“Để tôi suy nghĩ xem, lúc trước cô ký với công ty năm năm, vậy thì nói một cách chính xác thì cô vẫn còn một năm lẻ hai tháng. Hai năm gần đây cô phát triển không tệ, qua một thời gian nữa công ty sẽ cho người đến nói chuyện với cô về chuyện gia hạn hợp đồng, đến lúc đó có thể đề cao các điều khoản trong hợp đồng lên.”
Hách Bằng nói được một nửa thì dường như bỗng hiểu được ý của cô, anh ta thử thăm dò: “Oánh Ngọc, không phải là cô muốn kết thúc hợp đồng với công ty ở thời điểm này đấy chứ?”
Phó Oánh Ngọc cũng không phủ nhận chuyện này, cô nói: “Tôi tiếp tục ở lại công ty cũng sẽ bị chèn ép mà thôi, Kỷ Mẫn sẽ không bỏ qua cho tôi. Đợi đến khi cô ta làm chị cả của công ty thì tôi sẽ không còn chốn dung thân trong Thiên Hạo giải trí nữa.”
Cũng giống như nếu như cô ngồi lên vị trí chị cả thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho Kỷ Mẫn vậy.
Nhưng mà từ trước đến nay Phó Oánh Ngọc cô không phải kiểu người ngồi chờ chết, nếu công ty đã bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa.
Để cô làm thảm trải đường cho Kỷ Mẫn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Mọi người làm việc vất vả rồi, đây là trà sữa mà chị Kỷ Mẫn của chúng tôi mời mọi người uống.” Hai trợ lý vẫn luôn đi theo bên cạnh Kỷ Mẫn, lúc này đang cầm trà sữa vừa mua đưa cho tất cả nhân viên công tác ở đây.
Người ta đều nói là há miệng mắc quai, cũng không cần biết có phải thật lòng hay không nhưng mà những người được mời uống trà sữa kia cũng khen vài câu theo mọi người.
“Cảm ơn chị Kỷ Mẫn.”
“Thật sự là chị Kỷ Mẫn chu đáo quá.”
Trong những lời khen ngợi, trợ lý của Kỷ Mẫn cầm một túi giấy được xếp gọn để riêng rồi đi đến một góc yên tĩnh của phim trường, cười nói: “Chị Oánh Ngọc, đây là trà sữa mua cho chị, không cần trân châu, nhiều đá, chị Kỷ Mẫn đã dặn dò bọn em rồi.”
“...Thật sự là làm khó cho Kỷ Mẫn quá, thế mà vẫn nhớ được sở thích của tôi.” Trong giọng điệu nói chuyện của Phó Oánh Ngọc mang theo chút lạnh lùng, dường như không có ý định nhận trà sữa từ trong tay trợ lý.
Trợ lý bị ngó lơ đương nhiên hiểu được cô đang mỉa mai, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại, cố nén sự bất mãn trong lòng, cắn răng nói: “Chị Oánh Ngọc cứ nói đùa, chị Kỷ Mẫn vẫn luôn xem chị như tấm gương đó ạ.”
Xem cô như tấm gương? Chỉ sợ là ‘sóng sau’ cô ta không chờ nổi để xô chết ‘sóng trước’ cô trên bờ cát ấy.