Chương 31: Thẩm Thị Lang

Edit: YUI

Hai người bọn họ mới vừa hiện thân, đã bị quản gia tươi cười nghênh đón vào trong phủ.

Dinh thự Phủ Thị Lang không thể so nổi với quy cách của phủ quốc công, nhưng cấu tạo tinh xảo, bố cục gọn gàng, co rừng cây, có núi giả với tiếng nước chảy róc rách, các đình hiên xinh đẹp, làm nổi bật cả phủ.

Người Thẩm gia không nhiều lắm, đến thế hệ này chỉ có vợ chồng Thẩm thị lang Thẩm Vạn Xuyên, cùng Dụ Hòa quận chúa, hai vợ chồng chỉ có một đôi trai gái là Thẩm Vân Tây cùng Thẩm Nam Phong, hậu viện cũng không có th·iếp thất và con vợ lẽ, nguyên cái phủ to như vậy mà chỉ có 4 chủ nhân, hạ nhân hầu hạ tự nhiên ít hơn các nhà khác trong kinh rất nhiều. Tết nhất càng quạnh quẽ hơn so nơi khác rất nhiều.

Thẩm Vân Tây một đường đi vào trong, đem cảnh vật cùng người chứng kiến đối ứng với những hình ảnh trong ký ức của nguyên chủ, cảm quan tràn ngập mâu thuẫn vừa xa lạ vừa quen thuộc, bất tri bất giác đã tới trung đường ở tiền viện.

“Tiểu thư, cô gia mời vào bên trong.” Quản gia cung kính khom người, làm động tác mời vào.

Thẩm Vân Tây nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trên hành lang hơi dừng lại, cùng Vệ Thiệu cùng nhau đi vào.

Ai ngờ một chân mới vừa bước qua ngạch cửa, nghênh diện thế nhưng bay tới một chén trà sứ men xanh, cùng nước trà tạt thẳng vào mặt.

Cũng may Vệ Thiệu tay mắt lanh lẹ, túm Thẩm Vân Tây ra sau lưng một phen, mới không làm cô rơi vào kết cục một thân chật vật.

Thẩm Vân Tây cảm ơn Vệ Thiệu một tiếng, còn không có phản ứng kịp, đứa nhóc mặc bộ áo ngắn lông cáo đang quỳ trên mặt đất đã đứng lên, nổi giận đùng đùng mà xông lên trước mặt người đàn ông trung niên hô to: “Cha, cha thật quá đáng, cha lấy đồ chọi tỷ tỷ làm gì!”

Người đàn ông trung niên không phải ai khác, đúng là Thẩm thị lang Thẩm Vạn Xuyên.

Thẩm thị lang chưa đến 40 tuổi, mặc một áo bào màu xanh, gương mặt nhìn rất chính trực, hai lông mày rậm, thoạt nhìn rất là uy nghiêm chính khí, giờ phút này sắc mặt ông ta lạnh lùng và âm trầm, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Vân Tây bùng bùng ngọn lửa giận, cho thấy việc chọi chén trà đều không phải là ngoài ý muốn, mà là do tức giận nên mới cố ý chọi.

Thẩm thị lang nghe tiếng đứa nhóc trả treo, lập tức quay người quát chói tai vào mặt nó: “Tao cho mày đứng dậy rồi à!”

Đứa nhóc sợ hãi khí thế của phụ thân, gương mặt căng thẳng, không tình nguyện mà lại quỳ trên mặt đất.

Thẩm thị lang mắng xong con trai út, không hề nhìn Vệ Thiệu đang đứng bên cạnh, thằng con rể này ông ta căn bản không để trong mắt.

Ông lập tức chuyển hướng nhìn Thẩm Vân Tây, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!”

Thẩm Vân Tây eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, “Phụ thân muốn phạt con, dù sao cũng phải cho cái lý do đi chứ.”

Đứa nhóc Thẩm Nam Phong lặng lẽ dịch đến bên cạnh Thẩm Vân Tây, vội nháy mắt ra dấu cho cô, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, Du biểu tỷ vừa rồi tới cáo trạng tỷ, nói tỷ ở bên ngoài viết thoại bản nhục nhã Nguyệt biểu tỷ, cha xem thoại bản xong, liền bực thành như vậy.”

Thẩm Vân Tây bừng tỉnh, nguyên ra là vị vụ này à.

Du biểu tỷ mà Thẩm Nam Phong nhắc tới, là Tần Phù Du, em gái ruột của Tần Lan Nguyệt, cô mẫu của nguyên chủ là Thẩm Truyện Nhân, 16 năm trước mất chồng, liền cùng con gái trở về nhà mẹ đẻ, cùng huynh tẩu sống chung suốt từ đó tới giờ.

Thẩm thị lang thương tiếc hai cháu ngoại gái Tần Lan Nguyệt cùng Tần Phù Du còn nhỏ đã không có cha, đối với các cô rất là bất công cưng chiều, làm con mồ côi từ trong bụng mẹ Tần Phù Du, càng là Thẩm thị lang đích thân nuôi lớn, thường ngày muốn ngôi sao cho ngôi sao, muốn ánh trăng cho ánh trăng, ngược lại ông ta lại hắt hủi 2 đứa con ruột của mình.

Tỷ đệ nguyên chủ ở trong lòng Thẩm thị lang, là hoàn toàn không có trọng lượng gì khi so sánh với tỷ muội Tần gia tỷ muội.

Cô viết thoại bản bẩn thỉu Tần Lan Nguyệt, Tần Phù Du tới cáo trạng vì tỷ tỷ trút giận, một sự kiện liên quan đến 2 đứa cháu ngoại bảo bối của ổng, cũng khó trách Thẩm thị lang phát lửa lớn.

“Thoại bản viết chính là Hòa Xuân Thu, đều không phải là Tần biểu tỷ, phụ thân không cần nghĩ nhiều.”

Thẩm Vân Tây như cũ thẳng tắp mà đứng: “Cái gọi là thoại bản, Tần biểu tỷ cũng là biết đến, ngày đó chính biểu tỷ cũng nhìn xem, không hề thấy tỷ ấy tức giận chút nào, ngược lại còn tặng con không ít đồ tốt, trong đó có hai chậu mẫu đơn cực phẩm con còn cố ý mang về làm lễ vật. Tần biểu tỷ cũng chưa nói cái gì, phủ quốc công cũng không nhắc tới, đang yên đang lành, phụ thân vì sao cứ đem nhân vật Hòa Xuân Thu nghĩ thành biểu tỷ chứ hả?”