Chương 4: Cậu Yêu Rồi À?

Khương Y ngủ rất muộn, sáng thứ hai lại phải dậy sớm lên lớp, sau khi ngồi lên xe cô bắt đầu gật gà gật gù, vốn ban đầu cô còn định bắt chuyện với Chung Trình, nhưng về sau lại ngủ quên mất.

Chung Trình ngồi ở hàng ghế sau cùng cô, thấy cái đầu của người bên cạnh lắc lư, anh đưa mắt nhìn sang.

Anh nhìn lên cần cổ thon dài của đối phương, trên da thịt nõn nà có một hàng vết đỏ ám muội, nửa ẩn nửa hiện, nó dường như kéo dài xuống dưới, có lẽ bên trong lớp áo vẫn còn rất nhiều.

Bàn tay anh âm thầm xiết chặt lại, l*иg ngực như bị vật gì đó đè lên, không khí ứ đọng lại bên trong.

Thấy đầu cô lắc lư trái phải sắp ngã tới nơi, anh lập tức di chuyển bước chân, vượt qua khoảng trống giữa hai người tới ngồi bên cạnh cô, đầu vai cũng hạ xuống.

Tiếp sau đó, trên vai bỗng nặng lên, vừa hay đỡ được đầu của cô.

Anh hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, đợi tới khi Khương Y đã dựa lên vai mình, anh mới tự suy xét lại, quay sang nhìn Khương Y, động tác rất nhẹ nhàng, xác nhận xem cô đã tỉnh dậy hay chưa.

Cô vẫn đang ngủ, hai con mắt khép chặt, còn thoải mái cựa mình trên vai anh.

Cơ thể Chung Trình cứng đờ, hơi thở cũng ngưng trệ. Anh khẽ khàng quay đầu trở lại mới dám từ từ thở ra. Sau đó, anh cau mày, trong lòng cảm thấy phiền muộn.

Hành vi bốc đồng vừa rồi quả thực chẳng giống mình chút nào.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Chung Trình ngước lên nhìn thẳng vào mắt tài xế lái xe qua kính chiếu hậu.

Sự u ám trong mắt Chung Trình vẫn chưa phai đi, ánh mắt anh mang theo một sự đe dọa bức người.

Tài xế thu lại ý cười trên môi, nhiêm túc trở lại với công việc của mình.

Ánh mắt vừa rồi của tiểu thiếu gia đáng sợ quá, y hệt như ánh mắt của đại thiếu gia vậy.

Tiểu thiếu gia vốn có tính cách lạnh lùng, trước đây dù ngồi cùng xe với tiểu thư cũng chẳng hé môi lấy một tiếng, hắn còn tưởng rằng tiểu thiếu gia không thích cô, hóa ra chỉ là ngoài lạnh trong nóng, không ngờ tiểu thiếu gia còn có một mặt dịu dàng thế này.

Sau khi xe dừng lại, Chung Trình mặt không cảm xúc gỡ đầu cô ra, mặt mày tuy lạnh lùng, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, sau khi để đầu cô ngả ra sau ghế, Khương Y vẫn chưa tỉnh lại.

Chung Trình không đánh thức cô mà một mình xuống xe.

Tài xế thấy vậy thì bối rối.

Sau khi thấy Chung Trình đã đi xa, hắn mới cất tiếng gọi Khương Y: “Tiểu thư, tiểu thư, đã tới nơi rồi”.

Khương Y tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn đang ở trên xe, cô kinh ngạc ngồi thẳng dậy.

Nghe thấy lời tài xế, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang bên cạnh, vị trí đó đã trống không.

Khi nhìn ra bên ngoài, cô thấy một bóng người cao thẳng đang xa dần.

Chung Trình xuống xe mà chẳng thèm gọi cô.

Haiz, nhưng đây vốn là tính cách của Chung Trình mà.

Khương Y chào tài xế một tiếng rồi xuống xe.

Sau khi tới lớp, cô ngồi xuống rồi bắt đầu làm bài.

Không lâu sau, bạn cùng bàn Tần Phi Phi cũng tới, thấy cô đang làm bài thì ngó sang, phát hiện đó là bài tập được giáo viên tiếng Anh giao vào hôm thứ sáu tuần trước.

Tần Phi Phi trừng to mắt, kinh ngạc thì thầm: “Y Y, cậu mà cũng chưa làm bài tập sao?”

Nghe thấy lời này, mặt Khương Y đỏ lên một cách đáng ngờ.

Cô vốn có thể hoàn thành bài tập, nhưng Chung Lẫm đâu có cho cô cơ hội ấy. “Sắp xong rồi!”

Cô thủ thỉ, “còn thiếu bài viết văn nữa thôi”.

Thấy cô đỏ mặt, Tần Phi Phi cũng chỉ tưởng rằng cô bạn đang ngại vì chưa làm bài tập mà thôi, không nghĩ ngợi nhiều.

Thay vào đó, cô ấy chống tay lên cằm, chớp chớp mắt quan sát Khương Y.

Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, nhan sắc của bạn mình quả thực quá xinh đẹp.

Làn da trắng nõn trước mắt còn pha lẫn với màu hồng nhạt mong manh, như thể chỉ cần chạm một cái là sẽ tan ra vậy, đẹp quá đi mất.

Tần Phi Phi không kìm được mà cảm thán: “Y Y à, cậu xinh lắm luôn ý”.

Kể từ khi Khương Y chuyển tới lớp này và ngồi cùng bàn với Tần Phi Phi, ngày nào cô cũng nghe thấy lời này không dưới ba lần, cô chỉ coi như cô ấy đang đùa nên cũng không để tâm.

Tần Phi Phi ngắm mãi không chán, đôi mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt trái xoan của Khương Y, khi ánh mắt chuyển hướng, cô ấy bỗng nhìn thấy những vết đỏ trên cần cổ trắng nõn.

“Ơ?” Tần Phi Phi lập tức áp sát, dán mắt lên những dấu vét đó, “cậu yêu rồi à?”

“Gì cơ?” Trái tim của Khương Y lập tức đập loạn nhịp, nhích người tránh sang một bên.

Tần Phi Phi vẫn tiến lại, chỉ lên cổ cô, nói nhỏ: “Ở cổ cậu có vết hickey, không phải là bị ai đó hôn sao?”

Tuy trước đây chưa từng nghe tới “vết hickey”, nhưng từ động tác và lời nói của Tần Phi Phi, Khương Y vẫn hiểu cô ấy đang nhắc tới điều gì, cô giơ tay ra che cổ, bộ não lập tức nghĩ lý do để bao biện.

“Không phải đâu, là côn trùng cắn thôi”. Nói xong lười này, trái tim Khương Y đập thình thịch, cơ thể căng ra hít sâu một hơi, trong đầu cô đang nghĩ, nếu Tần Phi Phi không tin thì phải làm thế nào.

“Vậy à?” Tần Phi Phi cau mày, nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, “vết đỏ rõ như thế, chắc bị nó hút no máu rồi, cậu ngứa lắm đúng không?”

Khương Y chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trong lòng chợt hổ thẹn: “Tớ… tớ vẫn ổn”

Tần Phi Phi ngồi thẳng người, trầm ngâm nói: “Được rồi, cậu mau làm bài nốt đi, tớ không quấy rầy nữa”.

“Ừ” Khương Y ngồi thẳng lưng lại, tiếp tục viết nốt bài văn còn dang dở.

Trước khi bắt đầu tiết học buổi sáng, lớp phó học tập sẽ thu bài tập, Khương Y nộp bài sau đó lấy sách giáo khoa ra.

Tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên, Khương Y nhìn vào các con chữ trong sách đến mất hồn, cô đưa tay chạm nhẹ lên cổ, hình ảnh Chung Lẫm ôm hôn cô đêm qua bỗng hiện lên trong tâm trí cô.

Mấy dấu này chắc hẳn đã để lại vào thời điểm đó.

Hôm nay cô quá vội nên quên mất phải che đi…

Đã nói dối để viện cớ thì phải làm cho chót.

Sau khi hết tiết học, cô tới hiệu thuốc mua kem bôi trị côn trùng cắn, sau đó nhờ Tần Phi Phi bôi thuốc hộ mình.

Cô cũng tự thuyết phục bản thân hết lần này tới lần khác, là côn trùng cắn, là côn trùng cắn mà thôi.

Nhưng khoảng thời gian sau đó, Khương Y vẫn cẩn thận, hạn chế tới những nơi đông người.

Tới buổi chiều, trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, Tần Phi Phi nhận được một tin nhắn, cô ấy nhìn sang Khương Y rồi tiến lại, mời cô tới nhà mình ăn cơm.

Khương Y hơi do dự: “Việc này không hay lắm đâu”.

Tần Phi Phi nói: “Có gì mà không hay? Bố mẹ tớ đi vắng, anh tới thì lạnh lùng lại còn tham công tiếc việc, dăm bữa nửa tháng chẳng thấy mặt ở nhà, một mình tớ ăn cơm buồn lắm. Y Y, cậu tới nhà tớ đi mà, nhà tớ nhiều phòng, cô giúp việc nấu cơm ngon lắm, với lại, hai bọn mình còn có thể làm bài cùng nhau nữa”.

Nếu Khương Y còn không đồng ý thì Tần Phi Phi sẽ tiếp tục ra vẻ đáng thương thuyết phục cô: “Được rồi”.

Khương Y cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt Tần Phi Phi sáng lên: “Quyết định thế nhé!”

Sau đó, cô ấy chuyển sang hỏi cô muốn ăn gì. Khương Y nói ăn gì cùng được.

Tần Phi Phi lẩm nhẩm trong miệng, sau đó gõ chữ lạch cạch, cô đang nhắn tin cho quản gia và dì giúp việc trong nhà, dọn dẹp phòng, chuẩn bị thức ăn thêm cho một người, các mon ăn phải ngon, phong phú nhưng không được ngấy! Vài giây sau, quản gia và dì giúp trả lời “đã nhận được tin nhắn”.

Tần Phi Phi đang định cất điện thoại thì bỗng nó rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Cô ấy mở ra, không ngờ lại là tin nhắn của người anh chẳng mấy khi thấy mặt đó của cô.

“Bạn học nào đấy?” Tần Phi Phi chỉ coi như người lớn trong nhà đang hỏi cho có lệ mà thôi, cô không nghĩ nhiều, gõ chữ trả lời.

“Tiểu thư của nhà họ Chung, là cô gái đi đằng sau chú Chung trong hôn lễ của chú ấy ý, cô ấy hiện là bạn cùng bàn của em”

Cô vừa gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu, đối phương đã trả lời.

“Ừ” thông thường thì chữ này có nghĩa là kết thúc cuộc trò chuyện.

Tần Phi Phi cất điện thoại, nở nụ cười rồi lấy sách vở môn tiếp theo ra.

Khương Y thấy khóe miệng cô ấy nhếch lên thì cũng cười theo: “Vui thế cơ à?”

“Đúng vậy”. Tần Phi Phi nói, “đây là lần đầu tớ mời bạn về nhà ăn cơm đó”.

Khương Y thắc mắc: “Lần đầu á?”

Cô cảm thấy, người có tính cách tốt như Tần Phi Phi đáng ra phải có rất nhiều bạn bè mới phải.

“Ừ”. Tần Phi Phi mỉm vẫn cười như cũ, nói: “Mấy người bạn trước đây, tớ không thích”.

Không nói xấu sau lưng người khác, thì dăm ba bữa lại đòi cô mua quà cho họ, trong đầu lúc nào cũng chỉ toan tính, lợi dụng. Quả thực khiến cho người ta ghét bỏ.

Khương Y không biết Tần Phi Phi đang nghĩ gì, nhưng khi nghe thấy lời nói đó, lại nhớ ra việc bố mẹ cô ấy vắng nhà, anh trai thì cả ngày bận công việc, phải một mình ăn cơm… trong lòng cô bỗng cảm thấy rất thương xót, không kìm lòng nổi mà buột miệng nói: “Không sao đâu, sau này nếu như cậu cần thì tớ sẽ tới ăn cơm với cậu”.

“Thật sao!” Tần Phi Phi cười, “vậy cậu hứa đó nhé!”