Chương 21: Tự sát

Trình Thiên Vĩ hơn một tháng nay anh ta đi công tác nên việc của Hàn Thần Hạo anh ta không hề biết một chút gì, hôm nay vừa mới về thì đã đến ngay tập đoàn Hàn thị gặp hắn nhưng do hắn hôm nay không đến công ti nên anh ta chỉ có gặp mặt trợ lý Tiêu.

Anh ta thật sự muốn biết việc gì sao hắn không đến công ti liền tra hỏi trợ lý Tiêu:

"Cậu nói xem... Hàn Thần Hạo cậu ta làm cái quái gì mà không đến công ti... còn nữa ngay cả tiểu Uyển tôi cũng không liên lạc được... cậu nói xem hai người họ đang làm gì... hay là xảy ra chuyện gì rồi?"

Trợ lý Tiêu nghe Trình Thiên Vĩ hỏi vậy thì nuốt nước bọt, sau đó liền ấp úng mà nói:

"Cái này thì tôi cũng không biết... nếu như tổng giám đốc có muốn biết thì hãy trực tiếp hỏi ông chủ đi... tôi... tôi không biết gì hết... Trình tổng tôi còn có việc... tôi đi trước đây."

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của trợ lý Tiêu thì cau mày nhìn theo bóng dáng đang khuất đằng sau cửa.

Cô sau khi rời khỏi phòng thì đi thẳng ra hoa viên, chân không mang dép lại còn ăn mặc phong phanh ngoài trời hiện giờ đang là tháng 12 rồi không khí càng lúc lạnh hơn, cứ thế cô đưa mắt ngước nhìn lên trời lệ cũng rơi theo rồi nói:

"Tại sao... tại sao lại đưa tôi vào hoàn cảnh này chứ... tôi cũng là con người mà... tại sao lại ép tôi...?"

Hắn đứng phía xa nhìn cô như vậy thì tim không khỏi đau nhói lên nhưng ngay sa đó thì hắn đi nhanh tới không nói gì đưa tay bế bổng cô lên miệng trầm ổn mà nói:

"Bên ngoài này lạnh lắm... ta đưa em vào trong sưởi ấm và dùng bữa sáng..."

Đặt cô ngồi vào bàn ăn đưa tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa xoa để tạo ra hơi lắm giúp cô, còn về cô thì lại khác không hề có một chút phản ứng nào đưa mắt nhìn chăm chăm vào người hắn rồi tiếp tục rơi lệ, một giọt, hai giọt... rồi nó cứ như vậy mà rơi xuống ướt một phần trên cánh tay cô.

Thấy cảnh tượng này hắn dừng hành động của mình lại đưa mắt nhìn cô, buông tay đang nắm lấy tay cô lên lau đi nước mắt giúp cô rồi dịu dàng nói:

"Nhược Uyển ngoan đừng khóc... ta sẽ không để em một mình ở đây nữa đâu... ta hứa với em mỗi khi ta đến tập đoàn sau đó thì sẽ đến đây cùng em có được không?"

Hàn Thần Hạo hắn vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại thấy trên màn hình xuất hiện tên của Trình Thiên Vĩ thì hắn đưa mắt nhìn cô sau đó đứng dậy rời đi.



Cô đưa mắt nhìn theo rồi bản thân cũng đứng dậy đi theo sau hắn, đưa mắt nhìn thấy hắn đang nói chuyện điện thoại không hề quan tâm xung quanh thì cô liền lớn tiếng:

"Tại sao.. tại sao lại giam lỏng tôi chứ... tôi làm gì điều gì sai với người hay sao...?"

Đang nghe điện thoại thì hắn nghe cô nói vậy liền quay người nắm chặt điện thoại trên tay khuôn mặt hắn hằn lên tia lạnh lẽo rồi nghiến răng nhìn cô mà gắt lên từng chữ:

"Là em cố ý sao...?"

Nghe hắn nói vậy thì cô bật cười rồi bật cười mà nói:

"Phải... là tôi có ý đó... Hàn Thần Hạo người làm gì tôi đây... haha..."

Trình Thiên Vĩ bên kia nghe thấy giọng cô vang vãng nói những lời đó bản thân cau mày nhăn mặt lại trong lòng không khỏi tức giận vì Hàn Thần Hạo lại có thể giam lỏng cô.

Khi nghe cô thừa nhận xong thì hắn đi nhanh đến chỗ cô đưa tay bóp mạnh lấy cằm cô mà nghiến răng lên tiếng:

"Em có tin không... ngay lặp tức ta sẽ khiến em trở thành người câm luôn không... hửm?"

"Người làm đi... nếu mà có gϊếŧ được tôi thì người hãy gϊếŧ luôn đi... đừng dày vò tôi nữa có được không?"

Hắn nghe thấy những lời này của cô thì bàn tay dần buông cô ra sau đó nhìn cô mà nói:

"Ta đã xuống nước dịu dàng với em... mà em còn kiếm chuyện... thì Dương Nhược Uyển em đừng trách sao ta lại vô tình khiến em cả đời này phải hối hận."

Nói xong hắn bỏ mặt cô đứng đó mà rời đi, chiếc xe của hắn rời khỏi căn biệt thự. Bản thân cô ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo mà bật cười đau đớn sau đó thì đứng dậy đi thẳng lên lầu đóng khóa cửa phòng mình lại.



Cô đi đến giường ngồi xuống thẫn thờ kéo ngăn tủ ra cầm lấy một chiếc dao nhỏ được giấu bên trong đôi mắt gặp nước rơi xuống miệng cô lại mỉm cười một cách xinh đẹp rồi dùng chiếc dao đó cứa mạnh và sâu dần vào cổ tay cho đến khi máu ở tay tuôn ra liên tục thì cô để lại con dao nhỏ trên mặt tủ, sau đó thì nằm ngay ngắn trên giường đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà miệng cô lẩm bẩm nói:

"Ba... mẹ... tiểu Uyển chuẩn bị đến bên hai người đây... hai người hãy đợi con... con đến với hai người ngay bây giờ đây..."

Cô kéo chăn đắp cả người mình lại giống như bản thân đang ngủ vậy không hể có bất cứ biểu hiện gì lạ, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài thấy trời tuyết rơi càng lúc càng dày hơn giống như ông trời cũng thương xót cho bản thân cô vậy và rồi cô từ từ nhắm mắt lại chìm sâu vào ý thức.

Trên đường đi hắn ngồi trong xe bản thân không hiểu vì sao lại thấp thỏm lo sợ, tim hắn cứ đập rất nhanh thì ngay lặp tức hắn lên tiếng:

"Quay trở lại biệt thự đi... nhanh lên."

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe đã quay trở lại biệt thự, hắn mở cửa xe đi nhanh vào bên trong liền lên tiếng hỏi quản gia:

"Cô chủ đâu...?"

Quản gia nghe hắn hỏi thì bà liền nhanh gọn mà trả lời:

"Khi cậu chủ và rời đi thì cô chủ cũng đã trở lại phòng ngủ của mình."

Nghe nói xong hắn liền nhanh chân đi lên lầu đến phòng ngủ của cô đưa tay mở cửa thì phát hiện cô đã khóa bên trong lúc này trong lòng hắn càng lo sợ hơn liền đập mạnh vào cửa mà gọi lớn:

"Tiểu Uyển em mau mở cửa ra cho ta... tiểu Uyển mau mở cửa..."

Hắn gọi mà chẳng thấy hay nghe tiếng động nào phát ra bên trong thì ngay lặp tức hắn lấy sức đạp mạnh vào cánh cửa "rầm" mở ra đi vào trong hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường, lúc này hắn liền đi đến bên cạnh rồi hắn lại nhìn thấy con dao nhỏ dính máu nằm trên bàn, môi hắn run run lên nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô thì đưa tay nắm lấy chiếc chăn tung mạnh ra.

Đập vào mắt của hắn chính là một mảng máu đỏ lớn trên giường cổ tay cô máu vẫn không ngừng chảy, lúc này tinh thần hắn như hoảng loạn liền đưa tay đỡ lấy cả người cô mà lấp bấp lên tiếng:

"Tiểu... Uyển... mau tỉnh dậy... tiểu Uyển em có nghe ta gọi không... mau tỉnh dậy đi... mở mắt ra nhìn ta mau lên... mở mắt ra nhìn ta..."