Chương 14: Lại bị đánh

Con Nhi nheo mắt nhếch mép cười gian xảo rồi dùng mũi chân đá vào cẳng chân Liên.

Này thì cho chết, tại chị mà cô Mơ giận tôi đấy!

Liên đau quá hét lớn lên gào vào mặt con hồ ly tinh thích ghẹo người trước mặt mình:

- Á... Đau, mày làm gì đấy!

- Thì đấy, còn hỏi à. - Có thế cũng gào lên như chó con cắn phải bả. Nhi nhún vai cong mày coi như không biết gì, tính ghẹo Liên tý mà trông chị ta cứ như họng gà mắc thóc vậy, mới ngoái tai xong điếc lỗ tai mất.

- Biến mẹ mày đi rỗi! - Liên nghiến răng trừng mắt chửi con Nhi rồi cầm lại vạt áo lau qua lau lại vết thương, miệng lẩm bẩm mà mắt vẫn liếc xéo cái đứa mập mạp ngạo nghễ đứng trước mình.

- Hừ... Cất cái mắt chị đi, có tin tôi móc mắt chị không.

Làm mình làm mẩy à. Con Nhi là nó ghét mấy thể loại thích liếc đểu người khác kiểu này á, nó không đấm cho luôn là may đấy. Ngứa mắt quá!

- Mày dám...

- Hử... - Nó giơ tay lên vênh mặt với Liên. - Chị tính làm gì?

- Không! - Cả người Liên bất chợt sởn cả gai ốc, miệng mím mặt như cắt ra máu.

Ấy, nó tính đấm thiệt à, nhìn cái tay nó nắm chặt chưa kìa. Ngón tay cô khẽ cụp xuống, Liên sợ con Nhi thôi rồi, cô không được thông minh, suy nghĩ đơn giản lắm, vài lần bị con Nhi đánh là chừa chả dám ngóc đầu cãi lại đâu.

Có cô Mơ mới dám cãi lại chút xíu thôi. Ước gì cô ở đây hay biết mấy.

Cô Mơ, cứu em...

- Hức...

Khóc à?! Sao lại khóc???

- Chị... Khóc cái gì?!

Trông trông cái mặt có đáng thương quá không, chẳng khác mấy đứa trẻ hay khóc nhè cả. Nó biết Liên giả vờ nhá, mấy khi thấy chị ta khóc nhè đâu, nay Nhi tâm tình nó muốn dịu xuống lắm mà quỷ Liên cứ thích khơi lên ấy nhỉ.

Tức quá, trêu có tý mà chị ta cứ giống kiểu bị nó bóp cổ sắp chết vậy. Mặt nó nhăn nhó xoay người dậm chân đi thật nhanh để làm vơi đi cái cảm xúc muốn đấm cho Liên mấy cái. Ai bảo chị ta làm ra cái biểu cảm đấy cơ.

- Ư... Đau quá. - Nghe cái tiếng rêи ɾỉ ỉ ôi của Liên nó không nhịn được chửi thầm, phiền chết mất.

Con Nhi muốn đi luôn rồi đấy nhưng lại dừng giữa bầu trời nắng nóng rồi thở dài đưa tay lên trán gõ gõ, không muốn quan tâm đâu nhưng tâm nó thiện lắm, người ta nói cấm có sai, ai chẳng có lúc mềm lòng, ghét chị ta nhưng cũng không phải không thương.

Nó thở phì phò lấy cái chìa khoá giắt trong váy ném xuống chỗ con người hai mắt đỏ ửng kia hất cằm kiêu ngạo nói:

- Tự mở cửa đi, nhớ giữ cho hẳn hoi, mất thì cả hai cũng ngủ ngoài vườn đấy.

- Hả!? - Mặt Liên ngơ ra, tưởng đợi lúc nữa nó mới chịu đưa. - Cảm ơn em nha! - Haha... Trong đầu Liên tự nhiên cười như được mùa, miệng ngoác lên tận trời cao hí hửng chống tay đứng lên.

Biết ngay mà, kiểu gì con Nhi nó cũng đưa chìa khoá. Liên từ tâm trạng ủ dột cầm lấy chìa khoá hai mắt sáng bừng lên muốn chạy đến hôn nó mấy cái vào má. Người gì đâu được cái mạnh miệng là giỏi, Liên thút thít có tý đã ngã lòng rồi. Giờ biết điểm yếu của con Nhi rồi, còn lâu mới sợ nữa.

______________________

Vừa vào trong căn nhà cũ với bờ tường gạch mốc nhem nhở Liên đã nhảy lên cái phản gỗ nóng như lửa đốt ê a một tiếng dài:

- Aaaaa... Mệt ghê... Ư!

Trời nóng quá, mới nằm một tý lưng đã đầm đìa mồ hôi. Cả người Liên duỗi ra trên cái phản nhịn không nổi phải bật dậy. Phải kiếm cái khăn ướt lau qua cho mát đã mới nằm được.

Ọc... Ọc...

Nhưng đói quá, phải lấp no cái bụng đã, không ăn là chết mất...

- Ực... Ực... Ợ...

Liên cầm cốc nước nhắm mắt uống hết trong một lần. Nay cơm nhiều thật ăn mãi không với hay do cái dạ cô nhỏ lại chăng.

- Hừm... Ăn mãi chưa xong, nay cái mỏ chị chậm chạp thế, mọi khi ăn nhanh lắm mà, nhiều quá sao?

Liên giật mình trợn tròn mắt nhìn bóng đen tựa vào cửa kia. Lại là con Nhi, nó suốt ngày thình lình xuất hiện vậy.

- Hả?! Lại là mày, mày... làm gì ở đây vậy??

- Lấy đồ thôi. - Nó ghét bỏ đi tới bàn Liên đang ngồi, dùng mông đẩy cô sang một bên. - Tránh ra coi!

- Cái gì thế? - Mùi hương phát ra từ cái túi nhỏ khiến cô tò mò tiến sát đến ngóc đầu cao hơn xem chung.

A... Cái túi thơm màu hồng này... Vật này hình như có hơi giống của cô Mơ mấy năm trước đền cho Liên sau khi làm mất cái trâm cài phải không ta?

- Không cần biết, chị lo ăn đi nhìn gì! Cộp...

Nó cầm cái túi lên mở hé ra dòm xem thứ đồ ở bên trong lại thấy Liên ngó lên xem ké thì cốc cho cái.

- Ui... Sao đánh tao. - Liên lớn hơn con Nhi tận 2 tuổi đấy mà nó cứ coi cô là trẻ con thế à. Nghĩ thế cô lại tức giận hai má đỏ bừng lớn tiếng bật lại. - Tao lớn hơn mày đấy, suốt ngày đánh tao vậy?

- Cô phiền quá đấy!... Mà so ra chiều cao cũng không lệch mấy đâu nhé.

Con Nhi được dịp chống tay xuống hông, cả cơ thể dí sát xuống mặt Liên đe doạ. Đứa nào dốt hơn đứa đấy làm em. Về khoản này hiển nhiên nó hỏi mười người cả mười người đều gật đầu rồi. Dám cãi à?

- Mày...

- ...