Chương 21: Cậu Ấy Đã Nói Chuyện Với Mình

Ông Hoàng Nguyên nghe đến cái tên này cũng rất hợp với ý mình, ông nhìn Huệ Vân rồi hỏi tiếp:

"Cháu còn ý nghĩ gì nữa không?"

Huệ Vân nói bằng giọng điệu từ tốn:

"Theo cháu về việc trồng cây ăn quả nên trồng một số loại cây ra quả quanh năm, hoặc cây ăn quả đặc trưng vùng miền, mỗi loại không quá năm trăm gốc, và không nên trồng nguyên một loại cây ăn quả. Theo cháu thì trồng mít thái, bưởi da xanh, hồng mấy loại này ít khi phải bơm thuốc bảo vệ thực vật.. cháu rất thích món hồng treo gió đấy. Cháu đi qua một thấy có một khu có khoảng hơn hai mươi cây dẻ, nó ở khu có ý định trồng cây ăn quả cháu đề nghị nên không nên phá nó đi nên để lại sau này có chỗ dùng được. Nếu có thể chúng ta sẽ làm hàng rào khoảng 3m để ngăn giữa vùng rừng với vùng trồng trọt và ngăn giữa Lâm Viên với bên ngoài. Một nửa diện tích đất của Lâm viên là đất thuê cháu mạnh dạn đề nghị các công trình xây dựng chủ yếu trên phần đất chính chủ! Nghệ không phải lúc nào cũng đủ để làm cháu cũng đề nghị thêm bác xem xét đến việc nuôi đông trùng hạ thảo và nấm linh chi."

Khi nghe Huệ Vân nói xong tất cả những người có trong phòng đều không ngờ được một cô nhóc mới mười lăm tuổi lại có suy nghĩ chặt chẽ như vậy. Bổ sung những thiếu sót cho ý tưởng thiết kế. Anh kỹ sư Hòa do dự như đang muốn nói điều gì đó, Vân nhìn thấy anh ta băn khoăn thì hỏi:

"Anh có gì muốn hỏi em à?"

Anh kỹ sư Hòa mừng như bắt được vàng đáp lời:

"Anh thấy mương nước chỉ lên đào sâu chừng 2m, dẫn nước 1, 5m nhưng địa hình rất cao và khô sẽ không giữ được nước về mua khô, nếu xây lòng mương thì vừa tốn kém mà lại không chắc vào mùa khô đã giữ được nước! Nếu đào quá sâu khó khăn gặp khó khăn trong việc sử dụng về sau. Em xem có cách nào khác được không?"

"Cái này thì có gì khó anh lớp bạt nhựa xuống dưới là ổn!"

Anh kỹ sư Hòa reo lên:

"Đúng rồi, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Quả thật anh đã nghĩ đến việc đặt ống nhựa nhưng vẫn lo sợ rằng điều đó sẽ không khả thi!"



"Anh cũng tham khảo thêm xem nên trồng cây gì để ngăn xói mòn và sạt lở đất, nuôi con gì để tăng thêm thu nhập cho lâm viên, từ đó xây dựng các khu cho phù hợp!"

Khi nghe Huệ Vân nói đến việc nuôi đông trùng hạ thảo, trồng linh chi thì ông Hoàng Nguyên chợt thấy động lòng, quả thật nước đi này quả thật vô cùng mạo hiểm ông đương nhiên là rất lo lắng đầu ra cho sản phẩm này. Bây giờ chưa có ai nghĩ đến việc này sao cô gái nhỏ bé trước mắt này lại có suy nghĩ táo bạo như vậy chứ. Ông hoài nghi hỏi:

"Sao cháu lại nghĩ đến việc nuôi đông trùng hạ thảo và trồng nấm linh chi?"

Huệ Vân chột dạ, nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại bình thường, cô trả lời:

"Có lẽ bác đã quên việc cháu đang làm thêm ở phòng trà rồi. Ở đó có rất nhiều khách là lang trung Đông Y, cháu nghe được bọn họ nói là có hai loại dược liệu quý đang ngày một khan hiếm, kĩ thuật nuôi trồng lại khó, sao bác không thử mạo hiểm một chút xem sao?"

"Bác không nói kĩ thuật nuôi trồng khó, điều bác lo lắng nhất vẫn là đầu ra vì những thứ này quá mới mẻ!"

Ông Hoàng Nguyên buồn phiền đáp lời. Huệ Vân phải biết khuyên ông như thế nào bây giờ? Chả nhẽ lại nói với bác ấy rằng cháu biết trước được tương lai lên trong tương lai hai loại dược liệu này dù là môi trường nuôi trồng nhân tạo song vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Sở dĩ được ưa chuộng như vậy bởi vì hai lý do thứ nhất là do giá thành rẻ hơn tự nhiên rất nhiều, thứ hai là chất lượng thì không hề thua kém hàng tự nhiên một chút nào cả. Chỉ có sự khác biệt chất lượng do tuổi của dược liệu mà thôi. Rồi Huệ Vân lên tiếng trả lời:

"Vâng! Cái gì mới cũng đều khó nhưng chỉ cận thị trường có nhu cầu thì theo cháu khó mấy cũng thành dễ, nhưng chúng ta sẽ chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm. Ban đầu bác nuôitrồng thử nghiệm đã, sau khi thu hoạch được sản phẩm đem đi giám định chất lượng so với sản phẩm trong tự nhiên rồi quyết định cũng chưa muộn!"

Hải Đăng lúc này lên tiếng:

"Theo con thấy nhà chúng ta nên thu hẹp diện tích trồng nghệ lại mà thu mua của người dân xung quanh đây vừa tạo được công ăn việc làm cho bà con lại vừa giảm được nhân công khi thu hoạch nghệ. Còn lại chủ yếu là đầu tư nuôi trồng đông trùng hạ thảo và nấm linh chi. Năm ngoái khi con đi du lịch cùng chị ở Cổ trấn Phượng Hoàng cũng được nghe người ở đó nói đến việc nuôi trồng này. Đúng là nước đi nay rất mới mẻ và có phần mạo hiểm nhưng muốn tạo ra thành tựu thì nhà ta phải dám lao vào mạo hiểm để tạo ra con đường riêng."

"Cháu phản đối! Nguyên liệu chúng ta tự chuẩn bị được thì không nên phụ thuộc vào người khác. Hơn nữa nguyên liệu không đạt được như chúng ta mong muốn nếu cố tình nhập như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm với người tiêu dùng, không nhập thì ảnh hưởng uy tín của nhà bác với dân bản địa. Thêm việc nữa nếu như chúng ta thu mua mọi người có tin rằng những cánh rừng quanh đây sẽ bị đốn hạ ngay lập tức để nhường chỗ cho nghệ hay không? Khi đó môi trường quanh đây sẽ bị tàn phá, không khí còn được trong lành như thế này nữa không? Và điều này sẽ trái với mong muốn ban đầu của chúng ta!"

Hải Đăng nhíu mày nhìn cô gái trạc tuổi mình dõng dạc phân tích lợi hại những điều sâu xa mà cậu chưa từng nghĩ đến. Ông Hoàng Nguyên suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng kết luận:



"Anh Hòa đã ghi chép lại đầy đủ ý kiến của mọi người hôm nay rồi chứ, anh thiết kế theo những ý tưởng đó sao cho hài hòa khi nào hoàn thiện thì đưa sang cho tôi xem xét. Anh cần bao lâu thì xong?"

"Cho cháu mười ngày là được rồi!"

Anh kỹ sư trả lời. Bàn bạc xong xuôi khi mọi người bước ra khỏi phòng làm việc của ông Hoàng Nguyên cũng đã hai mươi hai giờ ba mươi, đội ngũ kỹ sư lục tục kéo nhau ra về, Huệ Vân nhanh nhảu hỏi:

"Các anh có về qua đại học C thì cho em đi cùng với!"

Không chờ những kỹ sư trả lời ông Hoàng Nguyên đã lên tiếng:

"Cháu ra xe chờ bác một chút bác sẽ đưa cháu về! Còn các anh cứ về đi trước đi!"

Huệ Vân thấy giọng điệu kiên quyết của ông Hoàng Nguyên thì không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu đồng ý sau đó đi thẳng ra xe, quả thật là cô nhóc rất ái ngại khi để bác ấy đưa về, dù sao cũng là trưởng bối như vậy thật thất lễ. Ông Hoàng Nguyên một lát sau cũng ra đến xe trên tay còn xách theo một túi đồ rất lớn. Huệ Vân nghĩ nếu mình ngồi sau thì không phải phép, nên cô mở cửa đằng trước ra đang chuẩn bị bước lên xe thì một cánh tay đưa ra cản lại.

"Cậu ngồi phía sau với tôi đi."

Người nói còn ai ngoài Hải Đăng vào đây nữa, kể từ lúc gặp mặt đến bây giờ thì đây là câu nói đầu tiên mà Hải Đăng nói chuyện với mình khiến cho Huệ Vân sửng sốt. Nói xong cậu ta đóng cửa trước lại rồi vòng lại phía sau mở cửa, thấy Huệ Vân vẫn đứng yên một chỗ cậu ấy lại lên tiếng:

"Lên xe thôi còn ngây người ở đó làm gì?"

Vân khẽ bật cười rồi bước lên xe! Ông Hoàng Nguyên thấy cảnh này thì tủm tỉm cười, cuối cùng con trai mình cũng đã biết chủ động kết bạn. Tuy hơi thô lỗ nhưng cũng đã thay đổi, như vậy vẫn còn tốt hơn là không.