Đi bộ một đoạn đường khá xa mà vẫn chưa về đến phòng, Tùng Anh khó chịu đặt túi đồ xuống đất rồi cằn nhằn:
"Anh cầu kỳ quá đấy, bố mẹ sửa nhà chỉ mất một tháng sao không ra nhà nghỉ ở tạm mà cứ nhất định phải chuyển đến ký túc xá trường anh làm cái gì chứ?"
Tùng Lâm dừng lại nhìn cậu em trai của mình nổi cáu thì lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Em mang đồ mệt rồi thì nghỉ một lát rồi đi tiếp, em không hiểu được ở nhà nghỉ sẽ phức tạp như thế nào đâu, anh cũng suy đi tính lại nhiều lần rồi mới quyết định kéo em đến đây ở cùng anh. Em hãy tập làm quen với cuộc sống sinh viên đi!"
Tùng Anh giãy nảy lên:
Mệt chết em rồi, bình thường lướt ván có mười phút là em đến trường rồi, giờ sang đây em phải đi tận hai chuyến xe buýt, lại còn là chuyến xe buýt đông nhất thành phố nữa chứ! "
Tùng Lâm nhìn bộ mặt muốn ăn vạ của Tùng Anh mà không khỏi buồn cười, anh lên tiếng khuyên nhủ:
" Chỉ có một tháng thôi, em tập sống tự lập xem sao, bình thường em vẫn ỷ lại vào mẹ nhiều quá bây giờ ra ngoài để có thêm trải nghiệm em sẽ biết được mẹ mệt với em như thế nào. "
Khuôn mặt Tùng Anh ỉu xìu như bánh đa ngâm nước trông rất đáng thương. Tùng Lâm chỉ vào chiếc ghế đá gần đó rồi hai anh em cùng xách đồ đến đó ngồi xuống nói đủ chuyện lan man trên đời. Sân trường dần dần thưa người, bấy giờ Tùng Lâm nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm. Vậy là hai anh em liền thu xếp đồ chuẩn bị đi lên phòng thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người đó chính là Huệ Vân, đi bên cạnh Huệ Vân là một cậu nam sinh trông rất điển trai trên tay cậu ta còn xách theo một túi đồ rất lớn, hai người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.
Tùng Lâm nếu mày thầm nghĩ:" Thì ra cô nhóc này đối xử với ai cũng nhiệt tình như vậy! "Tùng Anh nhìn thấy cảnh này thì nghệt mặt ra, trong lòng cậu tự nhiên thấy rất khó chịu giống như có ai đó hít hết không khí của cậu vậy. Hai anh em mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, cả hai đều nhấc đồ lên chậm chậm đi ngay sau Huệ Vân. Hải Đăng và Huệ Vân vừa đi vừa nói chuyện tương đối vui vẻ mặc dù biết phía sau còn có hai người nhưng cả hai đều không lo lắng dù sao thì đây cũng là sân trường nên không có gì là nguy hiểm cả.
" Kỳ thật tớ rất tò mò, cậu giỏi giang như vậy sao không tiếp tục học hết trung học phổ thông rồi khi nào một trường đại học danh tiếng nào đó, khi đó cơ hội sẽ rộng mở hơn đối với cậu. "
Hải Đăng tò mò hỏi, Huệ Vân thở dài một hơi rồi trả lời:
" Cậu đừng nghĩ rằng tớ giỏi giang, thực ra tớ chỉ là một người rất bình thường như những người khác thôi nên chỉ muốn đi học một nghề nào đó khi ra trường sớm tìm được một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân mình để bố mẹ không không phải lo lắng vì tớ được như vậy đã là tốt lắm rồi! "
Hải Đăng trợn mắt, sao cô bạn này không thành thật chút nào cả nói dối không chớp mắt. Cậu nghe người lớn trong nhà nói chuyện cô bạn này rất có bản lĩnh, cậu rất tò mò muốn biết tiếp xúc xem sao. Đầu tiên là cách nói chuyện của cô bạn thì rất thoải mái kiểu như hai người bạn thân thiết lâu năm mới gặp lại. Nếu như cậu không được chứng kiến cách Huệ Vân lạnh nhạt với mấy anh kỹ sư thiết kế kia thì e rằng cậu ấy sẽ nghĩ Huệ Vân đối với ai cũng nhiệt tình như vậy. Nghĩ một đường nói một nẻo, Hải Đăng nói:
" Nghe cậu nói quả thật cậu là một đứa con ngoan, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết nghĩ cho bố mẹ rồi! Không bù cho tớ luôn cãi lời bố mẹ, bố tớ luôn muốn tớ sau này sẽ học y còn tớ chỉ thích trở thành một kỹ sư chế tạo máy. Hai bố con không cùng chung suy nghĩ nên rất khó nói chuyện với nhau! "
" Hử! "
Huệ Vân thốt lên một tiếng, khiến cho vành tai của Hải Đăng đỏ rực lên, may mà dưới ánh sáng vàng của đèn cao áp Huệ Vân không nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Huệ Vân thoáng liếc nhìn Hải Đăng rồi tiếp tục bước về phía cổng ký túc xá. Cô bạn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:
" Cậu cũng gớm mặt đấy, định dùng cái gọi là mỹ nam kế với tôi để tôi trở thành thuyết khách cho cậu phải không? Tôi biết cậu không học y vì không phải vì cậu không đủ khả năng mà là do cậu không thích. Tôi phải nói thế này: Đông y gia truyền nhà cậu đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài nếu cậu không chuyên tâm học sẽ không bảo vệ được tinh hoa của đông y, dần dần sẽ mai một và biến mất! Cũng chính vì điều này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu gia tộc đông y tiếng tâm lừng lẫy chỉ vì không có hậu duệ kế thừa mà mất đi! Nên hôm nay khi cậu quay trở về suy nghĩ kỹ lại những lời tôi nói đi! "
Hải Đăng nghe xong thì hoảng hốt, đây mà là lời của một nữ sinh sao? Huệ Vân thấy Hải Đăng lầm lũi bước đi về phía trước, xem ra những lời của mình nói khiến cho cậu ấy động tâm rồi. Hy vọng đời này cậu ấy không lãng phí với ước mơ viển vông để tự chứng tỏ thân mình nữa mà chuyên tâm vào nghiên cứu y dược. Đang yên tĩnh Hải Đăng bất ngờ lên tiếng:
" Khi nghe cậu nói xong cậu có biết tớ nghĩ gì không?
Huệ Vân trầm mặc, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Muốn nói gì thì nói thẳng không phải vòng vo như vậy!"
Hải Đăng bật cười khúc khích khi thấy bộ dạng xù lông của cô bạn đang đứng trước mặt.
"Tớ đang suy nghĩ không biết cậu có phải là con giun trong bụng tớ không, sao lại biết được tớ đang nghĩ cái gì?"
Huệ Vân khôi phục lại dáng vẻ thân thiện rồi bĩu môi trả lời:
"Ai thèm làm giun trong bụng cậu chứ? Nhìn cậu giống như tảng băng ấy tự nhiên hôm nay lại nhiệt tình với tôi như vậy đã khiến tôi sinh nghi rồi, sau khi nghe cậu thân thở xong thì lại càng quá rõ ràng. Rèn luyện tính ẩn nhẫn cảm xúc đi, để sau này gánh nặng của Lâm Viên còn phải cần đến vai của cậu đấy!"
Lúc này giọng của Hải Đăng trở nên dịu dàng rất nhiều:
"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?"
Huệ Vân trong lòng thầm cười cậu bạn này vẫn ngố như trước đây, cô xoay người vừa đi vừa nói:
"Hứ! Ai thèm, lợi dụng không thành ai biết được cậu còn mưu hèn kế bẩn gì nữ đây?"
Đi được vài bước chân chợt nhớ ra điều gì đó Huệ Vân xoay người lại, nhìn thấy anh em Tùng Anh ở phía sau thì thoáng giật mình, xong cô nàng vẫn bình tĩnh lại gần chỗ Hải Đăng lấy túi đồ rồi nói tiếp:
"Cửa ký túc xá đây rồi, cậu cũng về đi, quả này tớ nhận hết cảm ơn cậu đã đưa tớ về!"
Nói xong cũng không cần cho hải đăng trả lời, Nguyễn vân đi một mạch lên phòng. Thái độ thất thường của cô bạn cũng không khiến cho Hải Đăng khó chịu, Cậu chỉ tùng tìm cười quay người trở về. Đi qua hai anh em Tùng Anh thì thoảng nghe được Tùng anh nói bóng gió:
Thứ con gái thực dụng!
Nói xong Tùng anh và rất muốn cắn luôn lưỡi của mình, rồi Tùng anh tự trách bản thân sao cậu lại có thể thốt ra những lời như vậy được. Hải Đăng nghe được thì nhảy dựng lên hỏi:
"Cậu nói ai đấy?"
Giọng điệu của Hải Đăng rất tức giận, đôi mắt sắc bén dán chặt lên Tùng Anh hoảng quá hấp tấp nói:
"Không phải sao? Giả vờ quên túi đồ để anh nhắc nhở nhưng anh không nhắc chắc sợ anh đổi ý nên vội vàng quay lại em túi đồ. Nói thứ con gái thực dụng không oan cho cậu ta chút nào!"
Hải Đăng đoán có lẽ hai người này biết cậu quen với Huệ Vân nên mới nói vậy, cậu bèn gắt lên rất lên:
Cậu im đi, cậu thì biết cái gì mà nói!
Nói rồi hãy đăng bước đi thẳng, cậu không muốn đôi co với hạng con trai nói xấu sau lưng con gái như vậy.