Chương 106: Acc nhỏ online (canh ba)

Lúc Thôi Kiều đi ra, Viên Dã Tắc liếc mắt một cái liền thấy được vết máu ở khóe miệng cô, tâm thần chấn động: "Kiều Kiều..."

Anh ta nhịn không được mà nhớ tới việc đã từng có một lần vì để cho Thôi Kiều quên Diệp Nguyên Trạch, anh ta đã cố ý chọc giận Thôi Kiều, lúc ấy Thôi Kiều đã bị tức đến hộc máu.

Bọn họ...

Viên Dã Tắc tiến lên, muốn ôm Kiều Kiều vào lòng, nhưng lại bị Thôi Kiều đẩy ra: "Sau này không nên gặp mặt thì tốt hơn."

Sau đó quay người rời đi.

Sau khi Thôi Kiều lên xe taxi, lau khô nước mắt, đã lâu cô không diễn loại kịch này, quá hao tổn tâm trí.

Hơn nữa lại phải kiêng một tuần không được ăn đồ cay.

[Hệ thống, cậu nói xem, Diệp Quyên sẽ đau khổ bao lâu?] Thôi Kiều hỏi.

[Hai mươi lăm ngày.]

Thôi Kiều: "Có vẻ quá ít nha. Không biết vì sao, nhìn qua có chút không vui.]

[Hai trăm mười sáu vạn giây, nếu làm tròn một chút, đại khái là một trăm triệu. Có vui vẻ hơn một chút không?] Thôi Kiều nhìn thấy trên ghế xe xuất hiện một hàng chữ, còn đi kèm rất nhiều hoa. Đại khái là ý tứ rải hoa.

Thôi Kiều: [... Cơ sở dữ liệu của cậu xảy ra vấn đề sao?]

[Không có.]

[Vậy tại sao lại có cảm giác cậu phóng túng như vậy? Hoàn toàn không phải hệ thống đứng đắn trước kia!] Thôi Kiều trêu chọc nói.

Tuy rằng hệ thống chỉ là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Nhưng ấn tượng của Thôi Kiều đối với nó vẫn rất tốt, dù sao cho tới bây giờ nó cũng không ép cô tiếp nhận nhiệm vụ. Yêu cầu cô đưa ra, phần lớn đều sẽ được thỏa mãn.

Quả thực là sự tồn tại giống như mẹ ruột.

"......" Trên chỗ ngồi xuất hiện sáu dấu chấm, sau đó cũng không còn xuất hiện chữ nào khác.

Loại người như Diệp Quyên, thực ra còn có thể khổ sở hai mươi mấy ngày đã tính là lâu rồi.

Hệ thống tự chữa lành cho bản thân của bà ta quả thực quá tuyệt diệu. Tựa như lần trước, sau khi hố con gái ruột của mình đến mức "hủy hoại" cả đời, giá trị ngược tâm ở lúc ấy cũng lập tức được xoát đầy.

Nhưng cũng không lâu lắm, đối phương lại có thể vui chơi giải trí đi dạo phố, ném cô con gái ruột này cho Viên Dã Tắc, cũng không tới xem qua một lần, đơn giản chính là không muốn đối mặt.

Mà lúc này đây, Diệp Quyên cũng khá có tâm, muốn lợi dụng tình yêu của cô đối với mẹ, hơn nữa bà ta cũng phải vào phòng phẫu thuật, nên tranh thủ tỏ vẻ yếu thế, muốn cô tha thứ.

Đáng tiếc, đối với cái loại cặn bã đến cảnh giới nhất định như mẹ ruột kem ly, Thôi Kiều chưa hề có sự tha thứ.

Bà ta vừa khóc, có thể sẽ có người thấy đau xót, nhưng Thôi Kiều lại không.

Thôi Kiều về đến nhà, Soái Soái và Niệm Ân đã ngủ, lúc Thôi Kiều vào cửa, cũng biết mắt mình chắc chắn vẫn sưng phù, Hắc Mai còn chưa nói gì, Thôi Kiều liền cười giải thích: "Lúc tôi rời đi, đối phương muốn so xem là ai thảm hơn ai, cho nên tôi cũng tuyệt vọng khóc một phen, lúc bà ta bị tôi chọc tức đến ho khan, tôi còn yên lặng phun ra một ngụm máu..."

Hắc Mai càng thêm khẩn trương: "Sao lại hộc máu? Không phải cô nói cô không thèm để ý sao?"

"Tôi muốn tận tay dạy cho bọn họ cái gì gọi là cảnh giới bán thảm cao nhất, thực sự không phải là hộc máu thật, là do tôi tự cắn rách miệng của tôi, đau chết tôi rồi." Thôi Kiều châm chọc nói.

Hắc Mai phát hiện tuy rằng mắt Thôi Kiều sưng, nhưng ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không có ý tứ tuyệt vọng, giọng điệu cũng vui vẻ hoạt bát.

Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ dạng này của Thôi Kiều, từ trước đến nay Thôi Kiều rất dịu dàng, rất ít khi hoạt bát như vậy.

"Để tôi đi lấy thuốc cho cô." Hắc Mai nói.

Thôi Kiều mở điện thoại di động ra, theo thường lệ lướt lướt weibo, hiện tại nhiệt độ đã dần giảm xuống, điều này rất bình thường, sức lực của cư dân mạng cũng có hạn.

Thôi Kiều cũng đã rất cảm kích đám sứ giả chính nghĩa này rồi.

Hắc Mai còn chưa đi xuống, Thôi Kiều đã nghe thấy có tiếng gõ cửa.

[Hệ thống, là ai, cho một nhắc nhở.]

[Viên Dã Tắc.] Trên cửa xuất hiện ba chữ.

Thôi Kiều chớp chớp mắt, không đúng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không tới đây chứ? Dù sao hai người vừa gặp mặt xong, hơn nữa, tình huống lúc đó trên cơ bản là cả đời này cũng không cần gặp mặt.

Thôi Kiều mở cửa, liền thấy Diệp Nguyên Trạch đeo kính gọng đen, tóc hơi xoăn che khuất trán.

Người có hai acc chính đúng là khó lường mà.

Hiện tại thì hay rồi, hy vọng anh có thể thừa nhận sự đau khổ gấp đôi khi còn mặc áo vest.

"Bạn học trong B Đại sao? Sao cậu lại ở đây? Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi tên của cậu nữa!" Thôi Kiều nói, có sự lễ phép khi nhìn thấy người lạ, Viên Dã Tắc cũng không có xem nhẹ nỗi ưu sầu cô giấu ở trên mặt.

"Tôi... " Viên Dã Tắc dừng một chút: "Tôi biết cậu mất trí nhớ."

À, kiểu cẩu huyết này dùng rất tốt, khó trách nhiều biên kịch đều thích.

"Lần trước gặp mặt không nói cho cậu biết, lòng tôi luôn hy vọng thấy cậu sống rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi không thể chịu đựng được việc để cậu một mình chịu đựng nhiều tổn thương như vậy..." Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói: "Mình là bạn trai cậu. Diệp Nguyên Trạch."

Thôi Kiều: "..." Người anh em à, việc acc nhỏ của anh login thì tôi không có gì để nói, nhưng mà anh vừa đến liền dùng chiêu phóng đại thì thực sự quá đáng nha.

"Mình biết trong chốc lát cậu sẽ không thể chấp nhận được, nhưng những gì mình nói đều là sự thật, trong điện thoại di động của mình có ảnh chụp chung của hai chúng ta, trong wechat còn có lịch sử trò chuyện của hai chúng ta." Viên Dã Tắc nói.

Thôi Kiều: "..." Con đường quen thuộc cỡ nào, nếu như nhớ không lầm, ngay từ đầu khi cô nói mất trí nhớ, Viên Dã Tắc vì chứng minh mình là chồng của cô, cũng lấy ảnh chụp để chứng minh, bây giờ lại lấy ra dùng lần thứ hai. Có thể có chút thành ý hay không vậy?

Thôi Kiều vẫn bình tĩnh: "Ảnh chụp còn có thể ghép được. Cái này không thể dùng làm chứng cứ. Bạn học, hiện tại tôi sống rất tốt, có chút trí nhớ thì cũng mất rồi. Cậu cũng quên đi."

Thôi Kiều nói xong liền đóng cửa lại.

Lúc vào nhà, trời bắt đầu đổ mưa.

Thật là một ông trời quen thuộc. Vậy xin ông hãy để cơn bão đến dữ dội như lần đó đi.

Thôi Kiều vào phòng, Hắc Mai hỏi: "Vừa rồi có người gõ cửa sao?"

Thôi Kiều gật gật đầu: "Một người đàn ông đầu óc bị nước vào."

Hắc Mai không hiểu đây là cách nói gì, cũng không hỏi sâu, mà đưa viên thuốc lên: "Ngậm đi, không nên nuốt."

Thôi Kiều ngoan ngoãn ngậm thuốc, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Lúc đi ngang qua ban công, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên, người nào đó vẫn đứng ở ngoài cửa, dầm mưa to.

A, nước trong đầu còn chưa chảy ra, lại muốn rót thêm vào nữa.

Thôi Kiều theo thói quen đi vào phòng của hai đứa nhóc kia, nhìn xem hai đứa thế nào.

Sau đó liền phát hiện, giường đã thay đổi, đổi thành giường trên giường dưới, thiết kế tỉ mỉ, một cái là loại công chúa mộng ảo, rèm giường lụa nhỏ màu hồng nhạt, một cái chắn gió đơn giản.

Đúng vậy, đứa nhóc ngốc ngếch nhà cô đang ngủ ở trên giường công chúa.

Không có việc gì, cái này là mệnh định chân ái, thích là tốt rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Soái Soái: mẹ nghe con giải thích, là chị gái không chịu ngủ giường công chúa mà!

Thôi Kiều: Mẹ không nghe, mẹ không nghe, mẹ không nghe, dù sao mẹ cũng chụp ảnh lưu niệm rồi~