Chương 2: Đề nghị bao nuôi

Là nghệ sĩ mới nên Trình Yên Vi chưa có trợ lý hay người đại diện nên mọi việc đều là cô tự tay làm. Vì vậy khi cô mở cửa cho Du Tịnh thì trong phòng vẫn còn mấy món đồ chưa sắp xếp xong.

Du Tịnh mỉm cười nhìn người con gái trong phòng, có lẽ cô vừa tắm xong, tóc dài đen mượt vẫn chưa khô hẳn, trên người chỉ khoác một bộ đồ tắm mỏng manh khiến Du Tịnh có chút ngẩn người, nàng khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt chứa đầy vẻ soi xét: “Có ý thức giữ mình một chút đi Trình tiểu thư.”

Trình Yên Vi nhíu mày, cô không phải không hiểu hàm ý của Du Tịnh, tiếp xúc qua con người này, cô cũng biết được không ít chuyện ong bướm vây quanh người phụ nữ này. Hiện tại lại thấy dáng vẻ của nàng ta, không ngoài gì khác ngoại trừ dâng lên hứng thú với cô. Trình Yên Vi đột nhiên sinh ra chút kháng cự cùng chán ghét.

“Không phải ai cũng như chị đâu.”

Du Tịnh bị cô nói làm cho bật cười, đối phương nhỏ hơn nàng năm tuổi, là đàn em Tống Vân Lạc cực kì yêu quý, cô cũng cực kì ỷ lại vị học tỷ họ Tống ấy. Vốn Du Tịnh chướng mắt quan hệ thân thiết của hai người nên muốn phá hoại một chút, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô nhóc, Du Tịnh lại có ý đồ khác.

“Không mời tôi vào ngồi sao Trình tiểu thư?”, Du Tịnh sáp lại gần Trình Yên Vi, đôi mắt hoa đào lấp lánh ngẩng lên nhìn nữ nhân thanh lãnh.

Trình Yên Vi có ý kháng cự, đang định mở miệng từ chối thì đã bị đối phương cướp mất: “Nếu cô không muốn ngày mai tên mình sẽ xuất hiện trên hotsearch thì nên để tôi vào trong đi, dù sao cũng sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô không ít đâu.”

Thấy đối phương do dự, Du Tịnh lại tiếp tục tấn công: “Không cần căng thẳng, tôi còn có thể ăn tươi nuốt sống cô sao?”

Rốt cuộc Du Tịnh cũng được cho vào trong phòng, nàng dạo quanh một hồi, tiện tay cầm lên một quyển sách, vậy mà lại là tác phẩm của Tống Vân Lạc, tâm tình đang tốt đẹp bỗng dưng biến mất, Du Tịnh ném quyển sách xuống giường.

“Chị làm gì vậy?”, Trình Yên Vi nhanh chóng nhặt quyển sách lên, lại cẩn thận đặt lên trên tủ đầu giường.

Du Tịnh thấy một màn này bỗng cực kì khó chịu, nàng cười khẩy: “Nếu không phải có Tống thị ở phía sau hỗ trợ, Tống Vân Lạc có thể trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng như vậy sao?”

“Thì sao?”, Trình Yên Vi nhíu mày, đối diện với nụ cười đầy mỉa mai, xuất phát từ tâm lý chán ghét từ lâu mà lên tiếng: “Không phải chị cũng vậy sao?”

Nếu không phải gia thế, một Du Tịnh kiêu ngạo sẽ như thế nào bằng phẳng đi trong giới giải trí chứ?

Du Tịnh cũng không phủ nhận sự giúp đỡ từ gia tộc, cô bật cười khanh khách, ngón tay trắng nõn che đi đôi môi hồng mỏng, rõ ràng xinh đẹp như vậy, xong những câu từ phát ra từ nơi đó lại vừa cay nghiệt vừa độc ác: “Tôi được vậy không phải điều hiển nhiên sao?”

Trình Yên Vi khựng lại thân mình, xong chưa đợi cô có phản ứng tiếp theo, Du Tịnh đã lại nói tiếp: “Còn Tống Vân Lạc, một kẻ trộm mà cũng xứng nhận loại đãi ngộ đấy sao?”

“Chị...”

Gương mặt Trình Yên Vi vì tức giận mà đỏ bừng, hồi lâu sau mới nghẹn được một câu: “Nhưng chị ấy cũng là con nuôi của Tống thị, chị...”

Con nuôi? Đại tiểu thư kiều khí tôn quý của Tống thị lại chỉ là con nuôi, Du Tịnh có chút buồn cười, nàng không muốn để ý đến chuyện này nữa, bắt đầu thay đổi chủ đề: “Vậy Trình tiểu thư tại sao lại muốn gia nhập giới giải trí vậy?”

Trong đầu Trình Yên Vi lướt qua một suy nghĩ, trong lòng cũng mềm mại đi không ít, nhưng trước mắt người phụ nữ này cô cũng không để lộ ra chút tiếng gió nào, khôi phục tâm tình rồi lạnh nhạt phun ra một chữ: “Tôi thích vậy.”

Nhàm chán thật, Du Tịnh đã mong sẽ nhận được những lời hoa mỹ hơn, hay chỉ đơn giản là vào giới giải trí để theo đuổi tình yêu chân chính.

Du Tịnh nhếch vai, hứng thú ban đầu bị đối phương thổi sạch.

“Chị đến đây làm gì?”

“Hừm....”, Du Tịnh đứng lên, chóp mũi chạm vào xương quai xanh tinh xảo của đối phương, hương thơm trên người Trình Yên Vi nhẹ nhàng giống như sương sớm khiến nàng thoải mái: “Đến bàn kịch bản.”

Trình Yên Vi lạnh mặt đẩy Du Tịnh ra: “Có kịch bản gì mà phải bàn bạc lúc nửa đêm chứ?”

“Kịch bản nào cũng có thể bàn được vào lúc nửa đêm.”, Du Tịnh bật cười, nàng đột nhiên thấy sự ngây thơ của Trình Yên Vi có chút dễ thương, chưa chuẩn bị gì mà đã bước chân vào giới giải trí, cũng không biết nên nói cô quá mãnh liệt với ước mơ hay nói cô ngu ngốc nữa.

Nhưng Du Tịnh cũng không quan tâm, nàng sắc bén lên tiếng: “Trình tiểu thư đây vì tiểu Vân Lạc nhà tôi nên mới bước chân vào giới giải trí đúng không?”

Trình Yên Vi có chút bất ngờ, gương mặt xinh đẹp hơi nứt ra.

Nhìn cô hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ bị vạch trần bí mật cả, với lão làng nhìn sắc mặt mà sống như Du Tịnh bao nhiêu năm nay thì thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng cười: “Cô ta nói muốn cô diễn vai nữ chính trong tác phẩm mới nhất của cô ta?”

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Du Tịnh càng được nước lấn tới: “Nhưng cô ta sợ danh tiếng của cô không đủ, vẫn còn đang do dự?”

Rốt cuộc phòng tuyến của Trình Yên Vi cũng hoàn toàn bị phá vỡ, giận dữ khiến cô hận không thể vất Du Tịnh ra ngoài ngay lập tức, xong một phần cũng là vì xấu hổ khi bí mật nhỏ bé bị phát hiện.

Trình Yên Vi không biết bản thân phải làm sao, bất lực đứng giữa phòng.

Du Tịnh lấy vị thế của một kẻ mạnh nhìn đứa nhỏ trước mặt, nàng giống như dã thú ngắm được con mồi không ngừng tiếp cận, muốn bắt lấy mồi ngon thì trước tiên nhất định phải khiến con mồi bị đẩy đến vực sâu.

Du Tịnh là người hiểu rõ nhất đạo lý này, nàng nói: “Nhưng Trình gia lại không muốn giúp cô trên con đường này.”

Giới thượng lưu vẫn luôn coi thường giới giải trí dơ bẩn, những minh tinh dù có địa vị cao đến đâu cũng khó lòng tiến vào giới thượng lưu căn thâm rễ sâu, gọi là đến vất là phải đi.

Cũng không khó hiểu việc Trình Yên Vi không nhận được sự hậu thuẫn của Trình gia, nhưng có được một câu nói của Tống Vân Lạc, con đường của cô ta cũng không khó đi như vậy.

Nhớ đến gương mặt thuần khiết vô tội của Tống Vân Lạc, trong lòng Du Tịnh dâng lên một ngọn lửa không rõ tên, ghen tị cũng được, hận cũng được, tóm lại nàng biết nàng không thể để Tống Vân Lạc yên ổn.

“Nhưng cô nghĩ rằng Tống Vân Lạc có thể giúp đỡ cô đến khi nào?”, Du Tịnh chống cằm, ánh mắt cực kì có sự áp bức nhìn người cách mình không xa kia.

“Ý chị là gì?”

“Ý sao?”, Du Tịnh không để Trình Yên Vi đợi lâu, gần như lập tức đáp lời: “Tống thị có thể để ý nguyện vọng của Tống Vân Lạc trong lúc nhất thời, nhưng có thể để tâm bao lâu? Đến khi quyền lực chuyển dời, chỉ sợ ngay cả Tống Vân Lạc cũng không thể đảm bảo được cuộc sống của cô ta huống hồ một người như cô?”

Trong đầu Trình Yên Vi nổ ầm một tiếng, sự tức giận lại một lần nữa xâm chiếm lấy trái tim cô gái trẻ một cách thật dễ dàng, cô tiến lên túm lấy vai Du Tịnh, đôi mắt sắc lẻm giống như muốn phân thây nàng ra làm trăm ngàn mảnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Du Tịnh gần như cảm nhận được sự áp bức chưa từng có, con mồi bị đẩy đến đường cùng bắt đầu quay lại phản kháng. Hưng phấn trong huyết mạch bốc lên, âm thanh người phụ nữ có chút run rẩy: “Ha ha ha, Trình gia không dạy cô không thể động đến tôi sao?”

Giới giải trí truyền kỳ về công chúa tình ca.

Giới thượng lưu truyền kì về Tống Minh Tịnh.

Hai bảy năm về trước, hắc điểu tráo phượng hoàng, Tống Minh Tịnh nằm trong tã lót bị người không thương tiếc đặt trước cửa cô nhi viện, Tống Vân Lạc là thiên chi kiêu nữ sống trong nhung lụa được người người thương yêu.

Khi ấy Tống Minh Tịnh vẫn còn là Du Tịnh, mười hai tuổi ăn không đủ no mặc không đủ ấm bị lừa vào giới giải trí. Mười lăm tuổi bắt đầu con đường trở thành huyền thoại, mười chín tuổi quen biết Hòa Á. Hai mươi tuổi cùng Hòa Á bị cuốn vào âm mưu chốn thượng lưu, hai mươi ba nhận lại người thân, trong giới thượng lưu hào nhoáng trở thành chị gái song sinh bị mất tích của Tống Vân Lạc, theo lão phu nhân Tống thị tiến vào thương trường, trở thành viên ngọc thô sáng chói của tập đoàn Tống thị.

Giới giải trí có một công chúa tình ca Du Tịnh.

Giới thượng lưu cũng có một thiên chi kiêu nữ Tống Minh Tịnh.

Hai người dường như không liên quan gì đến nhau lại là cùng một người.

Trình Yên Vi yên lặng nhìn người phụ nữ trước mắt, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Thấy mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng hướng mình mong muốn, Dư Tịnh cũng không có ý định tiếp tục vờn nhau với cô. Thoáng thấy thời gian đã gần một giờ đêm, Du Tịnh đứng dậy vươn vai, nàng bước qua người Trình Yên Vi, âm thanh lại rõ ràng truyền vào tai cô: “Hiện tại tôi đang thiếu một tiểu tình nhân biết săn sóc, Trình tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ.”

Dứt lời liền rời đi không thèm nghe câu trả lời của Trình Yên Vi, dù sao nàng cũng đã biết trước kết quả, những thứ Du Tịnh muốn từ trước đến nay đều chưa từng vuột mất.

Còn lại một mình trong phòng, Trình Yên Vi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cô không kiềm chế được mà ném cái gối Du Tịnh vừa ôm xuống đất, cả người khống chế không được phát run.

Du Tịnh đây chính là muốn dùng quy tắc ngầm với cô?

Chỉ dựa vào cô ta? Đúng là chuyện nực cười.

.

.

.

Hôm sau mọi người đều dậy từ sớm chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, theo yêu cầu của các huấn luyện viên đề xuất, vòng này các thí sinh có thể tùy ý battle với nhau, sau đó các huấn luyện viên sẽ quyết định sàng lọc rồi lựa chọn về đội mình, hai mươi người loại năm người.

Khi Trình Yên Vi bước vào phòng nghỉ thì đã chạm mặt Đào Đào, đối phương tươi cười chào hỏi với một người mới khiến những thí sinh xung quanh có chút bất ngờ: “Xin chào cô Trình, tôi là trợ lý của Du lão sư Đào Đào.”

Trình Yên Vi nhíu mày, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chào cô, cô đến tìm tôi có chuyện gì không?”

“Du lão sư nhờ tôi tới.”, trên mặt Đào Đào vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, cô từ trong cặp sách lấy ra một tập tài liệu đưa về phía Trình Yên Vi: “Đây là đồ Du lão sư nhờ tôi đưa cho cô.”

Trình Yên Vi vốn không muốn nhận, nhưng Đào Đào lại nói: “Là tổ chương trình yêu cầu.”

Động tác từ chối của Trình Yên Vi thoáng khựng lại, rốt cuộc cũng nhận lấy tập tài liệu đó, tham gia chương trình thực tế này, mỗi người bọn họ sẽ đều có một kịch bản riêng, Trình Yên Vi cũng có, hiện tại lại được Du Tịnh ‘đặc biệt’ chú ý như vậy, có lẽ câu nói muốn cô làm tiểu tình nhân của nàng ta không phải là nói đùa.

Đợi đến khi Đào Đào ra ngoài, Trình Yên Vi mới không cảm xúc ném tập tài liệu xuống bàn, lạnh mặt ngồi xuống ghế chờ trang điểm.

Một vài thí sinh thấy cảnh này thì hút một ngụm khí lạnh, một tên gần nhất với Trình Yên Vi thấy vậy thì lập tức sáp lại gần cô, đôi mắt sáng rực: “Yên Vi, cô quen với Du lão sư sao?”

Trình Yên Vi nhíu mày, lúc này cô cực kì không thích nghe thấy cái tên đó: “Không quen.”

Thấy cô đáp trả thẳng thắn như vậy thì cậu chàng kia có hơi khựng lại, cậu có chút ngượng ngùng, xong cũng không từ bỏ hỏi tiếp: “Vậy cô quen với trợ lý của Trình lão sư sao?”

“Cũng không quen.”

Cậu thanh niên: “....”

Xung quanh vang lên mấy tiếng cười khiến cậu chàng càng xấu hổ hơn, có chút tức giận dịch ghế ra xa: “Ra vẻ cái gì chứ, không phải cũng dựa hơi Du lão sư sao.”

Lời này lập tức khiến Trình Yên Vi triệt để tức giận, cô quay lại trừng mắt nhìn đối phương, cũng may chuyên viên trang điểm bước vào đúng lúc nên hai người cũng không xảy ra tranh chấp gì lớn.

Sau khi Trình Yên Vi trang điểm xong thì bước ra ngoài, tập tài liệu vẫn trơ trọi nằm ở trên bàn, cuối cùng cũng bị một cô gái trẻ khác cầm lên, nói là muốn trả lại cho Trình Yên Vi, nhưng rốt cuộc có trả lại hay không thì không ai rõ được.

Bước lên sân khấu, đầu tiên MC phỏng vấn bốn vị huấn luyện viên một lần, MC lần này là một MC lão làng trong giới, khả năng nói chuyện cùng dẫn dắt cực kì tốt, rất nhanh đã khiến không khí tại trường quay vui nhộn lên.

“Cho hỏi bốn vị huấn luyện viên thấy thế nào về sự biểu hiện của các thí sinh ở tập trước?”

Người đầu tiên trả lời là Thanh Vũ, cậu chàng cũng là một người dí dỏm nhưng cũng vô cùng khéo léo, tránh nặng tìm nhẹ đáp lời: “So với việc nhận xét về tập trước thì tôi nghĩ đánh giá ngày hôm nay sẽ trực quan hơn rất nhiều.”

“Cảm ơn Thanh lão sư, vậy còn Từ lão sư thì sao?”, MC tiếp tục hỏi.

Từ Chỉ Xuyên hiền từ cười: “Có mấy mầm giống rất tốt, hi vọng hôm nay lũ nhỏ có thể thể hiện tốt.”

“Thật mong chờ những sân khấu bùng nổ của hôm nay.”, Trạc Cảnh Hạo cũng nhanh chóng cười tiếp lời.

Còn Du Tịnh, nàng chỉ đơn giản phụ họa vài câu với ba người bọn họ.

Thời gian chuẩn bị cũng đủ lâu, mọi người lại tập trung lên sân khấu chính, các thí sinh lần lượt thể hiện ca khúc đã đăng kí với chương trình, sau đó sẽ là màn battle đổi chéo với nhau.

Du Tịnh đã sớm đưa ca khúc bản thân mới sáng tác cho Trình Yên Vi, lát nữa khi cô lên sân khấu chỉ cần nói là mình sáng tác là được. Nhưng khi đối phương trình diễn một ca khúc hoàn toàn khác, sắc mặt Du Tịnh hoàn toàn đổ vỡ.

Nàng cứng ngắc nói mấy câu nhạt nhẽo sau khi kết thúc, tại vị trí không ai để ý, nàng âm thầm nắm chặt bàn tay lại.

Đến khi ca khúc của mình vang lên, Du Tịnh mới choàng tỉnh.

Người hát là một ca sĩ nhỏ không biết ở đâu, tên là Thư Hoa, gương mặt xinh xắn kết hợp với giọng hát trong trẻo mềm mỏng khiến bài hát rơi vào tay cô lại càng trở nên có sức hút.

Cả trường quay bỗng lặng ngắt như kết một tầng băng mỏng, khán giả, thậm chí là huấn luyện viên đều dồn ánh mắt vào phía cô gái trên sân khấu.

“Nghe nói cô ấy thay đổi concept vào phút chóp.”, Trạc Cảnh Hạo nhỏ tiếng nói bên tai Du Tịnh.

Du Tịnh chỉ gật đầu đáp lại, phức tạp nhìn cô gái bên kia, quá mức mĩ lệ, lại quá mức thiên chân. Mỹ lệ ở ngoại hình với chiếc váy xanh ôm sát đường cong cơ thể, vô tư ở âm thanh hòa hợp đến bất ngờ.

Phải biết bài hát này Du Tịnh đã hát qua mấy lần ở nhà, Trình Yên Vi đã nghe qua mấy lần nên nàng mới mạnh dạn đưa cho cô bản nhạc này, lại không thể ngờ được một cô gái trẻ như kia chỉ cần nhìn qua chưa đầy nửa tiếng đã có thể thể hiện ra cái hồn nàng thổi vào bài hát đó.

Cũng giống như Du Tịnh, Thư Hoa là đồng loại, là thiên tài.