Chương 44: Làm nền

Fan hâʍ ɦộ của Phó Oánh Ngọc cảm thấy thần tượng của các cô ấy vừa đẹp người lại có diễn xuất tốt, ngay từ đầu đã nhìn trúng nhân vật nữ số một này, vai diễn không có thì cũng bỏ đi, vì sao còn phải làm nền cho một nữ diễn viên khác cùng công ty chứ, nhất định là Kỷ Mẫn đã giở trò không đứng đắn sau lưng rồi.

Còn fan hâm mộ của Kỷ Mẫn thì lại cảm thấy khí chất của thần tượng các cô vốn rất thích hợp với vai diễn nhân vật nữ số một này, hơn nữa việc chọn ai làm nhân vật nữ số một cũng là do đạo diễn quyết định, chắc chắn là ai hợp vai thì người đó diễn, lần này là do fan hâm mộ của Phó Oánh Ngọc gây sự vô lý.

Giờ phút này, Phó Oánh Ngọc đang ngồi trong phòng trang điểm có sắc mặt rất khó coi.

Kể từ sau khi Phó Oánh Ngọc biết được mình không giành được vai diễn nhân vật nữ số một, hơn nữa còn bị công ty yêu cầu làm nền cho Kỷ Mẫn trong bộ phim này thì tâm trạng của cô chưa bao giờ vui cả.

Còn Hách Bằng, người đại diện của cô thì sao mà không hiểu không sự khó chịu và ấm ức trong lòng cô chứ.

Nếu như anh ta nói lần này quả thực cách làm của công ty không hề công bằng, phim chế tác lớn cho Kỷ Mẫn diễn nhân vật nữ số một còn chưa đủ, còn muốn kéo theo cả Phó Oánh Ngọc làm nền cho cô ta nữa.

Quả nhiên là câu được con trai của tổng giám đốc, tác phong làm việc không còn giống như trước kia nữa.

Bây giờ hai nữ nghệ sĩ phát triển tốt nhất công ty là Kỷ Mẫn và Phó Oánh Ngọc, từ sau khi ảnh hậu Trương lùi về sau kết hôn sinh con thì vị trí chị cả của công ty vẫn thiếu người ngồi lên.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vị trí chị cả này sẽ được chọn giữa hai người các cô.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác vào thời điểm nhạy cảm này, công ty bỗng nhiên quyết định để Phó Oánh Ngọc làm nền cho Kỷ Mẫn, còn không cho nghệ sĩ từ chối, thật sự là làm cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều.

“Oánh Ngọc, nếu như diễn tốt nhân vật nữ số hai… chưa chắc sẽ kém hơn so với nhân vậy nữ số một đâu, kỹ năng diễn xuất của cô tốt hơn cô ta, có thể đè ép cô ta trong phim, để cho mọi người biết ai mới là người xứng đáng ngồi lên vị trí chị cả của công ty.”

Phó Oánh Ngọc nghe người đại diện an ủi mình, cô rũ mắt xuống và hỏi: “Có phải là hợp đồng giữa tôi và công ty chỉ còn một năm thôi đúng không?”