Chương 3

Ban ngày, Lý Phi Phàm chinh chiến trên thương trường, tối đến lại chinh chiến trong gia đình.

Con trai tiểu đầy người hắn, lại còn nôn sữa làm dơ bộ âu phục cao cấp của hắn. Nhưng hắn cũng đành chịu, mười bảy tuổi đã làm cha, luống cuống tay chân chăm sóc người vợ ngốc hai mươi tuổi và đứa con trai Alpha ba tháng tuổi đang hấp hối.

Hai người này chỉ gây rắc rối cho mỗi hắn mà thôi, lúc có bảo mẫu thì vô cùng ngoan, khi có hắn lại nghĩ đủ mọi cách ầm ĩ. Song, hai người đều là bảo bối của hắn, hắn không nỡ tránh mắng, thế là chỉ có thể chịu đựng để bản thân thiệt thòi.

Bà xã xinh đẹp dường như có dấu hiệu khỏi bệnh.

Vậy mà tới kì động dục, bà xã lại không cho hắn đυ.ng vào, đến một ngón tay cũng không được. . Ra chương nhanh nhất tại — TRUMtru yen.O R G —

Lý Phi Phàm muốn thân thiết, Văn Đông lập tức nức nở, hai mắt rưng rưng giả vờ rơi vài giọt nước mắt, đợi hắn buông tay thì nín ngay, lủi qua một góc yên lặng nhìn hắn.

Hắn là người chịu khổ nhưng lại thấy đau lòng khi Đông Đông nhà hắn run bắn cả người, cuối cùng phải bất đắc dĩ dùng thuốc ức chế.

Sau đó, hắn mò đến bên giường Đông Đông giả khóc, nói: "Chồng của anh đáng thương quá..."

Văn Đông không dao động, chuyên tâm chơi với gấu nhỏ của mình. Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ ấy khiến tim hắn ngứa ngáy, đáng tiếc chỉ có thể cấm dục.

Sau khi con trai được một tuổi, Văn Đông vẫn giữ nguyên hình dáng đó. Lý Phi Phàm cấm dục đã lâu, tự bản thân cũng cảm thấy mình sắp thành tiên rồi, nhớ lại năm đó hắn được ăn uống no đủ, thật là chẳng khác nào một giấc mộng đẹp.

Mặc dù Đông Đông ngốc nghếch nhưng cậu cũng phân biệt được ai đối xử tốt với mình.

Lý Phi Phàm chăm sóc cậu suốt thời gian dài, đôi lúc cậu sẽ thì thầm làm nũng khi thấy hắn không vui, sẽ nhét một viên kẹo vào bàn tay hắn, mỉm cười nhìn đối phương.

Đây là cách mà cậu dỗ dành hắn ngày trước.

Lý Phi Phàm cầm kẹo trong tay, bỗng dưng bật khóc.

Đúng lúc đó, con hắn khóc to, vừa khéo át đi tiếng khóc đau khổ và áy náy của hắn. Văn Đông tò mò nhìn hắn, hỏi: "Em... Có chỗ nào không khỏe hả?"

Hắn lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ thuở còn nhỏ, khi ấy chuyện buồn nối tiếp, chỉ có Đông Đông là nguồn sáng ấm áp duy nhất trong kí ức của đó. Hắn vội vàng chạy qua đổi tã để rồi bất ngờ ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng bay tới.

Thế là, Lý Phi Phàm được hưởng lợi. Một lát sau, Văn Đông khóc thút thít làm tổ ở đầu giường, không rõ là thẹn thùng hay khó chịu, còn hắn thì quỳ gối trên giường sám hối.

"Em làm gấu của anh bị dơ rồi." Văn Đông chỉ chú gấu dưới sàn, nói: "Em đúng là người phiền phức mà..."

Lý Phi Phàm hận không thể để cậu mắng hắn thêm vài câu nữa.

Chỉ có như thế hắn mới vơi bớt cảm giác áy náy trong lòng.

Song, giây tiếp theo cậu lại nói: "Khi anh còn nhỏ, anh cũng thích em trai tặng anh gấu nhỏ."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn ngây người, "Nhưng mà cậu ấy là một bé ngốc, không giống em. Em thông minh quá."

– Còn tiếp –