậu bình tĩnh lại coi.
Nghe lệnh chủ kêu ông Sáu Địa liền mang dây ra cùng với ông năm Đầy trói ngay cậu cả Hiển lại. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu cả phát điên, mất khống chế bản thân. Ông Ba Càng cũng quá quen rồi. Những lần như thế ông sẽ lại kêu trói cả Hiển lại dội nước lạnh một chút là cậu sẽ bình tĩnh lại.
Cậu cả bị trói chặt miệng mà vẫn gào lên, cả người vùng vẫy, sức ông năm Đầy và sáu Địa cộng lại cũng làm không lại. Cái dây trói to như vậy mà bị cậu cả bức đứt mấy đoạn rồi. Mỗi lần trói là phải cột gần bốn năm cọng dây mới giữ được cậu.
- Thả tao ra… Thả tao ra…
Bà Hai Càng nghe ồn ào cũng đi ra đứng nép một bên xem tình hình. Minh Nguyệt tò mò liền theo sau bà hai xem chuyện. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị Bà Hai kéo không cho ra ngoài sân.
Minh Nguyệt nhìn thấy cậu cả Hiển thì nhận ra ngay đó là người đàn ông đẹp trai "nam thần" mà tối hôm qua đã cứu cô dưới sông lên. Lúc ấy Minh Nguyệt mơ mơ màng màng vừa hé mắt ra đã thấy đàn ông gì đâu mà đẹp hết cả hồn, cao to ẵm cô trên tay, cho cô một cảm giác an toàn dễ chịu biết bao nhiêu.
Một lát sau tình hình trong nhà yên tĩnh trở lại. Bà hai ngồi ở nhà trên nói chuyện.
- Tụi bây là một lũ ăn hại, biết tính ý cậu cả dễ nổi nóng mà sáng sớm còn làm trái ý cậu.
- Số tụi bây không sống khỏe mạnh được hả?
- Cứ phải để cậu đánh cho mềm xương thì mới thích hay sao?
Đứng kế bên hầu chuyện bà hai là ông Sáu Địa, ổng khúm núm, khom lưng hai tay chắp lại nói:
- Dạ thưa bà, lúc sáng thằng Thành nó kéo trâu ra ruộng, lỡ đυ.ng vào cậu cả làm cậu nổi giận. Nó được một bài học rồi, nó sợ rồi thưa bà.