Chương 4

Văn Đông biến thành đứa ngốc là vì khi sinh bị rong huyết quá nhiều dẫn đến cơ thể bị sốc, não thiếu oxi tạo thành biến chứng sau sinh.

Nhưng Lý Phi Phàm cảm thấy bà xã của hắn đã hồi phục được ít nhiều rồi.

Tình cờ có một ngày, hắn ra cửa rồi lại phát hiện bản thân quên đồ nên phải quay về lấy. Khi ấy, hắn thấy bà xã rảo bước trong phòng ngủ, thuốc mà bệnh viện phát bị cậu ném xuống đất, còn cậu thì quỳ xuống thảm lông thủ thỉ với đứa con nhỏ trong nôi.

"Lần này chắc đã dọa cha con sợ rồi." Đông Đông mỉm cười với đứa nhỏ, "Một thời gian nữa ba sẽ nói cho cha con biết ba đã bình phục, coi như trừng phạt cha đã lừa ba suốt nhiều năm liền."

Lý Phi Phàm nghe được, tuy lòng thì mừng như điên nhưng hắn cũng không vạch trần lời nói dối của bà xã, hết lòng hết sức phối hợp với cậu diễn kịch.

Tối đó, hắn trở về thì nhìn thấy Văn Đông ôm gấu nhỏ màu tím giả ngốc.

Hắn cầm một tay cậu, nói: "Anh thích gấu hay thích em?"

Văn Đông không cần nghĩ đã trả lời ngay: "Anh thích gấu."

Lý Phi Phàm: "... À."

Ngay sau đó, cậu bèn chuyên tâm mặc quần áo cho gấu nhỏ.

"Vậy, vừa lúc con trai chưa có tên... Chúng ta đặt nó là Lý Hùng* nhé?"

Văn Đông khϊếp sợ, nghĩ thầm rằng rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây, có cậu chủ nhà giàu nào tên là X Hùng đâu?

Nghe xong, cậu như muốn khóc, tủi thân nói: "Không được, Hùng là tên của gấu nhỏ."

Lý Phi Phàm vui vẻ, xem ra nếu Đông Đông làm diễn viên cũng thuộc trường phái diễn viên có thực lực đó chứ.

Thế là, hắn quyết định: "Vậy đặt là Lý Phi Hùng."

Văn Đông không khóc nổi, vội vàng lau vài giọt nước mắt rồi nói: "Không được ~"

"Thế Đông Đông muốn đặt tên là gì?"

Cậu tức giận lắc đầu, "Không biết, nó là con của em mà."

Lý Phi Phàm ôm cậu hôn môi, chụt chụt một hồi thì du͙© vọиɠ cũng ngẩng đầu, thế là hắn thuận theo đè cậu xuống giường bắt nạt một hồi. Từ lúc bình phục, cậu đã liên tục quan sát tấm lòng của hắn, dẫu sao cậu cũng là người dễ mềm lỏng, chỉ cần đối phương dịu dàng chăm sóc là cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận.

"Đông Đông, chúng ta kết hôn nhé?" Hắn dịu giọng.

Văn Đông cúi đầu, không chấp nhận cũng không từ chối, mãi đến khi đối phương đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ của cậu thì cậu mới im lặng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Cái liếc mắt ấy dường như chứa đựng rất nhiều tình cảm, nhưng chắc chắn không có chút giận hờn nào.

Nhẫn cứ thế được đeo vào, không có tháo ra.

Vào ngày sinh nhật của Văn Đông, Lý Phi Phàm đã tổ chức một bữa tiệc lớn để rước ba của con trai mình vào cửa, long trọng trao cho cậu chức danh người chồng hợp pháp.

"Đông Đông, vất vả cho anh rồi." Hắn vuốt tay cậu, "Sau này em sẽ không để anh chịu khổ nữa."

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khuôn mặt có chút đăm chiêu.

Đêm tân hôn, Văn Đông mặc một thân lễ phục màu đỏ, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: "Em đã sớm biết anh hết bệnh rồi, sao vẫn tiếp tục chiều anh diễn kịch?"

Lý Phi Phàm mặc lễ phục cưới truyền thống của Trung Quốc, vừa trêu chọc con trai vừa đáp: "Em không có nuông chiều anh. Em muốn để anh nghỉ ngơi cho tốt, sau này anh muốn làm gì có thể nói với em."

Cậu đứng bên giường, nói: "Anh muốn học vẽ."

Hắn gật đầu, "Vậy học đi."

"Anh muốn đi đây đi đó một chút, rời khỏi nơi này, đến châu Âu học."

Văn Đông cứ ngỡ hắn sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn lại gật đầu.

"Đi đi."

Do đó, cậu lấy can đảm nói tiếp: "Nửa đời trước, anh với em dây dưa không rõ, tất cả cũng không phải ý của anh. Anh không ủng hộ hôn nhân hợp đồng nên muốn tạm thời rời xa em."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe mắng, không ngờ hắn lại bất ngờ nói: "Ừ, anh đi."

Lý Phi Phàm nghĩ rằng như thế cũng tốt, hắn có thể theo đuổi đối phương một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ theo đuổi nghiêm túc, tốn tâm tư lấy lòng bà xã, bù lại những khoảng trống lúc trước.

Hắn biết Đông Đông là người mềm lòng, nếu như cậu thật sự vô tình thì đã có thể từ chối không kết hôn với hắn.

Thế là, hắn trở thành một người bố đơn thân, biết Đông Đông nhớ gấu nhỏ bèn tay trái ôm con trai, tay phải ôm gấu nhỏ bay sang Hà Lan gặp cậu.

Mỗi tuần hắn đều bay một lần, tự tay tặng hoa cho vợ và học thuộc các bài sonnet* bằng tiếng Anh của Shakespeare để đọc cho cậu nghe.

Mùa đông tới, thời tiết trở lạnh, kì động dục của hắn cũng đến. Một mình hắn lên máy bay, bay đến nơi Đông Đông sinh sống.

Đông Đông không từ chối hắn, thậm chí đến bản thân cậu cũng có chút kích động. Cậu đặt từng nụ hôn vụn vặt lên mặt vị Alpha của mình, nói: "Lý Phi Phàm, cuối cùng em cũng trưởng thành rồi."

Hắn dịu dàng vuốt ve mặt cậu, "Em vẫn luôn lớn mà."

Văn Đông đẩy hắn ra, duỗi tay lấy một bức tranh rồi ném cho hắn, trong tranh là chú gấu nhỏ màu tím.

"Tặng em." Cậu thở dài, "Em tặng anh nhiều gấu đến vậy, anh cũng phải tặng em một con."

"Anh đã tặng em rồi."

"Hửm?"

"Con chúng ta gọi là Hùng Hùng." Hắn hôn lên gáy cậu, "Tiểu Hùng rất nhớ anh, nếu anh rảnh thì... Về nhà đi."

Văn Đông cười đến cong mắt, nghĩ thầm, mùa xuân cũng sắp đến rồi, đã đến lúc về nhà.

Chú thích:

* 熊 (xióng): Từ này dịch ra Hán Việt là "hùng", nghĩa là con gấu hoặc là tên Hùng, họ Hùng.

* Các bài Sonnet của Shakespeare, hay đơn giản là các bài Sonnet, là một bộ các bài thơ được viết dưới dạng sonnet bởi William Shakespeare về những đề tài như tình yêu, cái đẹp, chính trị, và cái chết.

– Kết thúc –