Chương 1.1: Thức tỉnh

“Nặc, muội ngồi ở đây đợi tỷ trở về, không được chạy loạn biết chưa.”

Lê Bảo Lộ nhìn theo hướng đường tỷ chỉ, thân thể ngây ngốc một hồi liền thành thành thật thật ngồi trên tảng đá mà nàng đã chỉ, mặt không biểu cảm nhìn nàng.

Lê Hà hài lòng liền xoay người đi, chạy tới chỗ đám bạn đang đợi mình, khó lắm mới được nghỉ ngơi nửa ngày, nàng không muốn lãng phí thời gian trên người đường muội ngốc ngếch.

Mà Lê Bảo Lộ bị bỏ rơi một mình chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng đường tỷ liền dời mắt đi chỗ khác.

Nàng chống cằm, ngồi trên tảng đá phát ngốc, không giống như đứa trẻ đều thích nô đùa bên ngoài.

Khó lắm mới tỉnh táo lại, nàng muốn chung sống tốt cùng với cha mẹ đời này. Nhưng bọn họ cùng ông nội đang trên biển, bà nội đi ra vườn rau, hiện tại chẳng có ai thích hợp hay người mà nàng thích ở trong nhà. Họ luôn nhìn nàng tỏ ra khinh thường, không bằng ngồi ngốc ở đây chờ đợi ông bà nội cùng cha mẹ về nhà.

Không biết khi bọn họ quay trở lại, nàng còn tỉnh táo hay không, chỉ mong sao không rơi vào vòng xoáy giấc mơ ký ức kiếp trước.

Lê Bảo Lộ nghĩ, hai mí mắt liền nhấp nháy, đầu óc nàng dần dần mơ hồ, nàng cảm thấy mình quay trở về kiếp trước lúc dạy học ở một vùng núi nhỏ….

Mở mắt ra liền nhìn thấy bà nội đang cười với mình, Lê Bảo Lô vui vẻ, nàng vẫn là tỉnh táo!

Lê Bảo Lộ theo bản năng, nở một nụ cười rạng rỡ với bà nội Vạn Thị.

Vạn Thị vui vẻ làm sao, cầm tay nàng khen: “Bảo Lộ nhà chúng ta thật thông minh, còn nhận ra tổ mẫu sao?”

Lê Bảo Lộ cúi đầu ngượng ngùng cười.

Nàng đã hơn ba tuổi gần bốn tuổi rồi, đã sớm biết mặt mũi mọi người, nhưng đó là khi nàng còn tỉnh táo, khi mất nhận thức cả người như mất hồn, chính là một đứa trẻ ngốc, ai gọi cũng không đáp, đến ăn cơm còn không thể tự chủ.

Nhưng nàng không dám nói cho người trong nhà chuyện này, bởi vì nàng cũng không biết khi nào nàng biến thành một đứa trẻ ngốc.

Mà dạo gần đây, số lần nàng tỉnh táo cũng nhiều hơn trước, thời gian tỉnh táo càng ngày càng dài.

Lê Bảo Lộ nghĩ, có lẽ ký ức kiếp trước của nàng sắp “truyền phát” xong đi?

Trong trí nhớ nàng mới 24 tuổi, theo thế giới kia tuổi thọ của nàng thật là quá ngắn, Lê Bảo Lộ mơ hồ đoán kiếp trước mình xảy ra sự cố dẫn đến tử vong.

Có thể thấy ký ức kiếp trước của bản thân, Lê Bảo Lộ vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Thời gian qua, nàng đã nắm được một số quy luật.

Nàng biết bản thân hoàn toàn tỉnh táo không còn xa, cho nên nàng chậm rãi khôi phục không muốn làm một “đứa trẻ ngốc”.

Vạn thị nhìn cháu gái tươi cười, trong lòng liền buồn nhưng trên mặt càng tươi cười, nhịn không được khom lưng sờ sờ đầu nàng, cười nói: “Bảo Lệ nhà chúng ta càng ngày càng thông minh, về sau khi gặp ai cũng cười như này biết không?”

Nàng cũng không biết Bảo Lộ nghe hiểu không, bởi vậy trực tiếp dắt nàng trở về, vừa đi vừa nhẹ nhàng khuyên bảo: “Về sau mặt trời lên cao không cần ngồi trước cửa, vào trong nhà ngồi, uống nhiều nước…”

Lê Bảo Lộ ngẩng đầu nghiêm túc nghe, hồi lâu mới gật đầu một cái.

Vạn thị ngạc nhiên vui vẻ không thôi, kích động ôm lấy Bảo Lộ nói: “Bảo Lộ, cháu bình thường rồi phải không?”

Thấy Vạn thị mong chờ, Lê Bảo Lộ không dám gật đầu, càng không dám lắc đầu, nừa ngày mới tỏ vẻ nghi hoặc nghiên đầu nhìn nàng.

Vạn Thị mắt sáng lên, chắc chắn cháu gái bình thường trở lại rồi.

Phải biết rằng lúc trước Bảo Lộ ngu ngơ, ngốc nghếch, nàng nói chuyện cũng không có chút phản ứng, cơm đưa đến miệng còn phải cạy miệng để đút mới được, nếu không phải phu quân chắc chắn đầu óc Bảo Lộ bình thường, nàng đã sớm tuyệt vọng rồi.

Vạn thị trong lòng vui mừng, lôi kéo Bảo Lộ nhanh chóng về nhà, định nói với mọi người trong gia đình về tin tức tốt này.

Kết quả nàng vừa bước qua cửa, bên ngoài liền truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó vang lên những tiếng khóc vang trời, hình như có một đám người đột nhiên khóc rống lên.

Trán Vạn Thị nhíu lại, không khỏi dừng chân xem có việc gì xảy ra, một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch từ bên ngoài chạy vào trong thôn, hét lớn: “Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện rồi. Trên biển nổi giông bão, mọi người ra biển quay trở về!”