Những buổi tối tiếp sau đó, Khương Y đều ngủ trên giường của Chung Lẫm, cơ thể trần như nhộng của cô được anh ôm trong lòng, có lúc cô khép hai đùi lại để anh đâm, có lúc lại dùng tay giúp anh giải quyết. Sau khi xong việc, cô sẽ được anh bế đi tắm rửa, tắm sạch mặc đồ ngủ rồi lại nằm trong vòng tay của anh chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng, tỉnh giấc vào nửa đêm, Khương Y còn cảm nhận được môi anh đang dán vào sau gáy mình mà hôn hít.
Hết đêm này tới đêm khác, liên tiếp trong hơn ba tuần, không bỏ sót ngày nào. Cho dù có đêm bận rộn với công việc nên về muộn, Chung Lẫm vẫn sẽ đi vào phòng Khương Y bế cô ra, anh nhất định phải ôm cô đi ngủ, như thể rời xa cô thì sẽ không chợp mắt nổi vậy.
Tới cuối tuần, Chung Lẫm còn trở nên bám người hơn, nếu không có lịch trình công việc, anh sẽ ôm cô cả một buổi chiều, dỗ dành cô cởi hết quần áo, chơi đùa cô cho tới tận giờ cơm tối mới thả ra.
Sau khi dùng xong cơm, lại bế người đi tới phòng làm việc, một người làm bài tập, một người xử lý công việc. Ban đầu, hai người vẫn còn ngồi ngay ngắn cạnh nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, Khương Y nhất định sẽ bị người đàn ông ôm lên đùi, sau đó quần áo đều bị anh lột ra. Hai chân, bụng dưới, ngực và lưng chắc chắn sẽ bị người đàn ông vuốt ve rồi hôn lên hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, hai người lăn xuống giường lúc nào không hay, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau không rời…
Khương Y cảm thấy bản thân mình dần dà không tiêu hóa nổi nữa. Những vẫn may, sau một buổi chiều và tối điên cuồng, tới đêm Chung Lẫm ôm cô, nói ra tin tức mình phải đi công tác.
Lúc đó, Khương Y cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng sau khi nghe thấy vậy thì vui vẻ lên hẳn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Chung Lẫm híp mắt lại, đôi chân dài sải bước đi tới bên người Khương Y, sau khi giữ cho cô đứng im, anh xoay đầu cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi đang nghĩ, hay là đưa em đi công tác cùng”.
Khương Y lập tức hoảng loạn, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không được đâu”.
Chung Lẫm áp sát, đôi môi dán lên môi cô. Khương Y sợ anh không vui sẽ bắt cô đi cùng, vậy nên cô ngoan ngoãn mở miệng, chủ động đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh.
Chung Lẫm bị hành động của cô làm cho bất ngờ, yết hầu anh siết chặt lại, xoay người đè lên cơ thể cô. Cây gậy thịt cũng cương cứng đâm vào giữa hai đùi cô rồi ma sát qua lại. “Ưm… không được, mai là thứ hai, em phải… dậy… dậy sớm…”
Thông thường thì vào lúc này, Chung Lẫm sẽ dừng lại, nhưng hôm nay, dù cho Khương Y có cầu xin thế nào thì người đàn ông cũng vẫn khăng khăng làm thêm lần nữa. Khương Y hết cách, đành phải khép chặt hai chân, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê ly, kêu lên: “Vậy anh nhanh lên”.
Khi nói những lời này, âm cuối của cô rất dịu dàng, như thể đang làm nũng vậy. Bản thân Khương Y không tự cảm nhận được, nhưng Chung Lẫm thì quan sát rất rõ.
Những ngày đầu, cô rất sợ hãi và phòng bị anh, thái độ cũng xa cách, gượng gạo, nhưng gần đây, cô đã dần thích ứng, cũng càng ngày càng thể hiện biểu cảm nũng nịu, giận dữ ra trước mặt anh. Ngay cả thân thể cô cũng trở nên thích ứng, thậm chí đã dần dần hưởng thụ. Khi được anh ve vuốt, hôn môi, hay khi bị dươиɠ ѵậŧ của anh ma sát, cơ thể cô đã xuất hiện phản ứng chân thực nhất, không còn bị động chịu đựng mà sẽ chủ động hùa theo, khi làm sạch cho cô, Chung Lẫm sờ thấy một mảng nhớp nháp ở giữa hai chân cô.
Điều này nói lên, cô đã động tình.
Chung Lẫm cảm thấy hơi lưu luyến, thật sự không muốn rời xa cô một phút giây nào, anh hận không thể trói cô lại bên người, đi đâu cũng mang theo.
Anh ép cô ngẩng đầu, há miệng rồi đưa đầu lưỡi mình vào trong miệng cô. Sau khi nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài kết thúc, anh dịu dàng liếʍ lên nước miếng ở khóe miệng cô, nuốt xuống, rồi anh quay trở lại môi cô, cắn nhẹ lên.
Cùng lúc đó, động tác ở thân dưới cũng không ngừng nghỉ, anh điên cuồng nhấp eo và hông, bàn tay thì vân vê đùi và bẹn cô. Khương Y bị anh dày vò tới đêm muộn, cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông báo đánh thức.
Khi cô tỉnh giấc trên giường của Chung Lẫm, anh đã rời đi từ lâu. Nghĩ tới gì đó, Khương Y cúi đầu nhìn vào giữa hai đùi mình, làn da trắng nõn bị ma sát tới đỏ ửng, nhưng không có vết rách da, cô giơ tay lên sờ, da thịt vẫn rất mịn màng.
Cô lập tức đỏ mặt, không tự chủ nhớ lại cảnh tượng Chung Lẫm bôi thuốc cho mình vào một hôm nào đó.
“Da em mềm quá, mới đâm có mấy cái mà đã đỏ hết lên”. Rồi buổi tối hôm đó, anh mang về một loại thuốc bôi. Rất mát lạnh, ko châm chích, khi thoa lên có một mùi hương thoang thoảng, nhìn trông giống tinh dầu nhưng hiệu quả rất tốt, buổi tối mới bôi mà sáng hôm sau tỉnh dậy, các vết tích đều đã biến mất, da thịt thì trở nên mềm mại, mịn màng hơn.
Không biết hôm qua Chung Lẫm làm cô tới mấy giờ, hôm nay tỉnh dậy các vết đỏ vẫn chưa tan hết.
Khương Y lắc đầu nguầy nguậy, vỗ lên mặt mấy cái, sau khi đã trấn tĩnh lại, cô vội vã xuống giường, âm thầm trở lại phòng mình.
Khoảng thời gian ba tuần này hai người như thể đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy, vừa căng thẳng vừa kí©h thí©ɧ, họ vừa phải tránh người làm, vừa phải tránh người cũng đang sống trong nhà là Chung Trình nữa, bí mất làm đủ thứ chuyện hoang đường trong phòng ngủ của hai người.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Khi Khương Y đang len lén trở lại phòng như mọi khi thì đυ.ng phải Chung Trình. Khương Y chột dạ căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng đối phương, khi cất tiếng chào hỏi cũng rất mất tự nhiên.
“Chào… chào buổi sáng. Em tỉnh dậy thấy kho miệng nên xuống lầu uống nước”
Càng nói càng giấu đầu lòi đuôi.
Chung Trình đương nhiên nhìn ra sự kỳ lạ của cô, nhưng anh cũng chẳng tìm hiểu sâu, chỉ đáp một tiếng “ừ” qua quýt rồi đi vượt qua cô xuống lầu.
Khương Y thở phào một hơi, vội vã mở cửa vào phòng.
Chung Trình bước xuống cầu thàng, trong đôi mắt thường ngày luôn lạnh nhạt lúc này ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.
Vừa rồi, anh đã nhìn thấy dấu hôn trên cần cổ Khương Y.