Chương 13: Đồ Nhi ham ăn

Liên không biết cô bị ngã chỉ nghe thấy tiếng gì hơi kì lạ nên nó không quan tâm lắm, giờ thứ nó quan tâm là cái vết thương ấy. Y hệt vết hổ cào, rát đến từng lỗ chân lông.

Liên nghiến chặt răng, đầu ngón tay bấu vào nhau cố gượng dậy đứng lên khập khiễng lết đi từng bước. Lần đầu nó bị thương nặng đến thế, cái cảm giác tê dại khiến nước đọng trên khoé mắt ngày một nhiều. Đau chết mất! Không ngờ da thịt nó dày mà máu nó nhiều, chảy mãi chẳng ngừng. Cái đau tự nhiên khiến nó thấy tủi thân, mỗi lần bị thế cô đều ở bên cạnh nó nên hiện tại không có cô cảm giác cô độc kia lại bắt đầu hành hạ nó.

- Cô Mơ! Cô Mơ em đau, cô đâu rồi... Huhu...

Liên dùng ống tay áo cố lau đi nước mắt. Người duy nhất nó nghĩ bây giờ chỉ có mình cô, miệng nó run run kêu lên từng tiếng như kiểu đứa con muốn tìm người mẹ để an ủi mình.

...

Ánh nắng chói chang của buổi trưa len qua những kẽ lá, xuyên qua từng cơn gió hi vọng của mùa hè chiếu đến gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt.

Nó ngồi không như thế ở cái chum đựng nước cuối bờ tường phía sau nhà cô Mơ, đã lâu rồi nhưng vết thương vẫn cứ chảy máu. Liên muốn kiếm ít cỏ thuốc mà giờ không thể đi nổi nữa, nó cũng chẳng nhờ ai được. Sáng nay nó đi làm lỡ khoá cửa nhà cô nên có vào được à, nhà mình với con Nhi ở cũng bị con Nhi lấy lý do khoá lại.

- Ư... Đau quá.

Giờ Liên chỉ biết rêи ɾỉ kêu than với trời với đất, biết thế cẩn thận hơn chút đã không bị sao rồi. Vừa đói vừa đau nó nghĩ mình sắp ngất luôn rồi. Kiểu này sau khi khỏi cũng cả nửa tháng lúc đấy vườn mọc cỏ um tùm nó lại phải tự mình làm rồi, khổ quá!

Nó mới 15 tuổi mà ông bà giao cho cái việc nặng nhất nhà, Liên thấy chẳng công bằng tý nào ít nhất cũng phải ăn ngon tý chứ đằng này lúc nào cũng để con Nhi mang có cơm nguội cho ăn, bà Liễu biết tính con Nhi tham ăn rồi mà. Cô Mơ cô không cho nó ăn cùng có mà giờ nó gầy như cái que củi.

Nghĩ đến con Nhi nó lại tức mà giận cá chém thớt. Liên cầm hòn đá to bằng nắm tay ném thẳng vào gốc cây đầy kiến, con này nó không thèm đưa cơm cho Liên ăn à.

- Đồ Nhi chết tiệt, con lợn thối tha, đói chết mất... - Sao giờ chưa thấy cô Mơ đến vậy! Cô ơi, em đói quá rồi.

Nó thấy may mà cô không đồng ý để Liên nhịn đói, cô đúng tốt mà. Nghĩ tới cô miệng Liên lại mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Chị nói ai thế đấy!

Con Nhi ở phía sau bất thình lình xuất hiện, tay phải chống hông tay trái cầm tô cơm đầy màu sắc thơm nức mui nheo mắt cảnh cáo.

Chỉ mới không gặp có mấy giờ chị ta đã nói xấu mình rồi, có nên vỗ cho mấy cái không, dám lên mặt với mình, không biết thân biết phận gì cả.

- Á! Sao mày ở đây.

Liên giật mình lùi về sau lại chẳng ngờ vô tình đυ.ng trúng kiến lửa, nó cắn cho phát đỏ bừng khe giữa ngón tay. Liên hét lên vội vẩy vẩy tay trên không rồi nhìn con Nhi đang cười khúc khích.

- A... Đau quá!

- Haha... Thật tình nhìn chị cũng thật buồn cười, có con kiến cũng dãy lên kêu như chó cắn.

- Mày im đi cái, nói nhiều tao đánh giờ!

Liên liếc xéo con Nhi vẫn còn cười như được mùa kia. Con này cười lắm thế, cái miệng nó chẳng bao giờ khép lại được sao. Nhi nó thích cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ.

Có tý tuổi mà gớm nhất cái làng này, nó chỉ cần bước ra khỏi cửa mấy đứa trong làng đều sợ không dám hé răng nửa lời ai bảo nó có võ với cả bà Liễu chống lưng, nó làm sai bà chả bao giờ trách cả thế nên con Nhi mới có cái cớ bắt nạt Liên.

- Mạnh miệng quá ta, thế có ăn cơm không còn biết.

Hử? Liên trợn tròn mắt khó hiểu nhìn tô cơm nó giơ ra trước mặt mình. Mang cơm đến tất nhiên Liên mừng nhưng mà nay nó hào phóng thế? Nó rốt cuộc có bỏ thuốc độc vào không đấy.

- Nhìn gì đấy? Đây không bỏ phân cho chị ăn đâu, cô Mơ nhờ tôi đưa cho chị đấy, ráng hốc cho hết đi. Hay không ăn tôi đổ đi đấy! - Ánh mắt nửa sợ nửa nghi của người phụ nữ trước mắt khiến con Liên nổi đoá, nó nghiến răng rít lên. Có lòng tốt mà còn nghi à.

- Hừ, đưa đây!

Nghe thấy tên cô Mơ, Liên chẳng thèm nói nhiều với con Nhi nữa liền giựt lấy cái tô trên tay nó. Cái miệng nó nói ra câu nào phun độc câu đấy sợ chết khϊếp, không phải nó nói cô Mơ nhờ nó đưa cho thì Liên thà nhịn để đấu khẩu với nó chứ không ăn. Liên nghi ngờ con này bỏ thuốc xổ nên mới sợ vậy?

- Hửm... Này, chân chị bị gì thế? - Con Nhi quay người lại thấy trên cẳng chân Liên có gì đấy.

- Không cần biết, đi về gian chính của mày đi.