Chương 7: Cho kẹo

Cố Tuế Tuế chớp mắt một cái, một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, nhìn vô cùng đáng thương.

Cô bé vừa nghẹn ngào, vừa thấp giọng nói:

"Cháu, cháu nhớ hai chị của cháu."

Phó Oánh Ngọc vừa rồi bị tiếng khóc làm phiền đến khó chịu, nghe vậy thì nghĩ bụng đâu ra một đứa mít ướt, nhớ chị có gì mà phải khóc.

Kiểu khóc của con bé trước mắt này không phải là gào khóc khiến người ta sốt ruột, mà là thấp giọng nức nở, lúc mới nghe còn không cảm thấy gì, nhưng nhìn vào lại khiến người ta không hiểu sao mềm lòng.

"Được rồi, cô bé, đừng khóc nữa, chỗ chị có kẹo sữa Thỏ Trắng, chỉ cần em hứa với chị không khóc nữa, chị sẽ cho em." Phó Oánh Ngọc ném tàn thuốc xuống đất, mím môi một cái, giọng dỗ dành có hơi cứng nhắc.

Cố Tuế Tuế vẫn còn nức nở, nhưng nhờ kẹo sữa Thỏ Trắng trong tay chị xinh đẹp này, tiếng nức nở dần nhỏ lại.

Phó Oánh Ngọc đến gần nhìn, phát hiện là một cô bé rất xinh đẹp, dễ thương. Đôi mắt vừa khóc xong to tròn long lanh, hệt như làn nước suối, sạch sẽ sáng sủa.

Phó Oánh Ngọc là một diễn viên, phải tốn rất nhiều công sức để giữ dáng, bình thường không ăn cơm, dần dà có triệu chứng tụt huyết áp, cho nên trong túi áo của trợ lý hoặc của cô thường có mấy viên kẹp, đề phòng tình huống khẩn cấp.

Không ngờ hôm nay nó lại phát huy tác dụng trong trường hợp này.

Cố Tuế Tuế rất nhạy cảm với tâm trạng của con người, bởi vì không cảm thấy chị gái này có ác ý với mình, cho nên cô bé cũng không đề phòng, nói một tiếng cảm ơn đầy ngọt ngào xong, bèn yên tâm bóc vỏ kẹo ra, nhét kẹo sữa trắng ngần vào miệng mình.

Thấy cô bé cầm kẹo của mình không hề đề phòng chút nào, còn cảm ơn nữa, Phó Oánh Ngọc không hiểu sao tâm trạng đang tệ hại của mình chợt tốt hơn rất nhiều.

Phó Oánh Ngọc chính là nữ chính của bộ phim điện ảnh chế tác lớn "Ngủ đông" này, cũng chính là sự tồn tại được mọi người trong đoàn làm phim vây quanh.

Lần này cô tắt điện thoại di động, bỏ lại người đại diện và trợ lý, trốn đến một nơi không có ai cũng vì tâm trạng không tốt, muốn ở riêng một mình.

Nào ngờ vừa đến đây không lâu thì gặp ngay một cô bé mít ướt, khóc một mình gần mười phút đồng hồ. Thấy mãi không có dấu hiệu dừng lại, bấy giờ Phó Oánh Ngọc mới không chịu nổi, lên tiếng ngăn cô bé lại.

Cố Tuế Tuế thưởng thức mùi vị kẹo sữa ngọt ngào trong miệng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chị đẹp bên cạnh không chớp mắt.