Chương 20

Sau khi hắn tận mắt thấy Chu Thanh Ngọc rời đi thì hắn liếc nhìn trợ lý Tiêu rồi nhàn nhạt mà lên tiếng:

"Xử lý đi... tôi muốn sáng mai tin tức Chu thị phá sản được đưa lên trang đầu của báo."

Nói xong hắn quay bước rời đi khỏi bữa tiệc, hắn ngồi trên xe hắn nhắm mắt lại tịnh dưỡng thì cảm nhận cơ thể mình có một luồn khí nóng đang hoàn hành trong người, mở mắt ra hắn nhìn lên trần xe lạnh giọng mà ra lệnh cho tài xế:

"Lập tức đến biệt thự riêng... nhanh một chút."

Tài xế nghe thấy hắn nói vậy liền nhanh chóng tăng tốc và chạy theo hướng ngoại ô thành phố, chỉ trong vỏn vẹn nữa tiếng thì chiếc xe dừng hẳng trong khuôn viên của biệt thự, ngay lặp tức hắn mở cửa bước xuống xe đi nhanh vào trong đạo mắt nhìn xung quanh, khi thấy quản gia Lưu liền lên tiếng:

"Tiểu Uyển đâu rồi...?"

Quản gia Lưu thấy hắn hỏi thì liền nhanh chân đi tới trước mặt sau đó nói:

"Thưa cậu chủ... cô chủ đang trên phòng."

Bà quản gia vừa mới nói xong thì hắn đi nhanh lên phòng mở cả ra hắn đưa mắt nhìn thấy cô đang nằm trên giường liền đi nhanh đến.

Dương Nhược Uyển bị hắn giam lỏng một tháng qua thì cô cứ ở trong phòng và cô cũng chẳng thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, nhưng có mỗi khi hắn gọi điện về thì như ngày đó mà cô quậy hắn một trận đập đồ hết đồ trong nhà xong thì cô lại tự nhốt mình trong phòng.

Đang yên giấc thì cô cảm giác như có người đang đi vào phòng, cô liền mở mắt ra ngay lặp tức bị hắn chiếm lấy môi một cách mạnh bạo, lúc này cô liền phản ứng đưa tay đánh mạnh vào vai hắn rồi vùng vẫy xô hắn ra đưa mắt nhìn hắn rồi lạnh nhạt mà lên tiếng:

"Hàn Thần Hạo... đủ rồi đó... tôi rất mệt mỏi rồi."

Hắn đưa đôi mắt chiếm đầy du͙© vọиɠ của mình nhìn cô, mặc kệ những lời cô nói mà hắn đưa tay kéo lấy cả người cô sát đến mình rồi giọng khàn lên tiếng:



"Có việc gì mai ta cho em nói... bây giờ ngoan hầu hạ tôi..."

Nghe lời nói của hắn thì cô khựng lại, đôi mắt cô tràn đầy nước mà rơi xuống mặc hắn hành hạ mình ra sao.

Sáng hôm sau, khi cô mơ hồ thức dậy thì cảm giác eo mìn có gì đó đề lên, đưa mắt nhìn xuống thì thấy tay hắn đang ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, quay mặt qua thì thấy hắn đang ngục vào hõm cổ của mình mà ngủ.

Lúc này sự tức giận lại bộc phát trong con người cô ra ngồi dậy nắm lấy tay hắn vứt mạnh qua rồi còn bản thân chậm rãi đi vào phòng tắm, hắn đang ngủ thì bị hành động của cô làm cho tỉnh giấc hắn từ từ ngồi dậy đưa tay nhây nhây thái dương nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì bản thân cũng đi xuống giường đến trước cửa phòng tắm đưa tay mở cửa ra.

Cô đang tắm bất ngờ bị hắn mở cửa ra liền giật mình tức giận lớn tiếng:

"Cút ra ngay đi..."

Hắn đưa mắt nhìn thân thể của cô rồi nghe cô lớn tiếng thì lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô mà lên tiếng:

"Tôi muốn tắm cùng em... tiểu Uyển mới sáng em đừng chọc điên tôi."

Nói xong hắn đi đến chỗ cô đứng đưa tay kéo lấy cả người cô lại gần mình sau đó thì hôn nhẹ lên tắm lưng trần của cô nói:

"Ta thật sự muốn nuốt em vào bụng thật đấy... em có biết thân hình này của em rất quyến rũ không hửm...?"

Nghe những lời này của hắn thì cô ngay lặp tức quay lại nhìn hắn rồi đưa thẳng tay tặng hắn một cái tát "chát" thật mạnh rồi nghiến răng nhìn hắn mà nói:

"Nếu như ba mẹ tôi biết người mà họ nhờ nuôi dưỡng tôi mà lại nói ra những lời bỉ ổi trước mặt con gái họ thì sẽ ra sao nhỉ?"

Xong cô đẩy hắn ra rồi đi ra khỏi phòng tắm nhanh chóng mặc đồ sau đó liền rời khỏi phòng ngủ mặc kệ hắn đang đứng chết chân bên trong.