Chương 6: Bị lạc

Bởi vì là cảnh diễn của nhân vật khi còn bé, cho nên đoàn làm phim chắc chắn không chỉ có một diễn viên nhí như Cố Tuế Tuế.

Họ tìm mấy chục đứa trẻ lạ mặt đến, ngay cả nhân viên ở trường quay nhất thời cũng không trông được, có đứa tụt lại phía sau cũng không biết.

Mà Cố Tuế Tuế vừa trở thành con người không lâu, còn rất tò mò, cô bé chính là một trong những đứa tụt lại phía sau.

Cô bé chỉ ngồi xổm xuống ngắm bông hoa dại mọc ở góc tường, lúc đứng lên nhìn đã phát hiện mọi người đi đâu cả, đồng thời cô bé còn không biết phòng hóa trang của đoàn làm phim ở chỗ nào.

Trước khi đóng máy, phim điện ảnh của đạo diễn Trần vẫn luôn làm công tác bảo mật rất tốt, nhân viên quản lý cũng nghiêm, không cho người ngoài tùy ý ra vào, ngay cả người nhà của diễn viên nhí cũng vậy.

Cho nên hôm nay Phùng Dao Cầm không đi bên cạnh Cố Tuế Tuế.

"Người đâu rồi?" Cố Tuế Tuế cắn môi một cái, mờ mịt nhìn xung quanh.

Hình như cô bé lạc đường rồi.

Có cần phải tìm một người lớn hỏi đường chút không?

Hu hu hu, nếu như có chị có chị Đào Yêu ở đây thì tốt rồi, bên cạnh chị ấy có hai chị trợ lý vừa dịu dàng vừa tài năng, mỗi lần có vấn đề gì, chị ấy đều tìm họ hỗ trợ giải quyết.

Cây kẹo bông Cố Tuế Tuế hôm qua vừa mới hào hứng thích ứng với cuộc sống mới, hôm nay đã nhớ đến chị Đào Yêu nhà mình, đau thương lập tức trào lên, nhận ra đây là một chuyện không tốt lắm.

Cô bé xuyên qua thế giới khác, phải chăng không còn được gặp chị Đào Yêu và chị Thụ Yêu nhà mình nữa?

Cố Tuế Tuế phát hiện muộn màng, càng nghĩ càng thấy tủi thân, hơn nữa cô bé đã biến thành hình dáng con người thứ thiệt, không cần lo lắng mình vừa khóc bản thể sẽ tan chảy, thế là nước mắt lập tức trào ra, không còn dáng vẻ nhịn xuống không dám khóc lúc trước nữa.

Thỉnh thoảng Cố Tuế Tuế sẽ vì thể chất bản thân mà không thể lớn tiếng khóc ra, nhưng tuyến lệ của cô bé rất phát triển, chỉ cần tâm trạng hơi có dao động là nước mắt sẽ lưng tròng, đây là thói quen từ nhỏ của cô bé, sau khi xuyên không cũng không thể thay đổi.

"Này, cô bé, một mình cháu trốn ở đây khóc lóc gì đấy?" Lúc cây kẹo bông đang khóc một mình rất nhập tâm, thì một người phụ nữ sốt ruột lên tiếng.

Cô ta mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, mặt mày lạnh lùng, xa cách, trong tay còn cầm một điếu thuốc lá dành cho nữ vừa châm, khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ đầu ngón tay cô ta.