Chương 3: Chuyện nhà họ Tống

Khi màn trình diễn kết thúc, cả khán đài như bùng nổ, Du Tịnh cũng không nhịn được sáng mắt nhìn hạt giống kia, âm thầm nghĩ nhất định phải để cô nàng ký hợp đồng với XL, dù phải giở ra bất kì thủ đoạn gì đi chăng nữa.

“Wow, thật là một màn biểu diễn đặc sắc mà.”, MC không ngớt lời khen ngợi cô nàng: “Bạn học Thư Hoa, bạn đã sẵn sàng để nghe nhận xét từ bốn vị huấn luyện viên chưa?”

Thư Hoa mỉm cười, núm đồng tiền phá đi sự thanh lãnh khiến gương mặt kia thêm một tia hiền hòa: “Tôi rất sẵn lòng, hi vọng các vị huấn luyện viên sẽ nhận xét thật kĩ càng, xin đường khách sáo ạ, cảm ơn.”

“Không còn gì để nói, màn trình diễn rất tuyệt vời.”, Trạc Cảnh Hạo cảm thán.

Thanh Vũ cũng nhanh chóng tiếp lời: “Tôi cũng sắp khóc đến nơi rồi, thật là, nổi hết da gà luôn nè.”

Một tràng cười vang lên, Du Tịnh cũng nói vào micro: “Hát rất tốt, chỉ là chất giọng của em ấy hơi mỏng, vẫn còn cần thời gian trau dồi thêm.”

“Cảm ơn huấn luyện viên Dư, huấn luyện viên Thanh, huấn luyện viên Trác”, Thư Hoa khiêm tốn cúi người.

Người cuối cùng nhận xét là Từ Chỉ Xuyên, bà ôn tồn phân tích cho Thư Hoa: “Thật ra giọng hát của em rất tốt, nhưng khi hát cũng đừng chỉ quá chú ý đến kĩ thuật, em có thể buông thả bản thân một chút, để cho cảm xúc của em bùng nổ sẽ tốt hơn rất nhiều, kể cả khi em có crank thì cảm xúc cũng sẽ được truyền tải một cách tốt nhất. Chúc mừng em, một màn trình diễn tuyệt vời.”

Thư Hoa mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước: “Cảm ơn huấn luyện viên Từ.”

“Cả bốn vị huấn luyện viên của chúng ta dường như đều bị tài năng của tiểu Thư Hoa đánh gục rồi ha.”, MC bắt đầu dẫn dắt pha trò.

Lúc này đột nhiên Thanh Vũ lại lên tiếng: “Thư Hoa, bài hát em hát chưa từng xuất hiện trên mạng xã hội, em có thể cho tôi biết xuất sứ của nó chứ?”

Thư Hoa nâng mic, âm thanh mềm mại cực kì đáng yêu: “Bài hát này của em là được một tiền bối gửi tặng ạ.”

“Ra vậy.”, Du Tịnh nghiền ngẫm nhìn cô gái nhỏ trước mắt, hảo cảm với cô nháy mắt tăng lên thêm mấy bậc.

Đến phần tranh giành thí sinh, những phần trước nhàm chán bao nhiêu thì hiện tại lại bùng nổ bấy nhiêu. Ai cũng muốn có được cô gái tên Thư Hoa này, cuối cùng người giành được Thư Hoa tất nhiên là Du Tịnh, dù sao chủ nhân bài hát cũng ở đây, Thư Hoa không thể không đầu quân cho nàng.

Bên cạnh Thư Hoa, Trình Yên Vi cũng thành công vào đội Du Tịnh.

Bởi vì sự xuất hiện bùng nổ của Thư Hoa tạo nên hiệu ứng truyền thông cực kì tốt nên kịch bản của chương trình đã có chút thay đổi, mọi sự chú ý đều được dồn vào hai mỹ nhân sáng giá nhất chương trình. Một mỹ nhân băng lãnh Trình Yên Vi, một thiên tài xuất chúng Thư Hoa.

Mà cả hai mỹ nhân này đều thuộc đội của Du Tịnh, bằng danh tiếng của cô, nhiệt độ của hai người này sau chương trình cũng không tệ.

Chương trình kết thúc ghi hình sau hai mươi ngày.

Ngay khi kết thúc Du Tịnh đã phải đi quay quảng cáo, lịch trình bận rộn khiến nàng không còn tâm sức để ý đến lời đề nghị với Trình Yên Vi, dù sao trong suốt chương trình dù nàng có cố gắng tiếp cận thì cô ta cũng cực kì lạnh nhạt. Lâu dần Du Tịnh cũng không còn hứng thú nữa.

Trong nhà riêng tại khu đô thị cao cấp giữa trung tâm Z thành, Du Tịnh mệt mỏi ngả người lên trên giường đệm êm ái, nàng khẽ day hai bên huyệt thái dương đau nhức, cứ như vậy nằm ngẩn người nhìn trần nhà.

Đây là một trong những thói quen của nàng, mỗi khi mệt mỏi nàng đều ngẩn người một hồi lâu như vậy, yên lặng kiểm điểm lại mớ cảm xúc ngổn ngang. Cũng may nàng có một tuần nghỉ ngơi sau quãng ngày làm việc vất vả.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Du Tịnh khó chịu liếc mắt nhìn, sau khi thấy người gọi là mẹ mình thì mới miễn cưỡng bắt máy: “Alo, mẹ ạ.”

Đầu dây bên kia chậm chạp không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau mới phát ra một âm thanh lành lạnh không chút cảm xúc, hoàn toàn phù hợp với hình tượng quý phu nhân tao nhã: “Minh Tịnh, sắp đến tiệc sinh nhật của cha con rồi, có muốn về nhà một chuyến không?”

Du Tịnh lướt nhìn cuốn lịch trên tủ đầu giường, hôm nay là mười hai tháng tám, còn ba ngày nữa là đến ngày sinh nhật của ba nàng. Nữ nhân bật cười một tiếng, âm thanh mềm nhẹ hết sức có thể: “Con sẽ về, một ngày quan trọng như vậy sao con lại có thể không về chứ.”

“Được rồi.”, đầu dây bên kia có vẻ vừa lòng, bà nói: “Vậy không làm phiền con làm việc nữa, mẹ cúp máy đây.”

“Vâ...”

‘Tút... tút... tút...’

Du Tịnh ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng chán nản buông điện thoại xuống.

Nghĩ ngợi một lát nàng lại gọi cho Đào Đào, sau khi để cô sắp xếp công việc xong rồi thì tự lái xe về nhà.

Tống thị là doanh nghiệp lâu đời ở Z thành phồn hoa, bọn họ từ thời cụ kỵ đã bắt đầu kinh doanh trang sức, đến đời ông bà nàng mở rộng phát triển công nghệ truyền thông. Ở nơi này cũng được xem là một thế gia vọng tộc khiến nhiều người phải kiêng dè.

Biệt thự Tống thị nằm ở ngoại ô hẻo lánh, lái xe hết một khoảnh đồi rộng lớn mới đến được cổng chính, vừa thấy xe Du Tịnh thì người làm đã nhanh chóng mở cửa, nàng cứ như vậy lái xe vào bên trong.

Nhà chính Tống thị là nơi lão phu nhân cùng ba mẹ nàng ở, dòng nhánh thỉnh thoảng cũng sẽ tụ họp về đây bồi bà nội, từ sau khi ông nội qua đời bốn năm trước bà yếu đi trông thấy, có lẽ cũng không qua được mấy năm nữa.

Nghĩ đến chuyện này, l*иg ngực Du Tịnh có chút đau nhức, nàng thở dài vào nhà chính, phòng khách ngoại trừ người làm và quản gia thì không có ai. Thấy bóng dáng Du Tịnh đến thì lão quản gia nhanh chóng chào nàng: “Đại tiểu thư đã về.”

“Ừm.”, Du Tịnh để người làm giúp nàng xách đồ: “Mọi người đâu rồi?”

“Lão phu nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, ông chủ đang ở công ty, còn phu nhân đang ở trong vườn hoa.”

Du Tịnh gật đầu với ông sau đó xoay người bước đi, nàng định bụng chào hỏi mẹ mình xong rồi mới lên phòng.

Chủ nhân hiện giờ của Tống thị là Tống Minh Viễn, phu nhân Khê Nguyệt, hai người vốn là nhờ hôn nhân chính trị mà nên duyên, nhưng sau cùng lại đằm thắm hạnh phúc khiến rất nhiều người ganh tị.

Khê Nguyệt lúc này đang ở trong vườn kính, bà rất thích trồng hoa, xung quanh rực rỡ đủ loại màu sắc, cẩm tú cầu trắng xanh đan xen, hoa hồng đỏ thắm một vùng, mỗi ngày bà đều dành thời gian chăm sóc khu vườn này, khi thì tưới tắm, khi thì tự tay bắt sâu, khi lại tỉa từng cành cây. Dụng sức còn hơn với con của mình.

Du Tịnh đứng nhìn người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa kia, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Khê Nguyệt đang nghe điện thoại, âm thanh vừa mềm mại vừa ấm áp khác hẳn với khi nói chuyện với Du Tịnh.

Nàng biết người bà đang nói chuyện cùng là ai, vì vậy ngọn lửa đố kị trong lòng càng lúc càng lớn không cách nào nguôi ngoai. Nữ nhân nắm chặt bàn tay, yên lặng đứng từ xa nhìn.

“Khi nào con về?”, Khê Nguyệt cười nói.

“...”

“Vậy sao, chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, con mà để gầy đi mẹ sẽ giận đó.”

“....”

Không biết qua bao lâu, Du Tịnh xoay người bước đi, suy nghĩ chào hỏi mẹ cũng biến mất.

Có lẽ vì sắp đến ngày sinh nhật gia chủ nên các thành viên Tống gia tụ họp khá đông đủ, khi Du Tịnh xuống nhà đã thấy Tống Vân lạc ngồi bên cạnh lão phu nhân, nàng cũng có chút ngạc nhiên khi cô ấy lại về sớm như vậy.

Bên cạnh Tống Vân Lạc cùng lão phu nhân còn có Khê Nguyệt, bên cạnh Khê Nguyệt đang ngồi một Tống Lăng Phi cao ráo anh tuấn, là em trai của nàng cùng Vân Lạc.

Bốn người bọn họ vừa nói vừa cười, không khí hạnh phúc vui vẻ khiến cho Du Tịnh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như người thừa vậy. Nữ nhân khẽ thở dài một hơi, nàng lắc đầu đẩy suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, gương mặt thanh tú nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

“Chị hai, chị đã về rồi sao?”, Tống Vân Lạc thấy nàng thì niềm nở chào hỏi, ba người còn lại cũng theo âm thanh dễ nghe kia mà chú ý tới nàng.

Du Tịnh cười gật đầu: “Bà nội, mẹ.”

“Chị hai.”, Tống Lăng Phi ngoan ngoãn gọi, cậu chàng đã hai mươi hai tuổi, sang năm sẽ tốt nghiệp đại học, là một cậu trai vô cùng đẹp trai lại hòa đồng. Du Tịnh cũng rất thích cậu.

“Đã về rồi thì tại sao không đến chào hỏi mọi người trước?”, Khê Nguyệt cất lên âm thanh bằng phẳng, trong đó còn có chút nghiêm khắc không có phát hiện.

Du Tịnh rũ mắt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời bà: “Lần sau con sẽ chú ý hơn.”

Lúc này Khê Nguyệt mới vừa lòng gật đầu, lão phu nhân thấy bà như vậy thì cũng chỉ biết thở dài, ôn tồn gọi cháu gái tới: “Tiểu Minh Tịnh, mau đến đây để bà xem nào.”

Du Tịnh nghe lời ngoan ngoãn đi ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, bởi vì bà ngồi ghế đơn nên khi Du Tịnh muốn ngồi xuống thì Tống Vân Lạc phải đứng lên nhường chỗ. Cô nhanh chóng di chuyển ngồi xuống bên cạnh Khê Nguyệt. Không hiểu sao một chút hành động nhỏ bé này lại khiến trong lòng Du Tịnh dâng lên một trận đắc ý.

Nàng ngoan ngoãn ôm bà nội, để bà nựng má mình: “Lại gầy đi rồi, con cũng không biết lo lắng cho bản thân mình chút nào hết.”

Du Tịnh được quan tâm mà trong lòng ấm áp, nàng bật cười khanh khách như một đứa trẻ: “Cũng đâu có gầy lắm đâu bà nội, con còn tăng một cân rồi đó.”

Minh tinh tăng một cân cũng vẫn rất gầy, khắc nghiệt của giới giải trí khiến bọn họ đối với bản thân mình cực kì nghiêm khắc. Du Tịnh là ca sĩ, tuy không giống diễn viên nhưng vẫn phải quản lý vóc dáng một cách khoa học, một cô gái gần một mét sáu vậy mà chỉ có bốn lăm cân.

“Con đó.”, lão phu nhân cảm thán: “Hay trở về nhà đi, con ở ngoài như vậy ta không yên tâm.”

“Con thích ca hát.”, Du Tịnh bất đắc dĩ nắm bàn tay lão phu nhân: “Con cũng không thấy vất vả, nội yên tâm đi.”

Đối với đứa cháu gái lâu rồi mới tìm lại được, lão phu nhân cực kì dung dúng nàng, huống chi đứa nhỏ này cũng đã vì Tống thị bỏ ra vô số công sức, để nó làm điều mình thích cũng không phải chuyện gì to lớn.

“Không được.”, Khê Nguyệt thấy mẹ chồng như vậy thì có chút không vừa ý, đối với đứa con xa lạ cũng càng không vừa lòng: “Đường đường là tiểu thư hào môn lại chui vào cái nơi nhão nhoét như thế còn ra thể thống gì.”

Cả cơ thể Du Tịnh khựng lại trong giây lát, nàng nhìn mẹ mình, vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng.

Không khí trong phòng khách nháy mắt đông cứng lại, Tống Vân Lạc vội vàng nắm lấy tay Khê Nguyệt ngăn bà tiếp tục buông ra những lời khó nghe khác, một bên ra hiệu Tống Lăng Phi chuyển hướng câu chuyện.

Đối phương cũng cực kì hiểu ý, cũng phối hợp khuyên bảo mẹ mình: “Mẹ, chị hai hát rất hay không phải sao, mẹ đừng cứng ngắc quá.”

“Không phải ta cứng ngắc.”, Khê Nguyệt mặc kệ hai đứa con ra sức bao che cho Du Tịnh, bà vẫn không buông tha nói: “Hiện tại con còn thiếu cái gì sao? Lăn lộn ở nơi đó vừa mệt mỏi vừa vất vả, trở về tiếp quản gia nghiệp, thoải mái làm đại tiểu thư mới là chuyện con nên làm.”

Nhìn Du Tịnh gầy ốm, trong lòng Khê Nguyệt cũng có chút không thoải mái, Lại nghe những lời bàn tán của mấy phu nhân khác, trong lòng bà lại càng không dễ chịu, vì vậy đối với Du Tịnh cũng nặng lời hơn một chút. Trong lòng nữ nhân lạnh đến phát đau.

“Được rồi.”, lão phu nhân cũng mất kiên nhẫn: “Khó khăn lắm bọn trẻ mới về nhà mà ầm ĩ cái gì?”

“Nhưng mẹ...”

“Khê Nguyệt.”, lão phu nhân nghiêm mặt, Khê Nguyệt không tự giác mà giữ yên lặng: “Tiểu Minh Tịnh thích thì để cho nó làm, chỉ cần Tống thị còn tại thì còn lo lắng con bé chịu ủy khuất sao?”

“Mẹ.”, lúc này Du Tịnh đột nhiên lên tiếng, nàng đứng dậy, có vẻ muốn rời đi: “Khi con cơm ăn không đủ no, nợ đầy người thì đây là công việc đã cứu mạng con, hơn hết con thích ca hát, mẹ cũng đừng khuyên con từ bỏ nó.”

Đoạn, Du Tịnh xoay người rời đi để lại một cục diện căng thẳng đến nghẹt thở.

“Minh Tịnh. Tống Minh Tịnh.”, Khê Nguyệt tức giận gọi lớn tên con gái.

“Mẹ.”, Tống Vân Lạc ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà khuyên can: “Có lẽ chị đang mệt nên nói vậy thôi, mẹ đừng tức giận nữa.”

L*иg ngực Khê Nguyệt vẫn kịch liệt phập phồng, mỗi khi nói đến chuyện này đối phương lại khiến cho bà tức giận, vẫn là tiểu Vân Lạc ngoan ngoãn nghe lời mới khiến chính mình thoải mái: “Tại sao con bé không học được một nửa phong thái của con chứ, đúng là nghiệt chướng.”

.

.

.

Phòng khách xảy ra chuyện gì Du Tịnh cũng không muốn để ý, trong lòng tức giận, nàng liền lái xe rời khỏi biệt thự. Đang lúc không biết phải đi đâu thì Hòa Á đã gọi tới, nói muốn nàng tới tham gia một buổi tiệc rượu của công ty.

Du Tịnh lập tức đồng ý. Chỉ là một câu đồng ý này sẽ khiến cho cuộc đời nàng thay đổi, theo một hướng mà nàng không thể dự liệu được.